Chương 4
Kể từ sau sự việc tối hôm đó, Lưu Chương không còn quá bài xích với việc Lâm Mặc bám theo mình nữa. Ngoài ra mọi thứ cũng không có gì thay đổi.
Lâm Mặc chẳng dám thất vọng. Mọi thứ đều cần phải có thời gian, đường bước tới đích của cậu tuy chậm nhưng không phải sẽ không tới được. Người ngày xưa vẫn có câu "khổ tận cam lai" đấy thôi.
Vì công việc trong công ty quá nhiều. Gạt bỏ đi mấy lời khuyên ngăn của cậu, Lưu Chương vẫn cố chấp đem cái thân chưa mấy ổn định kia của mình vùi đầu chốn văn phòng.
Đã mười giờ khuya rồi, cơm canh được bày sẵn trên bàn cũng nguội hẳn. Lâm Mặc ngồi chống tay lên bàn ăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa như trút nước, xối xả đập vào cửa kính tạo ra những âm thanh nghe chối tai. Cơn mưa không có dấu hiệu ngớt mà còn ngày một lớn hơn, thi thoảng còn có tiếng sấm, sét rạch ngang trời.
Dạo gần đây Lưu Chương đi sớm về khuya, cả ngày ở công ty Lâm Mặc đều theo sát. Chỉ riêng hôm nay Lưu Chương nói sẽ về sớm thì cậu mới chịu đi về trước, còn dành không ít thời gian chuẩn bị bữa tối đợi anh về.
Theo cùng với tiếng kim đồng hồ chạy lòng cậu càng sốt ruột hơn. Lâm Mặc không dám gọi điện sợ làm phiền anh, tin nhắn gửi đi cũng chưa trả lời. Chịu không nổi nữa rốt cục cậu đành đứng dậy đi ra ngoài.
Lâm Mặc thân mặt áo mưa giấy mỏng, tay cầm một chiếc ô được cuộn gọn gàng. Mặc cho nước mưa đang xối xả tát vào mặt mình, cậu khó khăn nhổm người nhìn vào bên trong đằng sau tấm cửa kính.
Tầm này không phải giờ hành chính nên công ty không mở cửa, cậu cũng chẳng còn cách nào để vào.
Lâm Mặc cố với vào bên trong những mãi vẫn chẳng thấy ai. Hiện tại cậu đang lo lắng nhộn nhạo hết cả lên. Giờ này Lưu Chương còn chưa ra khỏi công ty, trời bên ngoài mưa to, không biết đã ăn uống gì chưa.
Tay bên kia của Lâm Mặc cũng đang cầm một chiếc túi được gói gọn kĩ càng. Đồ ăn cậu bảo quản cẩn thận như vậy đến tay Lưu Chương chắc chắn còn nóng.
Nhưng Lâm Mặc đã đứng đây suốt nửa tiếng rồi, điện thoại cũng quên đem theo mà mãi vẫn không thấy bóng dáng Lưu Chương. Chiếc áo mưa mỏng vốn chẳng chống đỡ được, tóc tai mặt mũi cậu đã ướt sũng từ bao giờ. Tiếng sấm trời vang lên làm cậu giật mình. Cơ thể vì lạnh mà run lên, hai hàm răng cắn chặt vào nhau.
Quả nhiên Lâm Mặc không hề bỏ cuộc, bỗng chốc từ xa trong tầm mắt cậu nhìn thấy Lưu Chương đứng dưới vòm mái che ở cửa chính. Nhìn thấy anh một thân âu phục chỉnh tề không chút dính mưa lòng cậu cũng yên tâm phần nào.
Lâm Mặc đưa tay gặt nước mưa trên mặt mình, hốc mắt vì bị nước chảy vào mà cay xè đỏ sọc lên. Nhưng đôi chân vừa định chạy tới bỗng chốc dừng lại.
Một thân ảnh đối với cậu có phần quen mắt bước ra theo sau Lưu Chương. Người này trước đây Lâm Mặc từng biết tới. Lại không ngờ rằng bao nhiêu năm như vậy vẫn có thể gặp được. Cậu ta đi bên cạnh khoác tay Lưu Chương. Hai người cười nói rất vui vẻ.
Trái tim Lâm Mặc bỗng chốc nhói lên. Gương mặt trắng bệnh vì lạnh kia lại khẽ run, khoé mắt giật giật. Tai cậu ùm đến khó chịu, tiếng mưa cũng chẳng nghe rõ nữa.
Chiếc xe đen đỗ phía trước nhanh chóng đưa hai bọn họ rời đi. Hướng đi ngược lại con đường về căn hộ của Lưu Chương.
Trong giây phút đó, đầu óc Lâm Mặc hoàn toàn trống rỗng. Trái tim cậu đau buốt đến đau dại lại tưởng chừng như có thứ gì đó đang len lỏi gặm nhấm khiến cậu ngứa ngáy.
Hai mắt đỏ sọc dù nước mưa làm khó chịu cũng không chớp mắt, những tia máu loạn ngày càng rõ ràng hơn. Mặt cậu ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt. Răng cậu cắn bờ môi lạnh toát rỉ máu. Máu tanh hòa cùng nước mưa tanh ngòm trong khoan miệng cậu.
Túi đựng thức ăn rơi xuống đất, bàn tay bên kia siết chặt ô trắng bệnh.
Trước đó, Lâm Mặc không ít lần bị Lưu Chương tìm mọi cách cự tuyệt phũ phàng nhưng chưa bao giờ cậu thấy đau lòng như lúc này.
Đúng. Chính là đau lòng. Trong cái sự đau lòng đó Lâm Mặc lại hận.
Không phải là hận Lưu Chương mà hận ông trời đáng giá quá cao khả năng chịu đựng của cậu. Trả giá? Như vậy đã đủ chưa?
Lâm Mặc của hai năm trước chưa từng phải khổ sở đến thế này.
***
"Anh ta lại đến tìm cậu kìa." - Thẩm Đới Dương uể oải cầm chai nước ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc.
Trong khán đài, Lâm Mặc vừa đọc kịch bản vừa quan sát mọi người tập luyện trên sân khấu, bất đắc dĩ quay sang, đáp:
"Bảo anh ấy về trước đi. Cứ nói tớ hôm nay phải tập luyện là được."
Thẩm Đới Dương mở nắp chai nước, dốc ngược tu vào miệng. Rồi đưa sang cho Lâm Mặc.
"Cậu đấy. Đã ba hôm nay anh ta đều đến tìm cậu rồi. Này, cậu không thích người ta thì buông tha đi. Tớ thấy anh ta cũng chẳng phải kiểu người nhàn dỗi gì."
Lâm Mặc rời mắt khỏi đám người đang tập luyện mà lườm Thẩm Đới Dương.
"Cậu nói cứ như tớ đang ép buộc anh ấy làm như vậy đấy. Tớ nói tớ không hứng thú với chuyện yêu đương rồi còn gì. Là anh ấy cứ lẽo đẽo bám theo đấy chứ. Tớ cấm được chắc." Cậu nhún vai trả lời bằng giọng điệu hết sức thản nhiên rồi đứng dậy đi về phía sân khấu.
Thẩm Đới Dương nhớ lại cảnh người con trai ở ngoài cửa vừa nãy nhịn không được mà đứng lên theo Lâm Mặc.
"Cậu có thực sự thích AK không? Sao còn đồng ý hẹn hò?"
"Cậu ngốc quá." Lâm Mặc tặc lưỡi, giả vờ gõ lên đầu Thẩm Đới Dương.
"Tự dưng có người cung phụng ngày nào cũng chạy theo bồi mình. Căn bản tớ chả thiệt gì. Mà tớ thấy anh ấy cũng vui vẻ đó chứ. Tớ mà không đồng ý có khi mới làm anh ấy tổn thương. Cậu trách tớ cái gì?" Không để cho Thẩm Đới Dương có cơ hội giáo huấn mình thêm câu nào nữa, Lâm Mặc bỏ mặc hắn tiếp tục công việc của mình. Mấy câu nói này ngày nào Thẩm Đới Dương cũng lải nhải mãi, cậu nghe đến mòn tai luôn rồi.
Đúng là hết cách. Thẩm Đới Dương cũng muốn đứng về phe người kia mà giúp đỡ lắm nhưng chịu thôi. Hắn thấy không thể chỉ trách Lâm Mặc được cũng là anh ta cố chấp tự làm khổ mình.
Trông thấy vẻ mặt khó xử của Thẩm Đới Dương, Lưu Chương liền hiểu ra. Anh cố với nhìn vào bên trong nhưng xem ra vẫn như mọi khi chẳng có chút hy vọng vào. Anh nở nụ cười ngượng ngạo với Đới Dương.
"Cảm ơn cậu nha. Tôi ngồi ở đây đợi em ấy được rồi."
Thẩm Đới Dương gật đầu miễn ý kiến. Bước chân đi vào cửa của Thẩm Đới Dương rốt cuộc cũng không đành lòng tiến thêm nữa. Hắn ngoảnh lại hỏi Lưu Chương.
"Tại sao anh lại thích Lâm Mặc?"
"Hả?" Lưu Chương không hiểu vì sao Thẩm Đới Dương lại đột nhiên hỏi mình như vậy. Sau đó liền nhiệt tình đáp lại:
"Thích một người cần lí do sao? Tôi thích Mặc Mặc nhiều hơn cậu nghĩ."
Câu trả lời này của Lưu Chương chính là lí do khiến Thẩm Đới Dương bực bội với Lâm Mặc cả một ngày. Mà lí do này cậu lại chẳng hề hay biết.
"Cậu bị dở à? Tớ làm gì đắc tội với cậu?" Lâm Mặc cau có nhìn Thẩm Đới Dương, kẻ vô tình vô cớ kiếm chuyện với mình.
Thẩm Đới Dương dơ chân đạp người đang nằm dài thườn thượt trên giường.
"Sao không đi về nhà cậu đi? Cậu lại dở trò gì với anh bạn trai của cậu thế."
"Không đáng quan tâm." Lâm Mặc lại như cố tình không để ý đến thái độ khó chịu của bạn mình.
"Này Mặc Tử. Cậu mà không phải bạn thân của tớ là tớ đã một cước đạp cậu đến Tây phương cực lạc rồi. Chẳng phải cậu lại làm ra trò gì vô lí sao?"
"Anh ấy quản nhiều chuyện của tớ quá. Người yêu thôi mà cần thiết phải như vậy không? Tớ bỏ đi cũng dọa cho anh ấy một màn khiếp vía rồi để xem sau này còn dám quản tớ không. Yên tâm, nhanh thôi AK sẽ đến đón tớ về."
Cái cụm từ "quản nhiều chuyện" mà Lâm Mặc gán cho Lưu Chương đó thật ra chỉ là vì chuyện Lâm Mặc hay đi chơi tụ tập ở club cùng đám người chẳng mấy chín chắn kia đến một hai giờ sáng mới chịu vác mặt về nhà, khiến Lưu Chương lo lắng không thôi.
"Em uống chút nước gừng giải rượu đi."
Lưu Chương một tay cầm cốc nước gừng ấm nóng, một tay cẩn thận đỡ Lâm Mặc cơ thể nồng nặc mùi rượu dựa vào người mình.
Lâm Mặc không những không chịu uống mà còn cố tình nhích ra khỏi người anh. Giọng nói lại tựa vô cùng tỉnh táo.
"Em tự mình lo được. Anh đi ngủ trước đi. Thức muộn vậy làm gì?"
Anh dơ tay định kéo cậu lại bị cậu đẩy ra.
"Mặc Mặc. Sau này em có thể đừng đi về khuya như vậy được không? Nguy hiểm lắm. Nếu em muốn đi chơi anh đi cùng em. Mà đám người đó... anh thấy cũng không có Thẩm Đới Dương."
"Anh phiền vậy. Em đã nói không cần rồi mà. Bạn bè em chơi với ai anh cũng quản chắc?"
Lưu Chương không muốn Lâm Mặc nghĩ mình đang kiểm soát em nên cố gắng sắp xếp từ ngữ dễ nghe nhất.
"Anh không có ý đó. Anh chỉ là lo lắng cho em thôi. Em cứ như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe."
Ấy vậy mà Lâm Mặc không những không dịu đi mà còn khó chịu hơn. Cậu trừng mắt với anh.
"Này AK. Anh nên nhớ không có anh, em vẫn sống thoải mái. Hẹn hò yêu đương với em là để giải tỏa tâm trạng chứ không phải đem thêm sự gò bó cho bản thân. Anh hiểu không?"
Lời nói Lâm Mặc luôn luôn khó nghe như vậy. Lưu Chương cũng đã quen với lại cậu còn đang say. Anh không chấp nhặt, kiên nhẫn dỗ dành cậu.
"Được được được. Anh sai rồi, anh xin lỗi mà. Em đừng giận anh được không? Chúng ta làm hòa được không?"
Rõ ràng mọi chuyện dường như đã xuôi rồi thì bỗng chẳng hiểu Lâm Mặc lại nghĩ ra cái gì mà nổi cơn trốn ra ngoài.
Cậu không về nhà Thẩm Đới Dương ngay mà phải đợi đến muộn. Cậu biết Lưu Chương chắc chắn sẽ tìm đến nhà Thẩm Đới Dương nên sớm đã có tính toán trước mà né tránh.
Báo hại Thẩm Đới Dương phải chịu phiền phức một đêm.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Chương đã có mặt ở nhà Thẩm Đới Dương chờ đón người về. Cũng là do bộ dạng si tình đến đáng thương của Lưu Chương khiến hắn không kìm lòng được.
Dường như Lâm Mặc đã dự đoán trước điều này. Khi thấy anh ngồi ở bàn ăn đợi thì cũng chẳng bất ngờ gì.
"Anh rảnh rỗi vậy sao? Hôm nay không đến phòng thu?" Lâm Mặc kéo ghế, ngồi đối diện anh.
Vẻ mặt của Lưu Chương không hề bày tỏ thái độ gì là không tốt ngược lại rất ôn hòa trước Lâm Mặc như chuyện hôm qua chưa từng tồn tại vậy.
"Mọi người đẩy lịch xuống chiều rồi. Làm cũng sắp xong rồi, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút thôi."
Anh mở hộp bánh trôi nhân hoa hồng đã chuẩn bị sẵn đưa đến trước mặt cậu.
"Em ăn đi."
Lâm Mặc nhìn hộp bánh, mặt mày cũng chẳng thoải mái hơn là bao. Cậu cầm thìa ăn được một miếng bánh là ngồi chọc vày mãi không chịu ăn tiếp.
Tưởng rằng Lâm Mặc không hài lòng, Lưu Chương lo lắng hỏi:
"Em không thích sao? Món em thích nhất mà. Anh mua ở đúng quán đó. Hay là em muốn ăn thêm gì không? Anh đi mua."
Lâm Mặc lắc đầu đáp "không phải". Cậu cố nhớ ra một chuyện. Vẻ mặt hớn hở nói với anh:
"À đúng rồi AK. Lần trước em được một bạn trong câu lạc bộ giới thiệu một quán lẩu rất ngon. Là vị Trùng Khánh lâu lắm rồi em chưa được ăn. Tối nay anh có bận gì không? Đi với em."
Bộ dạng thăm dò ý người khác của Lâm Mặc này Lưu Chương rất ít khi thấy. Lại còn là đang thăm dò ý anh. Phải là thứ mà cậu rất thích mới tỏ thái độ như vậy.
Sự chần chừ của Lưu Chương khiến Lâm Mặc không hài lòng: "Có việc rồi sao?"
"À không có." Anh vội đáp. Trong câu nói vẫn có mấy phần do dự. "Là lẩu Trùng Khánh. Lẩu cay sao?"
Lâm Mặc vừa ăn bánh ngon lành vừa gật đầu.
"Đương nhiên. Từ ngày đến Thượng Hải em ít khi được ăn vị lẩu này rồi. Thật sự rất muốn đi."
Biết bệnh đau dạ dày của mình nặng, lại thêm việc không biết ăn cay nhưng đứng trước sự háo hức của Lâm Mặc khiến anh không dám làm cậu mất hứng. Vẫn là đành thôi vậy.
Sau khi Lưu Chương đồng ý cùng Lâm Mặc đi ăn lẩu, cậu liền vui vẻ hẳn ra. Điều này khiến tâm tình của anh cũng thoải mái, rất muốn thấy cậu phấn khởi tươi cười như vậy.
Quả nhiên nằm ngoài dự đoán của Lưu Chương. Lâm Mặc là người Trùng Khánh, lại ăn cay rất giỏi. Loại nước lẩu cậu chọn cũng là loại cay nhất, nước chấm thì đầy một bát ớt. Trong khi cậu ăn ngon miệng thì hai mắt anh đã đỏ hoe lên từ bao giờ, nuốt không trôi thứ gì.
Dù vậy nhưng để chiều lòng Lâm Mặc, anh đã ăn không biết bao nhiêu đồ cay, đầu lưỡi cũng nóng đến phát bỏng.
Sau bữa ăn, Lưu Chương đưa Lâm Mặc về nhà nói rằng mình có việc đột xuất với bên phòng thu đến muộn với về nên rời đi trước.
Bản thân lại len lén nhịn cơn đau thắt ruột gan đến bệnh viện. Bác sĩ khiển trách anh rất nhiều. Rõ ràng biết bản thân bị đau dạ dày kiêng ăn đồ cay nóng. Nay lại cố tình ăn nhiều như vậy, khiến bệnh càng nặng hơn, phải chịu cơn đau như xé rách dạ dày. Cả một đêm chật vật trên giường bệnh phối hợp với bác sĩ để cấp cứu. Di chứng của căn bệnh này để lại sau này e rằng sẽ gây khó khăn cho anh.
Có điều, đêm nay một mình Lưu Chương phải trải qua chuyện gì. Lâm Mặc chưa từng hay biết.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, Lưu Chương không còn cách nào khác mới buộc phải gọi cho chị Diêu An - người chị thân thiết nhất của anh ở Thượng Hải.
Nhận được cuộc gọi từ cậu em của mình, Diêu An không khỏi sốt ruột nhanh chóng đến bệnh viện. Trông thấy cậu nhóc đôi môi tái nhợt, mặt xanh lên vì đau đớn, tay còn cắm kim truyền nước mà cô không khỏi xót xa, buông lời trách móc:
"Em làm ra cái gì đây? Đến nước này rồi mới cần đến chị sao? Em nhìn bộ dạng của em đi."
Lưu Chương cố gắng nặn ra một nụ cười để an ủi Diêu An.
"Bác sĩ cũng bảo chăm điều dưỡng sức khỏe là được mà. Với lại..."
Diêu An lên tiếng cắt ngang: "Còn nói nữa. Biết rồi mà còn ăn mấy thứ đó vào hả? Không muốn sống nữa sao? Lâm Mặc có biết không? Chị gọi cho cậu ấy."
Trông thấy Diêu An rút điện thoại ra định gọi, Lưu Chương hốt hoảng vươn người ngăn lại.
"Không được chị. Đừng để em ấy biết."
"Cậu ấy không biết? Tối qua hai đứa ở cùng nhau còn gì?" Diêu An có phần không tin nổi, "chị không biết hai đứa yêu nhau kiểu gì luôn đấy. Người yêu mình sống dở chết dở ở bệnh viện mà lại không hề hay biết."
Lưu Chương vội lên tiếng bênh vực cậu:
"Em ấy không biết em bị bệnh dạ dày. Với lại em không muốn để em ấy lo lắng rồi tự trách. Xin chị đấy, giữ kín chuyện này giúp em. Em ấy có hỏi thì chị cứ bảo phòng thu có việc, em phải ở lại mất mấy ngày."
Trước cái bệnh lụy tình đến chán ghét này của Lưu Chương, Diêu An cũng quen rồi. Cô cũng chẳng hơi sức đâu khuyên nhủ gì nữa. Bản thân cũng chỉ thở dài bất lực.
"Khỏi cần. Cậu ấy sẽ hỏi sao? Có bao giờ cậu ấy quan tâm chuyện của em đâu mà cần chị nói giúp. Yêu đương mù quáng cái kiểu như em thì thành ra thế này là đáng đời."
"Mặc Mặc không phải người xấu." Anh giải vây.
"Đúng. Cậu ấy không phải người xấu. Nhưng đối xử với em rất xấu. Chị là thấy không công bằng với em."
Lưu Chương cúi gằm mặt, cố tình né tránh ánh mắt chỉ trích của Diêu An, trầm giọng:
"Có những chuyện chị không hiểu được."
Không phải lần đầu tiên Diêu An chứng kiến em mình thế này. Ngoài gạt sang một bên không muốn ý kiến thì cô chẳng thể làm gì. Vẫn là nên tránh chuyện đi thì hơn.
"Được rồi. Đừng tỏ ra thế này. Mang cháo cho em. Ăn đi. Chị xuống làm thủ tục."
Lưu Chương cảm ơn chị rồi vâng lời ăn hết bát cháo Diêu An đưa tới.
Có những chuyện đám người họ mãi mãi không hiểu được. Lâm Mặc đối với Lưu Chương mà nói là chấp niệm cả đời khó bỏ. Một người đối với Lưu Chương, không phải là người đó thì sẽ không thể là ai khác.
________________________
Tui rất thít đọc cmt của các bà á chòi~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip