Chương 11

"Tae định kiểm tra sao?" Tiffany nói và nhớ đến cái con người cũng tên là Im Yoona kia, có một lần người đó đã ăn một chút đậu phộng trong món canh bí và chỉ một chút đậu phộng đó thôi đã làm cho cậu ta suýt chút nữa mất mạng do dị ứng quá nặng. chẳng lẽ Taeyeon muốn thử xem Im Yoona này liệu có phải Im Yoona đó không? Nhưng Im Yoona kia chẳng phải đã.....Tiffany lắc mạnh đầu của mình để cho những suy nghĩ không mấy tốt đẹp kia bay ra khỏi tâm trí.

"Ừm. Nếu thật sự là cậu ta, thì ..." Kim Taeyeon lấp lửng nói và nhếch mép cười.

***

Thức ăn nhanh chóng được Im Yoona hoàn hảo nấu xong và dọn ra một bàn đầy vô cùng phong phú đầy đủ tất cả các thể loại từ món hầm, món canh, món xào....dĩ nhiên không hề thiếu đi món mà Kim Taeyeon đề nghị, Kimpap đậu phộng.

Kim Taeyeon chỉ mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy Im Yoona bê đĩa Kimpap ra. Kim Taeyeon không hề do dự đưa tay ra lấy một miếng và bỏ vào trong miệng của mình. Mùi thơm của đậu phộng và vị bùi bùi của nó không thể lẫn vào đâu được làm cho Kim Taeyeon không thể nào hài lòng hơn được nữa.

"No...Kim Taeyeon, sao...sao...sao cậu lại có thể ăn nó được chứ?"

Trong khi Kim Taeyeon còn đang cảm nhận vị ngon của miếng Kimpap thì bỗng nhiên nghe thấy Sooyoung hét lên kinh hãi. Sao chứ? tất cả đều có lí do của nó. Vì là một người rất thích ăn uống, ngay từ khi Im Yoona chuẩn bị nấu nướng, Choi Sooyoung đã túc trực sẵn ở bên cạnh cậu và giúp đỡ lấy đồ hay những thứ mà Im Yoona cần dĩ nhiên là với ý nghĩ có thể sơ múi gì đó. Nhưng không, Im Yoona không cho Sooyoung sờ hay động vào bất kể thứ gì và còn đe dọa Choi Sooyoung nếu ăn vụng thứ gì đó thì sẽ không được ăn bất kể thứ gì nữa. Bây giờ thì sao nào? Kim Taeyeon chỉ mới đi vào trong thôi mà đã có thể ăn được? Chuyện này đối với Choi Sooyoung mà nói thật sự là một điều không thể tưởng tượng nổi, thật sự quá bất công. Choi Sooyoung hét lên với Kim Taeyeon và hướng về phía Im Yoona với ánh mắt vô cùng......Im Yoona không thể diễn tả được nó. Cuối cùng cậu đành phải để cho Choi Sooyoung ăn một thứ gì đó để cậu ta có thể bớt ấm ức. Mặc dù vậy nhưng Choi Sooyoung vẫn không quên liếc xéo Kim Taeyeon.

"Jessi, đây là món em thích ăn nhất, ăn nhiều một chút." Ngay khi mọi người ngồi vào bàn ăn, Im Yoona đã để ngay đĩa mì lúa mạch gần chỗ Jessica rồi nói. Jessica không hiểu vì sao lại rất thích ăn các món ăn làm từ bột mì, chỉ cần được làm từ bột mì Jessica đều ăn rất ngon lành. Huống chi, món mì này để một tay Yoona làm từ nhào bột cho đến tuốt sợi, đủ để thấy Yoona yêu thương Jessica như thế nào, ngay cả một món mì đơn giản cũng là tự tay Im Yoona làm ra.

"Mình cũng thích món đó lắm, cho thử miếng đi." Sooyoung nói và cầm đũa làm động tác gắp mì, những đũa còn chưa gắp được tí gì đã bị Jessica đánh một cái vào tay.

"Không được, đây là Yoona làm cho mình mà, cậu đi ăn những thứ khác đi, kia kìa, nhiều thứ lắm." Jessica vừa nói vừa trừng mắt nhìn Sooyoung và giữ khư khư lấy đĩa mì lúa mạch.

"Đồ keo kiệt." Sooyoung ủy khuất xoa xoa chỗ tay vừa bị Jessica đánh của mình, nói.

"Cậu...."

"Wow, món cá này ngon thật đó. Yoona unnie, unnie nấu ăn thật tốt." Jessica còn định nói gì đó thì đã nghe thấy Seohyun cười nói.

"Umm, đúng là ngon thật, chẳng bù cho Taeyeon nhà này chút nào." Lúc này Tiffany cũng gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng và nói. Kim Taeyeon quả thực chưa một lần nào nấu cho cô ăn....hơn nữa, nghĩ lại...hình như Im Yoona kia không hề biết nấu ăn? Đúng vậy,, một người như vậy, sao có thể biết nấu ăn? ....

"Fany..." Jessica gọi

"Sao ... sao vậy?" Tiffany bởi vì mải suy nghĩ mà không biết Jessica nói gì, ngay lập tức hỏi lại.

"Mình hỏi, chủ tịch Kim chưa từng nấu cho cậu ăn sao?" Jessica hỏi lại Tiffany và nhướn mắt nhìn về phía Kim Taeyeon.

"Chưa, Tae rất bận..." Tifany nói.

"Yup, Yoong nhà mình cũng rất bận nhưng vẫn luôn nấu cho mình ăn đó thôi." Jessica nói bằng một giọng rất tự hào và nhìn Im Yoona.

"Umk..." Tiffany cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu, cúi đầu rồi đáp lại lời Jessica một cách qua loa, tự nhiên cô cảm thấy chẳng muốn ăn một chút nào nữa.

"Well. Mọi người cứ coi như đây là bữa ăn chào hỏi của tôi, thật sự thì từ khi cưới Jessi tôi cũng chưa từng chào hỏi mọi người cẩn thận, bữa ăn này cũng không có gì đặc sắc lắm, nếu có thời gian nhất định tôi sẽ mời mọi người một bữa thật lớn." Im Yoona thấy Tiffany có chút khó xử thì ngay lập tức đứng lên nói.

Nghe thấy Yoona nói, Tiffany ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Yoona, bốn mắt nhìn nhau, ngay vào thời khắc này, Tiffany cảm thấy có gì đó rất lạ len lỏi vào trong trái tim của cô. Nhưng cảm giác đó trôi qua rất nhanh, ngay khi Yoona quay đầu đi Tiffany cũng vội vã cúi đầu xuống, rồi không hiểu vì sao lại hơi lén lén nhìn sang người bên cạnh. Kim Taeyeon vẫn như không biết cuộc đối thoại vừa rồi, giống như một người không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, cầm ly rượu đỏ trên bàn khẽ uống.

"Yoona, cô cũng đừng khách khí, chúng ta gặp mặt ở đây coi như cũng là duyên phận rồi, sau này tôi chỉ mong cô đối xử thật tốt với Jessica, mặc dù cô ấy vừa xấu tính xấu nết, nhưng mà dù sao vẫn đẹp hơn người bình thường một chút, cô chỉ cần nhường nhịn một chút là được." Sooyoung nãy giờ vẫn đang thử từng món ăn, nghe Yoona nói vậy thì lập tức trả lời.

"Yah...cậu..."

"Đúng vậy, đúng vậy. Yoona à, tôi biết những năm chung sống hẳn là cô rất khổ sở đi." Jessica còn chưa kịp lên tiếng thì Sunny đã chen ngang nói.

"Yah....các cậu...."

"Ừm, mọi người nói rất đúng. Bất quá, tôi quen rồi." Không để Jessica nói hết thì Im Yoona đã lên tiếng. Ngay lập tức mọi người đều cười vang.

"Yah....mấy người...mấy người bắt nạt tôi." Jessica tức giận nói. Những người kia bắt nạt cô....mặc dù cũng có chút...chút đúng...nhưng cô cũng không thèm chấp nhất làm gì. Nhưng...nhưng không ngờ ngay cả Yoona cũng hùa theo để bắt nạt cô...thật...thật sự làm người ta tức chết đi.

"Jessi, ngoan. Em ăn thử mì lúa mạch này xem, lần này làm Yoong còn cho thêm cả chút bột nếp cho nên rất thơm." Thấy Jessica khoanh hai tay ở trước ngực, vẻ mặt phụng phịu, Im Yoona vội vã lấy lòng, đổi chủ đề khác để qua mặt Jessica.

"Thật vậy sao?" Nghe Im Yoona nói, Jessica ngay lập tức gắp một ít mì đưa vào miệng, ngay lập tức ngửi được mùi hương thoang thoảng của bột nếp. Jessica thỏa mãn cười tít mắt nhìn Im Yoona.

Im Yoona cười nhìn Jessica ăn ngon lành từng sợi mì, trò lừa của cậu vẫn là luôn luôn thành công. Cậu biết mà, cô vẫn luôn như vậy, không bao giờ để bụng chuyện gì, mọi nỗi buồn của cô đều trôi qua rất nhanh, cô luôn vui tươi như vậy, ngây thơ như vậy, làm cho cậu muốn yêu thương che chở cho cô, muốn cô mãi ở trong vòng tay của cậu, không bị bất cứ thứ gì nhiễm bẩn vào. Nhưng cậu lại không được như cô, chuyện đã từ rất lâu rồi, cậu tưởng rằng có thể quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu với một cuộc sống mới. Giờ thì sao? Họ lại xuất hiện, dòm ngó cậu...còn cậu, khi nhìn thấy đôi mắt kia, đôi mắt năm năm về trước từng nhìn cậu với vẻ yêu thương trìu mến nhất thì trái tim cậu lại co thắt, cậu chính xác là không thể quên được....mãi mãi không thể quên được, nhưng hồi ức đó....những con người đó....chính là cậu không xứng có được tình yêu của cô...khi lúc này cậu chợt nhận ra, trong trái tim của mình...luôn luôn có một hình bóng của một người con gái khác....

"Yoong không ăn gì sao?" Jessica bất chợt hỏi làm cho Im Yoona vốn đang chìm vào suy nghĩ quay về với thực tại.

"Có chứ." Im Yoona vội vàng nói rồi tiện thể gắp luôn một đũa mì đưa vào trong miệng. Im Yoona như thể vô tình nhìn sang đĩa Kimpap ở bên cạnh, hoàn hảo còn một miếng cuối cùng, cậu vội vàng lấy rồi ăn ngay lập tức trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

"Ummm, món này thật là ngon, tôi chưa ăn cũng chưa làm nó bao giờ cả, khi nãy là do chủ tịch Kim đề nghị nên mới lên mạng nghiên cứu xong mới làm đó, không ngờ tay nghề của tôi cũng khá thật, làm lần đầu tiên đã ngon như vậy...hahaha." Thấy mọi người đang nhìn mình, Im Yoona liền nói, miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm nhai Kimpap.

Trên mặt mọi người chính là ba vạch hắc tuyến, không ngờ con người này lại còn có thể tự luyến như vậy, tất cả đều không thèm chấp nhất tiếp tục công cuộc ăn uống của mình.

Chỉ là trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Kim Taeyeon lại âm thầm sợ hãi. Người kia quả thật không phải là Im Yoona, Im Yoona mà Kim Taeyeon biết là một người không thích nói cũng chẳng thích đùa lại càng không thể ăn được đậu phộng. Người này không những nói đùa, lại còn ăn kimpap đậu phộng một cách rất ngon lành....huống chi, Im Yoona lại có thể nấu ăn sao? Còn nấu ngon như vậy? .... Nhưng nếu người này không phải Im Yoona thì tại sao lại giống Im Yoona một cách quá đáng như vậy? Không những thế vì cái gì lại cũng tên là Im Yoona??? .... Hàng vạn vạn câu hỏi được đặt ra ở trong đầu của Kim Taeyeon khiến cho cậu ta lại càng thêm nghi ngờ con người tên Im Yoona này...

***

"Im Yoona, thật sự cảm ơn cô vì bữa ăn ngày hôm nay nha, đây chính là bữa ăn mà tôi cảm thấy ngon nhất từ trước đến giờ đó."

Sau khi ăn xong bữa tối, lúc này mọi người đang ngồi quây quần trên tấm thảm bằng da thú ấm áp, bên cạnh là bếp lửa đang cháy chập chờn lại càng tăng thêm sự ấm cúng.

Người vừa mới nói chính là Choi Sooyoung đang nửa nằm nửa ngồi, thỏa mãn ngửa mặt lên trần nhà bằng gỗ.

"Cậu có khi nào ăn không ngon miệng sao?" Sunny lườm nguýt Sooyoung rồi nói.

"Yah, cậu không bật tôi thì không hạnh phúc hả?" Sooyoung ngay lập tức bật dậy như con mèo bị dẫm phải đuôi, nói.

"Chủ tịch Kim chắc có rất nhiều việc phải làm, đi chơi như vậy sẽ không sao chứ?" Im Yoona nhìn hai người còn đang rằng co nhau thì bất giác bật cười rồi quay sáng phía Kim Taeyeon đang nhâm nhi ly trà trên tay nói.

"Không đâu, tôi đang trong kì nghỉ mà." Kim Taeyeon nói.

"Oh, chủ tịch mà cũng có kì nghỉ sao?" Im Yoona hỏi lại.

"Dĩ nhiên rồi. Mà cô cũng đừng gọi tôi là chủ tịch nữa, ở đây chúng ta chỉ là những người bình thường thôi, cứ gọi tôi là Taeyeon cũng được." Kim Taeyeon nói, giọng điệu cũng đã thoải mái hơn trước rất nhiều. Kim Taeyeon nghĩ rằng dù sao thì Im Yoona kia đã chết, ngày hôm đó rõ ràng cậu đã nhìn thấy chiếc xe nổ tung và bên trong thì có xác người, tất cả giấy tờ tùy thân của Im Yoona đều đã được tìm thấy trên cái xác đó, điều đó chứng tỏ rằng Im Yoona đã chết rồi, người hiện tại đang ngồi ở đây, có lẽ....là sự trùng hợp.

"Vậy cũng được sao? Taeyeon?" Im Yoona nói và bật cười.

Đã bao lâu rồi cậu mới gọi lại cái tên này? Taeyeon?

p/s: Hình như nó ngắn? o.O

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip