Hồi 6: Đánh nhau rồi!

—Tuyết rơi.

Gió lạnh xuyên qua từng lớp áo, quất vào da thịt từng trận rát buốt. Bầu trời xám xịt không một tia sáng, chỉ có những đợt gió rít lên khe khẽ giữa cánh đồng hoang hoải. Tán cây khẳng khiu vươn ra trong đêm tối, những nhánh khô cong queo như đang cố với tới ánh tà dương xa vời vợi.

Một giấc mơ.

Asmodeus Alice biết điều đó ngay từ khi nhận ra bản thân đang đứng giữa khoảng không vô tận này. Cậu bé không nhớ mình đã ngủ từ khi nào, cũng không nhớ đã bước vào đây bằng cách nào. Cái lạnh không chạm tới da cậu, gió không làm mái tóc màu đào rối loạn.

Ở tận chân trời, một bóng người hiện ra.

Cô đứng lặng giữa khung cảnh trắng xóa, mái tóc dài xõa xuống, sắc đại dương lẫn vào màu tuyết. Chiếc váy mỏng manh lay động theo từng cơn gió, tựa hồ sắp tan biến vào màn đêm. Đôi mắt cô phản chiếu ánh trăng bàng bạc, sáng hơn cả dải ngân hà mà cậu thường thấy khi cùng mẹ đọc sách.

Asmodeus Alice hơi cau mày.

"Ngươi là ai?"

Cô gái khẽ nghiêng đầu, môi cong lên. Chỉ bằng cái chớp mắt, gương mặt giai nhân đã hiện ra sát bên cậu, một nụ hôn phớt lên trán, kèm câu thề nguyện trải dài đến cả một đời người.

"Ta là kẻ phục tùng ngài từ giờ và mãi mãi về sau, thưa cậu chủ."

************

Trốn tiết có thể mang lại cảm giác tự do, nhưng không thể trốn tránh hậu quả.

Hiện tại thì học sinh danh dự - Hanabi Shirasawa sau khi tò te te tí cả buổi chán chê đã trở về lại bên em trai thân thương của mình. Cô nàng bước cạnh Iruma, hai tay đút túi váy, đầu hơi nghiêng khi nghe cậu nhóc liền mồm thuật lại bi kịch sáng nay.

"...thế là ông nội gọi em lên đọc diễn văn thay cho bạn thủ khoa. Trước cả một hội trường toàn ác ma." Giọng Iruma vang lên như thanh âm vọng từ địa ngục của hồn ma vất vưởng nào đó. Gương mặt cậu tái xanh, đôi mắt cạn kiệt sự sống, rõ ràng vẫn chưa tỉnh lại khỏi vụ việc sáng nay.

Vậy đó mà Hanabi không thương xót thì thôi, cô còn quay nhìn em trai, môi thậm chí có hơi mím lại để ngăn bản thân bật cười. "Chúc mừng em đã có bài phát biểu để đời."

Iruma quay sang như không tin được vào tai mình, ánh mắt long lanh chực chờ sắp khóc đến nơi. "Hanabi... tại sao chị lại bỏ em lại một mình?"

Bị chỉ điểm nên con nhóc chợt cứng người, lại vừa vài phút sau quay về trạng thái bình thường mà khẽ huýt sáo, ngó lơ. "Tại ông nội thôi, chứ ai bảo ông ấy cổ vũ ồn ào quá làm gì."

Iruma hít vào một hơi thật sâu, có lẽ là cậu nhóc đang muốn nuốt trọn cả nỗi bất hạnh của mình ấy mà. "Đó chưa phải điều tệ nhất... Ông còn bắt em đọc một tờ giấy, sau khi đọc xong em mới biết rằng nó là cấm chú."

Hanabi tò mò liếc sang. "Rồi sao?"

Iruma vừa nói, vừa nhớ lại khung cảnh vị giáo viên nào đó tới nhắc nhở thằng bé. "Đọc sai sẽ nổ tung tứ chi."

"Ồ?"

"Đọc đúng thì..." Iruma khựng lại, vẻ mặt thằng bé cũng trở nên khó tả hẳn, biểu tình rất chi vặn vẹo méo mó. "Cả ngày không bị té á."

Hai giây im lặng trôi qua, có khi còn nghe được cả tiếng gió vi vu cùng vùng lá me bay phấp phới.

"..."

"Ffft...~"

Tiếng phụt nhẹ vang lên, sau đó Hanabi không nhịn được nữa, con bé mất nết ôm bụng cười lăn lộn chẳng màng đến tâm tình cậu em hờ của mình. Còn Iruma không nói được gì, nhất thời tuyệt vọng nhìn chị gái mình đang cười đến chảy nước mắt, lòng tự hỏi liệu cậu có thật sự nên xem mấy kẻ kì lạ này là gia đình hay không.

Nhưng trước khi cậu có thể than khóc thêm, một giọng nói lạnh lẽo lập tức cắt ngang:

"Này." Iruma chớp mắt. Cậu còn chưa kịp xoay đầu lại thì cổ áo đã bị giật mạnh, không chút do dự, không hề thương tiếc. Lực kéo đột ngột khiến cơ thể cậu nghiêng về phía trước, đôi chân lảo đảo mất thăng bằng, buộc phải bước theo.

Hanabi thoáng khựng lại.

Ánh mắt cô nhìn về bóng dáng người vừa lôi em mình đi.
Asmodeus Alice.
Lại là cậu ta.

Tóc hồng nhạt phất lên trong gió, tấm lưng thẳng băng, từng bước chân vững chãi. Không một lời giải thích, cũng không hề ngoảnh lại.
Iruma chật vật nghiêng đầu, cố ngoái về phía sau. Đôi mắt xanh loé lên một chút hoang mang khi nhìn thấy chị gái vẫn đứng yên tại chỗ.

"Chị ơi..." Giọng nói của cậu thoáng lạc đi, như thể sợ rằng mình sẽ bị kéo đi mất mà không có ai đứng ra bảo vệ.

Mà đừng lo.

Hanabi không định bỏ mặc cậu nữa đâu.

Lần này, cô cũng đi theo hóng chuyện mà.

***

Mặt trời đứng bóng. Không khí buổi trưa oi ả, nhưng gió lại thổi mạnh bất thường, mang theo hơi nóng lạ lẫm. Hanabi bước đi ngay sau Iruma. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cơn gió mạnh chợt ập tới, cuốn phăng những lọn tóc xanh mềm mại. Cô bị đẩy sang một bên, thân người lảo đảo mất trọng tâm.

Cô khẽ cau mày, tay vịn vào một bức tường gần đó để trụ lại.

"Hả?" Chỉ kịp bật ra một âm thanh ngắn ngủi, Hanabi đã thấy một quả cầu lửa đỏ rực xé toạc không khí, nhắm thẳng vào Iruma.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, quấn chặt thành hình xoắn ốc như một con rắn lửa khổng lồ đang vồ mồi. Tia sáng rực đỏ phản chiếu lên mặt Iruma, in bóng lên đôi đồng tử xanh thẫm còn đang mở to hoảng hốt.

Và rồi—

Cậu nhóc nhảy sang một bên.

Không phải lùi lại, không phải cúi xuống, mà là nhảy hẳn qua một hướng khác, linh hoạt như một chú só nhỏ. Đôi chân cậu lướt nhẹ trên nền đá, cả cơ thể uyển chuyển nghiêng đi đúng góc độ để tránh né đòn tấn công chỉ trong đường tơ kẽ tóc.
Quả cầu lửa rơi xuống, đập thẳng vào mặt sân, phát nổ thành những đốm lửa nhỏ bay lả tả như ma trơi.

Khói bụi bốc lên, Hanabi ho sặc sụa.

Trước mặt cô, thiếu niên tóc hồng nhạt đứng thẳng người, vẻ mặt bình tĩnh cũng chẳng giấu nổi cơn giận dữ đang dâng lên trong mắt cậu chàng.

"Ta là Asmodeus Alice." Giọng nói cậu ta sắc lạnh, "Thủ khoa của Học viện Babyls."

Hanabi một tay che nửa mặt, một tay bắt lên tay còn lại, cô nghiêng đầu quan sát, đôi mắt phản chiếu lốm đốm những tia lửa còn chưa kịp tắt. "Ta là người lẽ ra phải đọc diễn văn trong buổi lễ khai giảng."

Iruma cứng đờ người, nhìn đối phương với vẻ bối rối. Cậu ta mím môi, rồi gật đầu liên tục như một con rối bị giật dây.

Alice khẽ nghiến răng, bàn tay đang tỏa ra những làn khói mỏng siết lại thành nắm đấm.

"Nhưng ngươi—" Ánh lửa nhỏ lóe lên trên đầu ngón tay. "Ngươi đã cướp mất vị trí đó."

Một cơn gió nóng quét qua, tung bay vạt áo đồng phục của Alice. "Hiệu trưởng đã thiên vị ngươi."

Iruma cười méo mó. Cậu không dám phản bác, bởi vì điều đó... đúng thật.

"Ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng." Vị thủ khoa siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên vẻ bất mãn. "Cất công mặc đồng đồng phục mới, hoàn hảo nhất để đứng trên sân khấu."

"Vậy mà tất cả đã bị ngươi phá hỏng."

Không khí như trầm xuống. Những tia lửa li ti nhảy múa xung quanh ác ma tóc hồng. "Thế nên, ta có quyền kiểm tra xem ngươi có xứng đáng hay không."

Không đợi đối phương phản ứng, cậu ta lập tức nâng tay lên, ma thuật bùng lên từ những đốm lửa bé thành một quả cầu lửa rực cháy.

Và rồi—

Lần tấn công thứ hai diễn ra.

Iruma hít một hơi thật sâu.

Quả cầu lửa lao tới với tốc độ khủng khiếp, mang theo luồng nhiệt lớn làm không khí vặn vẹo. Nhưng thay vì hoảng loạn, Iruma lần nữa lách người, cúi xuống thấp và lăn tròn trên mặt đất, né tránh trong gang tấc.

Bụi bay lên mờ mịt.

Chưa dừng lại ở đó, Alice tiếp tục tấn công.
Những luồng lửa liên tục được phóng ra, đan xen nhau như một tấm lưới rực đỏ, chặn hết mọi đường lui. Từng cú đánh nhanh và mạnh, không hề để cho người ta có lấy dù chỉ duy nhất một cơ hội sống sót.

Iruma lùi lại, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương.

Mình chết chắc rồi.

Một đòn nữa lao đến. Iruma vội vàng cúi người né, chân trượt dài trên mặt sân như thể đang trượt băng. Cậu xoay người giữa không trung, mượn đà mà bật nhảy ra khỏi tầm nguy hiểm.

Bên cạnh, Hanabi khoanh tay đứng xem. Ánh mắt dị sắc bừng sáng, nhìn Iruma như nhìn một cao thủ võ lâm thuộc phái né tránh. Bởi vì, nếu đổi vị trí cậu nhóc là cô, Hanabi không chừng đã đạt kì tích chết ngay sau 2 ngày tái sinh, mệnh thọ ngắn ngủi đến thế là cùng.

"Tuyệt lắm, em trai." Cô bật cười, vỗ tay bộp bộp mặc cho điều đó sẽ kích động vị ác ma kia hơn.

Iruma lại không có thời gian đáp lại. Cậu tiếp tục né tránh, lượn lờ qua từng luồng lửa hệt một vũ công đang biểu diễn.
Hơi thở của Alice dồn dập. Mồ hôi rịn trên trán, những vệt khói mỏng bay quanh người, chứng tỏ ma thuật đã được duy trì với cường độ cao trong suốt trận đấu. Nhưng dù cậu ta có tung bao nhiêu đòn tấn công đi nữa—

Tất cả đều trượt.

Iruma, với biệt tài né tránh vô hạn, chẳng dính một đòn nào.

Alice nghiến răng, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng có ai thoát khỏi hỏa thuật của cậu ta một cách dễ dàng đến vậy. "Tại sao?"

Giọng cậu thấp xuống, xen lẫn chút khó tin và bực tức. "Tại sao ngươi không bị đánh trúng dù chỉ một lần?"

Iruma, lúc này cũng đã thấm mệt, hơi cúi người, hai tay giơ lên như thể đầu hàng. Cậu hổn hển xin lỗi bằng giọng run rẩy:

"Tớ—tớ không biết nữa! Tớ không cố ý đâu!"

Từ trên lầu, đám học sinh đã tụ tập đông nghịt, mắt sáng rỡ theo dõi cuộc đối đầu.

"Tên học sinh danh dự này lợi hại thật đấy!"

"Cả buổi không bị trúng đòn nào luôn kìa!"

"Nhưng mà nhìn kĩ đi, hắn có đánh trả đâu?"

"Ồ đúng rồi! Không thèm phản công luôn. Chẳng lẽ cậu ta căn bản không để Asmodeus vào mắt?"

Lời vừa dứt, bầu không khí như đông cứng lại.

Mạch máu trên trán Alice giật giật, từng ngón tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Cậu ta chầm chậm quay đầu, đôi mắt đỏ rực phất lên sự nguy hiểm tột độ.

"Ý ngươi là..." Giọng Alice trầm xuống, từng câu từng chữ đánh động mọi dây thần kinh của cậu nhóc tóc xanh. "Ta còn không đáng để ngươi tấn công hay sao?"

Iruma xanh mặt, hoảng hốt vẫy tay: "Không phải vậy! Không phải vậy đâu!"

Hanabi đứng gần đó, khoanh tay lại, thích thú nhìn tình hình ngày càng kịch tính như mấy bộ phim cô từng coi.

"Đúng đúng!" Cô nàng nhón chân lên hô lớn. "Em trai tôi là ác ma đại náo nhân gian! Cậu không địch nổi đâu!"

Iruma lập tức quay ngoắt sang cô, ánh mắt cầu cứu hiện rõ.

"Chị đừng nói linh tinh nữa mà!"

Nhưng đã quá trễ. Asmodeus Alice có vẻ ngày một giận hơn, Iruma vội vàng lẩm bẩm rằng: "Người như tớ chẳng khác gì sâu bọ cả..."

Thế đó, chẳng hiểu sao đám học sinh trên lầu vừa nghe thấy đã rộ lên những tiếng cười trêu chọc.

"Tên học sinh danh dự kia vừa nói gì thế?"

"Cậu ta bảo mình chẳng khác gì sâu bọ cả!"

"Ái chà, vậy chẳng phải ý là... sâu bọ còn hơn cả Asmodeus sao?"

"Nguy hiểm quá! Chạy nhanh đi là vừa!"

Iruma chỉ cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ. Cậu sững người, run rẩy quay đầu nhìn Alice. Rõ ràng ý cậu đâu phải thế?

Còn ác ma tóc hồng thì vẫn còn đứng đó, hai tay nắm chặt, ma lực bùng nổ quanh người. Không còn chỉ là những đốm lửa li ti, giờ đây, ngọn lửa từ Alice bùng lên mạnh mẽ, xoáy thành những cơn lốc nhiệt nóng rực, ép không khí xung quanh vặn vẹo.

"Được thôi." Giọng Alice trầm xuống, như thể cơn giận đã chạm đến giới hạn. Ma thuật bốc lên cuồn cuộn quanh tay cậu ta, xoay tròn và ngưng tụ lại, hình thành một thanh kiếm dài rực cháy. Lưỡi kiếm hừng hực như muốn thiêu rụi tất cả.

"Nếu ma thuật không có tác dụng..." Alice giơ thanh kiếm lên, ánh lửa đỏ lóe lên dữ dội trong mắt.

"Vậy thì ta sẽ dùng võ thuật để chế ngự ngươi!"

Cậu ta siết chặt chuôi kiếm, cơn giận cuồn cuộn như lửa bùng trong lồng ngực.

"Tránh thử nữa xem nào!" Và rồi Alice lao về phía trước.

Thanh kiếm lửa xé gió, tốc độ nhanh đến mức tưởng chừng chỉ để lại cái bóng đỏ trong không gian. Đối diện với nhát chém đầy uy lực, đáng lẽ bất kỳ ai cũng sẽ hoảng loạn luống cuốn tay chân cố né tránh.

Nhưng Iruma không hoảng loạn như thế.

Ngay khi Alice áp sát, cậu nghiêng người, bàn chân xoay nhẹ, cơ thể linh hoạt như một dòng nước vội lách qua mũi kiếm. Khi lưỡi kiếm chỉ còn cách một sợi tóc, cậu mượn lực xoay tròn, khéo léo lợi dụng chính đà lao tới của Alice để tránh né.

Gọn hơ.

Alice khựng lại một nhịp, nhưng cơn giận mờ mắt khiến cậu ta tiếp tục lao về trước với quán tính chưa thể dừng ngay. —"Tch—!"

Tệ rồi.
Ngay trên đường lao tới, một nữ sinh tóc vàng nhạt đang đứng đó. Mắt cô bé mở to hoảng hốt, chân khẽ run lên, song không kịp phản ứng.

Tình huống này... không còn mấy vui vẻ nữa.

Hanabi, vốn đang khoanh tay xem trận đấu với vẻ thích thú, bỗng khựng người. Một cảm giác bất an dội lên trong lồng ngực, cô nhóc chẳng hiểu tại sao, nhưng tim đập dồn dập, tay chân cứng đờ.

"Chạy đi..." Cô gào lên như thế, nhưng nữ sinh kia không hề nhúc nhích.

"Chạy đi!"

Cô ấy không chạy. Chính xác hơn là chạy cũng không kịp.
Hanabi nghiến răng, một ý niệm bỗng lóe lên mạnh mẽ trong đầu.

"Tôi muốn dịch chuyển đến đó."

"Cứu người."

"Tôi muốn tới đó!"

Ngay lúc đấy—

Một tia sáng đỏ rực lóe lên quanh người Hanabi.
Trước sự chứng kiến của toàn bộ ác ma xung quanh, cô nhóc phút chốc biến mất.

Và trong khoảnh khắc tiếp theo, khi Alice vẫn còn lao đi với thanh kiếm lửa hừng hực—

Hanabi đã chắn ngay trước mặt nữ sinh kia.

"Hả?!" Alice mở to mắt, song có lẽ cũng không kịp dừng lại nữa rồi.

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp chém xuống, đôi tay Hanabi vươn ra, bắt lấy thanh kiếm.

Xoẹt!

Da thịt chạm vào ngọn lửa bùng cháy.

Một cơn đau thấu xương ập đến.

Hanabi nghiến chặt răng, đầu ngón tay run lên. Da trên bàn tay cô nhóc ngay lập tức bị bỏng, hơi nóng lan khắp cả cánh tay, từng thớ thịt nhức nhối như bị thiêu rụi.

"Hana—!!" Iruma hét lên.

Nhưng lúc này, Alice không còn tập trung vào lưỡi kiếm nữa. Thứ thu hút ánh nhìn cậu ta—

Chính là đôi mắt của Hanabi.
Phía bên mắt trái, một dấu ấn ma thuật nhấp nháy ánh tím.

Rõ ràng nó là—

Ký hiệu của gia tộc Asmodeus.

"Cái gì—?!" Cậu ta khựng lại, đầu óc trống rỗng trong một thoáng.

Rầm!

Ngay giây tiếp theo, cơ thể Alice bỗng nhẹ bẫng.

Cậu chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một lực mạnh siết ngang eo.

Iruma.

Trong lúc hỗn loạn, cậu nhóc đã luồn ra phía sau Alice, hai tay ôm chặt lấy hông cậu ta.

Và rồi—

Vù!

Bằng một kỹ thuật hoàn hảo, Iruma nghiêng người, sử dụng đòn thế thuần túy của Aikido. Cậu mượn chính lực đạo của Alice để nhấc bổng cậu ta khỏi mặt đất.

"Khoan, ngươi làm cái qu—"

ẦM!

Tư thế đẹp đẽ của một đòn German Suplex hoàn chỉnh.

Alice bị hất ngược, thân hình xoay tròn giữa không trung trước khi nện mạnh xuống đất. Một lớp bụi mỏng bốc lên.

Tĩnh lặng.

Toàn bộ học sinh trên lầu há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hanabi, dù đau điếng cả tay vì vết bỏng, cũng không nhịn được mà há miệng ra, trong đầu chỉ còn hai chữ:

"Tuyệt thật."

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip