Hồi 7: Doki Doki?
Hanabi không nhớ rõ chuyện sau đó diễn ra thế nào. Cô chỉ biết rằng—
Hiện tại, họ đang có mặt trong phòng hiệu trưởng. Và trên bàn, một tờ báo mới toanh đang nằm chễm chệ, với dòng tiêu đề in đậm nổi bật ngay trang nhất:
Học sinh danh dự Iruma—Kẻ đọc thần chú cấm ngay trong lễ nhập học, đánh bại thủ khoa Asmodeus Alice trong cùng ngày!
Hanabi cúi xuống, đọc to đoạn đầu bài báo với giọng phấn khích:
"Học sinh danh dự Iruma gây chấn động toàn trường ngay ngày đầu nhập học! Cậu không chỉ có thể niệm thần chú cấm mà còn dùng sức mạnh bí ẩn hạ gục thủ khoa Asmodeus Alice. Đây là một lời tuyên chiến với toàn bộ học viện Babyls hay sao?"
Đọc đến đây, cô không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười phá lên.
"A ha ha ha ha!! Trời ơi, em trai tôi giỏi quá đi mất! Còn được gọi là đại ác nhân gian nữa cơ đấy!"
Trái ngược với sự hớn hở của Hanabi, Iruma lại đang suy sụp đến mức hồn lìa khỏi xác. Cậu quỳ rạp xuống sàn, cả người run rẩy. "K-không phải vậy đâu mà...! Mình chỉ muốn sống yên ổn thôi mà...!!"
Trên sofa, hiệu trưởng Sullivan nước mắt ròng ròng, ôm chặt tay Hanabi như thể cháu gái vừa trải qua một kiếp nạn lớn nhất đời.
"Hức hức! Bàn tay nhỏ bé này! Lão phu đau lòng quá đi mất! Cháu gái ta đã chịu bao nhiêu đau đớn vì cứu người chứ!"
Hanabi liếc nhìn bàn tay mình. Nó đã được băng bó kỹ lưỡng, tuy là vẫn cảm thấy đôi chút rát rát do bỏng không nhẹ, song Hanabi chẳng mấy kêu ca. Thậm chí còn nghĩ rằng, nhiêu đây thì đã là gì so với kiếp trước của cô chứ.
Cô nhóc tóc xanh bĩu môi.
"Ôi dào, có tí vết thương thôi mà ông làm như cháu sắp chết đến nơi ấy."
"Không được nói vậy! Ta sẽ thuê 100 y tá giỏi nhất ma giới về chăm sóc cho cháu!"
Hanabi phì cười. Ông nội này đúng là lắm trò mà.
Và ngay khi đó, Iruma vẫn đang gục đầu thảm hại.
"Mọi chuyện... đang ngày càng đi xa..."
"Ờ thì," Hanabi huơ huơ tờ báo trên tay, "ít nhất tôi không bị lôi kéo vào vụ này nhỉ. Vẫn còn là một ác ma nhỏ vô danh, không ai để ý đến—"
Bốp.
Một tờ báo khác rơi xuống từ bàn.
Hanabi liếc nhìn nó.
Cảm giác bất an từ từ trào lên trong lồng ngực.
Cô cúi xuống, chậm rãi nhặt tờ báo thứ hai lên.
"Học sinh danh dự Hanabi—Trốn học ngay ngày đầu tiên! Sử dụng thuật dịch chuyển thành thạo, không sợ lửa địa ngục, tay không bắt kiếm cứu người!! Đây là loại ác ma gì?!"
Hanabi: "..."
Không khí trong phòng im lặng một cách kỳ lạ.
Sullivan và Iruma cùng lúc quay sang nhìn cô. Còn Hanabi vẫn đứng yên như tượng, ngón tay hơi run run.
Đúng vậy, con bé xịt keo cứng ngắc.
Song có vẻ thấy nơi này chưa đủ ồn, nên Ma Vương đã tạo điều kiện cho một ác ma khác gia nhập - cụ thể là cửa phòng hiệu trưởng bất thình lình bị đẩy mạnh.
Cả ba người trong phòng—Sullivan đang ôm tay Hanabi khóc lóc, Iruma đang suy sụp vì bài báo, Hanabi đang đứng xịt keo—đồng loạt giật bắn người quay lại.
Asmodeus Alice - người vừa được hai chị em họ vác tới phòng y tế cách đây không lâi - vậy mà giờ lại ở ngay ngưỡng cửa.
Mái tóc hồng tung nhẹ theo quán tính của cú đẩy cửa mạnh bạo, dáng người cao ráo, thẳng tắp, bộ đồng phục hoàn hảo đến từng đường chỉ càng tôn lên vẻ sắc bén, đầy kiêu hãnh của cậu ta.
Nhưng Iruma chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Chẳng lẽ... cậu ta đến trả thù vì chuyện lúc nãy?
Nghĩ thế nên Iruma đã sợ càng sợ hơn, gương mặt thằng bé méo xệch, cứng đờ ra, và nếu Hanabi mà uống một nồi axit thì sẽ thấy linh hồn cậu nhóc vừa bay ra khỏi miệng.
Bản năng mách bảo Iruma rằng chạy ngay lúc này có lẽ vẫn kịp, song cũng đồng thời nhắc nhở rằng nếu tìm cách chuồn bây giờ, khả năng cao cả đời này sẽ không bao giờ thoát nổi.
Hanabi liếc nhìn em trai, thấy Iruma mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt run rẩy đầy hoảng loạn. Cô nàng hơi nhếch mày, thầm nghĩ:
Ủa? Bộ lúc nãy em không vứt cậu ta xuống đất à? Sao bây giờ lại sợ như vầy?
Thấy em trai thất thần đến mức muốn trốn vào lòng mình, Hanabi bèn hắng giọng, thở ra một hơi thật dài, rồi sải bước chắn trước mặt Iruma, đối diện với Alice.
Ánh mắt hai người giao nhau. Và không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Iruma cảm giác như sắp có một trận chiến khác sắp bùng nổ ngay trong văn phòng.
Nhưng rồi—
Asmodeus Alice lại quỳ một chân xuống, hoàn toàn không giống với những gì chị em họ vừa suy diễn. Thậm chí, cậu ta còn cúi đầu thật thấp, đôi vai rộng rãi giữ nguyên tư thế đầy sự tôn kính, giọng nói vang lên đều đều, sặc mùi rằng cậu đã khuất phục:
"Lúc nãy thi đấu, rõ ràng tôi đang trong tình huống có lợi, vậy mà vẫn bại trận." Bàn tay đặt trên đầu gối của cậu ta khẽ siết lại. "Tôi không có bất kỳ lời oán hận nào cả. Hơn nữa..."
Alice ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ánh lên sự thành khẩn, kiên định, thậm chí có chút gì đó cảm kích.
"Cậu còn đưa tôi đến phòng y tế." Giọng điệu cậu ác ma tóc hồng càng lúc càng mạnh mẽ. "Dù tôi đã khiến chị cậu bị thương, nhưng cậu vẫn chọn tha thứ cho tôi... Asmodeus tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng từ bi này."
Hanabi: Không, tôi không cảm kích.
Iruma: Tôi cũng không cảm kích gì hết!
Alice đặt tay lên ngực, cúi đầu sâu hơn. "Theo luật của Ác ma, kẻ thua cuộc sẽ thuộc về kẻ thắng."
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm căn phòng.
Hanabi hơi nghiêng đầu, mắt khẽ chớp, trong lòng vừa tự cảm thán rằng cái luật này có vẻ vui nè, vừa tiếp tục lách sang một bên để xem kịch hay.
Còn Asmodeus Alice thì hít một hơi sâu, khí thế trong giọng nói vang vọng khắp căn phòng như một lời thề xương máu không-thể-rút-lại:
"Vậy nên...! Tôi xin đem dâng hiến mình cho Iruma-sama, cùng ngài dấn thân vào đại nghiệp thống trị học viện này!"
ĐÙNG!!!
Lời tuyên thệ đầy trung thành ấy như một tiếng sấm giáng thẳng xuống căn phòng hiệu trưởng, khiến người được chỉ tên bỗng dưng chấn động.
Sullivan: "Ồ hô~", đôi mắt ông lấp lánh thích thú như vừa xem được cảnh tượng kịch tính hiếm có.
Iruma: "...???" Không phải hỏi, cậu bé ngồi chết trân, não bộ ngưng hoạt động hoàn toàn, mơ mơ hồ hồ, thực thực ảo ảo như thể vừa bị kéo vào một trò chơi tranh đấu mà bản thân còn chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào.
Còn Hanabi ư—
Hanabi không rõ lắm chuyện gì đã xảy ra sau đó, vì ngay khi lời thề được tuyên bố hùng hồn, Alice đã ngẩng đầu lên.
Chỉ bằng một cử chỉ, cậu làm cô nàng đứng tim.
Trong cặp đồng tử dị sắc kì quái của nhân loại đầu xanh, thì đôi mắt của quý tử nhà Asmodeus lại sâu thăm thẳm, tựa như viên hồng ngọc ngâm trong rượu vang nghìn thế kỉ, hương men say còn đó, vẻ đẹp hoàn mỹ trường tồn đi qua vạn kiếp người. Đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, từ gò má cao, sống mũi thẳng đến đôi môi mỏng tuyệt đối tinh xảo, tất cả như thể đã được nặn ra từ bàn tay của một vị thần với biệt tài là điêu khắc.
Hanabi đứng hình toàn tập.
Cô nhớ rõ lắm chứ, rằng chỉ mới giây trước, cô vẫn rất tỉnh táo, định mắng tên này một trận vì cứ thích làm loạn chốn trường học. Song một giây sau, cô cảm giác như...
Cupid đã bắn trúng ngay tim mình rồi.
Bùm.
Không.
Không thể nào.
Không thể nào!
Một đợt sóng biển dữ dội bắt đầu ồ ạt lên trong lòng Hanabi, như thể viên hạt giống bị vùi sâu dưới lòng đất bỗng nhiên đâm chồi, bất chấp tất cả mọc lên giữa chốn sa mạc hoang tàn. Luồng cảm giác xa lạ len lỏi vào từng tế bào, từng mạch máu, từng nhịp đập.
Trái tim cô—
LỠ MỘT NHỊP.
Hanabi cứng người, cơ thể theo bản năng lùi lại, từng bước, từng bước một, như thể nếu còn đứng gần Alice thêm chút nữa thì chính cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Bước chân vô thức dẫn cô đến góc phòng, lủi thủi như con cún nhỏ, hai tay ôm đầu, ánh mắt cắm chặt xuống đất, không dám ngẩng lên.
Không.
Vân Tiêu à, mày là ai?
Mày đã sống kiếp thứ hai rồi!
Mày đã nếm trải bao nhiêu sóng gió!
Mày cần biết mê trai là đại tội! Là cấm kỵ!
Mày không thể mê trai được! Mày không thể! Mày không thể!
Nhưng mà...
Hanabi vô thức liếc trộm sang.
Sai lầm. Một sai lầm chí mạng.
Alice vẫn đang cười, và nụ cười ấy...
Tựa như ánh sáng đầu tiên của bình minh, đập tan bóng đêm dài vô tận, khiến tất cả những bức tường mà Hanabi dựng lên trong hai kiếp sống đổ sập hoàn toàn.
Trái tim cô lại...
Lỡ nhịp lần hai.
Không không không không không không không KHÔNG!
Hanabi há miệng, rồi ngậm lại.
Há miệng, rồi ngậm chặt luôn.
Những gì mà cô nhóc cảm thấy bây giờ có thể liệt kê như sau, cô nhận thấy bản thân mình sắp sửa nổ tung.
Bộ não rơi vào trạng thái quá tải.
Hệ thần kinh thì tê liệt.
Mạch máu thì sắp bốc cháy.
Tay cũng run rẩy.
Mặt nóng bừng bừng, tai đỏ như trái cà chua chín, trong đầu cô lúc này chỉ còn lại một mớ hỗn loạn:
"Nhóc lửa sao có thể đẹp trai như vậy!?"
"Không! Đây là kẻ đã đánh bị thương mình! Mình không thể mê nhóc ta được!"
"Nhưng mà nhìn nụ cười kia kìa! Trời ơi, đẹp quá đáng lắm luôn!"
"Không được! Tuyệt đối không được! Mày phải kiềm chế, Hanabi! Kiềm chế!"
Nhưng trái tim cô...
KHÔNG NGHE LỜI.
Hanabi há hốc mồm, toàn thân tê cứng như tượng sáp, cảm giác như nếu đứng đây lâu thêm một giây nữa thì cô sẽ hóa đá ngay tại chỗ.
Cả người run lên từng đợt, thần trí hỗn loạn, nội tâm kêu gào tuyệt vọng:
"Mình không thể mê trai! Đặc biệt là mới gặp lần đầu tiên!"
"Mình không thể bị sắc đẹp dụ dỗ!"
Nhưng mà...
Mắt cô lại vô thức liếc sang lần nữa.
Sai lầm lần thứ ba.
Alice vẫn cười tươi rói, mắt hơi cong lại, dáng vẻ quý tộc hoàn mỹ, thần thái đúng chuẩn hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn.
Hanabi: "..."
Mẹ nó.
Vậy là, sau một ngày dài đầy biến cố—
Iruma Suzuki vô tình có thêm một thuộc hạ trung thành đến mức tuyệt đối.
Còn Hanabi Shirasawa...
Có được một tình yêu đầu đời rung động đến mức tim đập "doki doki" loạn nhịp, đầu óc quay cuồng, lý trí tan thành mây khói—sau hai kiếp sống đầy chông gai.
(Còn tiếp...)
.
.
.
Góc nhỏ hậu trường—
"QUÁ NHANH RỒI ĐÓ CÁC NGƯỜI!!!"
Một nữ tác giả giấu tên, tạm gọi là cô H, đang điên cuồng vò đầu bứt tóc, hai tay run rẩy bóp nát kịch bản trong vô vọng. Ánh mắt cô đầy sự hoảng loạn của một bậc phụ huynh chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà đã phải tiễn con mình đi lấy chồng.
"CÁI GÌ MÀ MỚI MẤY CHƯƠNG ĐẦU ĐÃ CÓ TÌNH YÊU HẢ?! HANABI! TỈNH LẠI ĐI! MÀY SỐNG MẤY KIẾP RỒI ĐÓ!!"
Ở một góc khác, Hanabi vẫn đang ôm đầu, tim đập thình thịch như trống trận.
Còn Asmodeus Alice, vẫn mỉm cười như thể chẳng hề hay biết rằng mình vừa vô tình hủy hoại một linh hồn non nớt nào đó.
—
(Chương tiếp theo: Đôi mắt Quỷ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip