Chương I: Ngọn lửa tham lam


Tôi đọc lướt qua nội dung của bức thư mà tên lãnh chúa thành phố bên cạnh gửi đến. Có vẻ đây là bức thư do chính hắn viết, nên chữ xấu như gà bới, lại còn lặp đi lặp lại từ "quy phục", e rằng đến cả một con Skeleton còn có vốn từ rộng hơn hắn. Nội dung trong bức thư đơn giản có thể gói gọn lại như sau:

Cảm thấy thật bất an trong lòng khi cuộc sống tại nơi hoang vu chưa được uy quang của Vương Quốc chiếu đến. Đức vua là người vô cùng từ bi, nếu thể hiện thành ý, đứa vua sẽ cho phép thành phố này được nằm dưới sự che chở của ngài. Trước hết, ba ngày sau chúng ta sẽ phái sứ giả tới điều tra tình hình thực tế, xin hãy chuẩn bị tiếp đón.

"Ngươi đang ban ơn cho ta à?"

Thôi cho ta xin đi. Những loại ân huệ "dỏm" này dây vào có mà bệnh lên chết xuống. Mà, xét theo mặt logic của những kẻ thích đi xâm lược bằng nỗi sợ hãi, Nagrol là thành phố được xây dựng trên vùng đất do Yêu Ma chi phối, thường xuyên chịu sự uy hiếp của Yêu Ma, không thuộc về bất kỳ một quốc gia nhân loại nào. Nói cách khác là không có bất kỳ sự hậu thuẫn nào, cho dù chúng tôi có bị quốc gia hay thành phố nào đó tấn công cũng không có ai bất mãn gì cả. Điều tên này đang muốn truyền tải chính là "bảo vệ chúng tôi" khỏi chuyện này. Chỉ tính riêng cụm từ "bảo vệ" trong câu đã làm cho người nghe cảm thấy nhức tai rồi. Để tôi phiên dịch lại cho dễ hiểu nhé.

"Ta để quân ở đây, vì vậy ngươi phải trả tiền để ta ăn chơi trong lúc rảnh rỗi."

Bên dưới lớp vẻ bọc của những từ ngữ dài dòng và hoa mĩ chỉ trần trụi một sự thật như vậy thôi.

Và thế là, chúng tôi phải nộp tiền thuế cho Vương Quốc, đồng thời phải cống nạp thêm hoa màu, mà có lẽ là hơn 80% sản lượng. Ảnh hưởng đến dân nhập cư là cực kỳ lớn. Vì vừa phải chịu thuế riêng, vừa phải giao ra quyền giao thương, người dân đâu còn tự do. E rằng, vũ khí của chúng tôi sẽ còn bị đánh thêm các loại thuế đặc biệt, có khi phải vì cống hiến cho quốc gia mà "tự ngyện giao nộp toàn bộ" đấy chứ. Và như tôi đã giản lược ở trên, tiền ăn chơi sa đọa của đám não tàn đó là tôi chịu. Mà vì đã là lũ não tàn, hành vi của chúng tất yếu sẽ vô văn hóa như vậy, và người trực tiếp gánh chịu chính là cư dân của thành phố.

Tuy nhiên, tên này đã sai lầm những điểm cực kỳ quan trọng.

Điểm đầu tiên, con người là một cây sậy yếu đuối. Ngoại lệ duy chỉ có những Dũng Sĩ và Anh Hùng. Chị gái của tôi đã nói rằng, cần cẩn thận với những tồn tại đó. Xét trên sức chiến đấu đơn thuần, họ có thể tương đương với Yêu Ma hạng A, hoặc át chủ bài của Ma Vương thông thường. Rất tiếc, Tổng Cục đã xác nhận không có bất cứ tồn tại nào như vậy nằm trong quyền kiểm soát của tên nam tước cả. Những Dũng Sĩ hoặc Anh Hùng, sau khi giải nghệ không làm Mạo Hiểm Giả nữa, tùy vào đóng góp mà sẽ được quốc gia trọng thưởng. Ví dụ như Volt, được Quốc Vương phong tước Công tước, tước vị quý tộc cao nhất vương quốc. Những Anh Hùng và Dũng Sĩ có tiếng nói rất lớn, tương đương với Bá tước hay Tử tước là ít, một tên nam tước quèn làm gì có cửa bắt chuyện với họ.

Có khả năng là tên nam tước sẽ yêu cầu chi viện từ quốc gia khác và phái đi những tồn tại như vậy, điều này không phải không thể. Nhưng, đó là trong trường hợp tôi không biết gì về lực lượng của kẻ địch. Tổng Cục NGAS đã xác nhận chính xác lực lượng địch và mọi con bài của hắn. Kết quả, năm nghìn quân lính chỉ có sáu chỉ huy tương đương Yêu Ma hạng B. Phải nói là yếu đến thê thảm.

Điểm sai lầm thứ hai, và cũng là sai lầm ngu ngốc nhất, đó là phe phái chính trị. Tên này không hề nằm trong bất kỳ phe phái chính trị nào, cũng không có bất cứ quý tộc cấp cao nào mà hắn đặc biệt thân thiết. Kẻ thù lần này chỉ là một tên nam tước đơn độc, không chỗ dựa, cũng không tiềm lực. Một con cá cơm không biết tự lượng sức mình.

Bàn đàm phán sẽ không bao giờ được mở ra cho những thể loại như thế này. Thanh danh chính là sợi dây sinh mạng của những chính trị gia. Nếu người đời biết tôi đi thân thiết với phường này, thanh danh của tôi sẽ bị ô uế trầm trọng. Hơn nữa, nếu tin đồn "em trai của Giáo Hoàng Lynathesis giao du với những thành phần bất hảo" mà lan truyền trong lòng dân chúng, Lyna-nee sẽ bị ảnh hưởng không ít. Tôi không cho phép bản thân để chị ấy bị liên lụy.

Xem ra, giải pháp hợp lý nhất chỉ còn có một chữ mà thôi.

"Chiến."

Tạm thời bức thư này sẽ để đây. Ngày mai tôi sẽ viết một bức thư hồi âm lại cho tên nam tước kia. Biện pháp giải quyết đã vạch ra đến từng chi tiết, giờ chỉ cần canh thời điểm thực hiện nữa là xong. Trên đời này, thông tin là quan trọng. Đấu với một tên thậm chí còn không biết thành phố này có sự bảo hộ của Thần Quang Giáo chẳng khác nào gã muốn lấy tay không chọi súng, lấy bè gỗ chọi với cơn đại hồng thủy.

"Tên này sẽ là viên gạch đầu tiên trên con đường chính trường của mình."

---- II ----

Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, tất nhiên là đã mặc một chiếc quần ngắn vào rồi, tiếng gõ cửa vang lên theo nhịp định ước. 2 - 3 - 1 - 5. Đó là mật hiệu của Yuki.

"Chủ Nhân, hôm nay chúng ta có lịch trình đi kiểm tra {Khu Mỏ} đấy ạ."

Cậu trai tóc trắng tiến vào văn phòng của tôi.

"Chào buổi sáng, Yuki."

"Vâng, chào buổi sáng, Chủ Nhân. Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn nếu ngài muốn tận hưởng bữa sáng. Lịch trình vẫn sẽ không thay đổi nếu ngài dành ra nửa tiếng đâu ạ."

Cậu bé này, ehem, tôi không nên gọi là cậu bé nữa nhỉ? Yuki đã cao đến 1m7 rồi, chứ không chỉ đơn giản là một cậu nhóc nữa đâu. Cái này có liên quan đến quá trình phát triển của Yêu Ma, giải thích đơn giản nhất sẽ là dáng người của họ phát triển dựa theo cấp độ. Vì cấp độ của Yuki đã tăng đột biến trong {Trận Chiến} lần trước, cậu đã phát triển đáng kể. Well, đấy là một điều tốt. Tôi thích sự ngây thơ của Yuki, nhưng trong việc giao thương hay giải quyết vấn đề nội chính của Nagrol, bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu đối tác của mình là một đứa nhóc 12 tuổi chứ? Nên, ngoại hình mới này cũng rất hợp với Yuki.

"Ta hiểu rồi. Cảm ơn con."

Yuki là một người rất chu toàn, tính kỹ trước sau năm sáu bước rồi mới thực hiện. Tôi chưa từng thấy cậu trai này rơi vào tình thế phải thay đổi kế hoạch đáng kể bao giờ. Nếu có thay đổi, cùng lắm cũng chỉ là dời lại mốc thời gian một chút thôi. Một lời cảm ơn chưa bao giờ là đủ cả.

"Vậy con sẽ đứng chờ bên ngoài."

"Ừ. Cho ta hai phút."

Tôi mặc bộ tuxedo xám bạc yêu thích của mình vào. Lấy tay chỉnh lại miếng che mắt và chải tóc gọn gàng, tôi bước ra ngoài. Sẽ thật khó coi nếu vị lãnh đạo thành phố ăn mặc rườm rà, đúng chứ?

---- III ----

Sau khi ăn sáng xong, mà nói đúng ra là tôi chỉ uống một ly cà phê thôi, chúng tôi hướng về khu vực {Khu Mỏ}. Kuroki đang có công việc cần giải quyết ở một nơi đặc biệt, còn Viktor thì đang giải quyết số công trình chỉ tiêu đặt ra trong tháng, cả hai đều bận rộn nên không thể theo cùng được. Mặc dù {Khu Mỏ} là một nơi bí mật không được để cho ai biết, chúng tôi không cần phải lén lút di chuyển. Nơi đó hiện là trụ sở hiến binh thành phố, việc lãnh đạo của thành phố đi gửi lời chào thân thiện đến cấp dưới của mình có gì lạ đâu chứ?

Sau khi chào hỏi những Shadow đứng gác xong, chúng tôi tiến vào bên trong. Khu mỏ trải rộng về một phía, ở phía trước mặt chúng tôi là một khu mỏ được "cải tiến" cho phù hợp với các thanh ray gắn trên mặt đất và đủ loại thiết bị trung chuyển khác, còn ở phía trong là một vùng núi lửa đỏ rực. Khu vực núi lửa hiện tại đang chiếm đến tận chín phần mười diện tích khu mỏ, một điều mà tôi chưa từng chứng kiến trước đây.

"Thế nào, Yuki? Có khác biệt đáng kể nào về ma lực không?"

Những kim loại hiếm như Mithril trở nên đều có bước sóng ma thuật đặc trưng của chúng. Nếu để ra riêng lẽ thì rất dễ để nhận biết, dù chỉ là một pháp sư cấp thấp cũng phân biệt được. Nhưng khi ở trạng thái quặng và ở trong lòng đất như thế này, tôi chỉ còn nước bó tay chịu chết. Việc này nên để lại cho chuyên gia của chúng ta thì hơn.

"Như Chủ Nhân thấy, sự biến động diễn ra ở quy mô cực kỳ lớn. Theo những thông số chúng con thu được, ma lực trong đất đang liên tục gia tăng theo cấp số nhân qua mỗi giờ. Chắc chắn {Khu Mỏ} của chúng ta đang trong giai đoạn phát triển bùng nổ."

"Xem ra việc chúng ta tiêu diệt một lượng lớn kẻ địch đã gây ra tác động đáng kể nhỉ? Các {Quỷ Thề Ước} cũng được tập hợp đầy đủ, ngay cả ta hiện tại vẫn có thể cảm nhận sức mạnh của các con tuôn chảy bên trong mình đấy."

Hàng ngày chúng tôi đều giết được một lượng lớn Yêu Ma ở {Thánh Kiếm}, và vì Hầm Ngục đó vẫn chưa được khám phá hết, chúng tôi vẫn tiếp tục gia tăng cấp độ hiệu quả ở đó. Cộng thêm những Yêu Ma đều đặn tuôn ra từ {Vòng Xoáy} mỗi ngày, điểm kinh nghiệm kiếm được không phải là một con số nhỏ. Tuy nhiên, sau khi Yuki đã tàn sát một lượng Yêu Ma khổng lồ tại chiều không gian khác, cộng với những Yêu Ma cấp cao do Kuroki đánh tan tành, cấp độ của các {Quỷ Thề Ước} của tôi đã tăng lên đáng kể. Hơn nữa, do các Yêu Ma không phải chủ chốt đều đã đạt cấp max là từ 30 đến 50, điểm kinh nghiệm được phân bổ cho bọn tôi là chính. Việc tập hợp đủ cá {Quỷ Thề Ước} cũng có tác dụng vô cùng to lớn. Sức mạnh của Ma Vương tỉ lệ thuận với sức mạnh của Yêu Ma. Nhờ vậy mà sức mạnh của tôi đã tăng lên đáng kể. Cuối cùng tôi cũng có thể tự tin cho rằng bản thân là một Ma Vương có tư cách.

"Con rất vui mừng vì Chủ Nhân đã trở nên mạnh hơn. Không chỉ vì {Khu Mỏ} được nâng cấp, mà còn vì Chủ Nhân sẽ an toàn hơn... Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Yuki đặt tay lên một chiếc bệ làm bằng Mithril và thi triển ma thuật. Chiếc bệ xuất hiện những đường sáng màu đỏ máu, nhanh chóng lan xuống mặt đất, và phủ kín mọi ngóc ngách của {Khu Mỏ}. Đây không phải ma thuật đơn thuần, mà là một hệ thống ma pháp trận phức tạp đã được khảm vào trong khu mỏ. Thông qua ma trận này, Yuki có thể xác định được vị trí khai khoáng tối ưu nhất trong khi không cần phải di chuyển quá nhiều. Tôi đã tạo ra {Khu Mỏ} với kích thước lớn nhất là 2 km x 2 km, vậy nên chúng tôi cần phải tiến hành quy trình kiểm tra hơi lâu một chút. Yuki hài lòng gật đầu.

"Hiện tại các cụm điểm quặng phía tây và tây bắc có trữ lượng Mithril cực lớn. Dù không có Orichalcum, kết quả này vẫn ổn."

"Được rồi, con cứ tiếp tục đi. Nếu {Khu Mỏ} đã được nâng cấp đến mức có thể đưa ra lượng Mithril dồi dào, chắc chắn Orichalcum sẽ xuất hiện."

Yuki gật đầu với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì như mọi khi. Thế nhưng, khóe miệng của cậu trai hơi nhếch lên một chút, chắc hẳn cũng đang rất vui mừng. Bởi vì nguyên liệu tốt là thứ không thể thiếu đối với một nhà nghiên cứu mà. Và cứ thế, tôi cùng với Yuki tiếp tục kiểm tra khu mỏ. Sau đó, kết quả là...

"Cha, tốt quá rồi. Con đã xác nhận được vị trí của quặng Orichalcum và Adamantite. Như vậy, chúng ta sẽ tạo thêm được nhiều khí tài khác nữa."

Yuki nói với tôi bằng điệu bộ rất hưng phấn. Đúng vậy, sau khi kiểm tra gần hết {Khu Mỏ}, chúng tôi mới phát hiện ra điểm khai thác Orichalcum và Adamantite. Orichalcum có tính đồng hóa với ma lực cao, quả là một khoáng vật quan trọng. Nhưng Adamantite cũng không kém thiết yếu, bởi độ cứng thuần của nó và khả năng kháng ma thuật bậc trung. Tính chất dễ gia công của kim loại này càng là một điểm cộng lớn. Tuy chưa thể khai thác được Siêu kim Ragnarok nhưng mà không có gì phải vội cả. Năng lực hiện tại của chúng tôi hoàn toàn không đủ để gia công thứ kim loại đó. Ít nhất phải chờ nửa năm nữa cơ.

"Tốt quá rồi nhỉ, Yuki?"

"Vâng. Orichalcum là thứ không thể thiếu cho {Trang bị Ma pháp sư Phản không} của con, bởi Mithril không thể đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu. Vậy là con có thể cải tiến và sửa chữa những bộ phận hư hỏng rồi. Con sẽ liên hệ với bên Lục quân để cần kíp năm trăm đơn vị hạng nặng tới khai thác điểm quặng này!"

Nói vậy xong, Yuki liên lạc với bộ phận khai khoáng, chẳng mấy chốc những con Greater Skeleton xuất hiện và tiến hành khai thác. Chúng đem theo trang bị là những chiếc xẻng và đục khổng lồ, coi như cũng là phù hợp với công việc này. Điểm khác biệt duy nhất giữa cách làm của chúng tôi so với con người là, bọn Skeleton khai thác xong sẽ đổ quặng vào những chiếc xe thùng lớn. Những chiếc xe này sẽ được vận hành bởi bên kỹ thuật, chở xuống khu gia công đằng sau để chiết tách. Sản phẩm thô sẽ được vận chuyển xuống Hầm Ngục bên dưới để tiến hành công đoạn tiếp theo. Cách thức làm việc hiệu quả không phải là tạo ra sản phẩm tốt, mà là tạo ra hệ thống vận hành sản phẩm đó. Nói đến việc này, phát minh của Yuki đã đẩy nền công nghiệp khai khoáng của chúng tôi lên một tầm cao mới.

"Chúng ta đã thu được quặng Orichalcum đầu tiên. Ngài có muốn chạm thử không ạ?"

Trước mắt chúng tôi là một khối nhỏ Orichalcum với màu sắc thuần tím, có vẻ như đã sơ chế thô xong, các loại đá tạp chất dính vào đã bị loại bỏ.

"Ta có suy nghĩ thế này. Con có thể đặt viên Orichalcum này lên bàn làm việc của ta được chứ? Ta muốn nó là vật kỷ niệm cho lần đầu chúng ta khai thác được Orichalcum ở Nagrol."

"Không thành vấn đề, thưa Chủ Nhân."

"Mục đích sơ bộ lần này coi như đạt được, chúng ta trở về thôi."

"Vâng. Con xin cố gắng hết sức để hoàn thành những vũ khí tốt hơn hẳn. Nếu có thể cải tiến thành công ma pháo hủy diệt của anh Kuroki và dao của Viktor, tiềm lực của chúng ta sẽ còn mạnh hơn nữa."

Nếu Yuki đã quyết tâm, tôi chỉ có nhiệm vụ tin tưởng và hỗ trợ cho cậu bé thôi.

"Ừm, ta rất mong chờ ở con đấy, Yuki. Ta tin con làm được."

"Ưm."

Yuki cúi đầu, mặt có hơi đỏ lên một chút. Tôi xoa đầu cậu bé rồi cả ha người chúng tôi cùng rời khỏi {Khu Mỏ}. Một khi có thể tạo ra nguồn cung Orichalcum bền vững, các khí tài quân sự của chúng tôi sẽ được cải tiến đáng kể. Hừm, chắc tôi cũng phải đặt riêng một vũ khí cho mình mới được. Luôn phải sống dưới sự bảo vệ của các đứa trẻ này, hơi mất mặt Ma Vương đấy.

---- IV ----

Dựa vào báo cáo kết quả sơ bộ, sản lượng Mithril đã tăng gấp ba mươi lần, hơn nữa lượng Orichalcum khai thác được cũng rất tốt, một ngày có thể kiếm được xấp xỉ một hộp nhỏ. Việc này cũng không quá khó hiểu, khi có quá nhiều Yêu Ma hạng A bị Kuroki tiễn về cõi hư vô. Đổi lại, lượng bạc giảm đi, nhưng đấy là chuyện không đáng kể.

Sau khi quay trở lại trụ sở NGAS, Yuki liền đi kiểm tra tiến độ công việc và chuẩn bị vũ khí mới. Theo như lời cậu bé, trước đây chúng tôi có quá ít Orichalcum nên các loại vũ khí cá nhân và khí tài quân sự buộc phải lược bỏ nhiều tính năng. Cân nhắc việc thiếu hụt phụ kiện thay thế trong trường hợp hỏng hóc, làm vậy là bắt buộc. Thế nhưng, giờ đây nguồn cung Orichalcum đã được đảm bảo, các thiết kế của Yuki và bên phòng thí nghiệm KMS không cần hạn chế tính năng nữa. Bọn họ đang khẩn trương hoàn thành một dự án nào đó, ehem, cái dự án trời đánh nào đó đã ăn mất phân nửa ngân sách tháng này, hứa hẹn sẽ đem lại lợi ích bỏ xa cái giá phải trả. Còn tôi ngày hôm nay có một nhiệm vụ quan trọng khác phải giải quyết. Tôi rời khỏi dinh thự từ sớm cùng với Viktor.

"Vậy, Chủ Nhân, chúng ta đi thôi."

"Ừ."

Còn hai ngày nữa là quân đội từ thành phố bên cạnh sẽ tới đây trên danh nghĩa thị sát Nagrol. Có hay không việc ấy xảy ra, việc quản lý nội chính vẫn phải diễn ra như thường lệ. Vừa thực hiện đầy đủ các công việc bên ngoài, vừa ngấm ngầm thực hiện công tác đối phó bên trong. Hiện tại, chúng tôi đang đi tới một căn nhà vững chắc ở phía tây thành phố. Đó là nơi đặt trụ sở làm việc của nhóm Viktor, mà tôi gọi là Bộ Nhà đất. Bọn họ chịu trách nhiệm cho tất cả các công trình lớn nhỏ, nên cái tên như thế là đương nhiên rồi. Tất yếu, quý ngài Bộ trưởng sẽ là Viktor. Nếu căn cứ vào lời nói của các cư dân ở đây, Bộ trưởng Bộ Nhà đất Viktor là thần tượng của nữ giới, đặc biệt là các chị em nội trợ và các nữ Mạo Hiểm Giả.

Chúng tôi cứ thế rảo bước đến trụ sở Bộ Nhà đất. Mặc dù có những tiếng "Kyaa ~ !" thỉnh thoảng vang lên từ phái nữ khi hai người chúng tôi bước đi, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã nghe nhầm rồi.

---- V ----

Khi chúng tôi tới nơi, những Engineer Caelesti đang bận rộn đi đi lại lại, tiếng động rầm rầm của công trường liên tục vang lên. Những máy móc hạng nặng, lần này đúng chính xác như những gì tôi nói, những con Golem thép đang vận chuyển nguyên vật liệu. Bọn Golem này không phải do Viktor hay cấp dưới của cậu thiếu niên làm ra, mà được tạo ra bởi Spirit Lord. Nếu tôi nhớ không lầm, anh ta đã yêu cầu các Thổ tinh linh tạo ra Golem cho chúng tôi. Engineer Caelesti có lượng ma lực hạn chế, dù nhiều hơn người bình thường, nhưng không thể cứ thế tay không búng ra nhà cửa được. Nhằm tiết kiệm ma lực cho họ, những con Golem này sẽ hoạt động như máy móc để vận chuyển nguyên vật liệu đến công trường, nơi họ sẽ biến nó thành thứ cần thiết, nhà ở, kênh dẫn nước, đại loại thế.

Theo như quy hoạch thành phố, nơi các vật liệu được vận chuyển đến là nông trường. Đấy là một vị trí thiết yếu tập trung nhiều con người. Ở Nagrol, chúng tôi có thể trồng được một loại nông sản đặc biệt, gần giống với giống lúa bình thường, nhưng hạt lại có màu nâu đỏ. Nấu lên ăn có vị bùi, rất ngon là đằng khác. Dưỡng chất bên trong loại nông sản này cũng rất cao, một bát {Gạo Huyết Rồng} bằng với ba bát gạo thông thường. Ban đầu người nhập cư cũng rất lo sợ về loại gạo này, nhưng dần dà khi phát hiện ra nó rất ngon và dễ sinh trưởng kể cả trong điều kiện khắc nghiệt, {Gạo Huyết Rồng} đã trở thành loại thức ăn được ưa chuộng nhất Nagrol. Không thể khác được, vì loại thực phẩm này còn có thể ăn trực tiếp không cần chế biến, có tác dụng hồi phục mệt mỏi tích tụ và cháo nấu từ nó có thể trị cảm rất tốt. Tóm lại, {Gạo Huyết Rồng} là đặc sản của Nagrol.

"Mà khoan đã, cái gì kia?"

Tôi chỉ tay về phía những chiếc cột lớn nổi bật lên giữa ruộng lúa. Nó không hề giống một con bù nhìn rơm bạn thường thấy chút nào. Tôi chắc chắn chức năng của nó không chỉ là để đuổi quạ hay chim chóc thôi đâu. Bị sự tò mò cám dỗ, tôi tiến một mạch về phía ruộng lúa để xem thử.

Đột nhiên, một cơn lốc lửa phụt ra từ chiếc cột dị thường đó, và nhắm thẳng vào tôi. Hành động theo bản năng, tôi giơ tay ra lệnh cho làn hắc vụ tạo thành một tấm khiên chắn vững chắc. Cơn lốc tan ra thành những ngọn lửa nhỏ hơn, mỗi ngọn lửa dần dần biến thành năm thân ảnh rực lửa, kích cỡ tương đương một người trưởng thành. Trên tay của chúng còn có cả kiếm và khiên lửa nữa.

"A! Khoan, chờ đã!"

Nghe thấy giọng nói của Viktor, những binh sĩ lửa ngừng chuyển động, tách sang hai bên.

"Đó là quà tặng của Spirit Lord cho tụi con đấy ạ. Những chiếc cột trụ kia là một dạng Ma cụ mang thuộc tính {Hỏa}. Chúng sẽ tự động kích hoạt khi có kẻ không đăng ký với bên kiểm duyệt trong Bộ mà dám tự ý tiếp cận nông trường. Như cha có thể thấy, chúng khá nguy hiểm khi đi thành một đại đội như thế này."

"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"

Viktor cũng từ tốn giải thích cho tôi hiểu. Sau khi trận chiến kết thúc, Spirit Lord trở thành một Yêu Ma của tôi. Tất nhiên anh ta là một Yêu Ma rất mạnh mẽ rồi. Nhưng vấn đề là ở chỗ đó. Trong các bộ ngành của tôi, trừ Lục quân ra, không hề có ai biết phải cho anh ta đảm nhiệm vị trí nào cả. Anh ta có thể thừa sức tạo lập một ban ngành mới cho bản thân mình, nhưng vì Spirit Lord cho rằng việc này vượt quá thẩm quyền của một Yêu Ma, nên anh ta đã không làm vậy. Sau một hồi chuyển qua giao lại, cuối cùng anh ta trở thành "nhân viên an ninh đặc biệt" trực thuộc Bộ Nhà đất. Và đây, trong khi các Caelesti đi xây dựng thêm công trình mới hay bảo dưỡng kiến trúc cũ, Spirit Lord đã giết thời gian bằng cách tạo ra những Ma cụ này. Chi tiết thì Viktor không rõ lắm, nhưng hình như còn có các trụ mang thuộc tính khác nữa.

"Chúng con đang có được một đám lính canh miễn phí. Ngài xem, không phải trên bảng cánh báo có ghi rành rành ra sao? 'Nếu tự ý trộm nông sản sẽ bị Hỏa linh tinh thiêu chết'. Vốn dĩ có rất nhiều người tới đây để ăn trộm nông sản. Sau khi tác dụng của {Gạo Huyết Rồng} được biết đến rộng rãi, số kẻ trộm lại còn tăng lên nữa. Thêm vào đó, còn có cả những Mạo Hiểm Giả hợp tác với nhau và không tiếc tính mạng để ăn trộm. Con thực sự không hiểu họ đang nghĩ gì nữa."

Lắc đầu, vừa nói với giọng điệu chán nản, Viktor vừa ra hiệu cho tôi ra xa. Một ngọn lửa khác hung hãn bùng lên, và những binh sĩ rực lửa xuất hiện. Có vẻ một nhóm khác lại đi ăn trộm nữa rồi.

"Nếu như có cả con và Engineer ở đây, mọi thứ có thể được giải quyết dễ dàng. Nhưng khi chỉ có mỗi Shadow, chúng sẽ thẳng tay đánh nhau trên ruộng lúa luôn. Không bị mất trộm, nhưng bọn trộm sẽ làm cho hoa màu gãy nát, có khi bị hủy hoại hoàn toàn, thiệt hại về phía nông dân là rất lớn. Nhưng kể từ khi Spirit Lord ra tay, bọn con đã có thể yên tâm rồi."

Tôi cảm thấy thực sự khó hiểu. Những Mạo Hiểm Giả không đủ sức đẩy lui Shadow có nghĩa là sức mạnh dưới ngưỡng hạng C, vẫn còn một chặng đường dài để đi. Nếu xét theo tiêu chuẩn của con người, đời họ còn dài, vẫn có thể tiến xa hơn nữa. Chỉ vì một món ăn mà bỏ mạng ư? Tôi cảm thấy điều đó thực sự quá ngu ngốc. Nhưng mà, quan trọng hơn...

"Sao con lại để Spirit Lord làm công việc như vậy chứ? Dù thế nào anh ta cũng là tồn tại mạnh mẽ hạng nhất, hơn nữa còn là đại tiền bối của chúng ta."

Mặc dù tôi gọi là anh ta, nhưng Spirit Lord đã sống ít nhất hai trăm năm rồi, cũng là một Yêu Ma hạng A sinh ra với cấp độ biến động và được rèn luyện đến cực hạn, vượt qua không biết bao nhiêu trận chiến. Chúng tôi đáng lẽ phải thể hiện sự kính trọng tương xứng với anh ta...

"Ta nên xin lỗi anh ta khi chúng ta gặp nhau ở Bộ. Được rồi, trở lại điểm ban đầu nào."

Sau một lúc, chúng tôi cũng đặt chân vào tòa nhà trụ sở của Bộ Nhà đất. Có sẵn một vài người đã đứng ở đó, và một số khác đang ngồi trên ghế chờ. Chắc hẳn họ đến đây để giải quyết thủ tục mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đúng vậy, tôi sử dụng chữ "quyền sử dụng đất", chứ không phải "quyền sở hữu đất". Trên các giấy tờ chính thức cũng vậy. Dân cư của Nagrol sở hữu quyền sử dụng đất chứ không sở hữu đất. Trong trường hợp có kẻ nào định thi công trái phép một công trình nào đó, hay có hành vi vi phạm luật pháp của tôi, Bộ Nhà đất sẽ hợp pháp hóa việc tước quyền sử dụng đất của cá nhân/tổ chức đó, đồng thời sung công tài sản của bên vi phạm. Hãy cẩn thận với từ ngữ, đó là lời khuyên duy nhất của tôi.

Bước vào văn phòng riêng của Bộ trưởng Viktor ở tầng ba, trên băng ghế dài đã có sẵn hai người ngồi. Đó là Spirit Lord và Akuryo. Gửi đến họ lời chào, tôi nhân cơ hội đó mở lời luôn.

"Thay mặt Viktor, tôi xin lỗi anh, Spirit Lord. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp một công việc mới phù hợp hơn với anh nhanh nhất có thể."

"Không sao không sao. Tôi rãnh quá không có gì làm thì đây cũng là một công việc tuyệt vời rồi. Tôi không thích chui xuống mấy cái xưởng bánh mì hay gì đó đâu. Điều kiện làm việc ở Bộ Nhà đất của cậu bé này còn hơn cả tuyệt vời."

Spirit Lord vừa cười vừa với tay lấy một quả lựu trên bàn, cho vào miệng nhai ngon lành. Akuryo bên cạnh nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, sau đó ông ta mới mở lời.

"Ta kể cậu một câu truyện coi như báo đáp nhé?"

"Vâng, ông cứ nói."

Tôi sẽ còn hơn cả biết ơn nếu những vị tiền bối đầy kinh nghiệm kể cho tôi một câu truyện về cuộc đời của họ. Lyna-nee bảo rằng tôi sẽ học được rất nhiều điều hữu ích khi lắng nghe những người từng trải sự đời kể chuyện. Và ngài Akuryo đây đã sống gần bảy trăm năm rồi chứ không phải ít. Một tồn tại thuộc hàng lão làng.

"Từ thời xa xưa, trước khi loài người và loài quỷ được sinh ra, thế giới này được cấu thành bởi sáu loại ma lực nguyên thủy. Sự Sống, Cái Chết, lửa, nước, gió và đất. Hình thái nguyên thủy nhất của những dạng ma lực này được gắn liền với sáu căn nguyên, và mỗi căn nguyên được giao phó cho một vị thần bởi Kiến Tạo Nhân."

Dựa vào vẻ ngạc nhiên trên mặt Spirit Lord, tôi cam đoan rằng anh ta cũng mới nghe đến điều này lần đầu tiên. Tôi không khỏi tò mò việc Akuryo biết được bao nhiêu chuyện trên đời này. Nhưng việc đó có lẽ để sau vậy. Và vì bọn tôi đang ở trong một quan hệ Chủ Nhân - Yêu Ma, không có nghĩa ông ta sẽ không nói dối tôi.

"Vậy, những vị thần đó là gì nếu không phải là người tạo ra thế giới này?"

Bất kỳ thứ gì giúp tôi tiếp cận được với chân lý của thế giới luôn khiến tôi cảm thấy hào hứng.

"Họ là con của Kiến Tạo Nhân, người đã tạo nên vũ trụ. Bảy thực thể sống đầu tiên Kiến Tạo Nhân tạo ra được coi như là những đứa con của người đó. Chính những đứa con đó là người mà Kiến Tạo Nhân tin tưởng giao phó lại thế giới này. Với người con trai cả, Kiến Tạo Nhân đưa cho anh ta năng lực của Cái Chết. Vị thần đó, tất nhiên là Chúa tể của Cái Chết, người mà cậu có cùng loại ma lực. Tiếp đến, Kiến Tạo Nhân phân bổ những căn nguyên còn lại, cho tới khi người đó ngừng lại trước cặp song sinh. Cặp song sinh là anh trai và em gái, và Kiến Tạo Nhân đã có chủ đích tạo ra họ như một cặp. Kiến Tạo Nhân trao năng lực của Sự Sống cho hai đứa trẻ đó, giao phó cho chúng sứ mệnh dẫn dắt thế giới và làm nó đâm chồi nảy lộc. Trong hàng nghìn thiên niên kỷ, những vị thần và thế giới chung sống trong hòa bình. Cặp song sinh lần lượt nắm quyền cai quản sự sống. Trong khi cô em giữ lấy {Quả Cầu Sự Sống} thì người anh trai đi khắp thế giới để truyền bá kiến thức cho tất cả những sinh vật muốn học hỏi."

Một xã hội lý tưởng, nhỉ?... Quá lý tưởng để có thể thực sự tồn tại. Nếu nó thực sự tồn tại, loài người và loài quỷ đã không choảng nhau suốt cả nghìn năm qua rồi. Nhưng tôi vẫn chưa thấy điểm quan trọng ở đâu cả. Và hơn hết, Lyna-nee sở hữu ma lực thuộc tính {Quang}, không phải {Sự Sống}. Ngay từ đầu, tôi còn chưa nghe đến thứ ma lực mang tên Sự Sống bao giờ.

"Tuy nhiên. Khi thế giới và sinh vật bên trong nương theo dòng thời gian, mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Cặp song sinh dần phát triển cách nhìn khác nhau về cách mà họ sử dụng năng lực của Sự Sống, và trách nhiệm của họ."

"Nó thực sự nghiêm trọng đến vậy à?"

"Nó giống một sự khác biệt trong triết lý sống. Người em gái, người mà chúng ta biết hiện tại là Nữ Thần Công Lý, cảm thấy sức mạnh đó không chỉ quản lý sự sống, mà còn dùng để... thực thi công lý lên thế giới này, và cô ấy nhìn thế giới qua một lăng kính như vậy."

Đó chẳng phải là vị thần của {Thần Quang Giáo} mà Lyna-nee đang làm chủ sao?

"Mặt khác, người anh trai, giờ được biết đến với tên Thần Hỗn Mang, trước đó là Chúa Tể Ánh Sáng, cảm thấy nghĩa vụ của anh ta là tìm ra cách để tạo ra sự sống trường tồn. Trong đôi mắt của anh ta, mọi sự sống đều thiêng liêng, và anh ta cần tìm ra cách để gìn giữ nó."

Akuryo nhấp một ngụm trà rồi đặt lại chiếc tách trên bàn, kể tiếp câu chuyện của ông ta.

"Cặp song sinh đã, theo cách mà mọi cặp song sinh thường làm, chiến đấu với nhau, và xé đôi căn nguyên của Sự Sống. Nửa đầu tiên tạo ra {Quang}, và được lấy đi bởi Nữ Thần Công Lý. Nửa còn lại, tạo ra {Hỗn Mang}, và được Thần Hỗn Mang đem theo."

"Chuyện gì đã xảy ra với những sinh vật mang theo thuộc tính {Sự Sống}?"

Tôi cảm thấy bản thân trở nên hào hứng, đặc biệt khi dính đến vấn đề {Quang} ma lực.

"Nó được coi là một thảm họa. Rất nhiều sinh vật đã chết khi ma lực bên trong cơ thể chúng cố tự ổn định và chọn lấy một thuộc tính. Nó không phải là một lẽ thường khi một tồn tại có hai thuộc tính chính trong người họ. Nữ Thần Công Lý, người đã và đang cai quản sự sống lúc đó, tuyên bố thảm họa này là lỗi của anh cô ta, và gọi anh ta là quỷ dữ. Người anh, trong lúc đau buồn vì sự mất mát của quá nhiều sinh mạng, đã chạy trốn. Người anh tự tạo nên một lãnh địa của riêng mình trên thế giới, nơi anh ta tự giam cầm bản thân mình, thậm chí không tự bào chữa cho bản thân. Thay vì quan tâm đến lời buộc tội của cô em gái, anh ta tập trung vào việc sữa chữa hậu quả. Ngay cả lúc này, vị Thần Hỗn Mang được cho là đang cố gắng tạo ra sự sống trường tồn, cho tất cả tồn tại trên thế giới này."

Akuryo hắng giọng, rồi nói nhỏ lại.

"Nữ Thần Công Lý, đã tạo ra những tồn tại trợ giúp mình cai quản sự sống và thực thi công lý. Nó vẫn sẽ chỉ là một câu truyện nếu như những tồn tại đó không thuộc chủng tộc tên là Elder God."

---- VI ----

Sau đó, cuối cùng cũng đến mục đích thật sự của ngày hôm nay. Tôi ngồi trong văn phòng của mình, ngả người ra chiếc ghế dựa thoải mái. Căn phòng này, đã được phong bế hoàn toàn bằng ma thuật, không một chuyện gì trong căn phòng có thể lọt ra ngoài cả, được sử dụng cho những cuộc gặp mặt đặc biệt. Mặt trăng lơ lửng trên bầu trời đêm e thẹn ẩn mình đằng sau những đám mây một lúc cuối cùng cũng trở lại. Cánh cửa của thư phòng mở ra chậm rãi. Không cần quay lại nhìn tôi cũng có thể biết đó là ai.

"Ngồi đi. Đâu cũng được."

"Thật thứ lỗi, nhưng cá nhân kẻ này thích đứng hơn."

Một giọng nói vang lên. Một giọng nói mà mọi thứ cảm xúc dao động trong đó đều bị gạt bỏ hoàn toàn. Nhưng kỳ lạ thay, giọng nói ấy nghe rất vừa tai. Nếu ví giọng nói của người thường là một nhạc phẩm, thì giọng nói này ắt hẳn phải là một bản giao hưởng. Tôi quay người lại, xoáy ánh nhìn vào thân ảnh phía sau. Vào lúc ấy, thân ảnh đó mới chậm rãi quay đầu để bắt gặp ánh nhìn của tôi, với một đôi mắt mà đến một chút ánh sáng cũng không hề có.

Kẻ đứng trước mặt tôi không hề có một cái tên.

Kẻ nhân loại sẽ giương cao ngọn cờ chống lại Anh Hùng dị giới và nhấn chìm cả lục địa trong biển máu.

Trước mặt kẻ đã bị ruồng bỏ bởi gia đình và cả thế gian, tôi mở lời.

"-Tên ta là Exion, Ma Vương {Tử Vong}."

Không chút giả vờ.

Những mánh khóe vặt vãnh không hề có tác dụng gì trước những con người sở hữu một cặp mắt như vậy. Luôn luôn thẳng thắng và thật thà, đây là phương pháp thuyết phục tốt hơn cả trong cái tình huống như thế này.

"Ta đưa em đến đây, để đoạt được em."

"......"

"Ta rất giàu có. Vậy nên ta có thể dễ dàng mua được cái mạng của em tại cuộc đấu giá của hoàng tộc bất cứ khi nào mà ta muốn. Những nhân vật quyền lực nhất đều phủ phục dưới chân ta, vậy nên có chiếm đoạt em đi bằng vũ lực cũng là một việc thành công rõ đến mười mươi."

Đây không phải là một lời nói dối.

Yuki đã trao quyền kiểm soát của hầu hết toàn bộ các quý tộc cấp cao nắm giữ vị trí then chốt trong bộ máy nhà nước của Vương Quốc cho tôi. Nhà Medici không gì khác ngoài một con rối dễ dàng sử dụng cả. Kẻ duy nhất đáng gờm trong gia tộc đó chỉ có Hector Medici, vốn dĩ đã bị đích thân Yuki thẳng tay khống chế rồi. Grid Ractos, cựu Thủ Tướng của Vương Quốc, sau khi qua đời do tuổi già, đã giao lại chiếc ghế Thủ Tướng cho con gái ông ta, người cũng có vinh dự được Yuki tẩy não, bằng một phương pháp không rõ nào đó. Nói dễ hiểu, bây giờ Vương Quốc Revize nằm trọn trong lòng bàn tay tôi rồi.

Nếu tôi chỉ cần đưa ra một mệnh lệnh thì việc này sẽ rất đơn giản.

Dẫu vậy.

"Nhưng ta lại ước muốn được công nhận bởi em."

Tôi muốn để dành những thứ ấy như là một biện pháp cuối cùng.

"Không bằng tiền của hay vũ lực. Hoàn toàn là giữa người với người. Ta muốn được em chấp nhận. Xin hãy đánh giá ta với đôi mắt tối tăm của mình. Hãy quyết định xem liệu ta có đủ giá trị để thu nhận lấy em hay không. Hãy đánh giá ta một cách thành thật."

"......"

"Em có thể ban cho ta một cơ hội để được làm bài kiểm tra của em không?"

Một bầu không khí yên tĩnh bao trùm lấy chúng tôi.

Thân ảnh lơ đễnh nhìn vào tôi.

Chúng tôi không hề tránh đi ánh mắt của nhau. Cho tới khi đám mây thứ ba che phủ lấy mặt trăng, thời gian lặng lẽ trôi đi. Thân ảnh cử động hai hàng môi.

"Ngài đã đoạt lấy kẻ này bằng vũ lực mà?"

"Quả thật đấy đúng là lỗi của ta, nhưng chẳng phải em đã đồng ý với việc đó rồi sao?"

Tôi có nói rằng nếu muốn đi, hãy cứ đi. Tôi không hề có bất cứ ràng buộc xiềng xích nào đối với kẻ trước mặt, nhưng rốt cuộc thì kẻ đó vẫn chọn ở lại đấy thôi. Và hơn nữa, cũng đã chọn đồng ý với cuộc gặp mặt thân thiện này.

"Ừm. Kẻ này rất cảm kích. Ngài là một người hiền từ."

"Tôn trọng lãnh thổ của người khác dù sao cũng là một điều cơ bản mà. Cho dù em có trở thành thuộc hạ của ta, ta cũng sẽ luôn luôn tôn trọng nguyện vọng của em như ta vừa làm ban nãy."

"Thuộc hạ?"

Thân ảnh ấn khuất trong bóng tối nghiêng đầu.

"Không phải chiếm đoạt như một nô lệ tình dục, mà là một thuộc hạ?"

"Đúng là vậy. Nếu ta muốn đối xử với em như một kẻ nô lệ, thì ta đã mua em bằng tiền vàng hay sử quyền lực quý tộc rồi. Nhưng ta xét thấy rằng tiền của và sức mạnh không phải là yêu cầu để thuyết phục em. Ta chân thành muốn đoạt được em."

"Nếu mới nãy đây là một lời tỏ tình, thì kẻ này chắc chắn đã phải cảm động mất rồi."

Thân ảnh đó đặt bàn tay lên cằm mình.

Để nói thêm, người tự xưng là "kẻ này" vừa mới nói chuyện trong 4 thứ ngôn ngữ khác nhau. Tiếng Dragnov, tiếng Serenic, Elven và cổ ngữ Inflox. Đấy không phải đơn thuần chỉ là một cuộc đối thoại thông thường. Người đối diện đang kiểm tra xem tôi có thể theo kịp đến chừng nào.

Tôi dễ dàng qua được bài kiểm tra cơ bản này. Dù tôi có ở chốn nào, chỉ cần liên quan tới ngôn ngữ là tôi không bao giờ bị hạ gục. Đúng hơn là ngược lại, tôi khá là tự tin rằng đây là sở trường của mình. Từ bây giờ mới là màn chính đây.

"Kẻ này chân thành cảm kích trước lời đề nghị của ngài. Số mệnh còn lại cho kẻ này đây rất có thể sẽ là bị bán đi cho một quý tộc giàu có nào đấy và sống một cuộc sống của một thứ công cụ được sử dụng để giải tỏa những cơn dục vọng về xác thịt. Hoặc, một chiếc thòng lọng đơn giản."

"Aa. Chính xác đấy."

Nhờ vào những thông tin mà tôi có thể nhận được từ một nguồn đáng tin cậy là kỹ năng phần thưởng dành cho bản thân mình, tôi đã có biết được khái quát về số phận của người này sẽ như thế nào. Bây giờ có kể vắn tắt những sự kiện trong tương lai ở đây cũng không sao.

"Người sẽ mua em trong buổi đấu giá là Hầu tước Wilheim đến từ vương quốc Gra Valkas. Trước công chúng, ông ta được ca ngợi như một người đàn ông với đức tính cao thượng, nhưng thật ra, hắn là một tên biến thái bạo dâm đến cùng cực."

Dù có là kẻ đã hành thích đứa vua thì có nghĩa lý gì chứ? Ở trên thế giới này, vì lớp vỏ bọc của danh dự và những thứ tốt đẹp, Vương Quốc mới quyết định bắt giam kẻ phạm tội, chứ không phải vì cái danh dự mà chúng luôn hô hào đó. Ai cũng có thể hiểu được rằng những đứa con của tên vua còn hơn cả vui lòng để mà được đặt mông lên cái ngai vàng nhơ nhuốc đấy.

Thì con người đang đứng trước mặt tôi cũng thế thôi. Bản thân con người này bây giờ bị xem như một kẻ phạm tội, vì gia tộc của em ấy đã thất bại trong cuộc nội chiến của Vương quốc Gra Valkas. Và bản thân của người phạm tội sẽ bị bán đi với cái giá không tưởng cho đám vô lại có hứng thú. Còn không, well, chỉ có một cái giá treo cổ đang chờ sẵn thôi. Hoặc trở thành nô lệ vĩnh viễn, hoặc bị giết chết. Kết cục nào cũng đều dẫn đến cái chết như nhau thôi.

"Hô".

Mình có chạm tới sự tò mò chưa nhỉ? Em ấy bày tỏ ra một phản ứng thích thú. Mặc dù, đôi mắt của em ấy vẫn còn tối tăm.

"Nói cho kẻ này nghe chi tiết hơn đi."

"Rất hân hạnh. Hầu tước Wilheim coi việc giam cầm những người quý tộc bị sa ngã, như em đây, trong căn phòng tra tấn dưới lòng đất là một thú vui của cuộc sống. Bởi khẩu vị của hắn rất chi là rộng lớn, nên hắn thích những thứ từ chuyện tra tấn bằng sáp nến cho đến vụ cắt cụt."

"Cắt cụt? Là gì cơ?"

"Có rất nhiều thể loại biến thái trên thế gian này."

Tôi cười hiền dịu.

"Trong số chúng, có những loại người thích tận hưởng những dục vọng xác thịt từ những người đã bị cắt bỏ tay chân đấy."

Tôi luôn cảm thấy thỏa mãn cứ mỗi khi mình có thể được hé lộ về thực tế tàn nhẫn cho một cá nhân ngờ nghệch về thế giới bên ngoài này. Có thể nói tôi có cảm tưởng như mình đang được đóng góp một phần vào công cuộc giáo dục giúp cá nhân ấy nên người. Dù sao thì tôi đây cũng là một người rất đỗi thân thiện cơ mà.

"Nếu em bị bán cho Hầu tước Wilheim, thì không còn nghi ngờ gì về việc em sẽ bị cưỡng hiếp tập thể trong chốn ngục tù, nơi mà ngay cả một tia nắng mặt trời cũng không thể nào lọt tới, cho đến tận 10 năm. Nếu mà xui xẻo, thì em cũng sẽ phải trải nghiệm chuyện, ừm, súc ruột, nhiều lần nữa cơ."

"Đấy đúng thật là một cá nhân thậm tệ nhất để mà phải phục vụ với tư cách là một nô lệ. Kẻ này có thể chịu đựng việc bị tra tấn bởi sáp nến, nhưng kẻ này đây không nghĩ rằng mình có thể chịu được việc bị cắt bỏ tứ chi."

"Có phải là vì em sẽ không thể nào đọc sách được không?

"Đúng. Kẻ này sẽ không thể lật trang sách nếu mà không có tứ chi của mình."

Người đối diện trả lời một cách nghiêm túc.

Tôi đã đoán người ấy là một người như thế này mà.

"Nhưng, hỡi Ma Vương. Thật khó để tin rằng ngài đang dự tính sử dụng kẻ này cho một mục đích nào khác ngoài việc trở thành một nô lệ tình dục. Như ngài có thể thấy, kẻ này đây cũng khá là xinh đẹp. Cho dù ngài có thu nhận kẻ này như một người thuộc hạ, làm sao mà kẻ này có thể chắc chắn rằng sau này ngài sẽ không bị mê hoặc bởi diện mạo của kẻ này và ra tay hãm hiếp kẻ này chứ?"

Một quý tộc, luôn tuôn ra những điều vô lý từ miệng cứ như thể đấy là chuyện rất đỗi bình thường. Thấy có hơi mất can đảm, tôi cau hàng mày.

"...... Này. Có phải em thường nghe người khác nói rằng mình rất là kiêu ngạo không?"

"Xin thứ lỗi cho kẻ này. Kẻ này chỉ đơn thuần là đang đánh giá sắc đẹp của mình theo lối khách quan mà thôi. Trong cuộc đời của bản thân, 4 lần từ cha đẻ mình, 11 lần từ những người anh em cùng cha khác mẹ, và 2 lần từ những người chị em cùng cha khác mẹ, kẻ này đã suýt chút nữa phải bị cưỡng bức bởi bọn họ. Vẻ đẹp của kẻ này đây chắc chắn là đã nằm ngoài cái cảnh giới của nhân thế mất rồi. Ấy thật là một niềm bất hạnh."

"Gì cơ? Em suýt chút nữa đã bị cưỡng hiếp bởi anh chị em cùng cha khác mẹ sao?"

Ngay cả một Ma Vương cũng phải ngạc nhiên luôn. Well, tôi ngạc nhiên đấy.
Người đối diện nói thẳng thừng.

"Có nhiều thể loại biến thái trên thế gian này mà, hỡi Ma Vương. Trong số chúng có những người thích tận hưởng dục vọng xác thịt từ những người cùng giới. Thêm vào đó, cũng có những người mang trong mình sự thèm muốn loạn luân với những kẻ có cùng chung một dòng máu."

Câu nói của người ấy y hệt nhịp điệu của tôi lúc ban nãy khi tôi đang cố giở trò phô trương. Đây là đòn trả miếng của người ấy dành cho tôi vì đã dám hành xử ra như một người lớn.

Tôi vô tình buột miệng khâm phục trí tuệ của cá nhân này.

"......Thật ấn tượng."

"Ngài không cần phải khen ngợi kẻ này đâu ạ, bởi lẽ kẻ này đã biết đến sự thiên tài của mình từ khi 6 tuổi rồi."

"Ồ, thật sao? Quả là một sự trùng hợp. Khoảng thời gian mà ta nhận ra rằng bản thân là một thần đồng cũng là vào cái lúc mình đặt chân ra thế giới đấy."

"Ưm, vậy sao? Kẻ này cũng nên thêm vào là mình đã tự nhận thức được sự vượt trội về tầm hiểu biết sau khi chứng kiến anh chị em của mình phải vật lộn để hiểu được duy nhất một định lý hình học cho dù đã trải hơn 10 cái tuổi đời."

"Ta đã tự nhận thức được sau khi thấy mấy đứa trẻ loài người ta biết thậm chí còn không thể nào học nổi được mỗi 2 thứ ngôn ngữ lúc lên 5 tuổi."

"Aa. Quả thật là khó để có thể mà hiểu được tại sao người ta lại phải vật lộn với ngôn ngữ ngoại quốc như thế. Chẳng phải con người thường sẽ trở nên thuần thục một thứ ngôn ngữ một cách tự nhiên khi mà đã được nghe nó trong vòng nửa năm sao?"

"Chính xác là vậy. Đấy là một thứ mà ta cũng không tài nào hiểu được."

"Cứ mỗi khi kẻ này thấy một nhóm người tỏ ra bối rối trước một sự thật giản đơn, lúc còn đang cảm thấy sự buồn bã và thương cảm cho bọn họ, đồng thời kẻ này cũng cảm thấy thật quá đỗi hoài nghi. Làm sao mà bọn họ lại có thể sống cho tới giờ với cái kiểu đầu óc như thế chứ? Nếu kẻ này có ở trong cái vị trí của bọn họ, thì kẻ này đã tự sát ngay tức khắc rồi."

"Đa số con người đều sinh ra thảm hại là thế. Đành vậy. Những người như chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác mà phải nhã nhặn dạy bảo chúng thế nào mới thực sự là trí tuệ và lễ giáo."

"Ôi ngài Ma Vương này. Ấy không phải là một nghĩa vụ buồn tẻ hay sao?"

"Nó đúng là cực kỳ buồn tẻ. Tuy vậy, mặc cho mọi thứ, chúng ta vẫn là một thành phần của cộng đồng cư trú trên cái thế giới này. Rất là thi thoảng, chúng ta nên biết cách tự hi sinh bản thân cho một mục đích cao cả."

"'Rất là thi thoảng', ý ngài là một lần trong đời có phải không?"

"Nếu tới chừng đó thì còn hơn cả đủ-"

A!

Tôi vô tình bị cuốn hút vào cuộc trò chuyện rồi. Cái biểu cảm mà tôi đeo lên gương mặt để diễn xuất giờ đã phai nhạt từ lúc nào. Mối liên kết giữa tôi và người này còn tuyệt hơn cả ngoài sức tưởng tượng.

"Ồ, phải rồi. Hơn nữa, kẻ này thỉnh thoảng sẽ không nói năng gì mà nhập tâm vào cái thế giới riêng tư của mình cho đến cả một tuần. Nếu chúng ta dành thời gian cùng nhau, thì xin ngài hãy khắc ghi điều ấy trong tâm trí."

"À, ta cũng thi thoảng tự nhốt mình trong Hầm Ngục và từ chối ra ngoài đến 5 ngày liền. Vào những dịp ấy, ta cũng mong rằng em sẽ tôn trọng cái đời tư của ta."

"Tất nhiên rồi. Ngoài ra, kẻ này đây thường chơi violin rất là ầm ỹ. Thêm vào đó, có những lần kẻ này còn bị cuốn hút mà trở nên hứng khởi theo và bắt đầu cất giọng hát hò nữa. Vậy cho nên nếu ngài có sống chung với kẻ này, thì ngài cũng sẽ phải xem xét về chuyện này."

"Đàn violin là niềm vui của cuộc sống cơ mà."

Tôi nghiêm túc gật đầu.

"Ồ, ngài nghĩ vậy ư?"

"Giai điệu của đàn hạc tuôn ra quá cứng nhắc, vậy nên nó cho ta một cảm giác máy móc quá mạnh. Nhưng chẳng phải đàn violin lại bày tỏ sự rung động mãnh liệt của cuộc sống sao? Âm nhạc là sự rung động, và không là gì hơn ngoài sự rung động. Một cây kèn túi cũng khá là tuyệt, nhưng nếu như phải đem hai thứ ấy ra mà so sánh, thì violin vẫn đỉnh hơn cả."

"Kẻ này hoàn toàn tán thành."

"......"

"......"

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.

Tôi cẩn thận mở miệng mình.

"Mà này. Ta không chắc liệu đây là một sự hiểu lầm không, nhưng......"

"Ưm?"

"Ta không chắc là tại sao, nhưng ta có cảm tưởng như em và ta sẽ có thể làm thân một cách suôn sẻ."

"Đây đúng là một sự tình cờ quá đỗi khác thường. Kẻ này cũng có cùng chung ý kiến."

"Cái này có hơi bất ngờ, nhưng ta có một vài câu hỏi. Em có quyền từ chối trả lời. Ai là kẻ thông thái nhất trên thế gian này?"

Thân ảnh nhanh chóng trả lời.

"Tất nhiên, chính là những cá nhân mỗi người rồi."

"Với một kẻ vô trách nhiệm vứt bỏ đi một lời hứa và không đếm xỉa tới người khác thì sao?"

"Ngay lập tức cắt bỏ đi hết tứ chi và xử hắn tội chết mới là hợp lý hơn cả."

"Nếu em thấy một người đầu óc trong sáng, điều gì mà em suy nghĩ tới trước tiên?"

"Làm sao mà họ lại có thể sống trên đời một cách ngu xuẩn như thế, nhưng đồng thời, kẻ này đây cũng phải loá mắt trước sự trong sáng thuần khiết của họ mà không thể không khâm phục rằng họ là một giống loài cao cấp hơn kẻ này."

"Tình yêu chân chính là gì?"

"Một hành vi tự sát dẫn đến sự tiêu tan với cái vỏ bọc đầy lãng mạn và mộng mơ."

"Tình bạn là gì?"

"Một thứ xúc cảm mà kẻ này cho bừa những người không quấy rầy đến kẻ này."

"Lao động là gì?"

"Bằng chứng cho thấy rằng Chúa Trời toàn năng không hề tồn tại trên thế giới này, và nó nên bị tuyệt diệt mới là thích đáng."

"......"

"......"

Thân ảnh ấy và tôi gật đầu cùng một lúc.
Có thể dễ dàng mà nói rằng đây là một cái gật đầu trời định.

"Cá nhân ta đây không thích một thân thể trẻ con. Ta cảm thấy sức hấp dẫn quyến rũ đến từ những người phụ nữ với những bộ ngực vừa phải hơn. Vậy nên đội ơn trời, khả năng mà bản thân ta bị hấp dẫn bởi em thật sự vô cùng thấp."

"Ôi hỡi Ma Vương. Kẻ này hoàn toàn không cảm thấy chút hứng thú xác thịt nào đối với một khối năng lượng cô đặc như ngài cả, nên khả năng mà kẻ này bị dụ dỗ bởi ngài cũng rất chi là ít ỏi."

Chúng tôi chìa cánh tay mình ra và nắm lấy bàn tay của nhau thật chặt.

"-Hoàn hảo."

"-Tuyệt vời."

Chuyện này đã vượt qua trên cả vấn đề có hợp nhau hay là không rồi.

Tôi là nửa kia của người đó, và người đó là nửa còn lại của tôi. Chúng tôi sống trên cùng một hành tinh, nhưng bởi lỗi trục trặc kỹ thuật nào đấy của các vị thần, mà chúng tôi đã bị chia ly. Và rồi rốt cuộc thì, hôm nay chúng tôi lại có thể đoàn tụ với nhau ngay tại chốn này. Có thể giữa chúng tôi có một sự chênh lệch về tuổi tác, nhưng điều ấy không quan trọng. Một người đồng chí sẻ chia cùng chung một tư tưởng là thứ vượt qua trên cả thế hệ và tuổi tác. Một linh hồn cùng một khuôn đúc ra mà tôi ngỡ đã không thể nào tìm thấy được trong thế giới này giờ đây đã hiện hữu trước mắt tôi.

"Ưưmm. Thoải mái quá."

Người đó bước đến bên cạnh cửa sổ lớn, giang rộng hai cánh tay trước mặt trăng đang trôi nổi trong bầu trời đêm. Trông như thể đang cố xem xem liệu vòng tay của mình có thể bắt lấy được bao nhiêu khoảng không của vùng trời trên cao.

Thời gian cứ thế trôi đi thật là dài.

Một lúc sau, thân ảnh đó quay người lại về phía tôi.

"-Chúa tể."

Người đó quỳ gối hạ mình xuống.

"Chỉ cần đức chúa tể không phản bội kẻ này trước, thì kẻ này sẽ tận tâm trung thành thuận theo những mệnh lệnh của ngài. Chỉ cần đức chúa tể còn tôn trọng kẻ này, thì kẻ này sẽ hiến dâng linh hồn mình cho ngài. Với tư cách là đứa con thứ năm đến từ lãnh thổ Công tước vùng Holstein và người thừa kế hợp pháp của Kiel, vào đêm này, theo lịch lục địa năm 1505, tháng 5, và ngày 13, có những vị thần trên cao kia làm chứng, giờ đây xin thề: Nếu đức chúa tể lệnh cho kẻ này trở thành thanh kiếm của người, thì kẻ này sẽ trở thành thanh kiếm của người. Nếu lệnh trở thành đầu óc của người, thì kẻ này sẽ trở thành đầu óc của người. Nếu lệnh trở thành đôi chân của người, thì kẻ này sẽ trở thành đôi chân của người. Ý chí của kẻ này, tri thức của kẻ này, và công sức của kẻ này sẽ vĩnh viễn hiến dâng cho đức chúa tể. Thưa chúa tể, kẻ này chỉ muốn cầu xin người ban phát cho kẻ này một sự tự do nhỏ nhoi."

"Ta giờ đây chân thành thề rằng ta sẽ bảo vệ sự tự do của ngươi."

Tôi nắm lấy bàn tay của người đối diện và kéo người đó lại gần.

Mặc dù đây không là gì hơn ngoài một lời hứa miệng trang trọng, nhưng đây cũng là lời hứa hẹn đầu tiên được thiết lập giữa tôi và người này. Tôi không thể nào mà lại làm một cách cẩu thả được.

"Exion, Ma Vương {Tử Vong}, với tư cách là đại diện thiêng liêng và bất khả xâm phạm tượng trưng cho phẩm giá tuyệt đối, và với tư cách là một thành viên trong hàng ngũ gồm những người thống trị toàn bộ Yêu Ma, ta giờ đây xin hứa: Sự tận tâm của ngươi sẽ được trọng thưởng. Sự trung thành của ngươi sẽ được kính trọng. Những lỗi lầm của ngươi sẽ được thứ tha. Những kẻ thù oán ngươi rồi sẽ là kẻ thù của ta. Những gia tộc đã đẩy ngươi vào sa ngã, nhà Medici vùng Florence, nhà Sforza vùng Milan, nhà Vain vùng Tyrol-và nếu như ngươi ước muốn, thì cả nhà Kiel vùng Holstein. Bằng mọi giá, ta sẽ gửi trả mối thù này thay cho ngươi."

"......"

Lời hứa của tôi nghe có vẻ bất ngờ quá hay sao thế?

Người đối diện chớp chớp con mắt.

"Đầu óc ngài có ổn không vậy? Họ là những bộ phận thế lực nắm giữ sự kiểm soát tuyệt đối của toàn bộ Vương quốc Revize, và cả Vương quốc Gra Valkas bên cạnh. Tất nhiên, họ là những kẻ đã nhúng tay vào sự sa ngã của cái thân thể này xuống cảnh nô lệ, nhưng......"

"Đừng lo. Ta sẽ không rút lại lời thề của mình đâu."

Tôi cười quỷ quyệt.

"Ta sẽ nhúng chìm Đại công tước của Florence xuống đáy đại dương, ta sẽ xử tử công tước của Milan bằng 72 nhát đâm vào thân thể của hắn, ta sẽ xử trảm tên bá tước của Tyrol và triển lãm thủ cấp của hắn tại một giao lộ, và cuối cùng, ta sẽ giao lại số phận của lãnh thổ nhà Kiel vào tay em. 10 năm. Không. Ta sẽ thoả mãn được mối thâm thù của em trước những kẻ đó trong vòng 9 năm."

"......"

"Thế nào hả? Chừng đó liệu có đủ để thành ý của ta được bày tỏ một cách rõ ràng không vậy?"

"......Xem ra, có vẻ kẻ này đã quyết định phục vụ dưới trướng của một vị chúa tể lố bịch rồi."

Thân ảnh nhẹ nhàng lắc đầu.

"Thật khó xử. Nếu ngài trao cho em chừng ấy lời thề thì sẽ không công bằng cho lắm. Kẻ này sẽ hứa thêm một điều nữa."

"Một điều nữa?"

"Aa. Nếu đức chúa tể thật sự trả được mối thù thay mặt cho kẻ này, thì em, kẻ không tên này, sẽ còn hơn cả hoan hỉ mà hiến dâng cả sự tự do của bản thân cho ngài. Em sẽ tự nguyện trở thành một kẻ nô lệ của ngài, và hạnh phúc nằm trong quyền sở hữu của đức chúa tể là ngài."

"Tốt lắm. Xin thề với dòng sông Styx chứng giám."

"......... Xin thề với dòng sông Styx chứng giám."

Câu nói vừa rời khỏi miệng hai chúng tôi chính là lời thề thiêng liêng được các Tử linh thuật sư sử dụng - {Lời thề Bất khả bội}. Đó là sự nghiêm túc hoàn toàn của những người đã đưa ra lời thề ấy. Bất kỳ kẻ nào phá vỡ lời thề ước sẽ là hành động tự phá hủy chính căn nguyên của mình, là tự tay kết liễu bản thân. Một loại cấm ma pháp, nếu tôi diễn tả đơn giản. Kiến thức của em thật phong phú đó.

Tôi hôn nhẹ lên trán của thân ảnh đó.
Mùi đất bụi vẫn còn nồng nặc bởi em ấy đã không được tắm trong một quãng thời gian dài, nhưng vì lý do nào đó mà tôi vẫn thấy không sao.

Có cảm giác như tôi vừa mới nhận được một cô em gái giống tôi như hai giọt nước.

Nhân lúc ấy, tôi trao cho em một cái ôm. Thân thể nhỏ bé của người ấy lọt vào trong vòng tay của tôi. Em ấy không hề kháng cự. Mà em lại còn tựa đầu mình vào ngực tôi. Thật đáng yêu quá đi-.

"Có một điều mà kẻ này tò mò, thưa đức chúa tể."

"Nói đi."

"Ngài chính xác là đang dự định sẽ dùng kẻ này vào mục đích gì? Thành thật mà nói, kẻ này không có tài cán gì trong việc triều chính. Mặc dù vậy, kẻ này xem xét khả năng có thể tiếp thu và thông suốt trong học tập của mình là một tài năng bẩm sinh và có thể tự hào khoe khoang về nó."

"À. Ta định sẽ biến em thành một thương nhân thay mặt cho ta. Kể từ đây trở đi, em sẽ trở thành người kiểm soát hoàn toàn nền kinh tế lục địa với tư cách là lãnh đạo của doanh nghiệp trực tiếp của ta. "

"Kẻ này? Một thương nhân sao?"

Giọng nói của em ấy trở nên cao hơn chút ít.

Chắc là bởi vì đó là một trọng trách mà em ấy không hề ngờ tới một chút nào.

Trong dòng lịch sử nguyên bản, khoảng thời gian mà sự thiên tài của con người đang đứng trước mặt tôi về kinh doanh sẽ nở rộ từ đây đến 10 năm về sau. Sau khi Hầu tước Wilheim đã chết vì bị đầu độc và em ấy tham gia vào cuộc cạnh tranh giành lấy quyền lực của gia tộc nhà hầu tước. Cho tới lúc ấy, ẻm vẫn không hề biết tài năng thực sự của mình là gì.

Tất nhiên.

Tôi sẽ đánh thức con quái vật trong người em sớm hơn 10 năm.

"Gì vậy? Cái này nằm ngoài sự dự đoán của em à?"

"Dĩ nhiên. Mặc dù kẻ này đã đọc được nhiều cuốn sách về quy luật của vàng, tài năng của kẻ này về kinh doanh lại gần như là không hề tồn tại. Thương trường không phải là nơi để mà một kẻ nghiệp dư nên bước vào. Kẻ này tin rằng đây là một nhiệm vụ phải được xem xét một cách kỹ càng trước khi giao vào tay của một ai đó. Thay vì việc ấy, kẻ này xin đề xuất một công việc ví như là làm thủ thư tại một thư viện chẳng hạn......"

Tôi cười khúc khích. Bé chỉ đang nói thế là vì bé không hiểu rõ bản thân thôi.

Trên thương trường và cả chính trị ngoài kia, nếu em mà đối mặt với những liên minh thương nghiệp có ngân sách và nhân thủ tương đương với mình, thì cơ hội em nuốt trọn họ là 100%. Nếu nguồn lực của em nhỏ hơn 3/10 thì em có 80% cơ hội chiến thắng, tức là chiếm trọn thị trường. Nếu nguồn lực của em nhỏ hơn 1/2 thì 60%. Em là một thương nhân phi thường có thể nắm lấy chiến thắng với những xác suất ấy trong bất kể mọi tình huống. Em có thể tạo ra của cải và buộc chúng sinh sôi nảy nở trong bất kỳ tình huống nào.

Nền kinh tế của cả lục địa này rồi cũng sẽ rơi vào tay em. Doanh nghiệp do em lập ra rồi sẽ thao túng đến 90% lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Chính quyền của mọi quốc gia trên thế giới này đã phải ngồi chung một bàn đàm phán để ký một hiệp ước buộc em phải giải thể doanh nghiệp thông qua luật lệ và cả vũ lực đấy. Những Anh Hùng khắp nơi đã phải huy động một đại quân để giết chết được em.

Một người được yêu quý bởi nữ thần thương mại.

Không, nữ thần thương mại đã hoá thân thành một con người mới đúng.

Chính là thân ảnh đang nghiêng đầu trước mặt tôi đây.

"Tin vào đôi mắt sáng suốt của ta đi. Em rồi đây sẽ tỏa sáng rực rỡ khi được nắm trong tay cán cân tài chính hơn là đi đọc sách. Ta sẽ khiến cho cả lịch sử phải khắc ghi tên em."

"Ừmm. Kẻ này đang cảm thấy lòng tràn đầy tự tin đến lạ thường.........."

Người đối diện bắn vào tôi một ánh nhìn hồ nghi.

"Phân công cho một đứa trẻ 15 tuổi đời vào việc kinh doanh, đây là một sự chỉ định nhân lực trước giờ chưa từng ai nghe qua. Mặc dù kẻ này tin rằng điều này còn vượt xa hơn cả sự ngu xuẩn, đức chúa tể lại rất là kiên quyết. Vậy cho nên nếu mà kẻ này đây có làm hỏng việc, thì xin ngài đừng quở trách kẻ này quá nhé?"

"Em chỉ trích ác thật đấy. Ta sẽ nói lại một lần nữa. Cứ tin tưởng ở ta đi."

Tôi dùng lấy trong ngăn kéo ra một chiếc kẹp cà vạt tinh xảo rồi trao lại cho em ấy. Đó là chiếc kẹp được đích thân nhà thiết kế giỏi nhất của Lyna-nee làm ra. Ánh sáng bạch ngân pha lẫn với tông màu tím thẫm của chiếc kẹp làm nó toát ra một vẻ huyền bí. Đôi mắt của em ấy sáng rực lên khi nhìn thấy nó. Ừm, có lẽ tôi quên đề cập việc em ấy có một lòng tham vô độ đối với cả kiến thức và quyền lực, nhưng rõ ràng tôi không nhớ em ấy thích cái kẹp đến vậy. Xem ra em ấy đã tìm thấy một lý do để ngồi vào vị trí thương nhân đặc quyền rồi. Đối với công việc thì mỗi người thấy được mỗi ý nghĩa khác nhau cho riêng mình. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này.

"Hỡi chúa tể! Kẻ này muốn được phép biết trước mình sẽ nhận được bao nhiêu quyền lực với vai trò là một lãnh đạo."

Người đang nằm trong vòng tay tôi cất một giọng tươi rói thấy rõ. Tôi chọn chính xác những câu từ mà em ấy muốn nghe.

"Ta sẽ giao phó mọi thứ cho em. Cái vị trí lãnh đạo, quyền phán quyết trong phân bổ nguồn lực doanh nghiệp và cả quyền quyết định sinh mệnh nữa, ta sẽ trao tất cả cho em."

"T-Thật là tuyệt vời......ực."

Em ấy lau đi nước dãi chảy ra từ một bên miệng mình.

Vào lúc này, tôi chỉ có thể thấy em ấy là một kẻ biến thái đơn giản hơn là một đứa con xuất thân từ gia tộc của một công tước. Xem ra lúc bình thường em ấy giữ một thái độ điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng một khi mà chủ đề dính dáng tới lĩnh vực yêu thích của em ấy là ẻm mất trí ngay. Đây chẳng phải hoàn toàn là một con mọt otaku kinh doanh sao......? Không, nên gọi em ấy là một người đam mê quản lý tài chính vậy. Tôi phải quan tâm tới danh dự và phẩm giá của ẻm nữa chứ.

"Em sẽ cam kết lòng trung thành một lần nữa, thưa đức chúa tể! Cho dù có là đảm nhận vai trò lãnh đạo doanh nghiệp hay là gì cũng được, cứ để mọi thứ trong tay kẻ này. Kẻ này sẽ quét sạch mọi kẻ thù dám cả gan ngáng đường của đức chúa tể. Chỉ cần ngài ban quyền lãnh đạo và quyền phán quyết cho kẻ này là được!"

Em ấy chộp lấy bàn tay tôi.

"Ừm. Giờ hãy cho phép ta gọi em bằng tên, được chứ? Em hãy tự chọn cho mình một cái tên đi."

"... Kẻ này nghĩ rằng để đức chúa tể đặt tên cho mình mới là phải đạo lý."

Em ấy lắc đầu, trỏ trỏ tay vào ngực tôi.

"... Em thật sự nghĩ vậy à?"

"Vâng. Kẻ này cho rằng đây là một điều hợp lý. Từ giây phút kẻ này đã quyết định từ bỏ đi con người trước của mình, với tư cách là một cá nhân trong cái quần thể nhân loại đó, để mà đến phục vụ dưới trướng của chúa tể, chúa tể là người đã ban cho kẻ này một thân phận mới. Và tất nhiên, kèm theo nên là một cái tên mới."

"Nếu đó là điều em muốn......... Từ nay về sau, em sẽ được biết đến với cái tên Akiko."

Tôi thì thầm nhỏ nhẹ vào tai em ấy. Akiko, giờ em sẽ là lãnh đạo doanh nghiệp của ta. Ta sẽ gửi gắm nhiều kỳ vọng vào em đấy. Mà......

"... Akiko này."

"Vâng?"

"Em có thể xưng hô với ta là em - anh hai được không?"

Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra cái mong muốn ích kỷ ấy nữa. Bình thường tôi đã chôn chặt chúng ở trong lòng rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại buột miệng nói ra những lời đó nữa. Đến cả chính tôi cũng đang thắc mắc về sự tỉnh táo của bản thân đây.

"Nếu đó là những gì chúa tể muốn, kẻ này sẽ thực hiện."

"Thật sao?"

"Vâng, anh hai."

"Kukuku, nghe mát tai thật đấy."

Tôi đưa tay xoa đầu em ấy. Mái tóc đen ấy hơi thô cứng, nhưng chỉ cần gội sạch đầu là xong thôi. Nghĩ lại, tôi nên đưa em ấy đi tắm rửa sạch sẽ chứ nhỉ? Tôi nhớ mang máng là mình hình như có một bộ quần áo vừa vặn với Akiko trong tủ thì phải.

"Akiko này, chúng ta đưa em đi tắm nhé?"

"Ưm... khuya rồi mà... cho em ngủ đi... anh hai."

Khóe miệng tôi vô thức dãn ra khi nghe em ấy nói như vậy. Đành vậy thôi. Không nỡ làm em ấy thức giấc, tôi thu lấy chiếc chăn bông đặt gọn gàng phía đầu giường và đắp lên tấm thân bé nhỏ ấy.

"Ngủ ngon, em trai."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip