Hồi 5: Ngươi!

Nếu có ai đó chịu khó để mắt đến Hanabi Shirasawa vào bây giờ, họ sẽ nhận ra rằng: cô nhóc tóc xanh này hoàn toàn chẳng có vẻ gì là một học sinh ngoan ngoãn đang trên đường đến lễ khai giảng.

Trong khi những tân sinh 'ma' khác háo hức hoặc căng thẳng bước vào hội trường rộng lớn, Hanabi lại thong thả đi theo hướng ngược lại, hai tay đung đưa theo chiều gió, ánh mắt lơ đễnh ngó nghiêng khắp nơi.

Thực ra, cô không có kế hoạch gì cụ thể cả. Chỉ là khi nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng bên trong hội trường—những học sinh xếp hàng ngay ngắn, sân khấu cao vút với bài diễn văn khai giảng chờ sẵn—một cảm giác chán chường tột độ đã trỗi dậy trong cô.

"Không phải chứ... cái cảnh này mình đã thấy cả ngàn lần rồi mà?" Lễ khai giảng nào chẳng giống nhau? Có bài phát biểu của hiệu trưởng, có lời tuyên thệ của học sinh mới, có màn giới thiệu các giáo viên. Nếu may mắn, có thể còn được nghe một bài diễn văn dài dòng đến mức đủ thời gian cho cả hội trường ngủ gật một giấc.

Không.

Cô không có đủ kiên nhẫn cho chuyện đó.

Vậy nên, với một khí thế hực lửa đáng ngờ, Hanabi...

Quay người.

Bước đi.

Và thế là cô biến mất, không một dấu vết, như thể chưa từng tồn tại ở đó.

Song người tóc xanh không lường được bản thân vậy mà lại lạc trôi giữa Babyls.

Trường Babyls rất lớn.

Lớn đến mức Hanabi có thể đi lang thang cả ngày mà vẫn chưa khám phá hết. Những hành lang dài vô tận uốn lượn như một mê cung, những bức tường rực sáng với những ký tự ma thuật kỳ lạ, những cánh cửa biết đi có thể tự động đổi vị trí bất cứ lúc nào.

"Trường này đúng là quái đản theo đúng nghĩa đen." Hanabi vừa nghĩ vừa bước chậm rãi, mắt liếc nhìn những chi tiết thú vị xung quanh. Một số hành lang treo đầy những bức chân dung của các ác ma nổi tiếng trong lịch sử, với ánh mắt sống động đến mức khiến người ta có cảm giác bị theo dõi. Một số góc trường thì có những bức tượng khổng lồ của những con quái vật, nhe nanh gầm gừ.

Và rồi còn có những cánh cửa.

Nhiều cánh cửa.

Quá nhiều cánh cửa.

Hanabi bước đến một cánh cửa gần nhất, tò mò mở ra.

Bên trong là một căn phòng tối om.

Cô nheo mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn—

GRÀOOOOO!!!
Một con mắt khổng lồ bật mở ngay trước mặt cô, đồng thời một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vang lên.

Hanabi đóng sập cửa lại ngay lập tức.

"...Ừm. Cánh cửa này để sau đi."

Cô tiếp tục bước đến cánh cửa khác.

Mở ra.

Bên trong có một cái bảng đen tự động viết chữ, một giáo viên đang giảng bài, và vài học sinh ác ma ngồi lơ đãng ghi chép.

Hanabi đóng cửa.

"Ủa? Mình có xông vào lớp học giữa giờ không vậy trời?"

Cô thử cánh cửa thứ ba.
Lần này, đó là một căn phòng đầy những quả cầu pha lê bay lơ lửng, phản chiếu những hình ảnh ma quái đang thay đổi liên tục.

"À... phòng tiên tri hả?" Hanabi lẩm bẩm, mắt nheo lại khi nhìn cánh cửa cũ kỹ với những ký hiệu bí ẩn phát sáng mờ mờ trên bề mặt gỗ.

Nhưng chưa kịp tò mò lâu, tiếng bước chân chợt vang lên phía sau lưng khiến con bé giật bắn người, toàn thân cứng đờ.

Giáo viên.

Cô không biết có phải thật không, nhưng bản năng mách bảo rằng nếu không chạy ngay lập tức, cô sẽ bị tóm lại và tống về hội trường nêu tên chỉ điểm—nơi mà cô đã cất công trốn khỏi chỉ vài chục phút trước. Nghĩ thế làm cô nhóc tóc xanh hoảng hốt hơn, vội quay đầu tìm kiếm chỗ trốn, song tiếc rằng cái hành lang vắng vẻ này chẳng có nơi nào để nấp cả.

Rơi vào tình huống bí bách, Hanabi quyết định làm điều duy nhất mà cô có khả năng thực hiện.

Đó là chạy.

Hanabi cong chân lao thẳng về phía hội trường, mặc kệ toàn bộ lý do khiến cô rời khỏi đó ngay từ đầu. Thà quay về còn hơn bị nêu tên chỉ điểm, đúng không?

Chỉ là—

Bốp!

Một cú va chạm đột ngột làm con bé bật ngược ra sau, mông đập xuống sàn, cơn đau điếng dội về khắp toàn thân khiến cô hơi nhăn mặt.

"Au...!" Hanabi lầm bầm, tay xoa xoa lưng, cảm giác như toàn bộ cột sống mình vừa bị chấn động theo cú ngã kia. "Xin lỗi, tôi—Ơ?"

Cô ngẩng lên, và ngay lập tức đối diện với đôi mắt đỏ rực như đá quý - Một chàng trai sở hữu mái tóc hồng nhạt gọn gàng, đồng phục thẳng thớm không khác gì đám học sinh nghiêm túc cô thường bắt gặp ở kiếp trước, cậu ta đứng đó, lặng im đến mức Hanabi suýt hiểu lầm rằng cậu mới vừa "chui ra" từ bức tranh ma thuật nào đấy được treo trên hành lang trường.

Hanabi chớp mắt.

...Người này là ai vậy?

Gió lướt nhẹ qua hành lang dài của Babyls, mang theo mùi hương ngai ngái của những loài thực vật kì lạ. Trời cao trong vắt, điểm vài áng mây tím nhạt vắt ngang như những nét cọ lười biếng trên dải màu xanh thẫm. Giữa không khí náo loạn của buổi lễ khai giảng, một bóng người thong thả bước ra khỏi hội trường.

Asmodeus Alice không vui.

Cậu không có thói quen bỏ đi giữa một buổi lễ quan trọng—đặc biệt là một buổi lễ mà cậu đáng ra phải là trung tâm của nó. Nhưng giờ đây, khi tiếng xôn xao phía sau lưng ngày một lớn, khi những tiếng hét hoảng loạn vang lên giữa đám đông, Alice nhận ra mình không còn kiên nhẫn để chứng kiến nữa.

Thực sự... đây là loại trò hề gì vậy?

Cấm chú, trên danh nghĩa, là những câu thần chú cấm kỵ, không được phép sử dụng tùy tiện. Ấy vậy mà một tên ác ma—một kẻ vô danh tiểu tốt—lại ngang nhiên đứng trên sân khấu, đọc lên từng câu thần chú với vẻ mặt vô tư như thể đang đọc thực đơn bữa tối.

Cả Babyls rung chuyển. Những giáo viên lập tức nhảy vào kiểm soát tình hình, trong khi học sinh thì nháo nhào né tránh, sợ rằng nếu kẻ kia đọc sai một chữ, toàn bộ sân trường sẽ nổ tung thành tro bụi.

Alice không muốn chứng kiến cảnh đó thêm một giây nào nữa.

Bước chân cậu lướt qua hành lang, tiếng giày gõ nhẹ trên sàn đá. Cơn bực bội âm ỉ trong lồng ngực, không hẳn là phẫn nộ—cậu biết người đứng sau tất cả chuyện này là ai. Và bởi vì biết, nên cậu lại càng khó chịu hơn.

Rẽ qua một góc hành lang, Alice chưa kịp ổn định suy nghĩ thì—

Bốp!

Một lực va chạm bất ngờ đẩy cậu lùi lại một chút, song vẫn không mấy lay chuyển. Người kia thì không được may mắn như vậy—một dáng người nhỏ nhắn loạng choạng ngã ngửa ra sau, đáp đất bằng mông trong một tiếng bịch thảm hại.

"Xin lỗi, tôi...—Ơ?"

Vị thủ khoa hạ tầm mắt.

Cô gái đó ngước lên nhìn cậu, đôi mắt dị sắc ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng có lẽ không hẳn là vì cú va chạm.

Một sợi tóc màu lam rơi xuống trán cô khi gió lướt qua.

Mắt hai màu.

Mái tóc xanh, hơi rối.

Đồng phục Babyls mặc có hơi lộn xộn, cổ áo hơi lệch một bên, đôi giày có vẻ đã chạy mòn gót.

Nhưng Alice không quan tâm đến những thứ đó.

Có gì đó rất... quen thuộc.
Cậu cau mày, đôi mắt đỏ rực thoáng một chút dò xét. Cô gái đó trông khá lơ đãng, nhưng không hẳn là quá vô tư hời hợt.

Alice nheo mắt.

"Ngươi là ai?"

Cô gái chớp mắt. Rồi—trái ngược với sự nghiêm túc của cậu—cô ta chỉ nghiêng đầu, mặt mày có vẻ hơi ngơ ngác. "Ủa? Tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ?"

Một khoảng im lặng xuất hiện.

Alice đông cứng tại chỗ.

Cô ta... cái gì cơ?

"Ngươi không biết ta thật sao?"

Cô gái nhíu mày nhẹ, như thể cô chưa bao giờ gặp ai tự tin quá mức cần thiết như vậy. Cô nhìn Alice một lúc lâu, đôi mắt hai màu có chút suy tư. Rồi đột nhiên... cô nheo mắt.

Một cái nhìn kỳ lạ.

Rất kỳ lạ.

"Tôi có cảm giác như đã gặp cậu ở đâu đó rồi..."

Alice cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Không. Không thể nào.

"Không đời nào!" Cậu hừ lạnh. "Ta là Asmodeus Alice! Người thừa kế gia tộc Asmodeus danh giá! Không đời nào ta lại có quan hệ với một kẻ như ngươi!"

Cô gái tóc xanh nhìn cậu chằm chằm.

Rồi—

Nhún vai.

"Ừm, chắc vậy."

Alice: "...???"

Cái thái độ này là sao!?

Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác bực bội dâng lên mà không rõ vì sao. Và rồi... cô gái đó thản nhiên quay người bỏ đi. Như thể cậu chưa từng tồn tại.

Alice nhìn theo bóng lưng kia, lông mày giật giật. Cơn khó chịu lại càng lớn hơn—giống như có một con quỷ nhỏ đang thì thầm vào tai cậu rằng cậu đáng ra không nên để cô ta rời đi như vậy.

Vô thức, cậu bước lên một bước.

"Khoan đã."

Cô gái khựng lại, quay đầu. "Hử?"

Alice mở miệng—rồi khựng lại.

Cậu định nói gì?

Cậu không biết.

Cậu không thể biết.

Bởi vì có một điều cực kỳ sai đang diễn ra ở đây.

Cậu nên bỏ đi. Cậu nên coi cô ta như một kẻ qua đường phiền phức. Nhưng cậu không làm được.

Tại sao?

Alice ghét những thứ không rõ ràng. Cậu ghét những cảm xúc không có lý do. Mà cô gái này—chỉ đứng đó thôi cũng đã quấy nhiễu lượng ma lực của cậu rồi.

Cô gái tóc xanh nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt thoáng chút tò mò. "Có chuyện gì sao?" Giọng điệu của cô ta nhẹ tênh. Không chút cảnh giác. Không chút đề phòng.

Alice cau mày. Cậu không thích điều đó. Không thích cái cách cô ta nhìn cậu như thể biết cậu từ trước. Không thích cái cảm giác quen thuộc vô cớ đang vương vấn trong đầu cậu.

"Ngươi..." Alice chậm rãi lên tiếng, giọng trầm xuống, "Rốt cuộc là ai?"

Cô gái chớp mắt. Một tích tắc trôi qua. Rồi, như thể vừa nghe một câu hỏi hết sức bình thường, cô ta chỉ nhún vai.

"Hanabi. Hanabi cháu gái của ông Sullivan."

Alice siết chặt nắm tay.

Lại là cái tên đó—

Không có gì đặc biệt. Không có gì đáng nhớ. Nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy như mình đã nghe nó ở đâu đó rồi. Hoặc thứ khiến cậu khó chịu hơn là cái danh xưng cháu hiệu trưởng, vậy ra kẻ này có liên quan tới tên nhóc trong lễ khai giảng. Chẳng trách cậu cảm thấy gương mặt cô ta quen thuộc đến lạ.

Cậu nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, tâm trí xoay vòng, nửa khẳng định cảm giác kỳ lạ đó là khởi nguồn từ tên Iruma, nửa còn lại quá đỗi mơ hồ.

Nhưng cảm giác này—cảm giác như thể đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây— vẫn không chịu biến mất.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip