Chương 21: Diễn Viên (1)


Chương 21. Diễn Viên (1)

'Để phối hợp diễn với em tôi phải làm như không thấy

Em đang ép buộc người yêu em nhất phải tùy hứng diễn theo em

...

Thuận theo thời gian thay đổi dõi theo màn trình diễn vụng về ấy

Nếu em đã thật lòng yêu tôi thì tội gì phải diễn sâu như vậy?

Tôi còn phải làm gì nữa thì màn trình diễn chán ghét này mới kết thúc đây?

Hóa ra những thứ có được sau khi buông bỏ phòng bị khi yêu ....Mới chính là khảo nghiệm....

Để phối hợp diễn với em tôi cũng phải nỗ lực hết sức mình

Giống như vai diễn khách mời trong tiết mục tình cảm chọn ai cũng được....'

~~ Diễn Viên ~~

"Cô s c din vai din này cho đến khi nào nàng cm thy chán nn. S tùy hng làm theo s thích ca nàng để cho nàng hng thú.....Nhưng....Đến mt lúc nào đấy, cô s tr thành nhân vt phn din....Bóp chết cái s tùy hng đó ca nàng..."

**********

"Đi theo cô ấy, có gì báo cáo cho tôi biết!" Còn không đợi bên kia kịp nói gì, Im Yoona đã mở miệng, giọng nói đầy lạnh lùng. Sau đó liền cúp máy.

Im Yoona ngồi trong xe vẫn không lập tức rời đi mà nhìn theo bóng của Jessica và gã đàn ông kia khuất hẳn, trong mắt hiện lên sự tức giận chưa từng có. Ngọn lửa ở trong người không biết từ khi nào bắt đầu nhen nhóm... Im Yoona tức giận, chính xác. Nhưng cô không thể làm ẩu vào lúc này, việc Jessica kỳ lạ cô phải điều tra rõ ràng, nhất định không thể nông nổi. Cô vừa nhận được tin, bọn họ đang điều tra thân phận cô gắt gao, cho nên vào những lúc như thế này phải hết sức thận trọng.

"Giám đốc....chúng ta đi chứ? Cô có cuộc họp vào sáng nay." Kim Soo ngập ngừng nói. Thật ra nãy giờ anh ta rất muốn nhắc nhở giám đốc của mình một chút, nhưng mỗi lần nhìn đến sắc mặt kia lại làm cho anh ta phải ngậm miệng lại. Mắt thấy sắp đến giờ quan trọng nhưng Im Yoona vẫn không có ý định nào cho thấy là muốn anh ta di chuyển, cuối cùng lấy hết can đảm nói ra những lời này. Sau khi nói xong lại thấy hối hận, dù sao cũng không phải việc của anh ta, rất có thể làm cho Im Yoona tức giận, không chừng lại mất việc.

"Đi thôi." Im Yoona nhìn người đàn ông đang trở nên ngày càng run sợ kia bình tĩnh nói, như thể chưa có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cô nhẹ nhàng dựa người mình vào ghế, khẽ nhắm hờ mắt, cảm nhận chiếc xe bắt đầu di chuyển.

"Dạ." Kim Soo thở dài một hơi, thật may mắn là Im Yoona không tức giận.

"Khi nãy anh nhìn thấy những gì, trợ lý Kim?" Im Yoona nghe thấy tiếng thở dài thì hơi mở mắt, qua gương chiếu hậu, nhìn khuôn mặt Kim Soo, nói.

"Dạ? Tôi...Tôi không thấy gì hết thưa giám đốc." Kim Soo hơi sửng sốt một chút, anh ta không ngờ là Im Yoona lại hỏi như vậy, nhưng kinh nghiệm làm việc làm cho anh ta rất nhanh đưa ra một câu trả lời tốt. Việc khi nãy...Tốt nhất là anh ta không hề biết gì cả.

"Tôi có thể tin tưởng anh chứ?" Im Yoona hơi nghiêng đầu hỏi, trong ánh mắt không hề có chút uy hiếp nào, chỉ đơn giản là một câu hỏi.

"Dĩ...dĩ nhiên." Là một câu hỏi đơn giản, một ánh mắt đơn giản, không hiểu sao Kim Soo lại cảm thấy cả người đều lạnh run, vội vàng nói. Trên trán đã là một tầng mồ hôi.

"Tôi tin anh." Im Yoona nói, ngữ điệu vẫn bình thản như vậy.

Im Yoona không nói gì nữa, Kim Soo cũng không nghĩ ra mình nên nói cái gì tiếp, chỉ tập trung lái xe....

.

.

.

Khi Im Yoona đến công ty thì cuộc họp đã bắt đầu. Bước vào phòng họp với những đôi mắt khó chịu đang nhìn mình, khuôn mặt Im Yoona không chút biến sắc, chỉ liếc qua người đang chủ trì cuộc họp một chút – Chủ tịch Jung, cũng không có bất kì biểu hiện gì. Ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu nghe những lời sáo rỗng, một chút cũng không lọt tai, suy nghĩ bắt đầu trôi về phía Jessica...

"Giám đốc Im có ý kiến gì không?"

Im Yoona nghe thấy có người gọi mình, từ trong suy nghĩ ổn định lại, nhìn về phía người đàn ông trung niên béo mập đang nở nụ cười đê tiện hỏi mình. Lười biếng dựa người vào ghế, hơi nghiêng đầu một chút, Im Yoona nhướn mày hỏi.

"Ngài muốn nghe ý kiến gì từ tôi sao? Muốn tôi nói rằng cái ý tưởng của ông quá tồi tệ hay nói nó quá ngu dốt?"

"Cô....Giám đốc Im, tôi thấy cô trong giờ họp một chút cũng không thèm nghe người khác nói gì, chẳng lẽ lại có thể hiểu được những gì mà mọi người đang nói đến hay sao? Có thể nhắc lại một chút cho mọi người cùng nghe hay không?" Người đàn ông kia hiển nhiên không ngờ Im Yoona sẽ nói những lời như vậy, lại cộng với điệu bộ lười biếng của cô làm cho ông ta thật sự không hài lòng, cũng không thèm nghi kỵ gì, nói.

"Ông thật sự muốn nghe?" Im Yoona không quan tâm nhiều lắm, bình thản nói. Cô biết mấy vị cổ đông này thật sự chẳng ưa gì cô cả, cho nên cô cũng không cần phải lấy lòng của bọn họ.

"Yoona, sao con không nói một chút ý kiến của mình nhỉ?" Ông Jung lên tiếng, cười nhìn về phía Im Yoona.

"Vậy, nếu chủ tịch Jung đã nói như vậy thì tôi sẽ nói một chút ý kiến của mình về ý tưởng phát triển của các vị." Im Yoona nhìn về phía chủ tịch Jung đang mỉm cười, cũng cười nói.

"Hôm qua tôi có đến siêu thị của chúng ta, các vị biết tôi nhìn thấy gì không?" Im Yoona bắt đầu rời khỏi vị trí của mình, cô đi lại xung quanh và nói. Liếc nhìn những người xung quanh một chút, có vẻ như không ai có ý định trả lời câu hỏi của cô, mỉm cười, tiếp tục nói.

"Tôi nhìn thấy một đống người ra vẻ, một đống người tự cho mình cao sang và hơn hẳn kẻ khác, một đống người tự nâng mình lên đến tận trời, không coi ai ra gì đến siêu thị của chúng ta mua đồ." Im Yoona dừng lại và mỉm cười, cô nhìn đám người khoác đồ hiệu, chải chuốt và mang vẻ mặt ngu dốt đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.

"Chưa hết đâu, tôi còn nhìn thấy nhân viên của chúng ta là những người có chí tiến thủ rất lớn, như vậy rất tốt, họ biết nhìn ai giàu có vả kẻ nào nghèo khó. Họ rất biết cách tiếp những vị khách sang trọng và đối đãi với những vị khách nghèo hèn. Chà, không biết vị nào là trưởng bộ phận nhân sự? Tôi có nên chúc mừng ngài vì có những nhân viên tuyệt vời hay không?" Im Yoona bình tĩnh nói, nhìn người đàn ông ngồi phía xa đang run sợ.

"Chà, tôi còn nhìn thấy một đống đồ gia dụng giống như thể vừa nhặt từ bãi rác lên được bày bán ở chỗ tốt nhất trong siêu thị với mức giá gấp năm lần so với bình thường. Còn có...."

"Đủ rồi, giám đốc Im, rốt cuộc cô muốn nói gì?" Người đàn ông mập mạp khi nãy cắt ngang lời nói của Im Yoona, khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu nói.

"Giám đốc Park, ông nghe không hiểu hay sao? Có cần tôi nói lại lần nữa hay không...Khoan đã, hình như tôi vẫn chưa nói xong thì phải." Đối diện với sự nổi giận của người đàn ông kia Im Yoona vẫn rất bình tĩnh nói, không có chút nào là sợ hãi.

"Cô..."

"Đủ rồi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đúng 10 giờ ngày hôm nay tôi muốn thấy một bản báo cáo ở trên bàn làm việc của mình, mấy người hãy làm cho tốt vào. Kết thúc buổi họp tại đây đi." Người đàn ông kia còn đang định tiếp tục phản bác thì đã bị ông Jung chặn lại nói.

Nhìn vẻ mặt tức giận của ông Jung những người khác cũng không tiện nói gì, rất sợ Im Yoona lại tiếp tục nói gì đó nên đều vội vàng rời đi.

"Tâm trạng của con hôm nay có vẻ không được tốt cho lắm." Đợi cho mọi người đi hết, ông Jung khôi phục sự bình thản của mình, nhìn Im Yoona nói.

"Con không sao, có thể do tối hôm qua ngủ không được tốt." Im Yoona ngồi xuống ghế, nhìn ông Jung nói.

"Sức khỏe rất quan trong, hãy để ý một chút." Ông Jung có thể nhìn ra được Im Yoona không muốn nói về chuyện này nên cũng không tiếp tục truy cứu. Lại nói tiếp "Jessica dạo này sao rồi? Từ hôm đi chơi về cũng không thấy nó đến thăm ông già này."

"Hôm nay cô ấy đi Macao với bạn." Im Yoona cười nói, không lộ một chút sơ hở nào.

"Ồ, cũng không thấy con bé nói gì với ta hết." Ông Jung ngạc nhiên nói.

"Vậy sao? Jessi bảo đã nói với chủ tịch chuyện này." Im Yoona nhướn mày nói.

"Vậy ư? Chẳng lẽ ta lại già rồi sao?" Ông Jung cười nói, che dấu đi sự khó hiểu dưới đáy mắt. Không hiểu Jessica đang dấu diếm ông chuyện gì.

"Con còn có chút việc, xin phép được đi trước." Im Yoona cầm lấy áo khoác của mình khi nãy vắt lên ghế, nhìn ông Jung đang cười miễn cưỡng, nói.

"Được rồi, làm việc nhưng cũng phải giữ sức khỏe một chút."

Lại một đống lời nói sáo rỗng qua lại với nhau, Im Yoona dấu đi sự chán ghét trong lòng. Một lúc sau mới rời đi.

.

.

.

Mấy ngày này Im Yoona không hiểu mình vượt qua như thế nào. Sáng nay nhận được điện thoại của Jessica nói rằng chiều tối sẽ về đến Hàn Quốc bảo cô đến đón. Im Yoona một chút do dự cũng không có, đáp ứng.

Buổi chiều đến sân bay từ rất sớm, đứng ở đó đợi. Mấy tiếng sau chuyến bay từ Macao về Hàn Quốc mới đến nơi. Không phụ sự kỳ vọng của Im Yoona, Jessica một mình bước ra từ cửa dành cho khách Vip.

"Bạn của em đâu rồi?" Im Yoona mỉm cười nhận hành lý từ phía Jessica, không đầu không đuôi nói.

"Bạn em sao? Cô ấy nói muốn ở Macao chơi thêm một chút nên em đã về trước. Nói không chừng lại đã gặp được anh đẹp trai nào đó nên muốn ở lại thôi. Sao vậy? Yoong có hứng thú với bạn của em sao?" Jessica một hơi cười nói. Có vẻ như cô đang rất phấn khởi.

"Đâu có, Yoong chỉ thấy em đi một mình nên hơi lo lắng thôi." Im Yoona bên ngoài nở nụ cười, thực chất bên trong cũng đang nở nụ cười...nụ cười đau xót. Không ngờ Jessica lại có thể đổi luôn giới tính cho người đàn ông kia cơ đấy.

"Mấy hôm nay thật nhớ Yoong chết mất." Jessica vòng tay qua ôm lấy cánh tay của Im Yoona, đầu dựa vào vai cô, nói.

"Không phải sẽ vui quên luôn tôi rồi hay sao?" Im Yoona đưa hành lý cho vệ sĩ ở bên cạnh, cười với Jessica.

"Không có, em thật sự rất nhớ Yoong." Jessica bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, dừng lại nhìn vào mắt Im Yoona và nói.

"Được rồi, tôi tin em. Đã ăn gì chưa? Tôi đưa em đi ăn." Im Yoona nhìn Jessica bỗng dưng trở nên nghiêm túc thì một trận đau xót, bên ngoài vẫn tỏ ra tươi cười. Jessica...nếu em muốn tôi sẽ chơi cùng với em.

"Em muốn ăn hải sản....Nhưng mà, không phải Yoong dị ứng với hải sản sao?" Jessica thu hồi vẻ nghiêm túc của mình, ôm lấy Im Yoona và nói.

"Không sao, Yoong có thể ăn món khác mà, em vui là được rồi." Im Yoona có một loại ảo giác, tất cả những thứ này không phải chỉ đơn giản là Jessica muốn như vậy mà còn là cô muốn như vậy.

.

.

.

Khi Im Yoona và Jessica về đến nhà đã là ba tiếng sau, thật sự thì Im Yoona cảm giác như cả năm làm việc của mình cũng không thể nào so sánh được với ngày hôm nay. Quả thực rất mệt mỏi. Vừa mới vào nhà thì mèo trắng đã ở trước cửa để đợi, thật chẳng giống mèo một chút nào, giống một chú chó nhỏ thì đúng hơn. Nó nhìn thấy Jessica nhưng không có chút phản ứng nào, mặc dù cô mới là chủ nhân thật sự của nó, mà chỉ đi vòng quanh chân của Im Yoona. Điều này làm cho Jessica cực kì tức giận, nói rằng nó phụ bạc cô. Jessica nào biết rằng trong những ngày cô đi vắng, mèo trắng cũng chỉ biết có mỗi Im Yoona cho nó ăn, chơi với nó, ngủ cùng nó....Cũng chỉ cần như vậy thôi, nó cũng sẽ mãi nhận định Im Yoona sẽ là chủ nhân của nó. Con người, có đôi khi cũng chẳng thể nào như vậy.

Thấy Jessica giận dỗi, Im Yoona cũng chỉ mỉm cười, giống như thói quen hàng ngày ngay khi bước vào nhà liền đi vào bếp rồi lấy thức ăn cho mèo. Mèo trắng thấy Im Yoona vào bếp cũng lập tức đi theo. Không hiểu sao Im Yoona cảm thấy dạo này mỗi khi áp lực quá lớn, chỉ cần nhìn thấy Nana thì tốt hơn rất nhiều, như thể lúc này vậy, nhìn mèo trắng một chút lại một chút ăn đồ ăn trong đĩa Im Yoona lại cảm thấy thế giới này vẫn rất tốt đẹp.....Cứ như thể rằng, ngoài những người xung quanh ra thì cũng chỉ có duy nhất con vật này không hề lừa dối cô.

Đi ra phòng khách, Jessica đang nằm trên sopha, lười biếng xem tivi, có vẻ như trên tivi cũng không có chương trình gì đặc sắc cho nên nhanh chóng bị tắt đi. Đi đến gần chỗ Jessica đang nằm, nhìn xung quanh có chút hơi bừa bộn, Im Yoona đi lại xung quanh thu dọn một chút, trong khi đó Jessica nhìn theo hành động của cô.

Làm gần như xong mọi thứ, Im Yoona cầm chiếc gối chuẩn bị đặt lên ghế sopha, không ngờ tới lại bị Jessica kéo tay áo, mất thăng bằng, cả người đều ngã về phía của cô.

"Không làm em bị đau chứ?" Im Yoona nhanh chóng ngồi dậy, rất sợ cô sẽ bị đau chỗ nào đấy.

"Ở công ty có ai biết mặt này của Yoong chưa vậy?" Jessica không trả lời câu hỏi của Im Yoona, cười khúc khích nói.

"Sao cơ?" Im Yoona không hiểu lắm Jessica muốn nói điều gì.

"Khi nãy nhìn Yoong không giống một tổng tài chút nào hết, đi qua đi lại." Jessica vẫn tiếp tục cười nói, hai tay không biết từ khi nào đã ôm lấy cổ của Im Yoona.

"...." Im Yoona thật sự không biết nên nói cái gì, chỉ nhìn Jessica cười khúc khích, khuôn mặt bởi vì cười mà có chút hồng, cũng không biết có gì vui vẻ mà lại có thể cười thành như vậy.

Jessica có vẻ như càng cười càng không dừng lại được, đầu nhỏ đều rúc vào ngực của Im Yoona. Mà Im Yoona thấy tình cảnh này cũng thật sự không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ngồi ôm Jessica. Mãi một lúc sau Jessica mới ngừng cười, ngẩng đầu lên, Im Yoona không khỏi giật mình, không phải là đang cười sao? Tại sao lại có thể khóc thành cái dạng này?

"Em sao vậy?" Im Yoona đau lòng, lấy tay xoa đi nước mắt trên mặt cô, rồi ôm cô vào trong lòng, nói.

"Có Yoong thật là tốt." Lại không trả lời câu hỏi của Im Yoona, Jessica hưởng thụ cái ôm ấm áp từ cô, nước mắt vẫn chưa từng ngừng, nói.

"Jessi...."

"Đừng nói gì cả." Im Yoona còn chưa kịp nói thêm gì thì đã bị Jessica cướp lời. Im Yoona có thể cảm nhận được cái siết rất chặt từ phía Jessica. "Hôn em đi." Jessica lại nói tiếp.

Im Yoona ngạc nhiên trước lời đề nghị của Jessica, nhưng không để Jessica phải đợi lâu, Im Yoona hôn trụ môi cô, cảm nhận sự ấm áp từ nơi đó truyền lại. Im Yoona cảm nhận được Jessica lại thay đổi, nhưng vì sao thay đổi, cô không biết, ngày mai sẽ ra sao? Cô cũng không biết, cô chỉ biết hiện tại...và hiện tại thì hãy cứ đắm chìm đi, Im Yoona muốn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào này...mãi mãi...

Tôi...sẽ diễn cùng với em, nhưng ...xin em hãy để lại cho tôi một chút mặt mũi để có thể diễn thật tốt vai diễn của mình...

p/s: Khó hiểu sao? Rất khó hiểu phải không? Jessica rốt cuộc là làm sao? Đặt câu hỏi đi nào =)))

1:27 am. 10/04/2016. Thứ 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip