Chương 2
Sau khi tan làm, như đã hẹn trước, Lưu Chương cùng Vưu Ái Linh đi ăn tối. Ăn uống cũng chẳng có gì cầu kì nhưng khi trở về nhà cũng phải chập chừng chín giờ tối.
Vừa bước chân ra khỏi thang máy, anh đã nhận phải cú sốc ngay trước mắt. Lâm Mặc đứng ở cửa nhà anh, tay ôm thùng đồ to chà bá, lưng đeo ba lô, bên cạnh còn hai ba chiếc vali xếp thành hàng. Lưu Chương nghi hoặc, không biết con người này mới nghĩ ra cái trò gì nữa đây.
Lâm Mặc không để anh kịp thắc mắc, mà lên tiếng trước.
"Anh đi ăn tối thôi có cần về muộn vậy không? Cô Vưu đó tìm cớ để anh đưa về đấy à."
"Cái đó không quan trọng. Vấn đề là cậu định làm cái gì đây? Mang mấy thứ này sang đây làm gì", anh chỉ chỉ trỏ trỏ mấy thứ đồ kia.
"À. Cái này, quên nay không nói với anh. Em chuyển đến công ty mới làm nhà em cách rất xa, đi lại vô cùng bất tiện. Mà trùng hợp nhà anh lại gần đây, cùng tuyến xe buýt luôn. Nên muốn ghép nhà với anh."
Lưu Chương như bị ai giật dây mê mẩn đẩy cậu tránh sang một bên. Đứng dang hai tay chặn trước cửa.
"Sao được? Cậu đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Cậu đừng viện cớ linh tinh. Mấy căn hộ kia cậu không thuê được chắc."
"Em hỏi rồi. Ở đây cho thuê thì ít, bán thì nhiều. Mà em làm sao có tiền mua nhà ở đây."
Tranh thủ lúc Lâm Mặc không canh chừng. Lưu Chương vội vàng lấy thẻ mở cửa ra rồi chui tọt vào nhà. Chỉ để chừa lại cái đầu ra bên ngoài nói chuyện với cậu.
"Cậu lắm lí do lắm tôi không biết được. Nhưng tôi không có nhu cầu cho thuê hay ghép nhà gì cả."
Lâm Mặc nhanh chân tiến lên, dơ một chân chặn vào khe cửa đang hở.
"Em cũng đâu đi ở nhờ. Nhà anh chẳng phải có hai phòng ngủ à. Em trả tiền nhà theo tháng mà, điện nước chia đôi. Anh đừng keo kiệt với cấp dưới của mình thế chứ."
Lưu Chương cố gắng hết sức đẩy chân của cậu ra.
"Cậu cũng biết mình là cấp dưới của tôi à. Tôi còn tưởng cậu là bố tôi cơ đấy. Tôi không cần biết. Tóm lại là cậu không thể ở nhà tôi được. Mau bê đống đồ này đi đi."
"Anh phân biệt đối xử nó vừa vừa thôi. Đi ăn với Vưu Ái Linh thì được mà cho em ghép phòng lại không được."
"Hai chuyện này giống nhau chắc?"
Lưu Chương một mạch trực tiếp đẩy Lâm Mặc ra khỏi cửa. Đóng sầm cửa lại. Cửa này cách âm có chút không tốt. Đâu đó vẫn còn vang vọng tiếng Lâm Mặc ồn ào bên ngoài.
"Anh mà không cho em ở thật là em không có chỗ nào để đi đâu đó. Em sẽ ở ngủ ngoài này cả đêm thật đó. Lưu Chương."
Anh không chịu thua mà hét lớn đáp trả lại rồi mặc kệ cậu nháo ngoài kia mà đi vào phòng tắm.
"Đấy là việc của cậu. Tôi không quan tâm."
Lưu Chương tắm rửa xong xuôi mới ra ngoài kiểm tra điện thoại. Lạ thay Lâm Mặc lại chẳng gửi đến một tin nhắn nào. Cũng chẳng còn làm loạn ở ngoài cửa như anh tưởng tượng. Cũng tốt. Cậu cứ như trẻ con mà tính khí thay đổi thất thường, chẳng cần ngạc nhiên làm gì.
Trùng hợp vừa lúc anh định tắt điện thoại đi thì màn hình chờ hiện thông báo tin nhắn. Là Lâm Mặc gửi tới.
"Anh có thể lương thiện đem giúp em cái đèn pin ra ngoài được không. Buổi tối tòa này này không thắp đèn. Em ngủ sợ tối lắm."
Lưu Chương lập tức vội vã chạy ra ngoài mở cửa. Cả người Lâm Mặc theo đà đang dựa vào cửa mà đổ rạp xuống đất. Đau đớn kêu lên một tiếng.
Anh cúi xuống đỡ người dậy.
"Cậu có bị ngốc không đấy? Định ngủ ở đây thật à?"
Lâm Mặc ngồi cả tiếng đồng hồ ê hết cả mông. Khó khăn vịn vào tay anh đứng dậy.
"Em đùa anh làm gì. Em thực sự không còn nơi nào để đi cả. Nhà cũ cũng trả rồi. Giờ bê cả một mớ đồ này đi khách sạn tốn tiền lắm."
Lưu Chương đến chịu thua. Miễn cưỡng kéo vali của cậu vào trong.
"Đi vào. Không mắc công người ta nhìn thấy lại bảo tôi ngược đãi cậu."
Lâm Mặc thích thú ôm thùng đồ lon ton chạy vào nhà.
"Em biết anh sẽ không bỏ mặc em mà."
Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Lưu Chương với Lâm Mặc mới ngồi xuống bàn bạc. Anh ngầm đồng ý cho cậu ở lại đây. Theo như sự bố trí của Lưu Chương thì Lâm Mặc sẽ ở phòng ngủ của khách. Ngoài ra mọi thứ đều phải sinh hoạt chung. Anh cầm một tờ giấy ghi điều khoản đầy đủ đưa cho cậu.
"Kí đi. Văn bản cho thuê phòng. Tôi chỉ đồng ý cho cậu ở đây trong vòng một tháng để cậu kịp tìm kiếm chỗ ở mới. Tất cả các điều sau đây cậu đều phải chấp hành. Nếu phạm vào điều nào thì lập tức dọn ra khỏi đây."
Lâm Mặc nhìn một lượt văn bản dài tới hai mặt giấy. Toàn là những điều kiện như không được làm phiền không gian riêng tư của đối phương, phòng ngủ và phòng làm việc của anh tuyệt đối không được bước vào, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, vân vân và mây mây. Cậu đọc đến hoa mắt rồi cũng vội kí vào. Giờ này còn nghĩ gì nữa. Được ở lại là may rồi.
"Xong", Lâm Mặc trả tờ giấy cho anh.
Lưu Chương cầm lên xem xét lại, vừa ý rồi mới mang đi cất.
"Vậy bây giờ ai về phòng người nấy đi ngủ. Mà nên nhớ tôi chỉ cho cậu ở đúng một tháng. Sau một tháng phải tự giác ra khỏi đây đừng để tôi đuổi. Rõ chưa?"
Cậu miễn cưỡng gật đầu. Lê thê từng bước về phòng mình.
Bằng một cái cách bí ẩn nào đấy mà Lưu Chương không biết. Lâm Mặc đã có được wechat của anh. Tất nhiên việc nhắn tin qua lại là điều không thể tránh khỏi. Trước sự spam tin nhắn thường xuyên của cậu, anh cũng chỉ xem và trả lời cho có lệ.
"Em có để nước mơ trong tủ lạnh đó. Ngày nào em cũng để một chai, anh nhớ phải uống thường xuyên."
"Cảm ơn. Không cần đâu."
"Cần anh cần chắc. Ngủ sớm quá đừng tham công việc đấy."
"Ừ."
"Bye bye nha. Anh ngủ ngon."
Chờ mãi vẫn không thấy tin nhắn hồi âm, Lâm Mặc mới chịu buông điện thoại xuống, nằm vật ra giường. Cậu thả mình dang rộng, nhìn lên trần nhà. Nhắm mắt nhớ lại chuyện tối qua cậu ở nhà.
Thẩm Đới Dương lắc đầu ngao ngán nhìn thần sắc kiệt quệ của Lâm Mặc. Hắn cầm ly nước gừng ấm tiến đến vỗ vai cậu.
"Đây là sự lựa chọn của cậu, đâu phải là tớ không ngăn cản đâu. Nhưng căn bản là không thể xảy ra kì tích cậu hiểu không?"
Cảm nhận được bờ vai Lâm Mặc đang run rẩy, hắn không dám nói gì nữa. Cả ngày tươi cười vui vẻ, trước mặt người khác lại như một tên mặt dày không chút liêm sỉ. Vậy mà cứ hễ đến tầm là lại như ai đáp cho một mớ hỗn lộn nặng nề vậy.
Đã đến nước này rồi thì Thẩm Đới Dương cũng chịu. Ngoài an ủi, động viên ra thì không thể làm gì thêm.
"Mặc Tử, hay là bỏ đi." Mấy lời thừa thãi này hắn biết là không có tác dụng gì nhưng vẫn cứ muốn nói.
Hắn nói tiếp, chỉ muốn cắt đứt đi tia hi vọng của bạn mình.
"Nghe ngóng được. Khi còn ở Singapore AK có yêu đương với nữ."
Lâm Mặc khẽ gật đầu
"Tớ biết."
Không những Lâm Mặc biết mà còn là do chính Lưu Chương kể với cậu. Thử hỏi suốt mấy ngày cứ bị một thằng con trai bám dính lấy mình, nói một cách khác thì giống như theo đuổi. Thì Lưu Chương có dùng cách kể về xu hướng tính dục của mình để cự tuyệt không cơ chứ. Có lời nói khó nghe nào từ miệng anh mà cậu chưa nghe cơ chứ.
"Dương Tử, anh ấy thực sự không nhớ gì cả. Cậu nói xem có giống trong mấy cái phim thần tượng mà mấy nữ sinh cấp ba hay xem không? Nam chính tai nạn mất trí nhớ, quên đi nữ chính."
Thẩm Đới Dương phì cười, giễu cợt:
"Gì chứ. Phim thần tượng chẳng phải là chỉ quên một mình nữ chính thôi sao. Còn cái tên vô ơn vô nghĩa kia quên tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh luôn đấy. Đến cái mặt Thẩm gia tôi đây hắn ta còn không nhớ nổi. Còn cả chị An nâng đỡ hắn bao lâu nay cũng không mảy may để ý đến."
"Mai tớ dọn sang nhà AK."
Thẩm Đới Dương trợn tròn mắt sửng sốt trước lời tuyên thệ đầy dứt khoát của Lâm Mặc.
"Cậu nghĩ gì đấy? Anh ta để cho cậu ở chắc?"
Cậu mặt vẫn úp trong vòng tay, gục xuống mặt bàn, đáp:
"Nếu không cho tớ sẽ ở ngoài cửa luôn, tìm mọi cách để anh ấy đồng ý. Con người AK tớ hiểu rất rõ. Dễ mềm lòng."
Hắn đá mạng vào chiếc ghế xoay mất vòng. Rồi quay trở lại dở người Lâm Mặc lên.
"Cậu nghĩ mình còn hi vọng?"
"Còn. Anh ấy không ghét bỏ tớ là...",
"Còn nói là không ghét bỏ. Anh ta là muốn bỏ đi mà ghét đấy. Con mắt nào của cậu là anh ta không ghét bỏ cậu vậy? Mặc, đã bao giờ cậu phải khổ sở thế này chưa? Là ngày xưa ai sống chết đòi rước cậu sang bên đó, là ai sống chết níu kéo cậu, là ai đẩy cậu vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng một mực muốn ở bên cậu. Giờ thì hay rồi."
"Cậu nói ít một chút đi Thẩm Đới Dương. Cậu không thể nói được lời gì hay ho hơn thì tốt nhất đừng có nói nữa. Ra khỏi phòng tớ", Lâm Mặc quát lớn.
Thẩm Đới Dương câm nín, cố kìm chế sự bức xúc của mình lại. Một mạch đi thẳng ra ngoài đóng cửa cái "rầm".
Lâm Mặc dựa vào tường, ngồi thụp xuống nền nhà. Có lẽ nỗ lực của cậu không đủ, dẫn đến ông trời chưa từng một lần thương xót cho cậu.
Không chỉ Thẩm Đới Dương, chị Diêu An cũng bảo rằng nếu trong một tháng thực sự không có tiến triển gì thì đến chị cũng không thể giúp cậu nữa. Sự việc vốn đã không có kết quả ngay từ khi bác sĩ nói lỗ hổng vết thương quá khứ cả đời này cũng không thể chữa lành. Tia hi vọng duy nhất của cậu chỉ có thể là niềm tin của chính cậu mà thôi.
Làm gì có ai yêu mãi một người cơ chứ.
Mới tờ mờ sáng, tiếng lách cách va chạm của đồ đạc ở ngoài khiến Lưu Chương khó chịu mà miễn cưỡng mở mắt ra. Anh leo xuống giường, xỏ đôi dép bông vào, mở cửa bước ra ngoài. Thầm nghĩ phải giáo huấn cho cái con người phiền phức kia một trận, gì chứ làm phá hủy giấc ngủ của anh là tuyệt nhiên không được. Điều này cần bổ sung thêm vào văn bản kí kết.
Một mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi Lưu Chương khiến mấy lời nói anh đã soạn sẵn treo trước miệng cũng phải nuốt xuống. Anh men theo mùi thơm đó mà bước đến bàn ăn. Một bữa sáng thịnh soạn được bày ra trước mặt. Bát mì hoành thánh nóng hổi đặt trên bàn.
Lâm Mặc từ phòng bếp bê ra một đĩa bánh bao chiên vàng óng.
"Anh đánh răng rửa mặt đi rồi ăn mà còn đi làm."
Rõ ràng nhìn thấy trên bàn có tới hai bát hoàng thánh mà Lưu Chương vẫn còn giả vờ giả vịt hỏi.
"Có phần của tôi hả?"
"Đương nhiên", cậu gật đầu xác nhận.
Lưu Chương mặc dù thích gần chết nhưng vẫn phải giữ mặt mũi. Nói mấy lời khách sáo mà bước vào phòng tắm.
"Vậy tôi chuyển khoản cho cậu bữa sáng này."
Nói là thế chứ tất nhiên là Lâm Mặc không nhận.
Chân còn chưa bước tới nhà tắm, anh ngó đầu quay lại định nói gì đó thì thấy Lâm Mặc đang kiễng chân vươn người với thứ gì trên nóc tủ cao kia.
Bằng sự ga lăng hiếm có Lưu Chương liền bước tới.
"Cần gì?"
Lâm Mặc xoay người lại nhìn anh, hai mắt chớp chớp tỏ ra tội nghiệp.
"Lọ nước chấm ở trên đó. Cao em không với được."
Đảo mắt nhìn qua nhìn lại xung quanh, Lưu Chương từng bước tiến tới gần, mỗi bước đi như ép sát Lâm Mặc dính vào thành bếp. Đến khi cả hai chỉ cách nhau vẻn vẹn một bước chân, trong đầu Lâm Mặc hiện lên cả vạn khung cảnh ái muội.
Nhưng cậu quên mất rằng, cái tên chỉ cao hơn cậu một chút này đây chính là một trực nam bản chính hãng.
"Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc thế? Trèo lên cái ghế mà lấy, tội gì phải khổ thế."
Đã vậy còn cốc đầu cậu một cái rõ đau. Lâm Mặc trợn hai mắt cắn môi, tay ôm cái đầu đau của mình.
"Anh cốc đầu là em ngốc hơn đấy."
"Ngốc vậy cậu có còn đi theo làm phiền tôi không?", tiếng Lưu Chương vọng ra từ nhà tắm.
"Làm phiền anh đến chết."
Trước mặt là một bát mì hoành thánh thơm nức mũi, nước dùng đậm đà, hoành thánh vỏ dai dai, nhân thịt lại mềm mềm đúng khẩu vị của Lưu Chương. Mấy năm trước ở Singapore, anh cũng được thử ăn hoành thánh nhưng lại không ngon. Về nước rồi, vì tính khó ăn nên chê lên chê xuống. Lần này phải nói đây là bát hoành thánh Lưu Chương cảm thấy ngon nhất mà mình từng thử qua.
"Này. Cậu mua ở đâu đấy? Chỉ tôi chỗ đi."
"Không có. Em tự nấu mà."
Lưu Chương dừng đũa đang gắp mì bỏ vào miệng, nhìn sang cậu.
"Cậu nấu? Sao cậu biết tôi thích ăn mì hoành thánh?"
Lâm Mặc bỗng chột dạ, miếng hoành thánh trong miệng có chút khó nuốt. Trả lời nhanh chóng, khó khăn che đi biểu cảm của mình.
"Chắc có lẽ vì em cũng thích. Khi khác vẫn sẽ nấu cho anh ăn."
"Ồ ra vậy. Cảm ơn cậu nha", Lưu Chương gật gù tiếp tục ăn.
"Anh vậy mà không chê em à. Thường khi em nói thế anh sẽ đáp lại là gì mà tôi không cần hay thôi đừng làm thế nữa."
"Ờ. Cái này không tính."
Kì kèo đàm phán mãi, Lâm Mặc cố ý viện lí do là muốn Lưu Chương đền đáp lại bữa ăn sáng là phải đưa cậu đi làm. Thì cuối cùng cậu cũng thành công ngồi gọn trong xe anh mà đến công ty.
Câu chuyện Lâm Mặc ở chung nhà với Lưu Chương cũng chẳng có gì đáng để kể như trong tưởng tượng. Ban đầu vốn anh chẳng mấy khi sinh hoạt ở nhà, hơn một nửa thời gian vùi đầu ở công ty. Bữa tối cũng xử lí nhanh gọn lẹ. Lâm Mặc lại thường xuyên đi gặp bạn bè. Ngoài ở công ty ra thì căn bản họ thường không sinh hoạt trong không gian nhà chung.
Còn việc Lâm Mặc cứ bám dính lấy Lưu Chương là chuyện bất di bất dịch rồi. Anh dần cũng phải làm quen việc có thêm một cái đuôi nhỏ nói siêu nhiều. Phiền phức thì có đấy nhưng chẳng biết làm thế nào. Ở công ty lấy tư cách trợ lí, về nhà lấy tư cách bạn cùng phòng.
Lưu Chương có lúc trêu rằng sẽ kiếm một cô nữ sinh nào đó cho cậu để cậu bớt tập trung vào anh một chút. Và tất nhiên là bị Lâm Mặc dỗi một trận cả ngày không thèm nói chuyện.
"Cậu qua đây giúp tôi chỉnh lại cái này với. Tôi đang bận."
Lâm Mặc vơ vội tờ giấy ngay cạnh tay, hướng ra cửa.
"Em bận đi photo rồi. Anh tự đi mà làm."
"Này Lâm Mặc. Cậu giận dỗi cái gì chứ?"
"Ai thèm dỗi với anh."
"Tôi chỉ lỡ miệng thôi. Nếu làm cậu không thoải mái thì sau này tôi không nói nữa."
Thấy Lâm Mặc vẫn đứng im ở cửa, không nói năng gì. Lưu Chương tự cảm thấy mình có lỗi thật đành phải hạ mình.
"Bên cạnh chung cư có một quán đồ ngọt rất ngon. Tối đi qua tiện mua cho cậu."
"Cái này là anh nói đó."
Lâm Mặc cũng đâu có ý định giận dỗi gì anh. Lại còn được nhận phúc lợi hời như thế, tâm trạng nhanh chóng vui vẻ trở lại, lon ton chạy đến giúp anh làm việc. Khiến Lưu Chương lại thêm một lần nữa lắc đầu bất lực.
Đối với Lưu Chương thì từ lúc Lâm Mặc dọn đến nhà mình cảm giác như có thêm một đứa trẻ lon ton trong nhà vậy. Rất thích ăn đồ ngọt, mấy loại mĩ phẩm, dầu gội sữa tắm của cậu cũng thơm mùi sữa ngọt ngào. Nhiều lúc cũng khiến anh cảm thấy khó chịu. Ban đêm ngủ lại không tắt đèn, anh bảo rằng cậu phải trả hai phần ba tiền điện cậu cũng vẫn chẳng mảy may quan tâm.
Người xa lạ đến ở nhà mình, vậy mà bất giác nhiều lúc Lưu Chương cảm thấy có chút quen thuộc không thể diễn tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip