~Lộc Hàm~
Nhiệt Ba đã hết sức chỉ nói được 1 tên của Lộc Hàm mà cũng rất nhỏ... Nhưng vẫn đủ lọt vào tai của Lộc Hàm.... Lộc hàm từ từ rời khỏi bờ môi ngọt ngào đáng yêu đó....
-"Nhiệt Ba cậu dậy rồi sao?? Cậu cảm thấy thế nào rồi? Hồi nãy tôi lo cho cậu lắm!!"- Lộc Hàm chống 2 tay xuống giường nhìn Nhiệt Ba.
-"Tôi không sao đâu chỉ gặp 1 ác mộng thôi!!"- Nhiệt Ba yếu ớt nói và cô từ từ đứng dậy ra khỏi giường.
-"Cậu tính đi đâu? Tôi muốn nói chuyện với cậu"- Lộc Hàm vội vàng nắm lấy cổ tay của cô không cho cô đi.
-" Giờ tối rồi... Mai rồi tôi với cậu nói chuyện.. Tôi phải về bây giờ chứ không ba mẹ lo lắng"- Nhiệt Ba liền lấy tay đẩy tay Lộc Hàm đang nắm cổ tay của cậu với sức yếu ớt.
-"Sao cậu nóng dữ vậy? Cậu bị sốt sao?"- Lộc Hàm lấy 1 tay của mình nắm lấy 2 tay của Nhiệt Ba, Lộc Hàm sờ lên trán của cô.
-"Tôi không sao đâu chỉ mệt chút thôi. Mai tôi hết mà"- Nhiệt Ba cố sức dùng 2 tay ra khỏi tay của Lộc Hàm.
-" Cậu sốt vậy mà nói không sao gì? Cậu lên giường đi tôi xuống lầu lấy thuốc cho"- Lộc Hàm nắm chặt hơn không cho cô nhúc nhích.
-" Tôi không cần đâu. Tôi phải về"- Cô quyết định không nghe lời Lộc Hàm.
Cậu không nói gì hết mà liền bế bỏng cô lên.... Cô bị bế bất ngờ theo phản ứng mà đẩy, vùng vẫy nhưng bất lực với Lộc Hàm... Lộc Hàm bế cậu lên giường....
-"Nhiệt Ba cậu nằm yên đó.... Cậu mà bước 1 bước thì tôi sẽ xử cậu đó"- Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba rồi véo má cô.
Lộc Hàm đi thật nhanh xuống lầu.... Nhiệt Ba nằm đó với tâm trạng bất ngờ vô cùng....
-"Tại sao cậu ta lại tốt với mình thế?"- Nhiệt Ba lẩm bẩm suy nghĩ.
-" Hồi nãy mình với cậu ấy đã hôn nhau thật sao?"- Nhiệt Ba suy nghĩ đi suy nghĩ lại và lấy tay sờ lên môi mình.
Vài phút sau.....
Lộc Hàm vào phòng đem theo 1 ít cháo, khăn lạnh, nước... Nhiệt Ba được câu dìu từ từ dựng lưng vào thanh giường của câuk.
Lộc Hàm từ từ tiến đến chỗ của Nhiệt Ba... Cậu lau mồ hôi trên người cho Nhiệt Ba.... Áo của cô thì ướt đẫm vì mồ hôi... Lộc Hàm cứ nhìn mãi...
-"Nhiệt Ba cậu cầm lấy đi. Vô phòng tắm tôi thay đồ đi chứ cậu mặc vậy còn bệnh thêm"- Lộc Hàm lấy ra trong tủ 1 bộ quần áo ngủ.
Lộc Hàm đỡ Nhiệt Ba dậy đến phòng tắm ... Nhiệt Ba quay lại nói...
-" Lộc Hàm à, cho tôi về nhà được không? Tôi sợ gia đình lo lắng"- Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm với ánh mắt hi vọng.
-"Khỏi đi. Tôi gọi cho gia đình cậu rồi. Cậu sẽ ở nhà tôi qua 1 đêm. Chứ cậu sốt vậy sao tôi yên tâm cho cậu về được"- Lộc Hàm làm mất hi vọng của Nhiệt Ba.
-" Nhưng mà...."- Nhiệt Ba định nói nhưng bị Lộc Hàm che vào.
-" Không nhưng nhị gì hết. Cậu thay đồ đi"- Lộc Hàm đẩy nhẹ Nhiệt Ba vào phòng tắm.
-" Lộc Hàm à"- Nhiệt Ba nói nhẹ nhàng.
-" Hay là cậu muốn tôi thay đồ giùm hả?"- Lộc Hàm cáu nhìn Nhiệt Ba.
-" À không đâu"- Nhiệt Ba mặt đỏ tự động đi vào trong.
Lộc Hàm bước lại giường cậu nằm đó..... Chờ Nhiệt Ba 20 phút trôi qua.... Lộc Hàm buồn ngủ... Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.....
Nhiệt Ba từ từ bước ra khỏi phòng tắm..... Nhiệt Ba nhìn thấy Lộc Hàm nằm trên giường... Không biết cậu ta có ngủ hay không?....
-"Lộc Hàm à, tôi xong rồi. Cậu muốn nói gì thì nói đi"- Nhiệt Ba đi nhè nhẹ đến cạnh Lộc Hàm đang nằm.
Lộc Hàm nghe được nhưng giả vờ không nghe..... Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm ngủ say sưa.... Lộc Hàm cứ nằm đó...
-" Lộc Hàm ngủ thiệt rồi. Vậy mình ra sofa ngủ"- Nhiệt Ba kéo chăn lên đắp cho Lộc Hàm, chuẩn bị đi nhưng bị 1 bàn tay kéo lại và ngã lên giường.
-" Nhiệt Ba à, cậu đừng đi. Ở lại ngủ chung với tớ đi"- Nhiệt Ba nhìn tưởng Lộc Hàm đang nói mớ. Cậu ôm coi trong vòng tay .
-"Lộc Hàm à, thả tôi ra đi. Tôi khó thở"- Nhiệt Ba cố gắng kéo Lộc Hàm ra khỏi người mình.
-" Nhiệt Ba à. Tớ thích cậu mất rồi"- Lộc Hàm không chịu thả ra ngày càng càng ôm chặt hơn.
-" Lộc Hàm cậu nói cái gì vậy?"- Nhiệt Ba ngơ ngác nhìn Lộc Hàm mở mắt nhìn mình.
-" Nhiệt Ba à. Hồi nãy lúc cậu ngủ cậu có mớ đó cậu nhớ cậu nói gì không?"- Lộc Hàm ôm, nhìn Nhiệt Ba không rời mắt.
-" Mớ hả?? Tôi không nhớ"- Nhiệt Ba bất ngờ và gãi đầu suy nghĩ.
-" Cậu không nhớ thiệt à. Để tôi nhắc cho cậu nhớ nhá!"- Lộc Hàm nhìn Nhiệt Ba với ánh mắt gian tà.
Lộc Hàm bất ngờ chuyển tư thế.... Cậu chống hai tay xuống giường và giữ Nhiệt Ba ở giữa không cho cô thoát khỏi cậu..... Cậu ngày càng càng sát lại cô hơn....
-"Lộc Hàm cậu đang làm cái gì vậy hả??"- Nhiệt Ba lấy hai tay đẩy Lộc Hàm ra nhưng vô dụng bị cậu lấy tay nắm 2 tay đó lại.
-" Thì tôi nhắc cho cậu nhớ đó mà"- Lộc Hàm cười gian.
-" Cậu nói đi chứ đừng làm vậy"- Nhiệt Ba quay mặt né ánh mắt của Lộc Hàm.
-" Thì tôi biết được một chuyện lớn ơi là lớn luôn đó"- Lộc Hàm nói vòng vòng.
-" Cậu nói thẳng vào vấn đề đi"- Nhiệt Ba mặt cáu.
-" Là.... Cậu thích tôi à?"- -Lộc Hàm vòng vòng.
-" Chuyện này.... Không có đâu... Sao tôi thích cậu được"- Nhiệt Ba lấp bấp rồi đỏ mặt, Nhiệt Ba lấy hết sức đẩy Lộc Hàm ra và đứng dậy.
-" Cậu nói mà.. Không được chối"- Lộc Hàm liền nắm tay Nhiệt Ba kéo lại làm cô ngồi lên đùi của Lộc Hàm.
-" Tôi.. tôi.... Nhưng cậu có bạn gái rồi mà... Tôi thích đơn phương thôi"- Nhiệt Ba lấp bấp trong vòng tay của Lộc Hàm.
-" Đồ ngốc à, đó là chị của tôi đó. Nếu đó không phải đơn phương thì sao?"- Lộc Hàm véo má Nhiệt Ba rồi nói.
-" Hả?? Tôi biết chắc luôn đó.. cậu đẹp trai như vậy sao không có bạn gái được chứ..."- Nhiệt Ba bất ngờ rồi quay 360 độ tâm trạng qua buồn.
-" Thật ra là tôi cũng để ý cậu rồi... Chắc tôi thích cậu đó Nhiệt Ba à"- Lộc Hàm dựng đầu vào vai Nhiệt Ba.
-" Cậu nói gì vậy chứ? Tôi đang mơ à"- Nhiệt Ba liền đứng dậy nhìn Lộc Hàm.
-" Tiểu Địch à, cậu không có mơ đâu là thật đó tôi thật sự thích cậu đó"- Lộc Hàm từ từ tiến tới Nhiệt Ba.
-" Cậu nói thật sao Lộc Hàm?"- Nhiệt Ba nhìn với ánh mắt đa nghi không tin nổi con người trước mặt mình đang nói chuyện đó.
-" Hay là tôi chứng minh cho cậu biết"- Lộc Hàm sát mặt Nhiệt Ba, sát đến mức có thể nghe được tiếng thở của cả hai.
-" Lộc Hàm à..."- Nhiệt Ba chưa kịp nói hết thì bị anh cắt ngang bằng một mụ hôn bất ngờ.
Nhiệt Ba mở mắt to nhìn Lộc Hàm hôn mình mà cậu không hề phản ứng gì cả... Hình như Lộc Hàm nói vậy là thật.... Anh ngày càng hôn sâu hơn..
Lộc Hàm cảm nhận được đôi môi ngọt ngào như kẹo lollipop của Nhiệt Ba... Anh muốn đôi môi ngọt đó sẽ mãi mãi của riêng anh mà thôi....
Nụ hôn hai người kéo dài năm phút vì Nhiệt Ba đẩy Lộc Hàm ra...
-" Lộc Hàm à tớ khó thở"- Nhiệt Ba đẩy Lộc Hàm, mặt cô đỏ hơn cả cà chua.
-" Giờ em tin anh chưa?"- Lộc Hàm nhìn sâu vào đôi mắt của Nhiệt Ba.
-" Tôi tin rồi"- Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm
-" Gọi tôi là anh đi... Vì tôi sẽ trở thành người yêu của em đó"- Lộc Hàm xoa đầu Nhiệt Ba rồi nói.
-" À... Anh"- Nhiệt Ba ngoan ngoãn nghe theo mà gọi.
-" Giờ cũng tối rồi. Em với anh đi ngủ thôi"- Lộc Hàm đẩy Nhiệt Ba tới giường.
-" Ngủ thôi. Anh ngủ ngon!!!"- Nhiệt Ba nằm xuống giường.
-" Em yêu ngủ ngon!!"- Lộc Hàm nằm sát đó luồng 2 tay ôm chặt Nhiệt Ba.
Sáng hôm sau......
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip