Chap 78: Phi cơ bị nhiễu

SeungHyun dừng lại cước bộ, cúi đầu hôn lên cánh môi mịn màng của cậu, nhấm nháp một lúc mới buông cậu ra, "Mino cần chuột bạch."

Ji Yong nhíu mày, ý của anh là muốn đem Minyoung đưa cho Mino làm thí nghiệm? SeungHyun vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cười nói, "Mino thí nghiệm không phải ai cũng chấp nhận được", Mino với y thuật gần như điên cuồng cố chấp, lại có một chút ý tưởng kỳ quái.

Thủ đoạn của Daesung là vì hành hạ mà tra tấn, Mino là vì nghiên cứu mà thí nghiệm, nhưng rơi vào trong tay Daesung so với đau khổ đó có lẽ tốt hơn. Hơn nữa bị người mình yêu chính tay đưa ra hình phạt, nội tâm còn bị tra tấn nhiều hơn.

Ji Yong gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới gì đó, không khỏi run run khóe miệng. Hoàng Ưng không phải cũng giống Mino sao? Nhưng căn bản chính là Mino thí nghiệm vì cứu người, còn Hoàng Ưng với y học chính là để giết người. Nhớ lần đó Hoàng Ưng xây nhà xong mời mọi người tới, nhà cậu ta địa điểm cư nhiên chọn kế bên nghĩa trang a, nói là để dễ dàng nghiên cứu. Ji Yong thực ra cũng rất nể năng lực y học cùng điều chế của Hoàng Ưng, chỉ nói đến việc từ cơ thể người mà chế ra được thuốc nổ cũng đã khiến người khác thất kinh hồn vía!

---------------------------------

- Bé cưng... Anh có việc phải ra nước ngoài vài ngày... Em quay lại Kim Gia một lúc có được không? - SeungHyun sau khi nhận một cú điện thoại thì nhíu mày rất lâu, sau đó bất đắc dĩ thỏa hiệp cùng cậu.

- Hyunie a... Anh không phải là định bỏ em đi tìm người con gái khác đó chứ? - Cậu nghe anh nói có chút sửng sốt, anh trước giờ đều không muốn rời cậu nửa bước, lần này sao lại muốn bỏ cậu ở đây a! Tứ đại đường chủ cũng tập họp tại đó, nghe cậu nói vậy không khỏi bật cười. 

- Làm sao có thể, bé cưng... hứa với anh không thể rời Anh Quốc có được không?

Ji Yong thấy giọng anh nghiêm túc thì đã đoán được có chuyện rồi, nhưng vẫn không nói gì ngoan ngoãn gật đầu. "Được, em nghe lời anh!"

SeungHyun nhẹ vuốt mái tóc cậu, "Bé cưng, em đã đáp ứng anh, nếu em dám vi phạm anh liền trừng phạt em!"

SeungHyun ôm cậu lên lầu, chờ đến khi cậu ngủ say thì liền mang theo Daesung, Mino cùng Seungyoon đi mất, chỉ để lại Soonhoc và Seungri trông coi mọi việc.

Ji Yong tỉnh dậy cũng biết anh đã đi, nhíu mày có chút mất hứng, cậu hiện tại cũng không muốn trở về Kim Gia, ... thôi thì đi kiếm YoungBae vậy. Nghĩ nghĩ liền làm, cậu đưa tay lấy di động ra gọi cho Hyorin nhờ cô hóa trang thành bộ dáng của cậu trở về nhà Kim, còn mình thì thong thả về lại Kwon Gia.

-------------------------------

Ji Yong trở về nhà mình, liền tìm YoungBae đi ăn một bữa

Nhà hàng Tonight

- Hai vị, xin mời! - Quản lý nhà hàng nhìn hai người bước vào không khỏi mừng rỡ... này không phải Dong YoungBae tổng tài Dong thị sao, còn đi cùng một cậu trai khác nữa nên nhanh chóng tiếp đón.

Ji Yong cùng YoungBae an vị tại phòng VIP nhà hàng, YoungBae nhìn nhìn Menu, không khách khí nói "Hôm nay cậu trả!", nói rồi thoải mái chọn lựa không chú ý đến sắc mặt Ji Yong đã đen mất nửa phần.

- Này, sao hôm nay đột nhiên nhớ đến tôi đây? Cậu không phải đã làm chuyện gì có lỗi với tôi chứ? - YoungBae sờ sờ mũi nhìn cậu

Ji Yong đầu đầy hắc tuyến, cậu có lòng tốt mời hắn ăn cơm hắn còn nói được loại câu đó a!

- Hyunie ra nước ngoài có việc, tôi rảnh rỗi không có gì làm thôi! Mà này, cậu đã tìm được ý trung nhân chưa? Tôi đây thực muốn xem mặt a!

YoungBae run run khóe miệng, tên trời đánh này, khi nào thì mở miệng lại biết trêu chọc như vậy? Biết rõ anh đây tình cảnh thế nào còn hỏi như vậy, cậu ta nhất định cố ý!

.

.

Cơm nước xong xuôi Ji Yong quay trở về Kwon Gia, cậu một mình nằm trên giường lớn có chút trằn trọc, ... Cậu... Cậu là đang nhớ anh! Ji Yong cả buổi tối liên tục cựa mình không tài nào ngủ được... từ lúc nào thiếu đi hơi thở của anh lại làm cho cậu khó chịu như thế này đây?

Hai ngày sau, Ji Yong đứng ngồi không yên mang theo buồn bực, anh sao còn chưa trở về? Hơn nữa một cú điện thoại hay một tin nhắn cũng không có!

Gọi điện thoại cho anh, anh lại trong trạng thái tắt máy, càng làm cho cậu lòng như lửa đốt.

Cậu không nghi ngờ năng lực của anh... Nhưng thực sự có chút không yên trong lòng, anh đi đã hai ngày, lấy tính cách của anh không gọi điện cho cậu như vậy là không có khả năng... Khoan đã... Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? "Không đúng... Không được..." Ji Yong lẩm bẩm một mình, sau đó chạy như bay về lại biệt thự tìm Soonhoc.

Lục Ưng nhìn Ji Yong gấp gáp chạy đi, nghiêng mắt nhìn nhau không biết là đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi nhưng bộ dáng lão đại mất đi bình tĩnh như vậy... các anh trước giờ chưa từng thấy qua!

------------------------------------

SeungHyun ở bên ngoài, cũng quả thật gặp phải một chút tình huống không lường trước được, đối phương là người hùng bá ở Châu Phi Hwang Kwanghee, đều nói, người này cũng không theo lẽ thường mà làm việc, thường cướp hàng hóa của anh đi ngang qua địa bàn này.

Bất kể đối phương là người nào, hắn cũng dám động, hơn nữa người này trong đầu toàn bộ đều là tà môn ma đạo, chưa từng giao thiệp với người của anh, mười phần, có chín lần muốn ăn thua thiệt.

Hwang Kwanghee có chủ ý muốn đánh đổ Choi SeungHyun, không phải là ngày một ngày hai, đều nói khiêu khích rằng anh không dám đánh trả.

Nghe nói có một đống hàng mấy ngày nữa sẽ qua địa bàn của anh, liền sớm lập kế hoạch thật tốt.

SeungHyun bay đến Châu Phi, cũng là trong dự liệu của hắn, sáng sớm khi đang nghiên cứu địa hình thì gặp chuyện. SeungHyun vừa tới, liền bị nhóm người vây bắt, không cần hỏi anh cũng rõ ràng, đó là người của Kwanghee.

Anh còn chưa có hành động, liền dám trắng trợn tìm anh gây phiền toái, quả thực là chán sống.

Đối mặt với mấy trăm hộ vệ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, SeungHyun mang theo có chừng mười mấy người, bị vây trong đám người đó, anh thực sự bị chọc giận, vô cùng tức giận, như Diêm Vương đặc biệt có thể lấy mạng bất cứ ai, những người này, sao có thể là đối thủ của bọn anh, vừa ra tay, liền có một người ngã xuống, ra tay, chấm dứt chính là một mạng người.

SeungHyun người đã dính máu tươi, cả người anh càng thêm khát máu, đám người còn lại của Kwanghee, sống lưng đều đổ mồ hôi lạnh, đến tận gót chân.

Những người này, là ma quỷ, là ma quỷ đáng sợ nhất. Nhất là người đàn ông đứng đầu, toàn thân của anh ta, đều phát ra loại lãnh khí tê rợn

- Giết hết cho tôi, không chừa một ai! - Giọng điệu của anh nhàn nhạt, lại lộ khí phách và ma lực không thể kháng cự.

Phân phó Daesung mang theo 50 người cùng anh đi cướp hàng, phi cơ mới vừa vào khu vực kia, cũng đã rõ ràng cảm nhận được có máy điện tử quấy nhiễu phi cơ.

Daesung không nhịn được thấp giọng mắng, Hwang Kwanghee tên khốn kiếp này, xem ra là đã sớm có chuẩn bị.

SeungHyun tròng mắt nguy hiểm híp lại, khóe miệng nâng lên nụ cười lạnh khát máu.

Hwang Kwanghee người này, quả thật là không muốn sống.

- Lão đại, không tốt, phi cơ mất khống chế, có thể nguy hiểm. - Seungyoon tiến tới

SeungHyun cả người phát ra ý lạnh, ra lệnh phòng lái quay ngược trở về.

Sóng nhiễu quá mạnh, những người này đều là thủ hạ đắc lực của anh, anh không thể mạo hiểm như vậy.

- Lão Đại, phi cơ không giữ được, nhảy đi.

Trong một khu nhà, vệ tinh định vị đặt trước mặt, một chấm đỏ nhỏ đang từ từ hướng tới gần địa điểm mà hắn dự liệu, Kwanghee khóe miệng nâng lên nụ cười tà mị. Nhàn nhã bắt chéo chân, nhận lấy chén trà thủ hạ mang đến từ từ nhâm nhi thưởng thức. Hắn lần này, nhất định phải giết chết người đó, ở trên thế giới này, không được phép có nhiều bá chủ như vậy.

Lần này là Choi SeungHyun, lần sau, là Kwon Ji Yong và cuối cùng là Dong YoungBae... Trên thế giới này, bá chủ chỉ có anh, không được nhiều người như vậy!

Trên đời này, có rất nhiều người tự cao tự đại, Kwanghee vẫn luôn cảm thấy, người khác không bằng hắn, chỉ cần hắn muốn cho ai chết, người đó nhất định phải chết.

- Rốt cuộc có được hay không? Không được liền nhảy dù, đừng chậm trễ thời gian.

Thân phi cơ lay động, SeungHyun mắt lạnh quét qua mỗi người, thật thấp rống, tâm trí anh lúc này lại thoáng hiện lên thân ảnh của Ji Yong...

- Lão đại, phi cơ không giữ được, nhảy đi. - Mino nhanh chóng đưa cho anh dù để nhảy.

Nhận lấy cái dù, SeungHyun thoáng qua trong mắt một tia lẫm liệt, Hwang Kwanghee, ngươi khá lắm!

Mới nhảy xuống, phi cơ liền thẳng tắp rơi xuống, ngọn lửa đỏ bừng xông thẳng lên, khí nóng mãnh liệt cơ hồ muốn đem thân thể của con người thiêu đốt.

Phía dưới đều là lùm cây cao lớn, rơi xuống, cả thân thể cũng bị nhánh cây, gai nhọn cào rách vết thương chồng chất, nếu không phải ở giữa không trung bị nhánh cây cản mà rơi xuống, té cũng sẽ chết là chắc chắn.

SeungHyun ở trên mặt đất lộn mấy vòng, rơi vào một cái hố mới dừng lại được.

Kwanghee nhìn chằm chằm màn hình giám thị vào điểm đỏ thẳng tắp rơi xuống dưới, nổ tung, trước sau không tới năm giây, miệng cũng cười toét.

Ngay cả khi hắn nhảy xuống rồi, cái này không thể nào tránh thoát được lúc phi cơ rơi xuống bị ảnh hưởng, hắn không chết, mới là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip