08.Leilani (Laelia) 08
✨Leilani (Laelia)✨
[Story]
P/S: Ghi chép của Tiên tộc.
Notes:
Leilani (Laelia)
80 Mẫu truyện (Bảo Bình 2k-2020)
From: Leilani (Laelia)
Khung cảnh: Khu vườn Irmo, nơi những linh hồn chờ đợi tái sinh. Ánh sáng bạc của Telperion và vàng rực của Laurelin lan tỏa trên những tán cây, phản chiếu trong làn sương mờ ảo. Một hình dáng từ từ hiện ra giữa vùng sáng.
Câu chuyện:
Finrod mở mắt. Hơi thở đầu tiên sau hàng ngàn năm vắng lặng.Đôi tay chàng run rẩy, cảm nhận lại sự sống. Tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Làn gió Valinor dịu nhẹ vờn qua gò má.Giọng Irmo vang lên, trầm lắng mà an yên."Chào mừng con trở về, Arafinwion."
Finrod quay lại. Nhìn thấy Irmo, nhìn thấy những linh hồn đang ngủ yên.Ký ức ùa về. Cái chết trong bóng tối. Lời hứa với Beren.Nhưng giờ đây, chàng đã trở lại."Ta... còn sống?"
Irmo gật đầu, ánh mắt thấu suốt."Con đã hoàn thành sứ mệnh. Giờ là lúc sống tiếp."
Một bàn tay chạm vào vai chàng. Giọng nói quen thuộc."Con trai của ta."
Finrod quay phắt lại. Đứng đó là Finarfin. Đôi mắt ông ngập tràn yêu thương, đôi tay run run như sợ giấc mơ tan biến.Finrod cười. Một giọt nước mắt lăn dài.Chàng bước tới, ôm lấy cha. Một cái ôm kéo dài cả ngàn năm mong nhớ.
Khung cảnh: Khu rừng vàng gần Tirion. Ánh sáng chập chờn xuyên qua tán lá. Hai cha con bước chậm rãi, không vội vã.
Câu chuyện:
Finrod đi bên cạnh Finarfin, bàn tay chạm nhẹ vào vỏ cây, cảm nhận từng nhịp thở của khu rừng.Finarfin im lặng, thỉnh thoảng quay sang nhìn con trai, như để chắc chắn rằng chàng thực sự ở đây."Cha."
Finarfin mỉm cười, giọng ông trầm ấm."Gì vậy, con trai?"
Finrod dừng lại. Ngẩng đầu nhìn những chiếc lá vàng rơi chậm rãi trong không gian yên tĩnh."Con đã từng sợ mình sẽ không bao giờ trở về. Rằng con sẽ mãi là một linh hồn lạc lối."
Finarfin thở dài, bàn tay đặt lên vai con."Cha cũng đã từng sợ. Nhưng cha luôn tin vào sự trở lại của con."
Finrod cúi đầu."Con đã bỏ lỡ bao nhiêu năm bên cạnh cha."
Finarfin lắc đầu."Không quan trọng bao nhiêu năm, chỉ cần con ở đây lúc này."Hai cha con tiếp tục bước đi. Không cần nói thêm lời nào, vì mọi thứ đã đủ đầy trong ánh mắt.
Khung cảnh: Quảng trường trắng ở Tirion. Ánh trăng chiếu xuống những cột đá lấp lánh. Người Eldar tề tựu, hòa ca một bài hát cổ xưa về tình yêu và sự tái hợp.
Câu chuyện:
Finrod đứng đó, trong bộ áo choàng trắng thêu chỉ vàng. Trái tim chàng đập mạnh khi thấy Amarië bước đến.Nàng vẫn vậy, mái tóc ánh kim như dòng suối, đôi mắt xanh thẳm tựa trời Valinor.Khi chạm mắt, mọi khoảng cách, mọi năm tháng xa cách đều tan biến."Chàng đã trở về."
Finrod mỉm cười."Ta đã hứa."Vị tư tế Eldar cất giọng đọc lời thệ nguyện. Ánh sáng từ Silmaril được đặt trên bệ đá, tỏa sáng rực rỡ như chứng nhân của tình yêu này.Finrod nắm lấy tayAmarië."Từ giờ đến tận cùng của Arda, trái tim ta thuộc về nàng."
Amarië siết nhẹ tay chàng, đôi môi nàng cong lên thành nụ cười rạng rỡ."Và ta sẽ luôn ở bên chàng."Tiếng nhạc vang lên. Tiếng vỗ tay. Tiếng chúc tụng.Dưới ánh trăng, họ khiêu vũ. Hai tâm hồn một lần nữa hòa làm một.
Khung cảnh: Một đêm yên tĩnh ở Valinor. Finrod và Amarië ngồi bên nhau, ánh sáng từ những vì sao phản chiếu trong đôi mắt họ.
Câu chuyện:
Finrod lặng lẽ kể về thời gian ở dungeons của Sauron. Chàng nhớ lại từng khoảnh khắc, từng lời nói cuối cùng của Beren."Lúc đó, ta đã nghĩ Beren mạo hiểm vì tình yêu với Lúthien."
Amarië nghiêng đầu, đôi mắt nàng dịu dàng nhưng sắc bén."Nhưng không phải sao?"
Finrod khẽ lắc đầu."Beren nói với ta rằng cậu ấy không làm điều đó vì Lúthien. Mà vì danh dự của gia tộc, vì hòa bình cho Trung Địa."
Amarië trầm ngâm."Còn Lúthien?"
Finrod thở dài, đôi mắt chàng hướng về phương xa."Lúthien chưa bao giờ thuộc về Beren. Nàng yêu Celegorm từ lâu, và nàng chưa từng có ý định đi theo Beren."
Amarië siết chặt tay Finrod."Vậy nghĩa là định mệnh Silmaril đã ràng buộc họ, chứ không phải tình yêu."
Finrod cười nhạt."Có lẽ đó là cách số phận vận hành."
Khung cảnh: Một khu rừng ở Doriath. Beren đứng giữa ánh trăng, nhìn theo bóng dáng Lúthien biến mất cùng Celegorm.
Câu chuyện:Lần đầu tiên gặp nàng, Beren đã bị vẻ đẹp của Lúthien làm mê hoặc. Nhưng chỉ cần một ánh mắt, chàng hiểu rõ."Nàng chưa bao giờ nhìn ta theo cách ta nhìn nàng."Beren nhớ lại những lần Lúthien tránh ánh mắt chàng, những lần nàng mỉm cười nhưng không bao giờ thật sự chạm vào tay chàng.Chàng nhận ra mình chỉ là một cái bóng, một kẻ xa lạ giữa câu chuyện của nàng và Celegorm."Ta đã hiểu từ khoảnh khắc đầu tiên. Nhưng ta vẫn tiếp tục bước đi."Một cơn gió nhẹ lướt qua. Trên những cành cây, Huan lặng lẽ dõi theo.
Khung cảnh: Một con đường lạnh lẽo, bóng tối bao trùm. Beren lê bước, mỗi bước chân nặng nề như chì.
Câu chuyện:Cái chết của Finrod để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.Beren không khóc. Không gào thét. Chỉ có sự im lặng kéo dài.Chàng nhìn về phía Angband, nơi bóng tối đang chờ đợi."Nếu ta dừng lại bây giờ... cái chết của Finrod sẽ vô nghĩa."Beren biết chàng không có cơ hội.Nhưng chàng vẫn đi, chậm rãi, từng bước một.Bởi vì đó là con đường duy nhất còn lại.
Khung cảnh: Nargothrond, đêm khuya. Ngọn đuốc le lói trên những bức tường đá. Trong căn phòng tĩnh lặng, Celegorm đứng bên giường, tay nắm lấy tay Lúthien.
Câu chuyện:
Lúthien tựa đầu lên vai chàng, đôi mắt nàng vương chút lo âu."Finrod sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta."
Celegorm mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên."Chàng sẽ hiểu. Chúng ta không thể thay đổi số phận."Huan nằm bên chân họ, cặp mắt trung thành dõi theo chủ nhân.
Lúthien siết tay Celegorm, khẽ gật đầu."Chúng ta phải rời khỏi đây."Họ bước ra khỏi phòng, Huan lặng lẽ theo sau.Không quay đầu lại, không do dự.
Khung cảnh: Đại sảnh của Nargothrond. Orodreth đứng trước ngai vàng của Finrod, lắng nghe lời Lúthien.
Câu chuyện:
Lúthien nhìn thẳng vào mắt Orodreth, giọng nàng kiên định."Từ lâu, trái tim ta đã thuộc về Celegorm."
Orodreth siết chặt tay vịn ngai, đôi mắt ông trầm ngâm."Nhưng Beren..."
Lúthien lắc đầu."Beren là định mệnh của Silmaril. Ta phải gặp chàng, để thực hiện sứ mệnh."
Orodreth nhìn nàng thật lâu, rồi thở dài."Vậy thì số phận đã an bài."
Lúthien cúi đầu."Hãy để ta hoàn thành con đường của mình."
Khung cảnh: Một khu vườn trong Nargothrond. Ánh trăng bạc phủ lên hai bóng người đứng bên nhau.
Câu chuyện:
Orodreth đặt tay lên vai Celegorm, ánh mắt nghiêm nghị."Ngươi có chấp nhận Lúthien, từ nay đến tận cùng của thế giới?"
Celegorm siết chặt tay nàng, giọng chàng chắc nịch."Ta đã chọn nàng từ rất lâu."
Orodreth quay sang Lúthien."Và nàng, có chấp nhận Celegorm?"
Lúthien mỉm cười, ánh mắt nàng lấp lánh như những vì sao."Ta thuộc về chàng."Huan ngẩng đầu tru lên một tiếng dài, như lời chúc phúc của vùng đất Nargothrond.Dưới ánh trăng, họ hôn nhau, chính thức trở thành phu thê.
Khung cảnh: Sảnh lớn của Nargothrond. Không khí trầm lặng, ánh đèn lờ mờ hắt lên những bức tường đá. Orodreth ngồi trên ngai, lắng nghe những lời của Celegorm và Lúthien.
Câu chuyện:
Celegorm đứng thẳng, giọng chàng lạnh lẽo."Không một ai có thể đấu lại một Valarindi như Sauron."
Orodreth nheo mắt."Ý ngươi là gì?"
Lúthien đặt tay lên ngực mình, ánh mắt kiên định."Finrod có thể đã chết. Không ai có thể chống lại Sauron, trừ ta."
Orodreth nhìn nàng thật lâu, rồi gật đầu."Vậy thì chỉ có một con đường."Huan đứng cạnh Celegorm, đôi mắt sắc bén dõi theo.Gió từ hành lang thổi vào, mang theo hơi lạnh của định mệnh.
Khung cảnh: Một ban công cao nhìn xuống Nargothrond. Dưới ánh trăng, Celegorm và Lúthien đứng cạnh nhau.
Câu chuyện:
Celegorm khoanh tay, ánh mắt chàng sắc lạnh."Silmaril phải trở về với gia đình ta. Đó là điều tất yếu."
Lúthien gật đầu."Nhưng không phải vì lòng tham, mà vì công lý."Họ trao cho nhau một cái nhìn thấu hiểu.Huan cọ đầu vào tay Celegorm, như thúc giục."Chúng ta đi thôi."Lúthien đặt tay lên tim mình, nơi nguồn sức mạnh đang chảy trong huyết quản.Định mệnh đã gọi tên họ.
Khung cảnh: Cổng thành Nargothrond, đêm đen phủ xuống. Bóng ba người in dài trên mặt đất.
Câu chuyện:
Celegorm xoay người, nhìn lại thành trì lần cuối."Một ngày nào đó, ta sẽ trở lại."
Lúthien siết chặt tay chàng."Chúng ta có một con đường phải đi."Huan đứng bên họ, đôi mắt sáng rực trong màn đêm.Không lời từ biệt, không do dự. Họ rời đi, hướng về miền đất nguy hiểm.Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng vọng của những gì đã mất.
Khung cảnh: Trong một khu rừng yên tĩnh, ánh trăng chiếu xuống hai bóng người ngồi bên đống lửa nhỏ. Lúthien nhắm mắt, hình ảnh tiên tri hiện lên trong tâm trí nàng.
Câu chuyện:
Lúthien mở mắt, ánh nhìn xa xăm."Ta đã thấy... Finrod và Sauron đối đầu nhau trong tháp Tol-in-Gaurhoth."
Celegorm im lặng, lắng nghe từng lời nàng nói."Họ không chiến đấu bằng kiếm hay cung, mà bằng lời ca. Finrod ngân lên bài ca của Valinor, còn Sauron đáp trả bằng bóng tối của Angband."
Hơi thở Lúthien trở nên gấp gáp."Ánh sáng và bóng tối giằng co. Sự thật và dối trá va chạm. Finrod đã cố gắng bảo vệ Beren... nhưng Sauron đã thắng."
Celegorm nắm chặt tay nàng."Và điều gì đã xảy ra sau đó?"
Khung cảnh: Vẫn trong khu rừng, lửa trại cháy bập bùng. Lúthien nhìn chằm chằm vào ánh lửa, giọng nàng trầm xuống.
Câu chuyện:
Lúthien đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim nàng đập mạnh."Finrod đã gục ngã. Sauron tra tấn từng người trong đoàn của chàng, từng kẻ một."
Celegorm cau mày, bàn tay chàng siết thành nắm đấm."Hắn đã làm gì Finrod?"
Lúthien hít một hơi sâu."Beren là người cuối cùng. Khi đến lượt chàng ấy, Finrod đã phá xiềng xích, lao vào giết chết con sói của Sauron."
Đôi mắt nàng ánh lên nỗi đau."Nhưng chàng đã bị thương chí mạng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chàng nói với Beren về Silmaril... và về ta."Celegorm trầm ngâm, lửa hận trong mắt chàng bùng lên.
Khung cảnh: Lúthien nhắm mắt, như thể nhìn thấy lại hình ảnh quá khứ. Celegorm đặt tay lên vai nàng, chờ đợi.
Câu chuyện:
Lúthien mở mắt, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng sắc bén."Beren đã nói thật. Chàng ấy chưa bao giờ có được trái tim của ta."
Celegorm nhướng mày, nhưng không nói gì."Chàng ấy thú nhận với Finrod... rằng ta chưa bao giờ yêu chàng ấy. Rằng ta đã luôn yêu một người khác."
Lúthien ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Celegorm."Chàng ấy lấy Silmaril không phải vì ta. Mà vì vinh quang của gia tộc Bëor và cả dân tộc Tiên."
Celegorm khẽ cười, ánh mắt chàng lóe lên sự thấu hiểu."Vậy thì đây chính là định mệnh của chúng ta."
Khung cảnh: Một thung lũng nhỏ giữa rừng. Trăng sáng soi bóng hai người. Lúthien tựa vào ngực Celegorm, mắt khép hờ, cảm nhận nhịp tim chàng.
Câu chuyện:
Celegorm vuốt tóc nàng, giọng chàng trầm ấm."Ta thật may mắn. Bố Feanor và mẹ Nerdanel của ta đã cùng về Ossiriand."
Lúthien ngước lên, ánh mắt nàng đầy sự ngạc nhiên."Họ đã trở về sao?"
Celegorm khẽ gật đầu, siết nhẹ vòng tay."Ừ. Sau bao nhiêu đau thương, cuối cùng họ cũng được yên bình."Lúthien mỉm cười, lắng nghe hơi ấm của chàng.
Khung cảnh: Hai người ngồi bên bờ suối, ánh nước lấp lánh phản chiếu gương mặt Celegorm. Lúthien chăm chú lắng nghe.
Câu chuyện:
Celegorm nhìn vào dòng nước, giọng chàng như gió nhẹ."Bà nội ta... Miriel Indis. Bà là con gái của Námo và Vairë."
Lúthien khẽ giật mình."Là con gái của Mandos và Vairë?"
Celegorm gật đầu, ánh mắt sâu thẳm."Bà đã tái sinh thành một Vanyar sau khi cạn kiệt sức lực vì sinh ra bố ta – Feanor."
Lúthien lắng nghe, từng lời như một mảnh ghép quá khứ mở ra."Sau đó, Finwë chỉ còn lại một mình. Mãi sau này, khi bà nội Miriel Indis tái sinh thành một Vanyar, ông mới có thêm những người con khác."
Lúthien thì thầm."Írimë, Findis, Fingolfin, Finarfin..."
Celegorm cười nhẹ, ánh mắt chàng đầy kí ức."Phải. Và từ đó, gia đình ta mới trở thành một phần của định mệnh Trung Địa."
Khung cảnh: Lúthien đặt tay lên ngực mình, ánh mắt nàng sáng lên trong màn đêm.
Câu chuyện:
Lúthien khẽ thở dài, nhìn Celegorm chăm chú."Chàng cũng có huyết thống Valarindi... giống ta."
Celegorm nghiêng đầu, mỉm cười."Mẹ nàng – Melian, con gái của Aulë và Yavanna. Còn bà nội ta – Miriel Indis, con gái của Mandos và Vairë."
Lúthien cười khẽ."Chúng ta vốn dĩ thuộc về nhau."
Celegorm nắm lấy tay nàng, ánh mắt chàng sáng rực."Và vì thế, không gì có thể chia cắt chúng ta."Huan khẽ sủa, như xác nhận điều đó.Gió thổi qua, mang theo lời hứa vĩnh cửu.
Khung cảnh: Một khu rừng yên tĩnh, Lúthien và Celegorm đứng cạnh nhau. Nàng nhắm mắt, bàn tay đặt lên ngực chàng. Một luồng sáng lan tỏa, hình ảnh quá khứ dần hiện ra.
Câu chuyện:
Trong ngục tối của Sauron, Beren cúi đầu trước Finrod.Finrod đặt tay lên vai chàng, ánh mắt trầm lặng."Ngươi sẽ lấy Silmaril vì Lúthien?"
Beren lắc đầu, giọng chàng chắc nịch."Không. Ta lấy Silmaril vì vinh quang gia tộc, để phục hồi hòa bình cho Trung Địa."
Finrod nhíu mày."Vậy còn nàng?"
Beren nhìn vào bóng tối, giọng chàng nhỏ nhưng kiên định."Lúthien đã yêu Celegorm từ lâu. Nàng chưa từng dành trái tim cho ta."
Finrod thoáng sững sờ, rồi khẽ mỉm cười."Vậy là ta đã hiểu sai..."Hình ảnh tan biến. Lúthien mở mắt, thấy Celegorm đang lặng người.
Khung cảnh: Hình ảnh quá khứ hiện ra trước mắt Celegorm. Một khu rừng xanh thẳm, Beren đang nhìn Lúthien múa hát.
Câu chuyện:Beren bị vẻ đẹp của nàng cuốn hút, nhưng trong ánh mắt Lúthien, có gì đó xa cách.Chàng tiến đến, khẽ gọi."Lúthien."Nàng quay lại, đôi mắt nàng không có ngọn lửa tình yêu mà chàng mong đợi.Beren cười gượng."Nàng chưa bao giờ yêu ta, phải không?"Lúthien im lặng.Beren khẽ thở dài, lòng chàng se thắt."Từ đầu, trái tim nàng đã thuộc về Celegorm."Lúthien không phủ nhận, chỉ nhìn chàng bằng ánh mắt đầy tiếc nuối.Hình ảnh tan biến. Celegorm nắm tay Lúthien, ánh mắt chàng sâu thẳm."Nàng đã không thể chọn khác."
Khung cảnh: Một ngục tối lạnh lẽo trong Angband. Tiếng xích sắt va vào nhau, vang vọng khắp không gian.
Câu chuyện:
Beren quỳ giữa nền đá, hơi thở nặng nề. Finrod đã nằm đó, lặng yên mãi mãi.Một tiếng cười trầm thấp vang lên."Ngươi cô độc rồi, con người nhỏ bé."Sauron bước đến, đôi mắt hắn cháy rực như lửa địa ngục."Ngươi có tiếc nuối không? Vì một giấc mơ không có thật?"
Beren ngước lên, ánh mắt chàng vẫn kiên cường."Dù ta có chết, ta vẫn không hối hận."
Sauron cười nhạt, bóng tối vây quanh."Vậy hãy xem, giấc mơ của ngươi sẽ kết thúc như thế nào."Cửa ngục đóng sập. Một sự im lặng bao trùm.Hình ảnh tan biến. Lúthien siết chặt bàn tay Celegorm, ánh mắt nàng thoáng buồn.
Khung cảnh: Một khu rừng rực rỡ ánh trăng. Celegorm và Lúthien dừng chân bên suối, ánh nước lấp lánh phản chiếu những vì sao. Từ xa, hai bóng người cưỡi ngựa lao đến.
Câu chuyện:
Finduilas và Gwindor xuống ngựa. Finduilas ôm lấy Lúthien, nụ cười dịu dàng."Chúng ta có một món quà cho hai người."Gió nhẹ lay động chiếc áo choàng trắng bạc trong tay nàng. Những hoa văn tinh xảo như đang tỏa sáng."Chiếc áo này ta đã may, để chúc phúc cho các người."
Celegorm cầm lấy, ánh mắt chàng sâu lắng."Cảm ơn nàng, Finduilas."
Gwindor vỗ vai Celegorm, cười nhẹ."Mong rằng nó sẽ bảo vệ các người trong những ngày sắp tới."Lúthien siết chặt chiếc áo, lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Khung cảnh: Lúthien ngồi dưới gốc cây, ánh trăng nhuộm mái tóc nàng thành màu bạc. Celegorm ngồi bên cạnh, ánh mắt chàng dõi theo từng cử chỉ của nàng.
Câu chuyện:
Lúthien nhẹ nhàng rút một cọng tóc dài, ánh sáng lung linh lan tỏa từ đôi tay nàng."Chiếc áo này rất đẹp, nhưng ta sẽ khiến nó trở nên hoàn hảo hơn."Nàng quấn cọng tóc quanh áo, đôi mắt sáng rực.Một làn khói nhẹ lan ra, rồi chiếc áo dần dần mờ đi, trở thành một màn sương mỏng.
Celegorm kinh ngạc, chàng chạm nhẹ vào vải áo."Nó... biến mất sao?"
Lúthien mỉm cười."Không, chỉ là không ai có thể thấy nếu không có phép thuật."
Celegorm siết tay nàng, giọng chàng trầm ấm."Nàng thật tuyệt."
Khung cảnh: Khu rừng trở nên yên tĩnh. Lúthien nhìn Celegorm, trái tim nàng rung động mạnh mẽ.
Câu chuyện:Nàng vòng tay quanh cổ chàng, kéo chàng sát vào mình."Celegorm..."Chàng chưa kịp nói gì, môi nàng đã chạm vào môi chàng.Một nụ hôn sâu, dịu dàng mà cháy bỏng.Celegorm siết eo nàng, đáp lại bằng cả linh hồn chàng.Ánh trăng phủ lên hai người, như chứng giám cho tình yêu của họ.
Khung cảnh: Một bóng đen vây quanh Beren. Chàng bị giam trong hư không, chỉ còn lại ký ức.
Câu chuyện:Beren nhắm mắt. Trong giấc mơ, chàng thấy Lúthien nhảy múa giữa rừng, nhưng bên cạnh nàng... là Celegorm.Chàng tiến đến, gọi tên nàng."Lúthien!"Nhưng nàng không quay lại, vẫn nhìn Celegorm bằng ánh mắt say đắm.Beren chợt hiểu."Nàng chưa bao giờ thuộc về ta..."Giấc mơ vỡ vụn.Beren mở mắt, lòng chàng lạnh lẽo.
Khung cảnh: Một đại sảnh tối tăm, Melkor ngồi trên ngai vàng. Beren quỳ dưới chân hắn, bị xích chặt.
Câu chuyện:
Melkor cười khẩy."Ngươi mơ tưởng quá nhiều rồi, Beren."Hắn vươn tay, bóng tối lan ra."Ta đã nguyền rủa con cháu của Melian và Thingol."
Beren nín thở, mắt chàng mở to."Lời nguyền?"
Melkor gằn giọng."Nếu họ yêu một người phàm, kẻ đó sẽ chết trong bi kịch."Hình ảnh vụt qua tâm trí Beren—Nienor và Mablung, Lúthien và... chàng.Melkor cười vang."Ngươi sẽ không bao giờ có được nàng."Beren cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Khung cảnh: Ngai vàng của Melkor, ánh lửa bập bùng.
Câu chuyện:
Melkor đứng lên, vươn tay về phía Beren."Để ta chấm dứt ảo tưởng của ngươi."
Một làn khói đen cuộn lại, bao phủ Beren.Cơ thể chàng dần trở nên nặng nề. Da thịt biến thành đá lạnh."Không...!"Đôi mắt Beren mở to, nhưng chàng không thể cử động.
Melkor cười tàn nhẫn."Giờ thì ngươi sẽ mãi mãi bất động, như chính tình yêu của ngươi."Beren đã hóa thành một bức tượng đá.
Khung cảnh: Một cung điện hắc ám, ngai vàng của Melkor. Nienna đứng trước chồng mình, chiếc váy đen buông lơi, đôi mắt nàng ướt át.
Câu chuyện:
Nàng bước đến, đặt tay lên ngực Melkor."Chàng có nhớ không... đã bao lâu rồi ta chưa ở cạnh chàng?"
Melkor nhếch môi."Nàng muốn gì, Nienna?"Nàng kéo vương miện Silmaril xuống, đặt lên đầu mình.Melkor nhìn nàng, đôi mắt bừng lên một ngọn lửa ham muốn."Lại đây."Nienna mỉm cười. Nàng đã đưa hắn vào kế hoạch của mình.
Khung cảnh: Một căn phòng kín, Melkor đã ngủ say.
Câu chuyện:Nienna ngồi bên giường, bàn tay nàng khẽ vẽ lên không trung."Tỉnh lại đi, Beren."Một làn sáng xanh lan ra, thấm vào hư không.Nhưng phép thuật chưa có tác dụng ngay.Nàng thở dài, vuốt ve khuôn mặt Melkor."Ta cần thêm thời gian."
Khung cảnh: Một căn phòng tối, ánh nến lung linh.
Câu chuyện:
Nienna tựa vào người Melkor, giọng nàng mềm mại."Chúng ta đã xa nhau quá lâu."
Melkor vuốt tóc nàng, ánh mắt nửa mê nửa tỉnh."Ta có cảm giác nàng đang giấu ta điều gì đó."
Nienna cười nhẹ, hôn lên môi hắn."Chàng nghĩ quá nhiều rồi."Melkor kéo nàng vào lòng.Nienna biết, nàng phải giữ hắn ở đây lâu hơn nữa.
Khung cảnh: Trong căn phòng tối, ánh lửa ma quái từ Angband hắt vào qua khe cửa, soi rõ hai hình bóng quấn lấy nhau.
Câu chuyện:Melkor siết lấy eo Nienna, kéo nàng lại gần hơn.Nàng không né tránh, trái lại, đôi tay nàng vuốt ve gương mặt hắn, ánh mắt nàng cháy rực.".."Melkor bật cười trầm thấp, tay hắn trượt qua tấm lưng trần của nàng."Tốt, vì ta xứng đáng với nàng."
Khung cảnh: Dãy hành lang lạnh lẽo của Angband, tiếng vọng từ phòng Melkor lan xa, xuyên qua những bức tường đá.
Câu chuyện:Beren, vẫn trong trạng thái hóa đá, đôi mắt hắn mờ mịt, ý thức gần như lụi tàn.Nhưng rồi, những âm thanh ấy vang lên—tiếng của Nienna, của Melkor, từng hồi dồn dập như nhấn chìm mọi thứ xung quanh.Một cơn chấn động truyền đến Beren, những vết nứt trên lớp đá bao phủ hắn bắt đầu lan rộng.Rắc... rắc...Đôi mắt Beren mở ra. Hắn thở mạnh, hơi thở đầu tiên sau quãng thời gian dài bị giam cầm.
Khung cảnh: Trong bóng tối, Beren tựa vào bức tường ẩm ướt, hơi thở nặng nề.
Câu chuyện:Hắn nhớ lại những lời Melkor từng nói, lời nguyền của Melian."Bất cứ ai yêu con gái ta sẽ không thể có một kết cục hạnh phúc."Hắn nghĩ về Lúthien. Hắn nhớ ánh mắt nàng, nhưng cũng nhớ sự xa cách, hờ hững trong đôi mắt ấy.Beren cười nhạt."Người phàm yêu họ... chỉ có kết cục là cái chết, hoặc nếu họ yêu người phàm, đó cũng là kết cục chia cắt giữa Người & Tiên, cái chết trong số mệnh ngắn ngủi."
Khung cảnh: Bên trong căn phòng tối, chỉ có ánh đỏ từ dung nham bên dưới Angband hắt lên qua những khe nứt trên sàn đá.
Câu chuyện:Melkor tựa vào thành giường, tay lười biếng vuốt ve mái tóc đen dài của Nienna.Hắn thì thầm, giọng trầm ấm pha lẫn sự kiêu hãnh."Em biết không, chúng ta đã có tám đứa con."Nàng nghiêng đầu, ánh mắt nửa tò mò nửa lơ đãng."Nigel, Glaurung, Kosmoko, Ungoliant, Ngựa Ma, Đại Bàng Lửa, Troll... và Ili."
Nienna khẽ cười, môi lướt nhẹ qua cổ hắn."Tám sao? Ít hơn ta tưởng."Melkor bật cười, kéo nàng sát vào hắn hơn.
Khung cảnh: Giữa không gian mơ hồ, Nienna nhìn thấy tám bóng hình xuất hiện trước mắt nàng.
Câu chuyện:Nigel, mái tóc bạc, đôi mắt xanh ánh lên vẻ kiêu hãnh của một vị vương.Glaurung, cao lớn, làn da ánh vàng như ráng chiều.Kosmoko, bóng tối cuộn quanh hắn như một tấm áo choàng huyền bí.Ungoliant, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy.Ngựa Ma, đôi cánh đen nhánh, sải dài mạnh mẽ.Đại Bàng Lửa, toàn thân tỏa sáng như ánh bình minh.Troll, nụ cười ngây thơ, nhưng đôi mắt lại đầy sự sợ hãi ánh sáng.Ili, nàng tiên nữ xinh đẹp nhất, nhưng đôi tay lại luôn run rẩy trong bóng tối.Nienna khẽ thở dài "Các con của ta..."
Khung cảnh: Nienna quỳ trên giường, hai tay chạm vào vương miện đen trên đầu Melkor.
Câu chuyện:Hắn vẫn đang nói, giọng kể đầy tự hào về những đứa con của họ.Nàng không quan tâm, ánh mắt chỉ dán vào ba viên Silmaril lấp lánh trên vương miện.Chầm chậm, nàng tháo nó xuống.Melkor ngừng nói, nhìn nàng."Nienna, em đang làm gì?"
Nàng mỉm cười, đặt vương miện sang một bên."Im suỵt."Rồi nàng kéo hắn vào một nụ hôn sâu, bóng tối lại nuốt chửng hai người họ trong sự mê hoặc bất tận.
Khung cảnh: Giữa cơn mê hoặc cùng Melkor, tâm trí Nienna lạc về quá khứ.
Câu chuyện:Khi ấy, nàng còn ở Angband chưa lâu, trong vòng tay của chồng mình.Lần đầu tiên nàng nhìn thấy tám đứa trẻ—mái tóc bạc, đôi mắt lấp lánh ánh sao, làn da rực rỡ như ánh bình minh.Nigel, vị vương trẻ tuổi với đôi mắt sáng như bầu trời phương Bắc.Glaurung, ánh vàng lộng lẫy, mang dáng vẻ cao quý của loài rồng.Kosmoko, một chiến binh đầy uy quyền, bóng tối cuộn quanh như tấm áo choàng.Ungoliant, mái tóc đen dài, đôi mắt sâu như vực thẳm không đáy.Ngựa Ma và Đại Bàng Lửa, đôi cánh mạnh mẽ vươn dài trên bầu trời Angband.Troll, gương mặt hồn nhiên nhưng sợ hãi trước ánh sáng.Ili, tiên nữ mong manh, run rẩy trong bóng tối.Nàng nhớ khi ấy, nàng yêu thương chúng như những đứa con thực sự của mình.
Khung cảnh: Giữa căn phòng u tối, tiếng thở của Melkor nặng nề bên tai nàng.
Câu chuyện:Tay nàng đặt trên ngực hắn, trong lúc hắn còn đang chìm trong đam mê.Đôi mắt tím đen khẽ lóe sáng, một luồng khí vô hình chảy ra từ đầu ngón tay nàng.Từ căn phòng, vương miện đen của Melkor mờ dần, biến mất khỏi bàn tay nàng.Trên ngai vàng nơi đại sảnh, nó từ từ hiện ra, ánh sáng Silmaril rực rỡ phản chiếu trên lớp đá đen của Angband.Melkor không hề nhận ra, tâm trí hắn chỉ còn lại hình bóng nàng.
Khung cảnh: Căn phòng tràn ngập hơi thở nóng bỏng, không khí nặng nề bởi sự quyến luyến không rời.
Câu chuyện:
Nàng nằm trong vòng tay hắn, ngón tay lướt nhẹ qua bờ vai rộng của chồng mình.Melkor ngước nhìn nàng, đôi mắt đỏ thẫm như ánh lửa rực cháy."Em lại nghĩ gì nữa đây, Nienna?"
Nàng khẽ cười, hôn lên đôi môi của hắn."Chẳng nghĩ gì cả. Chỉ muốn ở cạnh anh." Bên ngoài, Angband vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng với nàng, đây là nơi mà nàng thuộc về.
Khung cảnh: Nàng tựa đầu lên ngực hắn, tay chậm rãi vẽ những vòng tròn trên da thịt.
Câu chuyện:Nàng nhớ lại lần đầu tiên cảm nhận sự sống đang lớn dần trong mình.Khi ấy, Angband còn chưa vững vàng, bóng tối vẫn còn là một thế lực lặng lẽ bao phủ.Nigel ra đời trước tiên, đôi mắt sắc bén, cơ thể cường tráng như một vị vương trẻ của Ma Sói.Glaurung theo sau, không có cánh nhưng ánh vảy vàng chói lọi, trái tim hắn rực cháy ngọn lửa tham vọng.Cuối cùng là Kosmoko, kẻ đầu tiên gầm lên một tiếng gọi sấm sét, đôi cánh cháy rực lửa địa ngục."Lần đầu sinh con, em đã nghĩ chúng ta thật sự có một gia đình." Nienna thì thầm.Melkor im lặng, tay siết chặt eo nàng.
Khung cảnh: Làn sương mờ bao phủ quanh hai người, không khí trong phòng nặng nề bởi sự gắn kết mãnh liệt.
Câu chuyện:Lần thứ hai, nàng nghĩ mình đã quen với việc trở thành mẹ.Ungoliant đến với thế giới này trong một đêm không ánh sáng, đôi mắt háo hức thèm khát mọi nguồn sáng.Tiên nữ Ili sinh ra với vẻ đẹp mong manh, đôi cánh trong suốt như ánh trăng. Nhưng nàng ta run rẩy trong bóng tối, không giống như các anh chị.Nienna từng nghĩ Ili là một lỗi lầm—một đứa con không thuộc về Angband.Nhưng khi nhìn ánh mắt Melkor khi ấy, nàng biết hắn không hề hối tiếc."Anh có hối tiếc không, khi sinh ra một kẻ yêu ánh sáng?" Nienna hỏi.
Melkor nhếch mép. "Một ngày nào đó, nó cũng sẽ quen với bóng tối thôi."
Khung cảnh: Melkor vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng, ánh mắt hắn lóe lên khi nghe nàng nhắc về quá khứ.
Câu chuyện:Lần thứ ba, nàng không còn băn khoăn nữa. Nàng biết máu của họ có thể sinh ra những sinh vật mạnh mẽ.09 Ngựa Ma Tám Chân, sinh ra với đôi chân cứng cáp, mang theo bóng tối của Angband.09Đại Bàng Lửa Địa Ngục, sải cánh rộng khắp bầu trời, lửa địa ngục bùng cháy trên từng chiếc lông vũ.Troll, kẻ ngốc nghếch, nhưng sức mạnh vượt xa bất kỳ kẻ nào dưới trướng Morgoth.Nàng nhớ khi ấy, nàng nhìn Melkor và mỉm cười. "Chúng ta đã tạo ra con."
Hắn bật cười, kéo nàng lại gần. "Và bây giờ, gia đình nhỏ thuộc về chúng ta."
Khung cảnh:Âm thanh trầm thấp vang vọng khắp Angband, xuyên qua từng lớp tường đá đen lạnh lẽo.Sauron đứng trong đại sảnh, mặt vô cảm nhưng trong lòng đã thầm mắng chửi cả hai.
Câu chuyện:Hắn không hiểu nổi tại sao Melkor và Nienna có thể mê đắm nhau đến mức quên hết mọi sự.Từ khi nàng bước chân vào đây, Angband chưa từng có một ngày yên tĩnh.Ngồi trên ngai vàng trống trơn, Sauron gõ nhẹ ngón tay xuống tay vịn, mắt liếc về phía bóng tối gần đó.Ở nơi không ai chú ý, Beren nín thở, nấp sau ngai vàng.Chàng kiê09 n nhẫn, chờ đợi."Chỉ cần thêm một chút thời gian..." Beren tự nhủ.
Khung cảnh:Nàng tựa lên người hắn, hơi thở vẫn còn gấp gáp.Mái tóc rối bời, đôi mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng trong bóng tối.
Câu chuyện:Cuối cùng, sau bao nhiêu lần mê đắm, nàng cũng cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực.Nàng đặt một nụ hôn lên môi hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bờ vai rộng.Melkor nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm trí nàng.Nienna khẽ cười, tựa đầu vào hắn."Anh có mệt không?" Nàng hỏi nhỏ.Hắn không trả lời, chỉ kéo nàng vào lòng, như thể không muốn nàng rời đi dù chỉ một giây.
Khung cảnh:Ngọn đuốc trong phòng lập lòe, ánh sáng nhảy múa trên da thịt của cả hai.Melkor nhắm mắt, tay vẫn ôm chặt nàng.
Câu chuyện:Nienna vuốt nhẹ mái tóc hắn, thì thầm những lời khó nghe thấy.Một luồng ma thuật lặng lẽ lan tỏa, bao bọc lấy cả hai.Nàng không muốn hắn tỉnh lại sớm.Không muốn hắn nhận ra điều bất thường.Khi phép thuật hoàn tất, nàng khẽ mỉm cười."Ngủ ngon, tình yêu của em."Nàng nhắm mắt, để giấc ngủ cuốn lấy mình.
Khung cảnh:Làn sương mỏng bao phủ lối vào Angband, ánh sáng u ám hắt ra từ những khe nứt trong thành trì hắc ám.Đội quân canh gác rải rác khắp nơi, mắt đỏ ngầu, nhưng dường như có gì đó thay đổi...
Câu chuyện:Lúthien bước tới, chiếc áo choàng khẽ lay động theo từng bước chân.Nàng khẽ cất giọng, tiếng hát như suối nguồn len lỏi vào tai những kẻ canh gác.Một nốt nhạc ngân dài, rồi từng đôi mắt đỏ chậm rãi khép lại.Lũ quái vật ngã rạp, chìm vào giấc ngủ say.Celegorm nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sự khâm phục."Em vẫn luôn là Lúthien diễm lệ." Hắn thì thầm.Nàng khẽ mỉm cười, kéo tay hắn tiến vào Angband.
Khung cảnh:Đại sảnh Angband u ám, vương miện Silmaril lấp lánh trên ngai vàng trống không.Không gian yên tĩnh một cách bất thường, chỉ có tiếng bước chân của hai người nhẹ nhàng lướt qua.
Câu chuyện:Chiếc áo tàng hình của Finduilas bao phủ lấy cả hai, khiến họ như những bóng ma lướt đi trong đêm.Celegorm bước lên bậc thang, bàn tay chạm vào vương miện.Một luồng ánh sáng từ Silmaril lóe lên, nhưng phép thuật của Lúthien đã áp chế nó.Hắn nhấc vương miện lên, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh."Chúng ta đi thôi." Lúthien nói khẽ.Hắn gật đầu, cầm chặt vương miện trong tay, cả hai nhanh chóng rời khỏi.
Khung cảnh:Cánh cổng Angband phía xa, ánh lửa bập bùng từ những đống than hồng cháy âm ỉ.Huan chạy phía trước, mắt cảnh giác, đôi tai vểnh lên nghe ngóng mọi động tĩnh.
Câu chuyện:Cả ba di chuyển nhanh qua những lối đi bí mật mà Celegorm nhớ rõ.Lúthien nắm tay hắn, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng.Huan bất chợt gầm khẽ, đánh động cả hai.Từ trong bóng tối, những tiếng động nhỏ vang lên... ai đó đang đến gần."Nhanh lên!" Celegorm giục.Cả ba tăng tốc, băng qua cánh cổng trước khi bóng đêm phía sau kịp đuổi đến.
Khung cảnh:Đại sảnh Angband tối tăm, ánh sáng từ Silmaril trên ngai vàng bỗng chốc vụt tắt.Beren đứng trong góc khuất, đôi mắt mở to, tim đập mạnh.
Câu chuyện:Trước mắt chàng, vương miện Silmaril biến mất không dấu vết.Chàng lập tức lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, chạy theo hướng bóng đen vừa biến mất.Đôi chân chàng lướt nhanh trên nền đá lạnh, hơi thở gấp gáp.Bóng dáng Celegorm và Lúthien thấp thoáng phía xa, ánh sáng Silmaril le lói trong tay họ.Chàng tăng tốc, quyết không để họ rời đi mà không có câu trả lời.
Khung cảnh:Một vùng đất hoang ngoài Angband, gió thổi lạnh buốt, ánh sáng Silmaril rọi sáng màn đêm.Beren đứng đó, thở dốc, mắt dán chặt vào hai người phía trước.
Câu chuyện:Lúthien nhẹ nhàng vẫy tay, phép tàng hình bị phá bỏ.Beren chết lặng khi thấy nàng, bàn tay mềm mại của nàng đang nắm lấy tay Celegorm.Trên ngón tay Lúthien, một chiếc nhẫn lấp lánh—giống hệt chiếc nhẫn Celegorm đang đeo.Chàng nghẹn lời, nhưng Lúthien chỉ nhìn chàng bằng ánh mắt dịu dàng mà kiên định."Beren, ta đã luôn chọn Celegorm." Nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng.Mọi sự thật phơi bày. Tim Beren như vỡ vụn.
Khung cảnh:Angband rung chuyển nhẹ, những làn khói đen bốc lên từ những tòa tháp xa xa.Một đôi mắt đỏ rực mở ra trong bóng tối: Sauron đã tỉnh.
Câu chuyện:Tiếng gầm rú vang lên từ sâu trong Angband.Một con sói khổng lồ lao đến, nhắm thẳng vào Beren.Chàng chưa kịp phản ứng, móng vuốt sắc bén đã xé rách da thịt.Beren hét lên, máu tuôn trào, đôi mắt tối sầm.Con sói ngoạm lấy tay chàng, nuốt ba viên Silmaril vào bụng.Beren gục xuống, không còn hơi thở.Số phận đã định sẵn. Một kết cục bi thảm.
Khung cảnh:Cánh đồng hoang tàn bên ngoài Angband, không gian ngập tràn sát khí.Sói khổng lồ đứng trên đỉnh đồi, ba viên Silmaril phát sáng trong bụng nó.Huan gầm lên, lông dựng đứng, ánh mắt đầy quyết tâm.
Câu chuyện:Con sói lao đến, bộ vuốt sắc nhọn vung lên định xé xác Lúthien.Nhưng Huan đã kịp thời nhảy lên chặn đường.Hai con thú va vào nhau, tạo ra một cơn chấn động.Huan dùng hết sức cắn vào cổ con sói, máu văng tung tóe.Tiếng rống đau đớn vang vọng khắp vùng đất."Lùi lại, ta sẽ bảo vệ hai người!" Huan gầm lên với Celegorm & Lúthien.Hai người họ lùi lại, bàn tay Lúthien siết chặt lấy Celegorm.
Khung cảnh:Trận chiến tiếp tục, máu loang đỏ nền đất.Cả hai con thú đều đã bị thương nặng.
Câu chuyện:Con sói gầm lên lần cuối, lao đến cắn mạnh vào cổ Huan.Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Huan xoay người, cắn vào yết hầu đối thủ.Hàm răng sắc nhọn của Huan siết chặt, không buông.Con sói giãy giụa, nhưng rồi dần mất sức, cuối cùng ngã gục.Ba viên Silmaril lăn ra khỏi miệng nó, ánh sáng rực rỡ.Huan thở dốc, máu từ vết thương chảy ra không ngừng."Lúthien... Ta đã giữ lời hứa..."Nói xong, Huan nhắm mắt lại, linh hồn rời khỏi thể xác.
Khung cảnh:Cánh đồng nhuốm máu, ánh sáng Silmaril lấp lánh trên mặt đất.Lúthien quỳ bên xác Huan, đôi mắt nàng đầy nước mắt.
Câu chuyện:Celegorm đứng lặng, nắm chặt thanh kiếm.Chàng nhìn xuống Lúthien đau buồn cho Huan, nhìn Huan, lòng nặng trĩu.Cuối cùng, chàng bước đến, đặt tay lên vai nàng."Chúng ta phải đi thôi, Lúthien."Nàng ngước nhìn Celegorm, đôi mắt đau buồn nhưng hiểu rằng không thể quay lại.Celegorm cúi xuống nhặt lấy ba viên Silmaril, rồi siết tay Lúthien thật chặt.Cả hai rời đi, bỏ lại phía sau trận chiến đã kết thúc—và những ký ức không thể nào quên.
[Lý do họ có Silmaril thật sự mà không bị nhận ra]
Khung cảnh:Phòng ngai vàng của Melkor, ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên vương miện đặt trên ngai.Nienna khẽ chạm vào nó, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm.
Câu chuyện:Nàng nhắm mắt, niệm chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa.Những giọt nước mắt rơi xuống, hòa với ánh sáng mặt trời và mặt trăng.Từng tia sáng đan xen, tạo nên một ảo ảnh hoàn hảo của ba viên Silmaril.Khi nàng mở mắt ra, vương miện trước mặt trông chẳng khác gì trước đó."Thế này thì chàng sẽ không nhận ra đâu..." nàng khẽ thì thầm, nở nụ cười bí ẩn.
Khung cảnh:Trong bóng tối, giữa xác sói khổng lồ, máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp Angband.Nienna bước đến, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay khẽ lướt qua bụng con quái vật đã chết.
Câu chuyện:Nàng thì thầm một câu chú, bàn tay xuyên qua lớp da thịt mà không gây ra vết cắt nào.Một luồng ánh sáng yếu ớt lóe lên từ sâu bên trong, viên Silmaril thật nằm trong đó.Nàng rút tay ra, viên ngọc lấp lánh trong lòng bàn tay nàng, không hề vấy bẩn bởi máu thịt xung quanh.Một nụ cười thoáng hiện trên môi nàng. "Thế là đủ rồi."
Khung cảnh:Tháp cao nhất Angband, Sauron đứng nhìn về phương xa, gương mặt trầm tư.Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu và tử khí.
Câu chuyện:Hắn nheo mắt, những mảnh ký ức lướt qua tâm trí.Lúthien và Celegorm đã trốn đi, nhưng không kịp cứu Beren.Sói khổng lồ đã cắn chết hắn, nuốt luôn ba viên Silmaril.Và như số phận sắp đặt, Huan đã xuất hiện để cứu Lúthien và Celegorm."Đúng như vận mệnh... Huan vẫn là con chó trời định để bảo vệ nàng." Sauron lẩm bẩm, ánh mắt sâu xa.Hắn xoay người, chuẩn bị bước vào đại điện để báo cáo với Melkor.
Khung cảnh:Đại điện Angband, ngọn lửa đen hừng hực cháy, phản chiếu bóng hình Sauron đứng trước ngai vàng.Melkor ngả người trên ngai, đôi mắt đỏ rực lười biếng nhìn xuống.
Câu chuyện:
Sauron quỳ một chân, giọng trầm thấp."Lúthien và Celegorm đã trốn thoát. Beren chết. Sói đã nuốt ba viên Silmaril."
Melkor không có phản ứng ngay lập tức. Hắn gõ nhẹ vào tay ngai, cười nhạt."Chuyện nằm trong dự tính. Để ta xem bọn chúng còn làm được gì."Hắn phất tay, ra hiệu cho Sauron lui ra.Sauron cúi đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có gì đó... bất thường.
Khung cảnh:Trên ngai vàng, Melkor ngồi vững chãi, vương miện Silmaril trên đầu hắn tỏa sáng rực rỡ.Sauron đứng bên cạnh, đôi mắt khẽ nheo lại khi hắn hồi tưởng lại sự kiện vừa qua.
Câu chuyện:"Khoan đã..." Hắn suy nghĩ, mắt dán chặt vào vương miện của Melkor.Vương miện vẫn còn nguyên vẹn, ánh sáng Silmaril trên đó vẫn chói lóa.Vậy có nghĩa là viên Silmaril chưa từng bị lấy đi?Hắn gật đầu, thầm nghĩ. "Chắc chắn là vậy. Ngài ấy đã lấy lại trước khi ta kịp nhận ra."Một sự thật dối trá nhưng hoàn toàn hợp lý.
Khung cảnh:Nienna trở về bên Melkor, vẻ mặt vẫn ngây thơ, dịu dàng như thể nàng chẳng liên quan gì đến những sự kiện vừa xảy ra.Melkor ngồi trên ngai vàng, mắt khép hờ, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn.
Câu chuyện:
Sauron cúi đầu, báo cáo. "Chúa tể, Silmaril vẫn ở trên đầu ngài, không kẻ nào có thể đánh cắp nó."
Melkor cười lạnh. "Dĩ nhiên. Ai dám cả gan làm chuyện đó?"Nienna lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua viên đá giả trên vương miện.Không ai biết sự thật, ngoài nàng.Nàng đã lừa được cả hai kẻ mạnh nhất Angband.
Khung cảnh:Một khu rừng rậm rạp, ánh trăng chiếu xuống mặt đất phủ đầy lá khô.Celegorm & Lúthien đang lặng lẽ bước đi, bóng hai người hòa vào màn đêm.
Câu chuyện:Từ xa, một tia sáng nhẹ nhàng như một ngôi sao băng ở trong lòng Luthien trước mặt họ.Celegorm theo phản xạ rút dao ra, nhưng Lúthien chạm vào tay chàng, thì thầm. "Không sao đâu."Trước mắt họ, viên Silmaril tỏa sáng lấp lánh trong lòng nàng mang luồng ánh sáng thuần khiết tỏa ra "Chúng ta đã có nó, Celegorm."
Khung cảnh:Melkor ngồi trên ngai vàng, đôi mắt lười biếng lướt qua vương miện.Hắn không hề nhận ra sự khác biệt.
Câu chuyện:Melkor cầm vương miện lên, chậm rãi đặt lên đầu.Một luồng ánh sáng lóe lên, nhưng rồi lại tắt đi ngay sau đó.Không một chút nghi ngờ, hắn ngả lưng ra ngai, cười thỏa mãn."Ta vẫn là Chúa tể của mọi ánh sáng!" Melkor cười vang, hoàn toàn tin tưởng vào vương miện giả trên đầu mình.Nienna đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên nhưng không nói gì.
Khung cảnh:Đại điện vang lên tiếng cười trầm thấp của Melkor, lan khắp Angband như tiếng sấm dữ dội.Hắn đứng dậy, vương miện giả vẫn lấp lánh trên đầu.
Câu chuyện:"Chúng tưởng có thể chống lại ta?" Melkor khẽ lẩm bẩm, nụ cười khinh miệt hiện rõ trên môi."Beren chết, sói giữ Silmaril. Lúthien chỉ là một kẻ mơ mộng. Celegorm? Hắn chẳng khác gì một con chó hoang đi theo nàng."Hắn bước xuống bậc thang, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng.Dưới chân hắn, cái bóng của Nienna nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau...
Khung cảnh:Trong bóng tối của đại điện, Nienna xuất hiện, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên vẻ bí ẩn.Nàng lướt tới, bàn tay chạm nhẹ lên áo choàng Melkor.
Câu chuyện:
"Chàng lại thắng rồi." Giọng nàng như một làn gió mềm mại.
Melkor nhướng mày, rồi bật cười."Dĩ nhiên. Ta luôn thắng."
Khung cảnh:Trong phòng của Melkor, ánh sáng le lói từ ngọn lửa địa ngục hắt lên những đường nét sắc bén của hắn.Nienna nằm tựa trên tấm da thú, đôi mắt xanh ngời phản chiếu hình ảnh Melkor.
Câu chuyện:
Nàng ngắm nhìn hắn không chớp mắt, như thể hắn là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới này.Melkor nhếch môi, kéo nàng lại gần. "Nàng nhìn ta như vậy làm gì?"
Nienna chạm nhẹ vào ngực hắn, thì thầm. "Vì chàng, quá đẹp ."
Melkor cười khẽ, siết chặt vòng tay quanh nàng, nhấn nàng xuống, hơi thở trầm đục."Vậy thì hãy cho ta thấy lòng thành của nàng."
Nienna mỉm cười, lặng lẽ trượt tay lên cổ hắn, thì thầm bên tai."Hãy để em chúc mừng chàng... theo cách của em."Cánh cửa đại điện đóng sầm lại, và Angband một lần nữa vang lên những âm thanh khiến Sauron phải lắc đầu rời đi.
Khung cảnh:Bên ngoài đại điện, Sauron khoanh tay đứng dựa vào tường, nét mặt lạnh lùng.Âm thanh vọng ra từ bên trong làm hắn nhăn mày, lắc đầu chán nản.
Câu chuyện:
"Lại nữa à..." Hắn thở dài, lẩm bẩm một cách mỉa mai.Mỗi lần Nienna vào phòng Melkor, Angband lại trở thành nơi không ai muốn đặt chân đến.
Một con Orc lướt qua, định mở miệng hỏi chuyện, nhưng thấy vẻ mặt của Sauron thì lập tức câm nín."Ta đi kiểm tra Balrog còn hơn." Hắn xoay người, dứt khoát rời khỏi khu vực này.
Khung cảnh:Ba tháng trôi qua, căn phòng sâu trong Angband vẫn là chốn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.Những kẻ dưới quyền đã quen với việc không thấy bóng dáng chúa tể của mình trong suốt thời gian này.
Câu chuyện:
Melkor chưa từng rời phòng, mà cũng không có ai dám quấy rầy.Nienna tựa vào hắn, lười biếng vẽ những vòng tròn trên da hắn."Chàng có biết thế gian ngoài kia đã đổi thay bao nhiêu không?"
Melkor nhắm mắt, giọng trầm thấp. "Ta không quan tâm."
Nienna khẽ cười, lướt môi lên cổ hắn. "Vậy thì ở đây với em."Và Melkor không phản đối.
Khung cảnh:Dưới tán cây rộng lớn, Lúthien ôm chặt Silmaril trong tay, đôi mắt nàng ánh lên niềm vui sướng.Celegorm đứng bên cạnh, nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—không chỉ là niềm vui chiến thắng, mà còn là sự ngưỡng mộ trước ánh sáng rực rỡ của nàng.
Câu chuyện:
Lúthien quay sang Celegorm, cười rạng rỡ. "Chúng ta đã làm được. Không cần chiến tranh, không cần đổ máu. Huan đã hy sinh, nhưng cuối cùng, Silmaril cũng không rơi vào tay kẻ ác."
Celegorm mỉm cười. "Em thật sự đáng kinh ngạc, Lúthien."Nàng nhìn viên đá trong tay, lòng tràn đầy niềm hạnh phúc.
Khung cảnh:Một ngọn đồi nhỏ, nơi hai người tạm dừng chân trước khi tiếp tục hành trình.Trời đêm bao la, ánh sao lấp lánh phản chiếu trên bề mặt Silmaril.
Câu chuyện:
Lúthien nhẹ giọng nói. "Celegorm, nếu gia tộc chàng ở Valinor có thể nhìn thấy điều này, họ sẽ hiểu rằng không phải lúc nào chiến tranh cũng là con đường duy nhất."Celegorm im lặng, nhớ lại những trận chiến khốc liệt, máu đã đổ vì những viên đá này.Lúthien tiếp tục. "Huan đã hy sinh để bảo vệ chúng ta. Cậu ấy không chiến đấu vì lòng tham hay thù hận. Chỉ vì tình yêu và lòng trung thành."
Celegorm nắm chặt tay nàng, ánh mắt kiên định. "Anh sẽ bảo vệ em, như Huan đã làm. Và lần này, sẽ không ai cướp nó khỏi tay chúng ta nữa."
Khung cảnh:Trên một bãi cỏ mềm mại, ánh trăng phủ xuống hai người như tấm màn bạc huyền ảo.Celegorm và Lúthien ngồi cạnh nhau, Silmaril tỏa sáng rực rỡ trên tay nàng.
Câu chuyện:
Celegorm nhìn Lúthien, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. "Em thật sự là một phép màu, Lúthien. Anh chưa từng thấy ai có thể đạt được điều mà cả thế hệ nhà Fëanor đã đổ máu cũng không làm được."
Lúthien khẽ cười, ngước nhìn Celegorm. "Đó là vì em không giành nó cho bản thân, mà vì ánh sáng của nó nên thuộc về thế giới này."Celegorm không kìm được nữa, nâng cằm nàng lên và đặt một nụ hôn sâu lên môi nàng.Lúthien nhắm mắt, đón nhận tình cảm của chàng. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có hai người và ánh sáng bất diệt của Silmaril.
Khung cảnh:Một con thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước, màn đêm tĩnh lặng.Lúthien cầm lấy mái chèo, ánh mắt nàng kiên định hướng về Tol Galen—một vùng đất bình yên, xa khỏi chiến tranh.
Câu chuyện:
Celegorm nhìn quanh, nhận ra đây không phải đường về Nargothrond. "Lúthien, em đang đưa anh đi đâu?"
Lúthien mỉm cười dịu dàng. "Một nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta. Tol Galen."
Celegorm nhíu mày. "Nargothrond thì sao?"
Lúthien lắc đầu. "Anh sẽ gặp lại họ, trước tiên, hãy để Silmaril được yên bình... và chúng ta cũng vậy, anh à." Bộ dạng dễ thương đáng yêu.
Celegorm thở dài nhìn nàng một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được thôi. Tol Galen thì Tol Galen."
Khung cảnh:Một khu rừng xanh thẳm, những ánh đèn lấp lánh treo trên cành cây, phản chiếu trên dòng suối trong vắt.Fëanor cùng Nerdanel ngồi trên một bệ đá lớn, xung quanh là những gương mặt quen thuộc của gia tộc Fëanor.
Câu chuyện:
Khi Lúthien và Celegorm bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về họ.Curufin nhướng mày. "Cuối cùng cũng chịu quay về?"
Amrod & Amras cười khẽ. "Bọn em cứ tưởng anh bị bỏ rơi giữa đường rồi chứ."
Fëanor đứng dậy, nhìn chăm chú vào viên Silmaril trên tay Lúthien. "Các con đã làm được điều mà ta không thể."
Lúthien cúi đầu. "Nhưng con không mang nó về để tiếp tục những cuộc chiến. Con muốn giữ nó an toàn, tránh xa bàn tay kẻ thù."
Fëanor im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu. "Nếu đó là ý nguyện của con, ta sẽ tôn trọng."
Unien chạm nhẹ vào tay Lúthien. "Bọn ta sẽ bảo vệ hai đứa. Ossiriand sẽ là nơi chốn an toàn cho các em."
Celegorm siết chặt tay Lúthien, mỉm cười. "Vậy thì, chúng ta ở lại đây."
Khung cảnh:Một khu rừng rậm rạp, ánh trăng len lỏi qua những tán cây cổ thụ.Lúthien và Celegorm đứng trước một nhóm Tiên Ossiriand, những người bảo vệ thầm lặng của vùng đất này.
Câu chuyện:
Lúthien chắp tay trước ngực, cúi đầu trước vị trưởng lão Tiên. "Chúng ta không muốn thế giới biết rằng Silmaril ở đây. Xin hãy giúp chúng ta giữ bí mật."
Vị trưởng lão gật đầu. "Người của chúng ta đã thề không can dự vào chiến tranh. Nhưng nếu để bảo vệ vùng đất này, chúng ta sẵn sàng."
Một Tiên trẻ bước lên, ánh mắt nghiêm nghị. "Nhưng nếu có ai đó tìm đến? Nếu bọn Orc hay Sauron phát hiện?"
Celegorm siết chặt chuôi kiếm. "Bọn ta sẽ chiến đấu. Nhưng cho đến khi điều đó xảy ra, hãy cứ để nơi này bình yên."
Vị trưởng lão mỉm cười. "Rất tốt. Vậy thì, chào mừng hai người đến với Ossiriand."
Khung cảnh:Một căn phòng trong rừng, ánh sáng dịu nhẹ từ những viên pha lê Tiên.Fëanor ngồi đối diện Lúthien, viên Silmaril tỏa sáng giữa hai người.
Câu chuyện:
Fëanor cầm viên Silmaril lên, đôi mắt ánh lên một tia phức tạp.Nerdanel đứng bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chồng. "Nó không còn là của chúng ta nữa, Fëanor."
Fëanor khẽ cười, lắc đầu. "Ta đã dành cả cuộc đời để tạo ra nó, để rồi giờ đây lại phải giao nó vào tay một người không thuộc gia tộc ta."
Lúthien giữ vững ánh nhìn. "Nhưng con đã lấy nó mà không cần chiến tranh hay đổ máu. Đó không phải là điều tốt hơn sao?"
Fëanor im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu. "Hãy giữ gìn nó thật tốt, con gái của Melian."
Lúthien nhận lấy viên Silmaril, ánh sáng của nó phản chiếu trong đôi mắt nàng. "Con hứa."
Khung cảnh:Một căn nhà nhỏ bên suối, được xây theo kiến trúc Tiên, hòa hợp với thiên nhiên.Celegorm và Lúthien đứng trên bậc cửa, nhìn ra vùng đất mới của họ.
Câu chuyện:
Lúthien xoay người, mỉm cười với Celegorm. "Từ nay, đây sẽ là nhà của chúng ta."
Celegorm vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng. "Anh chưa từng nghĩ mình sẽ sống yên bình như thế này."
Lúthien nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má chàng. "Vậy thì hãy tận hưởng nó, trước khi số phận lại kéo chúng ta vào một cuộc chiến mới."
Celegorm cười khẽ. "Miễn là anh có em, anh sẽ chiến đấu vì bất cứ điều gì."
Lúthien siết chặt tay chàng. "Vậy thì, hãy cùng bảo vệ vùng đất này."
[POV Câu chuyện nhỏ khi ở Sảnh Mandos - phản ứng Luthien là vì lần đầu tiên nàng nghe cặn kẽ mọi chuyện - mặc dù Celegorm đã từng kể nàng nghe tất cả mọi thứ]
Khung cảnh:Sảnh Mandos rộng lớn, ánh sáng mờ ảo. Những linh hồn lặng lẽ bước qua như những cái bóng.Celegorm và Lúthien đứng giữa sảnh, cảm giác mơ hồ như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
Câu chuyện:
Celegorm cau mày, nhìn quanh. "Chúng ta đang ở đâu đây?"
Lúthien nắm tay chàng, giọng nàng vang lên nhẹ như gió. "Sảnh Mandos..."
Từ bóng tối, một giọng nói uy nghiêm vang lên. "Các con đã đến đây để nghe vận mệnh."
Celegorm quay lại, nhìn thấy Mandos bước ra từ hư vô. "Vận mệnh gì?"
Lúthien siết tay chàng chặt hơn. "Ta tưởng chúng ta đã được yên bình..."
Mandos lắc đầu. "Không phải mọi số phận đều đã an bài."
Khung cảnh:Vẫn là Sảnh Mandos, nhưng một luồng sáng mới xuất hiện, hình ảnh Nienor Lalaith dần hiện ra.Lúthien mở to mắt khi nhìn thấy cô gái trẻ với mái tóc vàng óng ánh.
Câu chuyện:
Mandos nhìn cả hai. "Nienor Lalaith, con gái út của Húrin, em gái của Túrin. Nay đã là em gái con, Lúthien."
Lúthien thì thầm. "Em gái ta..."
Mandos gật đầu. "Varda đã ban phúc cho nó. Giờ đây, Nienor Lalaith sẽ là Tiên, sống mãi với ánh sáng."
Celegorm khoanh tay. "Nhưng vì sao nàng ta lại được như vậy?"
Mandos nghiêm giọng. "Vì số phận của nàng đã bị xé nát bởi lời nguyền của Melkor. Varda đã can thiệp để sửa chữa những điều không đáng có."
Lúthien mỉm cười, nước mắt lăn dài. "Vậy là em ấy không còn chịu bi kịch nữa..."
Khung cảnh:Không gian trong Sảnh Mandos trở nên yên lặng, hình ảnh Beren thoáng hiện lên như một làn sương mỏng.Lúthien nhìn về phía hình ảnh ấy, ánh mắt nàng phức tạp.
Câu chuyện:
Mandos nhìn nàng. "Con có quyền xin cho Beren sống lại."
Lúthien hít một hơi sâu. "Nhưng nếu sống lại, chàng ấy chỉ có thể sống ngắn ngủi như một con người?"
Mandos gật đầu. "Linh hồn của hắn đã thuộc về Eru. Không ai có thể thay đổi điều đó."
Lúthien quay sang Celegorm, ánh mắt kiên định. "Ta đã chọn rồi. Ta chỉ cưới Celegorm."
Celegorm nhìn nàng, bàn tay chàng siết chặt tay nàng. "Ta luôn ở đây, Lúthien."
Mandos trầm giọng. "Vậy thì, số phận của Beren sẽ đi theo con đường khác. Và các con cũng vậy."
Khung cảnh:Hình ảnh quá khứ hiện lên trong không gian Sảnh Mandos. Nerdanel và Fëanor dẫn gia tộc đến vùng đất Ossiriand, tránh xa cuộc chiến.Dòng sông xanh biếc, những khu rừng rậm rạp, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước như những viên ngọc lấp lánh.
Câu chuyện:
Mandos trầm giọng. "Nerdanel đã thay đổi vận mệnh của Fëanor. Thay vì bị nỗi hận thù nuốt chửng, hắn đã cùng nàng đến Ossiriand trước khi trận chiến Muôn Vàn Nước Mắt xảy ra."
Celegorm chớp mắt. "Cha ta... đã không còn đắm chìm trong ngọn lửa trả thù?"
Mandos gật đầu. "Nerdanel đã giúp hắn thấy điều quan trọng hơn. Gia đình, hơn là ánh sáng đã mất."
Lúthien mỉm cười. "Như vậy, họ đã không phải chịu kết cục bi thảm?"
Mandos nhìn nàng. "Định mệnh có thể thay đổi, nếu có người đủ sức mạnh để dẫn dắt nó."
Khung cảnh:Ánh sáng trong sảnh chuyển động, hình ảnh Caranthir đứng bên cạnh một người phụ nữ tóc nâu, ánh mắt kiên định.Dưới chân họ, tộc Hador đang sinh sống, mạnh mẽ và vững vàng.
Câu chuyện:
Mandos cất giọng. "Caranthir đã cưới Haleth. Vì tình yêu, nàng đã trở thành Tiên với cái tên Halethiel."
Celegorm cười khẽ. "Anh ta luôn lạnh lùng, ta không ngờ cuối cùng lại lấy một người phàm."
Mandos tiếp tục. "Họ đang chăm sóc và lãnh đạo tộc Hador. Không còn chiến tranh vô nghĩa, chỉ còn sự bảo vệ và hòa bình."
Lúthien mỉm cười. "Vậy là em gái của Túrin cũng có một con đường mới, giống như Haleth."
Mandos gật đầu. "Không phải mọi số phận đều phải kết thúc trong bi kịch."
Khung cảnh:Dòng sông Ossiriand hiện lên, Unien đứng bên Maedhros, ánh sáng dịu dàng bao quanh họ.Nàng dẫn chàng đi qua những khu rừng, xa khỏi bóng tối của cuộc chiến.
Câu chuyện:
Mandos nhìn Celegorm. "Unien, con gái của Ulmo và Nymph Calissa, đã dẫn Maedhros về Ossiriand trước khi mọi thứ quá xa."
Lúthien cũng ngạc nhiên một chút khi nghe câu chuyện này dù đã thấy họ hoặc nghe Celegorm nói chuyện về họ cho nàng. "Chàng ấy đã không tham gia trận chiến Muôn Vàn Nước Mắt?"
Mandos gật đầu. "Nhờ nàng, Maedhros đã tránh được con đường đầy đau khổ mà hắn từng đi. Giờ đây, hắn sống cùng nàng, không còn xiềng xích của thù hận."
Celegorm cười nhẹ. "Một kết thúc tốt hơn nhiều cho anh ta."
Mandos trầm giọng. "Vận mệnh luôn có thể thay đổi, nếu có ai đó sẵn sàng giành lấy nó."
Khung cảnh:Ánh sáng lung linh trong Sảnh Mandos, hình ảnh một khu rừng yên bình hiện lên. Gwindor và Finduilas đứng bên nhau, nàng tựa vào vai chàng.Xung quanh họ, những người Tiên ở Nargothrond mỉm cười, cuộc sống bình yên, không còn dấu vết của chiến tranh.
Câu chuyện:
Mandos lên tiếng. "Gwindor không bị bắt hành hạ bởi Angband. Hắn đã cưới Finduilas và cùng nàng dẫn dắt dân Tiên ở Nargothrond."
Lúthien mỉm cười. "Vậy là nàng ấy không phải chết, cũng không phải chịu đau khổ vì Túrin."
Celegorm khoanh tay, gật đầu. "Một vận mệnh tốt đẹp hơn nhiều."
Mandos trầm giọng. "Nhờ vào những thay đổi nhỏ, cuộc đời của họ đã không còn bị nhuốm màu bi kịch."
Khung cảnh:Một vùng đất thanh bình hiện ra, Túrin đứng trước một ngôi nhà nhỏ, tay đặt trên thanh kiếm. Gần đó, Nienor Lalaith đang ngồi dưới một gốc cây, ánh mắt dịu dàng.Trong bóng tối xa xăm, hình ảnh Glaurung gầm lên, nhưng bị Túrin đánh bại.
Câu chuyện:
Mandos nhìn Celegorm và Lúthien. "Túrin đã bảo vệ Nienor Lalaith từ nhỏ, giúp nàng sống yên ổn ở Doriath đến khi trưởng thành."
Lúthien khẽ nhíu mày. "Glaurung yêu em gái ta?"
Mandos gật đầu. "Nhưng tình yêu của hắn chỉ đem đến hủy diệt. Túrin đã đánh bại Glaurung, chấm dứt lời nguyền của Melkor."
Celegorm bật cười. "Vậy là không có bi kịch xảy ra."
Mandos gật đầu. "Và Nienor Lalaith đã yêu Mablung, họ đã sống bên nhau hạnh phúc."
Khung cảnh:Không gian trở nên mờ ảo, một linh hồn xuất hiện trước mặt Lúthien và Celegorm. Đó là Beren, đôi mắt chàng tràn đầy sự thanh thản.Chàng chậm rãi tiến đến, đặt tay Lúthien vào tay Celegorm.
Câu chuyện:
Beren nhìn Lúthien, giọng trầm ấm. "Ta đã từng là một phần trong cuộc đời nàng, nhưng giờ đây, nàng thuộc về Celegorm."
Lúthien khẽ rơi nước mắt. "Chàng không hối hận sao?"
Beren mỉm cười. "Không. Đây là định mệnh. Và ta muốn thấy nàng hạnh phúc."
Celegorm siết nhẹ tay Lúthien, ánh mắt đầy quyết tâm. "Ta sẽ bảo vệ nàng, đến tận cùng của Arda."
Beren gật đầu, lùi lại và tan biến vào ánh sáng.Mandos trầm giọng. "Linh hồn chàng đã rời khỏi vòng tròn của Arda, về với Eru."
Lúthien ôm chặt Celegorm, thì thầm. "Ta đã chọn chàng, và ta sẽ luôn chọn chàng."
Khung cảnh:Trong Sảnh Mandos, ánh sáng nhạt bao trùm không gian. Celegorm và Lúthien đứng trước Mandos, chờ đợi câu trả lời.
Câu chuyện:
Mandos nhìn họ, giọng trầm. "Lời nguyền của Melkor không chỉ ảnh hưởng Nienor Lalaith, mà cả con, Lúthien."
Lúthien nhíu mày. "Lời nguyền đó là gì?"
Mandos chậm rãi nói. "Mọi người con của Melian và Thingol, nếu yêu người phàm, thì kẻ đó sẽ chịu cái chết bi kịch."
Celegorm cau mày. "Nghĩa là... nếu Lúthien yêu Beren, hắn sẽ chết thảm?"
Mandos gật đầu. "Không chỉ hắn, mà tất cả những ai là người phàm và yêu con."
Lúthien lặng người, ánh mắt tối lại. "Vậy là Melkor đã gieo mầm bi kịch cho dòng máu của ta."
Khung cảnh:Không gian tối sầm, hình ảnh những người phàm từng yêu con cháu của Melian hiện ra. Họ đều có chung một kết cục – cái chết đau đớn.
Câu chuyện:
Mandos giơ tay, hình ảnh Túrin hiện lên. "Túrin, con trai Húrin, yêu Nienor Lalaith. Nếu không có thay đổi, hắn sẽ bị hủy diệt."
Lúthien run giọng. "Nhưng bây giờ, Nienor Lalaith đã yêu Mablung..."
Mandos gật đầu. "Nên bi kịch đó không xảy ra."
Celegorm nheo mắt. "Vậy còn Beren?"
Mandos thở dài. "Vận mệnh của hắn đã an bài. Hắn không thể ở lại Arda."
Lúthien siết chặt tay. "Lời nguyền này... là để trói buộc những người như ta sao?"
Mandos gật đầu. "Đó là sự trừng phạt Melkor đặt lên dòng máu của Melian, vì nàng đã chọn gắn bó với thế giới này."
Khung cảnh:Ánh sáng dần quay lại trong Sảnh Mandos, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề.
Câu chuyện:
Mandos nhìn Lúthien. "Nhưng con đã thay đổi vận mệnh. Con không chọn Beren. Con đã chọn Celegorm."
Lúthien nhìn Celegorm, ánh mắt kiên định. "Ta sẽ không để lời nguyền đó chi phối ta."
Celegorm mỉm cười, ôm chặt nàng. "Chúng ta sẽ phá bỏ mọi xiềng xích số phận."
Mandos gật đầu. "Vậy thì hãy sống, và chứng minh rằng các con không bị ràng buộc bởi Melkor."
Lúthien ngẩng cao đầu. "Ta sẽ sống, và ta sẽ tự viết nên vận mệnh của chính mình."
Khung cảnh:Ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống Sảnh Mandos. Mandos giơ tay, tạo ra một hình ảnh về quá khứ của Doriath.
Câu chuyện:
Mandos nói. "Túrin không lớn lên trong thù hận. Dưới sự huấn luyện của Beleg và Mablung, hắn đã trở thành một chiến binh mạnh mẽ nhưng không bị nuốt chửng bởi cơn giận."
Hình ảnh Túrin xuất hiện, chiến đấu với Orc, bảo vệ biên giới Doriath. Hắn không mang nỗi đau, không bị ám ảnh bởi những mất mát.
Lúthien nhẹ giọng. "Vậy là hắn đã có một cuộc đời tốt hơn?"
Mandos gật đầu. "Hắn yêu thương Nienor như một người anh trai thực thụ. Hắn không bị nguyền rủa bởi bi kịch."
Celegorm lẩm bẩm. "Vậy ra... một sự thay đổi nhỏ cũng có thể xoay chuyển cả số phận."
Khung cảnh:Ánh sáng mờ dần, thay vào đó là một khung cảnh âm u của vùng đất Easterlings. Lorgan đang bàn bạc với thuộc hạ.
Câu chuyện:
Mandos nói. "Nhưng số phận vẫn thử thách Nienor. Một kẻ Easterling tên Lorgan đã nhìn thấy tranh vẽ về nàng. Hắn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng và lên kế hoạch bắt cóc."
Lorgan cười hiểm độc. "Ta muốn nàng. Dù có phải thách thức cả Doriath."Hắn sai thuộc hạ dẫn dụ Túrin, Beleg và Mablung rời khỏi thành bằng một cuộc tấn công giả. Trong khi đó, hắn rình rập Nienor.
Lúthien siết chặt tay. "Hắn dám?"
Mandos gật đầu. "Và hắn đã thành công. Nienor bị bắt đi khi đang hái thảo dược gần Sirion."
Celegorm nhíu mày. "Nhưng nàng ấy không phải dạng dễ bị khuất phục."
Khung cảnh:Cung điện của Lorgan. Nienor bị trói, nhưng ánh mắt nàng không hề tỏ ra sợ hãi.
Câu chuyện:
Lorgan nhìn nàng, thì thầm. "Nàng thật đẹp... Ta sẽ biến nàng thành nữ hoàng của ta."
Nienor không khóc, cũng không run rẩy. Nàng cười nhẹ, đôi mắt long lanh. "Ngươi nghĩ ta sẽ khuất phục dễ dàng sao?"Lorgan sững người, mê mẩn bởi vẻ đẹp ấy. Hắn mất cảnh giác.Nienor nhân cơ hội, dùng sức bật mạnh thoát khỏi tay hắn, chạy ra ngoài.Nhưng từ trên cao, một cái bóng khổng lồ lao xuống. Glaurung. Hắn gầm lên, thiêu rụi toàn bộ cung điện của Lorgan.
Lúthien hít một hơi sâu. "Glaurung... hắn đã bị nàng mê hoặc sao?"
Mandos gật đầu. "Phải. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu."
Khung cảnh:Một cánh rừng rậm rạp ven bờ Sirion. Trời tối, tiếng gió rít qua những tán cây.
Câu chuyện:
Nienor chạy trốn giữa rừng, hơi thở gấp gáp. Sau lưng, Glaurung hóa thành hình dạng Tiên, bước đến chậm rãi.Hắn thì thầm, giọng trầm ấm. "Dừng lại đi, Nienor. Không ai có thể cứu nàng. Chỉ ta có thể bảo vệ nàng."Nienor quay đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt vàng rực của Glaurung.Một luồng sáng lóe lên. Trí óc nàng trống rỗng. Nàng ngã quỵ xuống đất, đôi mắt nàng ấy trở nên vô hồn.
Mandos nói chậm rãi. "Tất cả ký ức của nàng biến mất. Nàng trở thành một tờ giấy trắng, chỉ biết chạy trốn trong hoảng loạn."
Lúthien nghiến răng. "Hắn muốn chiếm lấy nàng."
Celegorm siết chặt nắm đấm. "Nhưng nàng không thuộc về hắn."
Khung cảnh:Dưới ánh trăng, Nienor quỳ xuống bên dòng Sirion, đôi tay run rẩy vốc nước lên uống.
Câu chuyện:Nàng đã đói, đã khát, đã kiệt sức. Nhưng khi vừa uống một ngụm nước, một giọng nói cất lên sau lưng."Nàng thật đẹp trong ánh trăng."Glaurung bước đến, mái tóc bạch kim rối bời, đôi mắt vàng rực như lửa. Hắn đã hóa thành một người Tiên.Nienor lùi lại, nhưng đôi chân yếu ớt không đứng vững.Hắn ngồi xuống trước nàng, khẽ chạm vào bàn tay nàng. "Đừng sợ. Ta sẽ không làm hại nàng."Nhưng khi hắn mỉm cười, hơi thở nóng rực phả vào mặt nàng, nàng cảm nhận được nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng.
Mandos trầm giọng. "Hắn muốn biến nàng thành của riêng hắn. Nhưng số phận chưa cho phép."
Lúthien nắm chặt vạt áo. "Nàng đã thoát ra khỏi hắn như thế nào?"
Khung cảnh:Trời đột ngột đổ cơn mưa lớn, sấm chớp giật ngang bầu trời.
Câu chuyện:
Glaurung cau mày, ngẩng đầu nhìn trời. Melkor đang gọi hắn quay về Angband.Hắn khẽ nguyền rủa, rồi quay sang nhìn Nienor. Hắn cởi chiếc áo lụa của nàng, treo lên cành cây để che mưa."Hãy nhớ lấy, Nienor. Một ngày nào đó, nàng sẽ quay về bên ta."Nói rồi, hắn bước đi, thân hình biến trở lại thành một con rồng khổng lồ, bay thẳng về phía bắc.
Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên. Mablung lao đến, ôm lấy Nienor."Ta đã tìm thấy nàng rồi!" Giọng chàng khản đặc vì lo lắng.Nienor nhìn chàng, đôi mắt trống rỗng, nhưng lần này, nàng không khóc.
Mandos nhẹ giọng. "Và đó là khoảnh khắc nàng tìm được người duy nhất nàng có thể tin tưởng."
Celegorm nhìn Lúthien. "Đây chính là khác biệt giữa nàng và Nienor. Khi gặp nguy hiểm, Nienor có người đón lấy nàng. Còn nàng, nàng đã tự mình chiến đấu."
Lúthien mỉm cười. "Nhưng kết cục của chúng ta đều là một. Chúng ta tìm thấy người dành cho mình."
Khung cảnh:Một túp lều nhỏ bên bờ Sirion. Ánh lửa bập bùng, ngoài trời mưa lất phất.
Câu chuyện:
Nienor co người trong chăn, đôi mắt lờ đờ nhìn Mablung."Anh đi đâu vậy?" Giọng nàng khẽ run.
Mablung dừng tay, nhẹ nhàng đắp lại tấm chăn cho nàng. "Anh không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây với em."
Nienor nhắm mắt, đôi tay nắm chặt lấy vạt áo chàng. "Đừng bỏ em lại... Em không còn ai khác..."
Mablung ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng. "Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại, Nienor."
Mandos trầm giọng. "Từ giây phút đó, nàng đã dựa vào Mablung như ánh sáng duy nhất của đời mình."
Lúthien lặng người, siết chặt tay Celegorm. "Con có thể hiểu được cảm giác ấy..."
Celegorm khẽ mỉm cười. "Vì em cũng từng dựa vào anh như vậy sao?"
Khung cảnh:Mưa rơi ngoài cửa sổ. Nienor sốt cao, mồ hôi thấm ướt mái tóc vàng.
Câu chuyện:
Mablung ngồi bên giường, đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng. "Nienor... đừng sợ..."
Nàng run rẩy, những giọt nước mắt tràn ra khóe mắt. "Mablung..."
Chàng khẽ thì thầm, "Từ nay, em sẽ là Níniel. Nụ cười và nước mắt của em chính là điều quý giá nhất."Một đêm khác, nàng sốt cao, mê man, nhưng vẫn thì thầm gọi tên chàng.Mablung siết nhẹ bàn tay nàng, chàng nói dịu dàng. "Nen Girith... Nước kiên cường... Vì em yếu đuối nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai."
Mandos gật đầu. "Và từ đó, nàng có ba cái tên. Một cái tên dành cho thế giới, một cái tên của tình yêu, và một cái tên cho chính nàng."
Lúthien cúi đầu. "Tên của con cũng là do cha mẹ đặt, nhưng con chưa từng nghĩ nó lại có ý nghĩa sâu sắc đến vậy."
Khung cảnh:Đại sảnh, Lúthien dựa vào lòng Celegorm, đôi má ửng đỏ.
Câu chuyện:
Celegorm khẽ xoa đầu nàng, bật cười. "Nen Girith... cái tên này rất hợp với em mỗi khi em yếu đuối."
Lúthien bĩu môi, đấm nhẹ vào ngực chàng. "Đừng trêu em nữa!"
Celegorm nhếch môi, nghiêng đầu nhìn nàng. "Nhưng mỗi đêm em cũng yếu ớt như vậy mà?"
Lúthien đỏ mặt, đẩy chàng ra. "Anh im đi!"
Mandos ho khẽ. "Hai đứa có cần thể hiện tình cảm ngay trước mặt ta không?"
Celegorm nhún vai, cười gian. "Chẳng phải đây là chuyện của tình yêu sao?"
Lúthien lườm chàng, nhưng rồi khẽ dựa đầu vào vai chàng, cười khẽ. "Thật ra... em cũng thích cái tên đó..."
Khung cảnh:Một thánh đường ở Lindëcalanor. Ánh sáng từ Silmaril phản chiếu trên tấm khăn voan của Nienor.
Câu chuyện:
Nienor đứng trước bàn thờ, đôi tay run run khi Mablung nắm lấy tay nàng.Mandos trầm giọng. "Eru đã quyết định từ Thời Đại Đầu Tiên. Người cho phép Tiên và Người có thể kết hôn, nhưng họ phải lựa chọn số phận của mình."
Varda xuất hiện trong ánh sáng, khẽ đặt tay lên trán Nienor. "Con đã chọn trở thành Tiên. Từ nay, con sẽ thuộc về Vanyar, sống cùng ánh sáng và sự vĩnh cửu."
Nienor ngước lên, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt nàng. "Con... có thể ở bên Mablung mãi mãi sao?"
Varda mỉm cười. "Tình yêu của con đã chiến thắng lời nguyền. Và vì vậy, con xứng đáng nhận được phước lành này."
Lúthien lặng người, đôi mắt long lanh. "Con không ngờ em gái con lại được ban phúc như vậy..."
Celegorm siết chặt tay nàng. "Nếu em cũng lựa chọn như vậy, anh sẽ luôn ở bên em."
Khung cảnh:Một khu rừng ở Doriath, Saeros ngồi bên tảng đá, ánh mắt vô định.
Câu chuyện:
Saeros từng là một quý tộc kiêu hãnh của Doriath, nhưng từ ngày hắn thấy Nienor, trái tim hắn đã rơi vào vực sâu của tình yêu."Tại sao nàng lại không chọn ta?" Hắn thì thầm, bàn tay siết chặt mảnh vải thêu hình nàng.Tin tức về đám cưới của Nienor và Mablung lan truyền khắp vương quốc. Hắn gục đầu xuống, nụ cười cay đắng.
Mandos nhìn hắn, giọng trầm buồn. "Từ một quý tộc ngạo nghễ, hắn đã trở thành kẻ mất trí. Vì tình yêu không hồi đáp, hắn đã đánh mất chính mình."
Lúthien thở dài. "Dù hắn từng không tốt với Túrin, con cũng không thể ghét hắn được..."
Celegorm nhướng mày. "Hắn đáng đời. Nếu không có quá khứ xấu xa, có lẽ nàng đã chọn hắn rồi."
Khung cảnh:Con đường từ Brethil đến Doriath. Brandir đi một mình trong đêm.
Câu chuyện:
Brandir từng là một chiến binh dưới trướng Caranthir và Haleth Halethiel. Khi nghe tin đám cưới của Nienor, trái tim hắn tan vỡ."Ta phải gặp nàng... Ta phải nói rõ mọi chuyện..." Hắn thì thầm, bước đi trên con đường mòn.
Nhưng Saeros đã theo dõi hắn. Trong cơn ghen tuông điên cuồng, hắn đuổi theo Brandir, hét lên. "Ngươi không xứng đáng gặp nàng!"Brandir quay lại, nhưng sẩy chân, rơi xuống vực sâu. Saeros cũng vấp phải đá, té xuống dòng sông chảy xiết.
Mandos gật đầu. "Hai kẻ yêu nàng đều có kết cục bi thảm. Đó là số phận đã định."
Lúthien rùng mình, nép vào Celegorm. "Tình yêu có thể khiến con người ta phát điên đến mức nào?"
Celegorm khẽ vuốt tóc nàng. "May mà anh không phải đối thủ của ai cả."(Nienor có Lorgan & Brandir chết và Saeron & Glaurung chết, Luthien có Beren & Daeron chết tâm)
Khung cảnh:Sảnh lớn ở Lindëcalanor. Một buổi yến tiệc long trọng, nhưng không khí chợt lắng xuống khi một vị khách không mời xuất hiện.
Câu chuyện:
Khi Mandos đang kể về sự sụp đổ của Nargothrond, cánh cửa đại sảnh bỗng bật mở. Orodreth, Vua của Nargothrond, bước vào với gương mặt lạnh lùng "Ngươi nói gì về quê hương ta, Mandos?" Giọng ông vang lên, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người.
Mandos bình thản đáp. "Nargothrond đã bị hủy diệt bởi Glaurung. Đó là sự thật."
Lúthien cắn môi, khẽ nắm tay Celegorm. "Con... rất tiếc, Orodreth."
Orodreth nhìn nàng một lúc lâu, rồi quay sang Celegorm. "Ngươi có hối hận vì đã từng chiến đấu chống lại chúng ta không?"
Celegorm cười nhạt. "Ta không phải kẻ đạo đức giả. Nếu ngươi muốn đánh nhau, cứ nói thẳng."
Bầu không khí căng thẳng, nhưng Mandos chỉ lắc đầu. "Quá khứ đã qua. Các ngươi còn tranh cãi làm gì?"
Cuối cùng, Orodreth thở dài, ánh mắt mệt mỏi. "Ta không còn quê hương nữa. Có lẽ, Lindëcalanor là nơi cuối cùng ta có thể đến."
Khung cảnh:Biên giới Doriath, giữa khu rừng sâu thẳm.
Câu chuyện:
Glaurung không xuất hiện trong hình dạng rồng. Hắn hóa thành một người Tiên tuấn mỹ, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt vàng rực rỡ.Hắn chậm rãi bước về phía Nienor, giọng trầm thấp mê hoặc. "Nàng thuộc về ta, Nienor. Đi cùng ta nào."
Nienor run rẩy, lùi lại. "Ta không biết ngươi! Ta không thuộc về ai cả!"
Ngay lúc đó, một thanh kiếm sắc bén chặn trước mặt nàng. Túrin xuất hiện, cùng Beleg đứng bên cạnh."Tránh xa em gái ta ra, Glaurung." Túrin gằn giọng, đôi mắt ánh lên sát khí.
Beleg cười lạnh. "Ngươi nghĩ ngươi có thể qua mặt chúng ta chỉ vì ngươi đổi sang hình dạng này à?"
Glaurung nhếch môi. "Các ngươi không thể ngăn ta đâu."Trận chiến nổ ra. Túrin vung thanh kiếm của Beleg, chém thẳng vào kẻ thù. Beleg bắn tên, từng mũi tên lóe sáng trong bóng đêm.Glaurung bị ép lùi về phía biên giới Doriath. Nhưng hắn không bỏ cuộc. "Nienor, nàng sẽ nhớ ra ta sớm thôi..."
Khung cảnh:Biên giới Doriath, giữa trận chiến khốc liệt.
Câu chuyện:
Túrin đã không còn là chàng trai nóng nảy ngày xưa. Anh giữ vững tâm trí, từng nhát kiếm đều mang theo sự chính xác chết người.Glaurung bị thương, máu vàng chảy xuống đất. Hắn rít lên giận dữ. "Ngươi không thể giết ta! Ta là Cha của loài Rồng!"
Nhưng Túrin không dao động. Anh nhìn vào mắt hắn, giọng lạnh như băng. "Ngươi đã sai lầm khi nghĩ rằng ta vẫn là kẻ ngu ngốc ngày xưa."Thanh kiếm xuyên qua bụng Glaurung, cắm thẳng vào tim hắn. Một luồng sáng chói lòa bùng lên, khiến cả khu rừng rung chuyển.Glaurung hét lên lần cuối, rồi cơ thể hắn đông cứng lại. Một cơn gió lạnh tràn qua, và băng tuyết vĩnh cửu phủ lên thân thể hắn.
Mandos xuất hiện, giọng nói vang vọng. "Từ nay, linh hồn hắn sẽ bị phong ấn dưới băng tuyết, cho đến ngày tận cùng của Arda."
Túrin gục xuống, nhưng không phải vì tuyệt vọng. Anh đã chiến thắng.Beleg bước đến, đặt tay lên vai Túrin, nở một nụ cười nhẹ nhõm. "Ngươi đã làm được rồi, Túrin."
Ở phía xa, Nienor nhìn anh trai mình, nước mắt lăn dài. "Anh đã thực sự trở về."
Khung cảnh:Sảnh Mandos, ánh sáng mờ ảo, không gian tĩnh lặng.
Câu chuyện:
Lúthien và Celegorm vẫn đang ngồi đó, nhưng Orodreth thì không còn nữa."Anh ấy đâu rồi?!" Lúthien bật dậy, quay nhìn xung quanh.
Celegorm nhíu mày. "Không ai có thể rời khỏi nơi này nếu chưa được phép."
Mandos vẫn bình thản, đôi mắt sâu thẳm như đã biết trước mọi chuyện."Orodreth chưa bao giờ thực sự chết. Các con chỉ thấy một cái bóng của quá khứ."
Lúthien nín thở. "Nghĩa là sao?"
Mandos mỉm cười, chậm rãi đứng lên. "Để ta kể cho các con nghe toàn bộ câu chuyện."
Khung cảnh:Sảnh Mandos, nơi ánh sáng từ Valinor phản chiếu qua những bức tường đá cẩm thạch.
Câu chuyện:
Mandos nhìn Lúthien và Celegorm, giọng ông vang vọng khắp đại sảnh."Ở Nargothrond, Orodreth đã bị một lưỡi kiếm của lũ Orc đâm trúng. Chúng nghĩ anh ấy đã chết, nhưng đó chỉ là một ảo ảnh."
Lúthien siết tay Celegorm, lặng lẽ lắng nghe."Lily Luna, vợ của Orodreth, đã nhìn thấy trước nguy cơ này. Nàng đã dùng một bộ áo giáp có bùa chú, khiến Orodreth trông như đã gục ngã."
Celegorm khẽ cười. "Một phép thuật thông minh."
Mandos gật đầu. "Nhờ vậy, nàng có thể mang Orodreth rời khỏi chiến trường mà không bị phát hiện. Sau đó, nàng đưa anh ấy đến Ossiriand, nơi nàng đã tìm mọi cách chữa trị."
Lúthien thở dài nhẹ nhõm. "Vậy là anh ấy đã được cứu."
"Đúng vậy." Mandos nhìn về phía xa. "Và bây giờ, anh ấy đã thực sự quay trở lại."
Khung cảnh:Một căn phòng trong rừng Ossiriand, ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất.
Câu chuyện:
Orodreth nằm trên giường, hơi thở yếu ớt. Lily Luna ngồi bên cạnh, đôi mắt nàng đầy lo lắng.Nàng đặt tay lên vết thương của chồng, thì thầm những câu thần chú cổ xưa. Ánh sáng dịu dàng tỏa ra, chậm rãi chữa lành vết thương."Chàng phải tỉnh lại... Chàng không được bỏ ta lại một mình..." Giọng nàng run rẩy.
Một lúc lâu sau, hàng mi của Orodreth khẽ động. Chàng mở mắt, nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang người vợ mình."Lily... Ta đang ở đâu?" Giọng chàng khàn khàn.
Lily Luna bật khóc, ôm chầm lấy chàng. "Chàng đã trở lại! Chàng đã sống!"
Orodreth mỉm cười yếu ớt, đưa tay chạm vào tóc nàng. "Ta đã luôn tin nàng sẽ cứu ta."Bên ngoài cửa sổ, gió nhẹ lay động những chiếc lá xanh. Ossiriand vẫn yên bình, và tình yêu của họ cũng vậy.
Khung cảnh:Sảnh Mandos vẫn trầm lặng, Lúthien và Celegorm chăm chú lắng nghe lời kể của Namo.
Câu chuyện:"Ecthelion đã giết Balrog tại tháp nước Gondolin, còn Laurefindil đã ngăn chặn một con Balrog khác khi đang bảo vệ những người Tiên lưu vong."
Lúthien nắm chặt tay Celegorm. "Vậy là họ đã chiến đấu đến cùng."
Namo gật đầu. "Cirincendil lúc đó đang dẫn Eärendil đi, và nếu không có sự hy sinh của Laurefindil, có lẽ đứa trẻ ấy đã không bao giờ thoát khỏi thành phố đổ nát."
Cánh cửa lớn của sảnh Mandos bỗng mở ra, Ecthelion bước vào cùng với Laurefindil.Celegorm tròn mắt. "Anh họ?!"
Laurefindil nhìn Celegorm một lúc, rồi bước tới ôm chặt lấy anh, dù ánh mắt vẫn còn chất chứa giận dữ. "Ngươi thật sự đã cưới con gái Thingol à?"
Khung cảnh:Sảnh Mandos lấp lánh ánh sáng từ Vairë, khi bà và Namo đứng giữa những sợi chỉ số phận đang dệt nên tương lai.
Câu chuyện:
Vairë mỉm cười nhìn Lúthien và Celegorm. "Tương lai con gái các con đã được định đoạt."
Celegorm nhướng mày. "Con gái bọn con?"
Namo gật đầu. "Nàng sẽ kết hôn với Eärendil, người anh hùng của Trung Địa. Cả hai sẽ sinh ra người có thể thỉnh cầu các Valar quay lại bảo vệ Arda."
Lúthien cắn môi. "Điều đó nghĩa là sẽ có một cuộc chiến lớn nữa?"
Namo trầm giọng. "Một trận chiến sẽ quyết định số phận của thế giới này."
Celegorm khoanh tay. "Nếu con gái bọn con đủ mạnh mẽ để thay đổi số phận, thì bọn con sẽ tin tưởng nàng." Celegorm cười khổ. "Không chỉ vậy, con gái bọn ta sau này còn cưới Eärendil đấy."
Vairë mỉm cười khi Celegorm nói với Laurefindil & Ecthelion. "Vậy hãy trở về, vì giờ là lúc các con sống tiếp cuộc đời đã bị bỏ lỡ."
Khung cảnh:Tol Galen, một hòn đảo yên bình giữa sông Adurant, nơi ánh mặt trời buổi sớm rọi qua những cành lá.
Câu chuyện:
Celegorm mở mắt trước tiên, cảm nhận làn gió nhẹ thổi qua da mình."Lúthien!" Anh vội quay sang, thấy nàng vẫn đang say ngủ.Bên cạnh họ là một vòng hoa được kết từ ba viên Silmaril, lấp lánh dưới ánh mặt trời.Cửa phòng mở ra, Nienor và Mablung bước vào.
Nienor mỉm cười. "Hai người cuối cùng cũng đến rồi."
Celegorm chống tay ngồi dậy. "Và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu."
Lúthien chớp mắt tỉnh dậy, ánh mắt nàng dịu dàng khi nhìn thấy Celegorm đang nắm tay mình. "Chúng ta đã về thật rồi."
Khung cảnh:Tol Galen, trong căn phòng có ánh sáng dịu nhẹ từ những viên Silmaril. Mablung ngồi xuống đối diện Lúthien và Celegorm, kể lại câu chuyện của mình.
Câu chuyện:"Khi hai người còn ở Mandos, ta và Nienor đã nhận lệnh từ Melian."
Lúthien nghiêng đầu. "Lệnh gì?"
"Đến Angband." Mablung trầm giọng.
Celegorm cau mày. "Các người liều mạng vậy à?"
Mablung nhún vai. "Thingol rất giận khi nghe tin hai người kết hôn mà không có mặt cha mẹ hai bên. Nhưng rồi Feanor đích thân viết thư xin lỗi, nhắc đến lời tiên tri của Valar, và điều đó làm dịu đi cơn giận của ông ấy."
Lúthien bật cười. "Vậy là ngay cả Feanor cũng không ngăn được tình yêu của bọn chị."
Mablung gật đầu. "Chính vì vậy, Melian giao cho bọn ta một nhiệm vụ quan trọng. Và ở đó, ta đã tận tay moi ba viên Silmaril từ bụng con Ma Sói."
Khung cảnh:Tol Galen, ngọn lửa trong lò sưởi cháy rực, phản chiếu trên đôi mắt Mablung khi anh kể tiếp.
Câu chuyện:"Lúc chúng ta đến Angband, Nienor đứng giữa bầy sinh vật bóng tối."
Celegorm chớp mắt. "Rồi sao?"
"Ma Sói... bị nàng mê hoặc." Mablung nhếch môi.
Lúthien há hốc miệng. "Ý anh là... nó thích Nienor?"
Mablung gật đầu. "Nụ cười của nàng, đôi mắt rưng rưng, vẻ yếu đuối thoáng qua—Ma Sói đã bị mê hoặc. Nó muốn cưới nàng làm vợ."
Celegorm bật cười lớn. "Chuyện này đúng là điên rồ."
Lúthien lườm Celegorm rồi quay sang Mablung. "Vậy anh đã làm gì?"
Khung cảnh:Câu chuyện của Mablung tiếp tục, không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng hơn.
Câu chuyện:"Khi Ma Sói định bắt Nienor, ta đã giết nó."
Lúthien nắm chặt tay Celegorm. "Anh có bị thương không?"
Mablung lắc đầu. "Ta nhanh hơn nó một chút. Khi lưỡi kiếm cắm vào tim nó, ta có thể thấy nỗi sợ trong mắt nó. Có lẽ, nó không bao giờ nghĩ rằng sẽ chết bởi một kẻ như ta."
Celegorm gật gù. "Thế rồi?"
"Ta bế Nienor lên lưng ngựa và cả hai cùng rời đi." Mablung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn về phía vợ mình. "Bọn ta đã mang vòng hoa Silmaril đến Tol Galen, và giờ thì nó đang nằm ở ngay kia."
Lúthien mỉm cười. "Cuối cùng, mọi chuyện cũng dẫn chúng ta về cùng một nơi."
[End Phần 2 Ngoại truyện]
01.Bảng Chữ Tiên Tộc P01
02.Bảng Chữ Tiên Tộc P02
03.Bảng Chữ Tiên Tộc P03
04.Bảng Chữ Tengwar P01
05.Bảng Chữ Tengwar P02
06.Bảng Chữ Tengwar P03
07.Bảng Chữ Tengwar P04
08.Bảng Chữ Tengwar P05
09.Bảng Chữ Tengwar P06
10.Bảng Chữ Tengwar P07
11.Bảng Chữ Tengwar PN01
12.Bảng Chữ Tengwar PN02
-End-[Phần Truyện Chữ]-End-
Nội dung P.01, 02, 03 TP & PN
-Xem Tác Phẩm & Ngoại Truyện-
(Nội dung 3 Quyển Truyện)
End Phần 08 - 80 mẫu truyện Thời Đại YV,YT,YS và Thời Đại I,II, III - Nhật ký.
-Tiếp theo 09-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip