Chương I: さあ、ゲームを始めよう

***さあ、ゲームを始めよう***

*Tiêu đề viết bằng tiếng Nhật để giữ sát nghĩa và độ ngầu lòi của nó! (Ai cũng biết mà nhỉ? =))

----&----

{Trận chiến} cuối cùng cũng bắt đầu.

Nếu chiến thắng {Trận Chiến} này, Tôi có thể vĩnh viễn chế tạo huy chương nguyên bản của những Ma Vương bị tôi tiêu diệt. Không chỉ thế, đối với chỉ tiêu mà Đấng Tạo Hóa giao cho Tân Ma Vương, tôi cũng hoàn thành xong. Sau đó, tôi có thể tập trung hết sức vào việc xây dựng Hầm Ngục.

Tất nhiên, nhờ vào lòng tốt của Đấng Tạo Hóa, những kẻ thua cuộc có thể xây dựng lại Hầm Ngục sau một năm, nhưng những Yêu Ma đã hy sinh vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Dù có là tôi, kể cả có thể tạo ra những Yêu Ma mới cùng chủng tộc, nhưng đó không phải mấy người Kuroki mà là những người hoàn toàn khác. Nói cho dễ hiểu, tuyệt đối không được để chuyện như vậy xảy ra.

Vì {Trận Chiến} lần này, tôi không ngừng chuẩn bị cho đến bây giờ. Toàn bộ Yêu Ma của tôi điều đã được vũ trang đến tận răng, chỉ chực chờ kẻ thù đến là ngay lập tức phát động tấn công quy mô lớn.

Những tia nắng vàng đầu ngày của mặt trời nhảy múa trên cánh đồng tuyết trắng xóa. Trong khoảnh khắc ấy, ma lực bao trùm khắp toàn thân chúng tôi. Đây là dấu hiệu của việc dịch chuyển cưỡng chế, người làm được điều này chỉ có thể là Đấng Tạo Hóa. Sau đó, ý thức tôi mờ dần.

----&----

Khi tỉnh lại, tôi đang ở trong một không gian màu trắng.

Liếc mắt nhìn xung quanh, ở phía sau lưng tôi là thành phố Nagrol thân yêu và một hang động với lối vào mô phỏng đầu của một con sói băng đang mở miệng, phía trước mặt là hai Hầm Ngục kỳ lạ. Theo thứ tự từ trái sang, đầu tiên là một ngọn tháp tỏa ra bầu không khí vô cùng kỳ quái, rồi tiếp theo là một hầm mộ đổ nát. Có vẻ như đây là Hầm Ngục của hai tên Ma Vương hạng ba mà tôi phải chiến đấu lần này.

Quy tắc cũng giống như lần trước, chiến đấu và gây thiệt hại cho nhau ở trong không gian màu trắng này bị cấm, chúng tôi phải xâm nhập vào Hầm Ngục của đối phương từ đây và phá hủy viên pha lê để giành lấy thắng lợi.

“Tới rồi sao.”

Mấy chục giây sau, hai tên Ma Vương kia cũng được dịch chuyển tới đây. Một người đàn ông trông chẳng khác gì so với loài người, mặc một chiếc áo khoác ngoài đầy phong cách, Ma Vương {Xà} Oros. Người đàn ông bên cạnh, với cơ thể khổng lồ và xấu xí, như một con côn trùng giáp xác khổng lồ, Ma Vương {Trùng} Secvit.

Một chàng thiếu niên bước tới từ phía sau tôi. Với mái tóc nâu nhạt và đôi mắt xanh biếc như bầu trời, mặc bộ trang phục bình dị, Ma Vương {Hàn} Eugen, đồng minh của tôi.

Dường như là người đại diện cho hai tên thiểu năng, Ma Vương {Xà} Oros bước về phía tôi rồi nói.

“Ngày hôm nay cuối cùng cũng tới, tao đã phải chờ đợi đến mất kiên nhẫn luôn rồi đấy. Mày hãy vừa hối hận vì dám từ chối lời đề nghị của tao, vừa bị đập tơi bời trong nỗi tuyệt vọng bị cướp đoạt hết mọi thứ đi.”

Ma Vương {Xà} có vẻ tự tin rằng mình chắc chắn giành chiến thắng. Điều này cũng dễ hiểu, dù là một trận chiến hai đấu hai, nhưng bên phía họ đã có được sự hậu thuẫn của một số Ma Vương thâm niên, vốn dĩ là những kẻ có rất nhiều Yêu Ma mạnh. Bên cạnh đó còn bị giới hạn thời gian trong vòng 24 giờ, nếu hết thời gian giới hạn, thắng bại sẽ được quyết định dựa trên số lượng viên pha lê còn lại. Họ đang rất tự tin là mình sẽ có thể nghiền nát được liên quan của tôi và Eugen với khoảng hai trăm Yêu Ma hạng A cấp độ biến động.

Nói một cách rõ ràng hơn, thời điểm chúng tôi tấn công, tuyến phòng thủ của Nagrol và Băng Ngục sẽ bị giảm đi. Thêm vào đó, chắc chúng đã cho rằng chúng tôi chỉ có thể tấn công một Hầm Ngục bất kỳ, vì vậy, ma vương của Hầm Ngục còn lại có thể dốc sức tấn công vào Hầm Ngục của tôi. Chính vì vậy, tôi quyết định sẽ tương kế tựu kế, chơi một trò chơi mang tên săn mồi. Chúng tôi sẽ đi săn lũ Yêu Ma hạng A kia trước, rồi sử dụng chính bọn chúng cộng với tốc độ tiến công áp đảo để tiêu diệt kẻ địch. Với sự nhát gan và chuẩn bị nửa vời của chúng, không nghi ngờ gì về việc nếu bản thân bị tấn công, chúng sẽ rút quân về phòng thủ.

Nhưng có lẽ đến khi chúng rút quân về về thì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ phá hủy viên pha lê rồi. Nhờ vào Kuroki và Margrave, chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng Blitzkrieg có thể thành công.

“Tại sao ta phải hối hận? Khi kết thúc trận chiến này, ta không những hoàn thành chỉ tiêu thực hiện trận chiến, mà còn kiếm được Huy Chương Nguyên Bản ngon ăn. Ta thật sự không thể ngừng cười từ nãy đến giờ rồi đấy.”

Chỉ với một màn diễn kịch cư xử ngạo mạn, thể hiện ra rằng mình đang rất ung dung, lũ kia đã phản ứng mạnh mẽ.

“Tên khốn nhà ngươi chỉ là đang tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Bọn ta không thể nào thất bại. Những chiến thuật lẫn nhược điểm của mày, bọn ta nắm rất rõ. Mày chỉ là một tên ngu ngốc, đất trí phơi bày ra hết thủ đoạn của mình trong buổi biểu diễn sau buổi {Dạ Tiệc} đó.”

Từ cái phát ngôn ngu xuẩn này của hắn, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, mặc dù đang cố tỏ vẻ hình xử thông minh, nhưng thực ra thì hắn cũng chỉ là một tên thiểu năng thôi. Không biết trong đầu hắn chứa cái gì nhỉ? Có thực sự là có một bộ não bên trong cái hộp sọ đó không? Hay trong đó là bã đậu và đất sét?

“Thật là lợi hại. Nhưng, ngay đến cả chuyện nhìn thấu nhược điểm của đối phương và đề ra được biện pháp đối phó cũng có thể ba hoa ra miệng, thì ngươi không thấy có gì đó sai sai sao?”

Nghe thấy lời này của tôi, khuôn mặt Oros lập tức đỏ bừng. Tôi chỉ nghĩ làm thắng hơi mất bình tĩnh một chút là được rồi, nhưng không ngờ lại có hiệu quả đến vậy. Tuy nói là thế, dù khẳng định được đối phương cũng chỉ là một tên thiểu năng, nhưng sự chênh lệch về sức chiến đấu vẫn làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Dù gì đi nữa, tôi cũng phải hành động thật cẩn trọng. Cẩn tắc vô ưu mà.

Mặc dù Oros nói một cách tự đắc rằng hắn có biện pháp đối phó, nhưng chẳng lẽ hắn ngu đến Đỗ nghĩ rằng tôi không cân nhắc đến vấn đề này sao? Tôi đã chuẩn bị sẵn đối sách với biện pháp đối phó của bọn chúng nữa kìa.

----&----

[Hỡi các Tinh Chi Tử! Đây là {Trận Chiến} đầu tiên đầy kỷ niệm. Là {Trận Chiến} giữa nhóm của {Tử Vong} và nhóm của . Mặc dù đã từng chứng kiến rất nhiều {Trận Chiến}, kể cả ba đấu một của Ma Vương {Sáng Tạo}, {Trận Chiến} này làm ta không khỏi mong chờ. Thú vị lắm. Thật sự rất đáng xem. Một giờ sau, {Trận Chiến} sẽ bắt đầu. Mọi người hãy tiến hành những chuẩn bị cuối cùng đi.]

Âm thanh của Đấng Tạo Hóa vang lên trong đầu, tuyên bố rằng {Trận Chiến} bắt đầu vào một giờ sau. Đúng như tôi dự đoán, quy tắc không hề có sự thay đổi so với lần trước. Hai tên Ma Vương đối địch nhanh chóng rút về Hầm Ngục của mình. Nếu mà Vương bị mất đi tính mạng trong khi đang chiến đấu, thì lập tức bị tuyên bố bại trận và không thể tiếp tục tham gia {Trận Chiến}. Theo lý thuyết thì Ma Vương nên rút lui về khu vực an toàn của mình. Trong trường hợp mà đối thủ thực sự là một chiến lược gia tài ba, việc tranh tài như vậy rất thú vị. Nhưng mà, trong trường hợp này, đấu với lũ mất não như vậy thì rất chán, tôi thích tự thân tiêu diệt kẻ địch hơn.

Ma Vương chính là nhận sức mạnh từ các {Quỷ Thề Ước} để cường hóa năng lực bản thân. Sau khi ban tặng tên cho hai Yêu Ma là Dark Cardinal Kuroki và Vampire King Yuki, trên lý thuyết, tôi đã có được sức mạnh ở mức độ giá trị bình quân của một Yêu Ma hạng A. Nhưng với việc Kuroki là một Yêu Ma hạng S được tạo thành từ hai thuộc tính tương khắc, sức mạnh của tôi đã lên đến hạng S. Hơn nữa, tôi có thể sử dụng một phần năng lực của các cậu trai như một loại năng lực đặc biệt. Lấy ví dụ như kỹ năng {Kẻ thống trị Bóng Tối và Cái Chết}, một kỹ năng tiêu hao lượng ma lực cực lớn, nhưng bù lại, hiệu quả vô cùng khủng khiếp.

Ngoài ra, Ma Vương còn có một năng lực gọi là {Thu Nhận}. Tôi có thể để tới hai mươi tư Yêu Ma vào trong chiều không gian khác và mang theo bên người. Tôi cũng có thể sử dụng chiến thuật thả những con yêu ma di chuyển chậm chạp nhưng mạnh mẽ tại trung tâm đầu não của kẻ địch. Có vẻ hiện tại thì không cần thiết, do tôi đang giữ trách nhiệm bảo vệ viên pha lê của Eugen, nhưng sau này sẽ rất có lợi.

Tuy nói là vậy, tôi sẽ trở lại căn phòng có chứa viên pha lê của Eugen ngay bây giờ, có một việc quan trọng cần phải chuẩn bị.

----&----

Khi tôi được dịch chuyển tới căn phòng có chứa viên pha lê bằng quyền hạn của Ma Vương {Hàn} Eugen, cậu ấy đang quan sát tình hình bên trong Hầm Ngục được chiếu ở trên viên pha lê.

“Sắp bắt đầu rồi nhỉ?”

Eugen đã nhờ tôi chờ đợi ở căn phòng có chứa viên pha lê này với vai trò là tuyến phòng thủ cuối cùng. Theo như kế hoạch của Eugen, vào thời điểm căn phòng này bị tấn công, tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ nó. Năng lực của tôi sau khi được cường hoá rất mạnh, cho dù chỉ có một mình nhưng sức chiến đấu đã tương đương với cả một đội quân. Thực sự, Kuroki đúng là một phép màu với tôi.

“Ừ, đúng vậy. Bây giờ là phần chuẩn bị cuối cùng, làm sao tôi có thể chịu đựng được chuyện Hầm Ngục mình vất vả xây dựng bị phá hủy chứ?”

Thông qua viên pha lê, cậu ấy kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ bên trong Hầm Ngục.

“Con người thật sự đã biến mất rồi nhỉ?”

“Đúng vậy. Chúng ta đã nghe thấy từ cuộc nói chuyện, nhưng quả là đáng kinh ngạc.”

Đúng như lời giải thích mà chúng tôi nghe được lúc trước, con người, gia súc do bộ họ nuôi và cả những động vật hoang dã đều đã biến mất khỏi Hầm Ngục. có vẻ những sinh vật không phải Ma Vương và Yêu Ma đều được chuyển tới đâu đó đồng thời với lúc bắt đầu cuộc chiến, trong trạng thái thời gian bị đóng băng.

Trên thực tế, dòng chảy thời gian tại căn phòng màu trắng này về cơ bản là khác biệt với thế giới bên ngoài. Một ngày ở căn phòng này bằng mười giây ở thế giới nguyên bản. Con người chắc chắn không thể nhận ra được {Trận Chiến} đã xảy ra. Đó là một phương thức vô cùng hữu ích đối với tôi, một người quản lý thành phố.

Tôi ra lệnh cho đội quân được phân công đánh chiếm Hầm Ngục kẻ địch di chuyển ra ngoài. Bởi nếu tôi không điều động được quân này ra bên ngoài trước, vào thời điểm chiến tranh bắt đầu, khi cửa vào bị đám Yêu Ma của kẻ địch chặn mất, tôi sẽ không thể dẫn Yêu Ma của mình ra ngoài được nữa. Tuy nhiên, nếu Yêu Ma của tôi ra khỏi Hầm Ngục quá sớm, quy mô của nhóm tham chiến sẽ bị đối phương biết được. Để giải quyết vấn đề này, những yêu ma của tôi phải chờ đợi tại vị trí mà có thể đi ra ngoài ngay lập tức, đó là bên cạnh cửa vào của Hầm Ngục. Khi {Trận Chiến} bắt đầu, mệnh lệnh của tôi được truyền xuống, toàn bộ yêu ma sẽ lập tức lao ra ngoài. Chỉ có như vậy, chúng tôi mới có thể bảo mật thông tin đến mức tối đa.

“Exion-san này, không thể tạo ra trận pháp dịch chuyển tại căn phòng màu trắng đúng là khó khăn thật.”

“Thật vậy sao? Tôi lại nghĩ đó là một thông tin tốt đấy.”

Trong trường hợp muốn dịch chuyển ra bên ngoài Hầm Ngục, cho dù là Yêu Ma có năng lực dịch chuyển thì cũng chỉ có thể dịch chuyển từ pháp trận này sang pháp trận khác.

Nếu như có một trận chiến diễn ra trong căn phòng màu trắng, cho dù Hầm Ngục của tôi đang bị tấn công, yêu ma của tôi cũng có thể tự do đi ra ngoài và đánh gọng kìm Yêu Ma của kẻ địch.

“Dù không thể sử dụng trận pháp tại căn phòng trắng, nhưng sự hữu dụng của dịch chuyển vẫn không hề thay đổi. Nếu như tuyến được vào trong Hầm Ngục của kẻ địch, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng trận pháp dịch chuyển, việc sử dụng dịch chuyển như thế nào chính là mấu chốt của chiến tranh đấy.”

Yêu Ma Espirit có năng lực dịch chuyển trung cấp, tôi sẽ gửi gắm nó cho Kuroki. Trước đó, tôi đã chuẩn bị sẵn sàn trận pháp dịch chuyển ở bên trong Hầm Ngục của mình. Mục đích chính là khi phá vỡ được viên pha lê của kẻ địch, nhóm công phá lập tức có thể quay trở lại bằng dịch chuyển.

“Như vậy, việc chuẩn bị cuối cùng đã hoàn thành. Exion-san, tôi đi đây.”

“Chúc cậu thắng lợi trở về. Tôi sẽ quan sát cuộc chiến phòng ngự Hầm Ngục của cậu ở nơi này, phân tích triệt để toàn bộ chiến thuật của cậu cho đến khi không còn gì nữa thôi.”

Tôi nở một nụ cười tinh nghịch. Thực chất thì tôi muốn nhìn gương mặt mếu máo như sắp khóc của lũ kia khi thua cuộc kìa.

“Xin cứ tự nhiên. Nhưng mà, Hầm Ngục của tôi đang phát triển cực kỳ mãnh liệt đấy. Cậu có thể biết rõ về Hầm Ngục của tôi hiện tại nhưng điều đó cũng chẳng hề có bất kỳ ý nghĩa nào. Đợi đến thời điểm tôi chiến đấu với Exion-san, có khi Hầm Ngục này đã thay đổi hoàn toàn khác rồi.”

Cậu cũng bạo lắm đấy, Eugen. Lại thêm một lý do nữa để tôi lôi cậu về phe mình. Tôi mỉm cười với cậu ấy. Sau khi nhìn thấy điều đó, cậu ấy bắt đầu dịch chuyển đi.

***Suy nghĩ chiến thuật của song phương***

Tôi sử dụng liên kết tư duy để quan sát tình hình. Beelzebub đang tiến hành những xác nhận cuối cùng của việc bố trí đội quân phòng ngự. Xung quanh cô ta là Engineer Caelesti và Vampire Noble - thuộc nhóm phòng thủ.

Khi tôi sử dụng thể linh hồn của mình để tiếp cận, Beelzebub và Engineer Caelesti đang thảo luận với nhau. Bởi nhóm Engineer là những người trực tiếp điều khiển địa hình, nên việc chia sẻ kiến thức với họ là điều rất cần thiết. Nhận thấy sự hiện diện của tôi, Beelzebub lập tức kết thúc cuộc thảo luận rồi tiến về phía tôi.

“Chủ nhân của tôi, mừng vì ngài tới đây.”

“Mọi việc chuẩn bị suôn sẽ chứ?”

“Vâng, thần thực hiện đúng theo kế hoạch tác chiến mà Chủ Nhân đề ra.”

“Tốt lắm! Beelzebub..., ta thật có lỗi vì giao cho cô một nhiệm vụ vô cùng khó khăn như vậy.”

Người gánh vác trách nhiệm lớn nhất trong cuộc chiến lần này chính là Beelzebub. Cô ta phải một mình chịu đựng sự tấn công mãnh liệt của những Yêu Ma mạnh nhất từ phía kẻ địch. Mặc dù chúng tôi có sử dụng một vài biện pháp nhằm bù đắp lại sự bất lợi về mặt chất lượng, nhưng để sử dụng thành thạo chúng cần tiêu hao rất nhiều tinh lực.

“Có thể được chủ nhân tin tưởng giao phó trọng trách to lớn đến nhường này, thần rất vinh hạnh. Mặc dù thần không có sức mạnh như ngài Kuroki, nhưng chủ nhân vẫn trọng dụng đầu óc của thần. Thần cảm thấy mình là một Yêu Ma vô cùng may mắn.”

Vẫn như mọi khi, Beelzebub nói ra những lời khiến tôi cảm thấy vui vẻ.

“Ta quả thật có được một người thuộc hạ ưu tú mà. Mỗi khi nhìn thấy cô, ta luôn có suy nghĩ như vậy.”

“Thần phải là người nên nói điều ấy mới đúng. Thân cảm thấy vô cùng kiêu hãnh khi được phục vụ dưới trướng Chủ Nhân. Hơn nữa...”

Beelzebub lần đầu tiên tỏ ra ngập ngùng...

“Nếu như ngươi còn có điều muốn nói... Ta sẵn sàng lắng nghe đây.”

“... Thần có một yêu cầu quá đáng, không biết nên nói ra hay không.”

“Nói đi, không cần phải úp mở gì cả.”

“Nếu có thể vượt qua cục diện khó khăn này... Thần muốn xin được nhận một phần thưởng.”

Thật hiếm khi nghe thấy, không, phải nói là chưa bao giờ tôi nghe thấy Beelzebub tự mình nói như vậy. Tôi cảm thấy rất vui vì điều này, không ngờ rằng cô ta cũng có mặt như thế.

“Là chuyện đó sao? Đương nhiên rồi! Dựa vào những thành quả của cô cho đến bây giờ, ta chắc chắn mình có thể đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu.”

“Thần muốn Chủ Nhân làm người chủ trì hôn lễ cho thần. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, Linh Vương và thần sẽ cử hành hôn lễ. Vì vậy, thần muốn nhận được lời chúc phúc từ Chủ Nhân hơn bất kỳ ai hết.”

Linh Vương? Chẳng phải đó là phó chỉ huy Đội Vệ Vương sao? Họ đã bắt đầu có mối quan hệ tình cảm thế này từ lúc nào vậy? Quá đỗi ngạc nhiên, trong thoáng chốc tôi không thể nói nên lời. Tuy nhiên, đây chắc chắn là một chuyện đáng mừng, làm sao tôi có thể từ chối được chứ?

“Ta hiểu rồi. Ta hứa với ngươi. Vì vậy, tuyệt đối phải sống sót đấy.”

“Vâng, thần xin tuân theo mệnh lệnh của Chủ Nhân.”

Như vậy, sau khi xác nhận mọi công tác chuẩn bị và đưa ra một vài chỉ thị cho đội quân phòng ngự, tôi một lần nữa dịch chuyển tới chỗ khác.

----&----

“A, Cha! Nhóm của chúng con đã hoàn tất việc chuẩn bị rồi đấy!”

“Chủ Nhân, việc chỉnh đốn vũ khí cho nhóm công phá và đội biệt động cũng hoàn thành. Có thể lên đường bất cứ lúc nào.”

Nơi tôi dịch chuyển ý thức của mình tới chính là cửa vào của Hầm Ngục. Tại đây, đội quân chủ lực đánh chiếm Hầm Ngục của Ma Vương đối địch do Kuroki và Margrave chỉ huy dường như tập trung xong từ rất lâu rồi. Toàn bộ mọi người đều được trang bị đầy đủ, chỉ chờ hiệu lệnh xuất phát với tinh thần vô cùng hăng hái.

“Kuroki, quyền chỉ huy của nhóm công phá giao lại cho con. Ta trông cậy và con đấy.”

“Vâng! Con hiểu rồi. Cha cứ giao cho Kuroki!”

Nhóm công phá với Kuroki và Margrave làm chủ lực, gồm 100 Engineer, 80 tinh binh Undead từ Sư đoàn Nhuyễn Giáp, và 40 Undead từ Sư đoàn Hậu Cần. Đó là một bộ phận gồm có những Yêu Ma với sức chiến đấu thuộc cấp bậc đặc biệt, tuy không mạnh bằng Kuroki hay Margrave, nhưng đó là một đội tinh nhuệ. Không chỉ vậy, nhóm của Yuki cũng sẽ cử đi một vài Đặc vụ với năng lực truy tìm kẻ địch vô cùng ưu tú và khả năng tấn công trên không. Vì vậy, họ có thể chiến đấu một cách hoàn hảo.

Chỉ huy là Kuroki. Mặc dù vẻ bề ngoài và thái độ giống như một đứa trẻ, nhưng trên thực tế cậu bé có suy nghĩ nhanh nhạy bậc nhất trong số những Yêu Ma của tôi, năng luật cảm nhận nguy hiểm trực quan cũng rất ưu tú. Nhưng, vì không có tầm nhìn chiến lược – chiến thuật bao quát nên không thích hợp cho chiếc ghế Tổng tư lệnh. Tuy nhiên, việc cậu bé làm người chỉ huy của một tiểu đội tại chiến trường dã chiến lại phù hợp hơn bất kỳ ai khác.

“Vậy, con xin phép được xuất chiến.”

Nhóm thứ hai, đội biệt động là do Yuki chỉ huy. Yuki, một Hấp Huyết Vương với sức chiến đấu thuộc cấp bậc đặc biệt, vừa có thể bay trên không trung với tốc độ cao, vừa có thể di chuyển trong chiều không gian khác và hơn hết là năng lực thao túng Huyết thuật mạnh mẽ. Cậu bé lại còn có cái nhìn cực kỳ bao quát về chiến trận. Nếu xét về năng lực tác chiến độc lập, dù không phải bất khả chiến bại, khó có đối thủ nào có thể dễ dàng đánh bại Yuki khi cậu bé khai môn cánh cổng cuối cùng của Huyết thuật.

Tuy nhiên, điểm yếu của cậu bé là khả năng tiêu diệt nhiều kẻ địch thấp hơn so với Kuroki, và sẽ rất khó để Yuki có thể săn đuổi những tên Yêu Ma hạng cao đang ẩn núp kia một mình. Để bù đắp cho nhược điểm này, tôi đã phái Đội Vệ Vương đến hỗ trợ cho cậu bé. Vừa là khiên chắn vững chắc, vừa là thanh kiếm sắc bén, những tinh binh của Đội Vệ Vương sẽ giúp đỡ Yuki rất nhiều.

Hơn nữa, tôi cũng đã bí mật đưa cho cậu bé một nửa lực lượng không quân thử nghiệm, nhằm tối đa hoá năng lực quấy nhiễu kẻ địch, hay thậm chí là tiêu diệt chúng. Yuki lại còn có sẵn đội đặc nhiệm NSE làm đôi mắt của mình, việc săn lùng những tên gián điệp kia chắc chắn sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Vì vậy, mặc dù nhóm công phá áp đảo về số lượng, nhưng sức mạnh chiến đấu của hai nhóm là xấp xỉ nhau.

“Được rồi, đây là việc xác nhận tác chiến cuối cùng.”

{Trận Chiến} còn chưa đầy năm phút đồng hồ nữa là bắt đầu, chúng tôi cùng nhau ôn lại kế hoạch tác chiến.

“Kuroki, chỉ huy đội quân thứ nhất, tiến công vào ngọn tháp kỳ quặc đó. Dựa vào thông tin tình báo, đó là Hầm Ngục của Ma Vương {Xà}. Sau khi đột nhập thành công, hãy quậy phá thật tưng bừng nhé.”

“Uhm, bọn con nhất định sẽ đánh hết lực một trận. Thu hút càng nhiều kẻ địch càng tốt, giúp làm giảm cân nặng cho mấy người Beelzebub. Cha, tiện thể Kuroki cũng muốn thử một chút phong cách chiến đấu truyền thống của Dark Cardinal đấy.”

Cậu bé có vẻ hiểu rất rõ ý đồ tôi muốn truyền đạt. Nếu Ma Vương đối địch càng tập trung vào việc phòng thủ thì thế tiến công càng bị trì hoãn. Ngược lại, số lượng kẻ địch mà nhóm của Kuroki phải đối đầu lại tăng lên, nhưng với sức mạnh của họ, hoàn toàn có thể chiến đấu mà không mất mát quá nhiều. Thậm chí có thể tiêu diệt sạch sẽ kẻ địch trong thời gian ngắn là khác.

“Yuki, vào thời điểm chiến tranh bắt đầu, con và nhóm của mình cũng phải dùng hết năng lực để bắt cho bằng được những tên gián điệp đang ẩn nấp trong hai Hầm Ngục kia. Dù là kẻ nào đi chăng nữa, hãy lượng sức mà đối phó. Nếu bắt sống được, moi thông tin và tẩy não chúng. Nếu không bắt sống được, giết không nhân nhượng. Không có gì phải tiếc cả. Các nguồn lực khác có thể đưa cho lũ Hippogriff chở.”

Yuki gật đầu. Chúng tôi có đem theo một số khí tài quân sự tương đối đặc biệt, nhưng đồng thời thì chúng cũng khá nặng nề và chậm chạp. Việc để cho không quân chuyên chở chúng sẽ khắc phục nhược điểm kém cơ động này. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi... không, phải nói là...

“Nào, hãy để trò chơi bắt đầu.” (さあ、ゲームを始めよう)

Nghe khi tôi vừa dứt lời, giọng nói của Đấng Tạo Hóa lại vang lên trong đầu tôi.

[Hỡi các Tinh Tú Chi tử! Những người dẫn dắt thế giới này. Hãy thể hiện ánh hào quang của các ngươi đi. Và bây giờ, {Trận Chiến} chính thức khai mạc...]

Và sau đó, các Yêu Ma chiến hữu của tôi lao ra khỏi Hầm Ngục. Bắt đầu cuộc chiến chạy đua với thời gian. Nếu chúng tôi không đánh sập được một Hầm Ngục trong khoảng thời gian Beelzebub, và cả Eugen, ngăn chặn sự tấn công từ các Ma Vương và Yêu Ma hạng A, thì chúng tôi chỉ có thể giành chiến thắng. Tôi không cần kiểu chiến thắng như vậy. Tôi cần một chiến thắng tuyệt đối.

----&----

~ Góc nhìn của Ma Vương {Xà} Oros ~

“Chết tiệt! Tên khốn đó, hắn dám coi thường ta.”

Ma Vương {Xà} Oros quay trở lại căn phòng có chứa viên pha lê, rống lên một tiếng tức giận. Không thể làm dịu được cơn phẫn nộ, gã đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.

Theo như dự đoán của gã, Ma Vương {Tử Vong} chắc hẳn phải run rẩy trong nỗi sợ hãi mới đúng, nhưng thật không ngờ còn có thể ung dung khiêu khích lại. Chuyện này làm gã vô cùng tức giận.

“Chết tiệt... Chết tiệt... Chết tiệt... Cho dù phải chống lại hai Ma Vương, và cả việc ta đã cố tình để lộ cho hắn biết mình có những Yêu Ma hạng A mạnh mẽ, tại sao hắn vẫn ung dung thế? Lại còn dám đùa cợt ta như vậy. Bởi vì ta chỉ có thể tạo ra được huy chương hạng B, nên hắn coi thường ta à?”

Ma Vương {Xà} vô cùng tự ti về chuyện Huy Chương của bản thân không phải là hạng A. Đối với một người có lòng kiêu hãnh cao như gã, làm sao có thể chấp nhận được chuyện mình kém cỏi hơn bất kỳ ai.

Lúc ban đầu, gã đưa ra lời đề nghị muốn kết thành đồng minh với Ma Vương {Hàn} Eugen, không chỉ đơn giản là bởi vì thấy được sức chiến đấu tương đối hữu dụng của hắn ta, mà mục đích chính của gã là lợi dụng mối quan hệ này để phá hủy viên pha lê và cướp đạt Huy Chương của hắn.

“Nếu có thể phá hủy viên pha lê của Ma Vương, thì sẽ tạo ra được Huy Chương Nguyên Bản của Ma Vương đó.”, kể từ khoảnh khắc nghe thấy người giám hộ nói điều này, gã vẫn luôn mang trong lòng dã tâm như vậy. Vào khoảnh khắc mà tên kia đã đồng ý với điều kiện mà gã đưa ra, gã đã chắc mẩm mình sẽ dễ dàng nuốt trọn con mồi này.

“Thế vậy mà, tại sao...?”

Nhưng tên Ma Vương đó đã phản bội lại gã. Chính cái tên giống như một con rối bị hỏng đấy, lúc nào cũng răm rắp cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của gã, đã không ngần ngại phản bội lại Ma Vương {Xà} trong giây phút cuối cùng. Phải chăng đó là vì Ma Vương {Tử Vong} đã giở trò gì sau lưng hắn? Khi suy nghĩ như vậy lại càng làm tổn thương nặng này lòng kiêu hãnh của gã.

“Nhưng..., Người đắc chí chỉ bởi vì người có tấm Huy Chương mạnh mà thôi. Nếu tận dụng thật tốt mưu trí, khả năng hành động và các mối quan hệ, ta không tin không thể vượt qua sự chênh lệch này. Ta sẽ dạy cho tên nhóc chỉ biết dựa vào Huy Chương của mình thấy được sức mạnh thực sự là thế nào. Với kế hoạch tác chiến hoàn mỹ lần này, tên nhóc nhà ngươi sẽ bị đánh tan tác trong nháy mắt.”

Ma Vương {Xà} nhìn vào Yêu Ma đang đứng bên cạnh viên pha lê bằng đôi mắt đỏ ngầu. Đó là một trong những Yêu Ma mà gã đã mượn được từ một Ma Vương thâm niên. Yêu ma với hình dạng của một con quỷ đỏ với hai chiếc sừng sắc nhọn lòi ra trên đầu này ngoài khả năng chiến đấu mạnh mẽ, còn có năng lực thần giao cách cảm đặc biệt, luôn có thể duy trì kết nối với những Yêu Ma cùng họ, bất kể khoảng cách là bao xa. Bằng việc sử dụng Yêu Ma ấy, gã có thể ngay lập tức liên lạc với những Ma Vương thuộc phe cánh của mình.

“Fufufu, cứ việc tới tấn công đi. Khi ấy cũng chính là lúc kết thúc của ngươi.”

Chiến thuật của Ma Vương {Xà} đơn giản vô cùng. Bên phía bản thân hoàn toàn không tấn công. Chỉ cần phòng thủ thành công, rồi cử một vài Yêu Ma mạnh mẽ đi ra là có thể giành chiến thắng rồi.

Trước hết, hai Ma Vương tập trung hơn một nửa sức chiến đấu tại tầng phụ đầu tiên của tầng thứ nhất trong Hầm Ngục của mình. Không thể không tấn công, vì vậy Exion phải phân chia sức chiến đấu cho cả việc tấn công và phòng thủ, nên hắn khó có thể đánh chiếm được Hầm Ngục của bọn họ bằng quân số ít ỏi đó. Tập trung tại tầng phụ thứ nhất và đánh tan tác đội quân của Exion bằng sức chiến đấu áp đảo, đồng thời dùng thần giao cách cảm của Ác Quỷ để thông báo cho Ma Vương còn lại chuyện mình bị Exion tấn công. Sau đấy, Ma Vương không bị tấn công còn lại, lập tức ra lệnh cho yêu ma của mình đang tập trung tại tầng phụ thứ nhất lao lên tấn công và bắt đầu tiêu diệt Hầm Ngục đang bị thiếu thốn nhân lực của kẻ địch. Khi phải phân chia sức chiến đấu, Hầm Ngục của Exion chắc chắn không thể nào chống đỡ nổi đợt tấn công này. Dù cho rằng bên phe đối địch có thêm một Ma Vương nữa là Eugen đi, việc có thể tiêu diệt hắn ta chỉ với một phần năm số Yêu Ma hiện tại của gã là việc một đứa con nít lên ba còn hiểu được.

Tuy nhiên cũng không phải không có lo ngại. Bọn Undead với sức bền vô hạn và những món vũ khí nguy hiểm từng hạ gục thuộc hạ của Ma Vương {Sáng Tạo} Procel đang là mối uy hiếp lớn nhất. Nhưng hắn đã tìm ra được phương pháp chống lại điều đó. Trong số những Yêu Ma hạng cao mà hắn được lựa chọn, hắn đã đặc biệt yêu cầu một số Yêu Ma có năng lực chống lại Undead, tức là những Yêu Ma thuộc tính {Thánh} và {Hoả}.

Đã có hai trăm Yêu Ma hạng A đến theo yêu cầu của gã, một nửa manh thuộc tính {Thánh}, một nửa mang thuộc tính {Hoả}. Không chỉ thế, một trong số {Quỷ Thề Ước} của {Xà} cũng mang thuộc tính {Thánh}.

“Hơn nữa, ta vẫn còn có rất nhiều con bài mạnh mẽ trong tay.”

Thêm vào đó, bằng những thủ đoạn có thể coi là phạm vi, những người giám hộ đã cung cấp cho hắn rất nhiều Yêu Ma mạnh mẽ. Đấng Tạo Hóa đã quý định rằng, người giám hộ chỉ được phép cho đứa trẻ của mình ba Huy Chương Nguyên Bản và một chút DP, nhưng điều này chỉ giới hạn đối với đứa trẻ của bản thân. Quyền chi phối yêu ma được chuyển giao từ người giám hộ của {Xà} cho {Trùng}, và ngược lại, từ người giám hộ của {Trùng} cho {Xà}. Tất nhiên, sau khi cuộc chiến kết thúc bọn họ không thể không trả, nhưng hiện tại thì lại vô cùng yên tâm. Cho dù những Yêu Ma của Exion thực sự tới được nơi trong cùng của Hầm Ngục, chúng cũng không thể nào thắng được những Yêu Ma hạng A mạnh nhất có cấp độ biến động đó. Ngược lại, còn bị tàn sát. Viên pha lê của bọn họ tuyệt đối không thể nào bị phá hủy.

“Exion, ngươi không biết rằng mình đang bị kéo vào một cái bẫy với tính toán mưu trí của bọn ta, lại còn tỏ ra vẻ đắc chí như vậy. Giờ thì nghĩ lại, hắn chỉ là một kẻ đáng thương đến nực cười. Fuhahaha..., mình nên làm gì sau khi phá hủy viên pha lê của hắn nhỉ? Không, trước khi phá hủy viên pha lê, phải đề nghị hắn chuyển quyền khống chế Yêu Ma mới được. nếu nói rằng khi chuyển nhượng quyền khống chế qua cho mình có thể bảo toàn được việc Yêu Ma không bị biến mất, tên ngu ngốc đó sẽ vui vẻ chấp nhận cho mà xem.”

Ma Vương {Xà} cười lớn, gã mong chờ {Trận Chiến} bắt đầu đến mức không thể chịu nổi nữa rồi.

Khi tên Ma Vương {Tử Vong} kinh tởm kia bị đánh tan tác bởi mưu trí của mình, rốt cuộc vẻ mặt khóc lóc của hắn sẽ như thế nào đây.

Trong khi gã đang đắm chìm trong mộng tưởng, thời gian nhanh chóng trôi qua. {Trận Chiến} cũng đã bắt đầu rồi.

***Sức mạnh thực sự của Dark Cardinal***

{Trận Chiến} chính thức bắt đầu.

Ngay khi trận chiến vừa bắt đầu, có rất nhiều bóng dáng lao ra khỏi Hầm Ngục của Ma Vương {Tử Vong} Exion. Dẫn đầu là một cậu trai có vẻ đẹp hớp hồn tóc vàng kim và một chàng thiếu niên khác cũng đẹp trai không kém. Nếu phải diễn tả ngắn gọn, thì đó là một Bishounen và một Ikemen.

“Kuroki, anh đang lao lên quá nhanh rồi đấy.”

“Cha nói phải thật nhanh mà.”

Danh tính thực sự của hai cậu thiếu niên tóc vàng và tóc nâu hạt dẻ là những Yêu Ma mạnh mẽ do Ma Vương {Tử Vong} Exion tạo ra. Dark Cardinal Kuroki xông lên trước, Margrave Caelesti theo sát phía sau. Mục tiêu của họ là tòa tháp kỳ dị do Ma Vương {Xà} tạo nên.

“Em thì thế nào cũng được, nhưng những đứa trẻ khác không thể theo kịp anh đâu. Hãy bình tĩnh lại một chút đi.”

“A, xin lỗi!”

Kuroki giảm tốc độ xuống một chút. Nhờ vậy, các Engineer và đồng đội thuộc nhóm công phá mới bắt kịp được họ. Thông qua thần giao cách cảm, Yuki đã thông báo với Kuroki đang tình hình xung quanh, toàn bộ đều là Yêu Ma của phe mình. Trông có vẻ như Ma Vương bên địch vẫn chưa hề có ý định tấn công.

“Mark-chan, em nghĩ thế nào?”

“Chắc chắn chúng vẫn đang quan sát tình hình. Nêu suy luận theo cách thông thường của lũ người đó, em nghĩ bọn chúng đang đợi Chủ Nhân tới tấn công rồi chờ khi hàng phòng thủ của chúng ta trở nên thiếu sót mới phát động phản công.”

“Ừm, Kuroki cũng nghĩ như vậy.”

Nhưng mà cái khoảng khắc hàng phòng tuyến của họ trở nên lỏng lẻo sẽ không bao giờ xảy đến đâu. Chỉ huy phòng thủ là người phụ nữ ác quỷ cơ mà. Đó là điều Kuroki đang nghĩ. Rồi sau đó Kuroki liền mỉm cười, khóe miệng cong lên.

“Anh định làm gì à?”

“Cha nói rằng phải quậy phá thật tưng bừng mà, phải không?”

Kuroki bắt đầu gia tăng ma lực. Ma lực lớn đến mức làm biến dạng cả không gian xung quanh. Ngưỡng sức mạnh của cậu trai đã đạt đến uy lực có thể đứng vững trước đòn tấn công của Skyfather Sirious rồi. Cặp song sắc đồng tử của cậu bé phát ra luồng sáng đặc trưng của chúng, một chói loà hơn cả ánh mặt trời, một sâu thẳm hơn màn đêm u tối. Từng linh hồn một, bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng cậu bé. Đó là linh hồn của những kẻ đã bị Kuroki hạ sát. Mỗi linh hồn như vậy đều được ma thuật của cậu bé chuyển hoá thành bình dự trữ ma lực mật độ cao, tương đương với lượng ma lực của một Yêu Ma hạng A thuộc loại chuyên về pháp thuật.

Những linh hồn này, tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng việc đem nó đi niệm vào vũ khí là quyết định sai lầm trầm trọng. Cần phải có sự ra tay của những giáo sĩ và tư tế mạnh nhất của Giáo Hội (loài người) mới có thể thanh tẩy sự ô uế của chúng. Nếu không làm như vậy, những món vũ khí đó sẽ trở thành vũ khí bị nguyền rủa, vĩnh viễn hủy hoại Chủ Nhân của chúng. Chỉ sau khi trải qua quá trình đó, nó sẽ mang giá trị tương đương với hai năm thu nhập của những Mạo Hiểm Giả bậc cao. Cho tới bây giờ, Kuroki vẫn luôn cần cù tích trữ ma lực cho từng linh hồn của mình, và cũng cần cù tích trữ thêm nhiều linh hồn nữa. Tất cả vì mục đích giúp đỡ người cha đáng kính - Ma Vương {Tử Vong} vào thời điểm quan trọng.

Một trong những lý do khác mà ma lực được tích trữ nhiều là vì cậu bé luôn liên tục sử dụng các loại vũ khí không hao tổn ma lực, một bản mô phỏng của khẩu song pháo hủy diệt - món vũ khí có sức mạnh tấn công cao hơn hẳn so với thương, kiếm thông thường. Cậu bé có thể tích trữ số lượng linh hồn lên đến con số một vạn, tổng lượng ma lực đó có thể tương đương với cả một quốc gia. Chỉ riêng điều này, chúng ta có thể hiểu được rằng Kuroki là một sự tồn tại nằm ngoài tiêu chuẩn bình thường đến mức độ như thế nào.

“Mark-chan. Nếu kẻ địch nhắm vào chiến thuật phòng thủ phản công, khả năng cao là chúng sẽ tập trung nhiều sức chiến đấu ở nơi có thể di chuyển ra bên ngoài ngay lập tức. Anh định sẽ bất ngờ đánh cho chúng một trận trở tay không kịp tại đó~.”

Với ý định dùng ma lực ở mức độ bản thân có thể khống chế được để phát động một siêu cấp ma pháp, Kuroki đang lấy ma lực từ những linh hồn có vai trò làm bình ắc quy dự trữ. Số lượng cậu bé sử dụng là một trăm linh hồn, tương đương với ma lực của 100n Yêu Ma hạng A cho một đòn tấn công ma thuật. Kể cả có là Kuroki, nếu như không sử dụng bình ắc quy dự trữ của mình, việc phóng ra nhiều ma lực như vậy trong một lần là không thể, nhưng đổi lại, uy lực đến từ đoàn đánh đó chắc chắn sẽ cam kết tặng cho kẻ địch tấm vé một chiều xuống thẳng địa ngục.

“Nhìn Kuroki, em có cảm giác thường thức của mình sắp hỏng đến nơi rồi.”

“Mark-chan cũng rất lợi hại mà. Kuroki tuyệt đối không thể tạo ra một tòa thành trong nháy mắt đâu. Ma thuật của Kuroki quá chuyên về khả năng phá hủy phạm vi rộng, còn không thì cũng chỉ dùng để giết kẻ địch một cách đơn lẻ. Cho dù dùng hết sức, thành quả tốt nhất cũng chỉ đơn thuần là gia tăng sức mạnh cho đồng minh thôi, làm sao sánh bằng những thứ do Mark-chan chế tạo ra được.”

Không phải vì khiêm tốn mà cậu bé nói như vậy, đó là sự thật. Cũng có thể nói, chính bởi vì lý do này nên Kuroki mới thích súng. Chính vì cậu bé là đứa trẻ do Ma Vương {Tử Vong} tạo ra, nên cũng giống như anh ta, cậu bé là tín đồ của chủ nghĩa hiện thực, không thích những thứ màu mè vô dụng. Bởi vậy, khi đánh giá những thấy súng rất hữu dụng nên cậu bé mới ưa dùng nó.

“Ưm, em hiểu. Cũng lâu lắm rồi, hãy cho bọn em được chứng kiến sức mạnh của Dark Cardinal đi.”

“Yay~ ! Mark-chan, hãy xem thật kỹ nhé. Còn cả mấy Vamp nữa, hi vọng mọi người có thể giúp Kuroki một tay.”

Kuroki nói với các Đặc vụ đang chạy theo phía sau.

“Đã rõ, thưa ngài Kuroki. Chúng tôi sẽ dùng sức mạnh khuếch đại của Huyết thuật để hỗ trợ cho ma thuật của ngài.”

“Quả đúng là được Yuki-chan rèn luyện nhỉ.”

Kuroki mỉm cười. Phép thuật của hệ {Tận Thế} là một loại phép thuật cực kỳ đặc biệt, chính vì vậy nên nó vô cùng kén chọn. Chỉ có một phép thuật hệ {Tận Thế} khác hoặc là Huyết thuật mới có thể làm gia tăng độ mãnh liệt của nó. Hơn nữa, đây còn là Huyết thuật được sử dụng bởi các Đặc vụ đã trải qua quá trình khổ luyện do chính tay Yuki đào tạo nên mức độ càng kinh khủng hơn. Vốn dĩ, Kuroki từng phối hợp phát triển, tổng hợp kỹ năng này với Yuki, để rồi sau đó Yuki lại truyền thụ lại cho Vampire Noble.

“Cuối cùng cũng tới Hầm Ngục của kẻ địch! Tất cả mọi người sẵn sàng nào!”

Những Yêu Ma đằng sau đều gật đầu, mọi người cùng tiến vào Hầm Ngục của kẻ địch.

----&----

Đội quân của Kuroki xâm nhập vào được Hầm Ngục của Ma vương {Xà}, tầng phụ đầu tiên là một không gian rộng lớn và bốc mùi ẩm mốc.

Đó là một đầm lầy rộng lớn và vô cùng tăm tối, nằm tĩnh lặng trong một lớp sương mỏng vốn dĩ là khí độc chết người. Ẩn sau những bụi cỏ rậm rạp, hay nằm sâu dưới đáy đầm lầy, lẫn bên trong những gò đất và bùn đen, là đủ loại Yêu Ma có dạng rắn. Tổng số hơn một trăm con. Việc tập trung nhiều Yêu Ma như vậy ở một chỗ là một trong những chiến thuật của {Xà}. Gã đã đưa ra chỉ thị rằng, hãy tập trung sức chiến đấu ở gần cửa vào, để nếu một Ma Vương nào đó bị tấn công, những Ma Vương còn lại ngay lập tức có thể phát động tấn công lên Hầm Ngục của kẻ thù.

Nhưng đó không phải là tất cả.

“... Thật thú vị. Có hai mươi chín..., không, ba mươi tên Yêu Ma lạc loài ở đây.”

Kuroki vừa nói khẽ vừa bắt đầu niệm pháp chú. Cậu bé đã sớm phát hiện ra những bước sóng ma lực kỳ lạ. Lẽ ra ở một Hầm Ngục của Ma Vương chỉ sở hữu Huy Chương hạng B không thể nào có sự xuất hiện của nhiều hơn một Yêu Ma hạng A, nhưng chỉ tính riêng tầng phụ này, đã có đến tận ba mươi sự tồn tại bất thường như vậy.

Tuy nhiên, cậu bé lại không hề cảm thấy hoang mang lo sợ. Thậm chí cậu còn không thể cảm thấy bất ngờ, bởi vì từ trước lúc {Trận Chiến} xảy ra, trong một buổi họp kín, người cha đáng kính của cậu đã dặn dò trước rằng điều này chắc chắn sẽ xảy đến. Ma Vương {Tử Vong} thậm chí còn đi xa đến mức cam đoan rằng sẽ chỉ có tối đa ba mươi Yêu Ma hạng A ở tầng phụ đầu tiên mà thôi. Những Yêu Ma ở trước mặt của Kuroki là Yêu Ma chuyên dùng Hoả thuật. Hiện giờ, dù có đang ở trong hầm ngục của Ma Vương {Xà}, địa hình lại đang ủng hộ phía Kuroki. Đầm lầy bị nhấn chìm trong bóng tối, và vô tình thì Kuroki lại là bậc thầy khi nói đến ma pháp {Bóng Đêm} và {Tận Thế}. Dẫu có là Yêu Ma hạng A, nếu không thuộc loại có năng lực truy vết, nhận diện hay không có nhãn quan sắc bén, không thể nhìn thấu được lớp ngụy trang của Kuroki. Những kẻ yếu kém như vậy, về cơ bản đã không có tư cách để cậu bé coi là kẻ địch. Ma lực được tích trữ trong một trăm linh hồn đã sẵn sàng giải phóng. Thời điểm chờ để giải phóng chính là bây giờ.

Vào khoảnh khắc mà một Yêu Ma đối địch trông giống như thủ lĩnh ở đây phát hiện ra sự hiện diện của nhóm Kuroki, đó đã là quá trễ. Siêu cấp ma pháp đã sẵn sàng.

Yêu Ma của kẻ địch nhào tới bọn họ với thế như sóng dữ. Những con Yêu Ma ngu ngốc xông lên trước, cậy số lượng để tấn công. Hiểu biết về ma thuật của chúng quá thấp, không thể nhận ra được sức mạnh của Kuroki - sức mạnh của một Yêu Ma nằm ngoài tiêu chuẩn bình thường mang tên Dark Cardinal đang đứng trước mặt chúng. Trong khi những Yêu Ma hạng A đằng sau với hiểu biết thâm sâu về ma thuật đã nhận ra được Yêu Ma chúng đang phải đối mặt có uy lực chết người đến mức độ nào, đã lập tức phát động ma thuật phòng ngự.

“Đây chính là tín hiệu khai trận. Cho những kẻ nào dám chống lại Cha, hãy nhận thức thật rõ sức mạnh của chúng ta đi! {Ngày Tận Thế}!”

Kuroki hướng lòng bàn tay về phía trước. Những tia lửa điện ma thuật đen nhanh chóng tụ tập lại. Ngay lúc đó, những đặc vụ phía sau mở rộng đôi cánh màu máu của mình lên và đổ luôn ma lực màu đỏ thẫm của mình vào những xung điện hỗn loạn kia. Chúng hòa quyện vào nhau. Ngay lập tức, khung cảnh trước mắt biến thành một.... cái gì đó.

Không có một ngôn từ nào có thể bao hàm được cái gì đó. Cái gì đó không phải là một vật thể, cũng chẳng có một hình dạng nhất định nào cả. Cái gì đó không phải là một sinh vật sống, chẳng có sinh vật nào lại có thể kì dị như nó cả. Cái gì đó cũng không phải là một nguyên tố. Nó không mang theo mình những thuộc tính như {Thổ}, {Thủy}, {Hỏa}, {Phong}, lại càng không phải là {Thánh} và {Ám}.

Sự tồn tại của cái gì đó bẻ gãy mọi quy luật của tự nhiên, vượt qua mọi giới hạn nhận thức của sinh vật sống và phá tan mọi xiềng xích trên thế gian.

Cái gì đó là một khái niệm.

Cái gì đó phủ định mọi sự tồn tại. Nhưng cái gì đó cũng khẳng định mọi sự tồn tại.

Tồn tại, nhưng không tồn tại.

Không là gì cả, nhưng cũng là tất cả.

Đó chính là định nghĩa hoàn hảo nhất, và cũng là định nghĩa đẹp đẽ nhất của bản thân từ {Tận Thế}. Kuroki chẳng cần phải phóng ma pháp vào kẻ địch nào cụ thể cả. {Ngày Tận Thế} sẽ tự tiêu diệt toàn bộ tầng phụ này. Đây là siêu cấp ma pháp nguy hiểm bậc nhất với khả năng xoá xổ một lục địa khỏi bản đồ thế giới vĩnh viễn nếu được giải phóng toàn bộ sức mạnh.

Những âm thanh rít lên thảm thiết của gió vỗ mạnh vào đôi gò má của Kuroki.

“Mọi người, không được bước lên trước Kuroki đâu đấy, dù chỉ một bước cũng rất nguy hiểm đó.”

Kuroki hoàn toàn khống chế được ma pháp hủy diệt của mình, không gây một chút ảnh hưởng nào tới những người phía sau. Tuy nhiên, nếu ai đó bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của cậu bé dù chỉ là một bước, ma pháp {Ngày Tận Thế} không hề nhân nhượng mà nuốt chửng hết tất cả, cho dù đó có là đồng minh.

Khoảng mười phút sau, màn đêm dày đặc cuối cùng cũng tan biến. Khu vực đầm lầy rộng lớn có bán kính hơn 500 mét, vậy mà toàn bộ đều bị xóa bỏ. Yêu Ma tất cả đều biến mất, hồ nước đục ngầu bốc hơi hoàn toàn, đến nỗi không còn tồn tại cái thứ gọi là hồ nước nữa. Đây chính là sức mạnh thật sự của Dark Cardinal, của một Yêu Ma hạng S được tạo nên từ hai thuộc tính xung khắc. Muốn tích trữ được ma lực cho một trăm linh hồn, kể cả Kuroki cũng phải mất tới hơn một tháng đi săn không ngừng nghỉ. Mặc dù phải mượn thêm sức mạnh của Đội Đặc vụ để phóng ra nhiều ma lực như vậy, nhưng sức mạnh này vẫn quá mức dị thường.

Kuroki thoáng khịt mũi tự hào, rồi quay sang nói với nhóm công phá do bản thân chỉ huy.

“Nào, tất cả mọi người nhanh đi thôi. Như vậy là có thể giảm đi sức chiến đấu của Ma Vương {Xà} rồi, chắc hẳn chúng đang tất bật củng cố phòng thủ! Hiện tại chính là cơ hội tốt để chúng ta tấn công!”

Thời gian không có nhiều. Theo lời Cha, cậu bé cũng muốn phải thật nhanh chóng phá hủy viên pha lê, hoàn thành mệnh lệnh.

Phải phá vỡ viên pha lê đúng như mong đợi của Cha, không, phải sớm hơn cả mong đợi ấy, rồi quay trở lại bảo vệ Nagrol, thành phố quan trọng của bọn họ. Sau đó còn phải nhận được thật nhiều lời khen ngợi từ Cha nữa. Đó là điều duy nhất mà Kuroki nghĩ.

Suy nghĩ của cậu bé không phải sai. Nhưng dù có là Kuroki, với sức mạnh hiện tại của mình, vẫn chưa thể nhận ra được một sự tồn tại mạnh mẽ khác, có thể nói là phi lý, đang ẩn nấp tại nơi sâu nhất của Hầm Ngục này.

----&----

*{Ngày Tận Thế} có ý tưởng ban đầu là {Apocalypse Now}. Nếu reader nào có cách nói ngầu hơn thì cho Au biết để sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip