Chương 12: CON SÂU RƯỢU

Phòng 404....

-"Ưm... Lộc Hàm"- Nhiệt Ba nói mớ làm Vỹ Quang tỉnh dậy.

Tại sao em lúc nào cũng nghĩ đến hắn... Chẳng lẽ ta không tốt bằng hắn.... Nhưng ta rất yêu em, em biết không??...... Vỹ Quang thầm nghĩ mà tránh bản thân.

-"Nhiệt Ba à, em dậy đi! Trưa rồi chúng ta đi ăn"- Vỹ Quang lay lay Nhiệt Ba mà cậu không mở mắt.

-"Nhiệt Ba sao em nóng dữ vậy? Em sốt lại nữa sao?"- Vỹ Quang hoảng hốt khi sờ trán cậu nóng hực.

-"Vỹ Quang em khó chịu quá"- Nhiệt Ba mặt tím nhạt không còn miếng máu.

-"Bác sĩ ơi! Phòng 404 sốt lại"- Vỹ Quang chạy thẳng ra rồi nói lớn.

-" Cậu đi ra một chút để tôi xem cô ấy thế nào?"- Bác sĩ chạy đến.

Vỹ Quang liền đứng qua 1 bên nhìn Nhiệt Ba đầy lo lắng....

-" Cậu ấy lại sốt! Chắc là do cậu ấy chạy ra ngoài trời lạnh mà không mặc áo khoác"- Bác sĩ nói chuyện với Vỹ Quang.

-"Dạ. Lúc em vô là em ấy cũng lạnh lắm"- Vỹ Quang nói.

-" Vỹ Quang này, em đi mua cháo nóng đi. Sẽ bớt hơn đó. Nhớ là giữ ấm cho cậu ấy"- Bác sĩ vỗ vai cậu.

-" Dạ em biết rồi ạ. Tạm biệt anh"- Vỹ Quang cúi người chào.

-"Ừ!"- Bác sĩ Đặng cười rồi đi ra khỏi phòng với y tá.

Vỹ Quang tiến gần đến Nhiệt Ba....

-"Em ngoan nằm ở đây. Anh đi mua đồ ăn cho. Không được đi ra ngoài đó nghe chưa"- Vỹ Quang véo má Nhiệt Ba nói.

-"Dạ"- Nhiệt Ba mỉm cười rồi quau qua nhìn cửa sổ.

-"Alo... Mộng Oánh à.... Nhiệt Ba lại sốt lại rồi... cậu vào bệnh viện xem thế nào đi.... Ừ, lát gặp"- Vỹ Quang vừa ra khỏi phòng liền gọi điện ngay cho Mộng Oánh
Mười phút sau.....

-"Anh về rồi! Em dậy ăn đi"- Vỹ Quang mở cửa ra đem tô cháo thịt còn nóng vào đã thấy Mộng Oánh  và Nhiệt Ba đang ngồi nói chuyện.

-"Dạ"- Mộng Oánh đỡ Nhiệt Ba ngồi dậy.

-"Để chị đút cho nha!"- Mộng Oánh lấy tô cháo Vỹ Quang vừa mang về rồi mút muỗng đầu tiên.

-"Không đâu! Em tự ăn được rồi! Em đâu có vấn đề về tay đâu"- Nhiệt Ba không chịu liền cầm tô cháo lên.

-"Ừ! Em phải ăn hết đó"- Mộng Oánh nhìn Nhiệt Ba mặt tím tái mà lo lắng nghĩ thầm " Đúng là cô em ngốc mà, sao lại hành hạ bản thân đến như thế này chỉ vì một thằng đàn ông chứ".

-"Ok! Em ăn hết lun"- Nhiệt Ba mỉm cười rồi ăn ngon lành.

10 phút sau....

-"Wow no quá đi"- Nhiệt Ba nằm xuống.

-"Ngon thì có gì anh mua cho em nữa"- Vỹ Quang ngồi kế bên chiếc giường Nhiệt Ba nằm.

-"Thôi! Em không muốn ở đây nữa đâu! Em muốn xuất viện"- Nhiệt Ba làm nũng mong Vỹ Quang và Mộng Oánh đồng ý.

-"Haiz! Chị thật sự không thể nói gì nữa! Chiều chúng ta sẽ xuất viện"- Mộng Oánh thở dài nhìn cô em gái cô yêu quý làm nũng mà mềm lòng.
-"Cảm ơn chị nha"- Nhiệt Ba mĩm cười vui vẻ với vẻ mặt hồng hào hơn.

3 người cứ thế ngồi trò chuyện vui vẻ trong phòng....

-----------------------------

Quán Bar TimeControl........

-" Ê Tố Cẩm mày gặp Lộc Hàm chưa?"- Con nhỏ Mễ Đóa nói.

-"Rồi! Tao thấy anh ta có người yêu mới thì phải"-Tố Cẩm nổi bận giữa đám đông với mái tóc hightlight xanh.

-"Ừ! Con đó tên Nhiệt Ba học sinh mới chuyển vào mấy tháng trước! Không ngờ nó lại có sức hấp dẫn với Lộc Hàm! Mà ta nghĩ Lộc Hàm chỉ xem nó là qua đường thôi! Nó nghĩ sao mà lại bơ hai đứa xinh như chúng ta"- Mễ Đóa tự kiêu nói.

-"Con đó nhìn y như nhà quê vậy! Tóc đen dài uốn kiểu cổ điển, mặc đồ không hợp với Lộc Hàm"- Tố Cẩm cười đểu rồi nói.

Trong quán Bar đó còn có 1 người...Lộc Hàm.
Lộc Hàm ngồi một mình nhưng lại gần với Mễ Đóa và Tố Cẩm......Họ nói lớn .... Cậu đã nghe hết..... Cậu rất tức giận nhưng hiện giờ cậu không còn tâm trí lo lắng cho Nhiệt Ba.

-"Tiểu Địch có Vỹ Quang chăm sóc rồi! Cần gì đến mình"- Lộc Hàm tự nhủ với bản thân.

Mễ Đóa nhìn xung quanh phát hiện Lộc Hàm ngồi uống rượu.

-"Tố Cẩm, Lộc Hàm của chúng ta ngồi bên đó kìa"- Mễ Đóa chỉ.

-"Đúng là có duyên mà"- Tố Cẩm đứng dậy đi đến chỗ Lộc Hàm.

-"Lộc Hàm à! Anh sao vậy? Sao ở đây 1 mình.... Nhiệt Ba đâu"- Tố Cẩm chạy đến khoác tay Lộc Hàm.

-"Mặc kệ tôi"- Lộc Hàm đẩy tay Tố Cẩm ra.

-"Anh đừng làm vậy! Hay em uống với anh"- Tố Cẩm ngồi xuống bên cạnh cậu.

-"BIẾN"- Lộc Hàm la lớn.

-"Được thôi, Mễ Đóa chúng ta về"- Tố Cẩm kéo tay Mễ Đóa đi ra khỏi quán Bar.

Lộc Hàm lấy điện thoại ra bấm số cho Khải Uy........

-"Khải Uy mày rảnh không ra đây uống với tao"- Lộc Hàm nói giọng khàn khàn.

-"Mày đang ở đâu vậy? Quán BAR Timecontrol à"- Khải Uy trả lời.

-"Ờ! Mày qua đây đi"- Lộc Hàm nói.

-"Ừ! Tao qua liền"- Khải Uy nói xong rồi cúp máy.

7 phút sau...

-"Lộc Hàm mày say dữ vậy? Về thôi"- Khải Uy kéo Lộc Hàm đứng dậy.

-"Mày ngồi xuống đi! Tao muốn tâm sự với mày"- Lộc Hàm nói khi còn say men rượu.

-" Mày chưa đủ tuổi mà uống rượu rồi! Ba mày biết là tiêu"- Khải Uy lay lay Lộc Hàm..

-"Kệ tao. Ổng đi công tác rồi"- Lộc Hàm uống thêm 1 ly nữa.

-"Ừ! Mày có chuyện gì nói đi"- Khải Uy mệt mỏi nhìn Lộc Hàm say mềm.

-" Tiểu Địch của tao.. Địch Địch với Vỹ Quang.. 2 người đó.... Họ ôm nhau ngủ đó.... Ngay trong phòng....."- Lộc Hàm buồn bực mà uống hết nguyên chai.

-"Trời ạ.. Còn mày thì sao? Mày cặp kè với Tố Cẩm lại à"- Khải Uy.

-" Cái đó không có"- Lộc Hàm nằm xuống bàn.

-" Tao nghe Mịch Mịch nói lại là Nhiệt Ba nhìn thấy 2 người tình cảm... Nhiệt Ba khóc nên Vỹ Quang dỗ thôi. Còn mày tao nghi lắm"- Khải Uy tức giận nhìn Lộc Hàm.
-" Thì tao gặp nhỏ đó ở bệnh viện tự nhiên nó nói muốn yêu lại... Cái ôm tao à"- Lộc Hàm nói.

-"Lộc Hàm ơi là Lộc hàm! Nhiệt Ba hiểu lầm mày... Mày hiểu lầm Nhiệt Ba.... Mày làm hòa với cổ đi"- Khải Uy cũng uống một ly.

-" Ừ"- Lộc Hàm ngã gục trên bàn vì quá say.

--------------------------------

Chiều 5 giờ.......

-"Nhiệt Ba chị làm thủ tục xuất viện xong rồi! Ta đi thôi"- Mộng Oánh mở cửa ra.

-" Dạ"- Nhiệt Ba mỉm cười đi theo Mộng Oánh ra ngoài.

-" Chị sẽ chở em về nhà"- Mộng Oánh xách túi đồ nói.

-" Chở em đến nhà Lộc Hàm đi. Hôm nay em còn phải kèm thằng chả "- Nhiệt Ba đi xuống bãi đậu xe.

-" Ừ"- Mộng Oánh thở dài nhìn Nhiệt Ba.

Xe riêng của Mộng Oánh phóng nhanh về biệt thự Lộc gia....

10 phút sau........

-" Em đi đây bye bye tỷ "- Nhiệt Ba bước ra xe rồi tạm biệt.

-"Ừ! Tạm biệt"- Mộng Oánh mỉm cười rồi tài xế chạy đi.

-" Con chào quản gia Trịnh ạ"- Nhiệt Ba cúi người chào.

-"Ừ! Chào con... Lộc Hàm vẫn chưa về! Con ngồi ăn tiramisu đợi nó đi"- Quản gia cầm 1 đĩa nhỏ rồi đặt lên bàn.

-"Dạ"- Nhiệt Ba ngồi xuống đợi.

Nhiệt Ba ngồi yên đó đợi Lộc Hàm.......... 10 phút..... 30 phút.... Một tiếng đồng hồ........

Cậu đã ăn hết bánh, uống hết trà.... Đã bảy giờ tối mà vẫn chưa về...

Bỗng nhiên cô nghe tiếng xe liền chạy ra.....

-"Quản gia Trịnh.... Giúp tôi với! Lộc Hàm nặng quá"- Khải Uy mặt đầy mồ hôi đỡ Lộc Hàm ra khỏi xe.

-" Anh Khải Uy cậu ta sao vậy?"- Nhiệt Ba nhìn vậy liền hỏi.

-"Uống rượu... Cậu ta say lắm rồi"- Khải Uy đứng không vững.

-" Hả? Tại sao"- Nhiệt Ba thấy vậy liền giúp Lộc Hàm đỡ bên còn lại.

-" Tối anh nhắn tin nói cho"- Khải Uy thật sự rất mệt.

-"Chào cậu Lưu! Cảm ơn cậu đã đưa cậu Lộc  về"- Quản gia Trịnh liền đỡ lấy Lộc Hàm.

-" Không có gì đâu! Tôi về đây"- Khải Uy đi ra.

Quản gia Trịnh và Nhiệt Ba cố gắng đưa cái thân hình to xác đó lên phòng......

-" Lộc Hàm, cậu ta nặng thật"- Nhiệt Ba thở nhẹ nhõm khi đến phòng Lộc Hàm.

-" Quản gia Trịnh! Thuốc tỉnh rượu với khăn đây ạ"- Con nhỏ người hầu đi theo sau.

-"Cô Nhiệt Ba mong cô chăm sóc cậu chủ gì tôi"- Quản gia Trịnh cúi đầu.

-"Dạ cháu sẽ làm ạ"- Nhiệt Ba gật đầu đồng ý.

-" Vậy thì tôi đi đây"- Quản gia Trịnh với nhỏ người hầu đi ra ngoài.

-" Tại sao Tố Cẩm không đi chung với cậu ta chứ"- Nhiệt Ba làm lơ đi Lộc Hàm.

-" Mặc kệ hắn"- Nhiệt Ba đứng dậy nhưng bị 1 sức kéo lại ngã xuống giường Lộc Hàm.

-" Nhiệt Ba.... Anh xin lỗi! Đã hiểu lầm em! Anh không có gì với con nhỏ đó cả! Anh chỉ yêu mình em thôi!"- Lộc Hàm ôm Nhiệt Ba vào lòng cậu.

-"Thả tôi ra ngay"- Nhiệt Ba chống cự mà bị Lộc Hàm đè lên người.

-" Anh xin lỗi mà"- Lộc Hàm mở mắt nhìn. Mặc dù cậu say rượu nhưng vẫn biết là con người đó là Nhiệt Ba.

-"Cậu say rồi"- Nhiệt Ba cố thoát vòng tay đó nhưng vô dụng.

-" Anh không có say"- Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba bằng đôi mắt đỏ ngầu của mình.

-" Anh đang làm gì vậy?"- Nhiệt Ba thấy Lộc Hàm đang sát với mình.

-" Anh...."- Lộc Hàm nói chưa thành lời liền ngã gục xuống ngủ trên người Nhiệt Ba.

-"Nè! Dậy cho tôi!"- Nhiệt Ba bất ngờ.

30 phút sau cậu mới thoát khỏi con sâu rượu Lộc Hàm........

-"Bây giờ đã 10 giờ tối rồi sao?"- Nhiệt Ba nhìn lên đồng hồ.

-" Sao buồn ngủ dữ vậy trời"- Nhiệt Ba mở mắt không lên liền lết đến giường đẩy Lộc Hàm ra một phía cô nằm một phía.

-" Ngủ thôi"- Nhiệt Ba chui vào trong chăn ấm mà ngủ đi.

Lúc đầu ngủ thì hai người tách ra nhưng vài tiếng sau....... Lộc Hàm thì lạnh quá xích vô... Nhiệt Ba qua mặt lại..... Lộc Hàm mơ mơ hồn hồn mở mắt thấy Nhiệt Ba nằm bên cậu mà ôm cô ngủ.........

Sáng hôm sau............

LỘC HÀM ! Ai cho anh ôm tôi ngủ hả??Tôi không phải là TỐ CẨM đâu mà cậu ôm.......
-------------
<Hiểu lầm vẫn chưa được giải quyết :3 . Tiết lộ chap sau Nhiệt Ba sẽ thay đổi hình tượng mới cực kì hợp với Lộc Hàm>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip