Hồi 15: Giải quyết

Alice dừng bước, trán hằn rõ ba bốn dấu chữ thập.

Cậu quay đầu, vừa nhìn thấy cô gái đứng ngay sau lưng mình thì hai tay vô thức siết lại thành nắm đấm. "Sao cậu cũng đi theo tôi!?"

Hanabi giơ hai ngón tay thành chữ V, nở nụ cười vui vẻ.

"Chào~"

Alice nhíu mày. "Đừng có chào kiểu đấy."

"Vậy thì thế này?" Hanabi lập tức đổi tư thế, giơ cả hai tay lên trời, cười tươi như hoa. "Banzai~"

"...Đừng có làm trò nữa!" Alice hít sâu, cố nén cơn khó chịu đang dâng lên, hình như cô ta càng ngày càng ngứa đòn rồi, y chang con bé Valac!

Rồi nhận ra gì đó, cậu hắng giọng, gắng sức bình tĩnh lại rồi khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn cô. "Tôi không nhớ đã mời cậu đi theo."

"Ừ, vì tôi tự đi theo mà." Hanabi đáp, mặt tỉnh như ruồi, hoàn toàn không có một miếng nào sợ hãi với vị thủ khoa kia. Điều đó làm Alice phải nhìn cô bé chăm chăm, bởi cậu thật sự không hiểu nổi cái đầu của Hanabi cháu cưng nhà Sullivan hoạt động ra sao.

Alice gằn giọng, ánh mắt như tóe lửa. "Cậu bám theo tôi làm gì?"

Hanabi nghiêng đầu, nụ cười đầy vẻ vô tư. "Iruma nhờ cậu đi gặp bọn kia, đúng không?"

Cậu nhíu mày. "Thì sao?"

"Thì tôi đi cùng thôi."

Alice bực dọc thở ra một hơi. "Không cần."

"Nhưng tôi muốn." Hanabi chắp tay ra sau lưng, mắt cong cong cười vui vẻ với cậu ác ma tóc hồng kia. Song, Alice chẳng vui đến thế, cậu mặt mũi đen kịt, nghiến răng ken két. Phiền phức thật sự! Cậu đã biết điều đó từ lâu, nhưng sao lúc nào cũng là cậu phải chịu trận một trong hai cái con giặc bám theo ngài Iruma thế này!?

"Iruma-sama chỉ nhờ tôi đi thôi." Alice nhấn mạnh, giọng điệu rõ ràng là muốn đuổi người.

Tiếc rằng thứ cậu nhận lại chỉ là cái huýt sáo cùng dáng vẻ ung dung đến đáng ghét từ vị trí của người tóc xanh. "Tôi cũng là người của hội bạn Iruma mà."

"Nhưng—"

"Với cả, tôi có trách nhiệm đảm bảo cậu không làm gì vượt xa việc nói chuyện tử tế."

Vừa dứt câu, Alice hơi khựng người.

Cậu nheo mắt nhìn con bé tóc xanh trước mặt, trong lòng chợt hiểu ra. Hoá ra Hanabi không hẳn chỉ đi theo vì tò mò hay muốn xem kịch, mà cô ta còn muốn giám sát cậu.

"Cậu nghĩ tôi sẽ đi mà không giữ lời Iruma-sama à?" Alice lạnh giọng.

"Không hẳn." Hanabi nhún vai. "Nhưng tôi biết cậu là kiểu người thế nào, Alicchi. Nếu đám kia dám tỏ thái độ không đúng mực, chắc chắn cậu 'xử lý' chúng theo cách của riêng mình."

Cậu im lặng trong vài giây. Rồi khóe môi khẽ nhếch lên. "Tôi sẽ không thất hứa với Iruma-sama đâu, với cả đây là việc đầu tiên Iruma-sama nhờ tôi làm đấy, tôi phải làm đến nơi đến chốn chứ."

Hanabi chớp mắt, cô nhóc bật cười khe khẽ. "À ha, hiểu rồi hiểu rồi."

***

Ba tên ác ma xấu số thì đang tụm đầu bàn bạc đầy phấn khích. Sau cú sốc vì bị Clara chơi một vố đau, chúng chẳng những không chịu ngậm bồ hòn làm ngọt, mà còn đang nghĩ cách trả đũa. Cả bọn này ai nấy cũng lên kế hoạch rất hăng say, vẻ mặt bừng bừng đắc ý. Đáng tiếc rằng khi chúng còn chưa kịp cười phá lên vì tự thấy mình thông minh, thì—

Bùm!

Một tia lửa đỏ rực xé gió lao tới, nổ tung ngay sát bên chân tên tóc vàng.

"A—!"

Cả ba nhảy giật ra sau, hoảng loạn nhìn xuống. Mặt đất dưới chân chúng cháy sém một vệt dài, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. "H-Hả!? Cái quái gì—"

Chúng chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói trầm thấp cất lên, lạnh lẽo như mặt kim loại kề sát gáy. "Ồn ào quá đấy."

Cả ba quay phắt lại.

Asmodeus Alice.
Cậu ta đứng đó, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào bọn chúng như thú hoang săn mồi. Đầu ngón tay cậu vẫn còn bén vài tia lửa nhỏ đang lách tách cháy, chứng tỏ cú tấn công vừa rồi là từ ác ma tóc hồng này mà ra.

Hanabi đứng ngay bên cạnh Alice, thở dài chán nản. Cô đưa tay day nhẹ thái dương.

Cô cũng ngờ ngợ đoán trước sẽ như thế này rồi, đành thừa nhận bản thân đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng có thể giữ tình hình trong tầm kiểm soát. Bởi, xem ra, việc Alice kiềm chế cơn giận vẫn còn xa vời lắm.

Phía kia, tụi ác ma sững sờ, hai tên đàn em còn chưa lấy lại được hồn xác sau pha tấn công bất chợt nọ. Chỉ có tên tóc vàng, đã nhận ra rồi hơi cười gượng, dù bàn tay hắn cũng toát mồ hôi. "Ồ... Là Asmodeus. Chẳng trách."

Hắn lướt mắt sang Hanabi, nheo lại đầy khinh khỉnh.

"Cả học sinh danh dự nữa? Hai người định làm anh hùng trượng nghĩa chắc?"

Hanabi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên hết mức có thể, biểu tình giãn dần ra, cô nghiêng đầu nhìn chúng.

"Ta không có thời gian chơi mấy trò trẻ con với các ngươi."  Alice một tay hăm he lửa đỏ, một tay đẩy vai Hanabi ra sau lưng mình, dẫu sao cũng là chị gái của Iruma, cậu không nên để cô ta bị thương... ngài ấy sẽ buồn mất. "Ta chỉ đến để cảnh cáo."

"Cảnh cáo?"

Alice nâng tay lên, và lần này, không phải vài tia lửa nhỏ nữa—mà là một quả cầu lửa cháy bừng trong lòng bàn tay cậu, ánh đỏ nhập nhoè chiếm trọn tầm nhìn ba tên ác ma kia. "Không động vào Iruma-sama. Không động vào hội bạn của ngài ấy. Nếu còn tái phạm—"

Ngay khi câu nói vừa dứt, cậu đột ngột vung tay.

ẦM!

Ngọn lửa bùng lên thành một cột sáng đỏ chói, phóng thẳng về phía bọn chúng với tốc độ khủng khiếp. Cả ba chỉ kịp rú lên, cuống cuồng chạy nhảy tứ tán. Nhưng không may, tên thấp người nhất phản ứng chậm hơn một nhịp—

"Gaaah!!" Cậu ta bị ngọn lửa quét sượt qua cánh tay, lập tức lăn lộn trên đất, đau đớn hét lên. Bộ đồng phục cháy xém một mảng lớn, mùi vải cháy khét lẹt xộc vào mũi.

Tên tóc vàng hoảng loạn hét lên. "Ê! Cậu điên à!?"

Alice cúi xuống, đôi mắt đỏ sẫm tối dần, ngay cả Hanabi cạnh bên cũng rợn cả người. "Đây không phải là cảnh cáo nữa."

Cậu túm cổ áo tên tóc vàng, nhấc bổng hắn lên không trung. Tên kia hoảng loạn giãy giụa, mặt cắt không còn giọt máu.

"B-Bỏ tôi xuống!!"

Vào vai một cô nhóc đang quan sát diễn biến trận đánh nhau, Hanabi có thể khẳng định rằng người tóc hồng hẳn biết rằng bản thân không thể giết bọn này, nhưng nếu cô cứ để mặc cậu ta tung hoành, xác suất cậu ta khiến chúng bị thương nặng sẽ rất cao.

"Nói đi." Giọng cậu trầm thấp, gằn từng chữ đến mức khéo có thể nhả cả khói. "Các ngươi có còn ý định động vào Iruma-sama không?"

Tên tóc vàng vội vàng lắc đầu như điên.

"K-Không! Không có!!"

"Còn muốn chơi trò bẩn thỉu nữa không?"

"Không! Không bao giờ!"

Alice nheo mắt, rồi ném mạnh hắn xuống đất.
Tên tóc vàng theo lực tay khủng khiếp kia liền ngã sõng soài, ho sặc sụa. Tên thấp người vẫn còn ôm lấy cánh tay bị bỏng, mặt nhăn nhó đau đớn. Duy nhất còn một cậu ác ma chưa bị gì, thì cũng đã đờ, không dám hó hé đôi ba câu vì sợ hãi.

Im lặng một lúc, Hanabi trầm ngâm lên tiếng.

"Vậy là tốt rồi."

Cô cúi xuống, nghiêng đầu nhìn tên tóc vàng.

"Nhưng nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra với Clara..."

Cô chậm rãi quay sang cậu bạn tóc hồng, mỉm cười. "Alicchi, cậu nghĩ sao?"

Alice chỉnh lại cổ áo, còn chẳng thèm nhìn cả đám - kể cả Hanabi dù chỉ một chút. Cậu phủi bớt vài vệt bụi trên người, lên tiếng đáp lại: "Lần tới, ta sẽ không nương tay nữa."

Ngay lúc đó, quả cầu lửa trong tay cậu lại cháy bừng lên, cả bọn chỉ nhìn thôi cũng đủ sợ hãi đến mức co rúm người lại.

"Ch-Chúng ta hiểu rồi! Sẽ không làm gì nữa! Thề luôn!"

Alice nhìn bọn chúng chằm chằm một lúc, rồi mới dập lửa. "Hừ."

Hanabi cười tủm tỉm. "Vậy nhé. Chúc các cậu một ngày vui vẻ."

Cô xoay người bước đi trước, Alice lặng lẽ theo sau, lúc này thì cậu ta ngoan ngoãn hẳn, không rõ là do xử xong chuyện hay chuẩn bị về gặp Iruma mà Hanabi đã nghĩ rằng mình vừa thấy cái đuôi cún ngoe nguẩy sau lưng vị ác ma tóc hồng nữa. Chắc là... chờ được khen.

Ba tên ác ma bị doạ một phen vẫn còn ngồi bệt trên đất, thở hồng hộc như vừa sống sót khỏi một sự kiện chiến tranh khốc liệt. "Chết tiệt... suýt nữa là toi đời rồi..."

"T-Tao bảo rồi mà! Đụng vào cái đám quanh học sinh danh dự là không xong đâu!!"

"Từ giờ cấm nhắc đến tên đó nữa! Tao sợ rồi!!"

Alice đứng thẳng lưng, một tay đặt lên ngực, miệng nở nụ cười trông rất là tự hào với thành quả bản thân gặt được. "Theo mệnh lệnh của ngài, toàn bộ những kẻ lợi dụng Valac đều đã đồng ý sẽ không bao giờ quấy phá nữa ạ, Iruma-sama."

Iruma chớp mắt.

"A, cảm ơn Azu-kun nhé!" Cậu mỉm cười. "Mà nè..." Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn Alice, rồi chợt nhận ra điều gì đó rất kỳ lạ.

"Sao cậu đứng xa thế? Cả chị Hanabi nữa."

À thì, Alice nhà ta đang đứng cách cậu nhóc cả mét, hai tay vẫn rất chỉn chu đặt trước ngực, nhưng rõ ràng là trên bộ đồng phục màu trắng kia có vài vệt cháy xém... và cả máu.

Không nhiều, song đủ để khiến Iruma hoảng hốt.

Về chị gái cậu, thì cô ấy vẫn đứng bên cạnh Alice không rời, cả người hoàn toàn nguyên vẹn, không một vết xước, thậm chí còn đang cười rất vui vẻ.

Alice hắng giọng, giữ nguyên phong thái bình tĩnh. "Chỉ là đề phòng thôi, Iruma-sama."

"Có thật hai người chỉ đàm phán thôi không...?"

Cùng một lúc, Alice và Hanabi nghiêng đầu về phía nhau, đồng thanh đáp. "Chỉ là đàm phán thôi mà."

Iruma cảm thấy mồ hôi túa ra sau lưng.

Sao trông họ như quen nhau tiền kiếp thế kia?

Cậu nhìn Hanabi, rồi lại nhìn Alice, trong lòng bỗng có cảm giác như chị Hanabi của cậu cho dù có đi với Clara hay Alice thì cũng đều là một loại nguy hiểm như nhau.

Khả năng hoà nhập của chị ấy... thânt đáng sợ!

"Th-Thế à..." Cậu cười méo xệch.

Hanabi gật đầu lia lịa, nhưng như có phản xạ, mà cả chính cô khi đến đây cũng không hiểu nổi. Hanabi nghe thấy tiếng gió vút qua, lập tức theo bản năng cúi rạp người xuống, và rồi...

BỘP!!!

Một cục slime xanh khổng lồ phóng thẳng vào người Alice!

"!?" Lớp slime nhớp nháp, dẻo quẹo lập tức bọc kín gần nửa người cậu, từng mảng trượt xuống như mấy cục thạch rau câu bỏ trong lò vi sóng, để lại một khung cảnh... ừm, bẩn quá đi.

Alice khựng cứng, đứng đờ ra trong thoáng chốc. Thấy cậu bạn lãnh hộ thứ đáng ra bản thân cô mới là người chịu trận, Hanabi từ từ đứng dậy, chớp mắt nhìn—

"Pfft— Ahahaha!!!" Cô bật cười sảng khoái, một tay ôm bụng, vai rung lên vì nhịn không nổi.

Thủ phạm đứng ngạo nghễ gần đó - cô bé Clara một tay giơ cao giỏ slime, một tay vẫy vẫy trên không trung, đôi mắt sáng rực như vừa thắng lớn.

"Trúng rồi!! Nhưng không trúng Nyabi!!"

Alice cứng người mất một giây, rồi rất chậm rãi quay đầu sang—

Ánh mắt cậu tối sầm lại, cơ mặt co giật dữ dội.

"Cái con nhỏ này—!!!"

Cậu gầm lên trong cơn thịnh nộ, tay túm vội một mảng slime trên vai, định ném thẳng vào Clara. Song Hanabi kế bên đã kịp cản lại, vẫn cười rất nhàn nhã, mắt liếc qua Clara với vẻ thích thú lộ rõ mồn một.

"Ồ, trò này vui đấy."

Alice khựng lại.
Mới nãy cậu còn tưởng Clara là vấn đề lớn nhất cho mấy trò quậy phá rồi.

Nhưng không.

Cậu nhận ra, con nhóc hay gọi cậu là Alicchi - mới là ác mộng thật sự.

Kẻ tóc hồng từ từ quay sang Hanabi, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. "...Hanabi!? Cậu mà cũng—"

Hanabi hạ thấp người, tay nhanh nhẹn nhặt lên một cục slime tròn trịa, miệng cười nham nhở. "Thế... tôi nhập cuộc đây."

Alice đứng chết trân.

Không thể nào!

Bên kia đã có một con mất kiểm soát rồi, sao bên này cũng tòi ra thêm một đứa nữa thế!?

"Iruma-chi!! Mau vào chơi đi!!" Ngay lúc đó, Clara hào hứng nhảy lên, tay vẫy vẫy một cục slime.

"Ể!?" Iruma lúng túng quay lại, chưa kịp phản ứng gì thì Clara đã nhét ngay một con slime vào tay cậu. Iruma cầm lấy, nụ cười ngờ nghệch đến mức tổn thương cậu bạn tóc hồng. "Tớ ném dở lắm..."

Đống slime bết trên người tạm thời bị quên lãng khi Alice quay phắt sang, đôi mắt mở lớn, bàng hoàng đến mức quên mất luôn cách dùng tiếng ác ma. "...Iruma-sama!!!"

Ngài ấy sao lại hùa theo họ!?

Nhưng chưa để cậu hấp thụ hết cú sốc này, thì Clara đã hớn hở hô lớn. "Ai thua sẽ khao cả đám chầu nước đó nha~~~!!"

Alice giật bắn người. "Ê khoan, tôi chưa—"

BỘP!
Hanabi ném ngay một cục slime vào Alice, cú ném mạnh mẽ đến mức thứ nhớp nháp đó dính chặt ngay giữa trán cậu.

Alice lãnh bão slime, đứng đơ như tượng, tay siết lại thành nắm đấm.

Hanabi cười ngặt nghẽo, giơ một tay chỉ vào Alice. "Tấn công Alicchi trước đi, mọi người!!"

Clara phấn khích hét lớn, Iruma thì cười trừ, nhưng vẫn cắn răng ném bừa. Alice trợn tròn mắt, chỉ kịp né gấp khi một loạt slime từ mọi phía phóng tới.

Cậu lách người, nhưng vẫn không tránh được một đợt slime dữ dội khác từ Hanabi.

"HANABI—!!!"

CẬU ĐÃ LÀM GÌ SAI MÀ BỊ CẢ ĐÁM RƯỢT NÉM THẾ NÀY!?

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip