Ngoại truyện 1: Bóp má.
[Hôm nay là giáng ma của Hanabi!]
[25.3.2017 —> 25.3.2025]
"Cảm ơn vì cháu đã được sinh ra trên đời."
__________
Hanabi có một sở thích không thể chối cãi – chọc phá Alice.
Cô nhóc chẳng hề sợ gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của cậu, lại càng chẳng ngại việc khiêu khích cái tính kiêu hãnh của nhà Asmodeus. Dẫu là lúc nào, chỉ cần thấy cậu ở gần, Hanabi nhất định sẽ bày ra vẻ mặt láu cá, ném vào vài câu chọc ghẹo, đôi khi còn cố tình lượn lờ xung quanh như con ma thú nhỏ thích gây sự.
Nhưng lần này, có vẻ như cô nhóc đã làm quá trớn rồi.
"Alicchi, cái mặt cậu lúc giận trông buồn cười ghê á. Kiểu... lông mày nhíu nhíu, mắt xếch lên chút xíu nè—ưm!!?"
Đang hăng hái nói chuyện thì đột nhiên câu từ bị chặn lại đột ngột. Hanabi trợn tròn mắt khi nhận ra hai má mình đang bị ai đó bóp chặt.
Alice cúi xuống, nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh. Ngón tay cậu hơi siết lại, kéo nhẹ phần da mềm mại trên má cô nhóc.
"Bớt nói nhảm lại."
Hanabi đờ người trong một giây, sau đó lập tức giãy giụa.
"Ưm—uông—!!" Cô nhóc phồng má, dùng cả hai tay cố gắng gỡ bàn tay Alice ra. Nhưng càng chống cự, cậu càng siết chặt hơn, như thể cảm thấy việc này... khá thú vị.
Cái cảm giác đàn hồi mềm mềm này—
Hanabi không biết được, ngay khoảnh khắc Alice chạm vào má cô, trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ rất kỳ quái:
Thật mềm.
Từ đó về sau, Hanabi hễ mở miệng trêu chọc Alice, cậu liền vươn tay bóp má cô một cách rất tự nhiên. Dù cô nhóc vùng vẫy thế nào, dù có đấm cậu thùm thụp, Alice cũng chỉ nhàn nhã chống cằm, nhìn cô với ánh mắt bình thản như chẳng có chuyện gì to tát.
Lâu dần, Hanabi không nhịn được nữa.
Một buổi chiều nọ, sau khi lại bị bóp má đến mức hai bên mặt đỏ ửng, cô nhóc phồng má, bày ra vẻ mặt vô cùng bất mãn.
"Alicchi, sao cậu cứ chặn miệng tớ bằng cách này hoài vậy hả!?"
Alice thả tay ra, nghiêng đầu nhìn cô. "Cậu không thích à?"
"Dĩ nhiên là không rồi!!" Hanabi quát lên, ôm má uỷ khuất.
Cậu trầm ngâm một chút, rồi thản nhiên quay người đi chỗ khác.
Không hiểu sao, Hanabi lại cảm thấy hơi... hối hận.
Cô nhóc vội chạy lại, níu lấy tay áo Alice, nhỏ giọng lắp bắp: "À, ý tớ là... thật ra tớ không thích cậu cứ chặn miệng tớ như thế thôi. Nhưng, nếu Alicchi muốn bóp má thì... cứ làm đi, tớ không phiền đâu..."
Cô chỉ vô thức buột miệng, rồi ngơ ngác khi thấy Alice đột nhiên nghiêng đầu nhìn mình.
Cậu im lặng. Nhìn Hanabi chăm chú một lúc, rồi bỗng nhiên, bàn tay vốn đang lơ lửng giữa không trung nhẹ nhàng nâng cằm cô nhóc lên.
Trái tim Hanabi lỡ một nhịp. Chỉ kịp nhận ra ánh mắt Alice thoáng tối lại—
Thì môi cậu đã áp xuống môi cô.
Đầu óc Hanabi hoá trống rỗng.
Cảm giác mềm mại trên đôi môi khiến người tóc xanh cứng đờ, mọi suy nghĩ đều bị chặn đứng. Alice chẳng cho cô chút thời gian nào để phản ứng cả—cậu chỉ hơi nghiêng đầu, vừa hay vào ngay góc độ hoàn hảo để môi hai người khớp với nhau, động tác rất nhẹ nhàng, dứt khoác.
Hơi thở cậu vương vất mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, quẩn quanh ngay chóp mũi, đan xen hương nước hoa cao cấp. Một cái chạm rất nhẹ, chẳng hề vội vã, chẳng hề vồ vập, nhưng lại không khác gì một lớp sương mê len lỏi vào tận sâu trong tâm trí Hanabi, khiến cô chẳng thể nào chống đỡ.
Đôi mắt Hanabi trừng lớn, nhịp thở ngắt quãng, nghẹn lại trong lồng ngực. Cô có cảm giác nếu bây giờ mà cô chớp mắt, tất cả sẽ chỉ còn là ảo giác, là giấc mơ viển vông nào đó mà cô tự vẽ ra trong trí tưởng tượng của mình.
Nhưng rõ ràng, sự ấm áp này, cảm giác mềm mại này—đều là thật.
Alice dừng lại trong vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu thêm chút, môi cậu lướt nhẹ qua môi cô một lần nữa.
Hanabi thấy cả người mình tê dại.
Tim đập mạnh đến mức cô nhóc cảm giác như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi ấm trên môi vẫn còn đó, nhưng đầu óc cô đã trống rỗng từ lâu.
Chỉ khi Alice lùi lại một chút, khoảng cách giữa hai người được kéo giãn, Hanabi mới bừng tỉnh.
"Vậy thì..." Alice chậm rãi lên tiếng, tông giọng nhẹ nhàng tỏ vẻ rất hài lòng với phản ứng của cô nhóc. "Cách này được chứ?"
Hanabi: "..."
Không được.
Không được xíu nào hết.
Cô mở miệng định nói gì đó—
Nhưng mặt mũi đỏ bừng bừng, đầu óc quay cuồng, thân nhiệt tăng vọt. Nói chung chưa kịp thốt ra một tiếng nào, cả người đã loạng choạng rồi đổ sập xuống.
Alice: "..."
Cậu chớp mắt nhìn Hanabi, người giờ đây đã bất tỉnh nhân sự ngay trước mặt cậu.
Ừm. Có vẻ như cô nhóc bị khóa mõm thật rồi.
(Hết.)
Góc tác giả:
Ngày mai mới là sinh nhật của Hanabi, nhưng Hal để ở đây trước vì bên wattpad là nhà chính của con bé. Vẫn còn kha khá hàng hóc sẽ được up ở facebook của Hal, nhưng khuyến cáo sẽ hơi hơi dính spoil. Nếu người đẹp nào vẫn muốn chung vui thì có thể ghé sang nhó 🥺
Còn dưới đây là chút hình ảnh từ hai em í:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip