Chương 9
Vỹ Đình khoác áo vào rồi đi lên sân thượng. Vừa đi, anh tự hỏi tại sao Lộc Hàm lại muốn gặp anh ở trên này. Lên đến nơi, Vỹ Đình thấy em trai đang ngồi đó, nhìn lên bầu trời đen như mực. Anh lên tiếng:
- Có chuyện gì thế?
Lộc Hàm quay sang nhìn Vỹ Đình, nói rõ ràng ba chữ ngắn gọn:
- Qua đây ngồi.
Vỹ Đình không hiểu tại sao nhưng cũng đi sang đó, ngồi cạnh Lộc Hàm. Lộc Hàm lấy điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó rồi nói:
- Anh có tin nhắn.
- Ai?- Vỹ Đình ngạc nhiên.
- Nhiệt Ba. Cô ấy quên mất số của anh rồi!- Lộc Hàm trả lời rồi mở tin nhắn ấy đưa qua cho Vỹ Đình:
" Tất cả đã kết thúc vào ngày hôm nay"
Vỹ Đình trượt lên trượt xuống màn hình điện thoại. Như hiểu ý anh, Lộc Hàm nói tiếp:
- Cô ấy nhắn có câu đó thôi!
- Câu này... nghĩa là sao?- Vỹ Đình hỏi khi Lộc Hàm định đi xuống phòng.
- Tự anh suy nghĩ đi! Em không biết.- Lộc Hàm đáp làm Vỹ Đình cụt hứng.
2 tháng sau...
Tuyết rơi trắng xoá trên con ngõ nhỏ. Vỹ Quang chạy vội vào nhà Nhiệt Ba đóng sập cửa lại. Mẹ Nhiệt Ba đi ra và thấy cậu đang lạnh run liền nói:
- Con vào bếp ăn chung với Mộng Oánh, Nhiệt Ba đi! Hôm nay bác nấu cháo đậu xanh đó!
Vỹ Quang nghe đến cháo liền sáng mắt. Cậu chạy vào bếp không quên nói lời cảm ơn mẹ Nhiệt Ba. Mộng Oánh thấy cậu thì cúi chào rồi im lặng ăn tiếp. Còn Nhiệt Ba thì liền đứng bật dậy, kéo cổ cậu bạn xuống rồi đẩy cậu vào một chiếc ghế:
- Cao Vỹ Quang, hôm nay cậu tới trễ nhá! Ngủ quên à?- Đôi mắt nai sáng lên.
- Xì! Ngủ quên á? Mình không có giống cậu đâu nhá!- Vỹ Quang lè lưỡi trêu Nhiệt Ba.
- Ăn lẹ giùm tôi đi hai cô cậu! Mộng Oánh nó xách cặp ra khỏi nhà rồi mà hai người còn ngồi đây. Muốn trễ học à?- Tiếng mẹ Nhiệt Ba từ ngoài phòng khách vọng vào.
Nhiệt Ba nhìn lên đồng hồ rồi quay sang nhìn Vỹ Quang. Cậu đã hiểu mình phải làm gì. Hai người múc cháo đưa lên miệng liên tục, không ngừng nghỉ rồi vội vàng phóng như bay ra khỏi cửa. Vỹ Quang nắm lấy tay Nhiệt Ba chạy giữa con đường tuyết trắng. Dù lạnh nhưng hai người vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Cả hai vội vàng chạy lên chiếc xe buýt đang từ từ chuyển bánh. Nhiệt Ba và Vỹ Quang lựa cho mình chỗ ngồi cuối chót mà cũng là cuối cùng trên chuyến xe buýt đông nghẹt người. Nhiệt Ba quay sang cười với Vỹ Quang. Cậu cũng cười đáp lại Nhiệt Ba. Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm cuối gần trường Đại học Hai người đi xuống cùng với những người khách khác. Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm đang đứng ngay cổng như chờ ai đó liền gọi:
- Lộc Hàm! Lộc Hàm
Nghe tiếng gọi, Lộc Hàm ngoái đầu lại nhìn và thấy Vỹ Quang và Nhiệt Ba đang nhiệt tình vẫy tay làm Lộc Hàm bật cười. Anh ra hiệu cho hai người kia đến chỗ mình rồi cả ba cùng bước vào trường. Nhiệt Ba chọc:
- Woa! Hôm nay chuyện lạ có thật à nha! Tiểu thiếu gia Lộc Hàm đi học sớm đợi bọn mình đó Vỹ Quang
- Ai nói là đợi hai người chứ?- Lộc Hàm cãi.
- Thôi đi Lộc Hàm. Thế sao cậu lại theo bọn mình vào trường?- Vỹ Quang hùa theo Nhiệt Ba.
Lộc Hàm thở dài:
- Haishh!!! Có hai người bạn như hai người chắc tôi khổ mất! Gì đâu mà suốt ngày chọc ghẹo người ta!- Lộc Hàm giả vờ dỗi làm hai người kia cười không thành tiếng. Vỹ Quang thiếu điều muốn lăn xuống đường.
Nhiệt Ba nghe tiếng chuông reo liền nói:
- Thôi được rồi! Bọn mình không chọc cậu nữa! Chúng ta vào lớp thôi!- Cô vẫy tay chào Vỹ Quang rồi đi vào lớp mình. Lộc Hàm vẫn đi theo sau Nhiệt Ba. Cả hai lấy bài vở ra rồi cùng nhau làm những bài tập thầy giao chưa làm hết. Vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, lại còn cười giỡn vô cùng thoải mái. Không biết từ lúc nào, Lộc Hàm vốn lạnh lùng lại chịu cười ha hả thế này. Mà cũng không biết bắt đầu từ đâu, tình bạn của hai người lại được hình thành...
Giờ tan học...
Vỹ Quang đứng đợi Nhiệt Ba và Lộc Hàm dưới tán cây. Thấy hai người đang đi đến, cậu vội vàng chạy ra con đường lên trường. Chợt...
"RẦM"
Lộc Hàm và Nhiệt Ba đang nói chuyện bất chợt giật mình vì tiếng động vừa rồi, liền nhìn quanh. Nhiệt Ba hoảng hốt khi phát hiện Vỹ Quang đang ngồi dưới đường, tay ôm chặt chân, gương mặt nhìn đau đớn lắm. Có một người đi xe đạp quay lại nhìn Vỹ Quang, nói rối rít:
- X... Xin lỗi... t... tôi vội quá!
Vỹ Quang lầm bầm cái gì đó không rõ. Lộc Hàm như nhận ra người đi xe đạp lúc nãy:
- Gia Di?
Lúc này cô kia mới quay lại nhìn Lộc Hàm. Khi nhận ra anh, người đó cười toe toét khoe cả 32 cái răng:
- Lộc Hàm?
Gia Di ngồi trên xe chìa tay ra bắt tay với Lộc Hàm. Anh hỏi:
- Chị về lúc nào, sao em không biết?
- Ơ... thế Vỹ Đình chưa nói với em à?- Gia Di hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên- Chị về một tuần nay rồi!- Cô lại cười hết cỡ như lúc nãy.
- Oh!- Lộc Hàm gật gật đầu như tỏ ra hiểu rồi- Thôi, em đi về trước đây! Chị đi làm việc của chị đi!
Gia Di vẫy tay với cả 3 người rồi nhìn sang Vỹ Quang:
- Tôi xin lỗi cậu nhá! Nếu có thương tích gì quá nặng như chấn thương sọ não thì nhớ nói tôi biết!
"RẦM!"
Nói hết câu chưa được 1 giây, Gia Di đã nhận ngay cú đá từ phía nào đó. Nhìn lại thì... Vỹ Quang đang nổi lửa trong hai mắt mà gào thét không cần để ý người khác đang nhìn mình:
- NÀY! CAO VỸ QUANG NÀY CHƯA TỪNG BỊ AI TÔNG TRÚNG MÀ CÒN BỊ TRÙ CHO CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NHÁ!
Gia Di xoa xoa bên hông vừa bị đá, thầm thương tiếc cho thân hình đẹp bị tổn thương của mình. Nhiệt Ba và Lộc Hàm vội kéo Vỹ Quang đi. Để cậu ở lại thì Gia Di chắc sẽ không yên thân đâu. Ra đến cổng trường, Vỹ Quang giật mạnh hai tay mình ra hai cái "vòng đang kềm chặt hai bên:
Ya! Hai người làm gì thế? Sao lại kéo mình ra?
- Để cậu lại thì Gia Di yên chuyện à!- Nhiệt Ba nạt- Mình hiểu rõ cậu mà, cậu á thì con gái cũng chẳng tha!
- Xì!- Vỹ Quang lè lưỡi. Bây giờ cậu mới nhận ra chân mình đang bầm tím- Ui da! Đau quá đi mất
Và tiếp theo là Nhiệt Ba và Lộc Hàm- mỗi người quàng một tay Vỹ Quang qua vai mình mà "xách" cậu đi. Lộc Hàm nhăn nhó:
- Cậu ăn cái gì mà năng thế?
Và dĩ nhiên, anh liền bị Vỹ Quang "tặng" cho cái liếc xéo sắc như dao cạo khiến anh nín bặt. Nhiệt Ba như nhớ ra điều gì, liền hỏi Lộc Hàm:
- Lộc Hàm này, cái chị Gia Di gì đó là ai thế?
- À! Chị ấy là kĩ sư tin học của tập đoàn ba mình. Vỹ Đình với chị ấy cùng du học ở Mỹ nhưng sau đó thì Vỹ Đình sang Anh định cư còn Gia Di ở lại làm cho chi nhánh của tập đoàn ở Mỹ. Chị ấy giỏi lắm đó!- Lộc Hàm cười còn Vỹ Quang thì la làng:
- Cái gì? Cô ta mà giỏi á? Giỏi trù người ta thì có! Hừ!- Vỹ Quang lầm bầm cái gì đó làm Nhiệt Ba bật cười:
- Vỹ Quang à, cậu mà lầm bầm gì nữa là mình thả cậu xuống à nha!
Vỹ Quang lập tức im thin thít như Lộc Hàm lúc nãy làm anh cười thầm trong bụng một cách khoái trá. Hôm nay, Vỹ Quang sẽ ở lại học với cô cho đến tối nên cả ba người dừng lại trước cửa nhà Nhiệt Ba. Cả ba đứng khựng lại khi thấy Vỹ Đình và Mộng Oánh đang đứng ngay bờ tường cạnh nhà, trò chuyện trông có vẻ vui lắm. Nhiệt Ba lấy tay đánh nhẹ Mộng Oánh, ra hiệu cho anh đi tiếp. Đến nơi, Mộng Oánh thấy chị mình thì quay lại, vẻ mặt mừng rỡ:
- Chị!!!!
- Sao em lại đứng đây? Lại nói chuyện với Vỹ Đình à?- Nhiệt Ba quay sang nhìn Vỹ Đình.
Câu hỏi đó làm cho hai má Mộng Oánh nóng bừng rồi từ từ đỏ lên. Cô quay sang nói với Vỹ Đình:
- Anh về đi! Em cũng vào nhà đây!
Vỹ Đình vẫy tay chào Mộng Oánh rồi đi, không thèm nhìn đến bộ 3 kia một lần nhưng vì phép lịch sự, Nhiệt Ba vẫn cúi chào. Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba lo lắng. Dù rằng cô luôn nói cô đã không còn thích Vỹ Đình nữa nhưng anh sợ một lúc nào đó, Nhiệt Ba sẽ lại khóc vì Vỹ Đình mất. Còn Vỹ Quang, cậu cũng quay sang nhìn Nhiệt Ba đầy lo âu. Cậu đã nghe Lộc Hàm kể hết mọi chuyện và hơn ai hết, cậu hiểu rõ Nhiệt Ba là người nói được làm được. Nhưng không hiểu sao, Vỹ Quang vẫn cứ lo cho Nhiệt Ba như sợ cô gặp điều gì đó không may. Lộc Hàm và Nhiệt Ba dìu Vỹ Quang vào nhà rồi thả cậu xuống sofa. Mẹ Nhiệt Ba vẫn chưa về còn Mộng Oánh chắc đã đi tắm. Nhiệt Ba vội vào trong bếp lấy hộp y tế ra mà băng bó cho Vỹ Quang. Từng vòng quấn băng được Nhiệt Ba thực hiện với đôi tay khéo léo, đôi mắt chăm chú. Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba cẩn thận quấn băng cho Vỹ Quang mà mỉm cười ấm áp. Một mong ước nhỏ nhoi xuất hiện trong đầu anh đó là mình cũng được Nhiệt Ba chăm sóc như thế. Nhưng nhanh chóng, anh đã đập tan mong ước ấy vì anh biết, Nhiệt Ba sẽ chỉ coi anh là bạn, không hơn không kém.
Lộc Hàm về nhà bằng xe buýt như mọi ngày trong suốt 2 tháng qua. Vừa về nhà, anh đã thấy Vỹ Đình ngồi ngay bàn ăn, gương mặt như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Lộc Hàm bước đến ngồi đối diện anh trai:
- Có chuyện gì mà anh lại ngồi đây?
Vỹ Đinh như bừng tỉnh sau một giấc ngủ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh nói:
- Lý Thi Dĩnh... về nước rồi!
Lộc Hàm buông thõng tay xuống. Cô gái đã phá hoại cuộc đời anh... đã quay về sao? Đó là một điều đáng ngại cho cả Lộc Hàm lẫn Vỹ Đình. Lộc Hàm nhìn thẳng vào Vỹ Đình:
- Làm sao anh biết?
- Cô ta về nước cùng Gia Di mà! Dù sao, hai người họ cũng là chị em, về chung là chuyện hiển nhiên- Vỹ Đình nhún vai rồi đi lên phòng. Trước khi đi, anh nói tiếp:
- Em nghĩ... cô ta sẽ làm gì?
- Điều đó thì em không biết. Nhưng em biết chắc một điều, em sẽ không để cô ta phá hoại hai anh em ta một lần nào nữa!- Lộc Hàm nói với giọng chắc nịch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip