Chương 9: HIỂU LẦM

ANH RẤT LÀ DỐI TRÁ ĐÓ LỘC HÀM!!...... tiếng hét hòa chung với tiếng khóc của Nhiệt Ba.....

-" Nhiệt Ba không phải như em nghĩ đâu"- Lộc Hàm từ từ đi đến bên Nhiệt Ba.

-" Anh dối trá lắm... Anh tránh xa tôi ra đi. ĐỒ LĂNG NHĂNG"- Nhiệt Ba nói lớn rồi quay lại chạy 1 mạnh thật nhanh.

-" Nhiệt Ba...Nhiệt Ba... ĐỊCH LỆ NHIỆT BA"- Lộc Hàm vừa nói vừa chạy theo.

-" Cậu đừng đuổi theo. Vậy đủ rồi. Để Nhiệt Ba tôi lo cho"- Vỹ Quang bỗng xuất hiện cản Lộc Hàm.

-" Không được. Tôi phải giải thích cho cậu ấy"- Lộc Hàm đẩy tay Vỹ Quang.

-" Giờ Nhiệt Ba không nghe cậu đâu. Để tôi nói cho còn cậu lo chuyện con nhỏ Mễ Đóa đi"- Vỹ Quang lạnh lùng nói, bỏ đi theo hướng Nhiệt Ba.

-" Ừ"- Lộc Hàm đứng yên đó không 1 động tĩnh.

-FLASH BACK-

-" Hồ Mễ Đóa. Là cô làm Nhiệt Ba bị ướt đúng không?"- Lộc Hàm đứng trước mặt nhỏ đó hỏi.

-" Nhiệt Ba bị gì thì đâu có liên quan đến em"- Mễ Đóa nắm tay Lộc Hàm.

-" Đừng tưởng tôi không biết. Bạn tôi thấy hết mà"- Lộc Hàm đẩy mạnh tay nhỏ đó ra.

-" Thật ra em không cố ý đâu anh Lộc Hàm"- Nhỏ đó cứ vuốt má Lộc Hàm.

-" Cô cũng 2 mặt ghê đó chứ. Cô mau xin lỗi Nhiệt Ba đi"- Lộc Hàm nói rồi bước đi.

-" Anh Lộc Hàm, em làm vậy chỉ vì quá yêu anh thôi. Em chẳng lẽ không hơn được con Nhiệt Ba đó sao?"- Nhỏ đó nhanh tay ôm từ sau lưng Lộc Hàm.

-" Nhiệt Ba tốt gấp vạn lần cô đó. Cô ấy sống thật, không giả tạo như cô đâu"- Lộc Hàm đẩy tay nhỏ đó đang ôm cậu.

-" Anh không tin tôi sao?"- Con nhỏ đó đang giả vờ không nghe thấy... Đúng lúc nhỏ đó thấy Nhiệt Ba đang nhìn.... Vậy là nhỏ đó kéo cà vạt Lộc Hàm lại hôn lên môi cậu....

Lúc này Lộc Hàm không biết chuyện gì xảy ra... 5 giây sau cậu lấy lại chính mình mà đẩy cô ta ra....

-" Cô điên à.... Cô biết"- Lộc Hàm lấy tay áo chù đi đôi môi của cậu đã chạm lên đôi môi nhỏ đó.... Bỗng cậu phát hiện ra Nhiệt Ba đang đứng đó khóc nhìn cậu....
-" Nhiệt Ba.... Cô chết với tôi đó Mễ Đóa"- Vừa kêu Nhiệt Ba cậu liền liếc ánh mắt lạnh hơn băng của mình qua Mễ Đóa.

Lộc Hàm tại sao anh lại làm vậy chứ... Đó là mặt thật của anh sao??... Vắng tôi anh kiếm người khác..... Chẳng lẽ tin đồn của anh là đúng .....

Chẵng lẽ anh bỏ tôi sao?... Tại sao anh lại làm vậy với tôi?... Hay không cần tôi nữa.... TÔI HẬN ANH LẮM!!!!.......

Nhiệt Ba suy nghĩ mà vẫn chạy đi không biết chạy đến đâu......

Sân Thượng Tình Yêu........ Nơi nổi tiếng nhất trường vì đây là nơi mà các cặp đôi trong trường hẹn hò, tâm sự, chia tay nhiều nhất.

-"LỘC HÀM!!! Tôi hận anh!!!! Tôi ghét anh!!!"- Nhiệt Ba đứng bên lan can mà la lớn trong tiếng khóc của cậu.

-" Tại sao vậy chứ? Anh không yêu tôi thì đừng làm vậy với tôi. Tôi không phải là con rối của anh đâu"- Nhiệt Ba ngã quỵ xuống đất khóc nức nở.

Vỹ Quang bỗng nhiên từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên Nhiệt Ba.....

-" Em cứ khóc hết đi. Khóc cho thoải mái"- Vỹ Quang ôm chằm lấy Nhiệt Ba.

-" Cho em ôm anh khóc được không?"- Nhiệt Ba rưng rưng nước mắt.

-" Khóc đi nhóc"- Vỹ Quang ôm chặt Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba vỡ ào trong tiếng khóc.... Nhiệt Ba khóc đến mức không thể khóc thêm được nữa... Khóc đến đuối sức và sốt càng nóng hơn.......

Hai người cứ thế không biết Mộng Oánh đang đứng ngoài cửa sân thượng. Nhìn thấy cảnh tượng đó cô đau lòng lắm chứ. Một là người cô yêu, một là người cô coi như em gái. Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài mong hai người đến bên nhau. Cô đi xuống cầu thang cười lạnh, lòng đau như cắt

-" Cảm ơn anh nha, Vỹ Quang! Lúc em có chuyện thì anh cũng ở bên em cả"- Nhiệt Ba dựa vào vai anh rồi nói yếu ớt.

-" Ừ. Hình như em nóng hơn rồi đó. Xuống y tế đi. Ở trên đây lạnh lắm"- Vỹ Quang đứng dậy kéo Nhiệt Ba đi.

-" Em không muốn xuống đâu. Không muốn gặp họ. Em muốn ở trên đây"- Nhiệt Ba nhìn anh.

-" Cũng được. Em ngồi yên đó nha! Anh đi mua coffee nóng với lấy thêm áo cho em"- Vỹ Quang cởi chiếc áo khoác đồng phục ra đắp cho Nhiệt Ba.

-" Cảm ơn anh. Anh lên sớm nha! Em đợi"- Nhiệt Ba mỉm cười.

Vỹ Quang đi xuống... Trên sân thượng lộng gió bây giờ chỉ có 1 mình Nhiệt Ba cô đơn không có ai bên cạnh..........

-" Sao mình thấy lạnh quá"- Nhiệt Ba rút chân lại người hơi run run.

Cô lại chảy mồ hôi.... Cho dù  đang rất lạnh.... Cô run ngày càng run rẩy nhiều hơn.....

Nhiệt Ba lấy sức đứng dậy.... Nhưng....

RẦM.... Nhiệt Ba không còn sức nữa, mất đà ngã xuống nền đất lạnh lẽo đó

Trong lớp học ....

-" Sao tim mình nhốt quá!"- Lộc Hàm bỗng nhiên thấy nhốt đau ở tim.

-" Sao giờ này Nhiệt Ba còn chưa về lớp"- Lộc Hàm nói trong lo lắng.

-" Hay là cậu ấy có chuyện gì?"- Lộc Hàm ngồi không yên liền vỗ vai Khê Nhuế.
-" Tiểu Khê à. Cậu có biết Nhiệt Ba đi đâu không?"- Cậu hỏi.

-" Hồi nãy tớ thấy cậu ấy chạy đi đâu đó.. Chắc là không sao đâu.. Có Vỹ Quang kế bên mà"- Khê Nhuế cười.

-" Mình lo lắng"- Lộc Hàm gục mặt xuống bàn.

-" Lộc Hàm cậu đừng lo Vỹ Quang sẽ chăm sóc cậu ấy"- Khê Nhuế vỗ vai rồi quay lên tiếp tục học bài.

10 phút sau.....

-" Không chịu nổi nữa. Mình phải tìm cậu ấy"- Lộc Hàm đứng lên đi ra ngoài.

-" Lộc Hàm em đi đâu đó"- Thầy giáo nói.

-" Dạ em đi tìm Nhiệt Ba"- Lộc Hàm cúi đầu rồi chạy 1 mạch đi ra khỏi lớp.

Lộc Hàm chạy lên nhà ăn... Không có... Thư viện... Không có....... Phòng nhạc... Không có..... Phòng thí nghiệm... Không có...... Sân bóng.. Không có..... Phòng mĩ thuật.. Cũng không có bóng dáng Nhiệt Ba của cậu.

-" Nhiệt Ba, em đâu rồi? Anh xin lỗi mà"- Lộc Hàm hét lớn, mong rằng Nhiệt Ba sẽ nghe thấy.

Trong lúc đó Lộc Hàm chợt nhận ra còn một chỗ mình chưa tìm đến chính là Sân thượng Tình Yêu......

Lộc Hàm không đắn đo gì thêm chạy thật nhanh lên sân thượng Tình Yêu....

Sân thượng Tình Yêu.....

Lộc Hàm chạy lên không thấy ai cả...... Vậy thì Nhiệt Ba ở đâu...

Cậu bỗng nhìn thấy đôi giày màu xanh dương quen thuộc rất giống với đôi giày của Nhiệt Ba... cậu liền đi tới đó......

-" Nhiệt Ba sao em lại ở đây? Vỹ Quang đâu?"- Lộc Hàm lay lay Nhiệt Ba thấy cậu bất tĩnh.

-" Nhiệt Ba em lạnh quá.. Em dậy đi"- Lộc Hàm  bắt đầu lo lắng hơn bao giờ hết.

Lộc Hàm thấy cậu không cử động liền bế cậu lên.... cậu còn không quên cởi áo mình ra đắp lên thêm cho cậu.... Mới phát hiện áo Vỹ Quang đắp trên người cậu.....

Phòng y tế......

-" Cô à.. Cô gọi quản gia Trịnh dùm em... Số điện thoại là 01xxxxxxxx"- Lộc Hàm vẫn bế Nhiệt Ba trên tay cậu.

-" Alo.. Quản gia Trịnh giờ ông đến trường tôi ngay Nhiệt Ba xỉu rồi!! Ông đến nhanh lên"- Lộc Hàm nói qua điện thoại.

2 phút sau.....

-" Chào cậu chủ chúng ta đến bệnh viện thôi"- Quản gia cúi đầu rồi đi trước.

-" Ông mở cửa cho tôi"- Lộc Hàm nói.

-" Cậu chủ chăn tôi đem theo đây ạ"- Quản gia Choi lấy ra 1 chiếc chăn bông.

-" Cảm ơn ông"- Lộc Hàm nhanh tay đắp cho Nhiệt Ba.

Chiếc xe Lộc Hàm rời đi trong nhìn ánh nhìn tò mò của tất cả mọi người trong trường....

-" Em sẽ không sao đâu"- Lộc Hàm ôm chặt Nhiệt Ba vào người cậu.

Lộc Hàm nhìn cô mặt xanh tái trong lòng rất khó chịu.. Và hoang mang cho cô của cậu.. Thật ra Vỹ Quang đã đi đâu....

Tại trường KR.....

-" Khê Nhuế em đang ngó gì vậy?"- Mộng Oánh nhìn Khê Nhuế.

-" Oánh tỷ à. Nhiệt Ba bị sao vậy? Sao cậu ấy bị   Lộc Hàm bế vậy? Không lẽ cậu ấy xỉu sao?"- Khê Nhuế nhìn Mộng Oánh với ánh mắt sắp khóc.

-" Gì chứ? Nhiệt Ba xỉu sao? Không thể được"- Mộng Oánh nghe Khê Nhuế nói là làm đổ ly coffe mà Vỹ Quang nhờ cô đưa cho Nhiệt Ba xuống đất.

-" Mặt cậu ấy xanh tái, không có miếng máu. Cậu ấy còn không mở mắt ra nữa"- Khê Nhuế khóc òa lên.

-" Em đừng khóc nữa. Không sao đâu. Tan học chị sẽ đưa em đi thăm Nhiệt Ba mà"- Dương Mịch vỗ vỗ Khê Nhuế an ủi cậu

-" Ừ"- Khê Nhuế vẫn khóc nức nở.

-" Không thể nào?"- Mộng Oánh thẳng thờ nói.

Bệnh viện LUBA... Một trong những tài sản sau này của chủ tịch Lộc để lại cho Lộc Hàm........

-" Cậu chủ.. Cô này bị sao vậy ạ?"- 1 bác sĩ hỏi cậu.

-" Cậu ấy bị ngất xỉu trên sân thượng"- Lộc Hàm vừa thở hồng học vừa nói.

-" Sân thượng sao? Thời tiết này mà lên sân thượng là xỉu cũng không sai đâu. Thời tiết giờ nguy hiểm lắm. Để tôi khám cho cô ấy"- Bác sĩ đó nói.

-" Cảm ơn anh"- Lộc Hàm cúi đầu xuống lễ phép.

Vài phút sau khi khám xong....

-" Cậu này. Cô ấy bị sốt khá nặng đó cộng thêm với mệt mỏi suy nghĩ quá nhiều. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt đừng để cô ấy bị kiệt sức"- Bác sĩ vỗ vai Lộc Hàm rồi nói.

-" Ồ! Em sẽ chăm sóc cô ấy"- Lộc Hàm nhìn vô cửa sổ phòng thấy Nhiệt Ba đang truyền nước biển.

Phòng 404... Dãy phòng VIP của bệnh viện LUBA......

Lộc Hàm lau người cho Nhiệt Ba... Giờ Nhiệt Ba còn chưa tỉnh dậy.... Lộc Hàm rất lo.....

Vài tiếng trôi qua.... Lại hết 1 chai nước biển.....

Trường KR..... Giờ ra về

-" Em lên đi. Anh đưa em đến bệnh viện LUBA"-  Khải Uy chạy xe mô tô dừng trước mặt Dương Mịch.

-" Anh lái sao? Bệnh viện LUBA sao?"- Dương Mịch to mắt nhìn Khải Uy cầm tay lái.

-"Ừ. Anh với Lộc Hàm mua xe cặp. Bệnh viện đó là gần trường nhất với là tài sản của Lộc gia mà. Nên chỉ có bệnh viện đó thôi"- Khải Uy lấy chiếc nón bảo hiệm đội cho Dương Mịch.

-"Oh! Thì ra là vậy"- Dương Mịch nhìn Khải Uy cực bảnh khi ngồi xe môtô.

-" Lên đi! Chúng ta đi"- Khải Uy vừa nói xong Dương Mịch liền leo lên xe ôm eo cậu.

-" Ok đi thôi"- Dương Mịch cười...

Vài phút sau... cả 3 người Mộng Oánh, Dương Mịch và Khê Nhuế đã đến Bệnh viện LuBa....

-" Chào cô Dương"- Bảo vệ cúi người.

-" Cậu Lộc ở phòng nào vậy?"- Dương Mịch đi xuống xe rồi nói.

-" À cậu đó ở phòng 404 hàng VIP"- Bảo vệ trả lời.

-" Cảm ơn ông"- 3 người vội vã chạy

-" Woa!! Bệnh viện nhìn y khách sạn vậy đó"- Khê Nhuế bất ngờ.

-" Dĩ nhiên rồi em! Nhà Lộc mà!!! Đầu tư khủng cho mỗi lần xây dựng"- Dương Mịch kéo Khê Nhuế đi đến trước phòng 404.

Phòng 404.....

Cốc cốc... Tiếng gõ cửa làm Lộc Hàm tỉnh giấc..

Cậu đứng dậy bước ra mở cửa....

-" Khê Nhuế, Dương Mịch và Mộng Oanh sao? Các cậu vào đi"- Lộc Hàm nhìn.

-" Nhiệt Ba cậu sao rồi?"- Khê Nhuế chạy đến bên Nhiệt Ba.

-" Cậu trả lời đi"- Khê Nhuế nhìn ngơ ngác.

-" Tiểu Khê à! Tiểu Địch chưa dậy đâu. Mai cậu ấy sẽ dậy mà"- Dương Mịch kéo vai Khê Nhuế

-" Ừ!"- Khê Nhuế buồn bã nhìn Nhiệt Ba bạn thân của cậu nằm không nhúc nhích.

-" Lộc Hàm tình hình Tiểu Địch sao rồi"- Dương Mịch ngồi xuống sofa rồi nói.

-" Cũng tốt hơn rồi. Mặt hồng lên rồi. Bớt nóng rồi"- Lộc Hàm trả lời.

-" Ừ vậy thì đỡ lo lắng cho cậu ấy"- Dương Mịch nhìn Nhiệt Ba đã tươi hơn lúc Lộc Hàm bế lên xe.

4 bọn họ nói chuyện khoảng 20 phút rồi 3 người cùng về.........

Lộc Hàm kéo ghế ngồi kế bên giường Nhiệt Ba.....

-" Em tĩnh lại đi ... Anh xin lỗi !! Hãy để anh giải thích cho em"- Lộc Hàm nắm chặt tay Nhiệt Ba lại.

Lộc Hàm nắm bàn tay lạnh đó.. Mà chìm vào giấc ngủ và chờ đợi Nhiệt Ba tĩnh dậy.........

Sáng.................

Những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa sổ... Làm cho căn phòng bừng sáng lên.......

Nhiệt Ba bắt đầu có động đậy.... Cô từ từ mở mắt.... Nhiệt Ba nhìn xung quanh .......... Toàn màu trắng.....

Nhìn xuống thấy con người đó đang nắm chặt tay cậu không thả rời.... Nhìn gương mặt thân quen đó...

Lộc Hàm à!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip