Mỗi ngày một câu chuyện #10 (5)

Ăn chơi múa hát xong má lùa tất cả về lều để dọn dẹp cho dễ. Cái gì? Sao không để tụi nhỏ dọn à? Để bừa bộn thêm thì có. Cho nên tự làm cho nhanh - má nói.
Lin với Lầy phụ bố mẹ dọn dẹp thì má bảo đi rửa mặt đi. Má tự làm được. Nói thì nói thế nhưng cả 2 vẫn cùng bố mẹ dọn xong. Sau đó trở về lều lấy sữa rửa mặt rồi cùng nhau ra suối.
Lin cười nham hiểm " Hình như từ lúc về tới giờ mình chưa tắm thì phải."
- "ừm"
- " em nghĩ xem chúng ta có nên tắm không"
Lầy hừ một tiếng rồi không nói gì. Chỉ lạnh lùng quăng lại một câu . "Hôm ấy tắm xong về em đã bệnh một trận rồi, nếu bây giờ cũng tắm rồi đổ bệnh thì anh lại chăm sóc à ?"
Lin cười "tất nhiên"
"Cái đồ háo sắc nhà anh". Lầy lườm rồi nhìn sang nơi khác.
"Haha, háo sắc của em thôi, ngoài em ra ai anh cũng không cần". Nói rồi cậu nắm lấy bàn tay thon dài của Lầy. Đặt lên ngực trái của mình. "Con tim này của anh, nó vì em mà đập đấy".
"Eo ơi, người anh chua quá cơ" Lầy khịt mũi, Lin đen mặt.
Cuối cùng Lầy bảo " anh cứ đi tắm đi, em lấy quần áo cho"
Lin cười gật đầu lia lịa .~ vừa cởi xong quần áo là nhảy ùm xuống suối bơi qua bơi lại, vừa tắm vừa hát ~.
Quay lại chỗ bạn Lầy. Vừa quay lại lều nhìn cái ba lô của ông Lin đã chóng mặt. Mở ra thì thấy lô lốc cá ngừ đóng hộp..... mặc dù mọi thứ sắp xếp rất gọn gàng nhưng đống cá ngừ ấy chiếm 1/2 balo. Còn lại 1/4 là các loại cà phê, thuốc trị bệnh thường gặp. Đang tìm. Chợt cuốn album đập vào mắt. Lầy tự nhủ "eo ơi bìa màu hồng mới ghê, sến lụa, tốt nhất là không treo hình gái. Giờ đem quần áo cho lão đã, tí nữa lão về tính sau".
Sau đó , mặt lạnh lùng mode on. Cầm siết bộ quần áo tới mức nó nhăn đến đáng thương. Đi như bay phi lại chỗ lão thộn đang vừa bơi qua bơi lại vừa ... à mà thôi.
Quần chúng nấp hai bên nhìn nhau nuốt nước bọt ực. Hoặc là cùng nhau mắt sáng lên vì sắp có kịch vui để xem. Kinh nghiệm mấy lần trước cho Lầy biết nơi này không an toàn. Bèn liếc mắt về 2 bụi cây và rít từng tiếng qua kẽ răng "nấp .. cái .. gì... thích.. thì.. lăn.. ra .. đây.. mà .. nhìn" .
Quần chúng đồng loạt chạy toán loạn.
Có kẻ bĩu môi tiếc rẻ. Có người âm thầm lau mồ hôi. Có kẻ lại cố đưa tai nghe ngóng. Nhưng dù thế nào thì tâm trạng chung của quần chúng vẫn là "Lin à, nhà ngươi tự cầu nhiều phúc đi, chút tài nhỏ của chúng ta cũng đủ lo chỗ an nghỉ cho ngươi rồi. Kịch hay kịch hay hahaha "
Ở phía xa xa kia. Bạn công nào đó đã từ bơi ếch chuẩn sang chế độ lạc trôi ngửa mặt lên trời ngắm sao.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip