Hồi 12: Đi lấy sách

Hanabi chớp mắt.

"...Gì cơ?"

Alice khẽ nhíu mày, lật sách qua một trang rồi đáp: "Thứ hạng của cậu, không được xác định."

"... Tức là sao?"

"Cậu không có xếp hạng."

"... Vậy thì thôi à?"

"Ừ."

"... Ủa?"

Hanabi càng nghe càng thấy có gì đó sai sai. Cô cau mày định hỏi tiếp, nhưng Alice đã nhanh chóng hắng giọng một cái, đặt sách xuống, khoanh tay lại rồi nhìn thẳng vào cô.
Không hiểu sao Hanabi có dự cảm chẳng lành.

"Nhưng mà trước hết—" Alice nghiêm giọng, "—cô nghĩ gì mà lại triệu hồi sử ma mà không có giáo viên giám sát!?"

Hanabi giật mình. "Ể—"

"Tôi không biết ai đã thông qua cái quyết định vô trách nhiệm đó, nhưng cô đáng lẽ phải biết điều này! Đó là điều tối kỵ khi không có người theo dõi!"

Hanabi lùi một chút. "Tôi, tôi biết rồi—"

"Biết rồi mà vẫn làm!?" Alice gằn giọng. "Cô quá nóng vội! Đã thế còn không biết mình gọi cái gì về! Cả hội trường vẫn chưa hết ám ảnh đấy, cô có hiểu không!?"

Hanabi co người lại, vội vã xua tay. "T-tôi thật sự không cố ý mà! Tôi cũng không ngờ nó lại ra như vậy đâu!"

"Vậy thì đáng lẽ cô không nên thử ngay từ đầu!"

"...Tôi biết sai rồi!"

"Tốt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ."

"Ể!?"

Alice lườm nguýt Hanabi. "Cô nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là 'biết sai rồi' là xong à? Hãy chịu trách nhiệm đi, Hanabi!"

Hanabi nhảy xuống giường, nhanh chóng chui tọt vào góc phòng, trốn luôn sau tấm rèm cửa.

Alice thở hắt ra, xoa xoa thái dương. "... Này."

"Không nghe thấy gì hết."

"Ra đây."

"Không."

Alice nhíu mày, đứng dậy bước tới, kéo tấm rèm ra. Đập vào mắt cậu là một con bé tóc xanh đang co người, ôm lấy đầu. "Tôi đang ăn năn mà, đừng mắng nữa."

Alice nhìn cô một lúc, rồi bất chợt nheo mắt. "Thật ra, những lời này không phải của tôi."

Hanabi ngước lên, mặt ngơ ngác hẳn. "Hả?"

Alice khoanh tay: "Đó là những gì thầy Kalego đã nói ban nãy."

Hanabi im lặng.
Gió thổi qua khe cửa sổ.

Một giây, hai giây...

"...Nếu là thầy ấy thì đúng thật là có thể mắng như vậy." Hanabi bấu chặt vào tấm rèm, rồi mặt vờ mếu máo quay sang nhìn cậu ác ma tóc hồng. "...Alicchi, cậu có biết tôi vừa bị sốc thế nào không!?"

Alice phớt lờ tiếng than phiền của cô, lật sách ra đọc tiếp, để mặc Hanabi đang ôm mặt kêu rên như thể vừa mất đi cả thế giới. Và mãi một lúc sau, khi Hanabi cảm thấy việc than vãn chẳng còn quá thú vị với bản thân, căn phòng liền rơi vào một khoảng lặng... có thể xem là vô cùng hiếm hoi tính từ thời điểm cô tỉnh dậy. Cô nhóc ngồi trên giường, ôm đầu gối, thỉnh thoảng liếc trộm Alice—cậu ta vẫn đang đọc sách, vẻ ngoài chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục đối thoại.

...Ừ thì, không khí lúc này chẳng có gì quá khó chịu, nhưng vẫn hơi lạ lạ, Hanabi không quen.

Vừa vặn lúc cô nhóc tóc xanh đang định mở miệng nói gì đó thì cửa phòng y tế bật mở.

"Iruma!" Cô lập tức nhảy xuống giường, nhưng vừa thấy bóng dáng cậu em trai thân yêu, Hanabi lập tức nhớ đến một chuyện quan trọng hơn.

Thầy Kalego.

Chuyện vừa nãy.

Thầy Kalego.

Hanabi đông cứng người tại chỗ.

Thầy Kalego có vào đây không!?

Không suy nghĩ thêm, Hanabi lập tức chui ra phía sau Alice, bấu lấy vai cậu. Vị ác ma tóc hồng đang vui vẻ rạng rỡ vì thần phật, chủ nhân Iruma đã về, chợt hơi khựng lại bởi một lực tay không nhẹ nắm vào vai mình, song chưa kịp cằn nhằn thì Iruma đã lên tiếng. "Chị ổn rồi à, Hanabi?"

"...Ừ!" Hanabi bật ngón cái, nhưng vẫn nhất quyết bám sau Alice như một cái đuôi nhỏ. "Còn em sao rồi? Thế nào rồi!?"

Iruma cười gượng. "À... về nghi thức triệu hồi thì..."

Cậu gãi má, chớp chớp mắt, rồi tiếp tục. "Nó không thể bị hủy bỏ trong vòng một năm."

Một khoảng lặng rơi xuống căn phòng.

Gió vẫn thổi khe khẽ bên ngoài cửa sổ.

"...Một năm?" Hanabi hỏi lại.

Iruma cười ngại ngùng. "Vâng...—"

"—PFFT—!!"

Alice giật mình, trừng mắt nhìn sang. "Cậu—"

Hanabi không kiềm được, cụ thể là nhớ đến con chim bông bông mềm mềm ban sáng, cô nhóc ôm bụng cười hả hê. "Khoan—ha, ha ha—ý em là, khế ước đó không thể hủy bỏ trong vòng một năm—là thầy ấy sẽ mang hình dạng con gà kia á hả?"

Iruma gật đầu. "Dạ."

Hanabi cười càng lớn.

"Cậu cười cái gì hả!?" Alice quay sang mắng, rồi đổi thái độ quay về phía Iruma đang thất thần tuyệt đối.

Hanabi phất tay. "Không, không có gì—ha..."

Không thể trách cô được! Chuyện này buồn cười quá đi mất.
Hanabi còn định cười thêm chút nữa, nhưng ngay giây tiếp theo—

Cô khựng lại.

Khoan.

...Cô có đang cười quá to không?

Không lẽ—

Cô nhóc quay ngoắt sang Iruma, nắm lấy vai cậu. "Thầy Kalego hiện giờ đang ở đâu?"

Iruma chớp mắt. "Dạ... em cũng không rõ, nhưng có vẻ sau khi nghe hiệu trưởng thông báo, thầy ấy im lặng một lúc rất lâu, rồi bỏ về phòng nghỉ."

Người tóc xanh ngừng thở một giây.

Cô chớp mắt.

"...Về phòng nghỉ?"

"Vâng."

"...Vì sốc?"

Iruma cười gượng. "Dạ."
Rồi, không chần chừ thêm một giây nào nữa, cô tiếp tục núp sau lưng Alice, bấu chặt lấy vai cậu, co người lại không khác gì một đứa trẻ vừa mắc lỗi tày trời.

Alice nhướn mày, khó hiểu nhìn xuống. "Rốt cuộc là cậu đang làm cái gì thế?"

Hanabi rơi vào cái thế hèn, sẵn sàng bám dính trên người Alice ngay lập tức. "Đừng nói là thầy ấy đang trên đường đến đây đấy nhá..."

Iruma lắc đầu. "Không đâu."

Hanabi thở phào nhẹ nhõm. Song con bé vẫn còn ôm chặt Alice, chưa hoàn toàn rời khỏi nơi trú ẩn này.
Iruma nhìn cảnh tượng trước mặt, chớp mắt một chút, rồi chợt cười rạng rỡ.

"Hai người thân nhau hơn rồi này."

Khoảnh khắc đó, Hanabi hơi khựng lại.
Nụ cười còn vương trên môi cô khẽ chùng xuống, ánh mắt phản chiếu hình ảnh Asmodeus Alice ngay trước mặt.

Cậu ta cũng sững lại, hàng mi hồng hơi rung nhẹ, như thể vừa giật mình nhận ra điều gì đó..

...Thân nhau hơn ư?

Cô chưa kịp nghĩ thấu đáo, chưa kịp nhận thức điều gì, thì ngay giây tiếp theo—Alice quay mặt đi.
Nhanh đến mức Hanabi chớp mắt một cái đã không thấy được biểu cảm của cậu ta.

Tay cậu lật sách soạt một tiếng, cố tình nhìn chằm chằm vào trang giấy như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Gò má cậu, dưới ánh đèn phòng y tế mờ nhạt, vương một màu đỏ nhàn nhạt.

"...Không có chuyện đó đâu ạ."

Giọng cậu vẫn bình tĩnh, thong thả như mọi khi, nhưng chẳng hiểu sao lại mang theo một chút gượng gạo.

Hanabi nhìn cảnh tượng đó, cảm giác ngực mình lại nảy lên một nhịp.
Rồi cô chợt bật cười.

"Đúng rồi." Biểu tình trên gương mặt cũng giãn ra, sau khi xác nhận bản thân an toàn thì cô bắt đầu tiến về phía Iruma, đầu hơi ngoảnh lại nhìn Alice - ác ma có thể được xem là người hướng dẫn cho hai chị em lúc này. "Giờ chúng ta cần đi đâu đây Alicchi?"

Alice liếc mắt qua, gấp sách lại một cách gọn gàng rồi hắng giọng đáp. "Đi nhận sách."

"À..." Hanabi gật gù, rồi lại chớp mắt khi thấy Iruma đột nhiên nhìn mình đầy lo lắng.

"Chị đi được không?" Cậu nhóc nghiêng người về phía cô, giọng mang theo chút ngập ngừng.

"Đi được chứ!" Cô cất giọng đầy sức sống, vỗ vỗ vào ngực mình một cách khí thế như để chứng minh. "Chị vẫn còn nguyên thây mà! Thậm chí còn thấy khoẻ ra nữa kìa!"

Mặc cho bản thân Iruma vẫn còn chút lo lắng với tình trạng kì lạ của chị gái, nhưng nếu Hanabi vui vẻ vậy thì cậu cũng tạm an tâm hơn.

"Vậy thì đi thôi."

"Iruma-sama, đi lối này nè."

Đáng lẽ Hanabi không nên nói câu đó.

Đáng lẽ cô không nên tự tin mình khoẻ mạnh như vậy.

...Vì ngay khi ra khỏi phòng y tế, cô đã bị nghiệp quật.

"Aaaaaa..." Tiếng rên kéo dài thườn thượt vang lên giữa hành lang rộng lớn của Babyls, nghe qua còn tưởng ngôi trường này bị ám.

Iruma chớp mắt, hơi lo lắng nhìn sang bên cạnh. Hanabi Shirasawa, người ban nãy còn tỏ ra tràn đầy sinh khí, giờ đây đang nằm rạp xuống sàn.

Con bé không chọn cách ngồi ăn vạ ngồi, càng không bò hay quỳ, mà lại nằm thẳng ra, cái thây dính chặt như chảy nhựa.

Tư thế đó vô cùng mất hình tượng "Cháu gái hiệu trưởng" mà các học sinh đã dày công xây dựng bấy lâu nay (thật ra là hai ngày).

Một tay cô nắm lấy mép áo phía sau của Alice, tay còn lại thì túm chặt lấy áo sau của Iruma. Cả người đổ rạp xuống, gần như bị hai người kia kéo đi trên sàn.

"...Cậu bị cái quái gì thế?" Alice rốt cuộc không nhịn nổi mà hỏi. "Cậu đang cản trở Iruma-sama đi đó!"

"Ahaha... không sao đâu mà. Tớ quen rồi." Iruma gãi mặt, dù bản thân đang gồng hết cỡ để kéo lê bà chị cao hơn mình vài phân đi đến chỗ nhận sách.

Hanabi ngửa mặt lên, hai mắt ngấn nước, như thể cả thế giới đang chống lại mình. "Cơ thể tôi đột nhiên đau quá!!!"

Alice suýt chút nữa vung tay hất cô ra khỏi áo mình. Iruma thì lo lắng hơn, cúi xuống nhìn cô.

"Chị không sao thật chứ?"

Hanabi méo mặt, rên rỉ. "Chị tưởng là không sao, nhưng mà đau quáaaaaa!!"

"... Cậu tự làm tự chịu." Alice lạnh nhạt kết luận, tiếp tục đi về phía trước như không thấy gì. "Ai bảo không nghe lời ngài Iruma."

Hanabi ngước đôi mắt long lanh nhìn Iruma, như thể mong cậu sẽ giúp cô. Iruma bối rối nhìn qua Alice, rồi nhìn xuống Hanabi, ánh mắt rơi vào bàn tay vẫn túm lấy áo cậu.

"...Chị có thể buông tay ra không? Em sẽ đưa chị về phòng y tế."

Hanabi nhìn cậu một giây.

Rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Khôngggg!! Ở đó một mình tôi sẽ chết đó!"

Alice siết chặt nắm tay.

"...Vậy có thể đi không?"

Hanabi ngẫm nghĩ một chút.

Rồi lắc đầu thêm lần nữa.

"Không đ—"

Alice kéo mạnh áo mình về phía trước.

Hanabi suýt nữa bị lôi đi một đoạn.

"ĐI!"

"Aaaaaaaa—!"

***

Mọi chuyện sau đó diễn ra theo cách mà Hanabi hoàn toàn không ngờ tới.

Sau một hồi ăn vạ rên rỉ, cô bị Alice xách lên như một cái bao cát, hoàn toàn không có quyền phản kháng. Cảm giác cơ thể rời khỏi mặt đất mà chẳng thể làm gì ngoài để mặc số phận thật là... đau lòng. Hanabi đung đưa trong không trung, hai tay buông thõng, đầu gục xuống đầy chán nản. "Ít ra cũng để tôi đi tự nhiên đi mà..."

"Cậu đi không nổi."

"Tôi có thể lết mà."

"Nhìn rất chướng mắt, cản Iruma-sama di chuyển."

Hanabi ấm ức, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía người duy nhất có thể cứu cô—Iruma. Nhưng có vẻ cậu bé hoàn toàn không để ý đến chuyện gì đang xảy ra, vì còn đang tập trung xem danh sách sách giáo khoa dành cho năm nhất. Iruma nhìn tờ ghi chú một lúc lâu, rồi nuốt nước bọt khi đọc to vài tiêu đề trong đó. "Căn bản về ác ma, Dược liệu Ma thuật, Tra tấn học..." Giọng cậu yếu dần đi theo từng chữ.

Khuôn mặt Iruma lúc này méo xệch một cách rõ rệt. Chẳng cần hỏi cũng biết cậu đang suy nghĩ điều gì—mấy môn học này hoàn toàn xa lạ với con người!

Hanabi cũng hơi nghiêng đầu, một tay chống cằm suy tư. "Dược liệu ma thuật... Nó giống hoá học ở Nhân giới không ta?"

"Những kỹ năng này vừa thiết thực vừa thú vị nhỉ." Giọng Alice đầy vẻ hào hứng, quay sang Iruma là đổi thái độ ngay, thiết nghĩ đem cậu này về nhân giới đóng phim Lật Mặt cũng không phải ý tồi.

Hanabi và Iruma đồng loạt quay sang nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi. Cô chớp mắt mấy lần, lộ vẻ nghi ngờ. "...Thật hả?"

Alice gật đầu chắc nịch, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn hoang mang từ hai người bên cạnh.
Hanabi và Iruma nhìn nhau, lại nhìn Alice, rồi miễn cưỡng ậm ừ cho qua chuyện.

——————

Mọi chuyện vẫn bình thường... hoặc ít nhất là cho đến khi họ dần tới gần phòng phân phát sách.

Hanabi, sau một hồi bị xách lên cao như một con búp bê rách, đã hoàn toàn cam chịu số phận. Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa phòng một đoạn ngắn, mắt cô đột nhiên thay đổi.

"Khoan đã. Dừng lại."

Alice hơi nhíu mày, nhưng cũng dừng bước theo phản xạ. Iruma cũng bất ngờ nhìn sang, chờ cô nói tiếp. Còn Hanabi không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nheo mắt nhìn cánh cửa phòng trước mặt. Cô im lặng vài giây rồi chậm rãi nói. "...Đứng yên tại đây đi."

Alice và Iruma nhìn nhau, không rõ Hanabi đang nghĩ gì, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí. Một giây trôi qua.

RẦM!!

Cánh cửa phòng đột nhiên đổ sập xuống với một âm thanh long trời lở đất.

Cùng lúc đó, một cái bóng xanh bay ra từ trong phòng, lăn tròn trên sàn hành lang rồi đập vào đống thùng gỗ đựng sách gần đó, làm mọi thứ rơi loảng xoảng.

Hanabi vẫn đang bị Alice xách trên không trung, chớp mắt nhìn đống hỗn loạn trước mặt. Còn Iruma thì hốt hoảng bước nhanh hơn để kiểm tra tình hình.
Bên kia, từ đống thùng gỗ đổ nát, cái bóng xanh bật dậy một cách cực kỳ nhanh nhẹn. Đó là một cô bé tóc xanh lộn xộn, đôi mắt sáng rực như hai viên đá quý, gương mặt tràn đầy sức sống. Nụ cười của cô bé rạng rỡ đến mức như phát sáng cả hành lang.

"Lộn tùng phèo!!!" Cô bé hô to với vẻ thích thú.

Iruma hoảng hốt chạy lại, còn Hanabi thì chớp mắt một lúc, rồi nhanh chóng lộ ra vẻ hào hứng.

Cô bé kia bật người ra khỏi đống sách, hai tay chống lên thùng gỗ, miệng cười toe toét. "Ngạc nhiên chưa!!!"

Hanabi lập tức bị sự đáng yêu ấy đánh gục. Đôi mắt cô sáng lên, còn hơn cả khi nhìn thấy tiền. "Ô! Ngạc nhiên quáaa!!"

Cùng lúc đó, Iruma cũng đã đến gần, giọng đầy lo lắng. "Nè, cậu có sao không—"

Nhưng cả hai chưa kịp làm gì thêm thì một cánh tay chắn trước mặt họ.

Alice đứng đó, giọng có hơi hoảng loạn. "Không được, Iruma-sama, Hanabi." Cậu nghiêm túc cảnh báo. "Nếu hai người bắt chuyện thì—"

Lời còn chưa dứt, cô bé tóc xanh kia đã nhếch môi cười.

Một nụ cười rạng rỡ, tươi đến mức chói cả mắt.

Hanabi và Iruma đứng khựng lại. Trong một khoảnh khắc, dường như không gian xung quanh đều tràn ngập sắc xanh tươi mát, đến mức khó mà rời mắt khỏi cô bé đó.

Alice, người từ đầu đến cuối luôn cảnh giác, cũng thoáng khựng lại trong chốc lát. Cậu nhìn cô bé trước mặt, đôi mày khẽ nhíu lại, cảm nhận được điều gì đó bất thường.

...Không ổn.

Không ổn chút nào.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip