Hồi 10: Sử ma.

Bên trong cổng trường Babyls là một không gian rộng lớn đến mức, dẫu hôm qua đã tham quan một lần, nhưng hôm nay Hanabi vẫn phải ngửa hẳn cổ lên để nhìn lại cho hết. Và hiện tại thì nhóm ba người bọn họ đang chậm rãi tiến vào giữa dòng học sinh đang đổ về đại sảnh, nơi diễn ra buổi lễ triệu hồi sử ma.

Hanabi đi hơi nép sau Iruma một chút. Dù sao thì cô vẫn chưa hết rờn rợn cái nhìn sắc như dao ban nãy của Alice.

Nhưng... trái với nỗi bất an trong lòng cô, Alice lại đang vô cùng vui vẻ. "Iruma-sama, buổi sáng hôm nay sẽ là nghi thức triệu hồi sử ma - một sự kiện truyền thống của học viện Babyls đó ạ."

Giọng nói của Alice tràn đầy nhiệt huyết.

Hanabi chớp mắt.

Ờm... Mình đoán là cậu ta đang giải thích cho Iruma, nhưng nghe ké cũng không mất gì nhỉ?

"Nghi thức này sẽ giúp đánh giá tiềm năng của mỗi học sinh năm nhất." Alice tiếp tục, "Các ác ma chúng ta sẽ triệu hồi một sử ma—loài sinh vật phản ánh sức mạnh của chủ nhân. Càng mạnh mẽ, sử ma càng chứng tỏ vị trí cao trong hệ thống phân cấp."

Iruma chớp mắt.

Hanabi cũng chớp mắt.

"...À?"

Thấy phản ứng của hai người, Alice khẽ nghiêng đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng giải.

"Ma Giới chia học sinh theo cấp bậc, dựa trên sức mạnh của họ. Đến cấp Yodh, có thể tiến cử làm Ma Vương."

Hanabi và Iruma nhìn nhau.
Cùng lúc, một suy nghĩ giống hệt nhau xuất hiện trong đầu cả hai.

—Không biết ma thú có ăn con người không ha?

Cả hai đồng loạt quay đi, liếc mắt về phía đối phương với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"...Ê, sao mặt em giống y hệt suy nghĩ của chị vậy?" Hanabi chớp mắt hỏi.

Iruma lập tức rụt cổ, bối rối vẫy tay. "Không, không! Chắc là chị nhìn nhầm thôi!"

Hanabi híp mắt. "Ờm... chắc vậy."

Trong khi đó, Alice vẫn vô tư dẫn đường, hoàn toàn không nhận ra sự hoang mang về sự sống và con đường tương lai của cặp chị em.

"Chúng ta phải đến sảnh chính trước khi buổi lễ bắt đầu." Alice nói, giơ tay chỉ về phía trước. "Nơi đó có ma pháp trận, cũng là nơi tất cả học sinh sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi."

...Tóm lại là, một đám quỷ mạnh mẽ sẽ triệu hồi một đám sinh vật ma quái để khoe sức mạnh sao?

Hanabi lặng lẽ siết tay áo.
Bản thân cô cũng không biết mình có thể triệu hồi cái gì—nếu có thể triệu hồi được.

Nhưng dù gì đi nữa...

Chắc không đến mức bị ăn thịt ngay ngày đầu tiên đâu nhỉ?

*
*
*

Không khí bên trong đại sảnh chợt trở nên ồn ào và náo nhiệt hơn khi cả ba người bước vào. Trong này chắc cũng phải cỡ hơn sáu trăm ác ma năm nhất tụ tập đông đúc, khiến cả không gian tràn ngập tiếng xì xào, bàn tán.

Iruma há hốc mồm, đưa mắt nhìn quanh, rồi cảm thán:

"Đông ghê luôn á."

Hanabi đứng cạnh, khẽ gật đầu tán thành.

Alice vẫn rất thản nhiên, có lẽ do là một ác ma có đào tạo bài bản nên cậu chẳng mấy hồi hộp... nói đúng hơn, cậu ta còn bận dạt đường cho Iruma đi nữa kìa.

"Đây còn là để phân lớp nữa," cậu giải thích, "Dựa vào sức mạnh của sử ma, các học sinh sẽ được xếp vào lớp phù hợp với năng lực của mình."

Iruma gật gù, còn Hanabi thì nheo nheo mắt.

...Có một cảm giác không lành lắm.

"Người phụ trách nghi thức triệu hồi năm nay cũng rất nổi tiếng," Alice tiếp tục.

Iruma và Hanabi đồng loạt quay sang.

"Là ai thế?" Vừa dứt lời, cả hai cũng đồng thời nghiêng đầu một chút để nhìn xung quanh—và ngay lúc đó, một bóng dáng u ám bước vào đại sảnh.

Không khí lập tức thay đổi.

Vị ác ma này mặc đồng phục giáo viên như bao đồng nghiệp khác. Mái tóc tím than vuốt ngược, cặp nhãn hờ hững như mắt cá chết, thầy ấy quét một vòng khắp đám học sinh.

"Trật tự." Dù giọng nói không lớn, nhưng lại khiến cả sảnh đường ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng. Thầy chậm rãi tiến lên phía trước, đứng thẳng người, mắt khẽ nheo lại, giọng lạnh tanh: "Ta là Kalego Naberius, người phụ trách nghi thức triệu hồi sử ma."

Hanabi lập tức cảm thấy gai ốc nổi đầy người.

"Ta đảm nhiệm công việc này mỗi năm. Tại sao ư?" Thầy hất cằm, mỉa mai. "Vì ta lúc nào cũng nghiêm trang. Cũng là vì ta sẽ đánh giá xem các ngươi có phải đám rác rưởi hay không."

Vừa dứt lời, không khí đang vui vẻ chợt căng như dây đàn, một số học sinh lặng lẽ nuốt nước bọt, còn số kia cứ đảo mắt nhìn nhau, mặt mày méo xệch.

Kalego bước chậm về phía trước, nhìn từng khuôn mặt bằng ánh mắt chán ghét tột cùng. "...Một số kẻ ở đây chắc hẳn nghĩ rằng có thể cậy thế ông mình mà cúp học."

Khi nói đến đây, thầy ấy bất ngờ dừng lại ngay trước mặt Hanabi.

Ối.

Cô cứng đờ người.

Thầy cúi xuống một chút, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay. Mắt phủ lớp than tro híp lại, giọng rít từng từ, đến mức nếu có môn quăng chữ lên đầu Hanabi chỉ bằng vài câu nói, thầy ta có thể sẽ là thủ khoa.

"Ta không chấp nhận sự nuông chiều và yếu đuối."

Rồi thầy đột ngột quay sang Iruma.

"Còn những kẻ đọc cấm chú trong ngày khai giảng, gây náo loạn và đánh nhau ầm ĩ..."

Iruma rụt cổ, đứng cứng như tượng đá, rõ là mình sai nên chẳng nói gì được nữa.

"Những kẻ như thế..." Kalego hạ giọng, nhấn mạnh. "Cần phải bị tống cổ đi ngay lập tức."

"...Tóm lại." Thầy hừ lạnh, chỉ khẽ nhíu mày như đang rất bực bội khi phải tốn thời gian với lũ trẻ này. "Những kẻ yếu kém và không có năng lực sẽ bị buộc thôi học ngay lập tức."

Một cơn rùng mình tập thể lan ra khắp phòng. Các học sinh hít sâu, rồi định đồng thanh nhắc lại từ 'thôi học' trong kinh hãi—nhưng chưa gì đã bị vị đại đế hắc ám kia cắt ngang ngay lập tức.

"Trật tự." Ngay khi lời nói vừa dứt, thầy vung tay một cái.

Tấm màn hình xuất hiện trước mắt các ác ma, rồi màn hình sáng lên. Một đoạn video bắt đầu phát, kèm theo một giọng nói vui vẻ, nhạc nền dễ thương đến phát sợ.

"Xin chào các học sinh đáng yêu! Chào mừng đến với buổi triệu hồi sử ma! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học cách triệu hồi ma thú!~"

Màn hình hiện lên hình ảnh một sinh vật nhỏ màu hồng, nhảy nhót với đôi mắt to tròn lấp lánh.

Chấm.
.
.
.

Cả đại sảnh hoàn toàn im lặng.

Hanabi đơ cả người.

Iruma cũng há hốc mồm.

Alice chớp mắt, cố gắng che giấu vẻ bối rối, nửa còn lại đã tự biết cái bảng này thuộc quyền sở hữu của ai.

Màn hình tiếp tục phát:

"Bước một! Dùng một giọt máu để vẽ vòng tròn triệu hồi lên giấy da!"

"Bước hai! Bước vào ma pháp trận!"

"Bước ba! Ném giấy triệu hồi vào ngọn lửa!"

"Bước bốn! Sử ma sẽ xuất hiện từ khói!"

Vừa dứt câu, một đám khói hồng phấn tỏa ra, rồi một con thỏ ma xuất hiện, vẫy tai dễ thương đến phát hờn.

Ngay lập tức, tấm màn hình bị đập nát bằng một cú đấm mạnh.

"..."

Hanabi hít sâu, cắn môi để ngăn tiếng cười.

Iruma cũng hoàn toàn không dám nói gì.

Alice thì ho nhẹ, mắt nhìn đi chỗ khác.

Cô nhóc tóc xanh quan sát thầy giáo một lúc, rồi đặt một tay lên cằm, thầm đánh giá:

Thầy giáo này... có thù với tất cả những thứ đáng yêu thì phải?

"Ta đã vẽ ký hiệu ác ma của ta vào tất cả giấy da được sử dụng hôm nay," Thầy dừng lại một chút, ánh mắt đột ngột ngập ý thù địch, quét về phía Iruma và Hanabi.

"Và dĩ nhiên..."

Cả hai lập tức đứng thẳng, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Nếu có kẻ ngoại lai nào trà trộn vào buổi nghi thức này..."
"Ta sẽ biết ngay."

Nhìn người kia như thù hận ngàn kiếp thế, Hanabi và Iruma đồng loạt quay sang nhìn nhau, tự hỏi có cách nào chuồn khỏi đây trước khi bị phát hiện không.

Tuy nhiên, trước khi bất cứ ai kịp nghĩ ra kế hoạch trốn thoát, một học sinh đã giơ tay lên, giọng hơi rụt rè: "Thưa thầy, em có một thắc mắc..."

"Hỏi."

"Ma thú có bao giờ... tấn công ngược lại chủ nhân không ạ?"

Ngay lập tức, cả đại sảnh hoàn toàn im lặng.
Một số học sinh quay sang nhìn cậu ta, ánh mắt như muốn nói sao cậu dám hỏi câu đó trước mặt cái người đáng sợ kia vậy?

Kalego thở ra một hơi thật chậm, nhíu mày, rồi cất giọng chán nản: "Ngươi đúng là ngu ngốc."

Cậu học sinh kia rụt cổ lại.

"Ma thú không bao giờ phản bội chủ nhân," Kalego tiếp tục. "Bởi vì chúng là tôi tớ trung thành tuyệt đối. Chúng sống chỉ để phục vụ người đã triệu hồi mình."

Hắn bước một bước về phía trước, ánh mắt sắc bén như dao, quét qua toàn bộ đại sảnh.

"Tuy nhiên..."

Ngay khi Kalego nói đến đây—

RẦM!!!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngay bên cạnh thầy ấy.

Khói đen bốc lên mù mịt, che khuất toàn bộ khu vực xung quanh.

Hanabi và Iruma lập tức lùi lại một bước, mắt mở to.

"Nếu một ma thú dám gây hại cho chủ nhân, thì sự trừng phạt thích đáng sẽ giáng xuống đầu chúng."

Thầy dừng lại, ánh mắt hăm he đe doạ, rồi nhấn mạnh: "...Mức độ trừng phạt sẽ tùy thuộc vào khế ước giữa chúng và người sở hữu."

Dịch ra nghĩa là nếu có ma thú nào không nghe lời, thì nó sẽ bị ăn phiếu bé hư và phạt cắt quà xế ngay lập tức.

"..." Rồi, không thèm nói thêm một lời nào nữa, Kalego bước xuống bục, lướt qua đám học sinh còn nhốn nháo.

Hanabi thì đứng chết trân, song ngay khi Kalego bước qua cô, thầy đột ngột dừng lại.

"Nhớ chú ý vào."

Thầy nói câu đó có lẽ chỉ để nhắc nhở học sinh thôi—mà lại khiến cô nhóc cảm thấy giống như một lời cảnh cáo hơn bất cứ thứ gì khác.

Iruma thở phào một hơi, hai vai nhẹ bẫng khi giáo viên đáng sợ nhất mà cậu từng gặp—và có lẽ cũng là giáo viên đáng sợ nhất trong lịch sử Ma Giới—đã bước đi. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình toát mồ hôi lạnh chỉ vì một ánh mắt là khi nào... À không, thật ra có thể nhớ đấy—chính là hôm qua, lúc cậu bị bắt lên phát biểu trong lễ khai giảng.

"Cái ông này có ý thù địch lộ liễu thật." Alice khoanh tay, vẻ mặt vừa bất mãn vừa có chút khinh thường. Cậu ta rõ ràng không bận tâm đến vị giáo viên đáng sợ kia một chút nào.

Hanabi đứng bên cạnh gật đầu đồng tình. "Công nhận, mấy lời ổng nói không khác gì muốn đuổi tụi mình ngay ngày đầu tiên luôn ấy."

Iruma cúi đầu, tay ôm cằm suy nghĩ. Có lẽ do hôm qua cậu đã để lại ấn tượng không tốt trong lễ khai giảng? Rốt cuộc thì, một con người đột nhiên xuất hiện giữa Ma Giới, bị hiệu trưởng khoe khoang quá mức, rồi còn đọc nhầm cấm chú kỳ lạ nào đó...

Cậu chỉ vừa phát ra một tiếng "Ừm—" thì lập tức cảm nhận được sát khí khó hiểu ở bên cạnh.

Alice quay phắt sang, đôi mắt lấp lánh đầy nhiệt huyết. "Ngài muốn lệnh cho tôi sử dụng biện pháp đặc biệt lên lão ấy sao?"

"Đừng, đừng!!" Iruma suýt chút nữa té ngửa. Cậu vung tay lia lịa, sợ Alice sẽ làm điều gì đó quá trớn với vị giáo viên đáng sợ kia rồi lãnh cho đủ.

"Chậc." Hanabi khoanh tay, lẩm bẩm. "Nghe cũng hấp dẫn đó chứ."

"Iruma-sama, nếu ngài muốn, tôi có thể—"

"Không không không không không!!"

Đúng lúc này, một giọng nói bực bội vang lên.

"Bên kia! Nhanh xếp hàng coi!"

Iruma, Hanabi và Alice đồng loạt quay đầu, chỉ để thấy ánh mắt sắc bén của Kalego Naberius đang quét thẳng về phía họ.
Hanabi chớp mắt, kéo Iruma ra sau lưng. "Đó, thấy chưa, ổng nghe thấy rồi."

Alice bình thản sửa lại tay áo. "Chỉ cần Iruma-sama ra lệnh, tôi không ngại—"

"Azu-san!!!"

Dưới áp lực từ giáo viên và cả sự lo lắng của Iruma, cuối cùng cả ba cũng nhanh chóng xếp hàng, chuẩn bị bước vào nghi thức triệu hồi.

.

Những học sinh đầu tiên bắt đầu bước lên, cắn một vết nhỏ trên ngón tay để nhỏ máu vào giấy da, rồi ném nó vào ngọn lửa.

Cả căn phòng dần tràn ngập trong khói mờ ảo, từng bóng dáng sử ma xuất hiện. Có kẻ triệu hồi ra những sinh vật bé nhỏ như bươm bướm, dơi hai đầu, hay một con thằn lằn với ba mắt tròn xoe. Có kẻ may mắn hơn, gọi được hổ ma hay sói với kích cỡ khủng bố.

Đám đông vừa chăm chú quan sát vừa thì thầm đánh giá lẫn nhau.

Mãi đến khi một cái tên cất lên—

"Asmodeus Alice."

Đám đông đồng loạt dõi mắt theo vị thủ khoa năm nay.

Chẳng mấy chốc, ma pháp trận bắt đầu chuyển động.

Lửa cháy dữ dội, cột khói cuồn cuộn vươn cao đến tận trần nhà, bóng dáng mờ mờ ảo ảo khổng lồ bắt đầu hiện ra.

Một con mãng xà Gorgon to khủng bố người xem.

Cả đại sảnh như chìm vào trạng thái mình cùng nhau đóng băng tập thể.

Đám học sinh chết lặng, miệng há hốc. Một số người đã nhanh chân lùi ra xa, mặt tái mét vì uy áp phát ra từ sinh vật khổng lồ trước mặt. Cặp mắt đỏ rực như máu của nó đảo quanh, rồi trườn đến phía chủ nhân ngoan ngoãn.

Hanabi cũng tròn xoe mắt nhìn.

"To dữ vậy?"

Alice lúc này mới quay sang, trên mặt là một nụ cười rạng rỡ. Trông biểu tình thế kia thì có thể thấy cậu ta có vẻ vui vẻ thật sự.

"Tôi mong chờ đến lượt của Iruma-sama đấy." Alice nhẹ nhàng nói, đôi mắt hừng hực lửa. "Sử ma của ngài, chắc chắn sẽ còn ngầu hơn."

Hanabi len lén liếc Iruma.
Iruma cũng len lén liếc Hanabi.

Ngầu hơn á...

Không biết có bị ăn luôn không ha...?

*

Chờ thêm vài lượt nữa, cuối cùng cũng đã đến lượt Iruma.

Cạnh bên con bé tóc xanh, Alice quan sát với vẻ đầy háo hức. "Hẳn là một con sử ma vĩ đại đang chờ đợi để phục vụ ngài." Cậu ta vừa nói vừa gật gù đầy chắc chắn, dường như trong đầu đã tưởng tượng ra một sinh vật thần bí, đầy uy nghiêm và đáng sợ.

Hanabi liếc nhìn Alice, rồi lại nhìn Iruma—cậu nhóc vẫn còn run run cầm tờ giấy da, nhỏ giọt máu vào đó theo đúng quy trình. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hanabi. Nếu cậu ta triệu hồi thất bại thì sao nhỉ?

Những tưởng cậu sẽ lo lắng đến phát khóc, Hanabi đã định chạy đến bảo kê em ấy khỏi đám ác ma dị nghị này, song kì lạ là... Iruma đột nhiên cười ngu ngơ.

Hanabi nhíu mày. Gì vậy trời?

Ngay khi giấy da chạm vào ngọn lửa—

BOOM!!!

Khói bụi cuộn lên dữ dội, che khuất tầm nhìn. Một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt xuất hiện, vòng ma pháp khổng lồ sáng rực rỡ khiến toàn bộ học sinh có mặt ngay tại đó trở nên xôn xao.

Nhưng khi khói tan—không ai thấy một con ma thú nào cả.

Thay vào đó...

Nửa thân trên của thầy Kalego lơ lửng trong vòng triệu hồi.

Còn nửa thân dưới của thầy... vẫn ở chỗ cũ.

Cơn gió nhẹ chẳng rõ từ đâu lại lướt qua, cuốn theo một khoảng lặng mờ ám.

Hanabi há hốc mồm. Chờ đã... cái gì đây??

Alice cũng tròn mắt nhìn, nhưng thay vì sốc, cậu ta trông như sắp bật cười đến nơi.

Thầy Kalego thì chết đứng tại chỗ, mặt tối sầm. Rất lâu sau, giọng thầy khàn đặc, nghẹn ngào như đang phải chịu đựng một sự sỉ nhục tận cùng của kiếp ác ma.

"Ngươi... đang làm cái quái gì vậy???"

Iruma hoảng loạn. "Em—em không biết! Em chỉ làm theo hướng dẫn—!"

"NGƯƠI LÀM SAO LẠI TRIỆU HỒI TA??"

"Em cũng muốn biết lắm đây!!"

Hanabi che miệng, cố nhịn cười nhưng thất bại thảm hại. Cô nàng quay sang Alice, định hỏi cậu ta nghĩ gì về tình huống này, nhưng rồi cô bắt gặp khóe miệng Alice cũng giật giật.

Đừng nói là cậu ta đang—

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Hanabi, thầy Kalego bực bội rít lên. "Ngươi mau kéo ta ra khỏi đây!!"

Iruma quýnh quáng gật đầu, chụp lấy vai thầy rồi ra sức kéo. Nhưng cơ thể thầy một chút cũng không thèm nhúc nhích.

"Cái này... dính chặt rồi! Em kéo không ra!"

"ĐỪNG CÓ KÉO!! ĐỨT BÂY GIỜ!!"

Iruma hoảng loạn nhìn quanh. "Vậy em làm sao???"

"ĐẨY VÀO LẠI ĐI!!"

"Vâng vâng!!"

Iruma lập tức đẩy ngược lại, còn Hanabi thì ôm bụng cười đến gập cả người. "Thầy ấy thành... thành đồ chơi mất rồi! Nhìn y như mấy cái hộp nhạc bật lên chưa xong mà bị đóng nắp lại vậy—!"

Cô chưa dứt câu thì vòng ma pháp sáng rực lên lần nữa, rồi phát ra một tiếng bụp nhỏ.
Trong một khoảnh khắc, không gian như lặng đi. Và ngay lúc khói bụi tan dần, tất cả học sinh đều há hốc mồm lần hai.

Kalego—thầy giáo đáng sợ nhất học viện Babyls, ác ma mang uy danh vĩ đại, tượng đài của sự nghiêm khắc, nỗi khiếp sợ của toàn thể học sinh—

...đã hóa thành một con chim nhỏ xù xù, bông bông, mắt trợn trừng.

Chim.

Một. Con. Chim.

Hanabi suýt sặc. Alice nín thở. Còn Iruma—

Sốc đến phát khóc.

Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng lông vũ nhẹ nhàng rung rinh trong không khí.

Hanabi là người đầu tiên lên tiếng, giọng đầy thích thú.

"...Trông đáng yêu ghê." Sau đó, chẳng thèm đọc tình hình liền bật cười, quỳ xuống ôm bụng, mặt đỏ bừng cả kên. "Thầy ấy trông như... như gà con mới nở vậy!!"

Alice lần đầu tiên trong ngày gật đầu đồng tình với cô. "Ừ, rất mềm mại."

Iruma sắp khóc. "Mọi người bớt bình tĩnh lại đi! Thầy Kalego bị sao thế này! Làm sao để thầy ấy trở lại bình thường??"

Nhưng Iruma chưa kịp nhận được câu trả lời thì...

Con chim nhỏ bông bông—tức thầy Kalego—đột nhiên run lên bần bật.

Rồi...

Ngất luôn tại chỗ.

Alice bước lên, hai tay đan lại sau lưng, ánh mắt sáng rực đến mức Hanabi lầm tưởng cả đám vừa mới chứng kiến một kỳ quan vĩ đại của Ma Giới. Cậu ta nhìn Iruma với vẻ đầy tự hào, gần như là kính nể.

"Quả nhiên là ngài, Iruma-sama."

Iruma giật bắn, "Hả?"

"Ngài hẳn đã rất tức giận với thái độ vô lễ của thầy ấy." Alice gật gù, giọng đầy thán phục. "Thế nên ngài đã trừng phạt thầy ấy như vậy."

Iruma ú ớ. "Khoan đã, không phải—!"

Alice cắt ngang, "Dù gì thì cũng là kẻ dám coi thường ngài. Hóa thành một con chim nhỏ bé xíu xiu như thế, đúng là một hình phạt xứng đáng."

"Không phải! Không phải vậy đâu!" Iruma gần như sắp khóc. "Tớ không hề có ý—"

Nhưng có vẻ Alice chẳng còn để tâm đến lời thanh minh ấy nữa. Cậu ta chỉ mỉm cười đầy mãn nguyện, quay sang nhìn Hanabi như muốn chia sẻ niềm vui này—chỉ để thấy Hanabi trốn tít ra một góc, hai tay ôm đầu, vẻ mặt méo mó đầy tuyệt vọng.

Alice nhíu mày. "Cậu làm gì vậy?"

Hanabi rít lên. "Ai sẽ trông coi tôi đây!? Thầy ấy ngất rồi kìa!"

Cả hội trường chợt im lặng một thoáng.

Không ai đáp lại.
Tất cả chỉ nhìn cô đầy e ngại.

Nhưng rồi Hanabi hít một hơi sâu, thu hết can đảm, quyết tâm tự lực gánh sinh. Cùng lắm là chết thêm lần nữa—... không sao đâu mà?

Hanabi lê chân bước thẳng lên bục triệu hồi. Nếu Iruma còn triệu hồi được thầy giáo thì cô chắc cũng không đến nỗi tệ... đúng không?

Cô lẩm nhẩm mấy câu để tự trấn an, nhưng ngay khi vươn tay định bắt đầu nghi thức, một thứ gì đó ấm áp chạm vào cổ tay cô.

Một lực nắm rất nhẹ.

Hanabi hơi khựng lại, rồi khẽ cười, nghĩ Iruma lo lắng nên mới giữ cô lại nên liền quay đầu ra sau, miệng vừa mở lời: "Iruma à, không sao đâu, chị—"

Nhưng khi thấy rõ người nắm tay mình...

Cô cứng đờ.

Không phải Iruma.

Là Asmodeus Alice.
Hanabi gần như ngay lập tức rợn người, ký ức về đôi mắt đỏ rực hăm he dọa dẫm ban sáng lập tức ùa về. Theo phản xạ, cô định giật tay ra—

Thế nhưng...

Alice nhanh hơn.

Cậu ta không giữ chặt lấy cô. Trái lại, ngay khi thấy Hanabi có phản ứng, Alice đã vội buông tay ra.

Dù vậy, trên gương mặt cậu, bên dưới ánh đèn mờ mờ của đại sảnh, có vài vệt hồng thoáng qua.

"... Cẩn thận đó."

Giọng nói vẫn lạnh nhạt như thường lệ. Nhưng Hanabi lại cảm thấy có gì đó... hơi khác.

Cô ngơ ngác nhìn xuống tay mình—vẫn còn băng kín mít từ vụ việc hôm qua.

Rồi lại ngước nhìn Alice.

... Một ý nghĩ loé trong đầu cô, rằng có lẽ, cậu ta cũng không ghét mình lắm.

Suy nghĩ ấy khiến Hanabi đột nhiên thấy lòng nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Cô nhóc liền nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu mạnh một cái.

"Ừm! Biết rồi."

Alice hơi nhướn mày.
Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, Hanabi đã quay người đi.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip