Chương 30: Heartbreak Hotel - 1001 - 56-7XX-XXX (2)


Chương 30. Heartbreak Hotel – 1001 – 56–7XX-XXX (2)

Những nụ cười tươi tắn nhất giấu đi những bí mật sâu kín nhất.
Những đôi mắt xinh đẹp nhất đã từng rơi nhiều lệ nhất.
Và những trái tim nhân hậu nhất phải chịu đựng nhiều đau khổ nhất.

~~~o0o~~~


"Yoong có chìa khóa." Im Yoona thở ra một hơi khói lạnh rồi từ trong túi áo lấy ra một cái chìa khóa cũ kĩ.

"Woa! Sao Yoong có nó? Bạn Yoong đưa phải không? Thật may quá vì em đang chết rét đây. Yoong có thấy không khí ở đây tự nhiên lạnh hơn rất nhiều không?" Jessica hào hứng khi nhìn thấy Im Yoona lấy chìa khóa từ trong túi áo, còn Im Yoona chỉ cười không đáp lại.

Không khí ở đây quả thực ngày càng lạnh...

Tiếng cửa kêu lên cót két khi Im Yoona đẩy cánh cổng bằng gỗ ra, từng lớp tuyết dày bám trên mái cổng cũng vì tiếng động đó mà thi nhau lăn xuống. Jessica không hiểu vì sao lại bất giác rùng mình.

"Ezzz....thật là lạnh, sao bên trong này lại lạnh vậy chứ Yoong?" Jessica hỏi, hai cánh tay cũng tự ôm lấy thân thể của mình.

"Chúng ta vẫn đang ở ngoài sân mà, vào trong đền có lẽ sẽ ấm áp hơn." Im Yoona nói, một tay khép cánh cổng lại, còn một tay choàng lấy vai của Jessica, kéo cô vào trong lòng.

Ngôi đền cổ có lẽ đã rất lâu rồi không có người lui tới, vào bên trong đền quả nhiên đã ấm áp hơn rất nhiều nhưng lại có một mùi ẩm thấp không rõ tên luẩn quẩn ở khắp nơi. Cuối cùng Im Yoona vẫn đành phải mở rộng cánh cửa, nhờ có gió lạnh lùa vào một lúc thì mới hết được những mùi này.

"Yoong, nơi này không giống với những ngôi đền mà em đã nhìn thấy, giống tư gia hơn." Jessica nói, hai tay vẫn ôm chặt lấy Im Yoona, có ghế cũng không dám ngồi xuống, mặc dù bên trong này một chút bụi cũng không có, mùi mốc có lẽ là do lâu ngày không có người đến ở, nhưng Jessica vẫn có cảm giác lành lạnh đáng sợ. Nàng bắt đầu cảm thấy hơi hối hận khi đồng ý đi chơi cùng với Im Yoona, thật là không có ý kiến gì hay hết.

"Đền Jongmyo được vua Lee Seong Gye, vị vua đầu tiên của vương triều Joseon xây dựng từ năm 1392 đến năm 1897, cũng đã có lịch sử hơn một trăm năm nay. Ngôi đền này sau đó được một doanh nhân nhờ vào quan hệ của mình mà mua được, ngôi đền sau đó cũng được thiết kế lại với sở thích của ông ta, nhưng chính phủ yêu cầu chỉ được thiết kế lại bên trong, còn bên ngoài vẫn phải giữ nguyên trạng, ngôi đền này sau đó giống như một vật chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài. Như em thấy đấy, nội thất bên trong giống như tư gia vậy, có giường có tủ, điều khác biệt duy nhất là mọi thứ đều mang phong cách thời Joseon, tất cả mọi vật đều làm bằng loại gỗ tốt nhất, ngay cả những tấm rèm cũng vậy." Im Yoona vừa nói vừa sờ vuốt những đồ vật trang trí giống như cầm lên những bảo vật chân quý nhất, trong ánh mắt không tự giác tràn đầy một loại ánh sáng lấp lánh. Chẳng hề nghi ngờ đến ánh mắt nghi hoặc của cô nàng bên cạnh mình.

"Tại sao Yoong lại biết nhiều như vậy?"

Im Yoona có một loại cảm giác, giọng nói của Jessica trở nên cứng ngắc và nghiêm túc một cách lạ thường, nhưng khi cô xoay người lại nhìn vào mắt nàng, trong đó một chút tạp niệm cũng không có, có chăng chỉ là nụ cười tỏa sáng trên môi.

"Em không nhớ người bạn của Yoong à, đến một nơi mình chưa biết thì Yoong cũng phải tìm hiểu một chút chứ." Im Yoona cười nói, bàn tay trái không chút dấu vết cất đi một món đồ vào trong túi quần.

"Nói cũng phải." Sự nghi hoặc trong mắt của Jessica dường như không hề tồn tại, nàng như chợt hiểu ra, cười nói. Thật sự thì nàng nguyện ý tin bất cứ thứ gì Im Yoona nói, bản thân muốn bị nụ cười của Im Yoona mê hoặc.

"Vậy ở đây có gì chơi vui?" Jessica thật không hiểu nổi, nàng nhìn xung quanh một chút, ngoài mấy vật như đồ cổ ra thì có gì chơi. Không lẽ Im Yoona muốn đi tham quan "viện bảo tàng lịch sử tư gia học"?

"Ơ!!! .... Cái này...người đó nói với Yoong ở đây rất vui, rất có sức hút dành để thám hiểm cũng rất thú vị, nhân tiện ngày nghỉ cũng không có gì nên mới bảo em đến đây...Ai biết đâu..." Im Yoona cũng ngập ngừng nói.

"Bạn của Yoong là ai? Là ai hả? Em sẽ ..." Jessica trợn trừng mắt làm vẻ mặt hăm dọa, đến cuối câu hai cánh tay còn ra sức múa may.

"Được rồi, được rồi. Chúng ta cũng đã đến đây, không bằng đi thăm thú một chút, mấy khi được đến một nơi tràn ngập văn hóa lịch sử như này chứ. Em xem này, vật này tên là gì chứ? Vật này nữa, rất kỳ lạ phải không? Muốn tìm hiểu thì mau đi xung quanh xem một chút." Im Yoona thấy Jessica có vẻ kích động, hay tay cô giữ lấy hai tay đang vung vẩy của nàng, còn không đợi Jessica phản ứng liền nói liến thoắng. Khi nói còn cầm mấy vật thể hình thù kỳ lạ không biết tên là gì đưa lên cho Jessica xem làm cho nàng thật sự không có gì để phản bác. Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ "Thôi rồi, Im Yoong quả thật muốn tham quan viện bảo tang lịch sử tư gia học..."

Thấy Jessica không nói gì, Im Yoona cũng mặc định là nàng đồng ý, liền kéo theo Jessica đi xung quanh xem xét.

Nơi này mặc dù lâu đời nhưng lại thường xuyên có người đến lau dọn và tu sửa cho nên cũng không đến nỗi mục nát, mọi đồ đạc vẫn còn rất mới. Dù vậy, Jessica và Im Yoona vẫn thỉnh thoảng thấy một vài căn phòng bị đóng kín bên ngoài được khóa chặt, có vẻ như chủ nhân trước kia không thích có người vào đây, mùi ẩm mốc chủ yếu phát ra từ những căn phòng này.

Đứng trước một căn phòng bị khóa kín khác, Jessica không biết Im Yoona đang nghĩ gì, nàng chỉ thấy cô đứng ở đó thật lâu dường như đang tìm tòi thứ gì đó cho đến khi Jessica thật sự chịu hết nổi thì khi đó Im Yoona mới xoay người, trên mặt hiện lên một vẻ tiếc nuối có thể nhận thấy được.

"Tiếc thật, không thể vào trong, không biết trong mấy căn phòng đó có chứa gì nữa." Im Yoona nói.

"Yoong thật sự tiếc như vậy? Muốn vào trong xem?" Jessica nói, có vẻ như sự tò mò của Im Yoona bắt đầu lan đến bên nàng. "Vậy kiếm viên đá phá cửa?" Jessica nói tiếp khi nàng thấy Im Yoona gật đầu. Trên mặt hiện rõ vẻ ranh mãnh thường có mỗi lần nàng nghĩ ra kế hoạch chèn ép đối thủ cạnh tranh khi làm việc.

"Không được, Jessi." Im Yoona sửng sốt, giật mình kéo Jessica, người đang thật sự muốn đi ra ngoài cửa và kiếm một hòn đá. Im Yoona biết nàng chắc chắn sẽ dám làm mấy chuyện này cho nên tốt nhất cô phải nhanh chân hơn một chút.

"Không phải Yoong cũng muốn xem bên trong có gì sao? Cánh cửa gỗ đó cũng mục lắm rồi, nếu chúng ta phá đi họ cũng không biết được đâu. Tiện thể phá luôn mấy căn phòng khác cho đồng bộ. Bên trong có thể có gì chứ? Yoong cũng tò mò mà." Jessica xoay người đối diện với Im Yoona, điệu bộ không sợ trời không sợ đất, không những muốn phá một cánh cửa mà còn muốn phá hết. Khóe mắt Im Yoona giật giật, không hiểu ai đã cho cô nàng cái dũng khí này, thật hết biết nói gì cho phải.

"Đừng kích động quá, Jessi. Nếu em tò mò thật thì khi nào Yoong sẽ nói chuyện với người bạn kia xem có thể mở được mấy cánh cửa đó không. Ngồi xuống đây một chút." Bỏ qua tính trẻ con của nàng, Im Yoona nhẹ nhàng nói, rồi kéo cô ngồi xuống một chiếc ghế gỗ. Jessica cũng chỉ bĩu môi, rồi sau đó nghe theo sự sắp đặt của Im Yoona. Mọi thứ chìm vào trong im lặng chốc lát. Im Yoona bỗng nhiên vỗ chán, như sực nhớ ra điều gì, cô nói.

"Chết thật, chút xíu nữa là Yoong quên mất rồi."

"Có chuyện gì cơ?" Jessica không rõ, nhìn Im Yoona nghi ngờ nói.

"Bạn của Yoong có nói rằng quên một hộp đồ ở đây, nhờ Yoong lấy giúp, vậy mà chút xíu nữa là quên rồi. Để Yoong đi tìm xem, em ngồi ở đây nhé." Im Yoona nói xong, còn chưa đợi Jessica nói gì liền xoay người rời đi. Đến khi Jessica hiểu rõ vấn đề thì Im Yoona cũng đã đi mất, cô nàng lúc này cũng chỉ có thể hậm hực ngồi một chỗ hết ngó chỗ này lại ngó chỗ kia, đợi Im Yoona quay lại, thỉnh thoảng lại rủa Im Yoona không xứng đáng là người đứng đầu gia đình chút nào, lại có thể bỏ mặc nàng một mình ở một nơi xa lạ.

"Jessi, em nhìn này, Yoong tìm thấy một cái hộp gỗ." Khi Im Yoona quay trở lại, chào đón cô là một cái nhìn thật kinh khủng của Jessica. Im Yoona cũng chỉ đành cười gượng, giơ món đồ trên tay mình ra cho Jessica xem.

"Bên trong là gì đó?" Jessica hỏi, nhưng ánh mắt vẫn không thôi liếc xéo Im Yoona.

"Làm sao Yoong biết được, dù sao cũng chỉ giúp thôi mà." Im Yoona nói, cũng đưa chiếc hộp lên ngắm nghía. Chiếc hộp này chẳng hề có gì đặc biệt, có phần cũ kỹ quá đáng, bên ngoài không có một nét chạm trổ nào, chỉ đơn thuần là một chiếc hộp, còn có nhiều dấu hiệu cho thấy là đã từng bị ném, làm rơi hoặc là lấy dao khứa. Nếu nói về sự trân quý thì thật sự không phải, chẳng ai lại có thể để một đồ vật mà mình quý trọng ra cái dáng vẻ này cả.

"Nè, không phải Yoong bị bạn mình chọc đó chứ? Cái hộp này thì lấy về làm gì cơ?" Jessica hiển nhiên cũng nghi ngờ nói.

"Muốn biết rất dễ, chút nữa Yoong và em mang luôn chiếc hộp này đến chỗ bạn của Yoong. Nếu là thật sự như em nói, chúng ta cùng nghĩ cách xử cô ấy." Im Yoona cười, đang định cất chiếc hộp gỗ vào trong túi thì lại bị Jessica giữ lại.

"Từ từ đã, em sẽ chụp ảnh nó, nhỡ đâu khi đến đó bạn của Yoong lại mang một chiếc hộp khác ra để đổi thì thật sự Yoong bị chơi quá nặng. Em phải có bằng chứng." Jessica nói lại không nhận ra một tia sát ý lóe lên trong mắt Im Yoona. Cô hơi giữ chặt chiếc hộp khi Jessica định cầm lấy nó, nhưng chỉ trong tích tắc, Im Yoona cười nói.

"Em nói cũng có lý. Mau chụp ảnh nào."

"Không biết trong hộp là gì vậy nhỉ, chúng ta mở có được không Yoong? Biết đâu bên ngoài như vậy nhưng bên trong lại có của báu thì sao?" Hai mắt của Jessica sáng rỡ khi nghĩ đến điều này, nàng giơ tay toan mở hộp ra thì bị Im Yoona giữ lại.

"Nếu em muốn xem, tí nữa Yoong sẽ bảo bạn Yoong mở hộp cùng xem, dù sao Yoong cũng có công lấy hộp mà. Em đâu cần nôn nóng như vậy." Im Yoona hơi cười, cô nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thất vọng của Jessica khi mà cô cất chiếc hộp gỗ vào túi.

"Hay lắm, vì Yoong không dám mở, chúng ta đi nhanh nào, em tò mò lắm rồi." Jessica không thất vọng lâu, nàng nhanh chóng lấy lại vẻ năng động của mình, cả người ôm lấy cánh tay của Im Yoona cười nói.

Im Yoona cùng với Jessica lại cùng nhau quay ra xe, từng đợt tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống mỗi lúc một dày hơn, không có dấu hiệu dừng lại, vùi lấp đi dấu chân của hai người khi mới bước vào đây. Hiện giờ, cả hai lại tạo nên một hàng dấu chân mới. Cảnh vật ở đây vẫn không thay đổi gì, nực cười thật, chỉ mới qua vài tiếng đồng hồ, một không gian lớn như vậy thì có thể có cái gì thay đổi đây? Nhưng ... một thứ lại hoàn toàn thay đổi với hai con người đang rảo bước ở nơi đây. Không phải do nơi này làm tâm trạng một người thay đổi, thật ra là có, sẽ có vui sẽ có buồn. Nhưng tâm trạng nặng chĩu và sự nghi ngờ lẫn nhau lại chẳng hề do nơi đây.

Một tay Im Yoona vẫn ôm lấy Jessica, nụ cười trên môi vẫn hiền hòa cười với nàng như vậy, cô mới hổi Jessica xem nàng có lạnh lắm không? Cho nàng một nụ cười trấn an, nói nàng chỉ một chút nữa thôi là có thể ngồi trong xe có lò sưởi ấm áp. Nhưng trong ánh mắt của cô không còn chút ấm áp nào, nhìn đến một nơi vô định, nơi có ánh sáng lấp lóe lên ở đằng xa.

Jessica vẫn nhu thuận như vậy, cả người nàng được bao phủ bởi Im Yoona, nhận được hơi ấm từ cô, nghe giọng nói trầm ấm của cô cứ như thể dòng nước ấm bao phủ lấy cả người nàng. Nàng nghe thấy Im Yoona bảo chỉ một chút nữa thôi là có thể ngồi vào trong xe có lò sưởi ấm áp, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra Jessica không cảm thấy lạnh, cái lạnh đã hoàn toàn bị Im Yoona đưa đi mất rồi, nàng tỏ ra như vậy chỉ là vì không muốn mất đi cái ôm ấm áp từ phía cô. Nhưng Jessica chẳng biết rằng bản thân lúc này không chỉ nghĩ về Im Yoona, trí óc nàng lúc này phải chia năm xẻ bảy, tay của nàng bất giác buông lỏng Im Yoona ra, bước chân của nàng vô định để cho cô dẫn lối, ánh mắt nàng nhìn về một nơi xa xăm.

"Tuyết rơi dày thật, Jessi, em xem. Xe của chúng ta đã hoàn toàn bị tuyết bao phủ rồi."

Nhờ có tiếng nói của Im Yoona, Jessica lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này nàng mới để vị trí vốn dĩ là xe của hai người lúc này đã là một màu trắng xóa.

Mất thêm một chút thời gian nữa khi Im Yoona phải đi kiếm vật gì đó bỏ đi lớp tuyết bên ngoài xe, mất thêm một lúc để động cơ xe ấm lên, lúc này hai người mới có thể không còn lo lắng gì mà đi xuống núi.

Lần quay về này chẳng ai nói gì nhiều, mỗi lần Im Yoona cố nói chuyện gì đó cũng đều kết thúc bằng vài ba câu nói vô nghĩa.

"Yoong, em thấy hơi mệt, em sẽ nghỉ một chút, khi nào đến nơi gọi em nha." Cuối cùng Jessica nói, nàng quả thật có hơi mệt, đi đi lại lại nhiều như vậy cũng không có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

"Yoong biết rồi, em nghỉ ngơi đi. Yoong sẽ lái xe cẩn thận mà." Im Yoona cũng lo lắng cho sức khỏe của Jessica, nghe vậy liền nói.

Chiếc xe cứ thế chạy trong im lặng, Im Yoona chăm chú lái xe cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên.

"Có chuyện gì không vậy?" Im Yoona vừa nghe điện thoại vừa liếc nhìn Jessica đang thiếp đi ở bên cạnh.

"Tôi và vợ vừa mới từ đền về....Đúng vậy, là nơi cậu giới thiệu....Tôi lấy rồi, có phải chiếc hộp khá cũ kỹ....Tôi sẽ mang đến ngay, bây giờ cậu đang ở công ty chứ? Hẹn ở quá caffe gần đó à? Ok, cứ vậy nhé! Tạm biệt."

Im Yoona cúp điện thoại ngay khi nói xong điện thoại, cô biết Jessica không hề ngủ, nàng đang im lặng nghe cuộc gọi này. Im Yoona nhếch mép cười, trong tâm lại như rỉ máu, đau đớn không thôi. Jessica – nàng cuối cùng cũng không phải là cô gái dành cho cô. Đáng lẽ ra nàng không nên bước vào cũng bùn này, Im Yoona hiện tại lại không hận Jessica, cô hận người đã đưa cả Jessica vào chuyện này.

"Jess, chúng ta đến nơi rồi." Im Yoona gọi người con gái bên cạnh dậy, mặc dù là gọi dậy nhưng Im Yoona lại rất nhẹ nhàng, không hề có một chút hối thúc nào. Cô nói khi nhìn thấy nàng chớp chớp đôi mắt. Cái điệu bộ này làm cho Im Yoona yêu thích không thôi, Jessica lúc nãy quả thật đã thiếp đi, có lẽ nàng đã quá mệt mỏi rồi, Im Yoona thật sự thương tiếc không muốn gọi nàng dậy, nếu không phải sợ nàng lo này lo kia thì Im Yoona nguyện ý để nàng có thể ngủ tiếp.

"Chúng ta đến lâu chưa?" Jessica lèm bèm hỏi.

"Đã đến nơi được một lúc." Im Yoona hôn một chút lên môi của Jessica, nhận được cái bĩu môi từ nàng, cười nói.

"Đến được một lúc? Vậy Yoong..."

"Yoong muốn em ngủ thêm một chút, yên tâm Yoong và người kia vẫn chưa gặp mặt, em không phải lo bị đánh tráo cái hộp kia đâu." Qua ngày hôm nay Im Yoona còn không hiểu suy nghĩ của Jessica? Trong lòng lại cảm thấy thương tiếc không thôi. Cưới và sống với nhau nhiều năm như vậy, chưa bao giờ Im Yoona để nàng phải suy nghĩ hay khổ sở lo lắng việc gì, ấy vậy mà hiện giờ Jessica lại phải lo lắng, suy nghĩ về việc theo sát cô, giám thị cô. Nghĩ đến đó, Im Yoona thầm hạ một quyết tâm, cô đã để vụt mất một người con gái mà mình yêu thương, cô sẽ không thể để mất một người nào khác nữa.

"Ai nói với Yoong là em nghĩ như vậy chứ? Em biết Yoong sẽ không làm như vậy đâu, người ta chỉ cảm thấy có lỗi với người bạn của Yoong thôi, nếu để người ta chờ thì thật chẳng hay ho." Jessica không ngờ là Im Yoona lại nói như vậy, hơi chột dạ một chút, chỉ mong rằng những lời cô nói chỉ là bộc phát mà thôi.

"Bạn Yoong còn chưa đến đâu, Yoong có liên lạc cho cô ấy rồi, nếu em muốn vào trước cũng được."

"Bạn Yoong là con gái? Cô ấy có xinh không? Đẹp hơn em không?" Lúc này Jessica mới chợt nhận ra một điều rằng người bạn mà Im Yoona đề cập đến là một phụ nữ, nàng liền hỏi gấp.

"Không có, cô ấy cái gì cũng không bằng Jess của Yoong được." Im Yoona cười vui vẻ, đây mới đúng là Jessica mà cô biết.

"Yoong cười vui vẻ như vậy, có phải là đang nói dối hay không?" Jessica hỏi tiếp, đây rõ ràng là cố tình gây sự.

"Em...à cô ấy đến rồi kìa." Im Yoona thật hết nói nổi với cô nàng này, may sao ngươì cần gặp cũng đã đến, dù sao đối phó với cô nàng này bao giờ cô cũng là người thua.

Jessica nhìn theo hướng Im Yoona chỉ, một chiếc moto dừng lại trước cửa tiệm café, một người phụ nữ bước xuống xe, một bộ đồ da bó sát người, mái tóc bạch kim thật nổi bật khi cô ấy tháp xuống chiếc mũ trông có vẻ nặng nề.

"Chúng ta xuống xe thôi." Im Yoona nói khi Jessica vẫn đang mải quan sát người bạn của Im Yoona. Nàng bắt đầu thật sự lo lắng những điều Im Yoona nói với mình khi nãy đều là giả.

"Hyo." Im Yoona gọi khi khoảng cách giữa ba người càng gần.

"Yoona. Hai người đi nhanh thật đấy, mình còn lo hai người chưa đến nơi chứ? Đây là vợ cậu hả? Thật là xinh đẹp quá." Người này chính là Hyoyeon, cô nàng nói một hơi ngay khi vừa nhìn thấy cặp đôi Yoonsic đang đi về phía mình. Cảm nhận của Jessica với người này lập tức tăng cao khi rõ ràng nàng không thấy chút tính uy hiếp nào từ cô nàng này và Im Yoona cùng người kia quả thật là bạn. Im Yoona đứng phía sau Jessica lườm Hyoyeon một cái mang tính uy hiếp cao. Cô nàng kia quả thật im lặng hẳn khi nhìn thấy nó.

"Cái hộp đâu?" Hyoyeon vào đề tài chính ngay khi ba người vừa đặt mông xuống ghế trong quán café.

Im Yoona mang chiếc hộp ra trước ánh nhìn săm soi của Jessica.

"Tôi có thể xem bên trong là gì không?" Jessica đường đột hỏi, cảm thấy mình có chút thất lễ, Jessica nói tiếp. "Tôi chỉ là...thật sự tò mò quá." Nàng ấp úng, bàn tay ở dưới bàn khẽ véo đùi của Im Yoona.

"Đúng vậy, mở ra xem một chút đi." Im Yoona nhíu mày, cố gắng nhịn đau nói.

"À...Ừm...nếu cả hai người đều nói vậy thì cứ tự nhiên thôi." Hyoyeon quả thật hơi sửng sốt khi Jessica yêu cầu lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi mà Im Yoona đồng ý, phải nói rằng đồ vật bên trong này đối với Im Yoona mà nói hết sức quan trọng.

Hyoyeon đồng ý mở hộp, nhưng một lúc lâu chiếc hộp vẫn không hề nhúc nhích làm cho Hyoyeon và Jessica cảm thấy khó hiểu.

"Sao lại không mở được như vậy chứ?" Im Yoona ra vẻ ngạc nhiên nói.

"Có...có lẽ chiếc hộp này tổ truyền quá lâu rồi, cần có cách mở đặc biệt nào đấy. Thật sự xin lỗi Jessica ssi quá, hôm nay không thể mở chiếc hộp này rồi." Hyoyeon nghe thấy Im Yoona nói vậy thì khóe mắt khẽ giật giật một chút, xém chút bị chính nước miếng của mình làm nghẹn chết. Đến lúc nói cũng ấp úng, may mà cô nhanh trí bịa ra một cái lý do.

"Ồ, đáng tiếc thật. Nhưng việc này cũng tỏ vật bên trong quan trọng lắm, tôi đề nghị như vậy thật cũng quá đáng lắm." Mặc dù cảm thấy rất đáng tiếc xong Jessica nói.

"Hãy bỏ qua chuyện này nhé, em có muốn ăn hay uống thứ gì đó một chút không?" Im Yoona nói và hỏi Jessica chuyện khác trong khi đang vẫy tay với bồi bàn.

"Một miếng bánh ngọt là đủ rồi." Jessica nói, vẫn đang có chút buồn.

"Làm ơn mang vị chocolate cho cô gái này, lấy cho tôi một ly café, còn vị kia..."

"Chỉ nước lọc thôi, cảm ơn." Hyoyeon nói khi thấy Im Yoona liếc về phía mình.

Anh chàng bồi bàn tỏ vẻ đã hiểu, một lúc sau đồ ăn và nước uống đã hoàn tất. Ba người có dịp nói chuyện với nhau, chủ yếu là hai người Hyoyeon và Jessica nói chuyện, Im Yoona rất ít khi xen vào.

"Xin lỗi, Yoong phải đi vệ sinh một chút." Một lúc sau Im Yoona nói với Jessica, thấy cô nàng gật đầu đồng ý thì liền nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn Hyoyeon một chút.

"Nè, xin chào! Jessica có lỗi quá, tôi nói chuyện với bạn mình một chút thôi nhé." Jessica nghe thấy Hyoyeon nói, tiếp đó liền thấy cô nàng chạy lại ôm chầm lấy một người có một mái tóc bạch kim ngắn. Jessica thấy Hyoyeon ra hiệu xin lỗi với mình, nàng liền ra hiệu tỏ vẻ không có gì, thầm nghĩ rằng Im Yoona sẽ quay lại sớm thôi.

Ngay khi Jessica quay đầu đi, một người có vóc dáng kiểu tóc và bộ đồ y hệt Hyoyeon xuất hiện thay thế cô nàng, còn Hyoyeon thật sự kiền chạy đến chỗ đã hẹn trước với Im Yoona.

"Cô nàng của em nguy hiểm thật đấy, nhưng lại đụng phải em – Yoona ạ." Ngay khi nhìn thấy Im Yoona, Hyoyeon liền nói. Im Yoon im lặng không nói gì. Biết rằng thời gian có hạn, Hyoyeon liền nói tiếp.

"Lúc ở trong đền, Jessica đã chụp ảnh và gửi ngay cho một người nào đó, chiếc hộp đấy...em đồng ý cho cô ấy chụp, thật sự không sao chứ?"

"Không có gì, bọn họ không thể tìm ra bí mật của nó đâu. Còn nữa, cảm ơn vì chuyện hôm nay. Jessica sẽ nghi ngờ hơn nếu không có một người đóng giả." Sau khi nói xong Im Yoona liền rời đi.

Khi ra bên ngoài, Jessica vẫn đang ngồi một mình, đang cầm điện thoại xem gì đó, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm.

"Hyoyeon đâu rồi?" Im Yoona đến gần nàng nói. Cô không sợ Jessica sẽ nghi ngờ, mọi thứ mà cô tính toán, từ lúc rời đi đến hiện tại còn chưa đầy năm phút đồng hồ.

"À, cô ấy đang nói chuyện với ai đó đằng kia." Jessica nói, chỉ tay đến chỗ Hyoyeon giả đang cười nói vui vẻ.

"Vậy chúng ta về thôi, dù sao cũng xong việc rồi. Yoong có một cuộc hẹn tối nay, em nhớ không?"

"Vậy bạn Yoong, không sao chứ?" Jessica áy náy nói.

"Không có gì đâu, Yoong sẽ gọi điện cho cậu ấy sau. Ai bảo cô ta dám bỏ bảo bối của Yoong ngồi một mình cơ chứ?" Im Yoona cười nói, khẽ véo má của Jessica khiến cho nàng hơi xấu hổ. Cứ như thế bị cô kéo đi.

Lo lắng cho nhau là thật, nghi ngờ nhau cũng là thật.

-----o0o-----

Im Yoona đứng trước khách sạn hồi lâu, không biết có nên vào hay không, hoặc giả là cô nên gọi điện cho người kia trước?

p/s: Ngoại tình? Hay không ngoại tình?

Bí mật đang dần được hé mở rồi nhỉ?

Thật xin lỗi vì lâu rồi mới ra chap *cúi đầu*

Mọi người đọc vui vẻ, có gì cho xin chút ý kiến...

11:55 pm

25/04/2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip