Chapter 2 - Niềm lo

[We let you know] Chapter 2 - Niềm lo

Quay lại tình hình 10a3 sau khi giáo viên chủ nhiệm rời lớp. Nếu làm ngơ việc Aungpao không đến lớp ngay ngày đầu nhập học và alpha to xác đang ngồi cạnh Lego, thì các thông tin cơ bản mà giáo viên giới thiệu về học sinh mới cũng đã đủ giúp đám học sinh trong trường nắm tình hình.

Lego Rapeepong, con trai út Tập đoàn Sắt Thép KDC, từ trước đến nay luôn học ở Saint Pietro - ngôi trường dành riêng cho Alpha đã chính thức thành học sinh Gabriel. Từ bé Lego đã nổi tiếng khi tham gia vào các nhóm nhảy đường phố, thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thi nhảy do học sinh các trường tổ chức. Hội fanclub của các Alpha ở Bangkok đã luôn thắc mắc không rõ tại sao Lego không học ở Saint Gabriel - nơi hòa lẫn sắc màu cuộc sống hơn hẳn Saint Pietro, vì rằng cậu nhóc cũng là một alpha nổi tiếng thân thiện với dân thường.

Giờ thì như ý nguyện của họ, Gabriel đã chào đón siêu cấp đáng yêu này.

-Ok, giờ thì nói em nghe xem anh chọc gì P'Hong vậy? - không thể chịu đựng không khí ngột ngạt xung quanh, Lego cau mày nhìn anh lớn bên cạnh.

Gabriel khác trường cũ của em rất nhiều. Ở Pietro, vì tất cả đều là alpha, số lượng học sinh một lớp cũng chỉ có tầm mười người, không phải cả hơn 30 người thế này, đông phát ngộp. Mà càng vì tất cả đều là alpha, nên có ai phải sợ ai đâu, cứ sinh hoạt bình thường thôi, chẳng bù cho hiện tại, Lego có cảm tưởng đám học sinh đang cố hết sức bình sinh để không tạo ra bất kì tiếng động nào ảnh hưởng em và Nut ấy.

"Ai đồn Gabriel đi trước thời đại tạo sự dung hòa vậy? Có khác gì tạo điều kiện cho tụi Alpha ngông cuồng hơn đâu ta?” - lần thứ n trong ngày Lego tự cảm thán với chính mình. Ánh mắt bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cậu nhóc nhíu mày nhìn Nut đang thất thểu, cá chắc đám học sinh nghĩ anh chàng là ờ thơ đẹp trai, chỉ có Lego rõ, ông anh của mình đang rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ.

Đúng vậy. Nut - nỗi lo lắng của cả bọn hiện tại, thực sự gặp tình trạng tâm lý bất ổn hơn vẻ ngoài điềm tĩnh của mình.

-Là tối hôm qua, anh lỡ không kiểm soát được mà uống hơi nhiều thuốc - Giọng Nut đều đều vang lên.

-Hơi nhiều? Bao nhiêu? - Nut đang uống thuốc điều trị do P'Fluke kê riêng. Không nhiều người biết chuyện, nhưng tình trạng của anh đủ nghiêm trọng để Lego phải có mặt ở Gabriel này. Cậu nhóc có khả năng cảm ứng từ trường rất mạnh, em nhạy cảm với tất cả cảm xúc xung quanh, thế nên Hong mới bảo em nên ở Gabriel, hỗ trợ các alpha trong việc đề phòng Nut mất kiểm soát và "cuồng nộ”.

-Ờm, không biết nữa, chỉ là vô thức uống thôi, Ai Hong xuất hiện dằn ra rồi mà.

Lego nhìn màu sắc úa vàng toát ra xung quanh anh lớn mà thở dài. Nếu ai đó nghe em kết luận đây là trạng thái tốt nhất dạo này của anh chắc hẳn hoảng hốt lắm. Nhưng Nut đúng là không ổn, nên hội của em không dám lơ là phút giây nào. Vừa luôn cần đảm bảo anh không làm tổn thương bản thân, vừa phải che dấu chuyện này với Hiệp hội. Sẽ không ai đồng ý cho một alpha trong giai đoạn có thể cuồng nộ bất kì lúc nào sống thảnh thơi giữa nhóm người thường.

-Rồi sao nữa? - hừ, P'Hong của em không phải kiểu chỉ vì vậy mà giận lên được, đến mức Nut không dám gặp Hong, thì chắc chắn ông anh này phải làm gì rồi.

-Thì anh không tỉnh táo mà, nên lỡ bảo Ai Hong báo Hiệp hội đi, đừng cứ cố gắng thêm nữa. - Nut ngước lên, nhìn ánh mắt phán xét của Lego lại rụt người gục xuống -Anh xin lỗi, anh không muốn mọi người vì anh mà bị thương.

-P'Hong không đánh anh là ảnh nhịn giỏi rồi đó. Còn vụ của Aungpao Ochiris thì sao? Tại sao nó lại sang đây học vậy? Mọi Người biết chuyện chưa?

-Chết tiệt - Nut giật thót nhìn em, hôm qua nhận được cuộc gọi của Aungpao nhờ anh làm thủ tục nhập học hộ thì cũng tối rồi, Nut quá mệt để suy nghĩ thêm được gì, bây giờ Lego nhắc anh mới sững lại.

[Ring…] Lego lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi, cậu nhóc bất lực nhìn Nut như thể anh chỉ là cái xác biết đi.

-Dạ anh..

[Anh cho em 5 phút, lôi thằng khờ đó sang phòng thể chất Alpha cho anh]

—--------------

Phòng thể chất alpha, nơi tổ chức các tiết học dành riêng cho sức mạnh vượt trội của các alpha, vừa là phòng hội họp, lúc này đang tỏa hơi lạnh toát như trong phòng băng vì cơn phẫn nộ của cậu alpha tóc hồng….

-Aungpao? Thằng con quý giá của chủ tịch Hiệp hội? - một giọng lười biếng cất lên làm HongNutGo quay đầu lại, từ khi bước vào phòng đến giờ họ không hề nhận ra phòng còn người khác.

-William, mày về khi nào mà chẳng báo ai vậy? - Hong nhíu mày nhìn thằng nhóc đang chật vật ngồi dậy, có vẻ cậu vừa ngủ một giấc dài -Sao không ở nhà nghỉ ngơi, đến trường chi rồi trốn đây ngủ.

William phì cười, cố gắng vực tỉnh mình trước ánh mắt nghi ngờ của anh em.  Mái tóc xù không thể che đi vẻ đẹp như tạt tượng của cậu, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đen láy, William được đám học sinh gọi với cái tên khá mĩ miều - tạo vật của chúa. Dù rằng đến nay hầu hết không ai biết xuất thân cụ thể của cậu chàng, nhưng một điều chắc chắn vị trí của William luôn đứng đầu kim tự tháp, thể hiện rõ ràng ở sự nể nan mà các alpha khác dành cho cậu.

-Sao vậy Nut? Anh ổn không? - Giây trước còn đang thoải mái, giây sau William đã nhíu mày lo lắng khi nhìn trạng thái của người anh lớn -Sao mọi người căng thẳng vậy? Nhóc Ochiris chuyển sang đây học thật à?

-Ừa đấy, con trai chủ tịch Hiệp hội. Tuyệt ghê, Nut, mày cứ thế đồng ý làm thủ tục nhập học cho nó mà không chuẩn bị đề phòng gì à? Mày biết năng lực của nó không khác Lego là mấy mà? Hôm nay nó có gặp mày chưa? Đã nhận ra vấn đề gì chưa? Hay mày muốn ngày mai nhận lệnh triệu tập của Hiệp hội? - Hong tuôn một hơi dài để giải tỏa cơn bực, cậu thực sự không thể hiểu bạn mình mất rồi.

Hiệp hội, là tổ chức quản lý chung của các Alpha, với trách nhiệm đảm bảo thế cân bằng và bảo vệ an toàn của dân thường trước sức mạnh tuyệt đối của các Alpha. Nơi đây tồn tại những nguyên tắc nghiêm ngặt nhất, với sự lãnh đạo của cha Aungpao - con rể của ngài Thủ tướng, một alpha với sức mạnh Cuồng phong đứng đầu giới Alpha hiện tại. Nếu để Hiệp hội biết tình trạng của Nut, chắc chắn họ sẽ đề xuất nhốt anh lại theo dõi, Nut chưa có bạn đời để xoa dịu cảm xúc, nếu phát cuồng ngay lúc bị nhốt, hậu quả để lại cho cơ thể là không thể lường dược.

-... - Nut cố vướng mình sang cầu cứu William trước cơn giận của Hongshi, alpha đẹp trai khì cười mà sờ lên trái cổ của người anh lớn, hạt đậu này khi làm nũng đáng yêu thật.

-Nó còn là cháu của thủ tướng đấy P’Nut, anh tin là nó đến đây học chỉ vì nó muốn thử cảm giác học với người thường thật à? - Lego bên cạnh lên tiếng, cậu nhóc đơn giản nghĩ rằng lúc này nên hùa với Hong một chút, để anh chàng bình tĩnh lại, chứ không em sợ em sẽ bị đông đá cùng ông anh ngốc quá. Nháy mắt William, Lego hy vọng cậu alpha bất cần kia sẽ hỗ trợ đôi chút.

-Thôi lỡ rồi, Aungpao dù sao cũng biết P'Nut lâu rồi mà, chúng ta thử thương lượng với nó xem? - William, người sở hữu khả năng giao tiếp với hỏa nguyên tố, cố gắng tỏa hơi ấm để làm dịu Hong.

-Hong à??? - đối tượng bị chỉ trích nãy giờ cuối cùng cũng đã lên tiếng, dùng đôi mắt puppy nhìn cậu bạn cùng tuổi, trong lòng Nut niệm Phật mong chờ

-Thằng khờ, mày biết rõ cái gì làm tao lo hơn cả Hiệp hội...

-Được rồi anh, giao việc nói chuyện với Aungpao cho em đi, P'Nut chưa khỏe mà, đừng trách ảnh nữa - William dụi mắt nhìn mọi người, cậu còn khá buồn ngủ, nếu được ôm Nut ngủ thì hay rồi. Không đợi phải nghĩ ngợi thêm, cậu chàng quyết định -Em đã 3 ngày chưa được ngủ vì cố gắng hoàn thành xong đàm phán bên châu Âu, Nut, chở em về nhà đi, hôm nay phải cho em ôm đấy.

Cứ thế, William kéo Nut ra khỏi phòng, để lại Hong và Lego trông theo ngỡ ngàng.

-Thực sự chỉ cần ở cạnh William thì màu cảm xúc của P'Nut tươi sáng lên hẳn. - Lego cảm thán nhìn với theo bóng lưng hai alpha

-Dù sao thì cũng là người duy nhất hiện tại có thể ổn định tinh thần thằng nhãi đó mà không cần biện pháp mạnh -Hong thả trôi mình lên ghế, lấy tay che mắt, từ hôm qua thấy Nut vô thức dùng thuốc quá liều, cậu đã không thể nghỉ ngơi. Tất cả sự bực dọc của Hong đều vì quá lo cho hạt đậu, hơn ai hết, cậu biết trạng thái của Nut tệ đến mức nào.

-Nhưng.. - Lego ngập ngừng nhìn ra hướng cửa -Ý là em không hay ở cùng mọi người nên không rõ có chuyện gì. Màu của William ấy

-Khoan quan tâm đến thằng nhóc đó đi, Willie đủ mạnh mẽ để có thể cân bằng mọi thứ. Việc của chúng ta là làm sao nghĩ ra cách nhanh nhất kiềm chế cảm xúc của Nut. William không thể cứ ở với thằng nhãi đó hoài được, dạo này nó còn bận xử lý chuyện trong gia tộc nữa.

-Anh ghen hả P'Hong?

Lego trợn tròn mắt khi nhìn lại không khí tỏa ra từ Hong. Em nhanh chóng che miệng khi phát hiện ra mình vừa thốt ra lời gi. Tốc biến, Lego biết phải rời đi trước khi ông anh mình phát điên lần nữa

-Ghen? Chậc… đến cả Lego cũng nghĩ vậy à?

Khác suy đoán của Lego về phản ứng của cậu, Hong sững người rồi lại tiếp tục lấy tay che mắt. Thật sự nhờ Lego sang Gabriel học là lựa chọn đúng đắn không nhỉ? Từ trước đến nay cả đám ít gặp Lego, chỉ vì họ không đủ mạnh để che giấu cảm xúc trước mặt em mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip