Hồi 3: Cặp song sinh
...
Hanabi nhìn Iruma đầy thương cảm.
Cậu bé này... thật sự quá hiền đi.
Giữa cái hoàn cảnh bị bán đi như một món hàng, bị một ác ma bắt cóc, còn bị trói chặt như vậy mà phản ứng đầu tiên của cậu chỉ là "thét vào mặt họ là 'Này!!'" sao?
...Cậu bé này chắc chắn đã trải qua không ít chuyện rồi.
Cô vừa nghĩ, vừa liếc sang Sullivan. Ông lão vẫn giữ nụ cười hiền từ, như thể chẳng cảm thấy tình huống này có gì kỳ lạ.
Và rồi, như để chấm dứt khoảng thời gian sốc cứng người của Iruma, Sullivan phất tay một cái.
Sợi dây thừng trên người cậu lập tức biến mất.
Không hề có dấu hiệu bị cởi trói, sợi dây cứ thế mà biến mất vào hư không, như thể chưa từng tồn tại.
Iruma chớp mắt, đưa tay lên kiểm tra cơ thể, sau đó vội vã lùi lại vài bước, đề phòng nhìn hai người trước mặt.
"S-Sao lại thả con ra?" Cậu lắp bắp, giọng còn chút run rẩy.
"Vì ta có một đề nghị cho con." Sullivan đáp, đôi mắt vàng rực ánh lên sự phấn khích.
"Đề nghị...?"
Hanabi khoanh tay, quan sát phản ứng của Iruma.
Sullivan nở nụ cười tươi rói, như thể đang sắp nói ra điều gì đó vô cùng trọng đại.
"Iruma-kun... Con có muốn trở thành cháu trai của ta không?"
—
—
—
Khoảnh khắc đó, trong đầu Iruma như có một tiếng sét đánh ngang.
Không phải vì cậu cảm động hay bất cứ thứ gì tương tự.
Mà vì mọi thứ càng lúc càng trở nên quá sức hoang đường.
"A... Ạ?" Cậu thốt lên một âm thanh chẳng rõ là gì, rồi chỉ có thể đứng đực ra đó, hoàn toàn không theo kịp dòng sự kiện.
Hanabi chớp mắt vài cái, rồi nhướng mày.
"...Thế ông có định hỏi cháu không?"
Sullivan quay sang cô với vẻ ngạc nhiên. "Hỏi gì cơ?"
Hanabi khoanh tay, hoàn toàn quên hôm qua mình cũng được hỏi— "Cháu cũng là người bị ông kéo đến đây mà. Sao chỉ hỏi mỗi em ấy thôi? Cháu không quan trọng sao?"
Sullivan chớp mắt, rồi vỗ tay một cái. "Đúng! Đúng rồi! Hanabi-chan, con cũng có muốn trở thành cháu gái của ta không?"
Hanabi gật gù. "Thế thì còn được. Nhưng thôi, cháu nhường lại cho em ấy."
Iruma: "..."
Không, khoan.
Tại sao chị ấy lại thản nhiên từ chối như thế!?
Và tại sao cậu lại cảm giác như mình bị đẩy vào đường cùng vậy!?
"Iruma-kun, sao hả?" Sullivan nhìn cậu đầy mong đợi.
"Không được đâu ạ!" Iruma vội vàng lắc đầu. "Chuyện này vô lý lắm! Con không thể làm cháu nội của ngài được! Con là con người, mà ngài là ác ma! Làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ!?"
Sullivan nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ.
"Hmm, vậy ta làm ông ngoại con nhé?"
"Không phải vấn đề là xưng hô đâu ạ!!!"
Hanabi phì cười, chống cằm nhìn Iruma. "Em cứ nhận đi, có người lo cho cũng tốt mà."
"Nhưng mà... nhưng mà..." Iruma run rẩy.
Sullivan bỗng nhiên thay đổi biểu cảm.
Từ một ông lão vui vẻ, khuôn mặt ông đột nhiên méo mó, môi run rẩy, mắt bắt đầu ngân ngấn nước.
"Ôi... Ôi trời ơi..."
Iruma giật mình lùi lại. "Hả? Hả!?"
Hanabi nhìn ông lão bắt đầu... khóc?
"Ta... ta vốn đã luôn muốn có cháu trai, cháu gái..." Sullivan thút thít, giọng nghẹn ngào. "Nhưng ta già rồi... ta cô đơn lắm..."
"Ể!?" Iruma hoảng loạn.
Hanabi khoanh tay, nhìn mà cũng hơi bất ngờ.
...Ông nội họ nhập tâm ghê.
"Ta... ta đã cố gắng rất nhiều... Ta xây nhà rộng lớn, chuẩn bị quần áo đẹp, còn chuẩn bị cả đồ chơi và thức ăn ngon... Nhưng không có ai... Không có ai chịu làm cháu của ta hết..."
Sullivan bắt đầu nức nở, nước mắt chảy thành dòng.
Hanabi nhíu mày.
Không biết có phải cô ảo giác không, nhưng hình như nền đất dưới chân bắt đầu ướt.
Không, khoan.
Cái này... là nước mắt ông ấy ư!?
"Nếu... nếu con từ chối..." Sullivan tiếp tục, giọng đã lạc đi vì khóc quá nhiều. "Thì ta sẽ phải tiếp tục cô đơn đến hết đời mất... Ta sẽ già nua, héo hon, rồi một ngày nào đó sẽ biến thành một ông lão tội nghiệp, chết trong cô đơn và tức tưởi vì đám bạn mải khoe con cháu..."
Iruma: "..."
Hanabi: "..."
Có hơi quá không vậy ông nội!?
Và rồi, khoảnh khắc định mệnh xảy ra.
Sullivan quỳ xuống, hai tay chắp lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn Iruma.
"Làm ơn đi."
Iruma đứng hình.
Toàn thân cậu cứng đờ.
"Làm... ơn?"
Trái tim cậu... hẫng một nhịp.
Cậu không chống lại được.
Câu nói đó—cái câu "Làm ơn đi" ấy—
Nó đánh trúng điểm yếu lớn nhất trong cậu.
Bởi vì suốt bao nhiêu năm nay, Iruma luôn phải nghe người khác cầu xin cậu.
"Làm ơn giúp chúng tôi!"
"Làm ơn làm việc này đi!"
"Làm ơn, chỉ có cậu mới có thể làm thôi!"
Và cậu không thể từ chối.
Bất kể đó có là yêu cầu gì, cậu đều chấp nhận.
Và bây giờ—
Câu "làm ơn đi" ấy lại xuất hiện.
Từ một ác ma.
Nhưng không phải vì lợi ích.
Mà chỉ đơn giản là... vì ông ấy muốn có một gia đình.
Iruma nắm chặt hai tay, gương mặt cậu co giật.
Cậu không thể từ chối.
Cậu thật sự... không thể từ chối.
"...Hức."
Cậu lí nhí. "...Dạ."
Sullivan lập tức ngừng khóc.
Gương mặt ướt đẫm nước mắt của ông lập tức sáng bừng, như thể mặt trời vừa ló rạng. "Thật sao!? Thật sao!?"
"...Dạ."
Ngay lập tức, Sullivan bế bổng Iruma và cả Hanabi lên, xoay vài vòng giữa không trung.
"Yayyy!!! Cuối cùng ta cũng có cháu trai lẫn cháu gái rồi!!!"
Iruma: "HỂ!?"
Hanabi lơ lửng trên không liền vỗ tay, dù cô cũng chẳng biết là đang vỗ vì cái gì. "Chúc mừng."
Iruma vẫn còn trong trạng thái hỗn loạn. Chuyện gì vừa xảy ra với cuộc đời cậu vậy!?
"Ôi trời ơi, ta vui quá! Cuối cùng cũng có cháu rồi! Hahaha!!"
Ông vừa cười vừa xoay vòng cả hai đứa trẻ trong tay như thể bế hai con búp bê.
"Iruma-kun! Hanabi-chan! Hai đứa đáng yêu quá đi mất!!"
"Aaaaaa! Dừng lại đi ạ!!" Iruma hoảng loạn vẫy vùng.
"Khoan, khoan, khoan, cháu còn chưa đồng ý mà?" Hanabi chớp mắt.
Sullivan sững lại giữa không trung.
"...Ể?"
Hanabi khoanh tay, nhướng mày. "Cháu bảo là nhường lại cho em ấy thôi chứ có đồng ý đâu?"
Sullivan chớp mắt liên tục, như thể hệ thống của ông vừa bị sập nguồn. "...Ủa?"
Iruma: "..."
Ông vừa nhận ra sau từng ấy thời gian sao!?
Sullivan bỗng nhiên sụp xuống, toàn thân tỏa ra một bầu không khí tuyệt vọng.
"Vậy là... chỉ có mỗi Iruma-kun chịu nhận ta sao..." Iruma bối rối nhìn ông lão vừa mới như mặt trời chói chang nay lại sụp đổ thành một đống mây đen. Hanabi nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng dưng cảm thấy hơi áy náy.
Nhưng cô vốn chỉ nói đùa thôi mà.
"...Rồi rồi, cháu đồng ý."
Sullivan ngay lập tức ngẩng phắt lên. "Thật sao!?"
Hanabi chớp mắt. "Thật mà? Cháu làm gì có lý do để từ chối?"
Một giây sau, cô cùng Iruma lại bị nhấc bổng lên.
"Yayyy!!! Ta có cả cháu trai lẫn cháu gái thật rồi!!!"
Iruma: "Làm ơn cho con xuống điiiiiiiii!!!"
Sullivan cười sảng khoái, rồi đột nhiên nảy ra một ý.
"Được rồi! Vậy chúng ta cùng về nhà nào!!"
Iruma: "Ể!?"
Hanabi: "Nhanh vậy luôn à?"
Sullivan lập tức vẽ một vòng tròn kỳ lạ trong không trung, miệng lẩm bẩm vài câu chú ngữ. Ngay lập tức, một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện dưới chân cả ba người, tỏa ra ánh sáng xanh huyền ảo.
Iruma bắt đầu hoảng hốt.
"Đ-đợi đã! Chuyện này tiến triển nhanh quá—"
Chưa kịp nói xong, một luồng sáng chói lóa bùng lên, cuốn cả ba người biến mất trong chớp mắt.
—
—
—
Cảm giác tiếp theo mà Iruma nhận thức được—
Là lành lạnh.
Và mềm mềm.
Cậu chớp mắt, nhưng tầm nhìn vẫn còn hơi mờ mịt vì ma pháp dịch chuyển.
Phải mất vài giây, cậu mới có thể nhận thức được rõ ràng môi trường xung quanh.
Một căn phòng rộng lớn.
Với chiếc ghế khổng lồ mềm mại như kẹo bông, vài tiểu quỷ đang quạt cho hai chị em bọn họ.
"...Đây là gì nữa vậy?" Mặt Hanabi tối sầm, nhìn cái yếm ăn của em bé đang cột trên cổ mình, còn được thêu chữ Hanabi-chan to tướng. "Không thể nào..."
Hanabi bật dậy, mặt nhăn nhó tức giận. Đúng là vượt quá sức của cô rồi, chiếc yếm màu tím này... "Cháu muốn cái màu hồng!!"
"??? Đó là vấn đề à!!!" Iruma hét toáng, nhìn Hanabi nâng niu cái yếm với thái độ giận dữ, hành động và biểu cảm chẳng nhất quán gì, cậu đã nghĩ người này bình thường giống cậu đó. Ha hả?
Sullivan cười hiền hậu, lập tức vỗ tay một cái. Ngay sau đó, một tiểu quỷ nhỏ bé với đôi cánh dơi chấp chới liền bay tới, cung kính dâng lên một chiếc yếm màu hồng phấn, thêu chữ Hanabi-chan đáng yêu nhất bằng chỉ vàng lấp lánh.
"Đây đây, Hanabi-chan, màu hồng của con đây!" Sullivan vui vẻ nói, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.
Hanabi thoáng sững người, nhìn chiếc yếm lấp lánh như phát sáng trước mắt.
"Ồ, đẹp ghê."
Cô nhận lấy, nhanh nhẹn thay chiếc cũ, gật gù vẻ hài lòng.
Iruma nhìn cảnh tượng này mà không khỏi cảm thấy cõi lòng nứt toác.
"Cái gì thế này!? Sao chị ấy thích nghi nhanh vậy!?"
Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ thêm, thì đã bị Sullivan kéo lại, ôm vào lòng như một đứa trẻ.
"Iruma-kun, Hanabi-chan! Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau như một gia đình!!"
Iruma cứng đờ người.
Khoan...
Đây là nhà của ác ma mà, đúng không!?
Là nơi cậu sẽ phải sống từ giờ trở đi, đúng không!?
"Cái này... có ổn không vậy!?"
Cậu run rẩy quay sang Hanabi, hi vọng tìm thấy một chút đồng minh.
Nhưng cô gái ấy lại đang vừa ngồi trên chiếc ghế bông, vừa nghịch mấy món đồ chơi nhỏ mà đám tiểu quỷ mang đến, vẻ mặt cực kỳ ung dung.
Iruma tuyệt vọng.
Không được rồi.
Chị ấy hoàn toàn hoà tan rồi.
Cậu nuốt nước bọt, nhìn căn phòng rộng lớn, rồi nhìn Sullivan, người bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi có cháu.
Và trong khoảnh khắc ấy, Iruma chỉ có thể nghĩ đến một điều duy nhất—
"Mình tiêu thật rồi..."
Trong lúc hai đứa trẻ mỗi đứa một suy nghĩ, thì đột nhiên ông nội hai đứa lại búng tay một cái.
Tách!
Một ánh sáng mờ ảo lóe lên bao phủ Iruma và Hanabi. Cả hai đồng loạt giật mình, nhưng chỉ mất vài giây để nhận ra sự thay đổi—
Bộ quần áo trên người họ đã biến mất.
Không, khoan.
Không phải biến mất theo nghĩa đó!
Chỉ là... chúng đã được thay thế bằng một bộ đồng phục mới.
Iruma nhìn xuống, thấy mình đang mặc một bộ đồng phục xanh dương thẫm.
Hanabi cũng chớp mắt nhìn bộ váy đồng phục của mình—tônh hồng chủ đạo, nhưng kiểu dáng khá giống nữ sinh Nhật Bản, à mà có khi là style thuỷ thủ thật.
Iruma lắp bắp: "Ch-Chuyện gì thế này!?"
Sullivan mỉm cười đắc ý, vỗ tay một cái nữa.
"Đồng phục trường Babyls đó! Hai đứa cần phải mặc nó khi đến trường!"
"Đến... trường?"
Hai chị em đồng loạt cứng đờ, nhìn Sullivan với ánh mắt tràn ngập sự bàng hoàng.
Hanabi chớp mắt. "Khoan đã. Ý ông là..."
"Đúng vậy!" Sullivan chống nạnh, mặt mày rạng rỡ. "Hai đứa sẽ nhập học tại học viện Babyls!"
Iruma xanh mặt. Hanabi nhăn mày.
Sullivan tiếp tục, giọng hào hứng như thể ông vừa tuyên bố một tin tốt lành nhất thế giới.
"Tất nhiên, từ trước đến nay, ở Ma giới chưa từng có tiền lệ con người đi học..."
"Chưa từng có tiền lệ!?"
"Nhưng không sao!" Sullivan vẫn cười tươi roi rói. "Chỉ cần giấu kỹ, thì sẽ không ai phát hiện đâu! Và nếu không bị phát hiện, hai đứa sẽ không bị ăn thịt!"
Iruma: "..."
Hanabi: "..."
Cái gì cơ!?
Iruma mặt cắt không còn giọt máu. Hanabi vẫn chưa tải hết thông tin vào đầu.
"Nếu không bị phát hiện, thì sẽ không bị ăn thịt"— tức là nếu phát hiện thì...
CÁI TRƯỜNG HỌC GÌ MÀ NGHE CÓ VẺ NGUY HIỂM QUÁ VẬY!?
"Không được đâu ạ!!" Iruma vội lắc đầu như trống bỏi. "Con không thể đến trường ác ma được! Con yếu lắm! Con sẽ bị phát hiện ngay lập tức mất!"
Hanabi cũng xua tay ngay. "Cháu cũng không đi. Học hành gì nữa?" Kiếp trước cô đã học quá nhiều rồi.
"Cháu về hưu."
"Ủa Hanabi-chan mới bao nhiêu tuổi mà đòi về hưu!?"
Hanabi khoanh tay. "Ai quy định số tuổi về hưu hả? Cháu không học, hết chuyện."
Iruma cảm thấy như vừa tìm được đồng minh trong cuộc chiến trốn học đầy cam go này. Cậu gật đầu liên tục. "Đúng đó ạ! Với lại... con người mà đi học giữa một bầy ác ma thì kiểu gì cũng tiêu đời thôi!"
Sullivan không nói gì.
Chỉ lặng lẽ quay lưng.
Ông bước đến một góc phòng.
Rồi ngồi xổm xuống.
Hai tay ôm đầu gối.
Lưng hơi run rẩy.
Iruma và Hanabi nhìn nhau. "Có... có khi nào ông ấy giận rồi không?" Iruma nuốt nước bọt.
Hanabi nhíu mày. "Chắc không đâu. Ổng nhìn giống kiểu giận dỗi hơn."
Và đúng như cô nói—
Sullivan từ từ quay đầu lại, mắt rưng rưng ngấn nước. "Vậy là... các con không muốn đi học sao...?" Giọng ông khẽ run rẩy.
Hanabi lập tức lùi một bước.
Iruma cũng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.
"Nếu hai đứa không đi học..." Sullivan bỗng bật khóc, nhưng vẫn cẩn thận nghiêng người để nước mắt không chảy xuống sàn như lần trước. "Thì ta sẽ... sẽ..."
Iruma và Hanabi nín thở.
"...Làm bữa tối của ta cũng được..."
"HẢ!?" Hai đứa trẻ đồng loạt tái mét.
Cái gì cơ!?
Ông vừa nói gì cơ!?
Bị ác ma ăn thịt hay gì!?
"A-Ông nội, bình tĩnh nào!" Iruma giơ hai tay, mặt tái nhợt. "Làm bữa tối... ý ông là sao ạ?"
"Chỉ là..." Sullivan giả vờ thút thít. "Nếu ta không có ai để lo lắng, ta sẽ buồn mà chẳng còn tâm trạng làm gì hết..."
"Nếu buồn quá... ta sẽ cần một chút gì đó để an ủi mình..."
"Và nếu không có gì để an ủi..."
"Thì có lẽ..."
Sullivan chớp mắt, cố tình hạ giọng cho thật đáng sợ. "...Một bữa tối nhẹ nhàng cũng không tệ..."
Iruma và Hanabi nhìn nhau.
Hanabi nuốt nước bọt. "Ông ấy có vẻ không nói đùa đâu."
Iruma run rẩy. "Chắc là không..."
Cả hai lập tức gật đầu lia lịa như hai con bồ câu máy.
"Đi học chứ ạ!"
"Đúng rồi, đi học là chân lý cuộc đời!" Hanabi còn giả trân hơn khi đặt tay lên ngực, ánh mắt hướng về chân lý xa xăm. "Từ bé cháu đã mơ ước được đến trường học hỏi tri thức! Một môi trường giáo dục tốt đẹp, bạn bè thân thiện, thầy cô tận tâm! Học viện Babyls chính là nơi lý tưởng nhất để thực hiện giấc mơ cao đẹp đó!"
Iruma: Chị có cần diễn lố vậy không!?
Sullivan ngay lập tức sáng bừng, nước mắt khô ráo trong vòng một nốt nhạc.
"Thật sao!? Hai đứa thật sự chịu đi học chứ!?"
"Dạ vâng ạ!!!" Cả hai hét lên cùng lúc.
"TUYỆT QUÁ!!!!"
Sullivan lập tức kéo cả hai vào lòng, ôm chặt đến mức Iruma suýt ngất còn Hanabi thì cố với tay lấy lại cái yếm màu hồng của mình bị văng ra xa.
"Ôi trời ơi! Cháu ta ngoan quá! Hai đứa giỏi quá đi mất!!!"
Iruma: Mình tiêu thật rồi...
Hanabi: Mình diễn xuất cũng giỏi ghê ha...
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip