Cảnh 1. Vong - Tiện 1

Hello mọi người.

______đường phân cách ___________
__________________________ cute ____

Vân Thâm Bất Tri Xứ- Tĩnh thất.
Giống như mọi ngày ở Lam gia quy củ, vào đúng giờ mão Lam Vong Cơ đã dậy, rời giường đi đến sau tấm màn tranh y khoát lên người bộ y phục trắng tuyết không nhiễm một hạt bụi trần ngay ngắn thẳng tắp mà yên vị trên thân thể, mái tóc đen mượt xõa loạn giờ đã gọn gàng hơn, mạt ngạch cũng bị y buộc đến chỉnh tề, sau khi đã chỉnh mình xong thực ra dáng Hàm Quang Quân nha =)) cũng như thường lệ y ra ngoài chuẩn bị khăn lau và thau nước để ai kia rửa mặt, sau khi đã chuẩn bị xong, y trở lại giường, ngồi lên nhìn chăm chú người kia y khẽ đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ.

"Ngụy Anh...dậy"

Mà cái người kia nha vẫn là một dáng nằm lăn trên giường tung rớt cả chăn xuống sàn nhà, chân mày khẽ nhíu, đôi mi mắt vẫn nhắm chặt như không nghe thấy lời Lam Vong Cơ gọi vậy tiếp tục giấc ngủ sâu của mình. Thấy hắn vẫn bất động không chịu dậy Lam Vong Cơ liền liên tiếp vỗ vào vai hắn nhưng cái vỗ của y là hết sức nhẹ nhàng.

"Ngụy Anh.....dậy thôi!"

Lần này hắn có vẻ đã dậy- "Lam Vong Cơ nghĩ", đôi mắt hắn nặng nề mở, hắn hơi nhướn người tay vươn về phía sau gáy Lam Vong Cơ kéo lực đạo mạnh khiến đôi môi hai người chạm nhau, hôn một lúc mới rời, Ngụy Vô Tiện ghé sát vào tai Lam Vong Cơ thủ thỉ.

"Ưm~ cho ta ngủ thêm xíu nữa đi~~ Lam nhị caca"

Lam Vong Cơ biết cái hôn vừa rồi đều là có chủ ý nên y không thấy có gì là mảy may lay động, liền kéo hắn ngồi dậy tay ôm sau lưng, tay còn lại vòng qua khớp gối mà bế bổng hắn lên đi một mạch đến phía bàn có đặt sẵn khăn và nước cho hắn rửa mặt, y đặt hắn ngồi xuống ghế rồi chậm rãi vắt khăn bắt đầu động tác lau, y lau nhẹ nhàng điểm qua từng đường nét trên gương mặt hắn động tác của y dường như gương mặt hắn là một vật gì đó nếu y nhỡ dùng lực mạnh sẽ vỡ vụn ngay, sau khi lau mặt cho hắn xong y cầm lên chiếc lược gỗ nhỏ định là sẽ giúp hắn chải tóc.

"Lam nhị caca ta tự làm được mà~~"

"Đừng động"

Nói rồi y nhẹ nâng lấy tóc hắn bắt đầu chải, Ngụy Vô Tiện cũng là ngoan ngoãn hưởng thụ để y chải tóc cho mình, Lam Vong Cơ rất nhanh đã buộc xong tóc cho hắn.

" ọc...ọc..."

Lúc này bụng Ngụy Vô Tiện bắt đầu đánh trống khua chiêng, hắn là đói rồi a~~ hắn mỉm cười mắt hướng Lam Vong Cơ.

"Nhị caca, ta đói rồi"

Lam Vong Cơ không nói lời nào liền rời đi, sau khi đợi một lúc khá là lâu không biết có phải là do hắn đang đói nên thính giác nhạy bén hay không, hắn ngửi được mùi thức ăn thơm phức đang tiến về phía hắn à còn nữa còn có Thiên Tử Tiếu a!!!! tim hắn nhảy loạn xạ mong chờ. Quả nhiên là Lam Vong Cơ tay bưng thức ăn đang tiến vào phòng cho hắn còn có...một bình Thiên Tử Tiếu!! Ngụy Vô Tiện vui vẻ bước nhanh tới cướp lấy bình rượu thô lỗ ngửa cổ mà uống, Lam Vong Cơ giật lại bình rượu hắn đang uống, Ngụy Vô Tiện đang thưởng thức rượu mà bị giật lấy như vậy thì khiến hắn có phần ủy khuất.

"Lam Trạm rượu của ta..."

"Ăn trước"

Ngụy Vô Tiện hiểu ý y liền ngồi xuống ghế bắt đầu gắp thức ăn, rất nhanh hắn đã ăn xong. Hướng mắt về Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đưa bình rượu khi nãy cho hắn, hắn liền vui vẻ nha!!!

Rồi hắn nghĩ uống một mình có lẽ là quá nhàm chán đi? Hắn đưa bình rượu chỉ còn một nửa trước mặt Lam Vong Cơ.

"Nhị caca muốn uống không??

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu"

Điều này Ngụy Vô Tiện sao lại không biết chứ nhưng là ý muốn chọc Lam Vong Cơ của hắn quá lớn đi.

"Nhị caca uống đi mà~"

Nói rồi đặt bình rượu chạm môi Lam Vong Cơ, mùi rượu thơm nồng xông lên mũi y, chân mày y khẽ nhíu.

"Lam Trạm uống đi a~~"

Lam Vong Cơ vẫn là mặt không cảm xúc, Ngụy Vô Tiện cau mày, đột nhiên hắn nảy ra một ý, hắn lấy bình rượu về mình ngửa cổ uống một ngụm rồi tiến về phía Lam Vong Cơ, hắn ôm lấy y, nhón chân hôn lên môi Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ xâm nhập khuôn khẩu hắn cảm nhận được vị rượu cay nồng vương trên đầu lưỡi, xông lên tới đầu, thực nóng. Chưa nói một lời y đã ngã lăn ra ngủ. Ngụy Vô Tiện cười đắc ý.

"Haizz Lam Trạm à Lam Trạm. ngươi nha~~ đúng là không bao giờ từ chối nụ hôn của ta mà~ "

Ngụy Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ nằm trên giường còn hắn thì ngồi cạnh y, Ngụy Vô Tiện vuốt chiếc cằm không có lấy một sợi râu của mình ngẫm nghĩ.

"Gương mặt anh tuấn của nhị caca nếu có thêm vài đường nét thì sao nhỉ? " hehee

Nói rồi Ngụy Vô Tiện nhếch môi đi tới bàn chỗ Lam Vong Cơ hay phê chuẩn công văn lấy bút lông chấm một ít mực rồi quay trở về giường, hắn cười tà.

"Ahehe~~ nhị caca à ta chỉ giúp ngươi thêm anh tuấn thôi nha~~"

Nói rồi cầm lấy bút mà vẽ lên mặt Lam Vong Cơ, hắn vẽ hai cái râu đen dài cho y nhìn thấy đã đủ nên hắn dừng lại rồi ngồi cười một mình. Ở trong phòng miết thì quá nhàm đi? Ngụy Vô Tiện lại nảy ra một ý định.

"Y đã ngủ rồi, hay ta chạy ra ngoài chơi một lát cũng không sao đâu nhỉ!!??"

Nghĩ rồi hắn đứng dậy, mắt hướng cửa chuẩn bị bước đi thì........

" ....RẦM...!!!"

Ngụy Vô Tiện hắn bị ai đó dùng lực kéo ngã xuống giường lại cảm giác được có thứ gì đó nặng đè lên người, mắt hắn mở to người đang đè hắn là Lam Trạm a!!!

"Nè! Lam Trạm! Ngươi làm gì vậy??!"

"Đi đâu?"

"Ta chỉ ra ngoài đi dạo thôi...."

"Ta sẽ không để ngươi đi!"

Nói rồi Lam Vong Cơ dùng lực đè tay hắn giữ hắn nằm dưới thân y.

"Lam Trạm ngươi làm gì?? Đau...!!"

"Ngụy Anh....Ngụy Anh...của ta.."

Nghe lời này của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đơ ra, hắn và y đã tái hợp lâu như vậy rồi y vẫn là sợ hắn đi mất, sợ hắn rời khỏi y......
Lam Vong Cơ cúi người hôn Ngụy Vô Tiện, mùi đàn hương cùng chút vị rượu cay nồng dần chiếm đi ý thức của Ngụy Vô Tiện hắn không biết như vậy sau hắn sẽ thảm thế nào a!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và.....cảnh ân ái của hai người diễn ra =)) Ngụy Vô Tiện muốn đi cũng đã muộn rồi hắn là không lết nổi xuống giường!!! Còn người nào đó là đang rất thõa mãn nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip