Chương 5

Dưới ánh trăng mờ phủ xuống từng tầng mây, không gian yên lặng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua những tán cây, khe khẽ như thì thầm. Thân Chính Đạo vẫn còn chìm trong cơn căng thẳng, đôi mắt không rời khỏi đứa con trai đang ngủ say trong vòng tay hắn.

Dạ Lam thì ngược lại, vẻ mặt thản nhiên như chẳng có điều gì khiến hắn phải bận tâm, thậm chí còn như đang suy nghĩ đến một chuyện khác khi nhìn vào trán của báo nhỏ.

"Ta có một điều thắc mắc muốn hỏi ngươi."

Câu nói được thốt ra bằng một tông giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Thân Chính Đạo giật mình. Dạ Lam không nhìn ông, chỉ bình thản vuốt lại mái tóc rối của báo nhỏ, chậm rãi hỏi tiếp: "Mẹ của báo nhỏ đang ở đâu? Từ lúc gặp đến nay, dù chỉ vỏn vẹn hai ngày nhưng ta vẫn tò mò, y mất rồi sao?"

"Không phải." Ông hít sâu, lắc đầu. "Khi tiểu yêu kia trở về báo lại chuyện vừa nhìn thấy, ta đã bảo nàng cùng mấy đứa trẻ quay về quê nhà lánh nạn, còn ta và Công Báo ở lại xem xét tình hình."

Dạ Lam khẽ nhướng mày, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi gương mặt đang say ngủ của báo nhỏ. Hắn quay đầu lại, ánh mắt dừng thẳng trên người đàn ông trước mặt, không còn vẻ hời hợt cợt nhả thường ngày, thay vào đó là một sự trầm tĩnh hiếm thấy—như thể đang dò xét, hoặc đang cân nhắc điều gì sâu xa hơn.

"Thế...Nàng ta đang mang thai?"

Thân Chính Đạo sững người, ánh mắt hoang mang: "Làm... làm sao ngươi biết?"

"Lúc sáng, ta truyền yêu lực cho báo nhỏ, vô tình chạm vào một vài mảnh ký ức của y. Đó là hình ảnh một con báo chưa có hình dạng như con người, bụng có hơi lớn, còn báo nhỏ thì đi theo sau cứ líu ríu hỏi mãi là em trai hay em gái. Nên ta đoán nàng ta đang mang thai."

Hắn ngừng lại, ánh mắt trầm xuống một thoáng, rồi nhẹ nhàng nói thêm:

"Nhưng xem ra vợ ngươi không có duyên với chuyện tu luyện nhỉ? Cả đời chỉ có thể biến hình vài lần, lại chẳng che giấu được gì."

Thân Chính Đạo siết nhẹ tay áo, vẻ mặt trở nên khó xử. Một phần vì bị nói trúng, phần khác là bởi giọng điệu của Dạ Lam không mang vẻ ác ý, nhưng lại khiến ông cảm thấy như bị bóc trần điều gì đó sâu kín.

"Chuyện đó..." Ông chậm rãi đáp "Vốn là do ta. Biết nàng không thể tu luyện được lâu, nhưng ta vẫn cố chấp nhận. Ta nghĩ... nếu không thể sống một đời dài lâu, thì chí ít cũng nên sống một đời trọn vẹn."

"Nghe cũng lãng mạn đấy chứ." Dạ Lam nhếch môi, tay vẫn không rời khỏi mái tóc báo nhỏ đang cuộn trong lòng. "Ngươi sợ ta làm hại con trai ngươi, nhưng ngươi cũng đâu có khác gì ta chứ?"

Thân Chính Đạo khẽ nói, gần như là tự thừa nhận. "Đấy chỉ là suy đoán nên ta chỉ muốn cẩn thận một chút, nếu thật sự bị truy sát, ít ra những đứa trẻ nhỏ hơn vẫn có thể tiếp tục sống."

Dạ Lam im lặng nhìn ông một lúc, rồi hừ khẽ.

"Ngươi và con trai ngươi... đúng là giống nhau thật."

Dạ Lam nhìn người đàn ông trước mặt thật lâu, đến mức khiến Thân Chính Đạo tưởng như hắn sẽ chẳng nói gì nữa. Nhưng rồi hắn lại cúi đầu, vuốt nhẹ tóc Thân Công Báo, bàn tay thon dài cứ thong thả mà kiên nhẫn như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh nào đó.

"Ta nghĩ ta sẽ bảo vệ đứa trẻ này"

Thân Chính Đạo ngẩng đầu nhìn hắn, muốn hỏi thêm nhưng ánh mắt Dạ Lam khi ấy đã trở nên yên bình lạ thường—không phải vẻ gian xảo thường ngày, không phải hờ hững qua loa như mọi ngày.

"Vì khế ước..." Ông khẽ động môi, nhưng lời ra đến nửa lại nuốt xuống.

Dạ Lam chẳng đợi ông hỏi thêm. Hắn lười biếng nằm xuống, đặt Thân Công Báo về chỗ cũ như thể y vẫn luôn nằm đó. Giọng nói lúc này lại mang theo vẻ nửa đùa nửa thật quen thuộc:

"Ta cô đơn cũng gần bốn ngàn năm rồi... Có báo nhỏ bên cạnh cũng tốt. Đứa trẻ này tuy hơi ngốc một chút, yếu lòng một chút, nhưng mọi thứ đều tốt. Vì vậy, ta sẽ bảo vệ nó thật tốt, để nó có thể ở bên cạnh ta."

Hắn khẽ cười, giọng điệu nhàn nhạt mà lại chứa một chút kiêu ngạo quen thuộc.

"Cũng như chuyện đêm nay... chỉ có ta và ngươi biết là được. Đừng nói với ai khác. Còn báo nhỏ..." Hắn nghiêng đầu nhìn về phía y "Ta sẽ tìm cơ hội để giải thích với y sau."

Đột ngột Dạ Lam nói thêm: "Mà ngươi cứ đề phòng ta thế này thì không tốt lắm. Chi bằng hai chúng ta trở thành bạn đi!"

Ông khẽ giật mình nhìn hắn như kẻ điên, không phải vì ngôn từ có gì đặc biệt, mà vì cách Dạ Lam buông ra nó quá đường đột, như thể chỉ là lời mời vu vơ giữa hai kẻ nhàn rỗi. Hắn quay người nằm ngửa, gối đầu lên tay, đôi mắt ánh lên chút tinh quái khi nghiêng đầu nhìn ông.

"Dù sao ta cũng đã ký khế ước với con trai ngươi rồi... Ta chỉ muốn ngươi thoải mái hơn với ta, nếu ngươi không làm bạn, ta cũng có cách khiến ngươi 'tự nhiên' trở thành bạn ta thôi."

Giọng nói kia chẳng chút sát ý, nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh cả sống lưng. Ông liếc nhìn bóng dáng nằm kế bên, con trai mình vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu, thở đều đều như không biết gì. Thân Chính Đạo cắn răng, lòng dậy lên chút bất lực và tức giận, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu.

"Vậy tốt. Bạn bè nên thoải mái thế này mới phải." Hắn quay đầu đi, vẫn không quên lẩm bẩm: "Có bạn rồi, cũng nên nghĩ xem ngày mai bắt ngươi làm gì cho tốt đây..."

Ông bất lực nằm xuống bên cạnh Thân Công Báo. Sau lưng ông, Dạ Lam vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Hắn mở một mắt ra, ánh nhìn không còn mông lung như mọi khi, mà mang theo chút lặng lẽ và chờ đợi. Tiếng thở đều đặn phát ra từ người đàn ông kia, hắn mới cười nhạt, lẩm bẩm: "Ngươi là một kẻ có trách nhiệm. Nhưng tiếc là ngươi có quá nhiều suy nghĩ dư thừa."

Sáng hôm sau, hắn vẫn là người dậy sớm nhất và gọi mọi người thức dậy. Bữa sáng giản đơn, chỉ là chút cháo loãng từ gạo mà Dạ Lam mang sang và rau rừng mà bọn chúng được hắn chỉ hái, nhưng không khí trong rừng đầy tiếng cười và tiếng cãi vã. Dạ Lam vừa ăn vừa tranh thủ giao việc: Đứa thì lo đi kiếm tre, đứa thì lợp mái, đứa thì đào đất dựng cột. Hắn còn kéo Thân Công Báo lại, đặt chổi vào tay cậu nhóc, bắt giúp mình quét dọn bãi đất trống.

Ở một góc xa, Thân Chính Đạo đứng bên ngoài nhổ thêm tre, cuộc nói chuyện đêm qua cũng khiến ông an tâm phần nào. Tuy nhiên, đến khi Dạ Lam nhắc tới chuyện đi xuống thị trấn mua thêm chăn gối, thuốc men và đồ ăn, mọi chuyện lại không còn yên bình nữa.

"Ta muốn Công Báo đi cùng" Dạ Lam nói tỉnh bơ, khi vừa chỉ bọn tiểu yêu cách làm mái nhà bằng tre.

Thân Chính Đạo lập tức cau mày, giọng trầm hẳn: "Ngươi đi thì đi, kéo theo con trai ta làm gì?"

Dạ Lam chống nạnh, nhíu mày nhìn ông: "Y ở đây còn dễ gặp chuyện hơn. Ở lại với mấy tiểu yêu, chốc nữa đứa nào không trông chừng, nó lại leo cây, lăn xuống hố lúc nào không biết thì sao?"

"Con trai ta ngoan ngoãn như thế! Làm gì giống lời ngươi nói chứ!" Thân Chính Đạo cười khẩy, ánh mắt tối lại.

"Ta không tin."

Sau đó, cả hai người họ cùng nhìn sang Thân Công Báo đang cùng đám tiểu yêu chặt tre ra dựng nhà, mặt Thân Chính Đạo nhìn hắn kiểu như đang nói con trai hắn rất ngoan thì Dạ Lam dứt khoát, nhấn mạnh từng chữ.

"Có thể báo nhỏ không bày trò quậy phá nhưng ngươi không thể giữ nó khỏi tò mò đi phá phách."

Hai người giằng co, lời qua tiếng lại không ai chịu nhường. Thân Chính Đạo nhíu mày càng lúc càng sâu, còn Dạ Lam càng nói càng gắt, vẻ mặt không giấu nổi bực mình. Cuối cùng, sau một hồi cãi vã, hắn hừ lạnh, vẫy tay:

"Thôi đi! Ta cũng chẳng cần ngươi đồng ý."

Nói rồi, hắn quay người, đi thẳng vào lều, lôi ra một bộ áo choàng đen đơn giản và một dải vải dài.

Thân Công Báo vừa phụ giúp mọi người chặt tre xong đã bị Dạ Lam lôi ra, nhanh tay quấn dải vải che kín đôi tai nhọn và cái đuôi sau lưng. Hắn cúi xuống, xốc cậu nhóc vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm:

"Lát nữa xuống trấn, phải ngoan, không được để lộ ra."

Công Báo vẫn chưa kịp phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn cha mình giận dữ chạy theo sau, nhưng chưa kịp nói lời nào y đã bị Dạ Lam ôm chặt, nhún chân nhảy vút qua đám lều trại, lướt qua hàng tre cao ngút trong chớp mắt đã biến mất.

Gió sớm lướt qua tai, hương rừng mát lạnh. Dưới chân là con đường mòn quanh co dốc xuống thị trấn nằm giữa thung lũng. Ánh sáng mặt trời còn nhạt nhòa sau tầng mây, Dạ Lam thong thả bước trên những ngọn cây, vừa đi vừa điều chỉnh vẻ ngoài.

Mái tóc lam nhạt đặc trưng dần chuyển thành màu đen tuyền, đôi mắt cũng hóa thành sắc đen sâu thẳm, không còn dấu vết của dã tính. Cái đuôi lớn phía sau được hắn dùng yêu thuật che đi, chỉ còn vẻ ngoài như một người đàn ông trẻ tuổi có dáng vẻ lạnh nhạt, ôm theo một đứa trẻ có đôi mắt tròn xoe ngước nhìn.

Khi họ đến gần cổng thị trấn, Dạ Lam cúi xuống nhìn Công Báo, môi cong lên một nụ cười nhạt:

"Nhớ kỹ, hôm nay ngươi tên A Bảo, là cháu ta. Còn ta... chỉ là một tên buôn thảo dược bình thường."

Chợ phiên dưới chân núi vốn không lớn, nhưng sáng nay lại đông nghịt người. Người bán kẻ mua chen chúc, mùi hương của bánh nếp, hương liệu, thảo dược, mùi cá tươi, quần áo vải vóc quyện lẫn nhau thành một thứ mùi náo nhiệt đặc trưng.

Dạ Lam ôm Thân Công Báo trong lòng, đi chầm chậm giữa đám người. Công Báo dán chặt vào ngực hắn, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, hiếu kỳ quan sát từng quầy hàng, từng gánh rau, từng đứa trẻ đồng trang lứa đang chạy đùa. Y thi thoảng lại túm lấy tay áo Dạ Lam, thì thầm:

"Dạ Lam, Dạ Lam!"

Dạ Lam khẽ nhíu mày, cúi xuống dặn: "Ngoan nào, đừng gọi tên ta. Xuống phố phải gọi là thúc thúc."

"Ờ... thúc thúc!" Công Báo vội sửa miệng, nhưng khóe môi vẫn cong lên, cái đuôi nhỏ bên trong áo choàng khẽ ngoe nguẩy, suýt nữa làm lộ ra ngoài.

Dạ Lam thở dài, kéo chặt áo choàng che lại, rồi đưa tay chỉ vào một sạp vải gần đó: "Chúng ta đi mua chăn gối trước đã."

Hắn lựa từng tấm vải, chọn loại mềm mại, dày dặn, đủ để chống lạnh cho đám tiểu yêu trên núi. Công Báo đứng bên cạnh, ngó nghiêng mấy cuộn vải sắc màu, thi thoảng lại kéo ống tay hắn hỏi: "Thúc thúc, sao người có nhiều tiền vậy? Sao người mua được nhiều thứ thế?"

Dạ Lam không ngẩng đầu, chỉ thuận miệng đáp: "Vô tình kiếm được thôi."

"Kiếm bằng cách nào?"

Hắn liếc nhìn Công Báo, thấy ánh mắt tò mò của cậu nhóc, bèn khẽ cười, giọng nói trầm thấp: "Thỉnh thoảng đi khám bệnh cho đám người dưới chân núi, họ cho ta chút tiền. Có lúc thì bán cá, thảo dược trên núi ta trồng. Nhưng đa phần là... mấy tiểu yêu vô tình đi vào nhà ta, ban đầu ta nghĩ họ đói nên có ý tốt muốn cho họ ít thức ăn nhưng rồi họ muốn cướp đồ của ta."

"Sau khi dọn dẹp bọn chúng xong, ta phát hiện bọn chúng có chút vàng bạc, châu báu trong người nên ta chỉ 'thuận tay' lấy đi, lâu dần tiền bạc gom góp lại thành ra nhiều tiền."

Công Báo trợn mắt, buột miệng hỏi: "Vậy...họ là cướp hay thúc thúc là cướp?"

Hắn thầm chột dạ, xoa đầu cậu nhóc: "Ừ, thì họ cướp của ta. Còn ta tự vệ chính đáng, lấy chút đồ rồi tha mạng cho họ cũng là điều tốt mà."

Thấy báo nhỏ vẻ mặt bất mãn không nói gì thêm, hắn cười khẽ thả y xuống rồi đứng mua chăn gối, Dạ Lam tay vác một túi vải lớn, tay còn lại dắt Công Báo vòng ra phố lớn. Dọc đường, có không ít người dân quen mặt hắn, dĩ nhiên là trong diện mạo tóc đen, mắt đen mà hắn đang mang, thi thoảng cúi đầu chào hoặc khẽ gọi:

"Thầy thuốc Lưu, hôm nay lại xuống núi à?"

"Thầy Lưu, có thể ghé nhà ta xem bệnh cho lão mẫu không? Bà ấy mấy hôm nay yếu quá."

Dạ Lam không từ chối. Hắn gật đầu, nhận lời từng người một, rồi ghé qua nhà dân trong thị trấn, khám bệnh, kê thuốc. Công Báo lúc đầu còn lạ lẫm, ngồi ngoan trong lòng Dạ Lam, dõi theo từng động tác của hắn: Nghe mạch, nhìn sắc mặt, hỏi han cặn kẽ.

Nhưng chỉ một lúc sau, tiểu tử kia đã bắt đầu thấy chán, cứ len lén nghịch ngón tay hắn. Dạ Lam phát hiện thì cũng thuận tay nghịch lại, không thì vừa nghiêm giọng nhắc nhở người bệnh, vừa tiện thể nhéo má Báo nhỏ một cái. Thân Công Báo tuy bất mãn nhưng lại chẳng dám vùng vằng mạnh, vì nếu lỡ tay cử động quá đà, tai báo của y rất có thể sẽ bị lộ. Cuối cùng chỉ đành yên lặng ngồi đó, để mặc hắn muốn bóp má thì bóp.

Mỗi khi chữa xong cho một người, Dạ Lam đều nhận được một bọc tiền nho nhỏ hoặc vài món bánh trái người ta biếu cho. Hắn chẳng để tâm, chỉ đưa tay đón lấy, nhét vào túi, rồi đi tiếp.

Thị trấn nhỏ, người dân không giàu có, phần lớn chỉ là nông dân chất phác. Dạ Lam bước qua từng ngõ phố, mang theo Công Báo, chốc chốc lại dừng chân cứu chữa, dặn dò, từ chối lời mời ghé quán uống trà.

Trời gần trưa, khi Dạ Lam định dắt Công Báo về, biến cố xảy ra.

Ngay tại quảng trường trung tâm, nơi có cái giếng cổ và một cây đa lớn, có tiếng hò hét, chen lấn. Một đám người tụ tập thành vòng tròn, bàn tán xôn xao:

"Có người bị rắn cắn!"

"Là đứa nhỏ ở cuối ngõ! Nó chơi gần rừng tre, bị rắn độc cắn vào tay!"

Dạ Lam nghe thấy, chân lập tức khựng lại. Công Báo nắm chặt lấy hắn. Không kịp do dự, cùng hắn chen vào đám đông, chạy thẳng tới. Một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi đang nằm vật dưới đất, sắc mặt tái mét, môi tím tái, cánh tay nhỏ sưng vù. Mẹ nó khóc lóc, lay gọi con trong tuyệt vọng.

"Tránh ra." Giọng Dạ Lam vang lên lạnh lùng, dứt khoát.

Đám người lập tức tản ra, nhường đường cho hắn. Dạ Lam quỳ xuống, kiểm tra vết cắn, nhíu mày: "Rắn rừng, nọc độc lan rất nhanh."

Hắn không nói thêm, để Công Báo đứng bên cạnh mình, lấy một con dao nhỏ từ tay người dân, rạch nhẹ chỗ vết cắn, hút độc ra. Động tác thuần thục, gọn gàng đến mức đám dân quanh đó chỉ biết nín thở nhìn. Sau đó, hắn lấy trong túi áo ra một túi thuốc nhỏ, rắc lên vết thương, rồi xé áo quấn băng tạm lại.

Chỉ trong chớp mắt, đứa trẻ vốn sắp ngất lịm dần dần mở mắt, sắc mặt đỡ tái đi. Người mẹ òa khóc cảm tạ, quỳ sụp xuống trước mặt Dạ Lam.

Công Báo nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt sáng lên, thì thầm: "Thúc thúc giỏi quá..."

Dạ Lam xoa đầu rồi nhân lúc mọi người đều tập trung vào đứa trẻ vừa bị rắn cắn kia, hắn kéo Công Báo rời khỏi đám đông cùng một chiếc xe đẩy được chất nhiều thứ mà hắn đã mua. Băng qua cổng chợ, y lại túm tay áo hắn, lí nhí hỏi: "Thúc thúc, sao người giỏi vậy mà không sống dưới thị trấn, cứ phải ở rừng trúc?"

Dạ Lam cúi xuống nhìn cậu nhóc, cười nhạt: "Nơi đó không hợp với ta."

Khi Dạ Lam đặt chân trở lại trại nhỏ, trời đã ngả chiều, ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tán tre lay động, vương vãi từng vệt vàng nhạt trên nền đất lấm lem. Đám tiểu yêu đang ngồi chồm hổm bên đống tre nứa, ngẩng đầu thấy hắn và Công Báo trở về thì lập tức ùa tới, ríu rít như đàn chim non.

Hắn phất tay bảo bọn chúng yên lặng, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt lem luốc kia, rồi nhìn xuống mớ vật dụng đang chất đống giữa sân – tre nứa, dây mây, những tấm ván gỗ thô sơ chưa được ghép lại.

Khẽ thở dài, bế Công Báo xuống khỏi xe đẩy, rồi nghiêm giọng: "Trời sắp tối, thời gian này đang vào mùa Đông, nếu không dựng xong nhà, tối nay mấy đứa lại phải ngủ co ro ngoài trời đấy."

Lũ tiểu yêu nghe thế liền nhốn nháo chia nhau công việc. Dạ Lam cũng xắn tay áo, một tay cầm búa, một tay hướng dẫn bọn nhỏ dựng cột, buộc xà. Công Báo lon ton chạy theo phụ giúp, tuy không làm được việc nặng, nhưng vẫn kiên trì nhặt dây, xếp ván, thi thoảng lại ngẩng đầu cười với Dạ Lam mỗi khi hắn liếc nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip