Hồi 18: Ngày tuyết tan.

Warning: Có miêu tả máu me chi tiết. Dễ gây ám ảnh cho những ma pháp thiếu nữ tâm lý íu, xin cẩn thận khi đọc ạ = ((((

—————

Bên trong lâu đài, Iruma vội vã đứng dậy sau khi ăn sáng cùng ông nội, tay cậu chỉnh chỉnh lại chiếc nơ trên đồng phục Babyls của mình. Song có lẽ vẫn chưa hết cái cảm giác bồn chồn, lo lắng nên khi ra đến cổng nhà, Iruma vẫn theo thói quen liếc nhìn về phía phòng khách.

Ở đó, Hanabi - chị gái song sinh trên danh nghĩa của cậu nhóc, đang nằm dài trên ghế sô pha, cả người núp chặt trong chăn đến mức chỉ lộ ra phần trán và mái tóc xanh lộn xộn. Chiếc khẩu trang dày che mất nửa khuôn mặt cô, nhưng có thể thấy đôi mắt lờ đờ, không có chút sức sống nào. Mỗi lần cơn hắt xì ập đến, cả người cô hơi giật lên, bàn tay yếu ớt vung vẩy chiếc khăn tay nhỏ đầy tiếc nuối.

Iruma nhìn chị gái không khác gì nhìn sinh vật nhỏ bé đang gặp nạn, cậu chầm chậm bước lại gần.

"Chị ổn chứ ạ, Hanabi?"

Hanabi chớp mắt nhìn cậu, giọng nghèn nghẹn vì mũi nghẹt kín:

"Em xem chị nhìn có giống ổn không?"

Iruma hơi rụt người, thằng bé đặt tay ra sau gáy, điệu bộ lúng túng nhìn cô nhóc.

"Chị muốn em ở nhà với chị không?

"Khônggggg." Hanabi dài giọng. "Chị đâu phải trẻ con. Mọi người cứ đi trước đi, chị sẽ đến sau, dù gì thì nay cũng là ngày nhận lớp mà..."

Iruma lắc đầu bất lực.

"Vậy chị nhớ nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẳn lên nhé ạ."

Nói rồi, cậu thấy Hanabi giơ điện thoại lên, nhanh chóng ghi lại một đoạn video. Trong đó, Hanabi hắt xì liên tục, quấn chăn đến tận cổ, nhưng vẫn cố vẫy tay chào với vẻ tiếc nuối:

"Tớ bị cảm rồi. Tớ sẽ đến trễ nhé, mọi người đi trước đi."

Ting!

Iruma ngó vào điện thoại di động của bản thân, chớp chớp mắt một chút, biểu tình cậu hơi giãn ra khi thấy đoạn video đó đã được gửi qua Maine cho mình, thậm chí còn kèm dòng tin nhắn 'Đưa cái này cho hai bé ngoan đang chờ em ở cổng nhé'.

"Vâng ạ...?"

*

Tại cổng chính của lâu đài, Asmodeus Alice đứng khoanh tay, ánh mắt háo hức dõi vào cánh cổng kia. Bên cạnh cậu, Valac Clara liên tục nhảy lên nhảy xuống, đôi mắt tròn xoe chớp chớp tràn ngập mong đợi. Họ vẫn đứng chờ cặp chị em đó như mọi hôm, khi nghe tiếng cổng mở, vẻ mặt người nào người nấy cũng sáng rỡ như tìm được vàng.

Iruma đã xuất hiện.

"Iruma sama / Irumachi!"

"Hana... / Nyab...— Ủa?"

Lời chưa dứt, hai kẻ ác ma ngơ ngác nhìn nhau, lạ thay, hôm nay không có bước chân nào vang lên sau lưng cậu tóc xanh cả. Không có tiếng cười lanh lảnh, không có mái tóc rối bù vội vã xuất hiện ở khúc rẽ quen thuộc.

Alice hơi nghiêng đầu, quay sang hỏi Iruma:

"Chị gái ngài đâu rồi ạ?"

Iruma cười gượng, gãi gãi má đầy lo lắng.

"À thì..." Vừa nói, cậu vừa rút điện thoại ra, chạm vào màn hình. Một đoạn video hiện lên.

Hình ảnh Hanabi xuất hiện—mái tóc dài thường ngày có phần rối xù, đôi mắt lờ đờ như nhiều ngày không ngủ, và chiếc khẩu trang dày che mất nửa khuôn mặt, nốt ruồi bên má cũng chìm nghỉm trong cơn sốt đỏ cả mặt mày. Mỗi lần cô hắt xì, tấm chăn quấn quanh người lại hơi giật lên, đôi vai nhỏ khẽ run.

[Tớ bị cảm rồi. Tớ sẽ đến trễ nhé, mọi người đi trước đi.]

Hanabi phẩy phẩy chiếc khăn tay bé xíu chả biết lôi từ đâu ra, như thể tiếc nuối không thể đến trường cùng họ vào buổi sáng này. Bên dưới video, một dòng chữ ngắn gọn xác nhận lại điều cô vừa nói.

Clara nhìn chăm chú trong vài giây, rồi đột nhiên nhảy dựng, phồng mang trợn má không đồng tình.

"Ếeee? Nyabi ốm á? KHÔNG ĐƯỢC! Mình phải kéo Nyabi đi cùng cơ! Hay mình vào chăm cậu ấy nhé!"

Không để ai kịp phản ứng, em lập tức xoay người, nhắm thẳng hướng cửa lâu đài mà lao đi. Nhưng ngay khi Clara vừa cất bước, một bàn tay rắn rỏi đã chộp lấy cổ áo em, ghìm chặt lại.

Alice cau mày, lớn giọng nhắc nhở:

"Valac ngốc! Để yên cho cậu ta ngủ nữa!"

Clara vùng vằng, tất nhiên không đặt lời của Alice vào tai rồi, miệng cô bé í ới gọi tên Nyabi, tay thì hươ loạn xạ như trẻ con. Nhìn cảnh này, Iruma chỉ biết cười trừ, từ từ cất điện thoại vào túi.

Vậy là hôm nay, bọn họ đi bộ đến trường—thiếu đi một bóng hình vẫn luôn chạy nhảy tíu tít bên cạnh.

___

Hanabi cuộn mình trong lớp chăn dày, cơ thể mệt mỏi đến mức gần như không thể cử động. Sốt cao khiến đầu óc cô mơ màng, đôi mắt nặng trĩu chẳng mở ra nổi. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhoè, tai cô ù đi.

Rồi cô rơi vào giấc ngủ.

Một giấc mộng dài.

Hanabi không nhớ nổi đầu đuôi câu chuyện, chỉ biết rằng khi cô nhận thức được, bản thân đã chìm sâu dưới đáy đại dương.

Bốn bề chỉ toàn là nước.

Nước, với nước.

Lạnh lẽo, u tối, vô tận.

Dù biết đây chỉ là một giấc mơ, Hanabi vẫn cảm nhận được rõ ràng cái lạnh thấu xương len lỏi vào từng thớ thịt. Cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng đến tận đầu ngón tay, khiến da thịt cô nổi đầy gai óc. Cô cố cử động, nhưng chợt nhận ra chân tay lại bị trói chặt bởi những dải rong biển dày đặc. Chúng quấn quanh cơ thể cô, siết chặt, kéo cô xuống sâu hơn, sâu hơn nữa...

Hanabi giãy giụa.

Cô muốn bơi lên.

Nhưng cơ thể nặng như đeo chì, không khí trong buồng phổi dần cạn kiệt. Những bọt khí yếu ớt trào ra từ đôi môi run rẩy, bơi về phía mặt biển xa vời vợi trên đỉnh đầu.

Cô ngước nhìn.

Hanabi biết mình phải lên đó, nhưng có gì đó đang níu cô lại, như thể có xiềng xích vô hình đang giam cầm cô ở nơi đây.

Rồi giữa không gian tĩnh mịch của lòng đại dương, rất nhiều giọng nói lạ lẫm vang bên tai. Âm thanh bị bóp méo, vụn vỡ đến mức chỉ còn là tiếng xì xào, cổ họng cô ngứa ngáy, da gà da vịt nổi khắp người.

Và...

Rắc!

Tiếng vỡ nát của thủy tinh.

Những mảnh chai vỡ tan, rơi ào xuống làn nước xanh, xoáy tung trong bóng đêm bất tận.

Kế đó là tiếng lửa cháy.

Ngọn lửa bùng lên giữa lòng biển sâu, vặn vẹo thành những hình thù kỳ dị. Cơn nóng bỏng rát đối lập hoàn toàn với cái lạnh tê tái quanh cô, như thể ai đó đang châm lửa thiêu đốt cả đại dương này.

Hanabi mở to mắt.

Nước biển lạnh buốt len vào tận da thịt, siết chặt phổi cô. Cô há miệng định hét lên, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra, chỉ có bọt khí yếu ớt tan vào khoảng không.

Những âm thanh hỗn loạn tiếp tục dội vào tai cô, ngày càng rõ ràng, ngày càng dồn dập. Những mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống như mưa, lửa cháy hừng hực trong dòng nước.

Rồi đột nhiên—

Một bàn tay vươn ra từ bóng tối, nắm lấy cổ tay cô.

Hanabi giật mình.

Cô vùng vẫy, nhưng bàn tay kia lạnh hơn cả xác chết, nó kéo cô xuống sâu hơn, sâu hơn...

Cô không thể thở.

Không khí... Cô cần không khí...

Không được... Không...!

Cái lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền đến, len lỏi qua da thịt, xuyên thẳng vào tận xương tủy. Hanabi chợt mở to mắt—

Và một gương mặt chiếm trọn tầm nhìn của cô.

Một đứa bé.

Khoảng tám tuổi.

Mái tóc dài xanh lam xõa tung theo dòng nước, đôi mắt hai màu sáng rực trong màn đêm. Mắt trái mang một dấu ấn ma thuật kì lạ, những đường nét trên mặt đứa trẻ ấy quen thuộc đến đau lòng.

Hanabi cứng đờ.

Đó là cô.

Không—phải nói đúng hơn—là một phiên bản nhỏ của cô.

Nhưng có gì đó không đúng lắm.

Rất lạ.

Cô vừa thấy thân thuộc, lại vừa thấy xa cách. Như thể trí nhớ của cô đang bị đục khoét một lỗ trống, như thể cô đã quên đi thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

Rồi ánh mắt cô lướt xuống—và cơn rùng mình đánh sập tâm trí, kèm theo đó là biểu cảm kinh hãi đến mức không thốt nên lời.

Nửa bên trái gương mặt đứa trẻ ấy bị tàn phá bởi lửa.

Da cháy đen, bong tróc, từng mảng thịt loang lổ co rúm lại như những cánh hoa héo tàn. Nhưng bên dưới lớp da cháy ấy—một màu đỏ hồng rực. Những thớ thịt lộ ra, nhầy nhụa, vẫn còn âm ỉ sủi bọt vì nhiệt.

Lửa thiêu cháy da. Nước biển dập tắt lửa.

Nhiệt độ thay đổi đột ngột, khiến vết bỏng sưng phồng. Lớp thịt tróc ra, để lộ những mạch máu vỡ toác, nơi dòng máu đen sẫm rỉ ra từng giọt, tan vào làn nước đục ngầu.

Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất.

Những mảnh thủy tinh vỡ—từng mảnh nhỏ li ti, sắc nhọn như lưỡi dao—ghim vào da đầu đứa trẻ ấy. Một số mảnh đã ngập sâu vào trong, chỉ còn lại những góc cạnh lấp lánh phản chiếu ánh sáng yếu ớt dưới lòng biển sâu. Một số mảnh khác vẫn còn cắm hờ, từng cử động nhỏ đều kéo theo những sợi máu mỏng manh trôi trong nước.

Có mảnh vỡ xuyên qua da đầu, lộ ra cả phần xương sọ trắng nhợt phía dưới.

Hanabi nín thở.
Nước biển mặn đắng, nhưng lại không thể rửa trôi thứ hình ảnh ghê rợn đang hiện hữu trước mắt cô.

Và đứa trẻ ấy mở miệng.

Không có bong bóng nước trào ra.

"Chị quên rồi sao?"

Tiếng nói ấy không đến từ cô, nhưng đồng thời... cũng là của cô. Ký ức chợt rung chuyển. Những âm thanh hỗn loạn lại vang lên—tiếng thì thầm, tiếng thủy tinh vỡ, tiếng lửa cháy phừng phực.

Hanabi há miệng, muốn nói gì đó, nhưng không kịp nữa.

Tầm nhìn cô nổ tung thành một mảnh tối đen—

...

Cô choàng tỉnh.

Màn trần quen thuộc của căn phòng khách hiện ra. Cô chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ hồ sau cơn ác mộng kỳ lạ kia.

Bên cạnh giường, hai bóng người quen thuộc đang ngồi đó—một cao, một thấp.

Sullivan chống cằm nhìn cô, đôi mắt vàng kim lo lắng. Trước mặt ông, sàn nhà lấp lánh những vũng nước nhỏ, có vẻ như ông đã khóc một trận ra trò. Còn Opera thì đang ngồi thẳng lưng bên cạnh, trên tay vẫn cầm khăn tay, như vừa phải dỗ dành ông chủ mình.

"...Ngài Sullivan, xin đừng khóc thêm nữa." Opera tay đặt lên vai Sullivan, nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng gì.

"Nhưng mà, nhưng mà Hanabi suýt nữa thì—!!" Sullivan nức nở, lấy mu bàn tay quệt nước mắt, trông không khác gì quả trứng gắn hai cái đài phun nước vào.

Hanabi bật cười khúc khích, cô thều thào. "Ông ơi, cháu chỉ bị sốt thôi mà..."

"Con tỉnh rồi à!? Con sốt cao lắm! Opera nói con còn mê sảng nữa! Ta lo muốn chết đi được!" Sullivan vẫn chưa hết kích động, bàn tay to lớn vỗ lên ngực thùm thụp. "Lần đầu tiên ta thấy con ngủ li bì như vậy đấy! Ông già này đau lòng lắm, Hanabi ơi—!"

"Xin bớt kịch tính hoá mọi chuyện lại, thưa ngài." Opera lại đưa khăn cho ông, đồng thời quay sang nhìn Hanabi, đôi mắt mèo ánh lên chút dịu dàng. "Em cảm thấy khá hơn chưa?"

Hanabi vươn tay sờ trán mình. Lạ thật, cơn sốt đã biến mất hoàn toàn.

"Dạ, đỡ nhiều rồi ạ."

"Thật là may mắn..." Opera gật đầu, trong khi Sullivan gạt nước mắt, sụt sịt đầy cảm động.

Nhưng Hanabi thì không thấy may mắn chút nào.

Ký ức về cơn ác mộng vẫn còn ám ảnh cô, rõ ràng đến mức cô suýt nghĩ nó là thật. Hanabi chẳng muốn nghĩ đến nữa, nhưng những hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu, không thôi biến mất.

Cô thở dài thườn thượt.

Opera và Sullivan lập tức quay sang nhìn nhau.

"Hửm?" Sullivan nheo mắt. "Con thở dài như vậy là sao? Vẫn còn mệt à?"

"Hay là vẫn thấy không khỏe?" Opera nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt đầy quan tâm.

Hanabi khựng người.

Cô không muốn họ lo lắng thêm. Cảm giác tội lỗi len lỏi vào lồng ngực, khiến cô chớp mắt liên tục, vội vàng vẽ lên một nụ cười. "Không, không sao hết! Chắc là vì mới ngủ dậy nên cháu còn hơi lờ đờ một chút thôi."

Sullivan nheo mắt nhìn cô một lúc, nhưng rồi cũng thở dài, vươn tay xoa đầu cô. "Hừm, được rồi. Nhưng mà này, ta đã sắp xếp cho con vào cùng lớp với Iruma-kun và hai người bạn của con rồi đấy."

Hanabi chớp mắt, bất ngờ.

Rồi cô bật cười. "Đúng là ông nội mà, cháu cảm ơn ạ."

"Mà này, hay là con ở nhà một hôm đi? Dù sao cũng mới khỏi sốt, ta lo lắm..."

"Ôi trời, ông lo quá rồi đó." Hanabi cười, cầm lấy cái muỗng trong tay ông. "Con thấy khỏe mà! Con đi học được!"

Cô nói rồi vươn tay lấy bát cháo, nhưng Sullivan lại nhanh chóng giật lại, làm bộ mặt nghiêm túc. "Không được, con mới ốm dậy, để ta đút cho!"

Hanabi dở khóc dở cười.

Opera lắc đầu, nhưng cũng không can thiệp, chỉ lặng lẽ rót thêm ma trà vào cốc. Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm áp như vậy.

—Cho đến khi Hanabi đặt bát xuống, siết chặt hai tay trên đùi.

Cô ngập ngừng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Có ma thuật nào giúp nhớ lại những ký ức đã quên không ạ?"

Giọng Hanabi vang lên, nhẹ bẫng vu vơ. Cô ngồi trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối, lặng lẽ nhìn người ông mình gặp cách đây vài ngày.

Sullivan khựng lại đôi chút. Rồi ông mỉm cười, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, dải trời hôm nay trải rộng một sắc xanh thẳm.

"Bầu trời hôm nay đẹp thật nhỉ?" Ông đưa tay nhấc tách trà lên, hơi ấm lan trong lòng bàn tay, toả nhiệt khắp cơ thể.

"Ma giới có vô vàn loại ma thuật," ông chậm rãi nói, "có thể chữa lành vết thương trên da thịt, có thể hồi sinh những nhành hoa đã héo, thậm chí có thể đóng băng thời gian trong thoáng chốc. Nhưng ký ức, con bé ngoan à... không thể bị ép buộc quay trở lại."

Hanabi hơi cựa quậy. Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, mang theo hương trà dìu dịu, vấn vít nơi chóp mũi.

"Tại sao vậy ạ?"

Sullivan đặt tách trà xuống, đầu ngón tay ông khẽ lướt trên miệng chén sứ.

"Bởi vì ký ức không chỉ là những mảnh ghép của quá khứ," ông đáp, giọng ông dịu dàng hơn những bản nhạc mà Hanabi từng nghe qua. "Nó là vết tích của những gì ta đã trải qua, là những điều trái tim ta đã khắc ghi. Nếu có những ký ức bị chôn vùi, có lẽ vì chúng đã từng là một vết thương."

Hanabi siết nhẹ hai tay.

"Nhưng cháu muốn nhớ."

Sullivan nhìn cô thật lâu. Đứa trẻ này, ngay từ lúc chào đời đã phải gồng gánh bao nhiêu thứ, kiếp nào cũng thế, bất hạnh chồng chất bất hạnh. Quá nhiều điều cô chưa hiểu. Có quá nhiều lý do khiến đôi mắt kia lúc nào cũng phảng phất chút gì đó xa vắng.

"Hanabi." Ông gọi tên cô. "Cây cối sẽ trút lá khi đông đến, nhưng khi xuân về, chúng sẽ tự biết đâm chồi. Không phải vì ai đó bảo chúng phải làm vậy, mà vì thời gian đã đủ để sưởi ấm những gì còn vương lại."

Hanabi khẽ ngước nhìn ông.

"Cháu không cần vội đâu." Sullivan vươn tay, xoa nhẹ mái tóc cô. "Khi con tim cháu đủ vững vàng, khi cháu sẵn sàng đối diện với những gì đã qua... chúng sẽ tự tìm đường trở về."

Một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng bao trùm căn phòng. Tiếng kim giây trên đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn.

Hanabi không nói gì thêm. Cô chỉ cúi đầu, để những lời nói ấy từ từ len vào lòng mình, như từng hạt nắng xuyên qua tán cây, ấm áp và dịu dàng.

Bên ngoài, bầu trời vẫn xanh.

_____

Mặt trời trôi dần về phía chân trời, nhuộm sắc đỏ cam lên nền trời rộng lớn. Ánh sáng trải dài, nhẹ nhàng ôm lấy những mái hiên cũ, đổ bóng xuống dãy hành lang dài vắng lặng. Sullivan đứng đó, đôi tay chắp sau lưng, ánh nhìn ông xa xăm.

Bên khung cửa sổ, một người phụ nữ lặng lẽ đứng đó. Chiếc váy dài ôm lấy dáng hình cô, chất vải mềm rủ xuống như hòa lẫn vào bóng chiều. Mái tóc khẽ lay động khi gió lùa qua, mang hương thơm dịu nhẹ phảng phất trong không khí.

Ông chậm rãi cất giọng:

"Vì sao chứ?"

Người trước mặt hơi nghiêng đầu, nhưng không quay lại.

"Vì sao cô phải cố gắng cứu một linh hồn đã tan vỡ như thế?"

Gió lùa qua, khẽ thổi tung một lọn tóc dài của cô. Rồi cô cười. Một nụ cười rất khẽ.

"Vì con bé xứng đáng."

"Con bé tốt bụng như vậy, dịu dàng như vậy." Cô xoay người, chậm rãi bước đến gần hơn, ngước nhìn ông. "Nếu nó muốn gì, thì ta muốn nó có được thứ đó."

Sullivan khẽ động đậy ngón tay.

Cô nhìn ông, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh chiều tà. "Dù có phải hái sao trên trời xuống, ta cũng muốn mang cho con bé."

Sullivan thở ra một hơi dài, ánh mắt già nua của ông lạnh tanh, giờ lại thoảng chút trầm tư.

"Nhưng không phải mọi mong ước đều có thể thành hiện thực."

Cô gái khẽ nghiêng đầu. "Vậy sao?"

Cô chớp mắt, rồi bật cười khe khẽ. "Vậy thì, ít nhất... Ta muốn ai đó có thể ở bên con bé."

Cô nhìn thẳng vào Sullivan, lần đầu tiên ông thấy đôi mắt ấy mất đi vẻ cợt nhã, thân thiện mọi ngày, lần đầu tiên ông chứng kiến một ác ma chức cao vọng trọng phải cúi người cầu xin ông.

"Ta đã không thể." Giọng cô nhẹ bẫng. "Ta đã không thể bảo vệ con bé khỏi lũ người đó."

Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào tim mình, đôi mắt chùng xuống.

"Không thể lau nước mắt cho nó, không thể nói với nó rằng mọi thứ rồi sẽ ổn."

Người phụ nữ lại ngẩng đầu.

"Vậy nên, ta muốn ông thay ta."

Sullivan vẫn im lặng.

"Khi ông gặp lại con bé, hãy ôm nó thật chặt."

"Hãy bảo nó rằng nó đã vất vả rồi." Gió lại nổi lên, kéo theo vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô.

"Hãy yêu thương con bé thật nhiều."

Giọng cô nhỏ dần, như thể đang nói với chính mình.

"Bù cho nửa linh hồn mà con bé phải gánh vác vì con trai ta."

Cô mỉm cười.

"Bù cho những gì con bé đã trải qua."

Sullivan lặng thinh, mắt nhìn về nơi xa xăm, không rõ nếu ông làm theo lời người phụ nữ kia thì Derkila có bật cười không, hẳn ngài ấy sẽ thấy rất thú vị... nhỉ?

Đi cứu vớt một đứa trẻ không còn tồn tại trên thế gian.

Ông thở dài, đôi mắt thoáng chút dịu lại.

"...Cô thật cố chấp."

Vị ác ma kia nghiêng đầu, bật cười. "Nếu không cố chấp, ta đã không có mặt ở đây và thỉnh cầu ngài."

Một khoảng lặng kéo dài.
Sullivan nhìn cô một hồi lâu, rồi chậm rãi nhắm mắt.
_________

Khi ông mở mắt ra, thế giới đã đổi thay.

Không còn hành lang dài hun hút, không còn hoàng hôn đỏ rực, không còn giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Chỉ còn một căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi xuống tấm thảm dày.

Và trước mặt ông, một cô bé với mái tóc xanh nhạt đang chớp đôi mắt to tròn, nhìn ông buồn bã. Đôi mắt ấy long lanh, nhưng quá đỗi vô hồn, thiếu sức sống, phản chiếu bóng hình ông trong đó.

"Ông nội?"

Cô bé trước mặt ông... thật nhỏ. Nhỏ hơn rất nhiều so với những gì ông tưởng tượng. Làn da trắng ngần, mái tóc dài mềm mượt, đôi tay nhỏ xíu vô thức nắm lấy vạt áo mình.

Một đứa trẻ mười lăm tuổi, gầy gò ốm yếu.

Một linh hồn non nớt, nhưng đã gánh vác quá nhiều.

Sullivan chợt nhớ đến người phụ nữ trẻ trong ký ức.

"Hãy ôm con bé thật chặt."

Ông cúi xuống, nhẹ nhàng quỳ một chân trước mặt cô bé, để ánh mắt ông ngang với cô.

"Ông đây." Ông chậm rãi cất giọng, dịu dàng đến mức chính bản thân cũng ngạc nhiên. "Ông sẽ cho cháu tất cả mọi thứ."

Hanabi khẽ chớp mắt, dường như đang suy nghĩ. Một thoáng, cô siết nhẹ tay vào vạt áo hơn một chút.

"...Vậy ạ?" Giọng cô nhỏ hơn, như thể chưa biết nên phản ứng ra sao.

Sullivan nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, lòng khẽ siết lại.

Cháu bé như vậy...

Đã phải chịu bao nhiêu đau đớn rồi?

Gió bên ngoài khe khẽ thổi, lay động bức rèm mỏng. Sullivan chậm rãi vươn tay ra.

Ông dừng lại một chút, như thể chờ đợi. Nhưng khi Hanabi không né tránh, ông mới nhẹ nhàng xoa đầu cô, những ngón tay thô ráp phủ lên mái tóc mềm.

"Cháu vất vả rồi."

Hanabi mở to mắt.

Sullivan cảm thấy bàn tay mình khẽ run, nhưng ông không rút lại. Ông chỉ giữ nguyên tư thế ấy, để cô bé cảm nhận được hơi ấm. "Cháu đã làm rất tốt."

Cô vẫn lặng yên nhìn ông.

Một giây. Hai giây.

Rồi cô chớp mắt thật nhanh, như thể có gì đó cay cay nơi khóe mắt.

"...Thật sao?"

Giọng cô nhỏ như thì thầm.

Sullivan mỉm cười, ánh mắt ông dịu dàng hơn bao giờ hết. "Ừ. Vậy nên hãy trở thành cháu gái ông nhé?"

Ông nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vòng tay rộng lớn bao bọc lấy thân hình nhỏ bé ấy. Hanabi không phản kháng.

Chỉ là...

Sullivan cảm nhận được ngón tay nhỏ xíu của cô siết nhẹ vào áo mình.

Một hơi thở thật khẽ, không phải là thở dài não nề, chỉ là thở ra, như bao người thường khác.

Gió ngoài kia thổi qua ô cửa sổ, mang theo hơi ấm của một buổi sớm mai.

Và trong lòng ông, một sinh mệnh nhỏ bé đang run lên.

"Vâng ạ."

(Còn tiếp...)

-Góc tác giả-

Mình đã khóc khi ghi chương này 🥲 thật mong có thể ghi quá khứ Hanabi rõ ràng hơn, để chia sẻ nỗi đau của cô bé đến mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip