Hồi 2: Em trai

Tia sáng đầu tiên của buổi sớm len lỏi qua khe rèm, rải xuống nền gạch lạnh một mảng vàng nhạt. Mùi gỗ và oải hương thoảng trong không khí, dịu dàng như thể một lời chào không lời.

Hanabi chớp mắt, có lẽ vẫn chưa định hình xong nên tầm nhìn cô vẫn còn rất mờ nhoè.

Trần nhà xa lạ. Giường xa lạ.

...Phải rồi. Cô không còn là Vân Tiêu nữa.

Hanabi xoay người, vùi mặt vào gối một thoáng trước khi buông ra một tiếng thở dài, rồi cựa mình ngồi dậy. Vừa lúc đó, một tiếng động khe khẽ vang lên. Cửa phòng mở ra.

"Chào buổi sáng."

Hanabi ngước lên—và suýt nữa vung chăn đập vào người mới đến.

Một sinh vật nào đó đứng ở ngưỡng cửa.

Thoạt nhìn thì là một người, nhưng đôi tai mèo vểnh lên và chiếc đuôi dài thong thả đung đưa sau lưng lại khiến nhận định ấy lung lay. Mái tóc đỏ tết gọn sau vai, mắt mèo nhìn cô chằm chằm, ánh sáng hắt từ khung cửa sổ khẽ phản chiếu lên tròng mắt như mặt kim loại mỏng.

Hanabi hơi ngớ ra. Cô rụt người lại theo phản xạ, giọng có chút cảnh giác. "...Anh là ai?"

"Opera." Người kia nghiêng đầu, "Tôi là quản gia của ngài Sullivan ạ."

Một thoáng tĩnh lặng ngắn ngủi.

"Và em, tiểu thư Hanabi, là vị khách bất ngờ mà ngài Sullivan mang về tối qua."

Hanabi nhìn chằm chằm người đối diện, não bộ vẫn còn hơi chậm chạp vì chưa hoàn toàn tỉnh giấc. "...Vậy hả."

Opera chớp mắt, thoáng nheo lại. "Em không ngạc nhiên sao?"

"Ngạc nhiên gì ạ?"

"Chủ nhân của tôi là một trong những ác ma quyền lực nhất Ma Giới. Và thế mà ngài ấy lại mang một nhân  loại về, còn đối xử như người trong nhà."

Hanabi chống cằm, trầm tư một thoáng. "...Nghe cũng kỳ quặc thật."

Nhưng mà, việc em vẫn còn sống và được xem là con người đến tận bây giờ cũng đã đủ kỳ quặc lắm rồi.

"Vậy thì, em có câu hỏi gì không?"

Hanabi nhìn lướt qua Opera, rồi quay đầu nhìn căn phòng xa hoa, tỉ mỉ hơn một chút. "...Nơi này rộng thật."

So với căn nhà kho họp hẹp, chật ních kiếp trước thì đúng là điều kiện sống của 'Vân Tiêu' quá tệ rồi.

"Tất nhiên."

"Vậy thì, nếu em muốn chạy trốn..."

"Không có cửa đâu."

Hanabi nhún vai, đồng ý rằng cô chỉ hỏi cho có lệ, chứ chẳng hoàn toàn muốn rời khỏi đây. "Em cũng đoán thế."

Opera nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ cười. "Em là một con người thú vị đấy, tiểu thư Hanabi."

"Em cảm ơn?"

*
*
*

Mùi trà đen thoang thoảng trong không khí.

Hanabi ngồi trên chiếc ghế, khuỷu tay chống lên bàn, mắt lơ đãng nhìn ra khu vườn rộng lớn bên ngoài. Dù không định nói ra, cô phải thừa nhận nơi này có một vẻ đẹp kỳ lạ. Những khóm hoa ma thuật phát sáng nhè nhẹ trong buổi sớm, những lùm cây được cắt tỉa thành hình những con quái vật méo mó, và xa xa, một hồ nước trong vắt phản chiếu bầu trời tím thẫm của Ma Giới.

Cô không quen với cảnh tượng này. Nhưng cũng chẳng có cảm giác bài xích. Ngược lại...Hanabi cũng có một chút hứng thú.

"Tiểu thư Hanabi, trà của em đây."

Giọng nói trầm ổn của Opera vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Hanabi liếc nhìn tách trà màu bạc trước mặt, hơi nước lững lờ bốc lên, hương thơm nhè nhẹ.

Cô nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm.

"...Ngon thật ạ."

"Rất hân hạnh." Opera đáp lời, giọng điệu không có gì thay đổi, nhưng đôi tai mèo khẽ động đậy, biểu tình trên mặt trở nên vui vẻ.

Nếu mình lấy đồ chơi cho mèo hươ hươ trước mặt anh ấy, anh ấy có rượt theo không nhỉ?

Hanabi chống cằm, nghiêng đầu nhìn Opera trầm tư, một lúc sau, cô hỏi. "Anh là quản gia nhà này lâu chưa ạ?"

"Tôi cũng không nhớ nữa."

"Ồ?" Cô chớp mắt. "Vậy tức là lâu lắm rồi ạ?"

"Đúng vậy."

Hanabi trầm ngâm một chút, rồi lặng lẽ đặt tách trà xuống. "...Thật ra, em vẫn không hiểu nổi. Sullivan là ác ma có quyền lực ở đây nhỉ, vậy mà ông ấy cư xử cứ như một ông cụ nhà bên vui tính, chẳng có tí uy nghiêm nào."

Opera thoáng nhướn mày, rồi khẽ bật cười. "Em nghĩ vậy sao?"

"Không phải nghĩ nữa. Rõ ràng là vậy." Hanabi nhún vai, gật đầu tắp lự.

"Thế thì em nhầm rồi."

Cô nhóc tóc xanh hơi nhíu mày.

"Ngài ấy có thể trông vui vẻ, nhưng khi cần, vẫn có thể trở thành kẻ đáng sợ nhất Ma giới này." Opera chậm rãi nói, đôi mắt anh híp lại. "Em chỉ mới thấy một khía cạnh của ngài ấy thôi."

Hanabi im lặng, cảm giác trong lòng bỗng dưng phức tạp.

Đúng là cô không biết Sullivan đủ lâu để đánh giá. Nhưng cái cách ông ta cười tít mắt và ôm chầm lấy cô hôm qua hoàn toàn không có chút giả tạo nào, Hanabi có thể biết điều đó, từ những kinh nghiệm sống vỏn vẹn mười sáu năm cuộc đời của kiếp trước, cô có khả năng đoán cảm xúc của người khác, để xem họ có thật lòng với mình hay không.

Và đại ác ma Sullivan không phải kẻ chuyên nói dối, ít nhất là đối với cô hiện tại.

Một người có thể thật sự sống lâu đến vậy, mạnh mẽ đến vậy, mà vẫn duy trì được sự vui vẻ sao?

Hanabi không chắc.

Cô chỉ biết một điều—

"Hanabi-chaaan!"

Cô thở dài. Rồi. Đến rồi.

Vị ác ma kia vừa xuất hiện ở cửa phòng ăn với nụ cười rạng rỡ, hai tay dang rộng như muốn ôm cô bé vào lòng một lần nữa.

Hanabi nhanh nhẹn lách ra sau lưng Opera, lấy quản gia làm lá chắn sống.

"Sáng nay ta đã chuẩn bị xong hết rồi! Đi thôi, chúng ta phải đón Iruma-kun nào!" Sullivan cười tươi như trẻ con được đi chơi, đến mức còn nhún nhảy suýt là mở cả nhạc ra để tận hưởng niềm vui. Hanabi nhìn kẻ hăng hái trước mặt, rồi liếc sang Opera, người vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không thấy gì. Cô nhướng mày.

"...Đây là mặt nghiêm túc của ông nội tôi sao?"

"Không, đây là mặt bình thường."

Hanabi im lặng ba giây.

"Vậy ra... anh nói dối em hả?"

"Không hẳn." Opera nhàn nhạt đáp. "Sau này em sẽ thấy thôi."

Hanabi thở dài.

Cô không muốn thấy chút nào. Thật sự...còn phải thêm mặt nào nữa sao?

*

Cỗ xe ma thuật trôi lơ lửng trên bầu trời của Ma giới, để lại phía sau một vệt sáng dài như sao băng.

Sao băng...

Nơi này có sao băng không nhỉ?

Hanabi khoanh tay ngồi cạnh Sullivan, nhìn xuống Ma giới trải dài bên dưới. Những thành phố với những tòa tháp cao chót vót, ác ma bay khắp trời, những con sông ánh lên màu xanh lam lạ kỳ. Thế giới này đúng là vừa đẹp vừa kỳ quái.

Cô nhìn về phía trước. Đường chân trời dần hiện ra một khu vực hoàn toàn khác biệt.

Một nơi trông như...

"Bến cảng?" Hanabi nheo mắt.

"Chính xác!" Sullivan vỗ tay. "Đây là Nhân giới đó, chỗ này là gần với Ma Giới nhất rồi."

Hanabi cau mày.

Cô không biết điều đó.

Cô chỉ nghĩ mình rớt vào một khu rừng ngẫu nhiên. Nếu nơi này có một khu vực tiếp xúc với nhân loại, vậy vũ trụ này có quan hệ với thế giới cũ của cô không nhỉ?

Suy nghĩ đó làm cô cảm thấy hơi khó chịu.

Hanabi tựa lưng vào ghế, khoanh tay, mắt nhìn thẳng về phía trước. "Vậy cái cậu em trai kia cũng xuất hiện ở đây ạ?"

"Ừm! Ta đã nghe nói về cậu bé rồi! Một con người tốt bụng và ngoan ngoãn!" Sullivan cười tít mắt. "Ta chắc chắn con sẽ thích cậu ấy!"

"Bé trai thì cháu luôn thích." Hanabi đáp, mặt mũi tỉnh bơ. Kiếp trước vốn đã tỏ ra thèm thuồng thái quá với các em bé, bị dị nghị mãi nên cô cũng chai mặt rồi.

"Iruma chắc chắn là một bé trai đáng yêu." Sullivan gật gù, hưởng ứng.

Xe ma thuật tiếp tục lao về phía trước, xuyên qua làn sương mờ.
Hanabi lặng lẽ siết tay vịn.

.

Gió biển mang theo hơi muối mằn mặn, thổi qua bến cảng vắng lặng. Những cánh buồm đen phấp phới trên nền trời xám nhạt, không khí cũng chẳng mấy thay đổi so với ở thế giới bên kia, nhưng ít ra cô biết mình đã một lần nữa quay về Nhân giới rồi.

"Urgh..." Hanabi bụm chặt miệng, cố không ngăn chị Huệ ghé thăm, biết làm sao được. Từ kiếp trước đến nay, nhược điểm lớn nhất của cô chính là mọi phương tiện di chuyển, với khả năng trời cho, chỉ cần quăng cô lên tàu thuyền, xe ô tô, máy bay, đếm đủ năm giây là người ta sẽ nhận được năm bãi ói.

Cô cũng không thích cái mùi này—một thứ hương vị hỗn tạp giữa muối biển, rong rêu và cá phơi khô. Dạ dày cô vốn dĩ đã không ổn định từ lúc đặt chân lên cái cỗ xe kia, và sự chòng chành của boong tàu này chỉ càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ.

Cô bám chặt vào tay vịn, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh với một vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê.

"...Chúng ta đang đứng trên một con tàu?" Hanabi hỏi trong vô vọng.

"Chính xác!" Sullivan đáp, giọng nói hào hứng như thể điều này là quá bình thường và không hề có gì đáng ngạc nhiên cả.

Tàu đang nổi trên biển.

Tàu đang chao đảo.

Tàu đang dập dềnh như một cái nôi, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ nhân loại nào dám tự tin rằng mình có thể chống chọi lại cơn say sóng.

Dĩ nhiên Hanabi không hề tự tin.

Sự cân bằng của Nhân giới đang bị bóp méo trong mắt cô. Mọi thứ lắc lư chậm rãi, cứ như ai đó đã vô tình làm đổ một ly nước trên bàn, và bây giờ tất cả đều đang trôi tuột.

Cô ghét cảm giác này.

Cô không phải dân đi biển.

"Hanabi-chan, con ổn chứ?"

"...Ổn't ạ." Hanabi đáp, nhưng giọng cô nghe chẳng có chút sức sống nào. Trong cơn đê mê(?), người tóc xanh thiết nghĩ bản thân cần tập trung vào thứ khác. Bất cứ thứ gì khác.

Và ngay lúc đó, tầm mắt cô dừng lại ở một cậu nhóc.

Một cậu nhóc với mái tóc xanh, đôi mắt cùng màu, và vóc dáng gầy gò. Cậu bé ấy đang lau dọn trên boong tàu, chăm chỉ đến mức Hanabi cũng phải ghen tỵ vì cậu không biết say sóng. Bộ đồng phục cũ kỹ của thằng bé nhăn nhúm, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt cán chổi để giữ thăng bằng giữa sự chòng chành vì trời sắp bão to.

Một con người.

Không phải ác ma, không có cánh, không có sừng.

Một cậu bé loài người—

Giống như cô.

Hanabi nheo mắt.

"Iruma-kun!" Sullivan reo lên đầy phấn khích.

Cậu bé tên Iruma có vẻ không nghe thấy. Cậu vẫn tiếp tục công việc của mình, tập trung đến mức không quan tâm sự nguy hiểm tiềm tàng có thể xảy ra vào một ngày bão to ở biển.

Hanabi không biết cậu bé đang nghĩ gì.

Nhưng cô biết một điều, để đứa trẻ nhỏ con ấy lao động thì không ổn chút nào. Ai ác ôn thế chứ!?

Rầm!

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Hanabi, một tiếng động lớn vang lên, cô theo âm thanh mà đưa mắt nhìn theo.

Cánh cửa tủ trữ đông bật mở.

Hanabi lập tức quay đầu về phía âm thanh—và ngay khoảnh khắc đó, cô biết có chuyện chẳng lành.

Đống cá đông lạnh bên trong tủ như tìm thấy con đường tự do, ồ ạt lao ra ngoài như một cơn tuyết lở tanh nồng. Từng con một rơi xuống, xoay vòng trên không trung, chuẩn bị đáp thẳng lên sàn tàu—hay chính xác hơn, lên người ai đó xui xẻo đứng ngay quỹ đạo rơi của chúng.

Iruma.

Cậu bé tóc xanh hoảng hốt buông chổi, đôi mắt mở lớn khi nhận ra nguy hiểm ngay trên đầu. Cậu phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, lập tức nhảy sang một bên, nhưng boong tàu ướt trơn khiến cậu suýt nữa trượt ngã. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Iruma vặn người né sang hướng khác, tránh được một con cá khổng lồ suýt bổ xuống vai mình.

Nhìn thấy cảnh đó, Hanabi nhíu mày.

Cô từng thấy ai đó né đòn trong gang tấc chưa? Có.

Có ai từng né một đợt cá rơi tự do một cách điêu luyện như thế chưa? Chưa.

Cậu nhóc này, thực sự có khả năng sinh tồn tốt đến mức đáng ngạc nhiên.

Nhưng dù kỹ năng có tốt đến đâu, thì né chục cái xác (cá) cùng lúc vẫn là một thử thách quá viển vông.

"Ôi trời." Hanabi lẩm bẩm, nửa bước lao về phía trước theo bản năng, định kéo Iruma ra khỏi chỗ đó. Nhưng chưa kịp động tay, cô đã bị một bàn tay khác giữ chặt lại.

Hanabi quay ngoắt sang, sẵn sàng chất vấn, nhưng người chặn cô lại chỉ mỉm cười hiền từ.

Sullivan.

"Cháu nhìn lại đi."

Cô nhíu mày, định phản bác, nhưng vẫn miễn cưỡng quay đầu.

Và ngay lập tức, cô khựng lại.

Không có cú rầm nào.

Không có tiếng hét hoảng hốt.

Không có những con cá rơi xuống.

Toàn bộ cảnh tượng trước mắt đột ngột trở nên tĩnh lặng—một sự im ắng quá sức gượng gạo, nếu là người khác chắc són ba cái nâu nâu ra quần rồi.

Hanabi chớp mắt, cố gắng tiêu hóa những gì đang diễn ra.
Những con cá... lơ lửng.

Cô không nói quá. Chúng thật sự đang trôi nổi trên không trung. Một số xoay chậm rãi, như thể có ai đó vô tình nhấn nút pause của một bộ phim. Những cái bóng kéo dài trên boong tàu, méo mó một cách kỳ dị.

Thời gian... ngừng lại?

Hanabi nuốt nước bọt, quay sang Sullivan.

Ông vẫn giữ nguyên nụ cười tít mắt, "Ta dừng thời gian lại một chút."

Một chút?

Một chút là thế quái nào?

Hanabi nheo mắt, giọng khô khốc: "...Ông làm cái gì vậy?"

"Chỉ là ta muốn để Iruma-kun tiếp nhận thông tin một cách đàng hoàng thôi." Sullivan vẫn điềm nhiên trả lời, rồi thả tay xuống, bước lên phía trước.

Không gian xung quanh lập tức biến đổi.

*

Bầu trời, mặt biển, con tàu – tất cả đều tan biến như một giấc mơ vừa vỡ vụn, để lại khoảng không vô tận trải dài đến không biết đâu là điểm dừng. Một sắc đen huyền ảo bao trùm, tựa như những vì sao đã bị nuốt chửng, chỉ còn lại không gian đặc quánh của Sullivan.

Cậu bé tóc xanh chớp mắt vài lần. Tầm nhìn vẫn còn hơi mơ hồ, như thể cậu vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng dài. Cơ thể cậu hơi đổ về phía trước, loạng choạng mất thăng bằng một thoáng. Cậu còn chưa kịp định thần thì đã cảm thấy có gì đó siết chặt lấy cơ thể mình.

"...Ơ?"

Iruma cúi xuống.

Hai cánh tay cậu bị trói gọn trong một sợi dây thừng dày cộp, chắc chắn đến đáng sợ. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra trên ngực mình còn bị dán một tờ giấy lớn.

Một dòng chữ nguệch ngoạc được viết ngay giữa tờ giấy ấy—

"ĐÃ BÁN."

...

Không.

Khoan đã.

Khoan khoan khoan khoan đã!!!

Cậu bé tóc xanh chớp mắt thêm vài lần nữa, như thể đang cố xác nhận xem đây có phải là một giấc mơ kỳ lạ nào đó không.

Nhưng không, cái cảm giác dây thừng siết chặt trên người cậu, cái không khí trầm lắng đến kỳ dị, và đặc biệt là hai con "người" đang nhìn cậu với thái độ rất chi là "tự nhiên" ngay trước mặt—

Mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ.

Bộ dạng thản nhiên của ông lão vừa xuất hiện từ "hư không" kia, và cả cô gái tóc xanh đứng bên cạnh—người vừa đặt tay lên cằm, chăm chú quan sát cậu như thể đang đánh giá một món hàng vừa được vận chuyển đến—

Tất cả chỉ khiến sự hoảng loạn của Iruma càng lúc càng dâng trào.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì người đàn ông đã cúi xuống, đôi mắt hiền lành cong lên đầy từ ái.

Giọng ông ta dịu dàng, chậm rãi như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Iruma-kun, ta có chuyện này muốn nói với con."

Iruma dụi dụi mắt, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì mọi thứ quá sức bất ngờ.

"...Dạ?"

Sullivan mỉm cười, một nụ cười tràn ngập sự phấn khởi như thể ông ta sắp nói ra một điều tốt lành lắm.

"Cha mẹ con đã bán con cho ác ma là ta rồi."

Im ắng.

Một khoảng lặng kéo dài.

Iruma chớp mắt.

Cậu mở miệng.

Nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Dây thần kinh trong đầu cậu như thể vừa bị kéo căng đến mức gần đứt đoạn, rồi đột ngột ngừng hoạt động.

Hanabi, người vẫn khoanh tay đứng bên cạnh từ đầu, quan sát phản ứng của Iruma với sự tò mò xen lẫn lo lắng. Cô không biết cậu bé này sẽ phản ứng thế nào trước tin tức kinh khủng vừa rồi, nhưng theo kinh nghiệm của cô thì...

Những tình huống kiểu này thường có hai phản ứng chính:

Một là chết lặng trong cơn sốc.

Hai là—

"—HẢ???"

...Chính là kiểu này.

Tiếng hét của Iruma vang vọng khắp không gian tối đen như mực, như thể muốn xé rách cả bóng đêm vô tận.

Cậu bé bắt đầu vùng vẫy, nhưng với tình trạng bị trói chặt như một cuộn chả giò thế này, kết quả duy nhất là loạng choạng suýt ngã xuống đất. Gương mặt cậu liên tục biến đổi—từ bối rối, hoảng loạn, không tin nổi, rồi chuyển thành tuyệt vọng.

"Bán?!" Cậu kêu lên, giọng vỡ hẳn. "Bán cho ngài!?"

"Ừ!" Sullivan gật đầu đầy hào hứng. "Từ bây giờ, ta sẽ là ông của con! Còn đây cũng là nhân loại giống con, giờ đã thành cháu gái ta."

"...Ông?"

Hanabi nheo mắt, nghiêng đầu như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi cô hỏi, giọng điềm nhiên:

"Vậy ông có cho em ấy tiền tiêu vặt không ạ?"

"Đương nhiên rồi!"

"Có bắt làm thêm như thế không ạ?"

"Không hề!"

Hanabi khoanh tay, gật gù. "Vậy cũng tốt đấy em."

"CÁI GÌ MÀ TỐT CHỨ???"

Iruma gần như bám lấy Hanabi, đôi mắt xanh run rẩy đầy bất lực. "Đây là một ác ma đó! Ác ma!! Chị không thấy đáng sợ sao ạ?!"

Hanabi liếc sang Sullivan.

Một ông lão với cái đầu tròn vo như quả trứng, nụ cười hiền lành đến mức có thể khiến người ta liên tưởng đến ông Bụt trong mấy câu chuyện cổ tích Việt Nam mà cô từng đọc trong kiếp trước.

Cô bình thản đáp.

"...Không."

Iruma: "..."

"T-từ từ đã..." Cậu lắp bắp, cố gắng tìm kiếm chút lý lẽ trong đống hỗn loạn này. "Vậy cha mẹ con... họ... đã nói gì khi... bán con vậy ạ?"

Sullivan vỗ tay một cái, vui vẻ kể lại:

"Họ bảo 'Cảm ơn vì đã mua, miễn trả hàng lại'! Còn rất vui vì được nhận tiền và rượu nữa."

Mắt Iruma trống rỗng.

Hanabi cũng im lặng trong vài giây, không kiêng dè gì mà phán: "...Hai người ấy mới là ác ma đó em."

"...Chị... nói đúng..." Giọng Iruma run rẩy như thể cả thế giới của cậu vừa sụp đổ, dù có bị quăng đi tự sinh tự diệt, không ngờ cha mẹ mình lại còn có cái kiểu dấn thân vào tâm linh như thế. Còn bán cậu đi vì tiền nữa!!

Hanabi vỗ vỗ vai cậu, gật gù. "Đúng. Vậy nên em cần tức giận với họ."

Iruma siết tay thành nắm đấm, cố lấy lại chút dũng khí. "Em đang rất giận đây!! Lần tới gặp lại... em sẽ thét vào mặt họ là 'Này!!' nữa!! Chắc chắn là thế."

"..."

Iruma à...

"Em chưa từng giận ai hả?"

"...Ờm."

"...Thôi vậy."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip