Chương 6

Công việc cứ thế kéo dài đến tận đêm khuya. Trăng lên cao, ánh sáng bàng bạc trải xuống những mái nhà mới dựng. Căn trại nhỏ vốn chỉ là một đống lều tạm giờ đã thành hình dáng chỉnh tề, dãy nhà thấp lợp lá tre, bốn phía được quét dọn sạch sẽ, giữa sân còn dựng thêm một đống lửa lớn, ánh lửa hắt lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng rạng rỡ của lũ tiểu yêu.

Dạ Lam phủi tay, đứng giữa sân, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt, rồi hắng giọng: "Chăn gối ta đã mua đủ cho mỗi đứa tự đến lấy. Ai thích căn nhà nào thì tự chọn, không tranh giành, không ồn ào."

Lũ tiểu yêu nghe xong thì reo lên, ùa tới lôi nhau vào từng căn nhà nhỏ, tiếng cười đùa vang vọng cả khu rừng. Có đứa ôm chăn lăn lộn trong căn nhà mình, có đứa lại dán mắt nhìn bộ gối mới, không nỡ nằm xuống, cứ vuốt ve mãi không thôi.

Thân Công Báo ngồi bên đống lửa, đầu tựa vào đùi Dạ Lam, đôi mắt díp lại vì mệt. Dạ Lam đưa tay khẽ xoa đầu cậu nhóc, ánh mắt cũng dần dịu lại, như thể sau một ngày dài cuối cùng cũng được thả lỏng.

Chờ đến khi từng căn nhà đều sáng đèn, tiếng cười nói cũng dần lắng xuống, Dạ Lam vừa định đỡ Thân Công Báo dậy thì Thân Chính Đạo đã ngồi xuống bên cạnh. Ông không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ nhìn vào đống lửa đang cháy, khiến hắn cũng đành ngồi yên, tay vẫn đều đặn xoa nhẹ mái tóc mềm của báo nhỏ.

"Chuyện hôm qua, ngươi nói muốn giữ Công Báo bên mình cả đời."

"Ta không nói đùa." Dạ Lam đáp ngay, giọng không chần chừ.

Thân Chính Đạo mím môi, chậm rãi nói tiếp: "Nó chỉ là một đứa trẻ. Ngươi giữ nó lại cả đời, liệu có thực sự tốt cho nó không?"

Dạ Lam trầm giọng, ánh mắt lạnh đi: "Khế ước đã được thiết lập, ta không còn cách nào khác nữa." Hắn cười khẽ, liếc Thân Chính Đạo một cái đầy ẩn ý: "Ta cũng đã rất rộng lượng khi lấy cái giá đó. So với mười mấy cái mạng, tính cả ngươi lẫn nó mà chỉ đổi lại việc giữ nó bên ta mãi mãi, cái giá này thật sự... quá rẻ mạt."

Ông không đáp ngay, cứ nhìn vào ngọn lửa đang cháy, ánh sáng bập bùng in hằn lên gương mặt vốn đã nhuốm màu thời gian. Dạ Lam lại im lặng, tay hắn vẫn dịu dàng xoa đầu Thân Công Báo như thể hành động đó đã trở thành thói quen. Nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ yên lành trên đùi mình, từng nhịp thở đều đặn của y như khẽ gõ vào lòng hắn. Một lúc sau, hắn mới cất tiếng, giọng nói mang theo một chút trầm ngâm, một chút dịu dàng.

"Ta không thể hứa với ngươi rằng tương lai mà y đi sẽ không có đau khổ hay dằn vặt. Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn, chỉ cần khế ước vẫn còn thì dù trời có sập, đất có nứt, ta cũng sẽ không để nó đơn độc."

Thân Chính Đạo vẫn không nhìn hắn, nhưng ngọn lửa trong mắt ông như khẽ dao động. Ông không còn cứng rắn như trước, mà chỉ trầm mặc ngồi bên cạnh, nghe từng lời từng chữ kia như đang nghe một điều gì đó xa xôi, nhưng lại đủ để khiến ông yên lòng.

Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế này. Ông cũng hiểu rõ, chính con trai ông là người đã khiến Dạ Lam phải lập khế ước với nó. Khế ước với yêu hồ, một khi đã nhận lấy sự giúp đỡ của chúng, thì đồng nghĩa phải trả một cái giá sòng phẳng. Ngày đó, không chỉ là mạng sống của Thân Công Báo mà còn cả mạng của ông, mạng của những yêu nhân khác. Thế mà cái giá Dạ Lam đưa ra... thật sự còn quá nhẹ nhàng. Hắn không đòi hỏi quá nhiều từ con trai ông, ngược lại còn rất nuông chiều thằng bé.

Ông từng nghĩ, chắc chắn hắn đang bày mưu tính kế gì đó. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ông không thể hiểu được rốt cuộc một yêu hồ gian xảo như Dạ Lam thì có thể toan tính điều gì từ ông, từ một đứa trẻ như Công Báo hay từ đám tiểu yêu non nớt kia. Những kẻ như hắn, sẽ chẳng lãng phí thời gian vào những con cờ không mang lại lợi ích.

Đêm dần khuya, lửa cũng chỉ còn ánh đỏ leo lét. Gió lạnh lùa tới, Công Báo khẽ run lên, vô thức co người lại. Dạ Lam nhìn xuống, khẽ thở dài rồi cẩn thận bế y dậy, nhẹ nhàng giao cho Thân Chính Đạo. Nhìn hai cha con dần khuất bóng sau khung cửa, hắn mới lặng lẽ quay người, bước theo con đường cũ. Con đường dẫn về căn nhà mà hắn đã bỏ bê suốt mấy ngày qua.

Trong lòng hắn không hẳn là bình thản. Từng lời của Thân Chính Đạo vẫn còn văng vẳng bên tai, những ánh nhìn đầy nghi hoặc, dè chừng, rồi cả sự lo lắng âm thầm ẩn giấu sau cái dáng vẻ nghiêm khắc kia. Hắn hiểu chứ, một người cha, làm sao có thể giao con trai mình cho một kẻ như hắn mà không nơm nớp bất an?

Dạ Lam cười nhạt. Hắn đâu phải kẻ tốt lành gì đâu chứ?

Nhưng có lẽ, chính ánh mắt hoảng loạn nhưng kiên quyết ngày ấy của Thân Công Báo, tiếng gọi tha thiết và vô thức ấy... đã khiến hắn, một kẻ tưởng như đã quen sống lặng lẽ giữa gió sương, thấy lòng mình mềm đi một chút.

Nghĩ tới việc, nếu lúc đó hắn vẫn kiên quyết không truyền yêu lực cho y. Đứng yên nhìn y chết dần chết mòn trong rừng trúc thì hắn có thể cảm nhận được cảm xúc như hiện tại không?

Hắn không rõ là do khế ước đang dần thay đổi hắn để phù hợp với báo nhỏ hay không. Nhưng hắn biết rõ một điều, rằng bây giờ, hắn không muốn rời xa Thân Công Báo nữa rồi.

Bước vào kết giới quen thuộc, Dạ Lam lập tức cảm nhận được sự tĩnh lặng quen thuộc bao trùm căn nhà gỗ giữa rừng. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, nơi này như một vỏ ốc cô tịch, âm thầm cất giấu quá khứ và những điều hắn chưa từng nói thành lời. Hắn hít một hơi thật sâu, mùi thảo dược trong không khí vẫn đậm đà như cũ, xen lẫn một hương vị khác đã cô đọng nơi này từ rất lâu—ấm áp, mà cũng có chút xa vắng.

Chắc là vì hắn đã dần quen có những người kia bên cạnh chăng?

Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại nơi hòn đá lớn cạnh hồ nước nhỏ. Có một bóng người ngồi đó, dáng ngồi thẳng như núi, khí độ uy nghi không thể xem thường, chỉ là... khí tức hôm nay lại nhẹ hơn mọi khi, như sương khói lặng lẽ giữa rừng khuya. Dạ Lam không cần tiến lại gần cũng biết là ai đang đợi mình.

Hắn khẽ thở dài, thu lại những cảm xúc đang lặng lẽ dâng lên trong lòng, bước chậm rãi về phía vị khách không mời mà đến kia.

"Có chuyện gì mà khiến cho một Thiên Đế tôn quý phải hạ mình phân thân đến nơi hoang vu nhỏ bé này của ta vậy?"

"Tuy chỉ là một phân thân, nhưng ngươi cũng đừng quên Bản Đế vẫn có thể khiến ngươi chết không toàn thây nếu còn giữ cái thái độ láo xược ấy." Thiên Đế hờ hững nói, giọng chẳng mang lấy một chút tức giận, chỉ là lạnh như gió đêm trên đỉnh tuyết sơn.

Dạ Lam bật cười khẽ, không hề tỏ vẻ e ngại. Hắn cúi người chắp tay, bộ dáng cung kính mà ánh mắt lại rạng rỡ một cách trêu chọc.

"Vậy thì, Thiên Đế tôn quý của ta ơi, lần này là chuyện gì lại khiến ngài, dù bận trăm công nghìn việc, vẫn phải phân thân đến nơi thảo dã hẻo lánh của tiểu nhân đây?"

"Chuyện ngươi nhờ ta điều tra lần trước" Thiên Đế đáp, ánh mắt vẫn dừng lại nơi mặt hồ, giọng điệu mệt mỏi. "Ngược lại với những gì ngươi từng đoán, nơi đó... thật ra đã chết từ được vài ngày."

Dạ Lam khựng lại. "Không thể nào! Cùng lắm mới qua ba ngày. Làm sao lại chết hết được nhanh như vậy?"

Thiên Đế nghiêng đầu, ánh mắt lười nhác ấy lướt nhìn hắn một cái, nhưng sâu trong đó là tầng tầng giá băng.

"Khi tiên nhân đến, cả ngôi làng đã không còn ai sống sót. Xác chết chồng chất khắp nơi, họ tìm thấy một con xà tinh khổng lồ, đang hút dương khí từ những xác người vừa chết để tu luyện. Có vẻ như nó đã mê hoặc dân làng, khiến họ tàn sát lẫn nhau. Sau đó, nó chọn những thi thể còn nguyên vẹn mà nuốt lấy, chắc là nó muốn nhanh chóng tu luyện thành người."

Hắn ngừng lại, như để Dạ Lam tiêu hóa từng lời. "Tiếc là khi tiên nhân kịp đến, thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Con rắn bị tiêu diệt, nhưng chẳng ai sống sót để kể lại."

"Xem như bọn tiểu yêu kia thật sự may mắn." Thiên Đế đưa mắt nhìn xuống mặt hồ đã lặng sóng. "Trong bọn chúng, chỉ có một kẻ xem như có chút sức mạnh, nhưng để bảo vệ tất cả bọn còn lại thì khó lắm."

Dạ Lam không còn nụ cười nửa miệng, cũng chẳng còn lời đùa cợt nào để lấp liếm. Hắn chắp tay, cúi người thật sâu, giọng trầm xuống: "Đa tạ."

Thiên Đế gật đầu, như thể thừa nhận sự biết điều hiếm hoi ấy. Nhưng ngay sau đó, tiên lực từ người y tỏa ra, như một tầng sương mỏng nhưng đầy áp lực, ép Dạ Lam quỳ thẳng xuống nền đất đá lạnh dưới chân.

"Chỉ vài ngày thôi... mà ngươi thật sự ký giao ước với con báo tinh kia?" Giọng nói ấy không lớn, nhưng đủ khiến gió cũng ngừng thổi.

Dạ Lam không ngẩng đầu, chỉ nén giọng: "Nếu lúc đó không ký khế ước thì y sẽ bị phản phệ mà chết, ta không đành lòng nhìn đồng tộc ra đi như thế nên mới làm điều đó."

"Dạ Lam ơi, Dạ Lam..." Giọng nói kia nhè nhẹ, giống như một tiếng than, nhưng ẩn trong đó là cơn giận bị kìm lại.

Ngay lúc đó, một đạo quang lực giáng xuống, ánh sáng lạnh lẽo như cắt xuyên màn đêm. Cú đánh không đủ mạnh để lấy mạng, nhưng đủ để từng ngón tay hắn run rẩy, đủ để mỗi hơi thở trở nên khó nhọc. Cơn đau như xé toạc từng đường kinh mạch khiến hắn không thốt nên lời, chỉ có thể khẽ run, quỳ thấp giữa làn sương đêm và mùi máu loang trong không khí.

"Một kẻ từng không ngần ngại ra tay giết đồng tộc mình" Thiên Đế khẽ thở dài, ánh mắt sâu thẳm phủ một tầng tối lạnh "Giờ lại nói không nỡ nhìn đồng tộc chết đi?"

Giọng y không lớn nhưng từng chữ như sấm dội.

"Tâm ma trong ngươi đến giờ còn chưa khống chế được, lại dám lập khế ước với con báo nhỏ ấy. Ngươi có từng nghĩ—yêu lực ngươi truyền cho nó, một phần đã hòa vào linh khí của y. Nếu có một ngày, tâm ma trong ngươi bộc phát thì sao?"

Thiên Đế bước xuống, khí tức vẫn mạnh mẽ ghì chặt hắn trên nền đất lạnh.

"Dạ Lam... Ngươi nghĩ một tiểu yêu chưa sống đến năm trăm năm có thể chịu nổi sức mạnh của một kẻ đã sống gần vạn năm như ngươi sao?"

Nghe đến đó, Dạ Lam cúi đầu thật sâu. Những đầu ngón tay lạnh buốt chạm xuống nền đất ẩm ướt. Lần này, không còn tiếng cười cợt nhả, không còn vẻ ngang tàng thường ngày. Hắn im lặng, rồi chỉ khẽ nói như đang tự nhủ với chính mình:

"Chẳng phải suốt nghìn năm qua, ta chưa từng để tâm ma bộc phát sao...? Lần này ký khế ước với báo nhỏ... là ta sai. Cùng lắm...ta chấp nhận chịu phạt."

Giọng nói không lớn, nhưng vững vàng. Khóe môi rịn máu, vị tanh thoảng qua trong gió. Dạ Lam vẫn quỳ thẳng lưng, không biện hộ, không né tránh. Đòn phạt giáng xuống da thịt thì đau, nhưng điều thực sự khiến hắn khuỵu xuống... là cảm giác thất bại đang siết lấy tâm can.

Hắn biết rõ bản thân không nên yếu lòng. Lẽ ra chỉ cần nhắm mắt làm ngơ, mọi chuyện sẽ không đi đến nước này. Nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn đã đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Để mặc yêu lực trong người hòa vào linh khí non nớt trong thân thể báo nhỏ. Không chú pháp, không câu nguyền, không điều kiện—chỉ một cái chạm tay, nhưng giao ước đã lập.

Là hắn mềm lòng.

Hay là... hắn chỉ muốn giữ lại một kẻ giống mình, một chút gì đó thuộc về mình trong đời này?

Khí tức quanh người Thiên Đế đột ngột trầm xuống. Như bầu trời đang đè nặng lên mặt đất, ép vạn vật phải cúi đầu. Dạ Lam nghiến răng chịu đựng, toàn thân như bị chấn động từ trong ra ngoài. Mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc sống lưng, thấm ướt lớp áo mỏng.

"Lần trước là một đạo lôi. Một mạng người. Một lần động vào thiên cơ khiến bao nhiêu tiên nhân phải rời núi, đòi xuống trần điều tra. Ngươi nghĩ Bản Đế phải lo dọn hậu quả vì ai? Ngươi nghĩ ta còn có thể bao che được đến bao giờ?"

Dạ Lam vẫn quỳ yên, không có lời đáp lại. Giọng Thiên Đế càng lúc càng lạnh, đè nặng vào lòng hắn như đá.

"Giờ lại thêm một khế ước với báo tinh, ngươi có nghĩ khi chuyện cửu vĩ hồ vẫn có kẻ còn sống thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Bao nhiêu người muốn có Ngự Hồ Chi Ước, năm đó ngươi còn không rõ sao?"

"Tới lúc đó, ngươi nghĩ Bản Đế còn có thể che giấu ngươi lần nữa à?"

Dứt lời, chín đạo lực quang từ hư không giáng xuống, từng đạo như sấm sét giáng giữa trời trong, không có một tia chần chừ. Mỗi đạo đều gọn gàng, chính xác, lạnh lùng không khoan nhượng.

Hắn hơi nghiêng người khi đạo thứ hai đánh xuống, đến đạo thứ tư thì máu bắt đầu trào ra từ vai và lưng. Đạo thứ sáu khiến hắn khuỵu gối, hai tay chống đất.

Đến đạo thứ chín, toàn thân hắn run lên, hơi thở đứt quãng như gió mùa đông xé ngang cành khô. Nhưng Dạ Lam vẫn không rên một tiếng, chỉ cắn răng, hai mắt nhắm lại.

Khi tất cả ánh sáng tan đi, đất dưới chân hắn đã nứt nhẹ, một mảng tro vụn cuốn theo gió tản vào khoảng không. Thiên Đế cuối cùng đứng dậy. Bóng áo dài đen phủ xuống nền đá lạnh, khí tức vương giả vẫn không hề phai nhạt.

"Ta giữ ngươi lại vì ngươi còn giá trị trong trận chiến phong thần sắp tới. Vì vậy, đừng làm ta thất vọng nữa Dạ Lam, Bản Đế có giới hạn của mình."

Nói rồi, y xoay người, hóa thành một luồng sáng mỏng tan vào màn đêm như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại Dạ Lam quỳ trên nền đất, máu nhỏ từ khoé môi, từng giọt thấm vào cỏ dại ven hồ.

Hắn thở ra một hơi thật dài, rồi gắng gượng chống tay xuống đất, cơ thể như bị lóc từng mảng, đau đớn đến mức không còn cảm giác. Mỗi bước lê về phía căn nhà gỗ là một bước nặng như trăm cân. Hắn tự tìm lấy chiếc bình ngọc trong kệ, lau từng vết thương bằng nước lạnh, dốc từng giọt đan dược xuống cổ họng đã khô khốc.

Cảm giác đau đớn giảm đi một chút nhưng khi hắn vừa cử động thì cơ thể như bị xé phay ra thêm một lần nữa. Quả thật, lần này hắn đã chọc giận Thiên Đế rồi, lâu rồi chưa từng thấy y tức giận như thế, lần trước cùng lắm hắn cũng chỉ nhận hai đạo quang thôi nhưng lần này tận mười đạo, trong tâm hắn khẽ cười khổ một tiếng.

Cơn đau nhờ đan dược cũng không giảm đi là bao. Hắn nhìn hồ nước bên ngoài, hắn âm thầm cởi nốt y phục trắng vướng mùi máu tanh xuống, bản thân hóa thành một con cáo chín đuôi, bộ lông màu lam nhạt bị cháy xém đôi ba chỗ. Dạ Lam khó khăn tiến xuống bậc thềm, hắn lết cơ thể còn máu tươi tới hồ nước, mệt mỏi mà ngã xuống hồ nước lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip