Chap 29: Lên thuyền giặc

Yongie cảm thấy không khí có chút không ổn, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh anh "Hyunie, làm sao vậy?"

SeungHyun một tay kéo cậu vào trong lòng, nhéo nhéo mặt cậu "Đi nơi nào? không biết anh sẽ lo lắng sao?"

Biết được nguyên nhân anh tức giận, Yongie vòng tay ôm lấy cổ anh, cười cười lấy lòng "Hyunie... Em không phải cố ý... Cam đoan không có lần sau!"

SeungHyun hôn cái miệng nhỏ nhắn của cậu, quay đầu nhìn về phía Jeon Minyoung, sắc mặt như cũ lạnh nhạt, phải nói ngoại trừ là đối mặt với Yongie, còn lại vẻ mặt anh bao giờ cũng không có xúc cảm.

- Tuy rằng nơi này phòng vệ nghiêm mật, không có nguy hiểm gì nhưng tôi hy vọng cậu chớ quên chức trách của mình!

- Vâng - Minyoung nắm chặt hai nấm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cậu lại cảm thấy ngực mình từng hồi co rút đau đớn, cậu là làm sao vậy? Cậu cảm thấy mình không còn là mình, điều này khiến cậu trở nên bất an.

- Đi xuống! Cậu hãy nhớ tôi không nuôi người vô dụng.

Minyoung mơ màng rời đi, lại không biết vì sao cuối cùng nhịn không được mà quay đầu nhìn một cái.

SeungHyun dựa vào trán Yongie, dịu dàng hỏi "Đi đâu vậy?"

Vẻ mặt ôn nhu kia làm cho Minyoung có chút ngứa mắt, hận không thể đập vỡ hình ảnh kia, vì sao chàng trai ngốc nghếch đó có thể làm anh đối xử dịu dàng như vậy? Cậu thật ghen tị!

Ghen tị ?! Mở to mắt ra, hóa ra cậu là đang ghen tị ! Ánh mắt phức tạp nhìn Choi SeungHyun, cậu hy vọng anh có thể đối với cậu dịu dàng một chút. Nhìn anh cùng chàng trai kia thân mật liền cảm thấy không thoải mái, hóa ra... Cậu động lòng.

Minyoung lòng mê man, sát thủ không nên có tình cảm, cậu sở dĩ không thể trở thành sát thủ đỉnh cấp như SeungHyun là bởi vì cậu tâm địa không đủ lạnh lùng, đối với kẻ khác không đủ tàn nhẫn, đối với chính mình cũng không đủ tàn nhẫn, đây là huấn luyện viên lúc trước huấn luyện cậu đánh giá.

Yongie hì hì cười nói "Hyunie, em nhận đệ tử a!" Ánh mắt sáng rỡ nhìn SeungHyun, mang theo tia đắc ý

SeungHyun bạc môi cong lên, không chút nào keo kiệt khen ngợi "Bé cưng thật lợi hại!"

Yongie haha cười khúc khích, sau đó vẻ mặt chán ghét nói "Nhưng anh ta quá ngốc nha! Anh ta không phải đầu lĩnh sát thủ sao? Cư nhiên chỉ sát qua biên, em lúc trước không chịu qua huấn luyện cũng bắn trúng bia!"

SeungHyun cánh tay sít chặt, Yongie rõ ràng cảm giác được tâm trạng chấn động của anh, lo lắng nhìn anh "Hyunie... Làm sao vậy?"

- Bé cưng em nhớ lại chuyên trước kia? - SeungHyun đột nhiên có chút bất an, sợ cậu nhớ lại chuyện trước kia, quan hệ bọn họ bây giờ sẽ thay đổi.

Yongie nghĩ nghĩ, mờ mịt lắc đầu, cảm giác được bất an của anh, đưa tay vòng qua eo ôm anh thật chặt, trong mắt tất cả đều là lo lắng "Hyunie..."

- Không có gì...

------------------------

Daesung vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn đã quên đau đớn trên chân, càng không ngừng nhắm bắn, lặp lại động tác một cách máy móc, mãi đến khi hoàn thành mệnh lệnh, đột nhiên mất đi toàn bộ khí lực ngã xuống đất, cử động một chút cũng cảm thấy khó khăn.

Trên sân bắn trống trải cũng chỉ còn một mình cậu, tiếng thở dốc kịch liệt kia quanh quẩn bên tai, trên mặt trẻ con lộ ra chút cười khổ, thật sự đã lâu không có liều mạng như vậy, nhìn nhìn xung quanh không có thấy Yongie, khóe miệng kéo kéo, sư phụ này của anh thật không đủ trách nhiệm a!

- Ân ?

Trong điện thoại thanh âm SeungRi vang lên, Daesung thở hổn hển nói "SeungRi, cứu mạng..."

- Sungie?  - Thanh âm SeungRi có chút sốt ruột, thật sự là Daesung giọng nghe suy yếu rất giống người bị thuơng sắp chết "Cậu ở nơi nào?"

- Sân huấn luyện phía dưới biệt thự

Nghe câu trả lời như thế, SeungRi sửng sốt, sân huấn luyện? Cậu ta không phải bị thủ hạ đánh hội đồng đó chứ? Tuy rằng không rõ nhưng anh vẫn bằng tốc độ nhanh nhất đi đến sân huấn luyện. Nhìn Daesung chật vật thê thảm, kinh ngạc hỏi

- Cậu làm sao vậy?

- Tôi lên thuyền giặc - Khóe miệng gợi lên chút cười khổ, nhưng trong mắt lại mang theo tia hưng phấn khiến SeungRi không hiểu chuyện gì.

Daesung thở dài một tiếng "Phiền cậu đỡ tôi một chút, chân tôi gãy rồi!"

- Chân bị gãy? - SeungRi sắc mặt nghiêm trang  "Ai dám động thủ với cậu?"

Daesung đem một nửa sức nặng dựa lên người cậu ta, cũng không biết có phải đau hay không, nhếch miệng "Còn có ai? Tiểu ác ma!"

- Anh dâu nhỏ? Cậu sao chọc tới cậu ấy? - Anh dâu nhỏ tuy bị đặt là tiểu ác ma nhưng bình thườnh vẫn rất vô hại mà.

- Tôi không phải đã nói muốn bái cậu ấy làm sư phụ sao?

- Vậy cậu ấy vì sao đá gãy chân cậu?

Daesung bất đắc dĩ nói "Bởi vì tôi không có hoàn toàn phục tùng!"  Khi sát thủ huấn luyện phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của huấn luyện viên, không thể nghi ngờ, không thể hỏi lại, chỉ có thể hoàn toàn phục tùng, mà cậu lại nghi ngờ!

Thấy SeungRi còn muốn hỏi, Daesung vội vàng cắt ngang

- Làm ơn, cậu muốn biết cái gì thì hỏi sau được không? Trước đi tìm Mino, tôi không muốn tàn phế a! Còn nữa, xó thể cho tôi ăn một chút được không, tôi là đang sắp chết đói rồi!

Daesung kiên trì kéo chân gãy đi về phía Yongie báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, SeungRi cùng Mino đều cảm thấy cậu điên rồi, mà Yongie thấy cậu câu đầu tiên là "Chân của anh làm sao vậy?"

Daesung khóe miệng một trận run run "Anh dâu nhỏ, đó là sự đáp lễ mà anh ban tặng a!"

- Ách?  - Yongie kéo kéo tóc, hình như là có chuyện như vậy, ngượng ngùng cười, nhưng lời nói ra lại khiến đối phương tức chết

- Tôi không phải cố ý, ai biết cú đá đó mạnh như vậy! - Không phải Yongie cố ý tổn hại cậu, mà cậu thấy cú đá kia quả thật không nhẹ, bởi vì cậu đi ra từ môi trường tàn khốc nhất, năng lúc kháng cự đánh nhau thật đúng là kẻ thường có thể so sánh được. Cậu trong tiềm thức đem Daesung so sánh giốnb mình, có hơi thiếu kiềm chế.

Daesung hít sâu mấy hơi, trong lòng càng không ngừng nhắc nhở bản thân, đó là bảo bối của lão đại, sư phụ của mình, nhất định không thể động thủ với cậu. Chủ yếu hơn là anh không phải đối thủ của cậu, nếu anh dám ra tay hậu quả không chỉ thê thảm từ anh dâu nhỏ mà phía lão đại cũng không nhẹ nhàng a!

Tâ trạng ổn định, Daesung lấy lòng cười nói "Anh dâu nhỏ, ta tiếp tục huấn luyện đi!". Tuy bị tra tấn thê thảm nhưng quả thật tiến bộ khả quan, anb vừa đau vừa vui vẻ.

Yongie chu miệng "Tôi muốn ở cùng Hyunie, anh tự mình đi luyện đi!"

Daesung cũng không để ý, hai mắt sáng rỡ "Tôi đây phải luyện thế nào?"

- Muốn như thế nào liền luyện như vậy - Nói xong câu đó liền hướng lên lầu mà chạy

Daesung vội vã kéo tay cậu lại, nỉ non "Anh dâu nhỏ, anh giúp tôi suy nghĩ xem luyện như thế nào đi. Đừng quên anh là sư phụ tôi đó."  Anh cũng không màng cái chân gãy này, cậu thấy anh luyện tập tiến bộ không phải nên dạy anh nhiều hơn hay sao?

Đột nhiên cảm giác bị tầm mắt âm lãnh khoá chặt, Daesung rùng mình mạnh mẽ, vội vã buông bàn tay Yongie ra, mạnh rút tay mình về, vỗ vỗ ngực còn đang sợ hãi , hướng về người đang đứng tỏa sát khí trên cầu thang "Lão... lão đại... tôi không phải cố ý!" . Uầy, lần này cậu muốn trốn cũng không trốn được, muốn khóc cũng khóc không xong.

Yongie ngược lại lại rất cao hứng, nhào vào trong lòng SeungHyun, ngửa đầu lên hỏi "Hyunie, anh xong việc rồi sao?"

SeungHyun nhéo nhéo mặt cậu, nhẹ giọng "Ừm!" . Anh mấy hôm nay xử lí việc Youngmin bang cùng TabiGD như hổ rình mồi phục kích, lại còn SHJY vừa nhận 2 đề án lớn nên chưa có thời gian ở bên cạnh cậu.

Mắt thấy SeungHyun sẽ ôm Yongie đi lên lầu, Daesung mạnh mẽ đấu tranh một phen, cắn cắn môi dưới, không sợ chết mở miệng "Anh dâu nhỏ, làm ơn..."

SeungHyun nghiêng đầu, ánh mắt tím nhạt dừng lại trên người cậu, Daesung cười gượng hai tiếng, đưa tay lên trời mà thề "Lão đại, chỉ nói một câu..."

Yongie thấy cậu đáng thương, nghĩ nghĩ một chút mới mở miệng "Không thì anh bịt mắt lại luyện đi, vẫn là khoảng cách đó!"  Sau đó lại bỏ thêm một câu "Không bắn trúng điểm giữa không cho phép ăn cơm!"

Daesung nhìn bóng dáng hai người, khoé miệng không tự giác run run, anh dâu nhỏ sao lại thích không cho người ăn cơm như vậy? Đợi chút? Bịt mắt? Trên gương mặt trẻ con hiện ra hưng phấn, cố gắng kéo cái chân gãy đi ra ngoài.

Seungyoon từ ngoài đi vào, thấy cậu biểu tình một loạt, lại nhìn phía chân hỏi "Daesung cậu sao vậy? Chân sao lại thế này?"

- Cậu tránh ra, tôi muốn đi huấn luyện - Nói rồi cậu đưa tay đẩy Seungyoon chắn ở trước cửa ra, hướng sân huấn luyện đi thẳng.

Seungyoon sửng sốt một lát sau đó lấy di động ấn một dãy số "Mino, Daesung làm sao vậy?". Daesung bị thương khẳng định sẽ tìm Mino, cho nên Mino nhất định biết chuyện này là thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip