Hồi 8: Đôi mắt của quỷ

Lạnh.

Gió rít qua khoảng không dài vô tận, lùa vào da thịt, rét buốt như hàng ngàn mũi kim xuyên thấu. Hanabi đứng lặng, đôi chân trần đặt trên nền băng rạn nứt, hơi thở phả ra thành từng làn sương trắng nhạt nhoà trong không gian. Xung quanh cô, bầu trời đục mờ như tấm gương cũ kỹ, phản chiếu một ký ức bị vùi chôn, lẫn vào tầng tàng dĩ vãng.

Bỗng—

Âm thanh khe khẽ cất lên.

Mờ nhạt.

"Lũ quái vật thì nên cút đi."

Hanabi chớp mắt. Một nhịp tim cô trật lối.

Rồi, như vỡ ra, như cơn thuỷ triều tràn bờ đê, những mảng ký ức vỡ vụn ùa về. Lẫn vào cơn gió rét, giọng nói năm xưa vọng lại từ nơi xa tít, những âm thanh bị thời gian mài mòn, sắc lẹm đến buốt lòng.

Một góc nhà tối.

Không gian chật chội. Ẩm thấp.

Hanabi thu mình lại, ôm chặt đầu gối, cố rúc vào tấm chăn cũ rách mà che chắn khỏi cái lạnh xâm lấn. Căn phòng kho, nơi cô bị nhốt, ngập tràn mùi bụi bặm và ẩm mốc. Ánh sáng từ bên ngoài rọi qua khe cửa, lập loè như một đốm tàn tro. Cô nghe thấy tiếng xì xào từ họ.

"Đôi mắt đó... thật đáng sợ."

"Chắc chắn là quỷ dữ.

"Nếu không có nó, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi."

Hanabi kéo chăn trùm kín đầu, bịt chặt tai. Cô không muốn nghe. Không muốn nhớ. Không muốn cảm nhận. Nhưng dù có trốn tránh thế nào, từng câu từng chữ vẫn ập đến, khắc vào da thịt như vết sẹo chẳng thể xoá nhoà.

Băng rạn.

Hanabi giật mình.

Dưới chân cô, một đường nứt nhỏ chạy dài. Tiếng nứt vỡ lạnh lùng vọng lên, lanh lảnh, như thể chính quá khứ đang bật cười giễu cợt chủ nhân mình.

Rồi cảnh vật lại đổi thay.

Sân sau.

Hanabi đứng đó, bị bao vây bởi những người xa lạ. Họ nhìn cô—nhìn xuống cô—với ánh mắt pha lẫn khinh miệt và ghẻ lạnh. Cô không nhớ rõ gương mặt họ, nhưng ánh mắt ấy... cô sẽ chẳng bao giờ quên được.

"Nhìn kìa, thật đáng sợ."

"Thế này thì ai dám đến gần?"

"Hay là thử che nó lại đi?"

Tiếng cười khe khẽ lan trong gió. Một bàn tay thô bạo vươn đến, giật mạnh khăn của cô.

Lạnh.

Gió lùa qua hai gò má. Lạnh hơn cả những ánh nhìn.

Hanabi siết chặt tay. Muốn hét lên. Muốn chống trả. Muốn chạy trốn. Nhưng không thể.

Cổ họng khô khốc, nghẹn lại.

Băng vỡ nứt.

Cô không muốn nhớ nữa.

Không muốn.

Không muốn—

Rắc.

Nền băng tan ra.

Và cô rơi xuống.

Chìm vào màn nước tối tăm, nơi hơi lạnh gặm nhấm da thịt, len vào từng thớ cơ, thấm đến tận xương. Hanabi vùng vẫy, nhưng càng cố vươn tay, ánh sáng lại càng xa dần.

Không khí bị rút cạn.

Không còn âm thanh.

Không còn ai cả.

Chỉ có bóng tối, đè nặng, cuốn cô vào vực sâu vô tận.

"Đây chính là kết cục của mày."

Cô đã luôn biết.

Dù có cố gắng thế nào.

Dù có chạy trốn ra sao.

Cũng chẳng ai tìm thấy cô.

*
*
*

Lạnh.

Cảm giác ấy vẫn chưa tan đi dù Hanabi đã mở mắt.

Trần nhà xa lạ hiện ra trong tầm nhìn của cô—một mái vòm rộng lớn, chạm trổ những hoa văn tinh xảo. Không gian xung quanh không còn tối tăm, cũng không còn tiếng thì thầm xì xào hay cơn đau buốt lạnh xuyên qua da thịt.

Cô vẫn còn nằm trên giường.

Mềm mại. Ấm áp.

Không còn băng. Không còn nước lạnh nhấn chìm cô vào màn đêm vĩnh cửu.

Hanabi chớp mắt, ánh nhìn rời rạc lướt qua trần nhà một lần nữa trước khi dứt khoát ngồi dậy.
Không hoảng hốt. Không bàng hoàng.

Chỉ là... khó chịu.
Một cơn bực bội âm ỉ, như thể bị ai đó kéo trở lại từ bờ vực, để rồi nhét cô vào một nơi chẳng thuộc về mình.

"Tsk..." Hanabi tặc lưỡi, mái tóc dài rũ xuống vai khi cô đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Cảm giác âm u còn vương lại, bám dính vào tâm trí như một vệt nhọ không cách nào gột rửa.

Cô vừa mơ thấy kiếp trước.

Không, có lẽ gọi là "hồi tưởng" thì chính xác hơn.
Những ký ức rời rạc ghép lại như từng mảnh gương vỡ, tái hiện lại những điều cô đã từng trải qua—những giọng nói ghét bỏ, những ánh mắt lạnh lùng, những cơn gió rét cắt da cắt thịt, và bóng tối nuốt chửng lấy bản thân.

Thật đáng ghét.

Tất cả mọi thứ.

Thế giới đó, loài người, lũ khốn những quy tắc vô hình, những định kiến khắc nghiệt. Tất cả.

Hanabi thả người tựa lưng vào thành giường, khẽ thở ra một hơi dài.

Ánh mắt tím rượu vang ngày thường vương chút ánh mờ mịt, đáy mắt trầm xuống như phủ một lớp sương lạnh.

Cạch.

Cánh cửa bật mở.

"Nào nào Hanabi-chan~~!!!" Một giọng nói hào hứng vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.

Sullivan, với nụ cười rạng rỡ, bước vào đầy khí thế. "Buổi sáng tốt lành! Ông đã gọi cả Iruma dậy rồi đó! Nào, cùng nhau ăn sáng đi nào!"

Hanabi hơi giật mình.

Ông nội.

Nhìn gương mặt phúc hậu, đôi mắt hiền từ đầy vẻ mong chờ kia, cô như bị kéo khỏi cơn mê mộng.

Đây không phải kiếp trước.

Đây là hiện tại.

Là một cuộc đời mới.

Cô không còn là con bé đáng thương bị nhốt trong phòng kho chật hẹp nữa. Không còn là kẻ bị thế giới chối bỏ.

Hanabi khẽ nhắm mắt, giấu đi tia cảm xúc phức tạp dưới đáy lòng, rồi nở một nụ cười.

"Vâng, ông ạ."

Cô đứng dậy, bước xuống giường, đi ngang qua Sullivan và rời khỏi phòng với dáng vẻ hoàn toàn bình thản.
Nhưng khi đóng cánh cửa phòng tắm lại, đứng trước tấm gương lớn trước mặt, Hanabi mới thật sự đối diện với chính mình.

Cô ngước lên, ánh mắt trượt dài trên gương mặt phản chiếu trong tấm kính.

Không có gì thay đổi quá nhiều so với kiếp trước.

Vẫn gương mặt ấy, chỉ là trông có sức sống hơn một chút—ít u ám hơn, ít ủ dột hơn. Làn da không còn những vết bầm tím hay những vết sẹo loang lổ.

Mái tóc cũng khác.

Từ đen tuyền sang một màu xanh lam ánh nhạt.

Nhưng điều đáng ghét nhất, là đôi mắt.

Vẫn giống hệt kiếp trước.

Cặp mắt hai màu dị hợm.

Bên phải là màu tím rượu vang. Một màu sắc bình thường, không có gì đáng nói.

Nhưng bên trái...

Hanabi khẽ cau mày.

Màu đỏ, rực rỡ như máu tươi nhỏ xuống nền tuyết trắng. Một vệt sáng tà mị nổi bật trên gương mặt. Và ngay trong tròng mắt, một ký hiệu kỳ lạ ở hên đó—có lẽ là biểu tượng của quỷ, vòng triệu hồi quỷ, hoặc bất cứ thứ gì Hanabi không biết.

Từng có người nói với cô rằng:

"Đôi mắt đó... thật đáng sợ."

Hanabi nhìn chằm chằm vào bóng mình trong gương. Cô không nhớ nổi từ bao giờ mình đã chấp nhận sự hiện diện của nó.

Hay có lẽ, cô chưa bao giờ thật sự chấp nhận.

*

Sau một loạt các bước tự vực mình sống dậy, Hanabi ra khỏi phòng với dáng vẻ thảnh thơi, mái tóc xanh tung nhẹ theo nhịp bước chân.

Cánh cửa bên cạnh cũng vừa lúc mở ra.

"Iruma!" Hanabi nhoẻn miệng cười, ngả người tựa lên khung cửa, ánh mắt híp lại đầy tinh nghịch khi thấy cậu em trai bước ra cùng lúc với mình.

Cậu bé chớp mắt nhìn cô, nụ cười tươi tắn trên môi sắp bật ra theo phản xạ.
Nhưng rồi—

Iruma khựng lại.

Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, ánh mắt chớp nhẹ, dường như vừa nhận ra điều gì đó.

"Chị—" Cậu tròn mắt, nhìn chăm chăm vào cô. "Mắt của chị..."

Hanabi thoáng cứng người.
Một thoáng im lặng kéo dài, không khí như đông cứng lại trong khoảnh khắc.

À, phải rồi.

Là chuyện này à.

Cô đã quên mất—Iruma chưa từng thấy rõ đôi mắt của cô bao giờ.

Ký hiệu trong mắt khá mờ nhạt, nếu không đứng gần thì cũng sẽ không thấy rõ, huống hồ chi Hanabi hay lảng tránh ánh mắt của mọi người. Dần dà đã trở thành thói quen từ hai kiếp. Và bây giờ, Iruma đang nhìn cô như thể lần đầu tiên thấy sinh vật lạ.

Hanabi im lặng, chờ đợi.

Chờ xem câu nói tiếp theo sẽ là gì.

"Lạ quá."

Hay là—"Đáng sợ quá."

"Trông như ác quỷ thật sự ấy."

Hay—"Chị bị sao vậy?"

Chắc chắn là một câu gì đó kiểu như thế. Như bao người khác.

Cô đã quen rồi.

Nhưng Iruma chỉ nghiêng đầu, tròn mắt nhìn cô thêm chút nữa, rồi thốt lên với giọng đầy ngạc nhiên:

"Nó đẹp thật."

Hanabi chớp mắt.

"Em chưa thấy bao giờ!"

Cô đứng đờ ra.

Mấy giây trôi qua.

"...Hả?"

Hanabi không chắc mình vừa nghe gì.

Cậu nhóc này... vừa nói gì cơ?

"Đẹp á?"

Iruma gật đầu chắc nịch, đôi mắt xanh sáng lên.

"Ừ! Trông rất đặc biệt! Kiểu... lấp lánh ấy!"

Lấp... lánh?

Hanabi không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Cả đời cô, chưa từng có ai nói như vậy về đôi mắt này.
Chúng bị gọi là điềm xấu, là đáng sợ, là không bình thường. Cô từng ghét nó đến mức không dám tự soi gương.

Thế mà bây giờ, Iruma lại nhìn nó bằng ánh mắt lấp lánh như thể vừa phát hiện ra một viên đá quý?

Hanabi chớp mắt lần nữa.

"Ể... Chắc em còn buồn ngủ nhỉ?"

"Không mà! Thật đấy! Nhìn cứ như một viên ruby vậy!"

Hanabi đứng hình thêm vài giây, rồi bất giác bật cười.

"...Trời ạ, em đúng là."

Cô xoa đầu Iruma một cách đầy bất lực, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều.

Đứa trẻ này...

Lúc nào cũng vậy.

***

Cả hai cùng bước xuống, nơi Sullivan đã chờ sẵn với một bàn đầy thức ăn.

"HANABI-CHAAAAN!!!"

Ông lão nhào đến, vòng tay ôm lấy cô như gấu ôm mật. Và Hanabi suýt nghẹt thở.

"Ông trời ơi—buông ra đi mà!!"

"Haha! Cùng nhau ăn sáng nào! Iruma cũng ngồi đi cháu!"

Dưới ánh sáng ấm áp của buổi sớm, Hanabi bật cười, ngồi xuống cạnh Iruma.

Hôm nay, có lẽ cũng không tệ lắm.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip