Chương 3 - Couple Homestay

Kết thúc chuyến vi vu trên biển rồi cuối cùng thuyền cũng đã cập bến. Bọn họ đến một nơi có biển chỉ dẫn ghi là đảo Branno. Hòn đảo hoang sơ nằm giữa biển lớn. Nơi đây đa phần là núi đá, bãi tắm cũng chả mấy phong phú, nhà cửa lại ít. Hầu như toàn là homestay. Lâm Mặc mở điện thoại ra tra.

"Vừa nãy em có đặt một căn rồi. Hình như là đi hướng này."

Cậu chỉ về hướng đông. Nơi này nhiều khách du lịch nhưng lại ít dịch vụ. Do đi có hơi đột ngột so với dự tính nên cậu không canh sớm được chỗ tốt. Vừa mở điện thoại lên liền thấy hết homestay mất rồi. May là còn một căn duy nhất người thuê trước vừa trả phòng. Tuy vị trí không được đắc địa cho lắm nhưng có chỗ chứa là may rồi.

Đi xe điện tầm hai cây số, họ đỗ xuống trước mốt căn homestay nhỏ. Cả căn nhà được sơn màu đỏ gạch, mái nhà hình tam giác còn được bao quanh bởi hàng rào gỗ trắng. Đặc biệt trong vườn còn trồng rất nhiều hoa sao nhái, hoa đậu bắp và khóm hoa violet giữa sân. Căn homestay này đặc biệt ở chỗ là nó nằm độc lập không thuộc quần thể homestay nào. Nhìn chung thì khá yên bình, thuận lợi cho việc nghỉ ngơi. Cả hai mở cửa bước vào căn nhà. Diện tích rất nhỏ. Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là chiếc giường đôi lớn duy nhất trong phòng. Tất cả nội thất có vẻ như là phòng cho cặp đôi.

"Hoàng Kỳ Lâm. Em có đặt nhầm không đấy?"

Lâm Mặc gãi đầu nhìn anh. Lúc nhìn thấy còn mỗi căn này trống cậu mừng quá không kịp xem gì thêm mà đặt luôn. Không ngờ lại là couple homestay.

"Hết phòng rồi nên đành vậy. Chứ không là chúng ta phải ngủ ở ngoài đường đấy."

Băn khoăn một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định ở lại đây. Có là loại homestay gì thì cũng dành cho hai người, ở được hết. Khổ cái chỗ là cả hai đi đến đây đều không mang theo quần áo. Khó khăn lắm mới tìm đại một tiệm bán đồ, mua tạm vài bộ mặc vào.

Chẳng mấy chốc trời cũng nhá nhem tối. Sau khi thu dọn sắp xếp hết tất cả đâu đấy thì bụng của Lâm Mặc cũng đang hò reo rồi.

"Eigei. Đi nấu ăn cho em đi. Em đói rồi."

Lưu Chương ngồi mày mò cái máy nghe đĩa than cổ hết nửa ngày.

"Vậy chuẩn bị đi rồi cùng đi ăn."

Mắt Lâm Mặc sáng như sao, vui mừng nói:

"Anh mang theo tiền mặt hả? Đi nhanh thôi."

Lưu Chương dừng tay cau mày nhìn cậu.

"Ủa chứ em không mang hả?"

Cậu đang chuẩn bị xách dép đi thì liền ngơ người, lắc đầu.

"Không. Đi vội quá em kịp mang đâu. Chỉ có tiền trong thẻ thôi mà ở đây không có nhà hàng, quán ăn nhỏ lại không dùng thẻ."

Anh cũng đến cạn lời. Đừng nói là tiền mặt ngay cả thẻ ngân hàng anh cũng không mang. Ngoài cái thây với cái điện thoại ra thì tài sản của anh lúc đến đây chỉ còn lại con số không.

"Thế là giờ phải nấu ăn hả?"

Rồi xong Lâm Mặc hiểu luôn, hết hy vọng. Cậu đi lại tới nằm dài trên giường.

"Chứ sao nữa. Thực phẩm em đã nhờ chủ homestay mang đến để ở tủ lạnh rồi. Anh nấu đi."

Lưu Chương đi tới xem mấy thứ đồ cậu bảo. Mấy thứ rau cỏ hải sản chẳng đâu vào với đâu. Nói chung là không liên quan đến nhau.

"Sao người nấu không phải là em?"

Cậu ngồi bật dậy trợn tròn mắt nhìn anh.

"Ủa anh? Anh đang ở trong nhà thuê bằng tiền của em, quần áo anh mặc cũng là em mua, đi được đến đây cũng là tiền của em, ngay cả mấy thứ trên tay anh cầm cũng từ tiền em mà ra. Nhìn em trông giống đang đi bao nuôi anh không?"

Anh thấy cũng có lý. Thôi mình là người dưới chướng đành phải chịu vậy. Nịnh nọt cho Lâm Mặc hạ hỏa xong anh mới tiếp tục với số thực phẩm kia. Kiểm tra hết cái nọ cái kia rồi anh mới chọn ra hai thứ dễ chế biến nhất mà bắt tay vào làm. Lưu Chương tay cầm dao khó khăn lọc xương cá.

"Kỳ Lâm. Em mau qua đây giúp anh chút đi. Em đừng nhẫn tâm thế chứ."

Lâm Mặc hạ điện thoại xuống. Hai tay bắt chéo đặt sau lưng tỏ vẻ hiên ngang bước tới.

"Đâu để thiên tài giúp nào."

Anh co một tay lên hất lại cọng tóc vướng vào mắt.

"Đeo cho anh cái tạp dề với, bẩn áo anh mất."

Lâm Mặc cầm tạp dề loay hoay mãi mới đeo vào được cho anh. Lúc đứng đằng sau buộc dây còn nói:

"Hay em thắt nơ nhó."

"Em muốn làm gì cũng được."

Lâm Mặc cũng biết điều lắm chứ. Không nỡ để anh một mình làm hết còn mình thì ngồi chơi. Mấy việc chính thì cậu không thể làm nhưng còn việc nhỏ kia đối với cậu không thành vấn đề. Ví dụ như đứng hát, tám chuyện, tắt vòi nước hộ, bật bếp ga cậu đều đã làm hết. Tự cảm thấy mình thật là người có ích ha.

Tiếng Lưu Chương vọng vào từ bên trong.

"Hoàng Kỳ Lâm. Đừng chơi nữa vào ăn tối thôi."

Lâm Mặc từ ngoài sân lon ton chạy vào. Trên tay còn ẵm một chú mèo nhỏ lông vàng. Anh đứng cạnh bàn ăn sắp bát đũa.

"Ở đâu ra vậy?"

Cậu nhẹ nhàng đặt con mèo xuống ghế sofa. Vẫy tay gọi anh lại. Chú mèo nhỏ dụi dụi đầu vào trong chăn. Nó bị khuyết mất một bên mắt trái. Âm thanh phát ra tiếng gầm gừ rên rỉ.

"Em thấy nó ở trong sân á. Chị chủ bảo chị ý nhặt nó ở ngoài đường thấy thương nên đem về nuôi. Em có mượn lại và bê về đây chơi rồi."

Lưu Chương đưa tay vuốt bộ lông mèo mượt mà.

"Có vẻ em thích động vật nhỏ nhỉ?"

Cậu gật đầu.

"Ừm. Em muốn xin về nhà nuôi mà sợ bận không chăm được nó."

"Vậy em cứ xin đi để anh nuôi giúp cho rồi khi nào rảnh em qua thăm nó."

Sự vui vẻ phấn khích của Lâm Mặc thể hiện rõ ra mặt. Cậu tươi cười đáp: "được". Rồi cả hai quay trở lại bàn ăn. Vì thực phẩm hạn chế với lại Lưu Chương không biết nấu món Âu nên trên bàn chỉ vẻ vẹn hai món ăn là cá thu sốt và canh hải sản cay. Đã lâu Lâm Mặc không ăn món phương Đông lại theo cách chế biến nhà làm này nữa. Lưu Chương đang nhai nhồm nhoàm ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Lâm Mặc cứ ngồi cắn đũa nãy giờ.

"Không hợp khẩu vị em à?"

Cậu lắc đầu. Thì đúng là không hợp thật. Nhìn lạ mắt sợ ăn không vừa miệng. Anh gắp gỡ một miếng cá nhỏ đưa đến trước miệng cậu.

"Ăn thử đi. Ngon lắm đấy. Toàn món quê nhà em thôi mà."

Lâm Mặc cau mày nhìn miếng cá trước mặt song cũng ăn. Ồ cũng được đó chứ. Tài năng nấu nướng của anh cũng không tệ. Dù có hơi lạ miệng nhưng vẫn gọi là ăn được.

"Sao? Ngon không?"

Cậu dơ ngón cái tỏ ý tán dương.

"Đủ tiêu chuẩn làm trợ lý của em."

Lưu Chương cười đáp lại:

"Thế là cậu Patrick đó mất việc rồi."

Và anh sẽ không bao giờ nói cho cậu biết rằng công tử bột như anh đây là lần đầu tiên nấu ăn cho người khác đấy. Từ lúc gặp Lâm Mặc thì cái "đầu tiên" của Lưu Chương ngày một nhiều rồi. Phải công nhận rằng cậu nhiếp ảnh gia này có sức hút mãnh liệt khiến cho người ta phải đạp đổ rất nhiều quy tắc và trong đó bao gồm cả Lưu Chương.

Sau khi xử lí xong bữa tối. Cả hai cùng nhau đi dạo dọc quanh bờ biển. Thời tiết phía nam Thụy Điển và mùa hè ban ngày thì nóng mà ban đêm nhiệt độ lại giảm xuống chỉ còn mười mấy độ. Tối nay lại còn không nhìn thấy mặt trời. Từng làn sóng biển vỗ nhẹ, trên cát còn vương bọt biển chưa tan hết. Tiếng gió rì rào trên những rặm phi lao cao vút. Lâm Mặc dù trên người đã khoác chiếc áo phao to phạc những vẫn bám chui rúc vào cánh tay Lưu Chương. Anh nhìn con mèo lớn ở bên cạnh mình liền bật cười.

"Nè. Em nhìn xem chúng ta thế này, người ta có tưởng là đôi tình nhân đang hẹn hò không?"

Lâm Mặc đánh vào tay anh.

"Có anh nhìn thấy thế thôi. Bớt suy nghĩ lung tung lại."

Người nói ra cái câu ngượng ngạo đó là Lưu Chương mà giờ người đỏ tai cũng là anh. Anh tự cảm nhận tai mình đang nóng dần lên, cố gắng rụt cổ vào áo làm khuất tầm mắt tránh bị Lâm Mặc bắt được. Dù sao cũng chỉ là một câu nói đùa. Nhưng phải công nhận là rất giống. Ai nhìn vào hai người ngay lúc này mà bảo là bạn bè bình thường cơ chứ. Từ phía xa xa có hai cô gái nhìn thấy Lâm Mặc liền mừng rỡ chạy đến trước hai người.

"Är du fotografen Lin Mo?"
Cậu là nhiếp ảnh gia Lin Mo đúng không?

Lâm Mặc lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi này thì quay trở về trạng thái bình thường. Vừa nhận được tín hiệu gật đầu của cậu, hai cô gái càng mừng rỡ hơn đưa đến một cuốn sổ và cây bút. Họ không ngừng cảm thán những bức ảnh của Lâm Mặc. Cậu không ngờ mình chỉ đi chơi thôi cũng dễ dàng bị fan nhận ra. Số lần cậu xuất hiện trước công chúng chỉ đếm trên đầu ngón tay với lại chẳng bao giờ trong bộ dạng như vậy. Hai cô gái này phải theo dõi Lâm Mặc rất rõ mới nhìn ra cậu. Họ đứng lại cùng nhau trò chuyện rất lâu. Lưu Chương đứng bên cạnh cảm thấy mình như bị đẩy ra dìa vậy. Đã không thể cùng bắt chuyện thì thôi đi đây lại còn chẳng hiểu họ đang nói gì. Một trong hai cô gái dần dồn sự chú ý vào anh.

"Vem är han?"
Anh ấy là ai vậy?

"Han är min assistent."
Anh ấy là trợ lý của tôi.

Hai cô gái này vẻ như không vui vẻ gì khi nhìn thấy Lưu Chương. Nói rồi anh cũng kiếm cớ kéo cậu rời đi. Lúc vừa đi qua, Lâm Mặc còn vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái đó. Đại khái là: "Tôi thực sự hết hi vọng rồi. Tôi chưa thấy vị trợ lý này của Lâm Mặc bao giờ. Nhìn họ thân thiết như thế không phải là người yêu sao?" vẻ mặt thất vọng tràn trề. Lưu Chương thấy Lâm Mặc cười tủm tỉm nãy giờ liền tò mò hỏi:

"Vừa nãy họ có nhắc đến anh à? Họ nói gì vậy?"

"Đúng rồi. Ờ thì họ bảo anh trông ưa nhìn thôi."

Không hề nha. Cái này không chỉ là bất đắc dĩ Lâm Mặc nói dối để che chắn mà còn như khen thầm anh ý.

"À vừa nãy anh thấy họ gọi em là Lin Mo."

"Thì ngoài gia đình em ra. Người xung quanh em chỉ có anh gọi em bằng tên trong giấy tờ đấy."

"Sao em không nói anh biết?"

"Tại anh không hỏi."

Đúng là Lâm Mặc chưa bao giờ nói tên của mình cho Lưu Chương biết. Cái tên anh gọi cậu cũng là anh thấy được trong hợp đồng. Nhưng mặc dù giờ biết tên thường gọi của cậu rồi thì anh vẫn thích gọi tên thật hơn.

Lưu Chương dập tắt tàn lửa trên điếu thuốc. Đứng ở ngoài sân đợi gió thổi bay đi mùi khó chịu của thuốc lá. Thứ khó bỏ nhất chính là thói quen. Dù ở cùng Lâm Mặc anh đã cố gắng kìm hãm lại nhưng căn bản là vẫn không chịu được. Anh mở cửa bước vào bên trong căn phòng. Nhìn Lâm Mặc vẫn ngồi trên ghế ôm chú mèo nhỏ.

"Muộn rồi em không đi ngủ à?"

Cậu thả mèo nhỏ vào một chiếc hộp lót đệm. Rồi đứng bật dậy trèo lên giường quận tròn chăn lại.

"Thì đi ngủ."

Cả hai nhìn nhau một lúc để xác định lại vấn đề. Ngủ thì đơn giản đấy nhưng quan trọng là chỗ ngủ. Họ quên mất đây là couple homestay chỉ duy nhất có một giường. Lâm Mặc với tới ôm gối trước.

"Giờ sao?"

Lưu Chương di chân dưới nền đất lát đá lạnh. Sàn nhà ở đây không được lót thảm. Đêm nay mà xuống đất ngủ thì chẳng ổn tí nào. Đã vậy cả căn chỉ có cái ghế sofa tròn nhỏ xíu. Anh đi gần lại giường, thăm dò biển hiện của Lâm Mặc.

"Có thể ngủ chung được không? Giờ anh chẳng thể ngủ được ở đâu cả."

Lâm Mặc suýt nữa thì hét lên từ chối thẳng thừng nhưng xét thấy cũng không thể độc ác như thế được. Với lại hai thằng con trai ngủ với nhau có gì đâu mà ngại. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi cầm chiếc gối tựa lưng ở sofa đặt giữa giường.

"Thế thì anh ngủ ở mé dìa ngoài này. Em ngủ bên trong. Nước sông không phạm nước giếng. Được chưa?"

Cậu đúng là keo kiệt mà. Nguyên một cái giường rộng chà bá lại chỉ chừa cho anh một phần ba góc giường.

"Có cần phải thế không thầy Hoàng?"

"Cần."

Đành chịu thôi chứ sao thuyết phục được bây giờ. Dù gì người ta cũng là con trai con đứa chưa yêu ai bao giờ. Giữ kẻng là điều tối thiểu. Lưu Chương hạ tay cần máy nghe nhạc đĩa than cổ xuống. Anh lò dò leo lên giường nằm bo mình lại. Sợ chỉ cần nhích người một cái liền lăn xuống đất.

Tắt điện. Cả căn phòng chìm vào mảng đêm đen tối. Những tia sáng yếu ớt của ánh trăng cố len lỏi qua khung cửa sổ. Giai điệu nhạc pop được truyền tới từ máy đĩa than.

"Remember when we first met?
You said "light my cigarette"
So I lied to my mom and dad
I jumped the fence and I ran
But we couldn't go very far
'Cause you locked your keys in your car
So you sat and stared at my lips
And I could already feel your kiss."
Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Em nói rằng "châm giúp em điếu thuốc"
Và rồi anh đã nói dối ba và mẹ
Anh nhảy vượt qua hàng rào và chạy đi
Nhưng chúng ta chẳng thể đi được bao xa
Do em đã khóa mất chìa khóa trong xe
Rồi em đã ngồi nhìn vào bờ môi của anh
Để anh cảm nhận được nụ hôn của em

Lâm Mặc mở mắt nhìn trần nhà.

"Anh có biết bài hát này tên là gì không?"

"Strawberries and cigarettes. Đã từng nghe qua."

Lâm Mặc khẽ động. Cậu xoay người nhìn về phía anh.

"Thế anh có biết bài hát này từ đâu mà ra không?"

Lưu Chương cũng quay đầu sang đón nhận ánh mắt của cậu.

"Không biết. Muốn nghe em kể."

Cậu đảo mắt nhìn quanh nhà.

"Đây là bài hát chủ đề của bộ phim Love, Sinmo..."

Bộ phim kể về câu chuyện của chàng trai tên Simon Spier. Là một nam sinh trung học đồng tính. Mặc dù xã hội đã dần tiếp nhận điều này nhưng Simon vẫn sợ rằng mọi người xung quanh sẽ nghĩ khác về mình nên không dám nói ra. Cho đến khi cậu vô tình nói chuyện và yêu một chàng trai khác trên mạng tên Blue. Cậu mới dần cố gắng bộc lộ bản thân mình hơn. Cuối cùng khi mọi chuyện công khai, Simon lại may mắn nhận được sự cởi mở và đồng cảm của gia đình và bạn bè. Một bộ phim boylove nhẹ nhàng, lãng mạn.

Lưu Chương không ngờ rằng mình chỉ vô tình cho chạy một bài hát mà nó lại liên quan đến đồng tính luyến ái. Fuse TV đã từng bình luận về bài hát này rằng: "Một điểm khác biệt ngay tức thì của bản nhạc phim này là nó sẽ khiến ta nhớ lại lần đầu mình yêu đương". Khổ nỗi mối tình đầu của Lưu Chương là yêu xa nên vốn chẳng hiểu được. Còn Lâm Mặc thì lại chưa yêu ai bao giờ.

"Kỳ Lâm. Em bảo tên chàng trai mà Simon yêu là gì cơ?"

"Blue."

Lưu Chương cố tình giả vờ không nghe thấy mà ghé tai sát gần cậu.

"Gì cơ? Em đánh vần giúp anh với."

"B.L.U.E. Blue."

Anh ờ một tiếng rồi xê người về chỗ cũ. Cười một cách mãn nguyện. Lâm Mặc khó hiểu hỏi anh.

"Anh cười cái gì? Em phát âm tiếng Anh sai à?"

Lưu Chương lắc đầu. Miệng vẫn cong lên không hạ xuống nổi.

"Không có. Thấy em đánh vần rất đáng yêu."

Lâm Mặc ngơ ngơ vẫn chẳng hiểu cái suy nghĩ kì cục của cái con người kia.

B.L.U.E - Because love you everyday.*

Nhưng Lưu Chương không thích màu xanh bởi vì nó tượng trưng cho câu truyện bi thương của hoa lưu ly - forget me not. Mà anh thích màu tím của khóm hoa violet. Loài hoa biểu trưng cho mối quan hệ hôn nhân gia đình bền vững, êm ấm. Thật trùng hợp, nó lại được trồng giữa sân trước căn homestay của hai người.
___________________________
*Câu này dùng không đúng ngữ pháp nha mọi người. Nó mang hàm ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip