Hồi 19: Lớp Cá Biệt
Hanabi chậm rãi bước trên hành lang, mắt dán vào mũi tên chỉ dẫn bay lơ lửng trước mặt.
"Lớp Cá Biệt →"
Cô nghiêng đầu.
Thật ra, Hanabi không quá bất ngờ khi ông nội thông báo cô sẽ học ở lớp này. Dù chưa đến tận nơi xem danh sách, nhưng nếu đã là "cá biệt" thì cũng đồng nghĩa với việc đây là lớp bị cả trường lánh xa. Có lẽ do cả hai chị em cô ghét bị chú ý, nên ông ấy đưa họ vào cái lớp toàn thành phần nổi bật, Hanabi dặn lòng như thế rồi tự cười trấn an bản thân.
Nhưng mà...
"Tại sao nó lại nằm dưới lòng đất?"
Con đường dẫn cô đi xuống cầu thang tối om, ánh sáng nhạt dần khi cô tiến sâu hơn. Mùi hăng hăng, hôi hám của rác thải chợt xộc vào mũi, khiến người tóc xanh phải cau mày.
Cô có dự cảm chẳng lành.
Nhưng vì là mũi tên chỉ dẫn đi xuống, nên Hanabi vẫn nén đau thương để bước tiếp.
Sau đó, quả nhiên không ngoài dự đoán. Trước mắt cô là một cánh cửa xập xệ, gỗ mục gần như sắp long ra, trên đó treo lủng lẳng một tấm bảng cũ kỹ:
"Lớp cá biệt."
...
Cô nhóc đứng yên.
Một cơn gió từ đâu không biết, xẹt ngang qua sóng lưng cháu gái (nuôi của) hiệu trưởng.
Trầm mặc trong vài giây, Hanabi cẩn thận lùi lại một bước, nhìn quanh xem mình có đi nhầm không. Nhưng không, đây đúng là con đường cô đã theo mũi tên chỉ dẫn để đến.
...
"Ha."
Cô thở ra một hơi, đưa tay xoa gáy. "Ông nội à, cháu không ngờ ông lại yêu thương cháu đến mức này đấy."
Hanabi hít sâu một hơi, đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa gỗ đã sờn cũ. Cảm giác thô ráp cùng hơi lạnh nhè nhẹ truyền vào lòng bàn tay khiến cô khựng lại một chút. Không phải vì do dự—mà là vì... có gì đó không đúng.
Không khí ở đây lạ quá.
Cô nheo mắt nhìn cánh cửa trước mặt, nhưng rồi chỉ khẽ nhún vai, tự nhủ chắc tại mùi rác thôi rồi vặn tay nắm, đẩy cửa ra.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, một cơn gió mạnh không rõ từ đâu đột nhiên quét qua, mang theo hơi lạnh chạy dọc sống lưng cô. Hanabi chưa kịp định thần thì—
XOẸT!
Trước mắt cô, một loạt vũ khí sáng loáng bất thình lình lao thẳng đến. Kiếm, đao, thương, giáo, phi tiêu, rìu... thậm chí cả một cái chảo gang không biết từ đâu ra, tất cả đồng loạt bắn về phía cô với tốc độ kinh hoàng.
Hanabi trợn tròn mắt. Cô biết mình nên né. Phản ứng gì đó. Làm gì đó. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ đến mức đầu óc cô không kịp tải dữ liệu. Cô đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ, mắt mở to, trông chẳng khác nào một con nai bị đèn pha rọi thẳng vào giữa đường. Chết chắc rồi. Cô thậm chí còn kịp nghĩ xem lần này mình sẽ hồi sinh ở đâu.
Nhưng ngay khoảnh khắc những thanh kiếm chỉ còn cách cô đúng 1cm—chúng đột nhiên đồng loạt lệch hướng.
Từng lưỡi kiếm vụt qua mà không hề chạm vào dù chỉ một sợi tóc. Những mũi giáo đâm mạnh vào tường hai bên, tạo thành từng tiếng phập nặng nề. Phi tiêu xoay vòng vòng giữa không trung như mất kiểm soát rồi rơi lả tả xuống đất. Còn cái chảo gang thì vừa xoay tít vừa bay chệch hướng như một chiếc đĩa bay, cuối cùng rớt bịch xuống ngay chân Hanabi, lăn lóc vài vòng rồi nằm im lìm.
Không gian chìm vào yên lặng.
Hanabi vẫn đứng yên tại chỗ, mắt mở lớn, não hoàn toàn lag. Cô cúi xuống nhìn cái chảo gang, rồi lại ngẩng lên nhìn đống vũ khí vẫn còn rung bần bật trên tường, rồi lại quay về nhìn khoảng không trước mặt, cố gắng suy nghĩ, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý. Nhưng chẳng có cái nào cả. Trong đầu cô chỉ còn một phản ứng duy nhất chầm chậm trôi qua—
"...Cái éo gì vừa xảy ra vậy?"
Rồi chợt tiếng vỗ tay vang lên giòn giã.
"Quả nhiên đúng như lời đồn!"
"Chị gái của Iruma giỏi thật đấy!"
"Ma thuật bất niệm mạnh ghê luôn!!"
"Không hổ danh là người nhà của hiệu trưởng!"
Hanabi chớp mắt. Nhìn xuống chân mình. Nhìn cái chảo gang. Nhìn lên đám học sinh đang nhiệt liệt vỗ tay với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Nhìn lại đống vũ khí vẫn còn ghim trên tường như một bức tranh nghệ thuật trừu tượng. Cô mở miệng, nhưng chỉ thốt ra được một âm thanh duy nhất—
"Hả?"
Ngay lập tức, Iruma hốt hoảng chạy đến bên cô.
"Chị không sao chứ?!" Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, chắc chắn cô không có một vết thương nào rồi mới thở phào nhẹ nhõm. "Em xin lỗi, đúng ra em nên báo trước với chị..."
Hanabi nghiêng đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì Iruma đã vội giải thích:
"Lớp này có một trò chơi mỗi khi có người mới vào. Mọi người sẽ cá cược xem ai sẽ là người lãnh hàng nhiều nhất." Cậu chỉ tay về phía những vũ khí trên tường. "Lần này chị với em là hai người không trúng phát nào cả."
Hanabi nhìn theo tay Iruma, lại nhìn đám bạn học đang bàn tán rôm rả về kết quả của vụ cá cược, trong đầu cô trống rỗng mất vài giây. Rồi cô từ từ hiểu ra tình huống, chậm rãi à lên một tiếng.
"Aaa...."
Iruma gật đầu, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Cậu chống cằm nhìn Hanabi, vẻ tò mò xen chút e thẹn.
"Nhưng mà... Chị làm thế nào để tránh được vậy?"
Hanabi mím môi. Cô cũng muốn biết lắm. Đầu óc tua lại cảnh tượng ban nãy, nhưng chẳng có dữ kiện nào giúp cô lý giải nổi. Cô hoàn toàn không phản ứng gì, cũng không niệm ma thuật, nói đúng hơn là không có khả năng dùng ma thuật, ấy thế mà tất cả vũ khí đều tự động lệch hướng...
Cô im lặng một lúc lâu, rồi chỉ đành ậm ừ đáp bừa—
"...Chắc là do may mắn thôi."
Iruma chớp mắt. Nghĩ ngợi một chút. Và cậu nhóc tin thật.
"Ra vậy! Đúng là chị may mắn thật đó!" Cậu nở nụ cười tươi rói, mắt sáng lấp lánh.
Hanabi nhìn cậu, môi giật giật. Một nửa muốn giải thích lại, nửa còn lại thì nghĩ thôi kệ, tin được thì cứ tin đi. Cô gãi đầu, quay sang nhìn đám bạn học mới của mình, những kẻ vừa tìm cách xiên cô thành con nhím nhưng giờ đang cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Con bé tóc xanh chợt phun một cái thở dài thườn thượt, bởi cô cảm thấy mạng sống mong manh của mình lại một lần nữa bị đe dọa dù bản thân chỉ mới sống lại chưa được một tuần. Mới hôm qua còn được ông nội yêu thương nuông chiều, hôm nay đã phải né hàng loạt vũ khí như thể mình đang tham gia đấu trường sinh tử.
Lớp Cá Biệt... quả nhiên nguy hiểm thật mà.
Đoạn cô quay đầu tìm bóng dáng của hai người bạn còn lại - Clara và Alice. Clara thì đang lăn lộn dưới đất với ai đó trông cũng có vẻ "tưng tưng" không kém, dù cậu ta chỉ nằm trên tảng mây rồi đánh giấc nồng, nhưng điều thu hút sự chú ý của cô hơn cả là Alice—cậu bạn đang đứng đối diện một chàng trai tóc vàng, vóc dáng 'cực kỳ' to lớn. Hanabi lặng lẽ đánh giá, so với chiều cao khiêm tốn của mình, có khi cô chỉ cao đến gần bụng cậu ta thôi ấy chứ.
Alice khoanh tay, ánh mắt hừng hực lửa, còn cậu trai tóc vàng kia cũng trừng mắt nhìn lại, khí thế không kém. Hai người như thể đang tranh luận một điều gì đó rất quan trọng.
"Cậu mới là người không hiểu chuyện!!" Alice gằn giọng.
"Hừm! Một tên tùy tùng như cậu thì biết gì về con đường vương giả?!" Cậu trai tóc vàng—Sabnock Sabro, theo như Iruma vừa ghé vào tai cô giải thích—cũng không chịu nhường một bước.
"Sabnock-kun ấy mà, cậu ấy rất nhiệt tình, có ước mơ làm Ma Vương đấy!" Iruma thì thầm với cô, giọng cậu không hề có chút gì là chế giễu, thậm chí còn có vẻ ngưỡng mộ thật lòng.
Hanabi chớp mắt, lẩm bẩm như tự hỏi chính mình. "Ma Vương sao... Ở đây có cả Ma Vương à?"
Cô lại nghiêng đầu nghĩ ngợi. Một vị Ma Vương, nghe có vẻ rất ngầu, có quyền lực vô song, có thể ra lệnh cho tất cả mọi người... Hmmm...
"Vậy có khi nào Ma Vương có thể làm cha thiên hạ luôn không nhỉ?"
Vô thức nói thành lời, giây sau Hanabi nhận ra bầu không khí xung quanh đột nhiên yên lặng một cách bất thường. Quay lại nhìn, cô thấy cả lớp đang đổ dồn ánh mắt về phía mình.
Đặc biệt là Sabnock.
Gương mặt cậu ta hầm hầm, ánh mắt cháy rực như một con thú lớn bị chọc giận, trông vô cùng đáng sợ.
"...Hở?" Hanabi ngơ ngác. Mình lại làm gì sai à?
Sabnock bước từng bước lại gần, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu Hanabi. Cô có thể nghe thấy tiếng răng cậu ta nghiến ken két đầy nguy hiểm. Rồi, không chút do dự, cậu ta đặt một tay lên vai cô, bàn tay to lớn và nặng đến mức Hanabi có cảm giác như vai mình vừa bị một tảng đá đè xuống.
Cái này có khi nào là tiền đề cho một đòn vật không nhỉ? Một đòn bẻ gãy xương? Hay đấm văng mình ra khỏi lớp?
Hanabi lập tức cúi đầu, nhẩm nhanh tế văn trước khi chết. Kính lạy trời cao, lạy ông nội yêu quý, lạy Alice Asmodeus vĩ đại... Con vừa mới sống lại chưa đầy một tuần, xin đừng để con đi lần nữa...
Ngay khoảnh khắc cô tưởng rằng mình sắp bị Sabnock ném lên trần nhà, cánh cửa lớp đột nhiên bật mở rầm một tiếng long trời lở đất.
Gió mạnh quét qua lớp, cuốn tung đống giấy vở và vũ khí vẫn còn rải rác sau trận tập kích khi nãy. Một loạt kiếm, thương, rìu ma thuật từ đâu lần nữa lao về phía cửa—nhưng lần này, không hề chệch hướng.
Chúng sắp xuyên thẳng qua kẻ vừa bước vào.
Trong khoảnh khắc, một bóng áo choàng dài tung bay, và tất cả số vũ khí đó lập tức dừng lại giữa không trung, rồi rơi xuống đất với những tiếng keng keng.
Người đàn ông đứng đó nhíu mày đầy khó chịu, tay vừa thu lại sau khi thi triển ma pháp, giọng nói trầm đục vang lên đầy bực bội: "Tụi bây làm ầm ĩ quá!!"
Hanabi tròn mắt, ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đôi con ngươi.
Một đấng cứu thế. Một người quyền năng. Một bậc thầy sử dụng ma thuật.
Cô không kìm được, reo lên với đầy sự kính nể:
"Thầy Sử Ma!!"
Ngay lập tức, Hanabi cảm thấy bả vai mình bị ai đó nắm lấy và lắc mạnh như muốn rơi đầu.
"Không không không không không—chị đừng gọi thế!!!" Iruma hoảng loạn, ra sức lắc Hanabi, vẻ mặt cậu tái mét như thể cô vừa gọi một cái tên đại kỵ nào đó.
Kalego nghe thấy Hanabi gọi như vậy, gân xanh trên trán giật giật. Lúc này, Clara cũng nhận ra sự có mặt của Kalego, đôi mắt em sáng lên như đèn pha.
"Eggie-sensei!!!"
Sau đó, không hề có ý định kiềm chế, cô bé lập tức lao quanh ông chạy vòng vòng, hò hét vui vẻ như vừa thấy một con gấu bự biết đi. "Thầy dạy lớp em hả!?"
Kalego nhăn mặt đến mức trông như thể ông đang muốn đập đầu vào tường. Cố gắng giữ bình tĩnh, ông hít sâu một hơi, rồi gằn giọng:
"Còn hỏi à?"
"Hôm phân ban nhờ ơn chúng mày mà ta vắng mặt. Rồi nhân lúc ta không có ở đó, các giáo viên đã đẩy ta vào đây để dạy lũ giặc trời như tụi bây. Chuyện này nhất định phải có người chịu trách nhiệm."
Iruma nghe xong câu đó thì lập tức tái mặt, toàn thân run rẩy, rồi lặng lẽ núp sau lưng Hanabi, lẩm bẩm:
"Em không dám nhìn mặt thầy ấy nữa..."
Hanabi nhìn cảnh này, ngẫm nghĩ vài giây rồi vô thức bật ra một câu chết người:
"Ơ... Nếu thế thì thầy là giáo viên cá biệt nên mới bị xuống đây đó."
Không khí trong lớp đông cứng ngay lập tức.
Iruma che mặt. Clara cười tươi roi rói. Alice khẽ chậc lưỡi, còn mấy học sinh khác thì nhìn chăm chú như thể đang ngưỡng mộ lòng gan dạ - nói đúng hơn là thích tìm chết của cô.
Còn Kalego?
Thầy giáo vừa mới bình tĩnh lại được một chút, sau khi nghe câu này thì gương mặt sa sầm đến mức trông như thể muốn nguyền rủa cả thế giới.
"...Hanabi." Kalego nghiến răng. "Ta cho mi ba giây để rút lại câu vừa rồi."
Hanabi cười tươi roi rói, hai mắt cong cong thành hình lưỡi liềm, đáp với giọng điệu cực kỳ chắc nịch:
"Không ạ."
Không khí trong lớp lần nữa trở nên im lặng đến đáng sợ.
Mặt mũi Kalego lập tức đen kịt như vừa bị ai bôi mực lên. Đôi mắt thầy khẽ giật giật, bàn tay siết chặt thành nắm đấm như thể đang đấu tranh tư tưởng xem có nên trực tiếp trừng phạt Hanabi ngay bây giờ hay không.
Chưa để thầy ra tay, một bàn tay khác đã kịp nắm lấy đầu Hanabi, kéo giật cô ra sau.
Alice đứng đó, tay giữ chắc mái tóc xanh của cô, mặt không chút biểu cảm nhưng giọng điệu lại chẳng giấu được sự khó chịu:
"Cậu đang gây khó xử cho ngài Iruma đấy."
Hanabi bị kéo lùi một chút, mất thăng bằng chớp mắt mấy lần rồi ngước lên nhìn Alice. Nhưng thay vì phản kháng hay bực tức, cô lại cười tươi không kém gì khi nãy.
"Chào buổi sáng, Alicchi."
Alice hơi khựng lại.
Câu chào đơn giản chẳng có gì đặc biệt, nhưng vì lý do nào đó, cậu không nhìn thẳng vào mặt Hanabi nữa mà hơi quay đầu sang hướng khác. Và nếu để ý kỹ, vành tai cậu ta dường như có chút đỏ đỏ.
Là đang bực mình?
Alice nhanh chóng hắng giọng, dứt khoát lờ đi phản ứng kỳ lạ của mình, rồi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, kéo Hanabi lùi thêm một chút, tránh xa khỏi phạm vi sát thương của Kalego.
Về phần thầy giáo đáng kính, Kalego không còn thiết tha gì đến bọn chúng nữa. Ông nhắm mắt, day day thái dương, vẻ mặt đầy bất lực và mệt mỏi.
Đến cuối cùng, thầy chỉ có thể thở dài, sau đó gằn giọng đầy bực dọc:
"Tóm lại, mau nhấc thây ra ngoài đi lũ đần độn."
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip