Chương 1 - Livestream
Đêm tuyết trách xuân muộn
Tác giả: Lizilizipang | Chuyển ngữ: Charon
*
Ánh sáng lạnh lẽo phát ra từ màn hình máy tính chiếu lên một gương mặt tinh xảo đến mức khó tin.
Trịnh Bằng — hay đúng hơn "Tử Du", cái tên mà cậu được biết đến rộng rãi hơn trên mạng — đang ngồi co chân trên một chiếc ghế chơi game cỡ lớn. Cậu mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu tím nhạt, khiến làn da vốn đã trắng trẻo của cậu gần như trong suốt. Trên cổ cậu là mấy sợi dây chuyền bạc thiết kế cầu kỳ, khẽ đung đưa theo động tác nghiêng người về phía trước. Trong khung hình, đôi mắt to dưới tóc mái lưa thưa càng thêm tròn và long lanh nhờ kính áp tròng màu nâu, như những viên thủy tinh ngâm trong nước. Khóe môi cậu hơi cong tự nhiên, kiểu môi cười, ngay cả khi không biểu lộ cảm xúc trông cũng như đang mỉm cười. Điểm quyến rũ nhất là mấy nốt ruồi: một ở đuôi mắt phải, hai bên dưới mắt mỗi bên một nốt — một lớn một nhỏ — như vệt mực sao trời vương vãi, tăng thêm vẻ mong manh và quyến rũ khó tả.
Cậu vừa hát xong một bài hát chậm, cổ họng hơi khô, đang lười biếng nhìn dòng bình luận cuồn cuộn trên màn hình, tay vô thức xoắn một lọn tóc nhuộm màu xám tro trước trán. Đây là trạng thái thường thấy khi cậu livestream — trông như đang tập trung, nhưng thực chất tâm trí đang lang thang nơi khác.
"Cả nhà chờ em chút nha, em đi lấy đồ ăn giao tới." Cậu nói vào micro bằng giọng mềm mại, hơi khàn do livestream lâu, nhưng không khó nghe. Cậu đứng dậy, khung hình thoáng hiện dáng người mảnh khảnh nhưng không gầy gò, mắt cá chân trắng lộ ra dưới chiếc tất dài đến bắp chân in logo các thương hiệu thời thượng.
Một lát sau, cậu xuất hiện trở lại trong khung hình, tay cầm một túi giấy có logo của một nhà hàng thịt nướng. Khi ngồi xuống, cậu chỉnh góc máy quay một cách thành thạo để đảm bảo góc mặt đẹp nhất của mình hướng thẳng vào màn hình, sau đó vừa mở hộp đồ ăn vừa nhìn bình luận.
"Mọi người tối nay ăn gì vậy?" Cậu cầm một xiên bánh gạo nướng đưa lên miệng, mắt cong cong, làm biểu cảm vừa mong chờ vừa đáng yêu: "Đoán xem em gọi món gì? Đoán đúng thì... ừm, cũng không có thưởng đâu nha."
Bình luận lập tức sôi nổi:
【Cá Nhỏ ăn đồ nướng! Đêm khuya đầu độc người ta!】
【Bánh gạo! Tôi thấy rồi! Chắc chắn là bánh gạo!】
【Du Du ăn nhiều chút nha, gầy quá rồi!】
【Vợ yêu bị dính sốt ở khóe miệng! Aaaa đáng yêu quá!】
【Lại đang thả thính fan rồi, nhưng tôi thích lắm!】
Trịnh Bằng — Tử Du — nhìn những dòng chữ vừa quan tâm vừa trêu chọc ấy, giữ nụ cười vừa phải trên mặt, nhưng trong lòng lại như mặt hồ lặng sóng. Cậu đáp lại một cách thành thạo: "Đúng rồi, là bánh gạo đó, ngon lắm, dạo này em hay ăn tiệm này." "Gầy chỗ nào chứ, mặt em toàn thịt nè, nhìn nè." Cậu cố tình phồng má, gương mặt hơi tròn ngắn càng thêm trẻ con, khiến bình luận lại tràn ngập "đáng yêu", "muốn véo".
Ngay lúc đó, hiệu ứng đặc biệt trên màn hình sáng lên, liên tiếp những món quà đắt tiền hiện ra.
Cậu nhận ra ID tặng quà, là hai chị gái thường xuyên giữ vị trí top 1 và top 2 trong bảng xếp hạng fan.
"Cảm ơn Chị Vivian đã tặng Trái tim vũ trụ! Chúc chị buổi tối vui vẻ nha!" Giọng cậu lập tức cao hơn một chút, mang theo sự vui mừng và biết ơn rõ rệt. Mắt cậu sáng lấp lánh khi nhìn vào camera, dường như thực sự hạnh phúc vì món quà. "Cảm ơn Chị Thỏ Đường đã tặng Lâu đài mộng mơ! Chị hôm nay đến sớm ghê đó!"
【Vivian: Cá Nhỏ buổi tối vui vẻ, ăn nhiều chút, đừng để đói.】
【Thỏ Đường: Du Du hôm nay mặc bộ này đẹp quá! Màu tím hợp với em lắm!】
"Các chị là tuyệt nhất luôn!" Tử Du giơ tay tạo hình trái tim trước camera, khóe môi cong hoàn hảo. "Kem dưỡng tay chị Vivian giới thiệu em mua rồi, siêu thích luôn! Chị Thỏ Đường ơi, ngày mai em sẽ thử loại nước có ga mà chị nhắc đến lần trước."
Cậu nhớ từng chuyện nhỏ fan top bảng từng nhắc đến, và khéo léo nhắc lại đúng lúc. Cảm giác được ghi nhớ ấy luôn dễ dàng kéo gần khoảng cách qua màn hình, khiến người ta thấy sự quan tâm của mình là có giá trị, là được trân trọng. Đây là cách cậu tự mày mò ra — vừa giữ được độ hot và thu nhập, vừa không phải vượt quá giới hạn bản thân. Làm họ vui, như đang diễn một vở kịch được dàn dựng kỹ lưỡng. Cậu khéo léo giữ chừng mực, nũng nịu, dễ thương, nói chuyện thân mật nhưng tuyệt đối không hứa hẹn mập mờ, càng không đồng ý yêu cầu vượt ranh giới. Chị fan top 1, Vivian, nghe nói là tiểu thư nhà giàu ở Bắc Kinh, tính cách thoải mái, đối xử với cậu rất tốt, thỉnh thoảng nói chuyện như bạn bè, từng gặp vài lần ngoài đời, nhưng chỉ dừng ở đó. Cậu hiểu rõ, thế giới trước và sau màn hình phải hoàn toàn tách biệt.
Livestream kéo dài đến tận một giờ sáng mới kết thúc. Khi dòng bình luận cuối cùng "Chúc ngủ ngon, Cá Nhỏ" biến mất, nụ cười ngọt ngào được rèn luyện kỹ lưỡng của Tử Du lập tức sụp xuống, như bị rút hết sức lực. Cậu thở dài một hơi, tắt thiết bị livestream và đèn chiếu sáng chói mắt, trong phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính và điện thoại.
Thế giới bỗng trở nên yên tĩnh đến trống rỗng.
Cậu ngả người dựa vào lưng ghế, xoa xoa má đã cứng vì phải cười lâu. Gỡ bỏ lớp vỏ "Tử Du", bản chất Trịnh Bằng dần hiện lên trong ánh mắt — là sự mệt mỏi mơ hồ, gần như không thể nhận ra, là sự xa cách với mọi thứ xung quanh. Đôi mắt biết nói khi livestream giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và trống rỗng.
Cậu mở điện thoại, WeChat có vài tin nhắn chưa đọc. Ngoài vài nhóm công việc, tin trên cùng là từ "Vivian".
Cậu mở ra.
Vivian: [Cá Nhỏ, Cá Nhỏ, ngủ chưa nè?] kèm theo sticker mèo dễ thương.
Vivian: [Chị muốn đi trượt tuyết, em đi cùng không? Chơi ở khu trượt tuyết một tuần nhé? Chị bao hết chi phí cho em!]
Vivian: [Là khu trượt tuyết của bạn chị, cơ sở vật chất siêu xịn! Mình có thể ở đó một tuần, em có thời gian học trượt tuyết rồi, trước đây em từng nói muốn thử mà, chị thuê huấn luyện viên chuyên nghiệp cho em luôn!]
Vivian: [Đi với chị nha~ không thì chị chán chết mất. Mấy thằng bạn thân chị toàn uống rượu bàn chuyện làm ăn, chán muốn chết luôn á. (╥﹏╥)]
Trịnh Bằng nhìn chuỗi tin nhắn, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép màn hình.
Trượt tuyết à? Đúng là trước đây trong một lần livestream, để có chuyện nói, cậu từng buột miệng nói muốn thử. Chính cậu cũng gần quên rồi.
Đi không? Rời khỏi thành phố vài ngày, rời khỏi căn hộ nhỏ chỉ có livestream và ngủ, nghe cũng không tệ. Dù sao nội dung livestream cũng cần chút chất liệu ngoài trời. Hơn nữa, Vivian đúng là người tốt, hào phóng, không phiền phức, coi cậu như em trai, ở bên cô ấy không mệt, mấy ngày này cũng không cần cậu lo gì, lại giữ được mối quan hệ với fan top 1.
Cậu ghét những mối quan hệ phức tạp, nhưng cậu xử lý những mối quan hệ kiểu này — rõ ràng, cùng có lợi và hướng đến mục tiêu — khá tốt. Cậu có nguyên tắc riêng: không mập mờ, không yêu đương, không gieo hy vọng hão huyền. Nhưng cậu cũng biết cách tận dụng ưu thế của mình, khôn khéo kiếm được những gì mình cần trong cái giới này — một khoản thu nhập đủ để sống tạm ổn ở thành phố rộng lớn này, và một sự náo nhiệt ảo không đòi hỏi quá nhiều cảm xúc thật.
Còn về chuyện trượt tuyết... thật ra cậu cũng chẳng mong đợi gì nhiều. Thử cái mới ư? Nghe thôi đã thấy mệt. Cuộc đời cậu dường như luôn bị đẩy đi về phía trước — đi học, làm thêm, thi tuyển chọn, livestream... Mỗi lần đều như thể sắp nắm được điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng giữ được gì. Lần thất bại ở cuộc thi tuyển chọn, cậu tưởng mình sẽ rất buồn, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ tẩy trang trong hậu trường, rồi mua vé tàu về căn phòng thuê, ngủ một mạch suốt một ngày. Tỉnh dậy rồi thì lại tiếp tục sống như thường.
Cậu thiếu đi sự khao khát mãnh liệt với bất kỳ điều gì. Bố mẹ mỗi người đều có gia đình mới, cậu như một bộ phận dư thừa, bị gác sang một bên từ sớm. Cậu đã quen sống một mình, quen dùng lớp vỏ hào nhoáng mang tên "Tử Du" để đối phó với thế giới. Còn Trịnh Bằng bên trong lớp vỏ ấy thì hờ hững với mọi thứ, có chút chán đời, có chút lười biếng, chỉ muốn sống qua ngày theo cách ít tốn sức nhất.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi gõ vài dòng trong khung chat:
Một Chú Cá: [Em nói muốn trượt tuyết từ lâu rồi mà, chị vẫn nhớ luôn đó!]
Một Chú Cá: [Chị đã mời thì tất nhiên em phải đi rồi~ Nhưng em chưa từng trượt tuyết đâu, đến lúc đó chị đừng cười em nha.]
Vivian: [Tuyệt quá! Biết ngay Cá Nhỏ là ngoan nhất mà! Yên tâm, để chị lo hết! Mai chị qua đón em nhé? Gửi địa chỉ cho chị nha!]
Một Chú Cá: [Dạ vâng!] — Cậu gửi thêm một sticker gật đầu ngoan ngoãn.
Đặt điện thoại xuống, Trịnh Bằng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn xuống. Bên ngoài là con phố mùa đông tĩnh lặng, đèn đường mờ ảo, thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua để lại vệt sáng ngắn ngủi. Cậu giơ tay, tắt nốt ngọn đèn cuối cùng trong phòng, để bản thân hoàn toàn chìm vào bóng tối. Một tuần ở khu trượt tuyết, có thể sẽ gặp vài người thuộc tầng lớp đó, nhưng trong lòng cậu chẳng gợn sóng — không mong chờ, cũng chẳng phản kháng — giống như cách cậu đối mặt với hầu hết mọi chuyện trong đời.
Cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười không chút ấm áp thoáng qua trong bóng tối. Còn chuyện có học được trượt tuyết hay không... thì có gì quan trọng đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip