Hồi 16: Suy tư

Sương sớm còn vương trên cành, đọng thành những viên ngọc nhỏ long lanh khi gió nhẹ lay. Lâu đài vẫn chìm trong vẻ yên ả của buổi sáng, cho đến khi một tiếng gọi trong trẻo vang lên, phá tan sự tĩnh mịch.

"Irumachi! Chào buổi sáááángggg! Nyabi! Chào buổi sáááángggggg!!!"

Clara Valac xuất hiện trước cổng, chân nhún nhảy, mái tóc xanh lắc lư mỗi khi em nghiêng người. Khuôn mặt cô bé rạng rỡ, đúng nghĩa của từ 'vitamin sáng'. Nhưng bên cạnh, Asmodeus Alice thì khoanh tay, vẻ mặt nửa phần cam chịu, nửa phần bất đắc dĩ.

Cánh cửa lâu đài bật mở. Iruma xuất hiện với nụ cười quen thuộc, đồng phục Babyls chỉnh tề, còn Hanabi—đối lập hoàn toàn. Mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ. Cô chớp mắt một cái, vươn vai, rồi chậm rãi giơ tay chào.

"Buổi sáng tốt lành, hai ngườiii... Oáp."

Clara lập tức reo lên, nhảy bật lên một nhịp: "Tớ tới đón nè! Đi học thôi!"

Alice thở dài, khoanh tay chặt hơn, giọng điệu rõ ràng bất lực: "Xin lỗi vì làm phiền ngài, nhưng Valac cứ khăng khăng đòi đến."

Iruma bật cười khẽ. "Không sao đâu mà."

"Irumachi! Nyabi! Mau lên! Nhanh lên nào!"

"Ưm... Để chúng tớ chuẩn bị chút đã." Iruma xoa gáy, cười gượng trước năng lượng tràn trề của Clara.

Alice hừ một tiếng: "Thấy chưa? Cô làm phiền họ rồi đấy."

"Gì chứ! Tớ đang giúp mọi người đi học đúng giờ đó!"

"Không ai nhờ cô cả."

"Cậu đúng là khó tính mà, AzuAzu!!"

Sau đó cả hai lại bắt đầu cãi nhau, mà thực chất, cũng chẳng phải cãi vã gì to tát—chỉ là một trong vô số những màn đấu khẩu quen thuộc giữa họ. Hanabi đứng cạnh Iruma dõi theo quan sát, tay khoanh trước ngực, đôi mắt thoáng nét cười.

Giới trẻ bây giờ náo nhiệt thật.

Chợt tiếng lách cách vang lên. Từ bậc thềm cao, Sullivan thong thả ngồi bên bàn trà, tay nâng chén ma trà thơm lừng, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

"Tốt quá ha, Iruma-kun, Hanabi-chan. Mới đó mà đã có hai người bạn rồi." 

Nghe ông nói thế, Iruma lúng túng xua tay, giọng lạc đi vì bối rối.

"Không, không phải vậy đâu ạ! Họ... không hẳn là bạn của cháu! Chỉ là... chỉ là hay đi cùng nhau, chơi đùa vui vẻ, rồi cùng nói chuyện thôi mà!"

Sullivan chớp mắt, trên đầu gần như hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng. "Hở? Ở nhân giới, mấy đứa như vậy thì không phải là bạn sao? Ông nói sai à?"

Iruma chớp mắt liên tục, bối rối không thôi. Cậu liếc sang Clara, rồi lại nhìn Alice—một người vẫn đung đưa vui vẻ bên ngoài, một người khoanh tay luôn miệng cằn nhằn khó chịu.

"... Nhưng, nhưng cháu không biết cả hai người họ nghĩ gì, nhỉ? Chị Hanabi?"

Không gian bỗng chốc lặng đi một thoáng. Iruma chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng khi hướng mắt về phía Hanabi, cậu mới nhận ra cô chị gái ấy vẫn luôn đứng yên lặng từ nãy đến giờ.

Bạn bè.

Hai chữ ấy chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô. Hoặc đúng hơn, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Vân Tiêu.

«...Đứa trẻ với đôi mắt bị nguyền rủa, đứng một mình giữa trời đông giá rét.

"Không ai muốn chơi với cô ta đâu. Cậu không thấy đôi mắt đó đáng sợ à?"

"Đừng nhìn, đừng lại gần, kẻ như vậy... không thể là người tốt được đâu."

Lớn lên trong những lời thì thầm bàn tán ấy, cô học cách tự làm mọi thứ, không chờ đợi, cũng không hi vọng nữa. Lũ trẻ đồng trang lứa né xa cô, người lớn thì lảng tránh ánh mắt cô, cha mẹ—người thân duy nhất còn sót lại—cũng không muốn giữ cô bên cạnh.

Mỗi ngày trôi qua, Vân Tiêu luôn nghe thấy tiếng người cười nói. Nhưng chưa bao giờ nghe được có ai gọi tên cô với giọng điệu dịu dàng. Chưa ai từng trao cho cô một cái nhìn yêu thương.

Bạn bè... là gì?

Là thứ xa vời đến mức, dù cố gắng đến mấy, cô vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ có thể với tới.»

Hanabi chớp mắt.

Giữa ác ma và con người, thật sự có thể làm bạn sao?

"...Cháu cũng không biết thế nào mới được gọi là bạn bè nữa ạ." Hanabi ngẩng đầu, cô cười ngại ngùng, tỏ vẻ hoàn toàn bối rối giống Iruma.

*****

Tiếng bước chân lạo xạo trên nền đá lát, từng nhịp nối tiếp nhau. Bầu không khí thoáng chút nhộn nhịp khi dòng học sinh ai nấy cũng đổ về căng tin, tiếng trò chuyện vang lên rộng khắp hành lang.

"Từ giờ đến buổi chiều vẫn còn dư thời gian, chúng ta tìm gì ăn chứ ạ?" Alice đi phía trước, dáng vẻ cậu ta khi bên cạnh Iruma rất hào hứng, có khi là lấp lánh đến chói mắt.

Nhưng tiếc rằng không có ai đáp lại ngay.

Iruma và Hanabi đi sau, cả hai ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh, song rõ ràng là đầu óc họ chẳng tập trung nổi vào cảnh vật một chút nào, bởi lẽ những câu nói khi nãy vẫn còn lởn vởn trong tâm trí họ, rằng: "Bạn bè là gì?"

Alice thấy sự khác thường của cặp chị em này, cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu, nhưng rồi cũng chỉ thở ra nhè nhẹ. "Dù sao thì, học sinh mới chỉ được phép ra vào căng tin và sân trường thôi. Sau này khi có các lớp học, chúng ta sẽ được đặt chân đến nhiều nơi hơn."

Iruma giật thót, bật thốt lên. "Vậy à!"

Còn Hanabi, cô nàng vẫn giữ im lặng. Tập trung đến mức dù cho Clara có nhảy phắt lên lưng cô, đu bám như một con khỉ nhỏ, cô vẫn chẳng phản ứng lấy một chút.

"Nyabi khoẻ quá à!" Cô bé vui vẻ nói khi trèo hẳn lên vai người tóc xanh. Ấy vậy Hanabi cũng không xua tay, không càu nhàu, không kêu ca—thậm chí dường như còn chẳng nhận thức được có một người đang bám dính lấy mình.

Alice chớp mắt lần nữa. Trán cậu hằn lên vài dấu chấm hỏi.

Sao tự nhiên hai người này lại ngơ ngơ vậy?

.
.
.

Hanabi ngồi xuống ghế mà chẳng hề để tâm, đầu óc vẫn mải mê trôi nổi giữa những suy nghĩ về "bạn bè" và những ký ức tiền kiếp.

...Ghế hôm nay mềm thật.

Hanabi thầm cảm thán, nhưng cô cứ thấy có gì đó sai sai, có gì đó không đúng. Và phải mãi đến khi nhận thấy ánh mắt lạ lùng từ Iruma, Clara, cô mới chớp mắt. Cảm giác kì lắm.

Chậm rãi quay đầu, Hanabi chạm phải một đôi mắt đỏ thẫm ngay gần kề. Khoảng cách quá gần, đủ để cô nhìn thấy hình bóng của chính mình phản chiếu trong đó.

Cô chớp mắt lần nữa.

"... Màu mắt cậu giống mắt tớ thật, Alicchi."

Trong giây lát, cả hai đều im bặt.

Thời gian như bị ngưng đọng hoàn toàn.

Clara và Iruma—hai khán giả bất đắc dĩ—há hốc mồm nhìn cô, mặt đầy vẻ sửng sốt. Clara thậm chí còn trợn tròn mắt, bàn tay nhỏ giơ lên chỉ thẳng vào hai người họ, miệng há ra rồi khép lại như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được.

Chỉ một giây sau, ánh mắt cô bé sáng bừng như phát hiện ra một thứ rất vui.

"Người ta bảo đây là 'Ma chim Ma chuột' đúng không Irumachi!?!?"

Hanabi bỗng rùng mình. Một luồng dự cảm chẳng lành xẹt qua óc.

Hanabi lập tức phản ứng lại, hoảng loạn đến mức suýt đạp đổ cái bàn trước mặt. "CÁI GÌ!?"

Lúc này, cô mới hoàn toàn bừng tỉnh, não bộ cuối cùng cũng xử lý được tình huống mình vừa tạo ra.

Cô ngồi xuống cái gì?

—Hay đúng hơn, là ngồi lên ai?

Hanabi bật dậy nhanh đến mức muốn đá văng cả hàng ghế dài, cả người cứng đờ như tượng đá. Gương mặt vốn bình thản phút chốc méo xệch, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn.

Còn Alice—

Alice trân trối.

Từ khi bị con bé kia ngồi lên đùi, cậu đã hoàn toàn đình chỉ hoạt động. Não bộ rơi vào trạng thái tạm thời treo máy, cần vài giây để reboot lại hệ thống.

Từ ngu ra → giận → ngại → đỏ bừng.

Một loạt phản ứng diễn ra chỉ trong tích tắc, bánh răng trong đầu cậu phải xoay liên tục để xử lý hàng loạt dữ liệu mới.

Miệng mấp máy, nhưng nhất thời không nói được gì, chỉ có hơi nóng lan dần từ tai xuống tận cổ. Cảm giác khi nãy—từ sức nặng vô tình áp xuống đùi, thân nhiệt ấm áp, và còn câu nói bất thình lình của Hanabi—tất cả đồng loạt dội thẳng vào đầu, khiến Asmodeus Alice không cách nào giữ nổi bình tĩnh.

Mãi đến khi Clara vẫn còn cười hi hi hí hí, Alice mới bật lại. Mặt đỏ đến tận mang tai, cậu nghiến răng, giận quá mất khôn, chỉ biết trừng mắt mắng:

"IM MỒM ĐI VALAC!!"

Mặt Hanabi đỏ bừng bừng như than hồng bị châm lửa, sức nóng lan từ cổ đến tận mang tai. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.

Trời ạ, cô vừa làm cái gì thế này!?

Cái cảm giác mềm mềm khi nãy—! Cái hơi ấm khi nãy—! Cái ánh mắt khi nãy—!

Dòng suy nghĩ hỗn loạn khiến Hanabi rùng mình, cả người tê rần như bị sét đánh. Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, cô chỉ muốn chôn mình xuống đất ngay lập tức.

Không ổn, quá không ổn!

Bằng một phản xạ nhanh đến đáng kinh ngạc, Hanabi vọt ngay sang chỗ Iruma, chui rúc bên cạnh cậu như một con mèo nhỏ mắc lỗi. Nhưng thế vẫn chưa đủ để xua đi cơn xấu hổ đang thiêu đốt trong lồng ngực—

Bịch!

Cô đập đầu xuống bàn.

Bịch!

Lại đập lần nữa.

Bịch bịch bịch!

Cứ thế, Hanabi vùi mặt xuống bàn, liên tục tự trừng phạt bản thân như thể muốn vắt hết sự xấu hổ ra ngoài.

"IYAAA! NYABI! ĐỪNG CÓ BIẾN MÌNH THÀNH MÓN TIẾT CANH CHỨ!" Clara hoảng hốt chộp lấy vai cô, lắc qua lắc lại.

Iruma cũng quýnh quáng giữ cô lại, cuống đến mức giọng lạc cả đi. "Ha-Hanabi-san! Bình tĩnh đã! Không sao đâu! KHÔNG SAO ĐÂU MÀ!"

Nhưng Hanabi chẳng buồn nghe. Cô chỉ cảm thấy xấu hổ đến chết đi được. Còn Alice—mặt vẫn còn đỏ gay—lườm đi chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng cũng chẳng khá hơn là bao, ai đời mười sáu năm lễ nghi đầy mình, nay bị cháu gái hiệu trưởng vồ vào 'trong vô thức' như cậu đâu!

Không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạ lùng. Một vài học sinh ngồi gần đó lén liếc nhìn sang, đôi mắt đầy tò mò trước màn hỗn loạn vừa xảy ra. Clara vẫn phấn khích chỉ trỏ, Alice thì mặt đỏ bừng bừng, còn Hanabi—sau một hồi đập đầu xuống bàn vì quá xấu hổ—vẫn đang trốn phía sau lưng Iruma, không dám ló mặt ra.

Iruma cuống quýt nhìn quanh, cố tìm cách kéo mọi người ra khỏi tình huống bối rối này. Cậu vội vã cầm tờ thực đơn lên, giọng hơi lắp bắp:

"Th-Thực đơn nhiều món quá nè, chị Hanabi!"

Tất nhiên chiêu này thành công mỹ mãn, Hanabi vừa nghe đến đồ ăn liền quên sạch mọi chuyện vừa rồi. Cô chồm người qua xem thực đơn, nước dãi suýt nữa thì chảy ròng ròng xuống bàn. Đúng là chẳng có gì khiến cô nàng này phân tâm nhanh bằng đồ ăn mà.

Trong khi đó, Clara hết sức tận tâm, đã dán miếng băng keo lên giữa trán cô. Iruma thấy vậy liền tiếp tục, quay sang Alice, tay chỉ vào một ký hiệu trông giống hình cái khiên, bên cạnh có một con số hơi lạ.

"Cái này là gì vậy, Azu-kun?"

Alice, sau khi đã lấy lại bình tĩnh, giải thích một cách cẩn thận. "Đây là ký hiệu của mỗi cấp bậc đó ạ."

Cậu chỉ xuống hàng cuối cùng của thực đơn, nơi có dòng chữ "Free" to đùng nổi bật. "Như tôi đã nói lúc trước, thành tích ở trường này được phân loại theo cấp bậc. Các món ăn cũng vậy. Hiện tại, chúng ta chưa có cấp bậc chính thức, nên đây là danh mục dành cho chúng ta."

Hanabi nghiêng đầu nhìn thực đơn, không giấu nổi sự thất vọng. "Thấp dữ vậy?"

Alice gật đầu, cố giữ giọng điệu bình thản với người tóc xanh hết nấc. "Đồ ăn căng tin miễn phí, nhưng những món cao cấp hơn thì phải bỏ tiền ra mua tại quầy bán hàng."

Hanabi và Iruma cùng lúc nhìn xuống đĩa đồ ăn trước mặt.

...Ừm, trông hơi gớm thật.

Nhưng Hanabi chẳng hề lộ ra vẻ khó chịu. Ngược lại, mắt cô nhóc sáng rỡ.

Cô chưa từng được ai nấu ăn cho.

Cô chưa từng ăn một bữa cơm do ai đó chuẩn bị sẵn.

Cả đời cô, từ kiếp trước, thứ duy nhất cô có thể tự nấu, tự mua chỉ là những món đơn giản từ đồ đóng hộp, mì ăn liền hoặc thậm chí có lúc phải nhặt nhạnh những thứ người khác vứt đi.

Bây giờ, trước mắt cô là một bữa ăn đã được làm sẵn.

"Hừm hứm... Ăn cùng đi!" Hanabi cười rạng rỡ quay sang cả ba người.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip