Hồi 13: Clara
Cô bạn ấy vẫn cười rất tươi, chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn Hanabi và Iruma với vẻ tò mò, rồi đột nhiên nhào tới.
"Tớ là Clara!!" Cô bé vui vẻ giới thiệu, đồng thời giơ một chân lên, lắc lắc đôi dép đang mang. Đó là một đôi dép hình... một sinh vật gì đó trông rất ngộ nghĩnh. "Chân phải tớ tên Corner!"
Rồi con bé giơ nốt chân còn lại. "Chân trái tớ tên Marf!"
Hanabi chớp mắt. Iruma cũng chớp mắt. Alice thì đã đưa tay đỡ trán, ánh mắt mệt mỏi như thể chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Còn Clara không hề nhận ra bầu không khí kỳ lạ đó. Con bé lại nhảy nhót quanh mấy cái thùng sách ngổn ngang, tiếp tục thao thao bất tuyệt với tốc độ kinh hoàng. "Xin lỗi nha! Tớ ghé qua đây lấy sách giáo khoa nhưng mà chẳng may lao đi quá đà. Tại tớ đang chơi trò xếp chồng mấy cái thùng lên nhau rồi quậy cho đổ banh ta lông! Vui lắm luôn đó! Cậu có thích trò đó không? Hay thử đi ha? Để tớ chỉ cách cho!!"
Con bé vừa nói vừa dang tay làm động tác quăng thùng, ánh mắt long lanh đầy phấn khích. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Clara vội vã thọc tay vào túi váy, lôi ra một nắm kẹo lỉnh kỉnh. "A, mà nè! Để tớ cho hai cậu kẹo nè!!"
Nắm kẹo trên tay cô bé lung lay, suýt chút nữa thì rơi xuống đất. Hanabi vẫn chưa kịp phản ứng. Iruma cũng hơi luống cuống.
"Con bé này là Valac Clara. Một kẻ nổi tiếng kì quặc." Giọng Alice trầm xuống, đôi mắt hồng sắc bén hẳn lên. "Không ai dám lại gần vì thế nào cũng gặp rắc rối. Nhưng vẫn có vài kẻ hiếu kỳ thử tiếp cận, và rồi... hối hận."
Cậu hơi nhấn mạnh mấy từ cuối, ý muốn nhắc nhở rằng tốt nhất là không nên dính dáng tới con bé này.
Và vâng.
Dính rồi.
Hanabi và Iruma nhìn nhau một chút, rồi quay sang Clara. Cô bé tóc xanh vẫn đang huyên thuyên với tốc độ không tưởng, thao thao bất tuyệt như thể có thể nói cả ngày mà không cần nghỉ.
Iruma lí nhí. "Cậu ơi..."
Không ai nghe thấy.
Hanabi chống cằm, nghĩ nghĩ gì đó, rồi đột nhiên lao tới, chộp lấy hai vai Clara.
"Xin chào!!! Tại hạ là Hanabi Sullivan!! Nghe danh cậu đã lâu, đây là lần đầu được diện kiến. Mạn phép cho tại hạ lạy cậu một cái!" Hanabi hét lên, giọng kích động đến mức Iruma và Alice đứng bên cạnh phải giật mình. Còn Clara thì chớp mắt đầy phấn khích, trông có vẻ rất thích thú.
Hanabi tiếp tục xổ ra một tràng như súng liên thanh, nhanh đến mức gần như chẳng ai theo kịp. "Tớ nói cho mà nghe nha, xếp chồng thùng lên rồi quậy đổ bông ta lanh chỉ là trò nhẹ nhàng thôi! Hồi ở quê tớ còn có người tính chất nguyên đá quý rồi quăng xuống vực xem nó có bật lên không, tớ mà ở đó thì chắc cũng nhảy theo luôn!! À mà công nhận chân bồ đẹp thật đó, chân phải Corner chân trái Marf là nghe đã thấy mát lòng rồi!! Để tớ giới thiệu cho nhà, hồi xưa nhà tớ có nuôi một con chó, đặt tên là Quái vật từ biển sâu nhưng ai cũng gọi là bé Béo, mà đáng lẽ tên đầy đủ phải là Quái vật từ biển sâu-Mang đôi chân đẹp tựa Mị Nương mới đúng chứ. À mà để sau đi, tóm lại là—"
Cô xổ ra một tràng dài không ngừng nghỉ, tay còn khua loạn xạ như thể đang diễn tả một câu chuyện rất ly kỳ.
Iruma đứng bên cạnh hoàn toàn không theo kịp, chỉ có thể đứng ngây ra mà nhìn. Alice thì ban đầu hơi nhăn mặt, sau đó liền giơ tay bịt tai lại.
Còn Clara...
"ÔI TUYỆT QUÁ ĐI MẤT!!!"
Hanabi vừa dứt lời, Clara đã lập tức ôm lấy cô, đôi mắt sáng rực như vừa tìm được tri kỷ.
Alice nhìn cảnh tượng trước mặt, chậm rãi nhắm mắt lại. Cậu thở dài một hơi thật dài.
Tình hình này... rõ ràng là không thể cứu vãn được nữa. Ngài Iruma, ngài đã chịu khổ quá lâu rồi.
Ngay khi Clara và Hanabi còn đang ôm nhau thắm thiết, một giọng nói mang đầy sự bất lực vang lên từ phía sau. "Hai người các em... đang làm cái quái gì thế?"
Một giáo viên đứng đó, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nhìn bốn học sinh trước mặt như thể vừa chứng kiến một thảm họa tự nhiên sắp bùng nổ. Có vẻ như thầy ấy đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi—từ màn Clara nhào vào đống thùng, Hanabi thao thao bất tuyệt, cho đến giây phút hai cô nhóc này quấn lấy nhau như đôi bạn tri kỷ thất lạc nhiều năm.
Rồi ông quay sang nhìn hai người còn lại—một Iruma đang luống cuống không biết làm gì, và một Alice trông như đã hoàn toàn chấp nhận số phận.
"... Được rồi." Thầy giáo hít một hơi sâu, rồi bất thình lình vung tay.
Ngay giây sau, bốn học sinh lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt đất, trói gọn lại bằng một sợi dây thừng to đùng.
"Hể?" Hanabi chớp mắt, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị treo lơ lửng giữa không trung, dính chặt vào ba người còn lại.
"Ể?!" Iruma hoảng loạn, cố vùng vẫy nhưng chẳng ích gì.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Clara kêu to, có vẻ phấn khích hơn là lo lắng.
Alice thở dài.
Thầy giáo khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc nhưng giọng điệu lại có phần... cam chịu. "Iruma, Asmodeus. Tôi giao mọi chuyện cho hai em đấy."
"T-thầy chờ đã, 'mọi chuyện' là sao cơ?!" Alice thất thần quay sang.
Nhưng giáo viên kia chẳng buồn giải thích. Với một cái phẩy tay, thầy vụt biến mất trong nháy mắt, bỏ lại bốn học sinh còn đang trôi lơ lửng giữa hành lang.
"Chuyện quái gì—"
Và ngay giây sau, cả bốn người bị bắn vèo ra ngoài sân như một quả tên lửa vừa được khai hỏa.
"A A A A A A A—!!!"
Gió rít bên tai, bầu trời xoay vòng, cảnh vật vút qua nhanh đến mức không kịp nhận diện. Clara vẫn cười khanh khách đầy thích thú, trong khi Iruma và Hanabi gào thét hỗn loạn. Alice cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh, nhưng thật lòng mà nói, cậu cũng chẳng thể làm gì trong tình huống này ngoài việc chấp nhận số phận.
Nhưng chưa hết.
Ngay khi cả bốn vừa tiếp đất—một cách không mấy êm ái—một loạt chồng sách dày cộm từ trên trời rơi xuống, đáp thẳng vào người họ một cách... nhẹ nhàng?
Bụi bay mù mịt.
Có vẻ như thầy giáo vừa nãy rất chu đáo khi không quên "gửi kèm" sách giáo khoa theo.
***
Sau một hồi vật lộn với sợi dây thừng quái ác, cả bốn cuối cùng cũng tự gỡ được. Clara vừa được thả ra thì lập tức bị Hanabi nhảy tới tóm lấy, cô bé tóc xanh chưa kịp phản ứng thì đã bị cù vào eo không thương tiếc.
"Bắt được rồi nhé!" Hanabi cười khúc khíc, ngón tay thoăn thoắt lướt trên eo Clara, khiến con bé giãy đành đạch giữa thảm cỏ.
"Aha—!! Nyahaha—!!! Không công bằnggg!!!" Clara cười lăn lộn, quằn quại như một con cá mắc cạn.
Iruma đứng bên cạnh, vừa ngơ ngác vừa bật cười bất lực trước cảnh tượng vượt mức năng lượng cho phép này. Trong khi đó, Alice chỉ biết đưa tay vắt lên trán, đôi mày nhíu chặt đầy bất mãn.
"... Không thể tin được." Cậu lẩm bẩm, mắt nhìn Hanabi đầy ngán ngẩm. "Cậu còn hùa theo được là sao chứ?!"
Vốn dĩ cậu đã xác định từ đầu rồi. Hanabi rõ ràng là một kẻ không bình thường. Nhưng đến mức có thể đồng bộ với Clara Valac trong chưa đầy năm phút thì đúng là nằm ngoài dự đoán của cậu.
Chậc, thôi thì nhân lúc Hanabi còn đang bận chơi với cô nhóc kia, cậu nên nhanh chóng—
"A! Irumachi! AzuAzu!"
Alice chợt khựng lại khi nghe Clara gọi.
"...Gì cơ?"
Cả Iruma và Alice đồng loạt lặp lại tên mình một cách ngơ ngác. Hanabi cũng ngừng tay, quay sang chớp mắt nhìn Clara.
"Nyabi chơi với tớ luôn nhé?" Clara nghiêng đầu cười tươi rói.
Hanabi mất một giây để hiểu ra rằng mình cũng được đặt tên, và ngay giây sau, cô nàng sáng rỡ như mặt trời, gật đầu đầy hào hứng. "Được chứ! Được chứ!!"
Alice thì không được vui vẻ như thế. Cậu trừng mắt, cau có lẩm bẩm. "AzuAzu... là cái quái gì?"
Nhưng chẳng ai để tâm đến sự bức xúc của cậu. Clara đã lôi ra một đống đồ không biết từ đâu xuất hiện. "Tớ có nhiều đồ chơi lắm nè! Cầu gai này! Sách cạp cạp này! Bộ đồ hàng ma quỷ đẫm máu này!"
Hanabi lập tức chộp lấy món đồ cuối cùng. "Tuyệt! Chọn cái này đi!"
Alice nghiêng đầu thì thầm với Iruma ngay lập tức. "Nhanh lên, chúng ta mau xách Hanabi chuồn thôi."
Iruma giật thót, lí nhí phản đối. "Nhưng nhưng—" Một phần vì Clara vẫn đang nói chuyện hăng say, một phần vì Hanabi rõ ràng đang hưởng ứng rất nhiệt tình.
Và quả thật, cậu còn chưa kịp nghĩ cách từ chối thì Hanabi đã giơ bộ đồ lên cao, hai mắt sáng lấp lánh. "Nào nào, chơi thôi!"
Iruma vừa nhấc chân định bước lại thì Alice vội giơ tay cản. "Không được đâu, Iruma-sama!"
Iruma ngẩn ra, quay sang nhìn Alice. "Hả? Nhưng mà..."
Cậu hơi chần chừ, rồi nhẹ giọng nói. "Đây là lần đầu tiên tớ thấy chị ấy cười vui như vậy."
Alice thoáng khựng lại trước lời đó. Cậu liếc sang Hanabi, người vẫn đang hăng hái lật giở bộ đồ hàng ma quỷ với Clara.
Alice còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì—
"Đây này! Irumachi, cậu sẽ đóng vai con chó cưng trong nhà nhé!" Clara cười tươi, dúi vào tay Iruma một cái bảng ghi to đùng chữ "Chó cưng".
"Hả?"
"Gâu!"
Cả Alice và Hanabi đều đơ ra trước âm thanh vừa phát ra.
Một giây. Hai giây.
Alice hét lên, giọng đầy hoảng loạn. "IRUMA-SAMA!?!?!?"
Nhưng đã quá muộn. Iruma, không biết vì sao, đã nhập hội, gập người xuống, hai tay trước mặt giả làm chân trước, còn đuôi tưởng tượng vẫy vẫy. Cậu cười gượng, nhưng rõ ràng là không thể thoát khỏi tình thế này nữa rồi.
Alice quay phắt sang Clara, định lên tiếng phản đối thì—
"Alicchi, cậu làm bà vợ góa phụ của ông chồng hàng xóm bất lương nhé?"
"...Hả?"
Alice ngơ người khi Hanabi hào hứng dúi vào tay mình một cái bảng khác, trên đó ghi "Goá phụ hàng xóm" với nét chữ nguệch ngoạc. Trong khi đó, Hanabi tự đeo cái bảng "Chồng", còn Clara đeo "cô vợ bất lương" với một vẻ đầy phấn khích.
Alice suýt nữa ném luôn cái bảng xuống đất.
"Đợi đã, sao Iruma-sama lại phải làm thú cưng!? Đùa tôi à!?" Cậu bức xúc nhìn về phía Iruma, nhưng lại thấy thằng bé cười gượng gạo, trên trán hằn một vệt hắc tuyến.
"Ha ha... không sao đâu, cùng chơi nào?"
Alice cảm thấy có gì đó sai sai, rất sai. Nhưng rồi giây sau, họ đã nhập vai luôn.
*
Clara đặt hai tay lên hông, mặt đầy đắc ý. "Này nhé, chồng à, tôi nghe nói ông hôm qua lại uống rượu với đám quỷ đầu phố đúng không?"
Hanabi – tức "chồng" – khoanh tay, hất cằm. "Hah! Vậy thì sao nào?"
Alice, người bị ép vào vai góa phụ, thở dài đầy chán ghét. "Hừ, đúng là cái loại đàn ông không ra gì."
Iruma – tức "chó cưng" – ngồi bệt dưới đất, thè lưỡi. "Gâu?"
Clara chỉ thẳng vào mặt Hanabi. "Chồng ơi, tôi không chịu nổi nữa rồi! Tôi sẽ tái hôn với hàng xóm!"
Hanabi làm bộ bàng hoàng. "Hả!? Bà dám!?"
Nói rồi cô gào lên. "Vậy tôi thì sao!? Tôi cũng là người chồng tốt mà!"
Iruma sủa một tiếng, cố cứu vãn tình hình. "Gâu!"
Alice ôm đầu. "Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả!?"
Clara chống nạnh, mặt đầy phẫn nộ. "Một người chồng tốt á!? Hah! Ông suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt, tối nào cũng lê lết ở quán rượu, tiền lương tháng còn chẳng thấy đâu!"
Hanabi vung tay lên trời. "Tôi cũng có khó khăn của tôi chứ bộ!!"
Alice hất mặt, giọng mỉa mai. "Đúng là một kẻ tầm thường."
Hanabi giật thót. "Này này, goá phụ hàng xóm, bà im miệng hộ tôi cái! Tôi chưa tính sổ chuyện bà suốt ngày ghé nhà tôi mượn đường đâu!"
Clara quắc mắt, gầm lên. "Không được! Hôm nay nhất định phải tàn sát!!"
Chưa ai kịp phản ứng thì—
Ầm!!
Một cái bóng xanh vọt lên trời, kéo theo một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Iruma và Hanabi chớp mắt. Alice nheo mắt.
Và rồi—
RẦM!!
Một cây rìu to tổ bố không biết từ đâu xuất hiện, phang thẳng xuống phía Alice.
Alice kịp thời nhảy lùi lại, suýt thì lãnh trọn cú bổ trời giáng. Cậu trợn mắt, quay sang Clara quát lớn:
"Lạy mẹ!? Mẹ làm cái gì vậy!?"
Clara lật ngược cây rìu, chống xuống đất, mắt sáng rực. "Tàn sát! Tàn sát đó!! Irumachi, Nyabi, mau vào can đi!"
Iruma hốt hoảng. "Nhưng... chó thì can thế nào!?"
Hanabi lao lên. "Để đó tôi lo!"
Alice thở phào. Ít nhất thì Hanabi cũng còn chút lý trí—
"CHỒNG YÊU ĐẾN ĐÂU ĐỂ GIÚP EM!!!"
Hanabi gào lên, cầm ngay cái bảng "chồng" phi tới, tay còn bốc hỏa.
Alice hoảng hốt né sang một bên, suýt nữa đập đầu vào gốc cây. "Cậu điên à!?"
Hanabi hùng hồn tuyên bố, còn kéo Clara lại gần bản thâm. "Nếu vợ yêu đã muốn tàn sát, tôi sẽ giúp một tay!!"
Iruma câm nín, chỉ biết sủa một tiếng. "Gâu..."
Alice thì ôm trán, gào lên. "Ngừng ngay cái trò hề này lại cho tôi!!"
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip