Chương 9 - Màn mưa

Trời một lúc càng tối, Lâm Mặc đứng dựa lưng vào bức tường, tay siết chặt lấy điện thoại, nhìn những vị khách lần lượt kéo nhau đi ra khỏi rạp. Cuộc gọi nhỡ lần thứ mười một cùng hàng dài tin nhắn chưa được xem vẫn hiển thị trên màn hình. Cậu đã đợi ở đây suốt ba tiếng đồng hồ rồi. Không thấy Lưu Chương đâu. Tâm trạng bây giờ của Lâm Mặc đến chính cậu cũng không đoán ra nổi. Là loại cảm xúc gì đây? Hụt hẫng, thất vọng hay lo lắng? Cũng có chút hoài nghi. Hình ảnh hôm nay Lưu Chương ở tiệm trang sức cùng với lời nói dối thành thục kia không thể làm cậu thôi nghĩ đến. Lần trước vẫn chưa hỏi cho kĩ, rốt cuộc là thế nào, lần này liệu có phải quá rõ ràng rồi hay không.

Lâm Mặc không chỉ hoài nghi Lưu Chương. Mà cậu còn hoài nghi chính mình. Nếu bản thân đã tai nghe mắt thấy trực tiếp như thế rồi thì tại sao vẫn đợi, tại sao vẫn hy vọng? Cậu nhìn theo dòng người thưa thớt dần, những cặp đôi nắm tay nhau hạnh phúc ra về. Như lời Trương Gia Nguyên nói, hôm nay là ngày 20 tháng 5, một ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, Lưu Chương hẹn cậu ngày này là có chủ ý. Vậy mà anh lỡ hẹn mất rồi. Ngay cả một lời báo trước cũng không có. Cậu thầm trách, dù có hẹn hò với người khác thì cũng phải cố tình viện một cái lí do nào đó để đuổi cậu chứ. Hà cớ gì phải bắt cậu chờ đợi lâu như thế, tự làm nguội lạnh lòng cậu.

Đồng hồ điện tử báo mười giờ khuya. Rạp chiếu phim đóng rồi. Lưu Chương vẫn chưa đến. Lâm Mặc cuối cùng cũng chịu tắt điện thoại mà bước ra ngoài.

"Không đến thì thôi. Ai thèm cơ chứ. Ông đây đi hẹn tụi bạn đi nhậu. AK anh tưởng tôi chỉ có mình anh thôi chắc. Bạn bè tôi còn nhiều gấp mấy lần anh. Cái gì mà "anh chỉ có mình em thôi". Anh nói dối giỏi lắm. Tôi tin rồi đấy."

Miệng thì phun ra không ít lời cao ngạo nhưng hai mắt của cậu không biết đã đỏ lên từ bao giờ rồi. Cậu tự an ủi chính mình. Cuộc sống của cậu không có anh ta chẳng phải vẫn rất tốt đẹp đó sao. Lưu Chương đó vốn chẳng là gì. Không nhất thiết phải hao tâm tổn sức với con người này. Lâm Mặc dứt khoát mở điện thoại lên, xóa sạch số điện thoại cũng như phương thức liên lạc của Lưu Chương.

"Cả cuộc đời này đừng có hòng mà gặp lại tôi."

Rời khỏi rạp chiếu phim thì trời cũng vừa đổ mưa. Cơn mưa không lớn nhưng rất nặng hạt. May mắn đối diện là một cửa tiệm tạp hóa. Lâm Mặc chần chừ che đầu chạy nhanh sang đường bên kia. Cầm được chiếc ô trên tay thì quần áo cũng thấm nước loang lổ. Do nhờ Trương Gia Nguyên đưa đến đây nên cậu lại chẳng có xe để về cũng không dám gọi điện nhờ đón, sợ Trương Gia Nguyên biết chuyện thì lại sinh ra nhiều việc phiền phức. Tầm này bắt được taxi cũng khó. Cậu đứng giữa trời mưa, làn gió lạnh lướt qua gáy khiến người run lên. May mắn sao trước mặt cậu lại có một chiếc xe hơi đang lùi lại. Kéo cửa kính xe xuống, tài xế là một thanh niên trạc ba tư, ba năm tuổi.

"Vill du sätta dig i bilen?"
Cậu có muốn lên xe không?

Lâm Mặc nhìn quanh xe, rồi dò thám thiết bị xung quanh.

"Är du taxichaufför?"
Anh là tài xế taxi sao?

Tài xế cười đáp:

"Åh inte riktigt. Jag är en biluthyrningsfirma. Om du behöver mig så tar jag dig hem. Det är för sent, jag tar den billiga."
À không hẳn. Tôi bên công ty cho thuê xe. Nếu cậu cần tôi sẽ đưa cậu về. Cũng muộn rồi nên tôi sẽ lấy rẻ.

Mặc dù vẫn chưa đáng tin cậy lắm nhưng hiện tại có thể đi về trong cái thời tiết thế này là may rồi. Lâm Mặc đồng ý, nhanh chóng ngồi vào trong xe. Trên xe tài xế liên tục bắt chuyện. Lâm Mặc không phải kiểu quá khó gần gì nhưng mấy câu hỏi của người kia lại quá mức riêng tư, đại loại như cậu hiện đang làm gì, bao nhiêu tuổi, lập gia đình chưa. Khiến Lâm Mặc có chút khó chịu. Thoáng thấy đường đi có chút không quen thuộc, hỏi thì tài xế lại bảo là đi đường này sẽ không bị thu lộ phí. Lừa trẻ con sao? Lâm Mặc là lớn lên từ nhỏ ở đây, đường lại chẳng rành quá. Đến bây giờ cậu mới để ý, cách bài trí trong xe không giống như loại xe cho thuê để chở khách mà giống xe cá nhân hơn. Đến lúc người cậu gần như đổ rạp vì va phải khúc cua vào một con đường tối thì cậu mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

"Chaufför, vart tar du mig?"
Bác tài, anh đưa tôi đi đâu vậy?

Hắn không trả lời mà gia tốc phóng xe. Lâm Mặc lúc này biết mình bị lừa rồi. Động thổ bây giờ chắc chắn không thành lại chưa nắm rõ chứng cứ nên phản kháng không được. Cậu mở điện thoại định gọi cho Lưu Chương thì chợt nhận ra mình vừa mới xóa số của anh. Con đường đi ngày càng tối dần, người cũng vắng. Lâm Mặc sốt ruột cả cơ thể nóng như ngồi trên đống lửa, canh chừng hắn rồi gửi định vị cho Trương Gia Nguyên: "Em có thể đến đón anh nhanh được không?"

Năm phút trôi qua vẫn chưa thấy Trương Gia Nguyên phản hồi. Tầm này lại là lúc nhóm bạn của Lâm Mặc đang tụ tập chơi bời làm gì mà để ý điện thoại.

Xe dừng trước đầu một con hẻm nhỏ, đường đèn yếu ớt, không nổi một bóng người. Bên ngoài mưa vẫn không ngừng. Tên tài xe qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt hoang mang, lo sợ của Lâm Mặc thì không ngừng đắc ý. Bắt đầu lộ ra nanh vuốt của mình.

"Hej grabben, jag har aldrig träffat en asiatisk kille med slät vit hy som du."
Cậu bé này, tôi chưa từng gặp người châu Á nào mà có nước da trắng trẻo mịn màng như cậu cả.

Tài xế đó là một tên biến thái. Hắn đã theo dõi cậu từ lúc cậu đứng chờ trong rạp. Thật sự là đến mức này thì Lâm Mặc đã biết mình đang nằm gọn trong lưới của hắn rồi. Cậu cầm cửa kéo dựt mạnh. Miệng không ngừng nói những lời nói kích động mà chửi mắng. Hắn không những không tức giận mà còn rất đắc ý. Tên tài xế bước xuống xe, cầm con chíp mở cửa sau ra. Lâm Mặc bất ngờ theo đà cửa mà đổ người xuống đường. Bộ đồ len trắng tinh bị nước mưa nhuộm bẩn. Tay va chạm mặt đất xước một đường dài. Những hạt mưa không ngừng bắn tung tóe lên mặt cậu, hai hàng mi ướt xẹp, mắt cay xè nhìn cũng không rõ nữa. Đôi giày da cũ kĩ đang từ từ tiến đến. Lâm Mặc nâng đôi mắt đỏ sọc ngập nước lên. Dù trời có tối đến mấy thì cậu cũng có thể nhìn rõ gương mặt đáng sợ cùng những vết sẹo đang dần mờ đi trên gương mặt hắn.

Dùng chút sức lực còn sót lại của mình, Lâm Mặc nhổm dậy đẩy chân hắn ra mà chạy về phía trước. Hắn chỉ cần một cái xoay người cũng đủ kéo cậu ném thẳng vào bức tường gạch kia. Lưng cậu bị đập đau điếng, cả sống lưng như rã rời. Tiếng sấp rọi xuống xé toạc bầu trời, xé toạc cả ý thức của Lâm Mặc. Hắn, tên tài xế đang đi đến chỗ cậu, trên tay hắn còn đang mân mê chiếc chìa khóa hợp kim đồng. Đầu chìa khóa đó nhọn lắm, nó sẽ xé rách áo của cậu, đâm thẳng vào da thịt cậu. Nước mưa vào sẽ sót lắm. Cậu không muốn thế đâu. Giờ cả cơ thể lẫn ý thức chẳng còn vực dậy được nữa. Lâm Mặc lắc đầu, cắn chặt môi không ngừng van xin. Tiếng mưa xối xả hòa cũng tiếng khóc nấc của cậu.

Lâm Mặc trước đây đã xem một bộ phim mang tên "Hope"*. Cậu còn nói với Patrick rằng đứa bé đó thật tội nghiệp, cậu cảm thấy may mắn vì luôn có người bảo vệ. Chiếc ô màu vàng gãy nhuộm màu bùn đất. Máu và nước mắt hòa quyện cùng nước mưa lạnh giá. Lâm Mặc thầm nghĩ cảm giác của đứa bé đó có phải giống cậu bây giờ không? Rồi cậu cũng sẽ như đứa bé đó gào khóc trong vô vọng.

Sợi chỉ nơi cổ áo bị bung ra thảm hại  Gương mặt dơ bẩn của hắn đang rúc vào vai cậu. Lâm Mặc khóc đến mất tiếng, cổ họng rát không thể phát ra bất kể âm thanh nào nữa. Không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu. Sức của cậu sao đủ để vật lại tên đó. Những vết hằn tím trên cơ thể cậu do phản kháng. Hắn giữ chặt cắn mạnh vào nơi bả vai cậu. Sau tiếng kêu thất thanh đó thì chẳng thể nghe thấy bất kể lời kêu cứu nào nữa. Buông thõng tay xuống mặc cho thân thể mình bị người khác làm nhục. Giờ phút này chẳng ai đến cứu cậu nữa. Một đứa trẻ lớn lên trong hạnh phúc, ngập tràn tình yêu thương mà cũng có ngày thế này. Cậu đã làm gì sai cơ chứ. Sự bất lực, tuyệt vọng ngập trong ánh mắt vô hồn của Lâm Mặc. Miệng lí nhí.

"AK. Anh hại em thảm rồi."

Điện thoại trên nền đất rung lên hồi thứ bảy rồi ngắt.

Lưu Chương hạ điện thoại xuống. Lưu Vũ lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của anh.

"Cậu ấy vẫn không bắt máy sao?"

Anh lắc đầu, tay lại bấm vào số liên lạc đó. Lưu Vũ mất kiên nhẫn, nhìn vào bên trong cửa phòng bệnh xem xét tình hình rồi quay sang nói với anh.

"Thay vì đứng đây gọi thì anh nên đi tìm cậu ấy đi. Bác trai đã qua cơn nguy kịch rồi. Có gì em sẽ báo lại với anh. Anh tìm thử định vị của cậu ấy xem."

Tay anh run run vụng về làm các thao tác trên điện thoại của Lưu Vũ. Vừa lo vừa sợ mãi không làm được gì. Lưu Vũ giằng lại điện thoại hí hoáy bật lên. Địa điểm xác nhận Lâm Mặc đang ở một con hẻm sát về phía Nam dìa thành phố. Lưu Chương nhìn trên màn hình. Những sợi tia máu dần lan trong đôi mắt. Anh không thể nghĩ tiếp gì nữa, một mạch chạy ra ngoài ngồi lên chiếc xe gần đó.

Giữa màn mưa cùng đêm đen tối sầm, ngoài tiếng mưa va đập thì Lưu Chương cố gắng lắm cũng không thể nghe được bất kể tiếng người nào. Anh vẫn luôn gọi điện, nhưng đáp trả lại anh chỉ là tiếng thuê bao máy móc. Cơn mưa vẫn trút xuống mặc cho tình cảnh nơi trần thế khổ sở đến mức nào. Anh gào thét, rất muốn nghe thấy âm thanh hồi đáp nhưng lại càng hy vọng Lâm Mặc không ở đây.

"Mặc Mặc anh ở đây. Em nghe thấy tiếng anh không. Lâm Mặc mau trả lời anh đi. HOÀNG KỲ LÂM."

Cách đó không xa, Lưu Chương cũng có thể nhìn thấy thứ ánh sáng chiếu ra từ con hẻm nhỏ. Là đèn pha xe hơi. Bức tường che chắn khiến anh không nhìn rõ bên trong là gì, nhưng tim thắt lại dự cảm một điều vô cùng không lành. Anh chạy thật nhanh tới. Ở góc nghiêng này, anh chứng kiến hình ảnh to con của người đàn ông lạ đang đè lên người của thiếu niên dán chặt lưng vào bờ tường. Thiếu niên đó không chống cự, quần áo chưa bị cởi bỏ nhưng chẳng còn hoàn chỉnh nữa. Lâm Mặc quay sang nhìn anh, cậu cố rặn ra một nụ cười chua sót. Tận sâu trong đôi mắt đó là vực thẳm không đáy. Ngập tràn nỗi sợ hãi cùng oán hận. Ánh mắt đáng sợ đến mức nó khắc sâu vào trong tâm trí Lưu Chương cả đời cũng không quên được.

Cơn thịnh nộ ập đến, Lưu Chương lao tới đạp mạnh tên kia. Hắn bất ngờ bị tác động không tự chủ được mà văng ra xa. Anh lao đến chèo lên người hắn. Điên cuồng đấm mạnh vào mặt hắn. Cái tên chết tiệt nhà hắn dám đụng vào Lâm Mặc. Đừng nói là hành cậu ra thành thế kia, cậu mất một sợi tóc thôi cũng đủ để hắn ta chết dưới tay Lưu Chương này rồi. Anh ra tay không chút lưu tình, đánh đến mức hắn chắp tay xin tha cũng không buông. Tên tài xế to lớn nhưng lại không thể vật lại anh, bị đánh thiếu sống thiếu chết mà ngất lịm đi. Máu loang lổ hòa cùng nước đục ngàu.

Trời tạnh mưa rồi. Lưu Chương sực nhớ ra cậu vẫn còn ngồi ở đó. Anh buông hắn ra, tiện với căn cước công dân của hắn mà nhét vào túi. Anh ngồi thụp xuống đối diện với cậu. Người Lâm Mặc gầy nhỏ, yếu ớt chui rúc trong chiếc áo len rộng bị xé nham nhở. Mặt cúi gằm xuống, nấc lên từng hồi. Từng giọt nước mưa còn vương lại trên tóc cậu chạy xuống thấm vào những vết rạch trên cơ thể của cậu. Người cậu bị ngấm nước mưa lạnh đến mức đầu ngón tay không còn cảm giác gì nữa. Anh cởi áo khoác của mình bao chùm lấy người cậu. Đưa tay nâng gương mặt nhỏ của cậu lên. Đôi mắt phiếm hồng của Lâm Mặc vẫn long lanh như thế, có điều nó không còn trong trẻo nữa. Nó mịt mù, nhìn anh đầy oán trách. Lưu Chương dùng tay nhẹ nhàng lau đi vệt máu vương trên miệng cậu. Rồi lại từ từ đưa xuống cổ, lướt qua nước da trắng mềm mại, kéo gọn vai áo cậu che đi nốt răng rỉ máu. Hình ảnh bị hành hạ đến mức tê tâm liệt phế này của Lâm Mặc như mũi dao nhọn đâm ghì chặt nơi lồng ngực Lưu Chương. Anh vòng tay nhấc bổng cậu vùi chặt vào lòng mình.

"Chúng ta đi về nha."

Suốt cả đoạn đường, Lâm Mặc chỉ nằm im trong lòng anh. Hai mắt nhắm nghiền, không nói câu nào, tay nắm chặt góc áo anh. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Anh siết vòng tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy kia. Chưa bao giờ Lưu Chương cảm thấy tự tránh như lúc này. Lâm Mặc em ấy vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, đả kích lớn như vậy sao em chịu được đây. Khi đó nếu Lưu Chương chậm một bước thôi là Lâm Mặc đã dính vết nhơ cả đời rửa không sạch. Nói sẽ lo cho em, chăm sóc cho em muốn em tin tưởng mình nhưng ngay cả đến bảo về em cũng làm không xong. Người như anh còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa đây. Giá như anh không rủ cậu đi xem phim, giá như không để cậu đợi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt rồi. Còn giá như anh không xuất hiện thì hơn. Lâm Mặc là ánh trăng ngà người người ngưỡng mộ. Dưới màn mưa đó, ánh trăng không còn tỏ nữa rồi. 

Lưu Chương không dám đưa cậu về nhà. Họ thuê một phòng ở khách sạn tiện nhờ lễ tân chuẩn bị dụng cụ y tế. Vừa bước vào anh nhận lấy bộ đồ mà lễ tân đưa tới. Lâm Mặc ngồi bo chân, nép vào góc giường, úp mặt mình vào đầu gối. Dù máy sưởi mở nhưng cơ thể cậu vẫn run lên vì lạnh. Cậu vẫn cứ như thế không nói bất kể lời nào. Lưu Chương thà rằng cậu đánh anh, trách móc anh hay chửi mắng, trừng phạt gì anh cũng được. Miễn đừng im lặng. Nhìn cậu tự dày vò thì anh thật sự muốn tự đánh chết chính mình. Lưu Chương lặng lẽ đi đến, quỳ xuống gần giường.

"Em thay đồ đi. Mặc đồ ướt dễ bị cảm lạnh lắm."

Lâm Mặc không trả lời, anh vẫn kiên trì thuyết phục.

"Hay... Anh giúp em thay có được không?"

Mười phút trôi qua, Lâm Mặc rồi cũng bình tĩnh lại hơn chút. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhận lấy bộ đồ trước mặt mà lẳng lặng đi vào phòng tắm. Sức lực của cậu cạn kiệt rồi. Anh chỉ biết chôn chân đứng đó. Nương theo bóng lưng cậu chân nặng trĩu bước đi lại không dám giúp càng không dám chạm vào cậu. Anh nghĩ cậu chắc chắn sẽ hận mình cả đời, có lẽ sau hôm nay thôi cả hai không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. 

Vòi nước từ trên cao xả xuống chạm vào da thịt trắng bóc của Lâm Mặc. Làn khói bao trùm cả buồng tắm. Những giọt nước tí tách đập xuống nền đá giúp cậu che đậy tiếng khóc của mình. Vòng đỏ ngòm trên cổ tay, vết bầm tím trải dài khắp người. Hình ảnh tên tài xế mắt dữ tợn hung hăng cắn lấy bả vai cậu cứ mãi ám ảnh trong đầu. Lâm Mặc sợ lắm, thực sự rất sợ. Cơ thể của cậu bây giờ có phải không còn sạch sẽ nữa không? Toàn bộ cảnh đáng xấu hổ đó Lưu Chương đều nhìn thấy. Cậu có trách anh không? Có một chút nhưng lại không nỡ. Bị tên tài xế dày vò thảm hại cảm giác như không còn chút hy vọng nào. Lưu Chương xuất hiện khi đó như một tia sáng rọi xuống bầu trời tối tăm mù mịt nơi cậu. Thì ra cậu chưa từng bị bỏ mặc, vẫn còn có một người tới cứu cậu. Với lại Lưu Chương không có nghĩa vụ phải bảo vệ cậu, lấy tư cách gì mà trách anh đây. Cái gì mà Lâm Mặc cao cao tại thượng, cao ngạo ngẩng đầu để người khác theo đuổi. Bản thân cậu biết Lưu Chương có thể rời bỏ cậu bất kể lúc nào.

Lưu Chương ngồi tụt xuống dựa vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm kia. Không còn mưa nữa, ngày mai thôi nó bầu trời vẫn sẽ sáng trở lại. Phải trả cậu ấy về với thế giới của cậu ấy. Vốn dĩ cuộc đời của Lâm Mặc là một màu hồng, nó quá tuyệt vời, tuyệt vời đến mức chưa từng có bất kì vệt mực đen nào. Không có Lưu Chương có lẽ vẫn còn có người khác đến bên cậu. Lưu Chương nói đúng, thật ra cuộc đời của Lâm Mặc không chỉ có anh mà thôi.

Lưu Chương loay hoay với bộ đồ dùng y tế đủ các loại được cung cấp. Dù nhẹ nhàng đến mấy thì loại nước sát trùng kia chạm vào vết thương cũng khiến Lâm Mặc đau buốt đến tận óc. Cậu cắn chặt môi không để phát ra bất kể tiếng kêu nào. Nỗi đau này có thấm thía gì so với lúc tên tài xế kia chạm vào da thịt cậu cơ chứ.

Xử lí xong xuôi cho cậu, Lưu Chương mới đóng hộp y tế vào rồi cất lên bàn. Lâm Mặc bất giác giữ ngón tay anh lại.

"Tay anh chưa sát trùng."

Mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai anh. Được nhắc nhở anh mới nhìn xuống bàn tay mình. Có lẽ vừa nãy mạnh tay nên đầu khác khớp ngón đỏ lên, còn có chút xước. Anh chuyển sang nhìn cậu. Bị thành ra như vậy còn lo lắng cho anh. Lâm Mặc còn có thể dịu dàng đến mức nào cơ chứ. Hận anh quá đâm ra vậy à. Cậu khẽ nắm chặt ngón tay anh hơn.

"Sẽ bị ốm."

Người Lưu Chương đến giờ phút này rất yếu. Đợi năm tiếng đồng hồ ở bệnh viện. Không ăn uống gì, tự mình nhảy xuống xe chạy bộ hai cây số để tìm cậu. Lưu Chương bị cận, đi đường tối không có kính thì không thể nhìn thấy. Vác theo một tâm lí nặng nề trên cả đoạn đường ngã không biết bao nhiêu lần. Chân tay va đập đến mức bầm tím. Lại còn trải qua một trận vật lộn với tên kia. Khi được anh bế lên, cậu có thể cảm nhận sức tay của anh không vững, hơi thở không đều. Trời vừa mưa vừa lạnh nhưng trên mình chỉ có chiếc áo phông mỏng tanh.

Lưu Chương quỳ xuống, úp mặt vào lòng bàn tay cậu. Anh tự thấy mình không xứng với lòng bao dung và sự quan tâm của cậu. Anh không kìm nổi nước mắt, thút thít như một đứa trẻ bị phạt.

"Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi. Hoàng Kỳ Lâm. Em cứ trách anh đi. Đừng tha thứ cho anh. Anh rốt cuộc rồi cũng chỉ biết xin lỗi em."

Lâm Mặc nâng mặt anh lên, lau đi hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt anh.

"Đừng khóc mà, không phải lỗi của anh. Anh đừng khóc nữa. Em không đau thiệt mà. Hắn ta còn chưa kịp làm gì em."
__________________________
(*): "Hope" là một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc (2013). Được xây dựng dựa theo vụ án ấu dâm Na Young năm 2008. Để biết thêm mọi người có thể tìm kiếm trên google nhé.
(Tạm ngắt đến đây thôi chứ t khóc lắm. Ngắt giữa chừng hơi hụt hẫng nhưng do khúc này dài quá. Tôi viết mà thấy đau lòng lắm. Không dám ngược kiểu vậy đâu 😢)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip