Hồi 20: Bài kiểm tra

Hanabi có linh cảm không lành ngay từ khi đặt chân lên vách đá này. Cô nhìn quanh, nhận thấy hàng rào bao quanh khu vực, gió thổi phần phật khiến lũ học sinh tóc tai rối bù. Nhưng đáng lo nhất vẫn là ánh mắt báo hiệu sắp có đại họa của thầy Kalego.

"Buổi học này sẽ quyết định thứ hạng của các người," Thầy vừa đi vừa nói. "Ta sẽ sử dụng kết quả của bài triệu hồi sử ma cùng với bài kiểm tra hôm nay để đánh giá."

"Nhiệm vụ của các người đơn giản thôi,"

"Chạy đua đến lá cờ nằm trong thung lũng bên dưới."

Hanabi nheo mắt. Đơn giản? Có thể đơn giản với ác ma, nhưng cô, là con người đấy. Nhìn thế nào trông cũng như sắp đi đầu thai tới nơi vậy.

"Ta sẽ hướng dẫn lộ trình."

Ngay sau đó, một bảng chỉ dẫn xuất hiện, và...

Vâng.

Lại là cái hình minh họa dễ thương đến khó tả.
Hanabi vô thức đặt tay lên trán, trầm mặc nhìn con gì đó hình trái tim vẽ theo phong cách chibi đang vẫy cánh chỉ đường.

"Hướng này là Thung lũng Chim Hót – an toàn," Kalego giải thích, giọng điệu vẫn chẳng đổi mấy, nhưng tuyệt đối không thể che giấu được thực tế là cái mỏ thầy ấy đang giật liên hồi như sắp cắn nát cái bảng chỉ dẫn kia không chừa cái gì. "Còn hướng này là Thung lũng Kim Tiễn – cực kỳ nguy hiểm."

Hanabi chớp mắt.

"..."

Vài giây sau, Kalego thản nhiên đạp mạnh lên cái bảng hồng phấn đó, rồi tuyên bố: "Vậy là xong phần giải thích."

"...Con chim bông cũng có thù với những thứ dễ thương à?"

Lời vừa dứt, một bàn tay đã chụp ngay lấy miệng cô.

"Suỵt! Chị Hanabi, đừng nói nữa mà!" Iruma hoảng hốt thì thào, mặt xanh mét.

Ừm. Có lẽ hơi quá lời.

Sabnock sau đó vỗ ngực đầy tự tin, giọng cậu chàng sang sảng vang khắp vách đá.

"Ta sẽ là người đầu tiên bay về đích! Thung lũng Kim Tiễn ư? Ha! Chỉ là chuyện nhỏ!"

"Năm nay, tất cả chỉ được đi qua Thung lũng Chim Hót."

Ác ma tóc vàng nghe xong còn hơn sét đánh ngang tai, cậu trợn mắt. "CÁI GÌ?! Nhưng tại sa—"

"Thủ lĩnh Thung lũng Kim Tiễn đang lên cơn điên."

Cả lớp cứng đờ.
Hanabi xoa cằm, lẩm bẩm: "...Tới tháng à?"

Nhưng than ôi, may mắn thay là chẳng một ai nghe thấy lời cô vừa nói. Vì ngay khoảnh khắc ấy, Sabnock đang nổ banh nóc.

"Không đời nào! Nếu năm nay ai cũng đi Thung lũng Chim Hót, thì ta sẽ là người đầu tiên vượt qua Thung lũng Kim Tiễn!"

Kalego không thèm trả lời hay đôi co nữa. Ông chỉ lạnh lùng bỏ lơ luôn, quay người chuẩn bị bắt đầu bài kiểm tra.

"Chuẩn bị thi!"

Lớp học vào tư thế chuẩn bị như mấy cuộc thi marathon mà Hanabi từng thấy ở kiếp trước, đặc biệt chỉ khác ở chỗ người nào người nấy đều bung cánh hết.

Và tất nhiên, Hanabi cùng Iruma đứng giữa đám đông, trố mắt nhìn từng người vỗ cánh bay lên trời.

...

Ừm.

Ừ hứm.

Có gì đó sai sai.

Hanabi ngước nhìn Iruma.

Iruma nhìn lại Hanabi.

Một con quạ bay ngang qua.

Cả hai đồng loạt nhìn xuống tấm lưng trống trơn của mình.

Họ là con người.

LÀM GÌ CÓ CÁNH?!

Chưa kịp nghĩ cách giải quyết vấn đề sinh tồn này, một chiếc còi đã vang lên.

Không hẹn mà gặp, Hanabi và Iruma cùng lúc có 7749 suy nghĩ lướt qua trong đầu.

Chạy bộ xuống dưới hả?
Leo dây?
Cầu nguyện chờ ai đó vác theo?
Hay là giả vờ xỉu để khỏi thi luôn?!

Nhưng chẳng ai có thời gian để suy nghĩ nữa.

Vì Kalego đã giơ chân lên. Và không báo trước, ông thẳng thừng đạp hai đứa rơi thẳng xuống vực.

"Á A A A A A A A!!" Cả hai hét ú ớ giữa không trung, lao vun vút xuống thung lũng rồi biến mất dần.

*****

Chào các cậu, tôi là Vân Tiêu.

À không, nhầm.

Ở thế giới này, tôi được gọi là Hanabi.

Tên thì nghe cũng được, nhưng đời tôi thì chẳng dễ dàng chút nào.

Hồi kiếp trước, tôi đã phải sống một cuộc đời đầy chó má. Được sinh ra với một con mắt mang ký hiệu kỳ quái, tôi nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị phi. Người ta bảo rằng tôi bị nguyền rủa, rằng tôi mang điềm xấu, rằng tôi không thuộc về thế giới này.

Tôi không có bạn bè.

Tôi không có gia đình yêu thương.

Nhà kho cũ kĩ là nơi tôi sống, đòn roi là thứ tôi nhận được, và cả những lời giễu cợt của đám bạn cùng khoá.

"Đúng là đồ ôn thần."

"Lần nào cũng xuất hiện không đúng lúc, sao nó không chết đi nhỉ?"

"Chịu thôi. Ba mẹ nó vứt bỏ nó rồi còn gì."

...

Nhưng mà, tôi không chết. Tôi vẫn sống, vẫn bước đi, vẫn tìm kiếm một ý nghĩa hoặc lý do nào đó cho sự tồn tại bị cho là nguyền rủa của mình...

Sau đó thì...
Tôi chết.

Làm sao mà chết á? Tôi không nhớ.

Có thể là bị ai đó giết. Có thể là vì đói quá mà lăn ra chết. Hoặc có thể là vì cái số tôi nó khổ quá nên trời thương, cho chết đi để reset cuộc đời.

Dù sao thì, tôi đã chết rồi.

Vậy mà lại phải tái sinh thêm một lần nữa, còn không xoá ký ức của tôi cho đàng hoàng mà xoá lở dở chỗ có chỗ không.

Tôi thức dậy ở cánh rừng của một thế giới khác.

Chưa kịp tận hưởng cuộc sống mới, chưa tìm hiểu được nơi này, tôi đã bị một ông lão ác ma tóm cổ lôi sang Ma Giới, rồi tự nhiên bảo tôi làm cháu gái của ổng.

???

Ơ nhưng tôi là con người mà!?

Ông ta không quan tâm. Ông ta bảo tôi từ nay là cháu gái ông ta, là một phần của gia tộc này, là chị gái của một nhân loại xấu số bị bắt như tôi - tên Iruma.

Rồi như số phận đã được vẽ ra sẵn, mặc kệ tôi không tuân theo, chúng bắt tôi phải nhập học ở một trường ác ma. Ngày đầu tiên đến trường, tôi đột nhiên biết dịch chuyển tức thời. Kỳ lạ hơn nữa, tôi còn tay không bắt kiếm trong trận ẩu đả với thủ khoa Asmodeus Alice. Tới lần triệu hồi sử ma, tôi càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng, như thể ký ức cũ của tôi đang muốn quay về nhưng lại cứ đứt đoạn.

Tôi biết tôi đã quên mất rất nhiều chuyện về kiếp trước của mình.
Những bí ẩn về tôi cứ ngày càng chồng chất, nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi.

Thôi thì cứ kệ đi.

Bây giờ tôi đã có một cuộc sống mới, có em trai là Iruma, có những người bạn ác ma, và có hàng đống kiếp nạn mà tôi phải trải qua hàng ngày.

Như ngay lúc này chẳng hạn.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!"

Một giây trước, cô còn đứng trên vách đá, suy nghĩ xem làm thế quái nào để xuống dưới.

Một giây sau, cô bị đạp cmn xuống vực.

"TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!"

Gió rít bên tai, Hanabi xoay vòng vòng như một cục thịt lăn từ cầu thang xuống. Cảnh vật xung quanh mờ dần, và cô nàng tóc xanh nghĩ cô có thể thấy cuộc đời mình lóe lên trước mắt.

"Ơ ơ ơ... ai bên kia thiên đường thế?"

"CHỊ ƠI TỈNH LẠI!!!"

"A... giọng Iruma đây mà."

Cô đã chết một lần rồi.

Cô đã đầu thai một lần rồi.

GIỜ LẠI SẮP CHẾT THÊM LẦN NỮA À!?

Kalego-sensei ơi, thầy là đồ độc ác!

Cái gì mà "bài kiểm tra bay lượn", cái gì mà "thử thách trên không"? Lũ ác ma có cánh thì muốn bay sao thì bay, còn Hanabi và Iruma thì làm gì có cánh!?

Nghĩ thế, Hanabi hơi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Iruma cũng đang rơi tự do, miệng há hốc, gương mặt tràn đầy sự tuyệt vọng.

Hai chị em bọn họ, một đôi nhân loại khốn khổ, đang lao đầu xuống vực thẳm với tốc độ kinh hoàng.

Hanabi thề, nếu kiếp này cô có chết lần nữa—

À không, nếu cô còn sống, cô sẽ tìm cách trả đũa Kalego-sensei!

Hanabi sẽ cùng Iruma bày trận triệu hồi thầy vào lúc ba giờ sáng!

Cô thề sẽ dán ảnh mèo lên khắp văn phòng của thầy!

Cô sẽ—

Khoan đã, dưới kia có gì kìa.

Có gì đó...

Sắp va vào mặt cô.

Hanabi biết mình sắp chết.
Không phải "kiểu biết" như mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết giả chết rồi tỉnh dậy đâu. Mà là biết chắc chắn.

Cô cũng cảm nhận được cái chết đang ập tới. Gió vẫn rít bên tai, tóc xanh quất loạn xạ vào mặt chẳng có chút aura nhân vật chính xinh đẹp sắp vào trạng thái bùng nổ, chỉ thấy giống con hèn khốn khổ bị đời dí đến cạn kiệt sức lực. Hanabi rủa đời, cố mở mắt nhìn xuống—

Có gì đó.

Một bóng đen khổng lồ.

Đang tiến rất nhanh về phía mặt cô.

Và đương nhiên bản thân nhỏ tóc xanh biết với sức lực bé nhỏ này thì chẳng thể làm gì ngoài chờ nó tiếp cận.

Bộp!

Một quả gậy baseball tưởng tượng vừa gõ vào não cô. Một tia hy vọng lóe lên.

"Chờ đã.."

Nếu đã có thể dịch chuyển tức thời ngay buổi nhập học...
Nếu đã có thể triệu hồi một thứ quái quỷ nào đó trong buổi triệu hồi sử ma...

Thì tại sao mình không thử ước rằng mình sẽ dịch chuyển tới điểm kết thúc cuộc thi luôn nhỉ!?

Nghĩ là làm, Hanabi siết chặt tay.

Cô nhắm mắt, dốc hết toàn bộ linh hồn, sức mạnh, niềm tin và tuyệt vọng vào một câu nói:

"Dịch chuyển đi!"

...

......

.........

Không có gì xảy ra cả.

Ơ kìa?

Cô nhóc mở mắt.

Bóng đen vẫn đang lao tới với tốc độ không tưởng.

Mặt cô vẫn đang phi thẳng về phía nó.

CÔ VẪN CHƯA DỊCH CHUYỂN!!!

"Đm—!!!"

BỘP!!!

Mọi thứ tối sầm.

Hanabi nghĩ mình vừa va vào một cái tổ chim khổng lồ.

Hanabi nghĩ mình vừa phá hủy chỗ ở của ai đó.

Hanabi nghĩ mình lại sắp bị ăn hành rồi.

Hanabi ghét cuộc đời này.

...

"Mi có ăn gian không mà về đích lẹ thế? Con nhỏ kia."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip