Cảnh 4. Truy - Lăng.

Lam Tư Truy hôm nay được Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối gọi đến Tĩnh Thất từ rất sớm y nhanh chóng đến, tùy thời là giao nhiệm vụ quan trọng gì đó y không dám chậm trễ lập tức đi ngay.

Không biết là y được giao nhiệm vụ gì mà lúc đi ra ngoài có hơi thất thần một chút, Lam Cảnh Nghi hơi lo nên hỏi y, sau khi nghe xong Cảnh Nghi cũng sốc đến há hốc mồm.

Nhiệm vụ của y là chăm sóc đám thỏ của hai người, Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện một tháng tới sẽ đi du sơn ngoạn thủy.

Nhiệm vụ cư nhiên là chăm sóc mấy con thỏ mập đ*t???

Thật luôn đó hả???

Miệng Cảnh Nghi không tự chủ được mà bật thốt: "vãi nồi, cha mẹ ơi."

Ờ thì nhận rồi phải làm thôi, Lam Tư Truy cũng chẳng than vãn gì, lon ton đi chăm thỏ.

Lam Tư Truy đang cho đám thỏ mập mạp ăn thì Kim Lăng bỗng tìm hắn.

"Tư Truy, đi với ta." Nói rồi tiến lại gần kéo y đi.

Tư Truy nghi hoặc hỏi. "Đi đâu vậy? Ta còn phải chăm thỏ cho Hàm Quang Quân cùng Ngụy tiền bối nữa."

"Không phải kêu hắn chăm là được sao? Dù gì cũng đi có một ngày thôi mà?" Kim Lăng vừa nói vừa chỉ chỉ Lam Cảnh Nghi.

Lam Cảnh Nghi kiểu: WTF?????

Định bỏ ta ở đây mà chim chuột với nhau à????

Các ngươi xem ta là gì??? Là gì hả?????

Tuy nội tâm gào thét nhưng Cảnh Nghi vẫn là chỉ liếc xéo Kim Lăng. Quay sang Tư Truy: "Ta cũng muốn đi với các ngươi, hứ." Nói rồi hất mặt sang Kim Lăng.

Cuối cùng cả ba đẩy việc chăm thỏ cho A Ngọc, nàng là tu sĩ rất tốt bụng nên ai cũng yên tâm mà chuồn.

                TRẤN BÌNH SƠN

Cả ba xuống trấn đi dạo một vòng thật lớn Cảnh Nghi vốn thích náo nhiệt chỉ một lúc liền bỏ Kim Lăng cùng Tư Truy để đi vui chơi ở đâu đó rồi.

Sau đó thì .......

Kim Lăng kéo Tư Truy vào một cửa tiệm may lớn rồi gọi chủ tiệm ra.

"Ông chủ!"

Ông chủ tiệm may là một người đàn ông đã hơn tứ tuần dáng người thấp bé vừa cười vừa chạy lon ton ra gặp Kim Lăng.

"A..công tử đến lấy đồ sao? Có ngay có ngay." Nói rồi cầm một bộ y phục gấp gọn gàng đưa cho Kim Lăng.

Tư Truy thấy bộ y phục này liền ngẩn người.

Cái này nếu không lầm là ... hỉ phục à?????

Tư Truy bỗng chốc nhớ lại lời Kim Lăng từng nói: "Ta sẽ rước ngươi về nhà." Vừa nói mặt vừa thẹn thùng như tiểu cô nương. (*´▽'*)

Lúc ấy Tư Truy nghĩ Kim Lăng nói đùa vì người rước là hắn mới đúng chứ nhỉ?

Nhưng ... hình như không có đùa.

Đang suy nghĩ miên man thì đã bị Kim Lăng ngự kiếm kéo đi Lan Lăng, kéo vào tận phòng.

"Ngươi thử đi xem có vừa không, không thì ta đi sửa."

Nói thật không dối lòng Tư Truy hơi căng thẳng.

Trước mắt y là một bộ hỉ phục màu đỏ rực rỡ thêu hoa văn mẫu đơn hòa quyện cùng áng mây lượn lờ trùng điệp.

Lam Tư Truy đã mặc xong.

Gương mặt thanh tú nhã nhặn, nước da trắng ngần, hỉ phục đỏ rực càng làm tôn lên khí chất và nhan sắc họa thủy của y.

Kim Lăng nhìn đạo lữ của mình khoác lên chiếc áo mà trước nay cả hai đều mong muốn, hi vọng ngày trọng đại trong đời có thể được mặc nó. Nhìn đến ngẩn người.

Tư Truy hơi ngượng ngùng gọi Kim Lăng. 

"A...Lan.."

"Đẹp...đẹp quá..."
Kim Lăng bật thốt ra hai từ như thế rồi đỏ mặt tới tận mang tai luôn!!!

Tư Truy nhìn hắn, sao Kim Lăng của y đáng yêu quá vậy? Này là muốn giết chết y rồi.

Tư Truy bước nhanh tiến lại ôm chầm lấy Kim Lăng.

"A Lăng đây là nguyện ý gả cho ta sao?"

"Là ngươi gả cho ta mà Tư Truy." Kim Lăng phụng phịu má.

Y cười một tiếng trầm thấp.

"Vậy A Lăng là người của ta nhỉ? Ta có thể "yêu thương" ngươi không đây?"

Câu nói này có phần dụng ý nhưng tiểu tử Kim Lăng nào có phát giác điểm bất thường, vì thế hắn trả lời y rất tự nhiên.

"Đến đi, ta cũng yêu thương ngươi mà." Kim Lăng cười cong cong khóe môi.

Nghe một câu khẳng định chắc nịch của người kia, đáy lòng muốn làm càng của y bùng lên càng lúc càng mãnh liệt đến mức y đã bất tri bất giác đẩy Kim Lăng xuống giường áp thân mình lên hắn lúc nào không hay.

Y lần tìm đến đôi môi Kim Lăng mà liếm mút, cọ xát. Tạo nên những xúc cảm day dưa không dứt, đó là mật ngọt của tình yêu.

Cuồng si, mê mụi, chìm đắm....

Sau hôm nay Kim Lăng đã là người của ta ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip