Chương 11 - Chuyến bay

Chuyện đã rõ muốn che đậy cũng khó. Huống hồ cả hai cũng không có ý định giấu gia đình hai bên. Có điều mới xác nhận mối quan hệ mà đã phải công khai luôn thế này. Cả Lưu Chương và Lâm Mặc đều chưa biết phải đối diện làm sao.

Không khí ngạt thở bao trùm cả căn nhà khiến Lâm Mặc sợ toát cả mồ hôi lưng. Lưu Chương siết chặt tay cậu tựa trấn an cậu. Chúng ta tự tin có thể bảo vệ tình yêu này.

Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của Lưu Vũ thì trước mắt lúc ngồi chung một bàn cả hai bên đều không ý kiến gì. Bầu không khí trong phòng vừa căng thẳng vừa ngại ngùng nên chỉ đành đùn đẩy tiêu điểm chủ đề sang việc Lâm Mặc đêm qua xảy ra chuyện gì mà mập mờ không rõ. Cậu cũng viện vài lí do mông lung để đáp lại. Nhưng Trương Gia Nguyên thân thiết với cậu như thế chẳng lẽ không nhận ra sơ hở trong lời nói của bạn mình à. Mà điều quan trọng nhất không phải ở đây, dù gì họ cũng sắp phải đối diện với thứ lớn hơn. Nên dù chẳng mấy vừa lòng với Lưu Chương nhưng Trương Gia Nguyên cũng nói giúp không ít.

Dù xã hội mang tư tưởng tiến bộ, đồng tính luyến ái vốn không phải là chuyện gì khó tiếp nhận. Nhưng trước tình cảnh này, kể cả gia đình Lưu Chương hay Lâm Mặc cũng không thoát khỏi sự hoang mang, bất ngờ. Nói thì là chuyện tính hướng không thể ép buộc, miễn con cái hạnh phúc. Nhưng khi tách trà vừa nguội, trong lòng họ đều nảy sinh ra hà hằng sa số các vấn đề rối rắm.

Khuyên nhủ nói đỡ hết hơi, Hoàng Kỳ Anh mới bất đắc dĩ rời đi. Trước khi đóng cửa còn treo trên mình bộ mặt lo lắng không thôi mà nhìn anh trai. Mẹ Hoàng ngấp ngử mãi không biết sắp xếp từ ngữ sao cho thích hợp để không chạm vào chỗ nhạy cảm nào của con trai. Lâm Mặc tiến sát lại gần vòng tay ôm vai mẹ.

"Có gì mẹ cứ nói đi ạ. Con không sao đâu. Chuyện của bọn con, mẹ nghĩ gì con hiểu."

Mẹ Hoàng thở dài một hơi, vuốt ve cánh tay cậu.

"Ý mẹ không phải cái đó. Tiểu Lâm, con cũng biết mà. Mình còn có bà nội. Tiểu Anh lại còn nhỏ, đến bạn trai còn chưa có. Nên người đứng ra phải là con, mẹ biết con mới hai lăm tuổi. Cơ mà thời gian gấp gáp. Không thể chỉ là sự nổi hứng nhất thời được."

Càng nói Lâm Mặc lại càng không hiểu điều mẹ muốn nhắc đến là gì.

"Mẹ. Thế chuyện con với anh Lưu Chương có liên quan gì tới vấn đề bà nội sao?"

"Sao lại không? Bọn con yêu đương thế nào mẹ không can thiệp. Nhưng không thể dây dưa được lâu đâu. Con không thể như đám thanh niên đam mê tình yêu cháy bỏng rồi sớm mỗi người một hướng kia được."

Thì ra thứ mẹ Hoàng lo lắng là tình yêu mới chớm nở của bọn họ. Sợ rằng đó là hứng thú nhất thời, tuổi trẻ ham cảm giác lạ, thích trải nghiệm. Sau lại chẳng đâu vào với đâu. Vừa yêu đã ra mắt rồi cùng nhau lăn lộn mà trong phút thăng hoa lại gạt bỏ đi thời gian vàng của tuổi trẻ. Cậu bật cười, đặt cằm lên vai mẹ, nhỏ giọng nỉ non.

"Ưm. Con không dám chắc với mẹ điều gì. Nhưng tình yêu của bọn con không phải là sự nổi hứng, chính là thật sự chắc chắn muốn ở bên nhau. Mẹ biết con trai mẹ có chính kiến thế nào mà. Trước khi đi ra kết quả thì luôn suy nghĩ cân nhắc rất kĩ. Nên mẹ yên tâm."

Mẹ Hoàng xoay người, vuốt sợi tóc cậu xẹp xuống. Khẽ mỉm cười mãn nguyện.

"Nhà họ Lưu giáo dục con trai rất tốt. Cậu Lưu Chương đó mẹ nhìn lại rất thuận mắt. Ba không có thành kiến gì, Tiểu Anh lại rất ủng hộ hai đứa. Mẹ tin con, cũng tin cậu ta sẽ lo tốt cho con."

"Con cũng tin anh ấy. Tình cảm của con, con đã nắm chắc."

Gia đình Lâm Mặc sống ở trời Tây nhiều năm, tất nhiên ảnh hưởng văn hóa mà suy nghĩ rộng rãi hơn. Mối quan hệ của con cái sớm chấp thuận rồi. Mẹ Lưu thân thiết với họ. Luôn muốn con trai mình có thể có quan hệ tốt với con cái nhà họ Hoàng. Dù không phải là Hoàng Kỳ Anh thì Lâm Mặc cũng không tồi, trông kỹ một chút lại còn vừa ý hơn. Ba Lưu lại khác, căn bản điều ông để tâm không phải là nam nữ trai gái đó. Ông trông xa nghĩ rộng, vẫn là lo cho tương lai sự nghiệp của con trai mình.

"Con nghĩ mình sẽ lo tốt cho người ta không?"

Thứ ba Lưu chú ý nhất về Lâm Mặc đó là sự nghiệp đồ sộ cùng tài năng hơn người của cậu. Trong mắt ông, cậu chính là người ở tầng cao ngoài kia, dư giả, thân phận hơn người. Nhìn lại con trai mình thì chính là thập phần không bằng. Ngồi trong công ti lâu đến thế nhưng tranh chức trưởng phòng còn khó khăn. Hỏi làm sao mà vượt tiếp đây. Lúc đầu cứ nghĩ Lưu Chương đến với Lâm Mặc có một phần gì đó là muốn tìm chỗ dựa thúc đẩy sự nghiệp của mình. Nhưng con ông, ông rõ nhất. Anh là đang toàn tâm toàn ý yêu thương Lâm Mặc. Trong phút chốc, ông thấy trong Lưu Chương lại hiện lên hình ảnh của mình năm đó. Ba Lưu ngả lưng tựa vào ghế. Nhàn nhạt nói:

"Ta không có ý xấu. Ta chỉ không muốn thấy con giống như mình của ba mươi năm trước. Mẹ con khi đó vì sự nghiệp của ta mà khổ sở không thôi. Vốn dĩ bà ấy có thể có một cuộc sống nhàn nhã sung sướng hơn nhưng lại vì theo ta mà vất vả cả thanh xuân. Con cũng không muốn trông thấy người mình yêu như vậy đúng không?"

Trong thương trường ngần đấy năm, ngồi được lên vị trí này, ba Lưu phải buôn ba trong nước ngoài nước, lao tâm khổ tướng biết nhường nào. Mẹ Lưu xuất thân lớn, gia cảnh tốt quen biết ba Lưu người mà vừa tốt nghiệp đại học đến việc làm thêm còn không ổn định.

Lưu Chương hồi tưởng lại bàn tay của mẹ mình. Dù bây giờ có đeo đủ loại trang sức đắt tiền cũng không che nổi vết chai sạn. Anh còn nhớ như in hình ảnh mẹ đưa mình năm ba tuổi đi siêu thị tranh đồ giảm giá. Còn vị mà gọi là dì anh kia lại ngồi trên chiếc xe hơi đắt đỏ. Không ít lần anh được đưa về nhà ngoại chơi, anh đều thắc mắc tại sao nhà bà ngoại lớn như vậy mà mẹ không ở lại cùng ở với ba trong căn hộ nhỏ khung chung cư bình dân như thế. Lớn dần rồi Lưu Chương mới hiểu ra. Dù rất ngưỡng mộ tình yêu của ba mẹ nhưng anh không muốn phải trải qua giống họ.

"Con nhất định sẽ cho Hoàng Kỳ Lâm một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nhiều hơn những thứ em ấy vốn đã có được. Dù bằng cách nào đi chăng nữa."

Ba Lưu dựng người, cầm sấp tài liệu còn dang dở trên bàn. Anh thoáng trông thấy loại giấy tờ kia đi kèm với bản photo bệnh án. Ông gập gọn để trong ngăn kéo. Đứng dậy.

"Mang tình trạng sức khỏe thế này. Ghế giám đốc đó ta mong người ngồi vào sẽ là con. Tất nhiên sẽ rất khó. Nhưng con cần phải nỗ lực hơn nữa."

Ông vỗ vai Lưu Chương.

"Nhanh hơn ta một chút nếu con đã đặt cậu ấy vào dự định tương lai của mình."

Dưới bầu trời đêm hôm đó, khi Lâm Mặc khẽ ôm anh vào lòng an ủi, ân cần dỗ dành anh, khi Lưu Chương khóa chân cậu anh, là Lưu Chương đã quyết Lâm Mặc nhất định phải góp mặt trong tương lai của anh, hơn thế nữa phải là người quan trọng nhất. Có thể làm bất cứ điều gì để chúng ta cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn, anh nguyện ý thực hiện. Lưu Chương hạ quyết tâm sẽ lo cho Lâm Mặc một cuộc đời tốt đẹp nhất trước khi cậu nhúng tay vào giúp đỡ anh.

"Chuyến bay từ thành phố Gothenburg, - Thụy Điển đến thành phố Nagoya - Nhật Bản mang mã số JA-0308, còn ba mươi phút nữa cất cánh. Xin quý khách vui lòng đến quầy lễ tân làm thủ tục!". Tiếng thông báo từ ban truyền thanh vang lên. Lưu Vũ ngồi bật dậy khỏi ghế, thay xách liên tiếp năm sáu cái vali bên cạnh. Lưu Chương vừa phụ vừa cằn nhằn sao lại mang lắm đồ thế. Suýt chút nữa là lại choảng nhau một trận. Lưu Vũ đẩy chiếc xe ra tới vị trí trung tâm.

"Cảm ơn hai người đã tiễn nha. Lần này có việc gấp nên không thể ở lại. Giúp anh được đến đây thôi AK, về sau việc ở công ty mình anh tự lo liệu rồi."

Lưu Chương đặt chiếc túi cuối cùng lên xe đẩy, tiếc nuối không thôi.

"Khi nào về sẽ tìm em. Anh và cả Lâm Mặc cùng mấy người bạn của em ấy giới thiệu cho em ha."

Lâm Mặc dè dặt đứng nép sau Lưu Chương từ đầu đến cuối, rốt cuộc cũng chịu thò đầu ra mà tiến lên. Cậu bám lấy tay áo của Lưu Vũ, thỏ thẻ.

"Anh Lưu Vũ. Những chuyện kia là do tính khí em không tốt, hiểu lầm gây khó khăn cho anh. Em thực sự xin lỗi."

Lưu Vũ bật cười, khoác vai cậu.

"Có gì đâu. Em làm vậy là đúng. Là anh thì anh cũng thế. Lỗi là tại AK đó."

Đang yên đang lành ngồi không cũng "dính đạn". Lưu Chương sửng cồ lên kéo tay Lâm Mặc về phía mình. Trừng mắt đánh dấu chủ quyền.

"Này. Gì tại cái thân tôi?"

Tay quơ giữa không trung của Lưu Vũ không thoải mái mà hạ xuống. Bĩu môi nhìn Lưu Chương.

"Tất cả là tại anh. Không rõ ràng gì cả khiến người ta phiền lòng. Này Lâm Mặc, sau anh ta còn tái phạm. Em cứ cạch mặt anh ta cho đáng đời cái con vịt già này."

"Nài nài. Nói ai vịt già."

Lại bắt đầu rồi, Lưu Chương vặn max âm lượng chỉ tay nhào bồ về phía Lưu Vũ thành công làm ra một trận ầm ĩ ở chốn đông người. Lâm Mặc không những không can mà còn rất thích thú cầm điện thoại quay lại cảnh lịch sử này. Nếu bê ba con người này mà nhét vào một căn phòng thì chắc chỉ cần sau 15 phút nơi đó thành bãi chiến trường hỗn loạn mất.

Chuyến bay sắp khởi hành, Lâm Mặc rời đi trước để hai anh em họ tiễn nhau một đoạn. Lưu Vũ nhìn theo bóng Lâm Mặc dần khuất sau cánh cửa.

"Phải chăm sóc bù đắp cho cậu ấy thật tốt. Anh cũng đừng nghĩ sự xuất hiện của anh lại là bất hạnh duy nhất trong cuộc đời của cậu ấy. Tất cả không phải lỗi tại anh."

Lưu Chương khẽ cụp hàng mi nhìn xuống đất rồi ngẩng mặt lên nở nụ cười nhàn nhạt. Anh hiểu Lưu Vũ đang nói gì. Đến điều phiền lòng nhất của anh mà Lưu Vũ cũng có thể nhìn ra.

"Tuy em ấy không nói nhưng anh biết em ấy vẫn nhớ như in hình ảnh đêm đó. Chẳng dám tự tin gì đâu. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức dùng tình cảm và thời gian của mình để xóa sạch khoảng kí ức đen tối kia. Trong chuyện này, anh không phải không có lỗi."

Còn nhớ, có những đêm, Lâm Mặc bật dậy gọi điện thoại cho anh. Đơn giản chỉ nói là nhớ nên gọi. Nhưng dù cách một màn hình điện thoại cũng đủ để Lưu Chương nhận ra sự chơi vơi trong ánh mắt cùng gương mặt tái nhợt của cậu. Lâm Mặc chưa từng quên đi, chỉ không dám nhắc đến, sợ anh cảm thấy có lỗi.

Lưu Chương hít một hơi thật sâu tự trấn an tinh thần của bản thân. Nhìn lên bảng thông báo chuyến bay không còn sớm nữa anh mới quay sang đẩy Lưu Vũ vào trong.

"Thôi nào. Đến lượt em đi tìm hạnh phúc của mình rồi. Tiểu Vũ lập gia đình sớm hơn anh đấy nha."

"Anh cũng phải tính đến mình đi chứ."

"Bọn anh còn sớm. Không vội."

Lưu Vũ trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Là chưa muốn hay không dám?"

Vậy là Lưu Chương chưa muốn cùng Lâm Mặc nghĩ đến chuyện đó. Hay chính anh không dám nhắc tới chuyện tương lai cả hai.

Ba tháng yêu nhau, họ từng đi qua rất nhiều nơi, chứng kiến hết thảy điều đẹp đẽ, hùng vĩ của thế gian. Gửi gắm từng điều nhỏ nhặt nhất trong tình yêu của họ vào những nơi này. Hình ảnh Lâm Mặc đứng từ xa cầm máy ảnh hướng về phía anh. Nó chưa từng thay đổi vẫn tuyệt vời như những ngày đầu tiên anh gặp cậu. Đây có lẽ là quang cảnh đẹp nhất mà Lưu Chương thấy trên đời.

Gạt bỏ những vướng mắc trong lòng của Lưu Chương. Thì ra tình yêu của họ lại tráng lệ đến thế.

Lọ mọ mãi Lưu Chương mới ngồi được vào trong xe. Lâm Mặc nhận ly trà sữa từ tay anh, thích thú cắm ống hút vào. Uống một hơi, vị trà sữa ngọt ngọt thêm chút đá lạnh, không thể che nổi sự hưng phấn ngập tràn gương mặt cậu. Còn nịnh bợ mà nhổm người qua thơm má anh.

"Yêu anh quá đi."

Lưu Chương cưng chiều nhéo má cậu.

"Vậy thì uống nhiều một chút. Có da có thịt mới đáng yêu."

Lâm Mặc phồng mồm, giả bộ ấm ức.

"Gầy anh không thích hả? Gu anh là mấy người kiểu mũm mĩm chứ gì. Chê em hả? Không phải anh nói anh thích eo nhỏ của em à?"

Ngữ khí Lâm Mặc mỗi lúc một mờ ám, bạn nhỏ nhà Lưu Chương đúng là bị anh dạy hư rồi, lời nói lại chẳng kiêng rè gì. Anh cách một hộp số cũng thuận lợi mà vòng tay qua eo cậu rồi kéo lại gần mình. Còn dùng trán cộc vào đầu cậu cảnh cáo.

"Bạn nhỏ Kỳ Lâm cũng to gan phết nha. Biết trêu ghẹo anh rồi đấy. Nếu biết anh thích eo nhỏ của em vậy thì tối nay..."

Lâm Mặc nhận ra cái tay bất thường đặt bên eo mình. Cậu cầm ống hút nhét vào miệng Lưu Chương, chặn ngay mấy lời kia sắp sửa được phun ra.

"Thôi đi. Tối nay mẹ em kêu anh đến nhà ăn cơm đấy. Bỏ ra cho em lái xe."

Lưu Chương không cam lòng mà rời cậu ra.

"Nhớ rồi mà."

Từ hướng này, Lâm Mặc có thể thuận lợi xuyên qua tấm kính nhìn chiếc máy bay vụt ngang bầu trời. Lòng ngầm cảm thán.

"Ai rồi cũng có được đích đến hạnh phúc của mình anh nhỉ? Em sau này cũng được như Lưu Vũ đúng không?"

Lưu Chương nhìn về phía em. Gương mặt chỉ như một đứa trẻ nhưng cái ánh mắt kia lại khắc khoải chất chứa biết bao nhiêu tâm sự. Phút chốc anh cảm thấy nơi đó đọng lại chút nước long lanh.

"Tại sao cứ hôn nhân mới là đích đến? Hạnh phúc của em sao lại phải giống người khác. Anh sẽ mang đến cho em một đích đến hạnh phúc phiên bản giới hạn của riêng em."

"Anh nói là phải giữ lời đấy."

"Được. Anh lấy đầu mình ra đảm bảo."

Lâm Mặc đánh nhẹ vào tay anh.

"Không cần thế. Em tin."

Trông một chốc sau vẫn chưa thấy xe chạy. Lưu Chương quay sang nhìn Lâm Mặc. Cậu lục xục túi, lôi ra hai tấm vé đến trước mặt anh. Hai tấm vé máy bay địa điểm đến Trung Quốc khởi hành vào hai ngày sau. Lưu Chương ngạc nhiên cầm vé lên xem lại.

"Muốn về nước à?"

Lâm Mặc đẩy cần gạt số khởi động xe.

"Không có. Sự kiện sắp tới của triển lãm em sẽ ra mắt bộ sưu tập mới. Đi làm mà."

Lưu Chương đọc thông tin trên tấm vé, cau mày thắc mắc.

"Sân bay Diwopu Ürümqi? Đi Tân Cương sao?"

Lâm Mặc gật đầu lia lịa.

"Chính xác chính xác. Muốn đi từ rất rất lâu rồi. Anh đi tới đó chưa?"

"Chưa từng."

"Vậy thì càng tốt. Em từng thấy nơi đó trên TV thật sự rất thú vị. Lúc trước nếu là đi du lịch thì không có thời gian, đi một mình lại bất tiện, Patrick không thích nơi đó lắm. Giờ có thể cùng anh đi rồi."

Mãi không nghe thấy Lưu Chương nói gì. Cậu quay sang thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Sao vậy anh? Hai ngày nữa đi cùng em nha."

Lưu Chương giật mình úp điện thoại xuống. Cười nói:

"Tất nhiên. Em thích nơi đó vậy. Anh cũng muốn cùng em đi."

Thật ra, Lưu Chương đang đếm lại, họ đã cùng nhau đi đến tất cả mười thành phố trên Thế Giới. Tại thành phố thứ ba mươi, anh sẽ mang đến cho cậu "đích đến hạnh phúc" mà cậu khao khát.

Kiên nhẫn đợi anh một chút, sẽ nhanh thôi, hết thảy mọi hạnh phúc trên thế gian này sẽ thuộc về em.

Chúng ta cùng nhau ngồi trên một chuyến xe, đi đến mọi nơi để lại từng dấu vết của tình yêu chúng ta ở lại đó. Cùng nhau đặt chân đến nơi tuyệt vời nhất của nhân loại, không phải để chứng kiến vẻ đẹp của chúng mà để chúng chứng kiến tình yêu của chúng ta.
_________________________
(Từ giờ hai bạn sẽ đi sâu xa hơn, không nhẹ nhàng như lúc đầu nữa. Ngay chương đầu của bộ này đã là hướng tới hôn nhân rồi á )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip