Hồi 14: Ngày mới
Không khí vẫn còn vương lại chút dư âm của cuộc chơi đầy hỗn loạn vừa rồi. Iruma và Alice nằm bẹp trên thảm cỏ, thở hồng hộc như thể vừa trải qua một đợt huấn luyện gian khổ. Hanabi cũng bắt đầu thấy người rã rời, cô ngồi khoanh chân, chống tay lên đầu gối, ánh mắt lơ đễnh nhìn Clara—người duy nhất còn tràn trề năng lượng.
Cô bé tóc xanh vẫn đang tung tăng, không có vẻ gì là mệt mỏi. Rồi đột nhiên, có lẽ thấy cả ba người kia đều thấm mệt, Clara dừng lại, hớn hở lôi từ trong túi váy ra mấy chai nước ép. "Mọi người có khát không? Nước hoa quả nè!"
Iruma nhìn chai nước trong tay Clara bằng ánh mắt khó tin. Hanabi thì chẳng nghĩ nhiều, đón lấy ngay và uống một hơi dài. Đầu óc quay mòng mòng vì chóng mặt, cô nuốt xuống, sau đó tò mò nghiêng đầu nhìn Clara. "Mà này, cái này là từ đâu ra vậy?"
Clara cười toe toét, tay chống hông đầy tự hào. "Ma lực dòng dõi của tớ đó! Tớ có thể lấy ra bất cứ thứ gì tớ từng thấy qua!"
Iruma và Hanabi tròn mắt, không hẹn mà cùng cảm thán. "Hay thật đó!"
Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, từ đằng xa có một giọng nam cất lên. "Ơ kìa?"
Cả ba quay đầu lại, thấy một nam sinh tóc vàng, phía sau hắn còn có hai tên nữa. Hắn nhướng mày, cười nhạt. "Clarin phải không?"
Clara lập tức reo lên vui vẻ, lon ton chạy lại. Tên kia xoa đầu Clara như thể quen thuộc lắm, rồi cúi người hỏi, giọng điệu có chút đùa cợt. "Lại đổi chủ nữa à?"
Clara hăng hái gật đầu. "Đúng vậy!"
"Ra thế." Tên đó hờ hững nhún vai. "Sao cũng được. Này, cho bọn tớ ba chai nước ép đi."
Clara nghe thế liền nhanh chóng lôi ra ba chai nước, đặt vào tay hắn mà không suy nghĩ. Hắn cầm lấy, khẽ nhếch môi cười. "Gặp lại sau, Clarin."
Nói rồi, hắn cùng hai tên kia quay người rời đi. Clara vẫn đứng đó, đung đưa người theo nhịp chân, vẻ mặt chẳng có chút gì là bận tâm.
Hanabi chống cằm, ánh mắt hơi nheo lại. "...Ai thế?"
Clara nghiêng đầu, rồi đáp với giọng ngây thơ như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì kì lạ. "Là bạn đó! Nếu tớ đưa cho cậu ấy thứ gì đó, cậu ấy hứa sẽ cùng tớ chơi thật vui!"
Hanabi nhìn theo đám nam sinh khuất dần, ánh mắt thoáng trầm xuống. Những đoạn ký ức của kiếp trước lặng lẽ ùa về như một thước phim cũ kỹ.
"Mày đi theo tao à? Mẹ tao nói mày bị nguyền rủa, lại gần mày là sẽ chết."
"Cút đi, tao không muốn chơi với kẻ như mày."
"Đồ kì quặc! Đáng sợ quá."
Hanabi khẽ chớp mắt. Trong thoáng chốc, cô có thể cảm nhận được rõ ràng cái cảm giác hồi đó—sự lưỡng lự, cảm giác muốn có bạn bè, cái hy vọng ngu ngốc vào một thứ vốn không bao giờ tồn tại trên đời.
"Cái đó..."
Giọng nói ngập ngừng của Iruma kéo Hanabi trở lại thực tại. Cậu nhóc nhìn Clara. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Clara đã giơ hai tay lên, giọng nói lanh lảnh đầy năng lượng cắt ngang bầu không khí.
"Nhưng mà! Đây là lần đầu tiên có Irumachi, AzuAzu và Nyabi nghiêm túc chơi với tớ thôi."
Cô bé hơi nghiêng đầu, hai má bất giác đỏ lên, giọng nhỏ dần. "Vậy nên... lần sau... hãy chơi cùng với tớ nữa nhé?"
Iruma hơi tròn mắt, quay sang nhìn Hanabi. Hanabi cũng nhìn cậu. Cả hai chẳng cần suy nghĩ lâu, đồng thanh đáp:
"Được."
Clara lập tức sáng bừng lên, mắt lấp lánh như đính sao trời. Cô bé reo lên một tiếng vui vẻ, vung tay như muốn nhảy cẫng lên ngay lập tức. Hanabi bật cười khẽ.
Mà khoan...
Tiếng sột soạt trên cỏ khiến Hanabi nghiêng đầu quay lại. Cô nhìn thấy Alice đang nằm bẹp dí trên thảm cỏ, cả người như bị hút sạch sinh khí.
"Alicchi?"
Alice run rẩy, giọng yếu ớt cất lên. "Dừng lại đi... Iruma-sama... Hanabi..."
Hanabi chớp mắt.
Clara quay qua, hai mắt sáng rực. "AzuAzu hồi sinh rồi à!? Vậy chơi tiếp nào!"
Hanabi nhìn Alice, rồi nhìn Clara, sau đó hơi nghiêng đầu. "Bọn mình nghỉ chút đi."
*
*
*
"Hôm nay mình lại chơi với họ nữa!" Clara đi dọc hành lang, vừa nghĩ vừa cười tít mắt. Trong đầu cô bé hiện lên hình ảnh của ba người họ—Iruma tốt bụng, Hanabi vui vẻ, và cả AzuAzu cứng nhắc nhưng luôn chiều theo mà chơi cùng em.
Vui thật đấy.
Nhưng ngay khi đang chìm đắm trong niềm vui ấy, Clara chợt khựng lại khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Ơ kìa, hai đứa nhìn thấy không? Cô cậu học sinh danh dự cũng tò mò thật nhỉ."
Clara lập tức nép sát vào góc tường, nín thở lắng nghe. "Hình như vẫn còn chơi với con nhỏ ngốc kia."
Một giọng khác đáp lại, mang theo tiếng cười khẩy. "Sao chứ? Con bé chập mạch ấy hả?"
"Tch. Bọn ngốc." Tên cầm đầu—chính là người đã lấy nước ép từ Clara—cười nham nhở, giọng điệu đầy khinh miệt. "Tại vì đi với con nhỏ đó có lợi chứ sao. Không được tích sự gì thì ai lại muốn dính líu tới đứa phiền phức như vậy?"
"Hah, đúng thế nhỉ."
"Con nhỏ đó phải đưa cống phẩm để bù lại cho rắc rối nó gây ra. Rốt cuộc cũng chỉ là thứ để lợi dụng thôi."
Hắn ta bật cười, giọng điệu chắc nịch đến phát ghét. "Học sinh danh dự sẽ chán ngay ấy mà."
Clara đứng đó, im lặng cúi đầu.
Cô bé biết chứ.
Nhưng dù biết, nghe thấy những lời ấy vẫn đau lắm.
Một chút thôi.
Chỉ là... có hơi buồn một chút thôi.
Clara cắn môi, đôi mắt vốn luôn lấp lánh ý cười giờ phủ lên một làn nước mỏng, tầm nhìn em mờ dần, mờ dần. Nhưng rồi, đột nhiên—
Mọi âm thanh bỗng chốc biến mất.
Không còn tiếng bàn tán, không còn những câu nói khó nghe, không còn gì cả.
Chỉ có một đôi tay nhẹ nhàng áp lên hai tai Clara. Cô bé chớp mắt, ngẩng mặt lên.
Hanabi.
Cô ấy đang đứng đó, hai tay che đi đôi tai Clara như thể muốn ngăn em khỏi nghe thấy những lời cay độc ấy. Khi Clara nhìn lên, Hanabi liền cúi xuống, nở một nụ cười thật tươi, thật ấm áp.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Không nói một lời, Hanabi kéo tay Clara, đưa cô bé ra khỏi nơi đó.
.
.
.
Gió thổi nhẹ qua hành lang, tiếng bước chân của họ đều đều trên nền đá lạnh. Hanabi vẫn chẳng nói gì, chỉ tiếp tục bước đi. Nhưng rồi, cô cảm thấy có gì đó kéo nhẹ áo mình.
Quay lại, Hanabi thấy Clara đang cúi đầu, tay em nắm lấy vạt áo cô như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
Rồi, với đôi tay nhỏ bé ấy, Clara chìa ra trước mặt Hanabi cả một mớ quà vặt—bánh kẹo, nước hoa quả, vài món đồ lặt vặt—những thứ cô bé vừa lấy ra từ túi váy của mình.
Môi Clara hơi run, nhưng vẫn cố cười thật tươi.
"Tớ sẽ cho cậu hết mấy cái này! Nên... nên hãy chơi cùng tớ nữa nhé?"
Hanabi im lặng.
Cô nhìn chằm chằm vào Clara.
Bàn tay Clara đang chìa ra trước mặt cô, đầy những món quà vặt mà Hanabi chưa từng nhìn thấy.
...Trước đây, đã từng có một bàn tay nào đó chìa ra trước mặt Hanabi như thế chưa?
Không.
Không có.
—
"Hả? Mày muốn tụi tao đối xử tốt với mày á? Bộ điên à?"
"Cái thứ như mày ấy hả? Đừng có đùa. Ai mà muốn dính với mày chứ?"
"Muốn được chơi chung thì làm gì đi chứ? Không thì cút đi."
—
Hanabi chớp mắt, dòng ký ức nhạt nhòa dần.
Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Clara.
"Cậu cứ cầm đống quà vặt đó đi."
Hanabi mỉm cười, kéo Clara đi tiếp.
"Bây giờ, tụi mình đi tìm Iruma thôi."
—
Cả hai tìm thấy Iruma ở sân trường, nơi có một dãy ghế đá khá vắng vẻ.
Nhìn thấy cậu ngồi đó, Hanabi liếc Clara như tạo ám hiệu. "Chuẩn bị nhé?"
Clara lập tức hiểu ý, hứng khởi gật đầu.
Một.
Hai.
BA!
"Hùuu!!!"
Iruma giật bắn người, cả người nhảy dựng lên rồi lao thẳng vào bụi cây gần đó. Hanabi và Clara ôm bụng cười lăn lộn, còn Iruma thì chật vật ngồi dậy giữa đám lá xanh, mặt đầy hoang mang.
"Chị! Clara!" Iruma than trời. "Làm em muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi đây này!"
Hanabi huých nhẹ Clara, cười khúc khích. "Giờ thì, Clara, nói những thứ đó cho Iruma đi."
Clara chớp mắt, rồi hào hứng bước tới trước mặt Iruma, chìa ra mớ quà vặt của mình.
"Đây là những thứ tớ thích! Bánh kẹo, nước quả, sách, cả thú bông nữa! Tớ sẽ cho cậu hết! Iruma-chi và Nyabi thích gì, tớ sẽ lấy cho hai cậu! Nên, nên... hãy lại cùng chơi với tớ nhé!"
Iruma khựng lại.
Cậu cúi đầu, giọng hơi do dự. "Không được đâu, Clara."
Cô bé chớp mắt, ngẩn người. "Hả? Cậu ghét bánh này à? Nếu vậy thì—"
"Không phải."
Iruma vội xua tay, giọng lạc đi vì bối rối. Cậu nhìn Clara, như muốn tìm lời phù hợp để giải thích. "Xin lỗi nhé, Clara, tớ—"
Nhưng câu nói ấy chưa kịp thốt ra trọn vẹn, Clara đã bật khóc.
Không có tiếng nấc quá lớn, không có những giọt nước mắt trào ra mãnh liệt. Chỉ là đôi vai nhỏ bé của cô bé khẽ rung lên, những giọt lệ trong suốt lặng lẽ lăn dài xuống hai gò má đỏ bừng, rơi xuống nền cỏ thẫm xanh dưới chân.
"Lúc nào cũng vậy hết..." Giọng Clara nhỏ dần, như thể đang tự nói với chính mình. "Cậu sẽ lại tự nhiên bảo không thể chơi với tớ được nữa."
"Clara—"
"Cậu đã nói không được còn gì..." Clara lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt, nhưng những giọt nước ấy vẫn tiếp tục rơi. "Không tốt chút nào..."
Đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống những món quà vẫn còn nằm trong tay mình.
"Tớ là một đứa chẳng ra gì, phải không? Tớ đã rủ cậu chơi, mà còn không cho cậu gì cả..."
Cô bé cười khẽ, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.
"Tớ thật phiền phức!!"
Khoảnh khắc đó, Iruma nhào tới. Cậu bé không do dự, cũng không bận tâm đến những gì Clara vừa nói.
Chỉ nắm chặt lấy tay cô bé.
"Không phải vậy đâu!"
Clara sững người. Cô bé ngước lên nhìn Iruma, đôi mắt vẫn còn đọng nước.
Iruma mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, không chút giả tạo hay thương hại.
Giọng cậu vững vàng, chắc nịch. "Mình muốn chơi với cậu mà. Bởi vì khi chơi cùng Clara, mình thấy rất vui."
Clara mở to mắt.
Cô bé không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Iruma. Rồi, chậm rãi, em nhìn xuống tay mình.
Những món quà vẫn còn đó.
Bánh kẹo, nước quả, thú bông, những thứ mà Clara tin rằng nếu cô bé trao đi, em sẽ được yêu thương.
Nếu em tiếp tục cho đi... thì sẽ không ai bỏ rơi em cả.
—
...Hanabi cũng đã từng nghĩ như vậy.
—
"Mày nghĩ mày có thể hòa nhập với tụi tao á?"
"Buồn cười thật đấy."
"Lần sau có gì ngon nhớ đem theo nhé. Biết điều chút đi."
—
Hanabi siết chặt bàn tay.
Những món quà đó.
Chúng chẳng thay đổi được gì cả.
Chúng chưa từng thay đổi được điều gì.
Cô đã từng thử, rất nhiều lần rồi. Cũng đã từng trao đi, mong rằng đổi lại được một chút quan tâm.
Cô đã từng khao khát được chấp nhận, được ai đó coi là một người bạn thực sự.
Nhưng tất cả những gì cô nhận lại... chỉ là những ánh mắt chán ghét. Những nụ cười giả tạo. Những lời nói cay nghiệt.
Dù cô có đưa đi bao nhiêu quà cáp, dù cô có cố gắng làm mọi thứ để lấy lòng người khác... thì cuối cùng, bản thân vẫn chỉ nhận được sự ruồng bỏ.
Hanabi đã hiểu ra điều đó từ lâu rồi.
Vì thế nên cô không còn muốn trao đi thứ gì nữa. Cũng không còn muốn cầu xin sự công nhận từ bất kỳ ai.
Cô đã vứt bỏ họ rồi.
—
Nhưng Clara thì vẫn còn đang níu giữ.
Cô bé vẫn còn nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục cho đi, thì mọi người sẽ ở lại bên cạnh cô bé.
Giống như Hanabi đã từng.
Hanabi hít một hơi thật sâu, rồi cúi xuống nhìn Clara. Cô nở một nụ cười nhẹ.
"Vậy là được rồi nhé?"
Clara vẫn còn hơi sụt sịt, nhưng người tóc xanh lam kia không để cô bé phải tự lau nước mắt, Hanabi vội đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ cuối cùng còn vương trên má em. "Thật ra thì..."
Giọng Hanabi trầm xuống. "Tớ nghĩ, đã là bạn thì chỉ cần chơi cùng nhau, không cần quà cáp làm gì cả."
Clara lặng lẽ nhìn Hanabi.
Trong đôi mắt ấy, vẫn còn một chút mông lung, một chút nghi hoặc.
Bởi lẽ, chưa từng có ai nói với Clara rằng cô bé không cần phải trao đi thứ gì cả.
Cũng giống như Hanabi.
Chưa từng có ai nói với cô rằng cô có thể ở bên ai đó... mà không cần phải đánh đổi.
Song Hanabi không cần ai nói với mình điều đó nữa. Bởi vì lần này, cô sẽ là người nói ra những lời ấy.
Cô không thể thay đổi quá khứ của chính mình.
Nhưng cô có thể thay đổi hiện tại của Clara.
Hanabi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. "Cậu chẳng phải một đứa phiền phức gì cả đâu."
Iruma vẫn nắm chặt tay Clara. Cậu mỉm cười, ánh mắt trong veo, rồi đồng thanh với Hanabi—
"Chúng ta lại cùng chơi với nhau nữa nhé!"
Clara tròn mắt. Đôi đồng tử xanh biếc phản chiếu ánh dương còn rực rỡ hơn hẳn ban nãy.
Giây phút ấy, khoé môi em khẽ giật giật, bàn tay siết nhẹ lại trong vô thức, và cuối cùng—
Em cười.
Một nụ cười thật sự. Không phải kiểu cười vui vẻ ầm ĩ thường ngày, mà là một nụ cười thật lòng, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi.
Clara gật đầu mạnh mẽ. "Ừm!"
Như thể chỉ sợ nếu chậm một giây thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến ngay lập tức.
Song không có chuyện đó đâu.
Vì đối diện em là Iruma và Hanabi mà.
Cô bé lắc lư người qua lại, hai má hơi đỏ, rồi cười ngốc nghếch. "Ehehe... Đây là lần đầu tiên có người chủ động nói muốn chơi cùng tớ đó."
Hanabi và Iruma nhìn nhau trong chốc lát. Rồi cả hai cùng bật cười.
Họ vẫn cứ vui vẻ trò chuyện với nhau như thế, cho đến khi Hanabi chợt nhìn quanh một vòng. "Alicchi đâu rồi nhỉ?"
Iruma cười hì hì, gãi đầu. "Cậu ấy bận việc rồi."
Hanabi chớp mắt. "Bận gì cơ?"
Trước khi cậu bé kịp đáp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa. "Ai chà, đúng là ở đây rồi."
Hanabi nhíu mày.
Cô quay đầu lại—
Và thấy tên nam sinh tóc vàng ban nãy, cùng hai tên đi theo hắn. Hắn ta đút tay túi quần, bước tới với dáng vẻ thong thả, nhếch mép cười. "Clarin, đưa cho bọn này nước ép ướp lạnh, ba chai nhé?"
Hanabi lập tức cau mày. Cô cảm nhận được Iruma bên cạnh cũng cứng người lại.
Ngay khi Clara vừa đứng dậy, cả hai liền vội vàng giữ váy cô bé lại. "Chờ đã!"
"Không được—"
Nhưng Clara chỉ nghiêng đầu, nhìn họ cười cười.
"Hai người xem tớ làm này!"
Hanabi hơi chững lại, đôi mắt dị sắc lia sang lũ ất ơ bên kia.
Tên tóc vàng vẫn chép miệng, khoanh tay. "Tớ khát nước quá rồi này."
"Tụi này không rảnh đứng chờ đâu."
Clara nghiêng người, đặt tay vào túi váy, rồi rút ra...
Một cái máy ép nước hoa quả.
"Ủa—"
RẦM!
Không chút do dự, cô bé vung nguyên cả cái máy ép nước vào người tên tóc vàng.
"ÁÁÁÁÁ!!" Tên tóc vàng, hay còn gọi là Yoc-chan, lãnh trọn cả món quà bất ngờ vào bụng, mất đà ngã ngửa ra sau. Hai tên còn lại lập tức hoảng loạn.
"Yoc-chan!!"
"Ê, cái con nhỏ này—!!"
"Muốn uống thì bỏ tiền vô đây nhé!" Clara phồng má, chống nạnh, chỉ tay vào khe nhét tiền trên máy ép nước.
Hai tên đàn em tái mặt, vội kéo Yoc-chan dậy, rồi ba chân bốn cẳng dắt nhau chạy mất dạng. Bọn chúng biến mất nhanh như cách chúng xuất hiện vậy.
Hanabi nhìn theo, bật cười thành tiếng.
"Haha! Clara giỏi thật đấy!"
Iruma thì... trông vẫn còn hơi quá bất ngờ, nhưng rồi cậu chỉ thở dài, đưa tay lên trán như đã quá quen với những chuyện này.
"Vẫn quá tay rồi..."
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip