Chương 19: Vô Đề


Chương 19: Vô đề

Đẹp nhất chính là di ngôn

Xấu nhất chính là lời thề

Nước mắt là thứ giả tạo nhất

Chân thật nhất lại không thể nhìn thấy...

~~~ Hoàn Hồn Môn ~~~

-------------------------------------------------

"Yeah! Cuối cùng ở nhà vẫn là thoải mái nhất." Vừa về đến nhà Jessica đã chạy ngay đến chỗ ghế sopha, mạnh mẽ ngồi xuống, hạnh phúc nói.

"Không phải mới đầu em là người muốn đi nhất hay sao?" Im Yoona nhìn Jessica như vậy thì bất đắc dĩ nói. Rõ ràng mới đầu chính cô là người hào hứng nhất, vậy mà đi mới có mấy ngày đã than thở đủ đường, nào là không có cái này rồi lại thiếu cái kia...Thật sự không yên một chút nào hết. Nhìn cô đang thảnh thơi nằm trên sopha, Im Yoona lại nhìn ra phía cửa, vẫn còn hai cái vali nữa, thở dài một hơi rồi lại tiếp tục ra bên ngoài mang đồ vào.

"Đúng là nay không bằng xưa, đi chơi thôi cũng không trụ được nữa rồi, Yoong nói có phải em đã già rồi hay không?" Jessica không trả lời Im Yoona, xoay người nằm xấp xuống, hai tay chống cằm nhìn Im Yoona đang kéo vali vào, than thở nói.

"Nào có đâu?" Im Yoona liếc nhìn Jessica đang ảo não một cái rồi tiếp tục kéo vali vào bên trong, nói.

"Không phải? Vậy Yoong nói xem, tại sao đi chơi có mấy ngày mà em đã không chịu được rồi? Đi chơi còn không chịu nổi, không phải già thì là gì?" Jessica vẫn không buông tha, tiếp tục nói, muốn Im Yoona phải đưa ra lời nói là cô hài lòng mới thôi.

"Này...không phải do Yoong chiều em quá hay sao?" Im Yoona thấy Jessica vẫn không chịu buông tha liền đi đến bên cạnh, ngồi xuống trước mặt cô, tay khẽ véo chiếc mũi nhỏ một cái, nói.

"...Vậy càng không được rồi." Jessica cúi mắt xuống, lại càng buồn rầu đáp.

"Sao vậy?" Im Yoona khó hiểu hỏi.

"Yoong chiều hư em rồi, sau này nếu Yoong không ở bên cạnh em sẽ làm sao bây giờ?" Jessica ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt một chút, nói.

"Haha, Yoong sẽ mãi bên cạnh em, vậy được chứ?" Im Yoona cười nói.

"Yoong nói dối, khi Yoong đi công tác thì làm sao?" Jessica tiếp tục nói.

"..." Như vậy là sao chứ? Mới vừa về đến nhà đã kiếm chuyện? Không phải là đến tháng đó chứ? Hay là mình đã làm chuyện gì khiến Jessi khó chịu?...Im Yoona cứng họng, nửa ngày cũng không nối được câu nào, chỉ đành trưng ra vẻ mặt khó xử nhìn Jessica.

"Xì...Xem Yoong kìa, em chỉ đùa thôi mà." Nửa ngày cũng không thấy Im Yoona nói gì, lại nhìn vẻ mặt biến đổi muôn màu của Im Yoona, Jessica bỗng nhiên bật cười, ngồi thẳng dậy, hai tay câu lấy cổ của Im Yoona, nói.

"Dọa chết Yoong rồi!" Im Yoona trừng mắt nói, sau đó cúi đầu trước ngực Jessica cọ cọ như thể trừng phạt khi nãy dám đùa giỡn cô.

"...Yoong!" Cả người bởi vì hành động này của Im Yoona đều cảm thấy khó chịu, Jessica đen mặt, không ngờ Im Yoona sẽ làm chuyện này để trừng phạt cô, cảm thấy người kia ngày càng không an phận, Jessica bất đắc dĩ nói.

"Ừm..." Im Yoona vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ trả lời.

"Yoong, đừng quậy mà, em mệt lắm, muốn đi nghỉ một chút." Jessica đảo mắt, suy tính nói.

"Mệt sao? Khi nãy thấy em trên xe vẫn còn tràn trề sức sống, khi nãy về còn có rất nhiều sức lực trêu trọc Yoong nha." Im Yoona nghe vậy lúc này mới ngẩng mặt lên, nói.

"Vậy...vậy...thực ra em là nghĩ Yoong mệt, khi nãy còn phải mang rất nhiều đồ vào nha, nên đi ... ưm..."

"Nên em phải giúp Yoong nghỉ ngơi thật tốt." Jessica còn chưa kịp nói xong thì môi nhỏ đã bị Im Yoona chiếm lấy, đến khi Jessica cảm thấy sắp không thể thở được nữa Im Yoona mới rời ra, mỉm cười nói.

"Ư....em muốn đi ngủ." Biết Im Yoona có ý định gì, Jessica vội vàng đẩy Im Yoona ra, cả người nằm cuộn tròng trên ghế salon, đáng thương nói. Cô cũng không ngốc, nếu bây giờ mà chiều theo ý của Im Yoona, cô khẳng định sẽ rất thảm.

"Muốn ngủ? Rất tốt, để Yoong bế em lên phòng, nằm đây sẽ bị cảm lạnh." Im Yoona còn không biết trong đầu Jessica nghĩ gì? Muốn trốn? Nằm mơ đi. Cô vừa nói vừa tiến đến chỗ Jessica, hai tay dùng lực nhấc bổng Jessica lên.

"A...." Jessica không ngờ Im Yoona lại nhanh như thế, lời chỉ vừa mới nói ra à đã có thể hành động ngay được. Bị Im Yoona dễ dàng nhấc lên, Jessica hoảng sợ hét lên một tiếng, hai tay vội vàng câu lấy cổ của Im Yoona, chỉ sợ trong tích tắc sẽ rơi xuống mất.

"Mau thả em xuống ...." Jessica như hét lên nói, cả khuôn mặt đều rúc ở trong ngực của Im Yoona.

Nếu người khác nhìn vào có thể nói rằng Jessica đang ngượng ngùng, nhưng Im Yoona lại biết rằng Jessica đang sợ hãi, cô bị chứng sợ độ cao, lần nào cũng vậy, cứ hễ Im Yoona mà bế cô lên thì Jessica sẽ như vậy. Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Jessica và cách nói của Jessica cũng không bộc lộ gì của sự sợ hãi hết nhưng Im Yoona có thể tưởng tượng ra cô đang sợ hãi đến mức nào. Cũng không biết vì lý do gì Jessica lại như vậy, có lần Im Yoona hỏi Jessica rằng tại sao, nhưng đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu. Im Yoona biết những bệnh tâm lý như thế này thường do một loại đả kích nào đó để lại, nhưng Jessica không nói, Im Yoona cũng không muốn gượng ép.

"Chết rồi... Để Yoong xem nào." Im Yoona bỗng nhiên nói.

"Sao thế?" Jessica nghi hoặc, ngước mắt lên nhìn người bỗng nhiên trở nên cực kì nghiêm túc.

"Hình như..." Im Yoona ấp úng, cúi đầu xuống nhìn Jessica đang nghi hoặc. Sự sợ hãi đã không còn trong ánh mắt của cô nữa, trong lòng Im Yoona cười thầm, bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt trầm trọng, làm Jessica không khỏi thúc giục.

"Thế nào??" Jessica nói kèm theo đó là khẽ rướn người lên, quên luôn việc hiện tại cô đang trong tình thế nào.

"A...Hình như...em nặng hơn thì phải." Im Yoona hơi lảo đảo do hơi bất ngờ với hành động của Jessica, khẽ nhíu mày nói.

"Sao cơ?" Jessica trừng mắt, hai tay lại ôm chặt lấy cổ của Im Yoona, nói.

"Lần trước bế em không có như vậy." Im Yoona cố nén cười, nhìn biểu hiện đáng yêu của Jessica, nói.

"....Hức....Tại Yoong, là tại Yoong cả đấy...Bây giờ còn trách em?"

Jessica vẫn còn ở trên tay của Im Yoona bỗng nhiên khóc lớn. Không những thế, tay chân đều cùng hoạt động, không ngừng dãy dụa. Im Yoona không ngờ Jessica lại phản ứng mạnh như vậy, cô chỉ muốn Jessica quên đi chuyện sợ độ cao một chút mà thôi. Xong rồi, xong rồi, hiện tại còn khó xử lý hơn.

*Ruỳnh...*

Bởi vì Jessica không ngừng dãy, Im Yoona không đứng vững, lập tức cả hai người ngã xuống dưới thảm. Jessica bởi vì giật mình mà ngừng khóc, Im Yoona thì tốt rồi, bị ngã lại còn có Jessca đè phía trên, may mà còn có tấm thảm lót lưng, nếu không hôm nay cô chắc chắn sẽ phải đi bệnh viện kiểm tra.

"Jessi, Yoong chỉ nói đùa thôi mà." Im Yoona nằm phía dưới, đưa hai tay ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của Jessica, người bây giờ vẫn đang còn tức tưởi trong ngực cô, nói.

"Yoong nói gì?" Jessica còn đang rấm rứt, nghe Im Yoona nói dứt lời thì ngay tức khắc ngẩng đầu dậy, nhìn chằm chằm Im Yoona, nói.

"Ách....Yoong chỉ..." Im Yoona có dự cảm không lành, nhìn khuôn mặt đầy hàn khí của Jessica hơi run một chút.

Quả nhiên, còn chưa nói hết câu, đã thấy Jessica bật dậy, lấy trên ghế sopha một cái gối, trong chớp mắt cái gối đó lao về phía cô. Im Yoona hoảng loạn, theo bản năng lăn người một cái, Im Yoona thấy cái gối kia chật qua mặt cô, đập vào một cái gì đó không rõ, nhưng sau đó Im Yoona nghe một tiếng *choang* có gì đó đã đổ vỡ.

*Ực* Im Yoona nuốt nước miếng, cảm giác được trên người đã có một tầng mồ hôi lạnh, quay đầu lại nhìn Jessica hiện tại trên tay đang cầm một cái gối khác, rồi nhanh như chớp nó bay về phía cô. Im Yoona còn chưa kịp đứng dậy, lại xoay thêm một vòng nữa, đủ choáng váng. Cô rất hay xem phim hành động, người trong phim mỗi khi đánh nhau sẽ xoay rất nhiều vòng, sau đó cò có sức lực đứng dậy đánh tiếp, nhưng Im Yoona mới chỉ xoay đến vòng thứ hai như thế nào trời đất đã đảo ngược hết rồi? Đúng là người với người không thể so sánh, phim với thực tế lại càng không thể nói gì được.

"Đứng dậy!" Im Yoona còn đang suy nghĩ linh tinh, bên tai đã truyền đến tiếng của Jessica. Im Yoona ngẩng mặt lên, không biết Jessica đã đi đến từ khi nào, hai tay khoanh trước ngực, mặt lạnh lùng nói.

"Yoong rất thích nằm ở đó?" Thấy Im Yoona vẫn còn đang bất động, Jessica càng thêm lạnh lùng, nói.

"Không...không ...không." Im Yoona lúc này mới giật mình, vội vàng mang theo từ *không* cùng với cơn choáng khi nãy chưa giảm, lảo đảo đứng dậy.

"Hừ. Yoong là đồ đáng ghét, còn dám lừa em?" Im Yoona còn chưa kịp đứng vững thì Jessica đã đằng đằng hàn khí tiến đến, trừng mắt nói.


"....*bru...bru*" Im Yoona còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên. Thật sự là một cái cọc cứu mạng của đời cô, không trả lời Jessica...thực chất cô cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nói thật là cô chỉ định để cho Jessica quên nỗi sợ hãi? Không được. Nói rằng cô chỉ đùa cho vui? Nhất định thảm. Nói thế nào cũng không được, thật may mắn điện thoại đúng lúc vang lên. Lôi điện thoại ra, là số lạ...Im Yoona hơi chần chừ, bình thường cô không có thói quen nghe điện thoại của người lạ...Nhưng hiện tại không phải bình thường đây...Im Yoona liếc qua Jessica đang bộc phát, không suy nghĩ nhiều lập tức tiếp điện thoại.

"A..." Chữ lô còn chưa nói ra, điện thoại đã không còn ở trên tay cô nữa.

"Yoong còn có thể nghe điện thoại? Là ai hả? Ai mà có thể quan trọng hơn Jessica này hả?" Kiếm chuyện, nhất định là kiếm chuyện, Im Yoona thật sự bất đắc dĩ, không ngờ rằng Jessica lại bộc phát tính tình vào lúc này, điện thoại cô đã ấn nghe rồi, là nói cho cô nghe hay cho người khác nghe đây?

"Jessi...." Im Yoona còn đang định nói gì đó thì đã bị Jessica trừng mắt nhìn, lập tức ngậm miệng lại.

"Alo?" Jessica lúc này đang nghe điện thoại của cô, nó là điện thoại của Im Yoona cô mà, nhỡ có chuyện gì quan trọng....Có lẽ người trong điện thoại không ngờ bên này lại xảy ra biến hóa lớn như vậy, sau một loạt tiếng động không liên quan mới có người trả lời, chắc là bị đơ đi, Im Yoona thấy Jessica gọi một tiếng nữa. "Alo!?

Người bên đó không biết nói cái gì, nhưng rốt cục cũng trả lời Jessica, nếu không Im Yoona cảm thấy cô sẽ lại là người đi hạ hỏa, thầm thở phào một hơi. Không biết là ai? Jessica nói chuyện với người đó một lúc, Im Yoona cảm thấy cô đã dễ chịu hơn trước rất nhiều, không biết là ai mà có được tài năng này?

"Của Yoong này, hình như có chuyện quan trọng." Trời ạ! Chuyện quan trọng sao giờ mới đưa cho cô?

"Im Yoona nghe." Vội vàng tiếp điện thoại, cũng không hỏi đầu bên kia là người nào. Jessica có thể nói chuyện lâu như vậy chắc không phải là người xấu đi?

"Yoona ssi, tôi là Yuri..." Đầu dây bên kia nói.

"Yuri?" Yuri nào đây không biết?

"Phải, tôi là Yuri, chủ tịch Jung biết cô đã về nên bảo tôi liên lạc với cô, nói rằng một tiếng nữa sẽ có một cuộc họp quan trọng, bảo tôi thông báo với cô." Thật xấu hổ, Im Yoona vẫn còn đang suy nghĩ xem Yuri là người nào thì bên kia đã nói tiếp, đến đây mới có thể hình dung một chút, hình như là bạn của Jessica nha.

"Cảm ơn, tôi đã biết rồi." Im Yoona cũng không dài dòng, nói.

"Không có gì, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Đợi đầu dây bên kia cúp máy, Im Yoona lúc này mới tắt máy của mình rồi cho vào trong túi quần, quay đầu lại thấy Jessica đang ngồi ở ghế nhìn mình.

"Thế nào rồi?" Jessica hỏi. Thanh âm đã trở lại bình thường.

"Một tiếng nữa có cuộc họp quan trọng." Im Yoona cười, đi đến ngồi cạnh bên Jessica, vòng tay ôm lấy cô.

"Nè, em còn chưa hết giận đâu đấy." Jessica trừng mắt nhìn Im Yoona nói.

"Khi nãy Yuri-ssi..." Im Yoona không để ý đến Jessica vẫn còn đang trừng mắt nhìn mình, bâng quơ nói.

"Aaa...Không phải còn có cuộc họp quan trọng hay sao? Yoong còn không mau đi?" Còn chưa đợi Im Yoona nói xong thì Jessica đã vội vàng cướp lời. Im Yoona mỉm cười, cô chắc chắn là đang xấu hổ đi, khi nào cũng thế, chỉ có thể mạnh miệng được được với Im Yoona cô thôi.

p/s: Chán. Chap này quá nhàm chán. Ta cũng chán. Buồn...

4:20 p.m. 12/09/2016. Thứ 2


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip