Ngoại truyện 2: Tận dụng cơ hội
-Pete-
Sau kỳ nghỉ hè cuối cùng thời học sinh, năm học mới lại bắt đầu. Thời tiết hôm nay khá tốt, nắng vàng, gió nhẹ, nhưng tôi thì không ổn.
Tay trái của tôi đang bó bột và được treo ngang ngực bằng dây cố định. Ai mà ngờ rằng việc ngã từ giường ngủ xuất nền nhà có thể làm gãy xương chứ! Thật không có gì tả được cảm xúc tôi lúc này.
"Không thể hiểu được!"
Earn nhìn chằm chằm vào cánh tay bó bột của tôi, chưng ra bộ mặt ỉ ôi.
"Hôm qua còn lành lặn mà sao nay lại thành ra như vậy?"
Đúng là hôm qua lành lạnh nhưng mà đến tối thì không. Cú ngã định mệnh khi tôi nằm lăn trên giường với cuốn truyện đang đọc giở đã thay đổi tạo hình ngày đầu của năm học mới.
"Từ bao giờ mà cậu nói nhiều vậy?"
Tôi nghe cằn nhằn từ bố mẹ rồi đến Earn muốn nhũn tai.
"Đã bảo đừng nằm đọc truyện kiểu đó mà cậu cứ chẳng để vào đầu! Cậu đúng là..."
"Đói, mua bánh mì thịt xiên đi. Tay cũng đau nữa."
Tôi nói thật đó. Sao mà Earn im lặng vậy? Cậu ta quay mặt ra chỗ khác trong khoảnh khắc rồi quay lại nhìn tôi.
"Bớt nhõng nhẽo đi. Đưa cặp đây, đợi đi mua cho."
Tôi biết kiểu gì cậu ấy cũng mua cho thôi. Tôi đưa cặp của mình cho Earn cầm rồi ngoan ngoãn đứng nép một bên đợi cậu ta mua đồ ăn.
"Ủa Pete, trang bị dữ vậy?"
Thằng Oy và Vin đang cắp cặp, miệng ngặm thịt nướng nhìn tôi trố mắt.
"Gãy tay rồi."
Tôi cũng thành thật trả lời. Thằng Vin đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.
"Cơ mà, trổ mã ghê nha mày!"
"Đương nhiên phải thay đổi chứ!"
Tôi vui vẻ đá lông mày.
"Nhưng gãy một tay mà tay kia không cầm được cặp thì phải coi lại."
Mẹ mày thằng Oy!
Tôi giơ ngón giữa với Oy.
"Mày để Earn nó cầm cặp cả hai, còn bắt nó đứng đợi mua bánh mì cho. Thay đổi rồi!"
"Thay đổi cái gì?"
Tôi nhăn mày khó hiểu. Thằng Oy với Vin chụp đầu vào cho tôi ở giữa (sợ tao điếc hay gì?).
"Thì trước đó mày toàn là người mua đồ ăn cho nó, cầm cặp cho nó còn gì, giờ thì ngược lại."
Vin tỏ vẻ tinh tường.
"Đúng đó, sao không nhân cơ hội này hành nó một trận luôn. Tận dụng đi chứ."
"Với cả mày đang bị đau tay còn gì. Tay trái đau thì tay phải cũng bị chập chút rồi!"
Bộp
"Nói linh tinh."
Thằng Oy đập vào đầu Vin kêu oai oái.
Chết rồi! Tôi gặp đúng hai con quỷ xúi dại, ấy thế mà lại còn lung lay mới chết.
Đáng để suy nghĩ đó nhưng...làm thế Earn có giận không nhỉ?
---------------------
Với cánh tay bó bột, tôi thành tâm điểm của lớp lúc nào không hay. Cánh tay bó bột trắng giờ chằng chịt các ký tự, hình vẽ bằng đủ màu mực, chúng nó kêu 'Màu trắng quá nhạt nhẽo, cần trang trí để mắt tôi không bị mờ.' (mọe chúng nó).
Tiếng chuông kéo dài thông báo đã đến giờ nghỉ trưa. Tôi vươn mình một cái mà quên mất cánh tay đang bó bột.
"Ách!"
Đau quá trời ạ!
"Đau lắm hả?"
Earn chạm nhẹ vào tay tôi, ánh mắt thì liếc trên liếc dưới.
"Tớ quên là tay đau thôi. Đói quá."
"Ừ, đi ăn thôi!"
Đông quá!
Bình thường thì tôi sẵn sàng chờ đợi nhưng có Earn ở đây, tôi chợt nảy ý để cậu mua cơm cho luôn.
Tay tôi chọc chọc nhẹ vào cánh tay người bên cạnh.
"Tay tớ tê quá à, cậu mua cơm hộ tớ nha!"
Tôi vừa nói vừa trình diễn combo cơ mặt và bằng chứng là cánh tay mình. Earn làm mặt như chịu thua rồi bảo tôi đến ngồi vào bàn cạnh chỗ Noh và Ohm đang rôm rả.
"Tớ muốn ăn cơm gà với một trứng, cảm ơn nha!"
"Biết rồi, biết rồi. Ra ngồi yên tại chỗ đi!"
Đương nhiên là tôi đi ngồi ngay rồi. Noh và Ohm trố mắt khi thấy tôi (hai tên này chả thay đổi gì).
"Ohm, bọn mình được làm bạn với Dương Quá rồi kìa!"
Hai tên đầu trọc này hình như cao lên rồi, cái miệng thì vẫn dãn.
"Vậy Tiểu Long Nữ đâu?"
Kẻ tung người hứng. Tôi đập cho mỗi đứa một cái.
"Miệng chó quá thì ăn cơm đi!"
"Ô hổ, đẹp trai quá nha mày. Mới ngày đầu đi học lại mà đã có người xin Line rồi đó!"
Ohm nhấp miếng nước cho thông họng rồi mở miệng nói leo lẻo.
"Thật á?"
"Mày tin được hả Noh? Tin nó lại đẻ bò cũng nên."
"Tao không đẻ được nên cũng chả lo. Kể đi bạn!"
Hai tên này một trái, một phải kẹp tôi ở giữa. Đám bạn đang ngồi ăn cũng bâu kín lại hóng hớt.
Cẩn thận tay tao nha mày!
"Chuyện là sáng nay câu lạc bộ có để bàn ở sảnh, tao cũng đứng đó nhiều chuyện với thằng Per. Có mấy đứa đẹp trai kinh, có đứa còn xinh hơn con gái..."
"Tao sẽ mách bé Mick."
Thằng Film nheo mắt đe dọa. Ohm lườm nó rồi hắng giọng kể tiếp.
"Thì có một thằng bé xinh trai lắm, trắng bóc, cao nữa. Nó đứng cạnh bạn mà cứ nhìn thằng Pete, lát sau thằng bé ấy đến hỏi tên, lớp của thằng Pete. Tao mới lừa là nó đăng ký vào câu lạc bộ âm nhạc thì tao khai, ai dè nó làm thật. Há há!"
Như lên dốc, càng nói nó càng nhấn nhá rồi bóp mạnh vai phải tôi để kết bài.
"Húiiii"
Cả lũ hú lên như đàn chó. Earn ơi!
"Đẹp trai thế á, nó tên gì?"
Hóng vừa thôi tụi mày, tao thấy hơi khó thở rồi đó!
"Tên Lian thì phải, tên nghe cũng ngầu cơ!"
Thằng Per từ đâu thò đầu vào, chen mồm.
"Tên Lian, học lớp 10/2, biết chơi ghi ta và trống, giọng cũng hay nữa ạ!"
"Ngầu quá rồi!"
"Triển đi Pete!"
"Mày dám nói vậy hả Ohm?"
"Tụi mày nói chuyện gì mà rôm rả thế?"
Ôi cứu tinh xuất hiện. Earn cầm khay bưng hai đĩa cơm và hai cốc nước, trông cũng giống bồi bàn (nhưng đẹp trai hơn=))))
"Cảnh sát đến rồi đó."
"Ăn cơm đi. Tụi mày về chỗ ăn đi, tao thấy đĩa của thằng Ohm có con ruồi đậu vào rồi đó."
Cả lũ nháo nhào che chắn đĩa cơm của mình (là che làm gì?).
Cuối cùng cũng được ăn cơm nhưng lại có vấn đề mới với tôi. Thịt gà hôm nay không được xé sẵn (đi muộn quá rồi). Còn có một tay, tôi chọc chọc miếng gà với hy vọng nhỏ nhoi là thịt sẽ tự róc ra.
"Ăn đĩa này đi. Cứ chọc miếng gà cũng không tách thịt ra đâu."
"Đẹp trai ghê á mày, cảm ơn nha!"
Tôi vui vẻ ăn đĩa cơm thịt gà đã được xé sẵn.
"Noh, mày có ngửi thấy mùi gì không?"
"Có có, hình như nó hơi ngọt mà cũng hơi nồng..."
Hai tên đầu trọc nhìn tôi và Earn rồi cười khúc khích. Đáng ghét quá nên tôi vo giấy ném mỗi đứa 1 phát.
"Chắc nhiều đứa nhớ cơm bác Non nên hôm nay căn tin mới đông đến vậy. Tao cũng trầy trật mới lấy được cơm gà cho mày đó!"
"Ui, cố gắng quá bạn Earn, mai cũng đi lấy cơm cho tớ nữa nha!"
"Lợi dụng sai bảo đó hả?"
Tên này thông minh thế?
"Đâu có đâu, Pete đang đau tay mà, Earn không giúp mình được sao?"
Tôi ghé sát tai Earn nói, điều chỉnh giọng mình chỉ đủ để cả hai nghe thôi.
Tôi thấy tai nó đổi màu rồi. Trêu tên này cũng vui thật đấy.
"Ăn thêm thịt gà đi, chỉ biết nói hươu nói vượn..."
Earn để bào đĩa tôi thêm mấy miếng thịt gà. Miệng lẩm bẩm gì tôi cũng không nghe rõ, hiện tại thì cơm ngon nên tôi cũng chả quan tâm.
"No quá!"
"Uống nước đi."
"Trông hai đứa cứ như vợ chồng ấy, chăm cỡ này cơ mà."
Kệ tụi bay.
"Anh Pete ơi!"
Trước mặt tôi là một câu con trai trắng bóc, cao gầy, đôi mắt hổ phách lấp lánh.
"Em là Lian, xin phép làm quen với anh nhé ạ!"
Nói rồi thằng bé nở một nụ cười tỏa nắng dành cho tôi. Nhưng chưa được mấy giây thì tôi đã cảm thấy hơi lạnh bên cạnh mình. Earn hết nhìn cậu nhóc rồi lại nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói 'Chuyện gì đây Pete?'.
Giọng một tên nào đó truyền đến.
"Sắp có đánh ghen hả mày?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip