Hồi 4: Babyls

Lúc Hanabi nhận thức được mọi chuyện, cô đã đứng ngay trước cổng một tòa lâu đài u ám, vừa đồ sộ vừa đáng sợ—trường học Ác Ma, Babyls.

Còn Oji-chan của họ thì cứ như một đứa trẻ tăng động, vừa nhảy nhót vừa huơ huơ máy ảnh.

"Ủa... lẹ vậy?" Từ lúc ăn sáng đến giờ, cô có cảm giác mọi chuyện đang diễn ra với tốc độ ánh sáng, vượt xa bộ não 'hạn hẹp' của cô. Mới hôm qua bản thân còn từ chối đi học kịch liệt, giờ đã đứng đây trong bộ đồng phục thuỷ thủ, thậm chí còn được Opera và Sullivan túm lại tết tóc, thắt nơ nữa.

"Iruma-kun! Hanabi-chan! Qua đây đứng nào!" Sullivan vẫy tay rối rít.

Cô thở dài, lững thững kéo Iruma đến đứng bên cạnh. Trước mặt họ là một tấm bảng to đùng, trên đó đầy chữ viết của Ma giới.

"Ông chụp ảnh làm gì vậy ạ?" Iruma lắp bắp, gương mặt còn chút hoang mang.

"Chụp kỷ niệm chứ sao! Cháu ta đi học lần đầu tiên mà!"

"Ủa chứ cái thời ông đi học không có ảnh kỷ yếu hả?" Hanabi lẩm bẩm trong đầu.

Ngay sau đó, Sullivan vung tay một cái, làm phép để hai chị em họ đọc được chữ viết Ma giới.

Trường Babyls - Chào mừng tân học sinh!

"À ha..." Hanabi gật gù.

Tách!

Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, Sullivan đã chụp một phát. Hanabi vội giơ tay tạo dáng "say hi" theo phản xạ, trong khi Iruma đứng cứng đờ, trông thằng bé y như bị bắt cóc ép chụp hình chứng minh thư. "Oji-chan hạnh phúc quá điiii~" Sullivan nhảy cẫng lên, chạy vòng vòng như trẻ con.

Hanabi nhìn ông rồi quay sang Opera—vị quản gia tóc đỏ đứng bên cạnh họ, biểu cảm anh ta vẫn không mấy thay đổi.

"Ông ấy lúc nào cũng vậy sao?" Hanabi hỏi.

"Đúng vậy." Opera đáp gọn lỏn.

"Thôi vậy." Cô chốt, và bản thân cũng chẳng mong có ai đó quản nổi ông nội mình.

Sau màn chụp ảnh kỷ niệm đầy bất đắc dĩ, cả ba người đứng trước cổng trường, ngước nhìn lên tòa lâu đài đồ sộ.

"Đây chính là ngôi trường của hai đứa! Babyls!" Sullivan hào hứng giới thiệu.

Trên bầu trời, các học sinh ác ma sải cánh bay qua bay lại như bầy quạ.

Hanabi ngẩng đầu, đôi mắt dị sắc nhìn lên, nghĩ ngợi gì đó rồi cô quay sang thì thầm với cậu em tóc xanh đáng rén run cả hai vai của mình: "Ừm... không biết Oji-chan có thuốc mọc cánh không ha? Nếu có thì tiện ghê."

Iruma giật mình. "Chị đừng có nghĩ tới chuyện uống lung tung chứ!"

Song, Sullivan hoàn toàn không để ý đến hai đứa nhỏ nhà ông đang lẩm bẩm gì, chỉ mải mê vỗ tay và nâng niu tấm ảnh đầu tiên của đại gia đình này. Một lúc sau, ông hào hứng nói tiếp: "Được rồi! Ông có việc phải làm nên đi trước đây nhé!"

"Xin hãy cẩn trọng." Opera gật đầu với ông, rồi quay sang họ. "Hai người cứ tìm đường vào hội trường đi."

Hanabi và Iruma: "Ể!?"
Dứt lời, hai người lớn thản nhiên quay lưng bỏ đi, để lại hai chị em giữa biển học sinh toàn một đám quái dị.

"Oji-chan trời đánh... Ai đời lại bỏ rơi trẻ nhỏ ngay ngày đầu tiên thế này!?" Hanabi không thể tin nổi.

Cô quay sang Iruma, cậu nhóc cũng đang cứng đờ không kém. "Giờ sao đây?"

"Ơ... Chắc đi tìm hội trường?"

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Này, hai người kia!"
Cả hai giật thót, quay phắt lại.

"Ặc, lộ rồi!?" Dẫu ban sáng cô đã được đổ cả một lọ nước hoa ngăn mùi con người, song với tình trạng này không khỏi khiến Hanabi lập tức nghĩ đến viễn cảnh bị đám ác ma này bu vào xâu xé ngay buổi sáng đầu tiên. Chắc chắn, hên thì cô sẽ đón thêm kiếp thứ 3, xui thì coi như cô không thọ, mãi mới được sống lại cũng đi đầu thai lần nữa.

"V...vâng!?" Iruma hoảng hốt đáp.

"Hội trường bên kia kìa!"

Hanabi: "..."

Iruma: "..."

Ba giây im lặng trôi qua. Không khí căng thẳng. Hai chị em nhìn nhau, như thể đang giao tiếp qua ánh mắt. Rồi, rất nhẹ nhàng, Hanabi vỗ vai Iruma, gật gù đầy triết lý.

"Đấy, 'ma' ta tốt bụng ghê. Đi thôi em."

Iruma nuốt nước bọt cái ực, chớp chớp mắt, rồi ngoan ngoãn gật đầu. Cả hai nhanh chóng bước về phía hội trường, nơi lễ khai giảng đang chờ đón họ.

Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ. Nhưng đời vốn dĩ không đơn giản như thế.

Có ba thứ trên đời này không bao giờ nên tin tưởng:

Thứ nhất, là câu "Đề này dễ lắm" của giáo viên.

Thứ hai, là câu "Chó không cắn đâu em" của hàng xóm.

Và thứ ba...

Là Hanabi.

Đặc biệt là khi cô nhóc đột nhiên trở nên quá yên lặng.

Mới vào trường chưa được một phút, bước chân của Hanabi bắt đầu chậm dần... chậm dần... rồi dừng hẳn.

Iruma chớp mắt, nhìn sang. Hanabi đang đứng đó, ánh mắt xa xăm, đôi môi hơi bặm lại, gương mặt đượm vẻ trầm tư như thể đang đối diện với một chân lý cuộc đời.

Không ổn rồi.

Iruma có dự cảm không lành với người chị 'song sinh' từ trên trời rơi xuống của cậu.

Còn Hanabi thì nghiêng nghiêng đầu, cô khẽ nhón chân nhìn vào trong hội trường.

Trước mắt cô là một khán phòng khổng lồ, rộng đến mức có thể chứa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn học sinh ác ma với đủ hình dạng và màu sắc. Có kẻ mọc sừng dài cong vút, có kẻ sở hữu đến ba con mắt phát sáng trong bóng tối, có kẻ trông như một bộ xương biết đi, có kẻ lại cao lớn đến mức che khuất cả ánh đèn trên trần. Những tiếng trò chuyện rì rầm vang lên, hòa lẫn với tiếng cánh cửa đóng mở và bước chân dồn dập.

Xa xa, sân khấu chính cao vút, được trang hoàng lộng lẫy với ánh đèn lấp lánh chiếu xuống, soi được cả bản thân chúng trên nền sàn bóng loáng. Mọi chi tiết đều toát lên sự trang trọng và hoành tráng, đủ để thấy buổi lễ khai giảng này quan trọng đến mức nào.

Hanabi chớp mắt, lặng lẽ rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt.

Một dòng suy nghĩ chậm rãi dâng lên trong đầu cô.

"Học sinh mới... Sẽ có bài phát biểu chào mừng, rồi tuyên thệ, rồi màn giới thiệu các giảng viên..."

Ký ức về những buổi lễ khai giảng trong kiếp trước lướt qua tâm trí cô như một bộ phim tua ngược. Cô đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần những nghi thức đó lặp đi lặp lại với cùng một kịch bản, cùng một bài diễn văn dài dòng bất tận. "Cái này tôi đã xem qua cả nghìn lần rồi." Dù có là Ma Giới thì tôi cũng không có hứng thú đâu.

Một cơn chán nản ập đến.

Hanabi lùi một bước.

"Chán lắm."

Thêm một bước nữa.

"Mình có cần phải có mặt không?"

Lại một bước nữa.

"Không có mặt thì có ai quan tâm không?"

Cô nhíu mày suy nghĩ trong một giây, rồi...

Quay người.

"Ờ, chắc là không."

Và thế là Hanabi lặng lẽ bước đi. Không báo trước. Không lời từ biệt. Không chút chần chừ.

Cô cứ thế bỏ lại Iruma ngay trước cửa hội trường.

*
*
*

Iruma vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng.

Cậu còn chưa hoàn hồn sau cú sốc bị bỏ rơi lần một—bởi Sullivan và Opera—thì đột nhiên cảm nhận được điều bất thường.
Không có tiếng bước chân quen thuộc bên cạnh.

Cậu chớp mắt. Quay sang bên.

Trống không.
Không có ai đứng đó.

"...Hả?" Một giọt mồ hôi lạnh lăn dọc gáy cậu. Song vẫn chưa kịp hoảng, Iruma từ từ đảo mắt nhìn quanh.

Trước mắt cậu là hàng trăm học sinh ác ma đang lũ lượt kéo vào hội trường, tiếng nói chuyện rì rầm hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn. Những kẻ có sừng, có đuôi, có cánh, những bóng dáng to lớn lừng lững lướt qua như che kín cả tầm nhìn. Nhưng dù cậu có nhìn thế nào đi nữa...

Hanabi.

Không thấy đâu cả.

Cô ấy đã biến mất không một dấu vết.

Như chưa từng tồn tại ở đây.

"...Ể?"

Đầu óc Iruma quay cuồng.

Chuyện gì đang diễn ra?

Chị ấy vừa đứng ngay đây cơ mà?

Chị ấy đi đâu rồi!?

Cậu cuống cuồng đảo mắt tìm kiếm, quay trái quay phải, nhìn xuyên qua những bóng lưng ác ma trước mặt, rướn cổ lên để nhìn ra xa hơn. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là những học sinh ác ma đang lấp đầy hội trường, tiếng bước chân vang vọng khắp không gian rộng lớn.

Không có Hanabi.
Không một chút dấu vết nào của cô.

Không khí xung quanh bắt đầu trở nên nặng nề hơn.

Iruma nuốt khan.

Không thể nào...

Mình lại bị bỏ rơi nữa sao!?!?

"CHỊ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII—!!!"

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip