Prologue.
"Tái sinh."
Một khái niệm vừa trừu tượng, vừa quen thuộc đến mức trở thành giai thoại trong hàng ngàn nền văn hóa. Một số người coi đó là món quà, là cơ hội để chuộc lại lỗi lầm và sống một cuộc đời mới. Một số khác lại xem nó như một hình phạt, mãi mãi bị kẹt trong vòng lặp vô tận của sinh - tử - tái sinh mà không thể siêu thoát.
Nhưng nếu một người có thể nhớ được tất cả những kiếp trước của mình thì sao?
Nếu ký ức không phai mờ theo thời gian, mà chồng chất lên nhau như những lớp bụi phủ kín tâm hồn?
Nếu sự tái sinh không phải là một phước lành, mà là một lời nguyền?
Vân Tiêu đã từng nghĩ rằng cái chết là dấu chấm hết. Nhưng khi cô mở mắt ra, cảm giác đầu tiên cô nhận được là cơn gió lạnh buốt lướt qua da thịt—quá chân thực để là một giấc mơ.
Và trước mặt cô, một con quái vật khổng lồ với đôi mắt vàng rực đang mỉm cười đầy hứng thú.
"Tôi là Hanabi. Từ giờ tôi sẽ là cháu gái của ngài."
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip