Chương 27: TRẢ GIÁ
Nhiệt Ba đã ra khỏi phòng Cấp cứu chuyển qua phòng Hồi sức......
Phòng 404.........
-" Nhiệt Ba con ta!! Sao ra thế này!"- Chủ tịch nắm tay đứa con thất lạc bao lâu nay.
-" Chị hai tỉnh lại đi!"- Băng Băng đứng kế bên cũng lo lắng không kém.
-" Chủ tịch, Băng Băng! Hai người cứ về nghỉ ngơi con sẽ ở lại chăm sóc em ấy"- Lộc Hàm nói.
-" Ta không an tâm! Ta lo cho nó lắm!"- Chủ tịch một mực ở lại với con mình.
-" Ba sức yếu lắm! Chúng ta về sáng mai sẽ lên thăm! Với trong bệnh viện này! Vệ sĩ chúng ta rất nhiều! Ba yên tâm"- Băng Băng nói với ba mình.
-" Cũng được! Chừng nào Nhiệt Ba khỏe nhớ kêu ta"- Chủ tịch bước ra ngoài mắt không ngừng nhìn đứa con mình nằm đó.
Căn phòng giờ đã yên lặng đến chết người. Lộc Hàm nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đầy thương tích đó. Cả gương mặt cậu cũng có vết thương. Ở khắp người! Nhìn Nhiệt Ba như vậy Lộc Hàm không kiềm lòng mà nước mắt cậu chảy.
-" Pororo! Em đừng ngủ nữa! Dậy với anh! Anh xin lỗi vì bỏ em 1 mình trong phòng! Em dậy đi! Địch Chủ tịch là ba em! Ba em rất muốn thấy em tỉnh dậy! Anh còn muốn đính hôn với em nữa! Anh thật sự rất yêu em! Ai làm em ra thế này thì người đó phải trả giá gấp 1000 lần"- Lộc Hàm khóc trên bàn tay nhỏ nhắn của Nhiệt Ba mà nói mong cậu nghe được.
Khắp bệnh viện đâu cũng có vệ sĩ của tập đoàn Địch gia. Có khoảng 40 vệ sĩ thay nhau túc trực suốt 24/24 trên lầu 4. Ngay cả y tá vào đưa thuốc cho Nhiệt Ba cũng bị kiểm tra danh tính! Xét người! Xét thuốc, dụng cụ có độc hay tác hại không! Lộc Hàm dường như không đến trường 2 ngày nay.
-------------------------------------------------
Công ty JHS............
-" Con làm cái gì mà đắc tội với Lộc thiếu gia vậy chứ! Cậu ta đã mua hết tất cả cổ phần của đại cổ đông rồi! Là 76% cổ phần! Ba chỉ nắm 24% ! Con nghe cũng hiểu rồi! Ba sẽ bại nhiệm chức Chủ Tịch vì con cả! Cái tài sản của Lộc Hàm con biết 1% của nó có thể mua 100 cái công ty như chúng ta sao!"- Ba Tố Cẩm la mắng con mình trong phòng Chủ tịch.
-" Con làm gì sai! Chúng ta còn tài sản mà! Có thể tự làm công ty khác!"- Tố Cẩm lạnh lùng nói.
Tít tít...... tít.......
-" Alo! Bà có chuyện gì?"- Ba Tố Cẩm nhận cuộc gọi từ vợ mình.
-" Ông à! Nhà chúng ta bị công ty nhà đất mua lại với giá gấp 30 lúc chúng ta mua là 900 triệu won rồi! Ngay cả tất cả miếng đất ở Thượng Hải, Bắc Kinh, Tân Cương đều bị mua lại với giá gấp 3 lần. Star Hotel cũng bị mua lại với giá gấp đôi! Chúng ta phá sản rồi"-Vợ ông nói gọi run run.
-" Bà nói gì! Mua hết sao! Lộc Hàm quả nhiên không phải thường! Bà xem trong tài sản gia đình còn bao nhiêu"- Ba Tố Cẩm đứng không nổi nữa.
-"Chỉ còn 800 triệu won thôi! Nhưng tài sản cũng bị khóa vì bị kiện là tham ô"- Bà nói không nên lời.
-" Không thể nào! Không thể nào"- Ba Tố Cẩm đánh mạnh xuống bàn.
-" Con thấy tác hại của con chưa? Nhà cũng bị mua lại! Tài sản thì khóa! Cả khách sạn! Đất! Mất rồi! Chỉ vì 1 hành động dại dội của con"- Ba Tố Cẩm quát cô.
-" Không thể nào! Sao Lộc Hàm có thể mua hết được! Phải có ít nhất 100 tỷ RMB mới mua hết được!"- Tố Cẩm tò mò hỏi.
-" Con ngu hay là giả khờ! Lộc Hàm đã được bổ nhiệm sẽ nắm quyền tập đoàn của gia đình ở Trung và Hàn rồi! 100 tỷ chỉ là hạt cát!"- Ba Tố Cẩm cười đểu đứa con mình.
-" Không không! Hắn ta sao lại như vậy với con!"- Tố Cẩm khó thở.
-"Tin tức chính trị. Chủ tịch Địch Kiệt đứng đầu Châu Á! Đã tiết lộ đứa con gái trưởng thất lạc từ nhỏ! Tên cô là Địch Lệ Nhiệt Ba! Hiện chưa có thêm chi tiết về cô! Như từng nói! Chủ tịch Địch đã xác nhận trong tương lai tập đoàn ông và chủ tịch Lộc sẽ thành 1! Trở thành tập đoàn đứng đầu Thế giới. Công ty JHS phá sản vì tham ô và được con trai của chủ tịch Lộc, Lộc Hàm và chủ tịch Địch mua lại"- TiVi đang nói tin chính trị.
-" Không thể nào! Nhiệt Ba sao! Sao là cô ta! Con của chủ tịch Địch"- Tố Cẩm shock khi nghe đến tên cô.
-" Con hại cô ta sao? Ta muốn con về để Lộc Hàm thành con trễ của ta! Ta sẽ là cho 2 bên gia đình thành 1 công ty lớn! Còn giờ thì sao! Hết rồi! Là tập đoàn Địch gia! Sao con lại đụng đến con trai chủ tịch Địch"- Ba Tố Cẩm tức giận nhìn đứa con mình.
-" Con.. con"- Tố Cẩm không biết nói gì hơn.
-" Xin lỗi ngài và tiểu thư xin ra khỏi phòng Chủ tịch! Từ giờ 2 người không là gì trong công ty nữa! Công ty sẽ đổi tên thành LUS và là 1 tập đoàn thời trang! Chủ tịch chúng tôi là cô Địch Lệ Nhiệt Ba"- 2 cậu áo vest đen bước vào.
-" Chủ tịch Địch Lệ Nhiệt Ba sao? Cô ta! Không thể!"- Tố Cẩm ngã quỵ xuống.
-" Ta là chủ tịch ở đây các ngươi biến"- Ba Tố Cẩm nói.
-" Xin lỗi ông! Ông nên ra khỏi cái ghế đó"- 2 người đó nói.
Gia đình Tố Cẩm sụy đổ hoàn toàn! Ba Tố Cẩm sau cú sốc đó mà trở nên nữa điên nữa tỉnh! Còn cô thì vẫn ăn chơi đến mức trong túi không còn 1 đồng.
----------------------------------------
Công viên giải trí.......
-" Mich Mịch em ăn gì anh mua cho"- Khải Uy nắm bàn tay đó.
-" Em muốn ăn kẹo bông gòn"- Dương Mịch nói.
-" Đi thôi! Anh mua cho em"- Khải Uy kéo Dương Mịch đến trước tiệm bán kẹo bông gòn.
-" Cho cháu 2 cây bông gòn lớn"- Khải Uy nói.
-" Uy Uy a~ Hình bông gòn kìa!! Đẹp quá đi!!"- Dương Mịch kéo tay áo rồi tay chỉ chỉ vào những cây bông gòn mà nhân viên đang làm.
-" Ừ! Mịch Mịch thích cài nơ không! Uy Uy mua cho Mịch Mịch"- Khải Uy ôm eo Dương Mịch nói.
-" Thích lắm chứ!"- Dương Mịch cười tít mắt.
-" Được anh sẽ mua rồi chúng ta đi chơi hết tất cả các trò"- Khải Uy cầm lấy 2 cây bông gòn.
-" Tốt quá!! Yêu Uy Uy nhất!"- Dương Mịch nhón gót chân lên hôn lên má Khải Uy.
-" Uy Uy yêu Mịch Mịch nhất"- Khải Uy xoa đầu Dương Mịch.
Họ đến tiệm quà lưu niệm gần đó có rất nhiều cài tai thỏ, cài nơ, tai chuột, sừng nai, nón phù thủy. Khải Uy lựa cho Dương Mịch 1 chiếc tay thỏ màu hồng đáng yêu còn cậu thì tai chuột mickey nổi bật.
-" Uy Uy a~"- Dương Mịch khoác tay Khải Uy.
-" Sao Mịch Mịch"- Khải Uy véo má cậu.
-" Anh yêu Mịch Mịch không?"- Dương Mịch hỏi.
-" Dĩ nhiên là có! Yêu rất nhiều!"- Khải Uy cười vì câu hỏi dễ thương đó.
-" Em thấy mấy cặp ngoài bên kia họ cứ làm cái gì ấy!"- Dương Mịch nói nhỏ rồi chỉ một cặp đang hôn nhau.
-" Em muốn thử không?"- Khải Uy nói.
-" Muốn"- Lộc Hàm nói.
Không thèm trả lời cậu. Anh liền hôn lên đôi môi mật ngọt chết người đó! Nhớ hương vị này lâu rồi không thử thức! Anh hôn cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại cũng rất mãnh liệt. Chưa đến 5 phút sau thì Dương Mịch khó thở.
Dương Mịch đỏ mặt mà cúi xuống không dám ngước lên. Khải Uy ngồi cười vì cái mặt đáng yêu muốn đè ra cắn.
-------------------------------------------
Khu vui chơi Dilly Reba
Vân Long và Mộng Oánh hẹn nhau đến đó để giải khuây
-" Mộng Oánh này"- Vân Long vừa đi vừa nói.
-"Sao cơ"- Mộng Oánh quay sang hỏi
-" À... Thôi không có gì"- Vân Long vẻ mặt rất... mà đáp. Anh nghĩ trong lòng
" Sao bây giờ đứng trước mặt Oánh Oánh anh lại chẳng có cảm giác gì nữa? Do anh hết thích cô hay anh vốn không thích cô? Kệ đi dù sao cũng chút bỏ được gánh nặng". Vân Long thở dài.
-"Khê Nhuế, Vỹ Quang lại đây..." Mộng Oánh gọi to vẫy vẫy tay
-" A, Oánh tỷ" -Khê Nhuế kéo tay Vỹ Quang đi đến chỗ Mộng Oánh đang đứng.
Nhìn thấy Vỹ Quang cô lặng người đi. Bao lâu nay cô trốn tránh anh, cố không gặp anh, cô tưởng cô đã có thể quên được anh. Nhưng không đứng trước anh cô mới biết cô không quên anh mà tình cảm ấy chỉ bị khóa chặt trong một ngăn tủ hỏng khóa ở góc trái tim cô chỉ cần một tác động nhẹ thì ngăn tủ ấy lại bật tung ra, cái tình cảm ấy lại được bới lên.
Về phần Vân Long ...
....Rầm....
Anh cũng bị sét đánh đến đơ người khi thấy Khê Nhuế. Anh nghĩ "Con gái nhà ai mà xinh thế, đúng gu của mình". Bây giờ thì anh chắc chắn rằng anh không còn thích Mộng Oánh nữa, anh thích cô gái đang đứng trước mặt anh mà vô tư cười nói. Bất giác bờ môi anh cong lên.
Chiều hôm đó cả bốn người họ đi chơi cùng nhau rất vui vẻ nhưng khi chơi trò gắp thú Khê Nhuế vì thua nên chán quá mà đi ra ngoài. Vân Long cũng đi theo.
Ở đó chỉ còn lại Vỹ Quang và Mộng Oánh. Thấy không khí trầm mặc bắt đầu dâng cao, Mộng Oánh nhìn Vỹ Quang hỏi:
-" Vỹ Quang này"
-"Sao vậy??"
-"Mình nghĩ cậu nên quên Nhiệt Ba đi. Bây giờ em ấy đã tìm được cha ruột, gia đình em ấy và Lộc Hàm môn đăng hộ đối. Hai người họ cũng rất yêu nhau. Em ấy còn vì Lộc Hamf mà đỡ một phát đạn. Mình thấy cậu nên quên tình cảm đó đi thì tốt hơn" - Mộng Oánh khuyên Vỹ Quang
Vỹ Quang không nói gì chỉ nhìn Mộng Oánh mà cười mỉm. Mộng Oánh thấy Vỹ Quang như vậy tức giận nói:
-" Nè, Vỹ Quang mình không đùa đâu. Hai người họ thực rất yêu nhau. Bây giờ còn môn đăng hộ đố....."
Chưa nói hết lời môi Mộng Oánh đã được chặn lại bởi thứ gì đó rất mềm và ngọt ngào. Phải mất vài giây Mộng Oánh mới nhận ra là Vỹ Quang đang hôn cô. Cô ngạc nhiên, theo bản năng đẩy Vỹ Quang ra nhưng không được. Không phải là không được mà là cô cố tình khồng muốn đẩy ra. Cô rõ ràng là một trong 4 trùm hắc đạo cơ mà. Một mình cô đánh được cả 30 người, nhưng đứng trước anh cô trở nên yếu đuối. Cô muốn thưởng thức đôi môi đó lâu hơn nữa. Cái lưỡi nghịch ngợm của Vỹ Quang cậy răng của cô ra mà chiu vào trong khoang miệng của cô. Hai cái lưỡi quấn quít nhau mãi đến 5 phút sau, khi cô ngạt thở thì Vỹ Quang mới chịu bỏ cô ra. Mộng Oánh đỏ mặt mà quát:
-" Nè Vỹ Quang, cậu làm cái gì thế hả?" cô thẹn quá hóa giận quát lớn
-"Không phải vừa nãy cậu cũng rất nhiệt tình sao" Vỹ Quang nở nụ cười phúc hắc.
-" Mình... mình..." Mộng Oánh ấp úng
-" Mình đã quên Nhiệt Ba từ lâu rồi, bây giờ cô ấy chỉ là em gái mình thôi, em ấy cũng coi mình là anh trai. Khi thấy họ mình cũng biết là mình thua Lộc Hàm rồi. Nhưng tim mình chẳng đau gì cả, lúc ấy mình mới nhận ra mình đã không còn thích Nhiệt Ba nữa rồi. Mình đã yêu người con gái khác. Người ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho mình, quan tâm giúp đỡ an ủi lúc mình tuyệt vọng nhất"- Vỹ Quang dựa vào tường nhìn Mộng Oánh mà nói.
-" Ai vậy?" Mộng Oánh tuyệt nhiên vẫn không biết người đó là mình, ánh mắt đượm buồn nhìn Vỹ Quang.
Vỹ Quang cười vì vẻ ngốc nghếch của cô đè cô vào tường hôn tới tấp. Mộng Oánh bất ngờ chưa kịp phản kháng thì Vỹ Quang đã thổi hơi vào tai cô rồi nói:
-" Mộng Oánh, Anh yêu em, yêu rất nhiều"- Nói xong anh lại quay lại với bờ môi của Mộng Oánh
Mộng Oánh nghe xong câu nói đó bỗng một làn hơi ấm áp truyền vào trái tim cô, cô yêu anh và anh cũng yêu cô, cô rất vui. Mắt cô nhắm lại, tay vòng qua cổ anh để tận hưởng nụ hôn đó.
Được phản ứng lại Vỹ Quang ngạc nhiên mà dừng lại một chút tách bờ môi của anh ra khỏi cô nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Anh nghĩ đây là tình yêu đơn phương của anh dành cho cô. Thấy Vỹ Quang bỗng dừng lại Mộng Oánh biết vì sao, chỉ tại cô che giấu cảm xúc quá tốt nên không ai nhận ra. Cô thì thầm vào tai anh như rót mật:
-" Em cũng yêu anh, Mộng Oánh yêu Vỹ Quang nhiều lắm"
Nghe cô thì thầm vào tai mình, anh vui đến nỗi không nói nên lời mà ôm cô thật chặt môi bất giác luôn mỉm cười.
----------------------------------
Đã 2 ngày rồi Nhiệt Ba vẫn chưa tỉnh lại. Lộc Hàm vẫn ở bên cậu một bước cũng không rời.
Ánh sáng đầu tháng 5 làm cô tỉnh giấc..... Đầu cô rất đau và cả cơ thể cũng vậy... Nhìn xuống giường thấy con người đó đang ngủ ngay trên tay cô.... Cô sờ lên gương mặt điển trai đó! Anh ấy vẫn ở đây!...
-" Nhiệt Ba em tỉnh rồi!"- Lộc Hàm cảm thấy có cái gì đó sờ lên mặt mình mà tỉnh giấc.
-" Lộc Hàm a~ Em nằm ở đây mấy ngày rồi!"- Nhiệt Ba mỉm cười hỏi anh.
-" Em ngủ 3 ngày đêm rồi! Anh lo em không tỉnh lại!"- Lộc Hàm vì quá xúc động mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó.
-" Anh.... Đau"- Nhiệt Ba nói nhỏ.
-" Anh quên mất em còn bị thương! Đúng rồi! Anh có bất ngờ cho em! Em muốn nhận không?"- Lộc Hàm thả lỏng cậu ra.
-" Chuyện gì vậy anh?"- Nhiệt Ba ngây ngô hỏi.
-" Chờ anh 1 tí!"- Lộc Hàm lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
-" Ba ơi! Nhiệt Ba tỉnh lại rồi! Nhiệt Ba muốn gặp người!"- Lộc Hàm vui mừng nói.
-" Thật sao? Ta tới liền!"- Chủ tịch Địch mừng rỡ trả lời.
-" Dạ"- Lộc Hàm nói rồi cúp máy.
-" Ai vậy anh? Ba anh sao?"- Nhiệt Ba nghi ngờ hỏi.
-" Em đợi đi! Chút sẽ đến"- Lộc Hàm nắm tay Nhiệt Ba mà trong lòng không khỏi hạnh phúc.
-----------------------------------------
5 phút sau.... Cánh cửa mở ra....
-" Nhiệt Ba con ta"- Chủ tịch Đich lại ôm đứa con gái của mình.
-" Chủ tịch à! Cháu....."- Nhiệt Ba bất ngờ khi chủ tịch Địch kêu cô là con.
-" Con là Địch Lệ Nhiệt Ba, là con gái của Địch Kiệt, chị gái của Địch Băng Băng. Con ta nhớ con lắm!"- Chủ tịch Địch khóc trong hạnh phúc dâng tràn.
-" Ba..... là người sao? Là thiệt sao? Con có mơ không"- Nhiệt Ba vỡ òa khi nghe đến ba.
-" Là ta! Ta xin lỗi con! 17 năm qua ta không tìm thấy con! Ta cố gắng mọi cách nhưng vô dụng! Ta rất muốn tìm thấy con! Bây giờ thì ổn rồi! Con đã trở về!"- Chủ tịch lại ôm đứa con mình.
-" Ba.... Con nhớ ba lắm"- Nhiệt Ba bật khóc trên vai ba mình.
-" Ta sẽ bảo vệ con, từ giờ không ai dánh đụng đến con nữa! Ta không muốn mất con 1 lần nào nữa!"- Chủ tịch Địch âu yếm nói.
-" Dạ! Con sẽ không bao giờ rời xa ba nữa!"- Nhiệt Ba cảm thấy mình như tìm lại được niềm vui.
-" Con từ giờ sẽ sống với ta! Tên con là Địch Lệ Nhiệt Ba, con chủ tịch tập đoàn Địch Kiệt, anh trai của Băng Băng và là con dâu tương lai của dòng tộc Lộc"- Chủ tịch nhẹ nhàng nói.
-" BA NÓI GÌ CHỨ! CON DÂU CỦA DÒNG TỘC LỘC SAO? LÀ LỘC HÀM SAO Ạ?"- Nhiệt Ba mắt trợn lòng trắng lên.
Chỉ ngủ có 3 ngày mà Lộc Hàm đã làm cho chủ tịch Địch đồng ý cho cô và Lộc Hàm đính hôn và làm vợ anh. Hiện tại mọi chuyện đã trở về quy luật của nó! Liệu còn chuyện gì xảy ra nữa không? Liệu có còn một cặp đôi mới sẽ ra đời?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip