Chương 11: VẬT CẢN
Tại bờ sông quen thuộc....
Dương Mịch cùng Khải Uy đang nằm ngắm các vì sao trên trời....
-" Mịch Mịch à. Hai chúng ta cũng quen nhau rồi sao chưa có nhẫn cặp nhỉ?"- Khải Uy nhìn Dương Mịch.
-" Chuyện đó hai chúng ta chưa tính mà"- Dương Mịch bất ngờ trả lời Khải Uy.
-" Nhưng anh muốn đeo nhẫn cặp cặp cặp cơ"- Khải Uy làm nũng mong cô đồng ý.
-" Uhm.... Em đồng ý đó"- Dương Mịch chần chừ nhưng lại rất vui vì mình sắp được đeo nhẫn cặp.
-" Hì hì thật không??"- Khải Uy nhảy lên vì sung sướng.
-" Thật mà"- Dương Mịch mỉm cười nhìn vì chưa bao giờ thấy Khải Uy lại vui đến vậy.
-" Vậy đi theo anh"- Khải Uy kéo Dương Mịch lên xe rồi phóng đi.
-" Anh định chở em đi đâu?"- Dương Mịch ôm Khải Uy từ đằng sau.
-" Dĩ nhiên là mua nhẫn cặp rồi"- Khải Uy mỉm cười nhè nhẹ trong lòng.
Tiệm nhẫn Lục Địa.....
Là một trong những tài sản của Khải Uy.....
-" Chào cậu chủ. Cậu chủ có chuyện gì đến đây ạ"- Một nhân viên cúi chào cậu.
-" À cho tôi lấy cặp nhẫn mà tôi nhờ mấy người làm"- Khải Uy bảo với nhân viên ấy.
-" Dạ cậu chủ chờ tôi một chút"- Nhân viên vừa nghe xong liền đi lấy.
-" Ủa? Anh đặt nhẫn trước rồi hả?"- Dương Mịch bất ngờ với những lời Khải Uy vừa nói.
-" Ừ! Anh đặt làm lâu rồi đợi em đồng ý là có liền"- Khải Uy mỉm cười nắm tay Dương Mịch.
-" Oh!"- Dương Mịch vẫn còn bất ngờ vì sự chuẩn bị trước của cậu.
-" Dạ cậu chủ cặp nhẫn Angel của cậu đây ạ. Theo yêu cầu của cậu thì vòng trong nhẫn có khắc chữ MU và đính kim cương rồi ạ. Với sợi dây chuyền cặp kiểu Key & Lock khắc chữ 'U&M' đây nữa ạ"- Nhân viên đem ra hai hộp màu trắng cực sang trọng trước mặt cô.
-" Cảm ơn cô. Cô đi làm việc tiếp đi"- Khải Uy nói xong thì nhân viên ấy liền đi.
-" Hả? Có dây chuyền nữa hả"- Dương Mịch bất ngờ không nói nên lời.
-" Hì hì"- Khải Uy cười tỏa nắng.
Cậu mở chiếc hộp đó ra......
Hộp màu trắng nhỏ có 2 chiếc nhẫn cánh thiên thần......
Có khắc chữ MU như lời nhân viên nói.....
-"Wow! Đẹp thật ấy"- Dương Mịch nhìn hai chiếc nhẫn ấy.
-" Đưa tay cho anh"- Khải Uy chìa tay ra.
Dương Mịch nghe lời ngoan ngoãn đưa tay lên vào lòng bàn tay Khải Uy.....
Khải Uy từ từ đeo chiếc nhẫn nhỏ nhỏ cho Mịch Mịch của cậu...
-" Wow! Công nhận anh biết lựa ghê! Yêu anh quá đi"- Dương Mịch dẫm chân tại chỗ rồi hôn lên má Khải Uy.
-" Hì"- Khải Uy đỏ mặt vì lần đầu tiên Dương Mịch hôn má cậu.
-" Anh đưa tay đây em đeo cho"- Đến lựa Dương Mịch chìa tay ra. Khải Uy vừa nghe xong liền đưa tay ra.
-" Tèng teng téng.... Anh đeo hợp lắm đó"- Dương Mịch từ từ kéo chiếc nhẫn vào tay Khải Uy.
-" Hì hì"- Cậu cười trong hạnh phúc khi được đeo nhẫn cặp.
-"Anh sẽ mãi mãi yêu em, Mịch Mịch à"- Khải Uy cười xong liền choàng tay đeo sợi dây chuyền cho Dương Mịch.
-" Em đeo nhìn dễ thương đó. Nhẫn với dây chuyền là sự liên kết giữa em và anh đó. Chứng tỏ em chỉ là của riêng anh thôi đó"- Khải Uy ôm Dương Mịch từ đằng sau trong sự tò mò của nhiều người xung quanh.
-" Anh à. Mọi người đang nhìn kìa"- Dương Mịch kéo tay Khải Uy ra.
-" Kệ họ. Đây là công ty anh mà"- Khải Uy lại tiếp tục ôm Dương Mịch không thả.
-" Thả ra. Để em đeo cho anh nữa"- DM nhẹ nhàng nói.
-" Ừ á. Em đeo đi"- KU ngoan ngoãn thả ra cho DM đeo cho cậu.
-" Xong rồi đó. Mà cho em hỏi cái này? Tại sao anh biết cỡ nhẫn của em?"- Dương Mịch hỏi lúc Khải Uy không để ý.
-" Anh đâu biết đâu"- Khải Uy nói xong liền bỏ đi.
-" Nè nói cho em nghe đi"- Dương Mịch chạy sau Khải Uy chân dài.
---------------------------------------
Là cô sao???
-" À chào cậu Lộc Hàm. Lâu rồi không gặp nhỉ?"- Cô gái đó mĩm cười với Lộc Hàm.
-" Lâu rồi không gặp cô, Tố Cẩm "- Lộc Hàm không nhìn thẳng vào mắt Tố Cẩm.
-" À. Lâu rồi tôi với cậu nói chuyện được không?"- Tố Cẩm nói nhẹ nhàng với Lộc Hàm.
-" Ừ"- Lộc Hàm đồng ý trong bối rối vì Tố Cẩm là người yêu cũ cũng là người mà cậu từng yêu nhất.
Quá khứ của Lộc Hàm lúc năm lớp 10....... Cậu rất nổi ở trường vì đang hẹn hò với một hotgirl giàu có nhất nhì trường và họ là couple hạnh phúc nhất.....
Nhưng 1 ngày lại đến
Tiểu Lộc à em xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi......
Cẩm Cẩm sao em lại nói vậy chứ chúng ta đang hạnh phúc mà.....
Em sẽ chuẩn bị du học Anh.... Sẽ không chăm sóc và yêu anh nữa.. Em xin lỗi.....
Tại sao vậy? Em du học đâu có ảnh hưởng gì đến tình cảm đâu...
Nhưng em không muốn làm khổ anh đâu... Chúng ta đến đây là được rồi.... Cũng 1 năm rồi... Em chúc anh sẽ kiếm được người yêu tốt hơn em.....
Lộc Hàm chia tay Tố Cẩm trong nước mắt......
Phòng 404.....
-" Tiểu Lộc à.. Lâu quá đi đói chết rồi"- Nhiệt Ba mếu máu chờ đợi Lộc Hàm về.
-" Không chịu nổi nữa. Đi tìm mới được"- Nhiêt Ba nằm trong phòng cũng được hai mươi phút rồi.
Cô ngồi dậy... Bước ra khỏi phòng......
Cậu đi đến hàng lang gần nhà xe......
-" Oh! Tiểu Lộc sao ảnh ngồi đây nhỉ?"- Nhiệt Ba nhìn là lạ tính chạy đến nhưng nhìn thấy có 1 cô gái xinh xắn tóc nhuộm highlight xanh dương, mặc đồ cực chất.
-" Ai vậy ta? Xinh ghê luôn"- Nhiệt Ba trốn vào 1 cái cột gần đó tò mò nhìn 2 người nói chuyện....
Cuộc trò chuyện của Tố Cẩm và Lộc Hàm.....
-" Anh có người yêu mới chưa?"- Tố Cẩm hỏi Lộc Hàm.
-" Rồi. Không cần cô quan tâm"- Lộc Hàm lạnh lùng với cô gái ấy.
-" Anh lạnh lùng thật đấy. Em vẫn còn yêu anh rất nhiều"- Tố Cẩm vừa nói xong liền chạm tay với Lộc Hàm.
-" Kệ cô. Tôi có người yêu rồi"- Lộc Hàm giật tay lại.
-" Chúng ta có thể làm lại được không Tiểu Lộc?"- Tố Cẩm nhìn Lộc Hàm đắng đuối.
-" Xin lỗi cô tôi chỉ yêu Nhiệt Ba thôi"- Lộc Hàm nói xong liền đi xuống nhà xe.
Ở bên phía Nhiệt Ba....
Ơ!! Cô ta là ai vậy chứ??? Dám chạm tay Lộc Hàm của mình.... Chẳng lẽ Lộc Hàm không còn yêu mình...
Vừa nói xong Nhiệt Ba tính chạy theo Lộc Hàm nhưng..... Con nhỏ Tố Cẩm đó chạy theo ôm từ sau lưng Lộc Hàm của cậu...
Sao cô ta dám như vậy? Cô ta đâu phải là người yêu của Lộc Hàm đâu?? Mà sao Lộc Hàm không thả....
Nhiệt Ba sững người đứng yên một chỗ nhìn hai người họ ôm nhau....
Anh tính lừa tôi một lần nữa hả Lộc Hàm....
Nhiệt Ba chạy một mạch về phòng 404.... Cậu òa trong tiếng khóc.....
Vỹ Quang nhìn thấy Nhiệt Ba chạy lên phòng liền chạy theo và đứng ngoài phòng nghe được tiếng khóc của Nhiệt Ba.
Vỹ Quang mở cửa phòng ra....
Đến gần Nhiệt Ba.. Ôm cô vào lòng....
-" Em nín đi. Nói cho anh nghe tại sao em khóc"- Vỹ Quang vỗ vỗ cho Nhiệt Ba bớt khóc đi. Cho Nhiệt Ba dựa vai mình mà khóc đến ướt vai áo.
-" L...ộc Hà...m..."- Nhiệt Ba nói trong lúc khóc nức nở.
-" Em đừng khóc mà. Nói hết cho anh biết đi chuyện là ra sao"- Vỹ Quang ôm Nhiệt Ba vào lòng.
10 phút sau.. Lộc Hàm mua đồ ăn sáng về....
Mở cửa phòng 404 ra...
Nhìn thấy Nhiệt Ba đang nằm trong vòng tay của Vỹ Quang mà ngủ thiếp đi.....
Vỹ Quang cũng mệt mỏi mà ngủ đi....
Lộc Hàm thấy vậy liền đóng cửa lại.... Đấm thẳng vào vách tường gần đó....
Lúc tôi không có trong phòng hai người tình cảm với nhau hả??.... Chắc vui lắm... Sướng lắm.... Tại sao vậy Tiểu Đich... Em là của tôi mà.... Em chỉ là của tôi thôi.....
Lộc Hàm đấm 1 đấm mạnh vào tường đến mức chảy máu... Từng giọt máu chảy xuống.... hòa cùng sự tức giận và hiểu lầm của 2 người họ...
_________
Ngược, ngược nữa, ngược mãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip