Hồi 17: Bạn bè...?

"Hừm hứm... Ăn cùng đi!"

Alice và Iruma đồng loạt gật đầu.

"Vậy chúng ta cùng chia mấy món này ra ăn nhé," Alice nói, "Nếu ngài Iruma không thích món gì thì cứ đẩy qua cho tôi ạ."

"Thật sao?"

"Hai người không thích gì thì cũng có thể đưa cho tớ." Hanabi ló đầu vào, cười tươi roi rói đáp, vì đồ ăn như nào cô cũng ăn được mà.

"Vậy tôi cũng sẽ gọi giống—"

Rầm!

Alice chưa kịp dứt câu, một bàn thức ăn thơm phức bỗng dưng xuất hiện trước mặt họ. Hơn 50 món ăn bày la liệt trên bàn, tỏa hương nghi ngút đến mức làm lu mờ hoàn toàn đống đồ ăn miễn phí trông hơi... đáng ngờ ban nãy.

"Bọn mình sẽ là bộ tứ mến thương!"

Alice giật mình ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp kia bắt đầu cau có.

"Này! Cái gì đây hả!?"

Nhân viên căng tin đứng bên cạnh chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác như thể không hiểu vì sao cậu lại tức giận. "Ơ nhưng... ngài đã gọi phần ăn cho 50 người mà?"

Dứt lời, nhân viên đó thản nhiên đặt thêm vài đĩa nữa xuống bàn.

Hanabi lặng lẽ liếc sang bên cạnh. Một đám ác ma bàn bên đang ôm bụng cười khúc khích, rõ ràng bọn này là hung thủ cho cái trò này.

Alice siết chặt nắm tay, bực bội nhìn về hai chị em.

"Đúng là mấy trò hèn hạ! Iruma-sama, chỉ cần ngài ra lệnh, tôi sẽ thanh toán cái đám nà—"

"Không sao mà, hơn nữa, cậu nhìn đi." Hanabi vội ngắt lời.

Ngoan ngoãn nghe theo nên Alice cũng quay sang.

—Và cậu thấy Iruma đã ăn gần xong.

Mấy đĩa thức ăn trước mặt cậu bé gần như sạch bách, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm, chén đĩa xếp chồng lên trước mấy trăm con mắt chĩa vào cậu.

Lũ ác ma bàn bên đang cười cợt cũng dần im bặt, thay vào đó là vẻ mặt cứng đờ. Hanabi nhìn biểu cảm sững sờ của họ, trong lòng có chút thỏa mãn. Nhưng thế là chưa đủ. Nghĩ vậy, cô nhóc tóc xanh lập tức đứng dậy, cầm một đĩa thức ăn đầy ắp, mặt mũi tươi rói nhưng khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Cô nhắm thẳng vào thằng ngồi giữa bàn bọn chúng—tên dám cười to nhất nãy giờ.

Lũ ác ma kia đang hí hửng thì bỗng dưng cảm thấy lạnh người, quay sang thì bắt gặp cô học sinh danh dự nổi tiếng với danh 'anh hùng cứu mỹ nhân' - giờ thành bà la sát đập mạnh đĩa thức ăn xuống bàn bọn chúng, làm nước sốt văng tung tóe.

"Ơ kìa, ăn đi chứ?" Cô nàng cười, vừa nói vừa đưa cái giọng như mấy bậc phụ huynh sắp sửa vả con mình. "Mày hào phóng đãi bố nhiều món thế này, bố mà không đáp lại thì thất lễ quá."

Tên ác ma kia toát mồ hôi hột, nụ cười trên mặt cứng đờ. "Làm... làm gì vậy hả?"

Hanabi không nói không rằng, vớ lấy một cái muỗng, xúc đầy một thìa đồ ăn rồi...

Nhét thẳng vô họng nó.

Tên kia trợn mắt, toàn thân cứng đờ, chưa kịp phản kháng thì Hanabi đã giữ chặt vai nó, ánh mắt sáng lấp lánh thiếu điều nhét cả dải ngân hà vào trong.

"Ăn đi, bố đã dọn tới tận miệng rồi. Hay là mày muốn bố đút thêm?"

Tên ác ma ú ớ, nước mắt nước mũi trào ra vì bị nhồi nguyên một đống thức ăn vô họng.

"Ơ hay, sao mặt tái thế? Chẳng lẽ đồ mày gọi ra ăn không nổi?" Hanabi lại xúc thêm một muỗng đầy, giơ lên sát mặt thằng nhóc. "Nào nào, mở mồm ra coi, bố tận tâm tận lực đút cho, không biết điều là ăn vả đấy con!"

Lũ ác ma bàn bên thấy cảnh đó mà lạnh gáy, có đứa suýt sặc nước. Không ai dám ho he gì nữa, tất cả đều cúi gằm mặt, giả vờ mình không tồn tại.

Hanabi vỗ vỗ má tên kia, cười đầy nhân từ.

"Ráng mà nuốt đi nhóc, cha mẹ sinh mày ra đâu phải để bỏ mứa thức ăn. Nhớ cảm ơn bố đi."

Nói xong, cô phủi tay, điềm nhiên quay trở về bàn mình, tiếp tục bữa ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Alice lặng lẽ liếc sang.

...Ừm, thôi thì cũng coi như trả thù xong rồi nhỉ?

Còn Iruma - có lẽ lo suy nghĩ về bạn bè nhiều quá nên giờ mới tỉnh táo lại. Cậu ngơ ngác nhìn bàn tiệc linh đình trước mặt đã bị cậu chén hết sạch, rồi lại quay sang nhìn Alice hoảng loạn.

"Ơ... cái này không ăn được hả!?"

Alice giật nhẹ người, vội vàng xua tay. "Không... Không đâu ạ... Ơ, nhưng mà..." Ác ma tóc hồng mồm miệng lắp bắp, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Phải cảm thán rằng 'cậu chủ' của mình ăn rất khoẻ.

Iruma gãi đầu, lẩm bẩm gì đó rồi nhai nuốt hết số thức ăn trong miệng, chợt cậu nhóc đảo mắt xung quanh, như đang cố tìm bóng dáng quen thuộc của mình. "Mà chị Hanabi đâu rồi?"

"À..." Alice hơi chần chừ, ánh mắt có chút khó xử, sau đó lẳng lặng nghiêng người qua một bên.

Ngay lập tức, Iruma thấy Hanabi.

Cô nàng đang vắt chéo một chân lên ghế, chẳng thèm quan tâm mình đang mặc váy, bộ dạng chẳng khác gì dân anh chị. Một tay cô tống thẳng đồ ăn vào miệng một tên ác ma tội nghiệp, mặt mày hắn ta tái mét, hai mắt trợn trừng vì quá tải thức ăn.

Tay còn lại của cô?

Một cây nĩa đang bị găm thẳng xuống bàn, rung rung theo nhịp cười của cô gái.

Hanabi nở một nụ cười tươi rói, rất chi là thân thiện, nhưng không hiểu sao lại toả ra cảm giác như một tên đi đòi tiền bảo kê hằng tháng.

"Chị... Chị!??"

Iruma trố mắt nhìn Hanabi, giọng nói đầy bàng hoàng.

Hanabi, dù đang mải tập trung "chăm sóc" đám ác ma nghịch ngợm, vẫn có linh cảm bị nhìn chằm chằm. Cô hơi chột dạ, chậm rãi quay đầu sang—chỉ để thấy Iruma và Alice đang đồng loạt thở dài, trông vô cùng bất lực.

Cảm giác như hình tượng chị gái dịu dàng đã chính thức sụp đổ.

Nhận ra điều đó, Hanabi lập tức thu người lại, cố tỏ vẻ ngoan ngoãn hơn... Nhưng cái đĩa thức ăn trên tay vẫn còn đầy. Chẳng biết phải làm gì, cô đơn giản là dốc thẳng cả đĩa vào miệng tên ác ma tội nghiệp trước mặt.

Rồi Hanabi phủi tay, nhẹ nhàng bước về chỗ Iruma.

"Em ăn no chưa?" Cô cười tít mắt, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Iruma vừa định trả lời, thì bỗng một tiếng hét vang lên từ khu bếp.

"Đầu bếp xỉu rồi—!!!"

Ngay lập tức, một tràng pháo tay rần rần nổi lên khắp căng tin.

"Đúng là Iruma mà!!"

Hanabi chớp mắt, rồi bật cười. Em trai cô nổi tiếng thật nhỉ. Tốt quá.

...Nhưng niềm vui chẳng kéo dài quá lâu thì một giọng nói lười biếng bỗng vang lên:

"Xin hãy mang 'cái này' về giùm đi."

Hanabi nghe tiếng gọi rất gần, liền quay sang—và trông thấy một sinh vật quý hiếm.

Ý cô là Clara.

Clara hiện tại đang bị móc lên bằng một cây giáo, đung đưa như con thú bông. Người cầm gậy là một nhân viên của cửa hàng Kam Kam, Hanabi không xác định nổi cậu ta là loài gì.

"Thật là quậy phá quá." Nhân viên kia thở dài.

"Ê hê hê, tớ đã chơi rất vui nha!" Clara đáp tỉnh bơ, hai chân đung đưa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Vui quá, em sẽ ghé lại cửa hàng nha!"

"Không. Cô nằm trong danh sách bị cấm."

Hanabi nhìn theo, thấy nhân viên đó mở một quyển sổ nhỏ rồi chỉ vào blacklist—nơi Clara đang hiên ngang chiếm một vị trí chói lọi. Ngoài cô bé ra, còn có một cái tên khác.

Một cậu trai nào đó.

Nhân viên tiếp tục giải thích:

"Khả năng của cô ta là lấy ra bất cứ vật gì mình từng thấy. Giống như ăn trộm vậy."

Nói xong, cậu ta giương cao giáo nhọn hoắt. "Ai ăn trộm trong cửa hàng sẽ bị xiên bằng mũi giáo này."

Hanabi "Woa—" lên một tiếng đầy thành thật, chợt cô phải tự nhủ:

Từ nay mình sẽ sống thật trung thực. Để bảo vệ mấy cái lỗ trên người mình.

Đang chìm vào mớ suy nghĩ về kế hoạch sinh tồn trong trường học, một giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của cả canteen trường.

"Trật tự."

Cô nghĩ không cần quay đầu cũng biết là ai rồi, vì cái kiểu nói chuyện quá đỗi gây ấn tượng mà.

Thầy Kalego, sau nhiều ngày ở nhà dưỡng thương, cuối cùng cũng đi làm lại.

"Thật là... lâu lắm mới xuất hiện mà đã có chuyện. Đứa ranh nào gây sự ầm ĩ giữa ban ngày thế hả!?"

Mắt đối mắt, Hanabi và Iruma đều đơ người nhìn Kalego.

Iruma chớp mắt một cái, rồi lễ phép cúi đầu.

"Thầy đã khỏe chưa ạ?"

Kalego giật nhẹ khóe miệng. Ông nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ cau có khi 'lại phải' gặp cả hai chị em.

"Ta không muốn nghe câu đó từ mi." Ông nghiến răng ken két.

Ở bên cạnh, Hanabi thản nhiên giơ tay lên vẫy vẫy, mặt tươi không cần tưới:

"Yo! Chào thầy ạ!"

"...Ta từ chối lời chào đó."

Kalego đưa tay bóp trán, tự hỏi tại sao mình phải chịu đựng những thứ này ngay khi vừa quay lại làm việc.

Nhưng, thầy hắc ám chẳng có đủ thời gian để mệt mỏi lâu. Bởi vì ngay sau đó, thầy liền hạ tay xuống, nhắm vào Iruma mà chỉ thẳng mặt.

"Nghe đây, Iruma." Giọng ông trầm xuống, mỗi từ thốt ra đều sặc mùi thuốc súng. "Trở thành sử ma của nhà mi đã đủ khiến ta khốn đốn rồi. Nếu còn khoái trá làm ba cái trò như xiềng xích ta, ta sẽ vặn cái cổ nhà mi như vặn cổ gà."

Cổ Iruma bỗng dưng lạnh toát. Cậu nhanh chóng gật đầu như bổ củi, mồ hôi chảy ròng ròng.

"Em sẽ khắc cốt ghi tâm ạ."

Kalego hừ một tiếng, sau đó từ từ từ quay đầu sang Hanabi—lúc này cô nhóc vẫn giữ nguyên vẻ phởn đời.

Hanabi chớp chớp mắt, biểu tình như đi tìm chết, bố láo không chừa cho ai cơ hội bình yên.

...Càng nhìn càng thấy ngứa mắt.

"Cả mi nữa đó." Kalego nhíu mày.

"Cái giống sử ma nhà mi còn chẳng biết là thứ quái quỷ gì. Nếu còn gây phiền phức—ta sẽ vặt đầu mi ra luôn."

Hanabi gật đầu cái rụp, cực kỳ ngoan ngoãn.

"Em sẽ cố gắng ngăn bản thân ạ."

...Bất giác Kalego cảm thấy câu nói này chẳng đáng tin chút nào.

Ông thở dài, bóp nhẹ sống mũi.

"Thế bọn bây ầm ĩ vì cái gì—" Song câu nói của thầy bỗng khựng lại giữa chừng, bởi vì khi quay qua, nhóm ba người bọn chúng giờ đã thành bốn.

Kalego chớp mắt, ánh nhìn chậm rãi di chuyển đến sinh vật nhỏ bé đang đứng cạnh Hanabi.

Đôi mắt ông hơi co lại.

Hình như tăng số lượng rồi?

"...Kia là đứa nào đây?"

Clara vừa thấy thầy hỏi thì đôi mắt xanh lá đã sáng rỡ cả lên. Cô bé nhảy bật, tay vung vẩy phấn khích:

"Em ạ!?" Không chờ phản hồi, Clara đã lao thẳng tới, miệng bắn liên thanh không ngừng nghỉ. "Em là Clara! Em vừa làm một cửa hàng Bùm Bùm nên họ giận mất rồi! Nhưng AzuAzu cho em kẹo, thầy Eggy có thích chocolate không!? Em cho vào túi thầy nè!"

"Khoan—" Kalego vừa hé miệng, đã thấy một nắm kẹo bị nhét thẳng vào túi áo choàng. Thầy giật mình lùi hẳn mấy bước, mặt co rúm như vừa bị nhiễm độc. Loại học sinh mà ông ghét nhất chính là kiểu thất thường, ồn ào, tùy tiện, và Clara chính xác là tổng hợp của cả ba.

Không nói hai lời, thầy quay ngoắt người, lạnh lùng phun ra một câu:

"Tôi về đây."

Nhưng Clara nào có đọc tình huống. Cô bé hăm hở bám lấy vạt áo thầy, vừa kéo vừa nhảy tưng tưng:

"Em muốn xem thuật triệu hồi! Muốn xem! Muốn xem!"

"Bỏ ra!" Kalego quát lớn, nhưng giọng lại mang theo chút bất lực. Vài giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương.

Iruma đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trước mặt mà cứng người. Cậu chưa biết nên làm gì thì Hanabi đã hớn hở nắm tay Iruma lắc lắc:

"Lấy cái ấn đó đi!"

"À... dạ..." Iruma theo phản xạ gật đầu, rút ra một tờ ấn triệu hồi ở quầy bên cạnh.

"Dán lên tay đi!" Clara cũng hùa theo, hướng dẫn tận tình.

Iruma chần chừ một giây rồi làm theo. Cô bé tóc xanh lục lập tức reo hò vui vẻ. "Chúc mừng!"

Còn thầy giáo ác ma kia, ngay lập tức đổi sắc mặt, trợn mắt hốt hoảng:

"Chờ đ—!"

BÙM.

Một làn khói bụp lên, và khi tan đi, hình dáng uy nghiêm của đại đế hắc ám đã biến mất—thay vào đó là một con sử ma chim nhỏ nhắn, lông xù bông bông, hai cánh giang ra như đang bay loạn.

Hanabi đứng kế bên, mắt sáng lên, vỗ tay bộp bộp đầy háo hức.

"Oaaa~! Lại nữa kìa!"

Clara phấn khích hét to, lao tới định bắt thầy Kalego. Sử ma bé xíu lập tức bay vút lên cao, cố né, nhưng Clara đã hưng phấn đuổi theo, chạy vòng vòng như đang chơi đuổi bắt.

"Thầy Eggy quay vòng vòng!"

Sử ma bông bông của chúng ta—còn được gọi là thầy Kalego—đang bay vòng vòng tránh né Clara, nhưng rồi chịu hết nổi, quay ngoắt sang Iruma quát:

"Vỗ tay đi!"

Hanabi, vẫn đang vỗ tay bộp bộp đầy thích thú, liền chọt vào: "Vỗ theo phách cho hay!"

Kalego suýt thì ngã lộn vòng giữa không trung, lông xù lên vì tức:

"Hai đứa ngu! Vỗ tay để hủy lệnh triệu hồi!"

"Á! Được rồi!" Bị mắng, Iruma hoảng hốt giơ tay lên, chuẩn bị vỗ thì—

Vút!

Một mũi giáo sắc nhọn bất thình lình đâm tới, suýt nữa ghim thẳng vào mông cậu! Nhưng với kỹ năng né tránh thượng thừa, Iruma phản xạ nhanh như chớp, tránh được ngay trong gang tấc.

Hanabi thì—đứng yên như tượng, chẳng có thứ gì đụng vào cô ấy cả. Mũi giáo vừa chạm đến thì như bị cái thế lực nào đó ép lệch đi, lướt qua mà không hề gây ra một vết xước nào.

"Không tha thứ cho kẻ trộm!!"

Giọng nói giận dữ bỗng vang lên. Cậu nhân viên cửa Kam Kam tay cầm ngọn giáo, hằm hằm chọt tới liên tục.

Alice nhíu mày, nhắc lại đầy khó hiểu, xen chút hoảng loạn khó chịu vì Iruma của cậu bị tấn công.

"Kẻ trộm?"

Iruma ngơ ngác quay lại, rồi... trợn tròn mắt khi nhận ra tờ ấn triệu hồi trong tay mình có ghi giá bán. Cậu quên trả tiền rồi!!

"Aaa!" Clara la lên, nhưng không phải vì hoảng loạn, mà là vì quá vui.

"Kẻ ăn trộm phải nhận cực hình." Kam Kam vừa quát vừa chọt giáo về phía cả bốn đứa.

"CHẠY!!" Hanabi reo lên, cả nhóm lập tức kéo nhau bỏ chạy thục mạng, người nọ bám người kia, miệng la hét om sòm khắp khu vực. Clara phấn khích hét lên như đang chơi trò trốn tìm, Alice vừa chạy vừa cố bảo vệ ngài Iruma, Hanabi thì cười cười, trông chẳng có chút lo lắng nào.

Giữa cơn hỗn loạn, Kalego vẫn lơ lửng trên cao, ngơ ngác nhìn đám học sinh mất nết bỏ trốn. Thầy há miệng, định hét lên gọi chúng nó quay lại hủy lệnh triệu hồi trước, nhưng—

Bốp!

Một cây vợt bắt thú to tướng vung tới, úp thẳng lên người Kalego, quấn chặt thầy lại như một cái bánh cuốn.

Kam Kam gằn giọng. "Xin hãy trả tiền!"

Sử ma bông bông giãy giụa kịch liệt trong lưới, tức đến mức mặt đỏ bừng, nhưng mấy cái đứa đáng lẽ phải chịu trách nhiệm thì đã cao chạy xa bay mất dạng.

*
*
*

Bốn đứa trẻ vừa thoát khỏi cơn hỗn loạn, cuối cùng dừng lại giữa sân trường.

"Hộc— Hộc—"

Hanabi đổ người xuống đất, nằm bẹp ra, thở dốc. Iruma gục xuống ngay bên cạnh, hai tay chống gối, thở như sắp bốc hơi. Cô bé Clara thì cũng bắt chước họ nằm dài ra, nhưng thay vì mệt mỏi, em lại cười khanh khách, chân tay quẫy đạp đầy phấn khích.

Alice ngồi xuống cạnh ba người kia, cậu khoanh tay trước ngực, hơi cúi đầu, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

"Đáng sợ quá..." Iruma thều thào, ánh mắt vẫn còn bàng hoàng khi nhớ tới hình ảnh mũi giáo suýt đâm vào mình.

Alice hơi nhếch môi, quay sang cúi đầu đáp lại:

"Nhưng chúng ta đã thoát được nhờ để lại mồi nhử."

Mồi nhử... ý là thầy Kalego đó hả? Iruma chớp mắt một cái, không biết nói gì nên chỉ đành cười gượng:

"Không biết có phải chuyện tốt không nữa..."

Hanabi chẳng còn hơi sức để nói, chỉ có thể giơ một ngón tay lên phụ họa, mắt nhắm mắt mở như muốn nói Ừ thì cũng có lý...

Song, đúng lúc này—

"ĂN KEM ĐI! NÈ NÈ!!"

Clara bật dậy như lò xo, hai tay giơ lên bốn cây kem đủ màu sắc. Thấy vậy Hanabi hơi nhổm lên, nhìn mấy cây kem một cách tò mò, rồi cô hỏi thẳng:

"Cậu lấy đâu ra thế?"

"Tớ thó được ở cửa hàng!" Clara hớn hở đáp.

"CÁI GÌ!??"

Iruma gần như nhảy dựng lên, mặt tái mét, người run lẩy bẩy.

"Không trả tiền sao!?"

Alice nhíu mày, ánh mắt đầy sự khinh bỉ, tự lẩm bẩm phán xét cô bạn kia. "...Ăn trộm."

Trong khi mấy người còn lại vẫn đang tiêu hóa thông tin thì Clara đã nhanh nhẹn phát cho mỗi người một cây kem. Cô bé hớn hở: "Chia cho bốn người! Không ai bị bỏ lại nha!"

Cả ba người nhìn cây kem trên tay. Một thoáng do dự trôi qua, nhưng rồi—

Cạch!

Bốn cây kem cụng nhẹ vào nhau, dưới sự ngơ ngác không hiểu gì, Clara híp mắt cười rạng rỡ, hô lớn:

"Mong cả bốn chúng ta có thể học cùng lớp với nhau!"

Alice nhìn sang, hơi nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, khoanh tay đắc ý: "Vẫn có khả năng tôi và Iruma-sama học cùng nhau đấy."

Clara lập tức giơ tay, reo lên:

"Tớ muốn học với Irumachi và Nyabi!"

Hanabi lúc này mới ngẩng đầu lên, lười biếng cắn một miếng kem, chậm rãi nói:

"Tớ thì không muốn đi học..."

Vị thủ khoa năm nay nghe thế ngay lập tức quay sang, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can Hanabi:

"Cúp học là không đáng mặt chị gái Iruma-sama đâu."

Hanabi bĩu môi, tựa người ra sau, giọng điệu có chút bất mãn:

"Lớn hơn thì phải có quyền tự do chứ."

Alice cau mày, phản bác ngay lập tức:

"Đã lớn thì phải làm gương."

Cả hai nhìn nhau một hồi, không ai chịu nhượng bộ. Nhưng rồi, như thể có một sợi dây thần giao cách cảm nào đó vừa kết nối hết cả ba, họ đều đồng loạt quay sang nhìn Iruma.

Hanabi hơi nheo mắt, rồi tặc lưỡi:

"Mong sẽ học cùng em, nếu không em lại bị bắt nạt nữa."

Alice cũng gật đầu, giọng đầy chắc chắn:

"Thật mong được học cùng ngài."

"Nhất định sẽ rất vui, nhỉ IruBi~!"

"IruBi?" Iruma và Hanabi chớp mắt khó hiểu.

"Iruma và Nyabi!" Clara cười tít mắt, chắc gọi cả hai tên có hơi dài, nên cô bé gộp gọn luôn.

Cậu mỉm cười.

"Ừm! Mong là chúng ta sẽ cùng lớp với nhau."

Hanabi hơi cong môi, trong vô thức cũng nhích lại gần họ hơn.

"Waaa—!!"

Chưa kịp tận hưởng cái cảm giác thư thái này lâu, Clara bỗng nhiên nhảy chồm lên, sà ra nằm dài trên đùi cả ba bọn họ.

"Đừng có đụng vào ngài Iruma kiểu đó!" Alice cau mày, vẻ mặt bắt đầu nhăn nhó đầy khó chịu. Cậu lập tức đẩy Clara ra, nhưng em ấy cứ như cái lò xo, bị đẩy ra rồi lại bật ngược về.

Hanabi lắc đầu cười khẽ, đưa tay xoa đầu Clara. Ngay lập tức em dụi đầu vào lòng Hanabi như một con mèo nhỏ, khiến Hanabi cũng bị cuốn theo cái không khí này. Cô khẽ nghiêng người, rồi cứ thế tựa vào vai Alice, tìm một tư thế thoải mái nhất để ngồi.

Alice hơi khựng lại, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ cau mày một chút.

Có vẻ họ đang giỡn với nhau rất vui.

"Hai người..."

Hanabi chớp mắt, quay sang. Iruma hít một hơi sâu, như thể đang quyết tâm làm điều gì đó, rồi nhìn Alice và Clara bằng ánh mắt chân thành.

"...hãy trở thành bạn của bọn mình nhé."

Hanabi hơi ngẩn ra.

Bọn mình?

Cậu ấy đang nói cả cô nữa đúng không?

Tạm gác lại chuyện đó, phản ứng của hai người còn lại... lại không giống như cô tưởng tượng.

Alice và Clara—cả hai đơ toàn tập.

Trông như thể bộ não họ vừa bị quá tải và cần thời gian để xử lý thông tin. Iruma dần bối rối trước sự im lặng của hai người kia, cậu chớp mắt, hỏi lại:

"Không được à...!?"

Nhưng thay vì phản ứng như cậu nghõ, Alice chỉ ngơ ngác nhìn cậu, rồi bất chợt quay sang, lúng túng:

"Iruma-sama, 'bạn' là gì ạ?"

Iruma sững người. Cậu lắp bắp:

"Các cậu... không biết hả?"

Hanabi và Iruma nhìn nhau, trong đầu dần nảy ra cùng một suy nghĩ—

Ma giới không có khái niệm về bạn bè.

Alice hơi giật người, ánh mắt dường như bối rối, gò má vô thức có vài vệt hồng nhàn nhạt: "Thật ngại quá... không ạ."

Bên cạnh, Clara cũng nghiêng đầu thắc mắc y hệt, giọng nói ngây ngô hơn hẳn: "Bạn bè là gì?"

Iruma như vừa mở ra một bí mật động trời về nơi này, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì—

Vèo!

Cả Alice và Clara lập tức nhào tới, chồm sát vào cậu, đôi mắt tràn đầy tò mò:

"Iruma-sama! Mau giải thích đi ạ!"

"Đúng đó! Bạn bè là gì!?"

Iruma đột nhiên bị hỏi dồn dập, cảm thấy áp lực kỳ lạ. Cậu ấp úng, đỏ mặt vì ngại ngùng, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp:

"Bạn... là người mình chơi cùng, đi ăn cùng, ai đó mình rất xem trọng..."

Hai cặp mắt nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi. Iruma nuốt khan một cái, rồi nở nụ cười chân thành:

"Chính vì vậy, các cậu là bạn số 1, số 2... và chị Hanabi là bạn đặc biệt của mình."

Cậu nói câu cuối cùng một cách vô thức, bởi lẽ Hanabi vừa là chị gái (giả), vừa là người luôn bảo vệ cậu, nên chắc "đặc biệt" theo nghĩa đó, nhỉ?

Song, Hanabi... không nói gì cả.

Cô nàng lặng lẽ nhìn ba đứa nhóc trước mặt, ánh mắt hơi trầm xuống, không có vẻ gì là sẽ tham gia vào cuộc tranh luận đang dần trở nên náo nhiệt trước mặt mình.

"Được, tớ số 1!" Clara bật dậy, giơ tay cười tươi rói.

"Không tới lượt cô nhé!" Alice lập tức cau mày, bực bội tranh giành. "Tôi mới là số 1."

"Vậy tớ mang số đặc biệt khủng luôn!"

"Ai cho cô tự tạo số thế!?"

"Hí hí!"

Iruma nhìn hai người cãi nhau mà thở dài, mệt mỏi phất tay:

"Cả hai đều là số 1 nhé!" Rồi cậu đứng dậy, phủi phủi áo. "Nào, mau đi trả tiền cho tiệm thôi—"

Thế nhưng chưa kịp nói dứt câu, bỗng dưng cậu nhận ra bầu không khí có chút im lặng kỳ lạ.

Iruma hơi quay đầu sang—

Hanabi.

Cô chị hoạt bát mọi khi của cậu, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng cười rôm rả.

Lúc này đây, chỉ đang ngồi đó, im ru.

Đầu hơi cúi xuống, mái tóc che đi gần hết gương mặt, khiến Iruma không thể thấy rõ biểu cảm của cô.

Cậu chớp mắt, trong lòng có chút hoảng hốt.

Chẳng lẽ... chị ấy thấy cô đơn?

Iruma lập tức huých vai Alice và Clara, ra hiệu cho họ cũng làm gì đó đi.

Alice ngơ ngác, nhưng khi nhìn sang Hanabi, cậu lập tức nhận ra có gì đó sai sai.

"...Hanabi?"

Clara cũng nghiêng đầu:

"Nyabi ơi, sao cậu im re vậy!?"

Không có câu trả lời.

Hanabi vẫn cúi gầm mặt. Iruma nuốt khan, cảm giác có gì đó không ổn, cái thế hèn bật lên nên luống cuống hẳn. Thấy Iruma vậy, Alice hơi dịch lại gần, nhưng khi thấy Hanabi vẫn bất động, cậu lại chần chừ. Clara thì bồn chồn, bàn tay nhỏ nhắn nhấc lên rồi lại hạ xuống, như không biết nên làm gì.

"Nè nè, Nyabi, cậu giận hả?"

"Chẳng lẽ cậu ta thấy cô đơn thật...?"

"Chắc không phải tại mình vô ý nói gì đấy chứ...?"

Hanabi lại chẳng nghe thấy gì cả.

Những giọng nói vang lên xung quanh người tóc xanh—Iruma lo lắng gọi tên cô, Clara sốt sắng lay nhẹ vai cô, Alice bối rối hỏi gì đó—tất cả đều trở nên xa cách đáng sợ. Cô chỉ biết ngồi đó, cúi đầu, mắt dán chặt xuống mặt đất, lòng nặng trĩu bởi một cảm giác gì đó vừa lạ lẫm, vừa dè chừng.

Bạn bè... là gì?

Là chơi cùng nhau? Đi ăn cùng nhau? Cùng nhau trải qua thời gian vui vẻ?

Vậy có nghĩa là... chỉ cần như thế thì có thể gọi là bạn bè sao? Chỉ cần làm những điều đó, thì có thể chắc chắn rằng người kia thực sự quan tâm đến mình? Chắc chắn rằng họ sẽ không thay đổi, không quay lưng lại, không một ngày nào đó rời bỏ mình mà chẳng nói một lời?

Hanabi không biết. Cô thật sự không biết.

Bởi vì cô chưa từng có ai để gọi là bạn, bản thân cô đã quen với việc chỉ có một mình, cũng đã quen với sự thật rằng chẳng ai chấp nhận bản thân cô cả.

Vậy nên, bây giờ, khi Iruma nói rằng cô là "bạn đặc biệt" của cậu, khi Clara và Alice đồng ý làm bạn, cô không biết mình phải phản ứng thế nào.

Liệu một ngày nào đó, khi họ nhận ra cô không giống họ, không đơn thuần chỉ là một con người tốt bụng và vui vẻ, họ có xa lánh cô không?

Liệu họ có chán ghét cô không?

Liệu cô có thể tin vào những lời này không?

Bàn tay Hanabi siết chặt vạt áo, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, như thể có thứ gì đó đang quặn thắt trong cô. Cô nàng biết rằng mình đang run, nhưng không biết là vì sợ hãi hay vì điều gì khác.

"Chị Hanabi..."

Giọng Iruma nhỏ đi, lẫn chút run rẩy, còn Clara cúi xuống thấp hơn, đôi mắt trong veo tràn đầy bối rối. Alice ngồi ngay cạnh, không còn giữ vẻ mặt tự tin thường thấy, đôi lông mày cau lại như thể không biết phải làm gì để giúp Hanabi lẫn ngài Iruma thoát khỏi tình huống khó xử này.

Mình đang gây rắc rối cho họ...

Cô không muốn làm họ lo lắng.

Không muốn để họ thấy một Hanabi yếu đuối, một Hanabi không vui vẻ, một Hanabi không biết cách đối diện với những cảm xúc của chính mình.

Vậy nên, như một phản xạ, cô ngẩng mặt lên, nở nụ cười quen thuộc.

"Ahaha... Tớ chỉ thấy mắc cười thôi!" Cô bật cười khúc khích, hai vai run lên, cố tình ôm bụng lăn qua một bên, tạo khoảng cách giữa mình và ba người còn lại. "Fttt... các cậu thế mà không biết bạn bè là gì, ngốc thật đấy~"

Cô vừa nói vừa nheo mắt, tay huơ huơ trước mặt như thể đang trêu chọc họ.

"Ngốc cái gì chứ!?" Alice lập tức nhíu mày, gò má vẫn còn vương chút đỏ vì cuộc nói chuyện khi nãy, nhưng bây giờ đã thay bằng sự tức tối. "Chắc chắn sẽ chẳng ai biết về cái định nghĩa này đâu! Chỉ có ngài Iruma học cao hiểu rộng mới nói thôi!"

"Đúng đó đúng đó!" Clara phồng mang trợn má, nhanh chóng nhào tới, vừa cười vừa cố gắng chọc lét Hanabi. "Nyabi mới là ngốc nhất!"

Hanabi bật cười lớn hơn, lần này có lẽ cười thật, vì Clara đúng là có tay nghề chọc lét đấy.

Iruma thì vẫn ngồi yên, nhìn cảnh tượng trước mặt với ánh mắt khó hiểu. Cậu không nói gì, cũng không cười, chỉ thoáng nhìn Hanabi thật lâu.

Cảm giác... có lẽ cậu biết gì đó ở người chị bí ẩn này.

Nhưng tốt hơn vẫn không nên rặn hỏi, nếu chị không muốn nói nhỉ.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip