Hồi 1: Vận mệnh

Tái sinh?

Có người nói tái sinh là một cơ hội để làm lại từ đầu. Cũng có người cho rằng đó chỉ là một sự trừng phạt ác độc hơn, kéo dài vòng lặp của một số phận không thể đổi thay.

Nhưng nếu một người đã đi qua cái chết không chỉ một lần, mà là 'hai' lần, thì sao?

Họ có còn là chính mình không? Hay đã trở thành thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết của nhân loại?

***

Sương sớm lặng lẽ đọng trên cành lá, hơi đất ẩm vương trên đầu ngón tay khi Vân Tiêu khẽ cử động. Một cơn gió lùa qua, lạnh lẽo len vào từng kẽ áo, mang theo hương cỏ ngai ngái trộn lẫn chút hơi sương mỏng.

Cô nằm giữa một khu rừng. Những tia nắng xuyên qua tán cây, đọng lại trên mặt đất thành những mảng loang lổ sáng tối. Một khung cảnh yên bình đến lạ.

...Mình chưa chết?

Lẽ ra điều cô nên bận tâm là mình đang ở đâu, nhưng suy nghĩ đó chẳng còn quan trọng nữa. Vì Vân Tiêu nhớ rất rõ—trước khi nhắm mắt, thứ cuối cùng cô cảm nhận được chính là chiếc quan tài lạnh lẽo ôm lấy mình.

Thế nên cô phải không còn sống.

"Ồ? Hóa ra con vẫn còn tỉnh táo à? Ta còn tưởng sẽ phải bế về Ma Giới cơ đấy."

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay trên đầu kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Vân Tiêu giật thót, bật dậy theo phản xạ—

Bốp!

Đau điếng.

Cô nhăn mặt, đưa tay ôm lấy trán, đôi mắt mở to cảnh giác. Trước mặt cô là một ông lão cao lớn, đôi sừng dài cong vút nổi bật trên đầu. Bộ vest chỉn chu ôm lấy dáng người uy nghiêm.

Dáng vẻ quý tộc cổ điển, như bước ra từ một bức tranh xưa cũ.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là ánh mắt ông ta.

Đôi mắt vàng sắc lạnh, ẩn chứa một thứ uy nghi tựa dã thú. Dù ông ta đang cười hiền từ, cảm giác bị nhìn thấu vẫn khiến Vân Tiêu rùng mình.

Cô siết chặt tay, nuốt khan. "...Ngài là ai?"

"Ồ, phải rồi! Ta vẫn chưa giới thiệu nhỉ?"

Ông lão bật cười sang sảng, đập mạnh tay vào ngực như một cử chỉ đầy tự hào. "Ta là Sullivan! Một trong những ác ma đến từ Ma Giới!"

Rồi ông ta giang tay ra, dáng vẻ cường điệu quá lên như thể sắp tuyên bố bản thân vừa thao tóm cả Nhân Giới.

"Và hơn nữa... Con có muốn làm cháu gái của ta không?"

Vân Tiêu: "...Hả?"

Không gian lặng đi, chỉ có tiếng xào xạc khẽ khàng của lá khô bị cuốn lên rồi lại rơi xuống mặt đất. Vân Tiêu đứng đó, trừng mắt nhìn ông lão trước mặt, cố gắng ép bộ não đang rối như tơ vò tiêu hóa hết đống thông tin vừa nhận.

"...Ngài nói gì cơ?"

Sullivan chớp chớp mắt, khóe môi nhếch lên đầy thích thú, lặp lại từng lời, ngữ điệu phấn khích như thể vừa nhặt được vàng:

"Ta hỏi con có muốn làm cháu gái của ta không?"

Vân Tiêu im lặng. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhớ lại những gì đã xảy ra. Tai nạn? Cái chết. Tỉnh lại giữa một khu rừng xa lạ, trước mặt là một ông lão có sừng tự xưng là ác ma—và bây giờ, ông ta còn đề nghị nhận cô làm cháu gái?

Mọi thứ đều... quá sức phi logic.

"Khoan đã." Vân Tiêu giơ tay ra hiệu ngừng lại, đôi mày nhíu chặt đến mức gần như muốn dính vào nhau. Cô nỗ lực duy trì bình tĩnh, dù trong lòng như có một trận bão lớn đang gào thét. "...Ngài là ác ma?"

"Chính xác!"

"Ma Giới là cái quái gì?"

"Nơi sinh sống của bọn ta! Không có con người đâu nha~"

Không có con người?

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Cô đã chết thật rồi. Và không phải đầu thai, mà là bị kéo sang một thế giới hoàn toàn xa lạ—nơi tồn tại những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết?

Trong khoảnh khắc, một cảm giác lạnh lẽo bóp nghẹt lồng ngực. Nhưng Vân Tiêu nhanh chóng đè nén nó xuống. Đây không phải lúc để hoảng loạn.

Cô liếc nhìn ông lão trước mặt. Ông ta trông quá mức thân thiện—thậm chí là có phần kỳ quặc so với hình dung của cô về ác ma. Nhưng dẫu thế nào, đây vẫn là một "sinh vật" mạnh mẽ, và cô thì hoàn toàn không có manh mối nào về nơi này.

Nếu muốn sống sót, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ bình tĩnh và tìm hiểu tình hình trước.

"Ngài hỏi tôi có muốn làm cháu gái của ngài?" Cô lặp lại, giọng kéo dài đầy cẩn trọng. "Tại sao chứ?"

Sullivan đặt một tay lên cằm, ra vẻ suy tư lắm.

"Ừm... tại vì ta thích con!" Ông nở nụ cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh như thể vừa nhìn thấy sinh vật dễ thương nhất thế gian. "Con rất dễ thương!"

"..."

Lý do này còn thiếu thuyết phục hơn cả mấy quảng cáo giảm giá trên truyền hình. Ôi lạy Chúa...

Bạn Tiêu xoa thái dương, cảm thấy đầu mình nhức hẳn.

"Được rồi, giả sử tôi đồng ý, thì tôi sẽ phải làm gì?"

"Làm một đứa cháu gái ngoan ngoãn, để ông đây nuông chiều!" Sullivan vỗ tay đánh bép, giọng hào hứng như thể đã định trước tất cả. "Con sẽ có một ngôi nhà rộng rãi, quần áo đẹp, đồ ăn ngon, và một cuộc sống hạnh phúc không lo nghĩ!"

"...Nghe giống như một con thú cưng hơn là một đứa cháu gái thì phải."

Vân Tiêu nheo mắt, ngầm quan sát kẻ trước mặt. Người đàn ông — à không, con ác ma này có vẻ chẳng có chút nguy hiểm nào cả. Nếu ông ta thực sự muốn hại cô, có lẽ cô đã không còn đứng đây để tranh luận rồi.

Vậy thì...

"...Thôi được rồi." Cô chậm rãi lên tiếng. "Tôi sẽ đồng ý."

Một thoáng im lặng. Sullivan tròn mắt, rồi ngay sau đó, gương mặt ông rạng rỡ như thể vừa trúng số độc đắc.

"Thật sao?! Cháu gái của ta chịu đồng ý rồi sao?!"

Ông nhảy cẫng lên, nắm tay vung vẩy trong không trung như một đứa trẻ được quà. Vân Tiêu theo phản xạ lùi lại một chút, cảm thấy hơi hối hận về quyết định của mình.

"...Có một điều kiện."

"Điều kiện gì cũng được!"

Cô đứng đó, đối diện một ác ma quyền năng, kẻ vừa gọi cô bằng chất giọng cưng nựng đầy kỳ quặc — mà lại còn là một danh xưng khiến cô rùng mình.

"Đừng gọi tôi là 'cháu gái' theo kiểu đó."

Sullivan chớp mắt, trông như thể vừa bị ai đó ném một cái chảo vào mặt.

"...Tại sao?"

"Nghe nó kỳ lạ lắm." Một ông lão to lớn, mang khí chất bá chủ chốn địa ngục, thế mà lại dịu giọng như đang vỗ về một đứa trẻ. Khung cảnh này quá sức quái dị khiến Vân Tiêu không khỏi nổi da gà.

"Vậy gọi là gì?"

Trong một thoáng, cô đã định thốt lên hai từ "Vân Tiêu". Nhưng kỳ lạ thay, khi cố gắng cất lên cái tên đó, cổ họng cô như bị bóp nghẹt, chẳng thể thốt ra dù chỉ một âm tiết.

Sullivan nghiêng đầu nhìn cô, như thể đang quan sát một sinh vật thú vị. "Cô bé?" Ông thử gọi, vẻ chờ đợi.

Một cái tên chợt lóe lên trong tâm trí cô.

Hanabi.

Hanabi Shirasawa.

Chẳng rõ vì sao, chẳng hiểu thế nào. Nhưng nếu ngay cả chuyện bản thân đã chết mà vẫn có thể đứng đây nói chuyện với một ác ma cũng không phải điều gì quá khó tin, thì một cái tên lạ xuất hiện trong đầu cũng chẳng đáng để bận tâm.

Vân Tiêu—không, Hanabi—mím môi, rồi đáp ngay lập tức:

"...Hanabi. Chỉ cần gọi tên tôi là được."

Sullivan im lặng trong một giây, rồi bất ngờ ôm lấy ngực như thể bị đâm một nhát dao.

"Aaaahhh...! Nghe quá mức xa cách! Cháu gái yêu quý của ta không chịu gọi ta là 'ông' sao?!"

Hanabi rùng mình.

"Không. Không bao giờ."

"Ít nhất là 'ông Sullivan' cũng được mà!"

"Không."

"'Ông nội dễ thương' thì sao?"

"Không đời nào."

"'Ông già đáng yêu'?"

"...Ông nội có vấn đề à?"

Cứ thế, màn thương lượng kỳ lạ giữa một cô gái vừa "xuyên không" và một đại ác ma cứ tiếp diễn trong khu rừng sâu của Nhân Giới.

...

Sau một hồi đấu khẩu với ông lão ác ma có sở thích nhận cháu kỳ lạ, Hanabi nhận ra có lẽ cô không còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì cũng chẳng có nơi nào để đi cả.

"Vậy... bây giờ làm gì tiếp?" Hanabi khoanh tay, liếc nhìn Sullivan.

Ông lão lập tức búng ngón tay một cái.

"Đi về nhà thôi, cháu gái yêu quý!"

"...Cháu chưa đồng ý vụ 'cháu gái' đâu."

Nhưng mặc kệ cô phản đối, Sullivan đã bước tới, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô.

"Bám chắc nhé!"

"...Khoan—"

Vụt!

"...ÔNG ƠI CHÁU SAY MỌI PHƯƠNG TIỆN TRÊN KHÔNG MÀ!!!!"

"Nhanh hơn hả? Chà cháu gái thích mạo hiểm thật nhỉ?"

"KHÔNGGG... cứuuu!!"

Thế giới xung quanh Hanabi bỗng nhiên nhoè đi, và trong khoảnh khắc, cô cảm thấy như mình vừa bị ai đó nhấc bổng lên trời với vận tốc của một viên đạn. Gió rít bên tai, tầm nhìn đảo lộn, và dạ dày cô lập tức phản đối bằng cách biểu tình dữ dội.

.
.
.

Rồi bụp!

Hanabi rơi xuống một thứ gì đó mềm mại.

Cô nhắm mắt thật chặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Được rồi. Vừa rồi chắc chắn không phải là di chuyển thông thường. Cô vừa trải qua cái gì đó giống như dịch chuyển tức thời.

Một cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

"Chào mừng về nhà!" Sullivan vui vẻ tuyên bố.

Hanabi chớp mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trước mặt cô là một toà dinh thự khổng lồ.

Cao chót vót, uy nghiêm, được xây dựng theo phong cách gothic với những bức tường đá đen, mái vòm nhọn hoắt, và vô số cửa sổ trang trí hình thù kỳ lạ. Trên cổng vào còn có một biểu tượng kì lạ trông như... mặt của Sullivan?

"...Chắc cháu không nhìn nhầm đâu nhỉ?" Hanabi chỉ vào biểu tượng.

"Ừa! Đó là biểu tượng của ta đấy~" Sullivan tự hào gật gù.

"...Chắc chắn là ông có vấn đề."

Hanabi tự hỏi liệu có nên bỏ chạy hay không, nhưng rồi nhận ra chẳng có nơi nào khác để đi.

"Vậy..." Cô đứng dậy, phủi bụi trên người. "Đây là nhà ông ạ?"

"Không phải!" Sullivan lắc đầu, rồi dang rộng hai tay. "Đây là nhà chúng ta! Từ giờ con cũng sẽ sống ở đây!"

Hanabi cảm thấy mí mắt mình giật giật.

...Thôi kệ.

Sống ở một nơi rộng rãi tiện nghi thế chắc cũng không tệ. Kiếp trước cô còn chưa từng được ở những nơi như vậy mà.

"Được rồi, có phòng cho cháu... không?"

"Tất nhiên rồi!" Sullivan hào hứng vỗ tay. "Ta đã chuẩn bị phòng đẹp nhất cho cháu!"

Ông lập tức kéo tay Hanabi, dẫn cô đi vào trong lâu đài.

Và ngay khi bước vào, Hanabi lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa bên trong. Đèn chùm khổng lồ treo trên trần, tường được trang trí bằng những bức tranh hoành tráng, sàn nhà bóng loáng đến mức cô có thể thấy phản chiếu của mình.

"...Nhà này giàu thật." Cô nhóc lẩm bẩm.

"Đương nhiên rồi! Đây là nhà của một Tam Kiệt phục vụ cho Ma Giới mà." Sullivan cười tươi rói, hóa thành dạng quả trứng (trong mắt Hanabi) rồi đi khắp nơi khoe về những thứ đã chuẩn bị.

Bất chợt, cô nhóc hơi khựng lại.

"...Khoan đã." Cô nheo mắt. "Ông vừa nói gì?"

"Ta là một trong những Tam Kiệt phục vụ hết lòng vì Ma Giới!"

Cô đơ người trong ba giây.

"...Vậy tại sao ông lại ở đây lôi kéo cháu làm cháu gái?!"

"Bởi vì ta thích thế!~"

Hanabi cảm thấy đầu mình đau nhói. Cơn đau như những mũi kim châm thẳng vào ý thức, khiến cô thoáng hoang mang. Có phải cô đã chọn sai đường rồi không?

Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, cánh cửa lớn trước mặt cô đã bị đẩy ra một cách đầy hào hứng.

"Đây là phòng của con!"

Hanabi liếc vào trong.

Ngay lập tức, cô cứng đờ.

Căn phòng rộng đến mức, nếu nói quá lên, có lẽ đủ chứa cả một sân bóng. Chiếc giường lớn trải chăn lụa mềm mại, gối được xếp gọn gàng như trong mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn. Một tủ sách khổng lồ kê sát tường, ban công mở ra khung cảnh của Ma Giới. Không khí phảng phất mùi nhang trầm dịu nhẹ.

Cô chớp mắt, quay sang nhìn Sullivan.

"...Có cần thiết phải xa hoa vậy không?"

"Đương nhiên rồi!" Ông cười ha hả. "Cháu gái của ta phải được nuông chiều hết mức!"

"...Hầy." Hanabi thở dài. Từ chối cũng chẳng ích gì. Dù sao thì, một căn phòng thế này... cũng không tệ.

"Được rồi, cháu xin phép nghỉ ngơi một lát."

"Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi!~" Sullivan vẫn tươi cười. "Ngày mai ta sẽ mang thêm một bé con nữa!"

"...Khoan đã." Hanabi lập tức quay ngoắt lại. "Ông nói gì cơ?"

"Ngày mai con và em trai sẽ nhập học!"

Cô chớp mắt, đứng sững. Một thoáng ngốc nghếch hiện rõ trên khuôn mặt.

"...Em trai?"

"Phải đó! Để con có bạn cùng đi học! Rồi ta sẽ hòa nhập với xã hội ác ma!"

Hanabi mở miệng định phản đối. Nhưng rồi... cô khựng lại.

Chờ đã.

Em trai. Trường học.

Có lẽ... đây là cơ hội để mình tìm hiểu về thế giới này.

Hanabi khẽ nhắm mắt, cân nhắc một lúc. Cuối cùng, cô thở dài.

"Thôi được rồi."

Dù sao thì, nếu đã bị cuốn vào chỗ kỳ lạ như vậy...

Thì cũng nên tìm cách sống một cuộc đời mới cho đàng hoàng.

Mà trước tiên, có lẽ cô nên ngủ một giấc đã.

***

Gió đêm trườn qua từng kẽ lá, lướt trên mặt đất còn phảng phất hơi sương, cuốn theo chút mùi cỏ ẩm và hương đất lạnh. Bầu trời phủ lên một màu đen đặc, tĩnh lặng đến mức tưởng chừng cả thế gian đã ngừng thở.

Có một cô gái nhỏ đang say ngủ giữa khoảng không mịt mờ ấy, hơi thở đều đều, và cô chẳng hề hay biết—giây phút này, bánh xe định mệnh lại một lần nữa xoay chuyển.

Từ nơi xa xôi nào đó, bản khế ước tưởng đã bị lãng quên lại một lần nữa được khơi dậy. Ký ức xưa cũ chìm vào dĩ vãng dần len vào từng kẽ hở thực tại, ôm ấp giữa những mảnh linh hồn rời rạc. Đã có kẻ vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi người—rất lâu... rất lâu rồi.

Bóng hình ấy đứng lặng giữa dòng thời gian xoay vần. Ánh mắt hồng ngọc, tĩnh mịch tựa hồ nước sâu không gợn sóng.

Liệu lần này—giấc mộng dang dở có thể được trọn vẹn?

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip