Chương 26: BẢO VỆ

Tiếng súng Lộc Hàm nổ lên bắn trúng ba thằng em của Vân Long. Ba người đó ngã rầm xuống đất rồi tắt thở.

-" Các ngươi cũng gan lắm! Nhiệt Ba là người của tao sao tụi bây dám làm vậy?"- Lộc Hàm tỉa súng vào thằng đứng đầu.

-" Đại ca Lộc tha cho em! Em không biết Nhiệt Ba là người của anh! Em chỉ nghe theo lời Tố Cẩm mà làm"- Hắn liền quỳ lạy Lộc Hàm xin tha mạng.

-" Mày nên biết! Mày không bao giờ hành động riêng vì tiền đâu! Cho dù mày là đàn em tao thì tao cũng không tha cho mày"- Lộc Hàm bóp còi chuẩn bị bắn.

-" Lộc Hàm anh đây rồi sao? Vui thế!! Có cả Khải Uy, Mộng Oánh nữa đến đây là chước mắt à! Anh Vân Long cũng quen anh sao"- Tố Cẩm tỉa súng vào đầu Nhiệt Ba đang bị con nhỏ Tố Cẩm ôm cổ.

-"Cô cũng gan! Không sợ tôi sao? Hãy nghe cho rõ tôi là Luhan một trong bốn đại ca của King & Tiger"- Lộc Hàm chuyển hướng tỉa vào Tố Cẩm mắt không ngừng nhìn Nhiệt Ba đầy máu me.

-" Luhan sao? Em có chỗ nào không bằng con nhãi này! Nó có gì hơn em! Em yêu anh mà!! Chúng ta từng yêu nhau rất nhiều mà"- Tố Cẩm nói với ánh mắt giả tạo.

-" Đó là quá khứ! Nhiệt Ba là của tôi! Tôi là của cô ấy! Cô chẳng là gì của tôi cả!"- Lộc Hàm cười khinh.

-" Vậy tốt thôi! Chỉ cần con nhãi này chết thì anh sẽ yêu em"- Tố Cẩm nhìn Lộc Hàm với ánh mắt đầy ác cảm. Nhiệt Ba không còn sức mà chân tay không còn sức chống cự nữa.

-" Đừng..... Lộc Hàm"- Nhiệt Ba nói yếu ớt.

-" Chào tạm biệt anh yêu mình đi!"- Tố Cẩm chuẩn bị bắn Nhiệt Ba mà nói.

Đoàng.......

Mộng Oánh cầm khẩu súng trong tay mình mà bắn thẳng vào Tố Cẩm. 1 phát trúng ngay vai làm cô ngã xuống. Nhiệt Ba cũng ngã xuống nền vì không còn sức.

-" Nhiệt Ba em có sao không?"- Lộc Hàm chạy lại ôm Nhiệt Ba vào lòng.

-" Lộc Hàm anh đây rồi"- Tay Nhiệt Ba sờ vào gương mặt Lộc Hàm.

-" Anh đây! Em đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em"- Lộc Hàm nắm chặt tay Nhiệt Ba.

Nhỏ Tố Cẩm đến giờ vẫn không tha cho Nhiệt Ba và Lộc Hàm. Tố Cẩm cầm súng nhắm vào người Lộc Hàm. Nhiệt Ba thấy cô ta làm vậy liền cố lấy hết sức đẩy Lộc Hàm khỏi mình.

Đoàng.....

Mùi súng tỏa ra.....

Người trúng đạn là Nhiệt Ba. Lộc Hàm không thể tin được mắt mình! Cô đã hi sinh vì mình. Nếu Lộc Hàm bị sẽ trúng tim còn cậu thì trúng vai.

Chiếc áo trắng của Nhiệt Ba bây giờ nhuộm 1 màu đỏ thẫm bên 1 vai rồi cậu ngã xuống nền đất lạnh.

-" Sao em làm vậy? Sao lại đỡ cho anh!"- Lộc Hàm ôm trọn Nhiệt Ba vào lòng.

-" Lộc Hàm em yêu anh! Em mãi yêu anh! Cho đến kiếp sau"- Nhiệt Ba nói trong yếu ớt nước mắt cứ thế mà tung ra trên gương mặt đầy máu đó.

-" Không không! Em không được như vậy! Em sẽ sống! Anh sẽ cưới em! Anh sẽ chăm sóc em!"-Lộc Hàm nói trong nước mắt. Nhiệt Ba là người đầu tiên làm cậu khóc.

-" Anh.. là người tốt! Yêu anh"- Nhiệt Ba nói rồi ngất trong vòng tay cậu.

Tim Lộc Hàm dường như ngừng đập... Cậu không nói nên lời mà bế Nhiệt Ba ra khỏi kho hoang.... Đưa Nhiệt Ba lên chiếc xe Ferrari của nhóm..... Lộc Hàm chạy như ma đuổi đến bệnh viện vượt qua cả đèn đỏ.... Trong lòng chỉ biết 1 đều là Nhiệt Ba sẽ sống....

---------------------------------------

Kho Hoang Hà Mĩ.......

-" Dọn dẹp đi! Tố Cẩm cô đúng là 1 ả giả tạo. Tôi tha cái mạng chó của cô! Sao này đừng đụng đến ai trong hội cả! Tôi tha mạng cho cô chưa chắc Lộc Hàm sẽ tha cho cô đâu!"- Vân Long nói với đàn em xong quay sang nói với Tố Cẩm bằng ánh mắt khinh thường.

-" Tố Câm à, cô thật là ngốc quá! Bạn cô cũng vậy! Yêu đến điên rồi! Tôi chỉ sợ lần này về! Ba má không nhận cô làm con thôi!! Tôi cũng nói trước! Cô chuẩn bị tinh thần ra khỏi căn nhà đi"- Khải Uy cười đểu rồi khoác vai Vân Long, Mộng Oánh bỏ đi.

-"Nhiệt Ba mà có mệnh hệ gì thì cái mạng cô cũng không toàn đâu"- Mộng Oánh nói.

Ba người họ ra khỏi đó... Còn lại đàn em dọn dẹp và cho Tố Cẩm nếm mùi bị đánh đập.....

-----------------------------------------------

Bệnh viện LuBa.........

Lộc Hàm đang ở ngoài phòng Cấp Cứu đứng ngồi không yên.......

Đã 15 phút trôi qua đối với Lộc Hàm thì đã rất lâu...

Cậu mong màu đỏ tắt đi... Nhiệt Ba được bình an vô sự.......

-" Lộc Hàm, gắng lên đi! Tao tin Nhiệt Ba không sao"- Khải Uy từ đâu xuất hiện ngồi kế cậu.

-" Lộc Hàm à! Mặc cho tao với mày chả ưa nhau là mấy nhưng mày đừng như vậy! Tao sẽ chúc phúc cho hai người! Nhiệt Ba là người tốt sẽ được trời phù hộ mà qua nạn thôi"- Mộng Oánh ngồi vỗ vai Lộc Hàm.

-"......."- Lộc Hàm không trả lời 1 câu chỉ cúi mặt xuống đất.

------------------------------

1 giờ sau..........

Lộc Hàm cuối cùng cũng ngước mặt lên liền lấy điện thoại gọi cho quản gia Trịnh.

-" Chú nói với CEO công ty chính là quyết định lấy cổ phần của con trong công ty mua lại tất cả các cổ phần của bên công ty JHS* và mua luôn cả các mảng đất thuộc sở hữu của công ty JHS. Mua xong rồi đưa đổi thành tập đoàn LHH là công ty thuộc quyền hành của tập đoàn ta"- Lộc Hàm nói với quản gia.

-" Vậy thưa cậu chủ! Tôi sẽ làm liền"- Quản gia nói.

-" Cảm ơn chú"- Lộc Hàm nói rồi tắt.

Công ty JHS: công ty của gia đình Tố Cẩm. 0.01 % cổ phần của Lộc Hàm sẽ mua được tất cả nhà, công ty, mảng đất thuộc gia đình Tố Cẩm. Bởi Lộc Hàm chính là người đứng đầu tương lai của tập đoàn đứng thứ 2 Châu Á <Đứng đầu là tập đoàn Địch gia>.

-" Xin hỏi ai là gia đình của người bệnh"- Cô y tá bước ra hỏi.

-" Tôi là người yêu của em ấy"- Lộc Hàm đứng dậy.

-" Cậu ấy đang thiếu máu. Máu cậu ấy là AB RH âm tính! Trong kho máu bệnh viện đã hết! Xin gọi gia đình bệnh nhân truyền máu"- Cô y tá nói.

-" Truyền máu sao? Có ai trùng với nhóm máu Nhiệt Ba"- Mộng Oánh lo lắng nói.

-" Là Băng Băng. Khải Uy gọi Băng Băng đến mau"- Lộc Hàm nói.

-" Được thôi"- Khải Uy nói.

-------------------------------------

5 phút sau................

-" Lộc Hàm.......... Chị hai.... Em đâu"- Băng Băng đi cùng với Địch chủ tịch.

-" Em ấy đang trong phòng Cấp cứu! Em cùng nhóm máu với Nhiệt Ba đúng không vậy có thể giúp anh truyền máu cho Nhiệt Bâ được không?"- Lộc Hàm nói.

-" Em sẽ làm mà! Cả ba em nữa! Vì chị ấy là chị của em!"- Băng Băng nhìn Lộc Hàm như sắp khóc.

-" Em nói gì chứ!..... Nhiệt Ba chính là chị gái thất lạc của em"- Khải Uy nói.

-" Đúng vậy! Ba em kiểm tra DNA rồi! Hoàn toàn là trùng khớp với ba!"- Băng Băng nói.

-" Vậy thì tốt rồi!"- Lộc Hàm mừng rỡ.

-" Ai là gia đình nạn nhân xin nhanh chóng truyền máu"- Cô y tá nói.

-" Ta sẽ truyền máu cho con ta!"- Chủ tịch Địch kiên quyết nói.

-" Ba chúng ta đi thôi"- Băng Băng dìu chủ tịch đi đến phòng truyền máu.

------------------------------------

Lại 1 tiếng trôi qua cả sáu người họ ai cũng đều mặt đầy lo lắng trong lòng............

Đèn đỏ đã tắt.... Bác sĩ bước ra.....

-" Bác sĩ cậu ấy sao rồi"- Lộc Hàm là người đầu tiên chạy đến.

-" Cậu ấy qua khỏi nguy hiểm rồi! Cơ thể cậu ấy đầy thương tích! Vết thương bị bắn trên vai không nguy hiểm nhưng sẽ lâu bình phục! Cậu ấy vẫn hôn mê"- Bác sĩ nói.

-" Cảm ơn anh! Cậu ấy không sao rồi"- Lộc Hàm mỉm cười.

-" Không có gì! Đó là nhiệm vụ của anh! Hãy chăm sóc cô bé"- Bác sĩ vỗ vay Lộc Hàm cúi đầu chào Địch chủ tịch rồi đi.

Con tỉnh dậy sẽ trở thành con gái của Địch Kiệt...... Ta không cho ai làm hại con nữa....... Và không ai có quyền cản trở con với Lộc Hàm đến với nhau.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip