Chương II: Thương lượng và bắt đầu khởi công!
***Cuộc thương lượng trong đêm***
Thành phố Trient. Một thành phố tập hợp những kỹ thuật ma pháp xuất sắc nhất của nhân loại, song hành với đó là hàng trăm pháp sư nổi danh khắp lục địa. Một thành phố sở hữu quân đội tinh nhuệ bậc nhất của nhân loại với hàng loạt tài năng, đủ khả năng để san bằng những Hầm Ngục tồn tại hơn trăm năm. Mệnh danh là viên ngọc thứ hai của lục địa, thương mại và thị trường hàng hóa của Trient có quy mô khổng lồ với dòng tiền hàng vạn đồng vàng được giao dịch mỗi ngày, xứng tầm với tên tuổi của nó.
Trient có thể phát triển được như vậy, là nhờ vào người sáng lập của nó, cựu Anh Hùng diệt Ma Vương trong cuộc chiến chống Ma tộc. Nhưng bây giờ, khi cái thời của máu và khói đã qua đi, khi thời mà những cuộc đại chiến gần như không xảy ra, Anh Hùng trẻ tuổi đó được biết đến nhiều hơn với cái tên Volt Trient, Đại Công tước đứng đầu lãnh địa Trient và thủ phủ Trient giàu có.
Lâu đài Longhort, nơi ở của Công tước Trient luôn được tuần tra và bảo vệ bởi hơn một nghìn quân lính tinh nhuệ, được xem là bất khả xâm phạm. Đặc biệt là thư phòng nơi Volt thường hay giải quyết các vấn đề của lãnh địa.
Nhưng đêm hôm nay có phần đặc biệt hơn.
Vừa trở về phòng mình, Volt đã nhìn thấy hai bóng hình khả nghi ngồi trên ghế dành cho khách, và một người khác đứng trong góc phòng. Anh không hề ngạc nhiên vì dẫu sao đã có thời việc này thường xuyên xảy ra, nên anh rãi tiến lại phía đối diện người kia và ngồi xuống. Sở dĩ Volt có thể làm như vậy là vì năng lực của anh thuộc hàng đỉnh cao, thậm chí có thể cân cùng lúc ba Yêu Ma hạng A nếu tung hết sức. Hơn hết, Volt có trong tay một kỹ năng độc nhất ngang hàng với độc kỹ của Ma Vương, có thể được coi là át chủ bài của mình. {Vua phòng ngự Degozaros} cho phép Volt vô hiệu được các đòn tấn công chí mạng, ma pháp thời gian và phép tức tử, đồng thời vô hiệu phần sát thương ma vật hạ cấp và giảm sát thương của các đòn đánh khác. Đó là cơ sở cho sự tự tin của Volt, rằng không ai có thể one-shot mình, hay thậm chí hạ gục anh trong trận đấu ít hơn một giờ.
Volt đưa mắt quan sát người đối diện. Đó là một người đàn ông trẻ ăn mặc rất lịch sự. Bộ tuxedo xám bạc đắt tiền được may đo với những vật liệu đầy ma lực, chồng lên là năm lớp ma pháp trận cường hoá. Mắt trái đeo một miếng che mắt đồng màu.... và trên bàn tay phải có chiếc nhẫn mang bảo ấn của Thần Quang Giáo.... Đây là người đàn ông đã làm cho bên gác cổng rối loạn lên à?
“Đêm nay đẹp nhỉ?”
Một giọng nói vô tư không phân biệt được nam hay nữ vang lên. Nếu không nhìn thấy người trước mặt thì có lẽ nói đó là giọng nữ thì Volt cũng tin.
“À, lỗi của tôi, thưa ngài Công tước.” người đàn ông cúi đầu nhẹ “Tôi là Exion. Hân hạnh được gặp ngài Công tước Trient.”
Người đàn ông đưa tay vào trong áo trước sự cảnh giác của Volt. Và hắn lấy ra một chiếc hộp gỗ. Hắn đặt tập tài liệu lên mặt bàn, và người bên cạnh nhanh chóng lấy ra một phong thư và một tờ giấy.
“Đây là...?”
Volt nhìn vào chiếc hộp gỗ với vẻ nghi ngờ.
“Thưa ngài Công tước đáng kính, đây là thứ chứng minh gia tộc Medici là thủ phạm của vụ thảm sát 269 người dân vô tội. Ngài Công tước cứ thoải mái xem xét.”
Volt lộ vẻ ngạc nhiên trong một khắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Một tháng trước, gia tộc Medici cai quản lãnh địa bên cạnh lãnh địa Trient đã nhẫn tâm sát hại 269 người dân vô tội khi tiến hành xâm lấn bất hợp pháp. Chỉ với lời của người lính canh gác thì không đủ để buộc tội họ, nên tình hình giải quyết vụ thảm sát vẫn không có tiến triển gì.
“Ngài Công tước, ngoài ra, đây là danh sách những tên chuyên giết hại và cướp phá dân lành trong lãnh địa ngài.”
Người đàn ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp.
“... Trong đó có cả người đã hạ sát mẹ của ngài.”
Trong một thoáng chốc, Volt đã giận dữ nắm lấy chuôi kiếm của mình, nhưng anh lấy lại sự bình tĩnh nhanh chóng. Rót ma lực vào mắt của mình, Volt kiểm tra xem bất kỳ cái bẫy nào trong chiếc hộp không, rồi mở nắp hộp ra. Một chiếc đồng hồ vàng tinh xảo nằm gọn gàng trong đó. Nếu là người bình thường thì chỉ là vậy. Nhưng Volt là một Anh Hùng cấp cao, nên anh nhanh chóng nhận ra vật này.
“... Một Ma Cụ Lưu Trữ.”
Ma Cụ Lưu Trữ. Những vật phẩm có thể ghi lại hình ảnh và âm thanh xung quanh nó thông qua vô số các ma pháp trận phức tạp. Chỉ có các chỉ huy cấp cao nhất hoặc đại tư tế của Thần Quang Giáo mới sỡ hữu. Ma Cụ Lưu Trữ sẽ lập tức bị phá hủy trong trường hợp có kẻ muốn tháo rời nó ra hay can thiệp vào hệ thống bên trong. Vật phẩm miễn chuyển nhượng, và chỉ duy nhất Thần Quang Giáo nắm giữ phương pháp sản xuất.
Chính vì thế, khi Volt kích hoạt Ma Cụ Lưu Trữ, và những đoạn phim ghi hình nhà Medici tàn sát người dân hiện lên, anh ta không còn nghi ngờ về độ xác thực của vật phẩm này. Không, bất cứ ai nghi ngờ tính xác thực của nó sẽ là nghi ngờ bản thân Thần Quang Giáo, đồng nghĩa với chống lại chính Tư Tế tối cao, Giáo Hoàng Lynathesis.
“Tất nhiên, tôi đây biết ngài không thể đích thân giết chết tên bá tước Vain đã trốn biệt tích kia. Nhưng tôi có thể giết hắn cho ngài.”
Bá tước Vain! Tên khốn trốn mãi trong lãnh địa của hắn mà không dám bước ra để nhận sự phán xét của luật pháp!... Khoan nào,... Phải để luật pháp phán xét hắn. Không thể giết hắn được. Nếu chỉ vậy thì tội ác của hắn sẽ không bao giờ được phơi bày dưới ánh sáng công lý.
“Ngài Công tước.”
Một áp lực mạnh mẽ toát ra từ người đàn ông trẻ tuổi như thể đó là sức mạnh của một Anh Hùng ngang tầm Volt, khác hẳn với vẻ ngoài có thể nói là mảnh khảnh của hắn.
“Ngài là người rất tôn trọng pháp luật. Tôi ngưỡng mộ tinh thần đó của ngài. Nhưng pháp luật là do con người tạo ra. Chính vì vậy, pháp luật không thể hoàn hảo.”
Người đàn ông hạ giọng.
“Vì sự không hoàn hảo đó, hàng ngàn người vô tội đã phải bỏ mạng, hàng vạn những tên tội phạm vẫn nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật, và không biết bao nhiêu tên khốn nạn đang tiếp tục hãm hại dân lành ngay lúc này đây! Ngài càng lưỡng lự thì càng nhiều người phải chết. Vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ, và bao nhiêu người phải ôm nỗi oan ức vì kẻ gian vẫn thản nhiên vượt lên trên luật pháp!”
Từng câu chữ đều mang theo một áp lực kinh người.
“Bá tước Vain là một tên đáng khinh. Hắn ta là một thứ sỉ nhục đại diện cho lũ quý tộc thối nát. Và ngay lúc này đây, khi chúng ta đang đàm đạo, thì hắn đang chỉ huy binh lính của mình giết hại dân chúng... Tôi đề nghị ngài Công tước hãy ra lệnh giết chết tên đó.”
“Ta biết! Nhìn những con người đó phải hứng chịu số phận cơ cực như vậy, ta rất đau xót! Nhưng... dù là hắn sai phạm như thế nào, thì đó vẫn là lãnh địa của hắn! Có là ta cũng không thể ngay lập tức cần thiệp vào được.”
Can thiệp vào lãnh địa của một quý tộc khác là một việc không hề dễ dàng, đặc biệt nếu đối phương là một Bá tước hay thuộc về một phe phái chính trị hùng mạnh, trong trường hợp này là gia tộc Công tước Medici.
“Tôi nắm trong tay tất cả chứng cứ cho hành động dơ bẩn của hắn, ngài Công tước. Nếu ngài muốn, tôi có thể phát tán những tài liệu đó đi khắp nơi. Ngài nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”
“... Uy tín của hắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng điều này thì có gì...!”
Volt chợt nhận ra kế hoạch của người đàn ông đối diện. Với một nụ cười, hắn gật đầu nhẹ.
“Đúng vậy. Chúng ta sẽ lấy lý do đó và tiến hành một cuộc chiến giữa các lãnh địa.”
Cuộc chiến giữa các lãnh địa. Đúng như cái tên của nó, đó là trận chiến sẽ diễn ra khi hai lãnh chúa có xung đột với nhau. Về cơ bản, bên tấn công sẽ gặp bất lợi khi mà họ là người khai mào trận chiến.
Nhưng nếu có sự đồng lòng của bản thân người dân thì sẽ khác. Tuy nhiên, phát động một cuộc chiến có nghĩa là toàn bộ Trient sẽ phải chống lại cả phe phái của nhà Medici. Mặc dù Trient có không ít đồng minh ủng hộ, nhưng điều này có nghĩa là tính mạng của các cư dân trong lãnh địa sẽ bị rơi vào nguy hiểm. Họ buộc phải tiêu diệt toàn bộ kẻ thù ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu nếu muốn bảo vệ các cư dân của mình. Nếu chỉ có quân của mỗi Bá tước Vain là 3.000 quân thì Volt có thể áp đảo họ nhanh chóng.
Nhưng nếu có thêm cả viện quân từ gia tộc Medici và các quý tộc khác theo phe của họ, thì số lượng kẻ địch tham chiến có thể vượt hơn 25.000, không, thậm chí là 30.000 lính. Số quân lính sẵn sàng chiến đấu trong lãnh địa Trient hiện tại là 11.000. Nếu Volt tập trung tất cả các đơn vị khác thì con số đó có thể lên đến 16.000 quân, nhưng đó chỉ là hạ sách. Nếu ra lệnh tập trung các lực lượng bảo vệ thường trực cho thành phố thì trị an khu vực sẽ không được đảm bảo, và nhiều rắc rối khác sẽ kéo theo, nên anh không thể thi hành biện pháp này được.
“Ngài Công tước. Không cần phải làm như vậy.”
Người đàn ông búng tay mình. “Tách!” Bốn người mặc trang bị đen từ đầu đến chân xuất hiện. Volt nhanh chóng nhận ra bọn họ là ai.
“Sát thủ à?”
“Chính xác. Bọn họ là những sát thủ tinh nhuệ. Vào thời điểm mà ngài Công tước đây, chẳng hạn như đang thân chinh xuất chiến, tôi sẽ ra lệnh cho chúng ám sát Vain. Tất nhiên là chúng sẽ nghi ngờ ta đầu tiên rồi. Và khi đó chúng sẽ lấy cớ vụ ám sát Vain để tấn công Trient.”
Hắn ta nở một nụ cười quỷ quyệt.
“Và chúng ta sẽ đón tiếp chúng thật tuyệt vời.”
“... Đón tiếp chúng sao?”
Bất luận thế nào, sự cách biệt về quân số là không thể bỏ qua. 16.000 đấu với 30.000. Dù quân sĩ của Trient được đích thân vị Anh Hùng huấn luyện, nhưng cũng khó lòng tiêu diệt số lượng kẻ thù đông gấp đôi mình được
“Đúng vậy. Nếu ngài Công tước cho phép, tôi đây sẽ góp chút sức mình vào bữa tiệc đó. Với 10.000 quân tinh nhuệ của {Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn} đến từ {Thần Quang Đô}, kết hợp với quân đội riêng của ngài Công tước, chúng ta sẽ cho lũ đó một đòn chí mạng.”
“Cái...?”
{Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn}. Một trong những lực lượng thiện chiến của Giáo Hội nhằm bảo vệ cho những tín đồ của mình. Thậm chí đến cả con nít năm tuổi còn thuộc những câu chuyện kể về sự anh dũng vô song của họ. Có nhiều tin đồn là những binh lính trong {Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn} có thể chiếm được một pháo đài vững chắc chỉ với phân nửa số quân cần thiết. Nhưng Volt thừa biết những tin đồn đó là sai lệch sự thật vì anh đã sát cánh bên họ trong cuộc Đại Chiến. Họ thậm chí có thể chiếm đóng cả một quốc gia chỉ với một phần tư số thành viên trong đoàn.
Trong trường hợp bình thường, chỉ có các tướng quân dưới quyền của Giáo Hội mới có thể huy động hơn 10.000 quân. Nhưng người đàn ông trước mặt anh đây đang mang theo Bảo ấn của Giáo Hội, nên lời hắn ta chắc chắn là sự thật.
“Tất nhiên, chúng ta cần phải giữ vững mục tiêu ban đầu là giải thoát cho người dân khỏi cơ cực nên cũng chỉ chiếm toàn bộ lãnh địa của Bá tước Vain thôi.”
“Ta đồng ý. Nhưng ta vẫn chưa biết được ngươi muốn gì. Nếu đó là điều thoả đáng, ta sẽ cân nhắc thoả thuận này.”
Đưa ra một sự trợ giúp khổng lồ như thế này, không thể chỉ vì lòng tốt. Đã là con người thì không ai cho không thứ gì cả. Cổ nhân có câu, “Của biếu là của lo, của cho là của nợ.”. Ân huệ lớn như thế này, chắc chắn sẽ có một cái giá khổng lồ tương ứng.
“... Tôi chỉ có hai yêu cầu thôi, thưa ngài Công tước.”
Người đàn ông giơ ngón trỏ lên.
“Thứ nhất, tôi muốn xây dựng một Guild mạo hiểm giả. Vì thế, hy vọng ngài Công tước đây có thể cấp quyền cho chúng tôi hoạt động.”
“Hmm.”
Một Guild Mạo hiểm giả có thể hoạt động chính thức dù là được cấp quyền hay không. Nhưng những Guild được quý tộc cấp quyền hoạt động thì sẽ có thể dễ dàng di chuyển giữa các lãnh địa, hay hợp tác với các Guild khác. Nhưng xây dựng trụ sở Guild hợp tiêu chuẩn rất tốn kém, rồi còn phải nhập trang thiết bị đúng tiêu chuẩn của Vương Quốc nữa, nên rất ít người bỏ tiền ra để xây dựng. Tuy nhiên, nếu đó là ước muốn của người đàn ông trước mặt anh, thì Volt cảm thấy hắn ta có thể làm được một cái gì đó khác.
“Ta đồng ý. Ta sẽ chuẩn bị giấy tờ chính thức.”
“Thành thật cảm ơn ngài Công tước.”
Người đàn ông mỉm cười và giơ hai ngón tay lên.
“Giờ thì... Thứ hai..., tôi muốn nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi, không có nhà ở hay hoàn cảnh khó khăn trong thành phố này. Nếu chúng có gia đình, tôi muốn giúp đỡ họ.”
Lần này thì Volt thực sự bất ngờ. Hành động này không đem lại một lợi ích nào cả. Người đàn ông này,... Rốt cục đang nghĩ gì? Thậm chí trong lãnh địa Trient, cũng có rất nhiều khu ổ chuột. Ngay cả thủ phủ Trient cũng có. Và Volt thì đang rất đau đầu để giải quyết những vấn đề nhức nhối này. Và người đàn ông bí ẩn trước mặt anh đã gãi đúng chỗ ngứa đó.
“... Nhưng anh sẽ làm gì lũ trẻ đó?”
Trên khuôn mặt của người đàn ông kia xuất hiện một vẻ hoài niệm lạ thường. Nhưng chỉ một chốc, hắn trở lại với vẻ ngoài vô cảm của mình.
“Tôi sẽ dạy chữ, dạy cách chiến đấu và ma pháp cho chúng. Tôi sẽ đào tạo chúng để chúng trở thành những con người tốt. Những con người hạnh phúc. Tôi không muốn nhìn bất kỳ đứa trẻ nào phải chết trong đau khổ và nghèo đói cả. Tôi muốn tất cả chúng đều được hạnh phúc.”
Volt vô thức gật đầu. Người này, là một người tốt. Mình có thể giao lại bọn trẻ bất hạnh cho anh ta.
“Được thôi. Hãy ký khế ước nào.”
Trước lời nói của anh, hắn ta gật đầu và người đồng hành ngay lập tức đặt hai tờ giấy vàng lên mặt bàn. Đó là loại giấy đặc biệt dùng để ký các hiệp ước giữa hai quốc gia. Nó có thể ghi lại ma lực của người ký tên nên không thể làm giả được.
Hắn ta rót ma lực vào tay mình và đặt lên tờ giấy. Tờ giấy vàng loé sáng để xác nhận ma lực đó và ghi lại. Sau đó, hắn chuyền tờ giấy cho anh. Volt cầm tờ giấy trên tay và dùng ma nhãn để một lần nữa xác nhận xem có còn điều gì mờ ám không. Sau đó, anh cũng truyền ma lực vào trong tờ giấy. Bản khế ước đã hoàn tất.
Cả hai người đứng lên và bắt chặt tay nhau.
“Exion, xin hãy chiếu cố.”
“Volt Trient, xin hãy chiếu cố.”
Và cuộc thương lượng bí mật trong đêm tối kết thúc với sự hài lòng của đôi bên. Cuộc thương lượng giữa một Anh Hùng đứng ở đỉnh cao của vinh quang chói loà với Ma Vương cai trị bóng tối bất diệt đã kết thúc, và giữa họ đã có một hợp đồng quan hệ đặc biệt.
----&----
Sau khi giải quyết một số công việc cần thiết, chúng tôi quyết định đi đến khu vực nông nghiệp của thành phố vào sáng sớm.
Nơi này thì bao la vô cùng. Mặc dù rộng lớn như vậy nhưng sự nghèo khó của nông dân nơi đây, tôi có thể thấy ngay được. Với hi vọng đổi đời, rất nhiều kẻ đã đánh cược vận mệnh của mình và chuyển đến những thành phố lớn như thế này chỉ để thấy rằng ở đây không hề có đất cho canh tác. Và thế là bọn họ phải lăn lộn để kiếm việc làm. Những con người này không hề biết kĩ năng nào khác ngoài làm nông cần phải có may mắn, quan hệ hoặc tài năng xuất chúng thì mới có thể đảm bảo được một công việc cho mình. Những kẻ kém may mắn còn lại đành phải thuê đất từ những địa chủ giàu có để canh tác.
Quả thật đúng là đồn như lời mà. Dù khổ cực như vậy nhưng họ vẫn không trở về quê nhà do đã trải nghiệm cuộc sống ở chốn thành thị phồn hoa này, và giờ những làng quê nghèo khó kia không còn đủ thỏa mãn họ nữa. Ma thuật sư mà chúng tôi thuê từ Guild Mạo hiểm giả quan sát cánh đồng trải dài trước mắt chúng tôi. Cô ta đang phân tích tình trạng đất đai ở đây sử bằng kĩ năng của mình.
“Thế nào? Đất đai ra sao? Ta sẽ rơi vào thế bí nếu đất đai ở đây vẫn còn màu mỡ đấy.”
“Vị trí của mảnh đất này hoàn toàn ổn nhưng nó đã cạn kiệt nguồn dinh dưỡng rồi. Theo như dự tính thì, ngài Công tước sẽ ngừng hoạt động sản xuất ở đây vào những năm tới và chuyển họ đến khu nông nghiệp mới.”
Theo những phân tích của ma thuật sư thì đất đai ở đây khá màu mỡ, nhưng hình như người dân nơi đây đã lạm dụng quá nhiều đất để trồng trọt liên tục. Việc chỉ trồng duy nhất một loại cây cùng với bón phân quá mức và nhiều vấn đề khác đã xảy ra.
“Điều gì sẽ xảy nếu họ vẫn cứ tiếp tục trồng một loại cây như vậy ?”
“Nếu họ sử dụng nhiều phân bón thì tôi nghĩ chắc nó cũng sẽ cho thu hoạch thôi, nhưng mà sẽ khó đấy. Nếu nông dân ở đây cứ tiếp tục đẩy đất đai tới giới hạn của nó thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nhiều.”
Hạt giống cũng sắp thu hoạch được nên tôi có thể đem theo một vài hạt với mình đến thành phố mới, nhưng tốt nhất cứ hỏi trước, phòng còn hơn chống. Và thế là tôi mua một ít hạt giống từ nông dân nơi đây với mức giá khá cao.
Tôi dự tính sẽ thu 5% số nông phẩm mà người dân thu hoạch được để hoàn lại chi phí cho nhà cửa cũng như đồ đạc mà tôi sẽ cho bọn họ. Những thứ đó sẽ được miễn phí còn nếu vụ mùa thất bát thì tôi sẽ giảm khoản thuế xuống..
Mức thuế này là đã quá ưu ái rồi. Tôi cũng có thể cho họ mượn đất không tính phí nhưng như vậy thì quá đáng ngờ. Nông dân có thể sống một cuộc sống bình thường ở đây nhưng với những người vẫn còn lưu luyến cuộc sống ở thành phố thì tôi có thể giải thích cho họ rằng bọn họ có thể thỉnh thoảng đi lại giữa thành phố của tôi và thành phố này. Nếu tôi làm thế thì quyết định chuyển đến đây của họ sẽ dễ dàng hơn. Có thể di chuyển giữa hai thành phố chỉ trong ngày là một điểm cộng rất lớn. Sau khi ngắm một vòng quanh thành phố, bốn chúng tôi bắt đầu đi chơi, thưởng thức món ăn ở nhiều nhà hàng khác nhau và đơn giản là cảm thấy thích thú.
Cũng khá vui đấy. Mấy đứa con tôi có vẻ rất thích thú và cứ năn nỉ đòi quay lại. Vì thế tôi quyết định rằng mình nên tạo cơ hội để có những dịp vui chơi như thế này thường xuyên hơn.
Nhưng vẫn còn việc phải làm cho nên tốt nhất chúng tôi nên quay về nơi mà mình sẽ xây dựng thành phố sớm thôi.
“Otou-san, con chim đó…”
“Nó là quái vật của Ramiris phải không ?”
Con chim cắt từ từ hạ độ cao và đậu lên vai tôi
Đó là con chim mà Ma Vương {Mê Cung} Ramiris đã bảo rằng mình sẽ dùng để gửi thư cho tôi. Con chim này đã nhớ dòng ma lực chảy trong tôi nên nó có thể tìm thấy tôi kể cả khi tôi ở ngoài.
Tôi gỡ bức thư từ chân nó ra.
“... Đã có kẻ mắc bẫy rồi sao? Kukuku... Thật là thú vị...”
“Chúng ta phải khẩn trương xây dựng thành phố của mình.”
Không còn nhiều thời gian nữa, tôi cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị của mình.
***Xây dựng Hầm Ngục***
Giờ tôi được quyền xây Hầm Ngục riêng của tôi, hay đúng hơn, thành phố của tôi giữa biên giới lãnh địa của Trient và một khu rừng khổng lồ. Một khu rừng tuyệt đẹp cho việc ngắm cảnh, nhưng quan trọng hơn hết là khu rừng đang che dấu cho “thứ đó."
Chúng tôi bay trên lưng Griffon và cuối cùng chạm nơi mà thành phố của riêng tôi sẽ được xây dựng. Đó là một mảnh đất vô cùng thoáng đãng và rộng lớn.
Tôi không cần con người cho phép để xây dựng thành phố, vì dù sao thì mảnh đất này cũng là khu vực được xem như chưa khai phá. Nhưng nếu họ hợp tác, thì đổi lại sự đồng ý của họ, là thuế dưới dạng tiền vàng và vụ mùa thu hoạch, và nó cũng không quá cao, thì tôi sẽ sẵn sàng trả. Nếu như họ vượt giới hạn, thì tôi đã có biện pháp giải quyết thích hợp. Dù sao thì tôi không tin rằng Volt sẽ làm gì đó quá tệ.
“Otou-san, chúng con sẽ trông chờ vào Hầm Ngục!”
“Đúng vậy, thưa chủ nhân. Cuối cùng thì chúng ta đã có một ngôi nhà cho riêng mình để thoả sức làm theo ý thích rồi.”
“Yeah! Con hồi hộp quá."
Mỗi cậu nhóc đều bày tỏ sự vui sướng của mình.
“Chúng ta không thể ở nhờ mãi ở chỗ Lyna-nee, phải không nào?”
Tôi giữ chặt một quả cầu pha lê mà sẽ là cốt lõi của Hầm Ngục. Mồ hôi từ bàn tay tôi chảy ra. Một khi tôi đã thiết lập Hầm Ngục của tôi, thì sẽ không thể dịch nó đi đâu được nữa. Vậy nên, tôi rất lo lắng. Trong khi đó, một nhóm các Yêu Ma hệ vong linh Esminion chăm chú theo dõi tôi. Nó là một món quà hữu ích khi tôi có thể kiếm cho mình những thuộc hạ sử dụng được pháp trận dịch chuyển.
Việc nó là một con quái tiện lợi không thể chối cãi. Các Ma vương đều có thể dịch chuyển bất cứ đâu miễn trong phạm vi Hầm Ngục của họ và điều đó được thực hiện một mình, không có thuộc hạ kế bên. Nếu muốn mang theo thuộc hạ, thì chúng sẽ cần phải thông qua {Thu Nhận} của Ma vương.
Cách làm trên không thể áp dụng với quái vật như Shadow mà Vampire King làm hay đám Undead mà Beelzebub hồi sinh. Và sự hữu ích của chúng tùy thuộc cả vào việc tôi có con quái mà có thể sử dụng phép dịch chuyển hay không. Bọn Esminion rất giúp ích vào hoàn cảnh của tôi là phải chuyển đám Shadow từ Hầm Ngục của Lyna-nee. Tất cả việc đó cộng thêm hiện tại tôi không thể tạo Quái Vật biết sử dụng phép dịch chuyển với những Huy Chương mình sở hữu nên chúng là sự tồn tại mật thiết.
Tôi chấm dứt dòng suy nghĩ của tôi và bắt đầu xây dựng thành phố cho riêng mình.
Hiện tại tôi đang có một lượng DP khổng lồ, nhưng trừ khi tôi sử dụng nó một cách thông minh, tất cả sẽ thành công cốc. Cụ thể thì, tổng số DP đến từ việc chinh phạt Hầm Ngục của Enhaim và cả từ việc đặt cược tại buổi {Dạ Tiệc} nữa, là gần một triệu DP.
Là một điều bắt buộc, tôi phải tiêu 10.000 DP cho việc thiết yếu là thêm tầng. Một tầng chỉ có ba phòng và nếu muốn hơn, một tầng nữa phải được thêm vào. Và, vì thành phố sẽ được xây trên mặt đất và Hầm Ngục sẽ được xây dưới nó, không thể quên một tầng bổ sung. Hơn nữa, tôi cần để dành 1.000 DP cho {Đổi Tầng} có thể sử dụng khi bắt đầu một {Trận Chiến}.
Những điều luật mà Đấng Sáng Tạo giải thích cho những Ma vương tân sinh chúng tôi gồm:
Nếu muốn bắt đầu một {Trận Chiến}, Đấng Sáng Tạo cũng như Ma vương giao đấu phải được báo trước. Không Ma vương tân sinh nào được phép từ chối tham gia.
{Trận Chiến} sẽ bắt đầu ít nhất sau 48 giờ kể từ khi tuyên bố {Trận Chiến}.
Đến khi bắt đầu {Trận Chiến}, Ma vương mới không được tham gia xung đột quân sự với các Ma vương khác. Điều này không áp dụng khi một người đang ở trong mê cung người kia.
Khi {Trận Chiến} bắt đầu, mọi cổng vào Hầm Ngục tham chiến sẽ kết nối với một khoảng không trắng đến khi kết thúc. Mọi con người và quái vật không thuộc Hầm Ngục sẽ được dịch chuyển đến nơi mà thời gian ngưng đọng.
Điều kiện chiến thắng là: Ma vương địch đầu hàng, sự phá hủy của quả cầu pha lê, hay thua cuộc. Trừ khi đạt được một trong những điều kiện trên, {Trận Chiến} sẽ vẫn tiếp diễn. Nếu đầu hàng, quả cầu pha lê của người đó sẽ bị phá hủy.
Đó là những điều luật chúng tôi được giải thích. Nó giống như trận chiến mô phỏng mà tôi từng tham gia.
Thoạt đầu, những điều luật có vẻ liên kết chặt chẽ, nhưng trên thực tế chúng lại đầy lỗ hổng. Trước hết, không có điều nào nói rằng không thể tham gia nhiều {Trận Chiến} cùng lúc. Nói cách khác, nhiều Ma vương có thể tuyên chiến một Ma vương khác cùng lúc. Hơn nữa, dù mọi hành vi quân sự đều bị cấm đến khi {Trận Chiến} bắt đầu, điều đó chỉ giới hạn cho ai gây hại tới kẻ thù. Vì thế sẽ không phạm luật nếu đặt lượng lớn quái vật ẩn nấp dưới Hầm Ngục của kẻ thù đến khi {Trận Chiến} bắt đầu. Vả lại, những điều luật không hề đặt giới hạn cuộc chiến diễn ra trên một Hầm Ngục. Kể cả không ở trong {Trận Chiến}, nếu có thể ép buộc Ma vương khác vào Hầm Ngục của mình, thì sẽ có thể giao chiến với Ma vương đó.
Dù không đề cập đến nhưng lý do tôi nói những điều trên vì chiến thuật của tôi bao gồm việc dùng {Đổi Tầng} để dịch chuyển thành phố của tôi dưới lòng đất trước khi giao chiến. Cho dù tôi đơn thuần có thể chuyển con người tới nơi an toàn hơn, vì dù sao sau tất cả khó khăn để lập thành phố, tôi không thể nó bị hủy hoại. Và vì thế, tôi quyết định giữ 1000 DP mọi lúc để sử dụng {Đổi Tầng}.
“{Cấu trúc}”
Tôi nói ra những ngôn từ đầy quyền lực và quả cầu pha lê sáng lên. Một bệ đỡ quả cầu pha lê được tạo nên và quả cầu rồi tự đặt nó lên bệ. Quanh chúng tôi xuất hiện những bức tường đá. Bây giờ nơi này đã trở thành phần trong cùng của mê cung. Khi được kết nối với quả cầu, các phòng xung quanh liền phát sáng.
“Trước hết, ta sẽ để cửa vào Hầm Ngục là {Xuyên Thấu} và phòng đầu tiên sẽ là một bình nguyên bằng phẳng. Margrave Caelesti, Vami, ta sẽ để việc này cho hai con. Các con có thể điều chỉnh sao cho hợp nhưng diện tích phòng sẽ ở mức lớn nhất.”
Cửa vào tượng trưng cho bộ mặt bên ngoài của Hầm Ngục sẽ được đặt {Xuyên Thấu} chỉ với 100 DP. Điều đó có nghĩa nó sẽ phản chiếu phòng đầu tiên ra bên ngoài một cách nguyên vẹn nhất. Phòng đầu tiên sẽ được đặt như một đồng bằng với cây cối và thực vật bao quanh. Nó sẽ có thể là môi trường thích hợp với con người cùng dòng nước chảy dưới. Đúng như dự đoán, đồng bằng như vậy sẽ đắt hơn một hành lang đá. Tôi cần bỏ ra 3.000 DP.
“Hãy để đó cho chúng con, thưa chủ nhân. Bọn con chắc chắn sẽ biến nó thành nơi có thể sống thoải mái."
“Ngài cứ trông chờ nhé, chủ nhân? Từ đất đai và dòng nước chảy cho đến dòng chảy ma thuật ở trong nữa, thật hoàn hảo. Một khu đất tuyệt vời cho thành phố của chủ nhân! Và cả “thứ đó” nữa!”
Hai chuyên gia về điều khiển ma lực và kiến trúc đứng trước quả cầu pha lê và chỉnh sửa mọi thứ với khí lực đáng gờm. Bất cứ thứ gì nghĩ ra trong quá trình kiến tạo Hầm Ngục của một Ma vương có thể được điều chỉnh một cách hoàn chỉnh và kĩ lưỡng. Và không có vùng đất nào tốt hơn vùng được tạo dựng với mọi tri thức của người giỏi nhất trong hai chủng tộc đã diệt chủng là Caelesti và Vampire. Chỉ 30 phút sau, công việc thiết lập đã hoàn tất và tôi tiến hành việc mua nó. Nhờ vào sức mạnh của Ma Vương, hai người đã khắc họa ra được thế giới mà chúng tôi mong muốn.
Cảnh quan có thể nhìn thấy qua quả cầu pha lê là bản chất thực sự của thiên nhiên.
Căn phòng thứ hai trở đi hoàn toàn nằm ở không gian khác mà chỉ vào được từ phòng thứ nhất nhưng vì cổng vào Hầm Ngục của tôi được đặt {Xuyên Thấu}, nên có thể vào từ mọi điểm tiếp xúc của nó với thế giới. Mọi sự bất thường gây bởi sự hiện diện của phòng thứ nhất sẽ được khắc phục bởi thế giới nên sẽ không ai để ý. Một Ma vương thường sẽ không bao giờ chọn thứ như {Xuyên Thấu} làm cửa vào Hầm Ngục vì họ sẽ không thể giới hạn hoàn toàn cách đột nhập, khiến cho việc bảo vệ Hầm Ngục trở nên khó khăn. Nhưng, vì Hầm Ngục của tôi là một thành phố nên cách này là tốt nhất.
“Hai con làm rất tốt. Thế này thì ta sẽ có thể mời con người tới.”
Hai đứa đều hoàn thành công việc mà không có vấn đề gì. Tôi quyết định xoa đầu chúng. Chúng nheo mắt lại đầy hạnh phúc.
“Thưa chủ nhân, chúng con mới chỉ chuẩn bị đất thôi. Khi đám Cốt binh và những Engineer Caelesti đến đây, con muốn chuẩn bị đất nông nghiệp và xây nhà. Chúng ta còn cần phải xây tường bao phủ thành phố. Và rồi, còn phải lo nhà máy nước. Nếu con có thể mượn năng lực của Hấp Huyết Quỷ, ta sẽ hoàn thành hết trong một tuần."
Margrave Caelesti và những Engineer Caelesti sở hữu phép thuật hệ thổ và kiến thức về công trình công cộng trong khi hàng tá Greater Skeleton có thể hoạt động như thiết bị nặng. Và nếu chúng có giúp đỡ từ một chuyên gia về phép thuật điều khiển dòng chảy ma lực như Hấp Huyết Quỷ tộc, việc hoàn thành kết cấu thành phố trong một tuần là chuyện đương nhiên. Chúng thiết lập mảnh đất dưới giả định rằng sẽ hoàn thành những việc trên.
“Tiếp theo, ta có nên mua {Hầm mỏ} không?”
Margrave Caelesti gật đầu liên tục. Vami cũng làm việc tương tự, nhưng thậm chí cậu bé còn ấn cả đầu của Kuroki xuống nữa.
Theo như cậu bé nghĩ, thì hầm mỏ là một trong những phần quan trọng nhất của Hầm Ngục tôi. Và rồi, tôi thêm khu vực {Hầm mỏ} vào tầng thứ nhất. Bởi vì khu mỏ chỉ có thể thiết lập một kích thước nên nó nhanh chóng được thêm vào trong Hầm Ngục của tôi. Quặng khai thác được từ đó liên quan tới cấp bậc của Ma vương. Chất lượng quặng khai thác được ở đây thấp hơn hẳn quặng ở Hầm Ngục của Lyna-nee nhưng điều quan trọng không đổi là chúng đều là những tài nguyên thiết yếu. Tôi đoán tại cấp bậc hiện tại, Mithril sẽ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Còn đối với loại khoáng thạch cao cấp hơn như Orichalcum hay siêu kim loại Ragnarok thì chắc chắn không có.
Sau đó, tôi sử dụng {Thêm tầng} và xây một phòng mới trong tầng mới tạo. Tôi sử dụng thiết kế căn phòng nghĩa địa đơn giản mà tôi dùng khi đấu với Ma vương {Sáng Tạo} Procel. Hiện tại, tôi chỉ xây một phòng. Khi xây phòng này, phòng chứa quả cầu pha lê sẽ tự động di dời tới phòng đá, nơi nó trở thành phòng sâu nhất trong Hầm Ngục.
Tôi đoán rằng sau khi dùng biện pháp nào đó đối phó với thứ vũ khí của {Sáng Tạo} và hạ gục anh ta, những Ma vương thù địch chắc chắn sẽ tuyên bố một [Trận chiến] với tôi. Dù là việc đó chính là đào mồ chôn cho chúng. Từng đó chắc đủ cho hôm nay. 30.000 DP nhanh chóng biến mất.
100 DP cho cổng {Xuyên Thấu};
3.000 DP cho {Bình Nguyên};
3.200 DP cho mười Vampire Quý Tộc;
3.200 DP nữa cho mười Engineer Caelesti;
20.000 DP cho hai lần {Thêm tầng};
2.000 DP cho phòng nghĩa địa được cảnh giữ bởi đám Undead;
5.000 DP cho {Hầm mỏ};
Tổng cộng, tôi đã sử dụng 38.500 DP.
Nếu tính thêm 1.000 DP tôi định dùng cho [Đổi tầng], thì tôi chỉ còn lại hơn chín trăm nghìn DP. Ngoài ra tôi còn phải xây thêm hai tầng phụ ở tầng thứ hai để bảo vệ quả cầu pha lê và hai tầng nữa ở tầng thứ nhất để giúp phát triển thành phố của tôi, rồi còn nhiều thứ khác nữa, số DP còn lại sẽ không đủ. Tôi phải kiếm thêm DP nhanh chóng.
“Được rồi, mọi người. Hôm nay sẽ chỉ thế thôi. Bây giờ, hãy quay lại Hầm Ngục của Lyna-nee và dẫn theo Beelzebub và người khác nữa.”
“Được rồi, Otou-san! Hãy đóng gói chuyển về đây thôi!”
Dù còn nhiều việc phải hoàn thành nhưng cuối cùng, thành phố của tôi đã được xây. Từ mai trở đi, tôi sẽ hoàn toàn hết lòng xây dựng thành phố của tôi. Và rồi, tôi sẽ mời con người tới... Không đúng, con người sẽ vô tình đến đây... nhỉ?
***Tạm biệt Lyna-nee***
Sau khi làm hết những yêu cầu tối thiểu để Hầm Ngục thành hình, chúng tôi dừng lại.
Tầng đầu tiên bên dưới thành phố sẽ được trấn giữ bởi lũ Undead từ nhiều Sư đoàn nhưng hiện tại thì chúng vẫn đang ở chỗ Lyna-nee. Để tránh trường hợp Hầm Ngục bị con người xâm phạm, chúng tôi qua đêm tại phòng chứa viên tinh thể và sáng hôm sau quay về chỗ Lyna-nee để đón lũ quái vật còn sót lại ở đó. Lũ Esminion phải dịch chuyển một số thứ khác nên không thể trở về Hầm Ngục ngày được. Dù sao thì, tôi cũng không có gì phải vội vàng. Chỉ có một việc là cần bọn Esminion làm ngay lập tức thôi.
Giờ chúng tôi đang tận hưởng bữa tối của mình. Sử dụng các nguyên liệu mua được từ Trient, tôi đang nấu cho mấy đứa nhóc đáng yêu này món bò sốt tiêu đen. Bản thân tôi vẫn chưa hài lòng lắm với việc gia vị vẫn chưa hoàn toàn ngấm vào thịt bò, nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của lũ trẻ đủ để làm tôi vui lên rồi.
----&----
Sáng hôm sau, chúng tôi chuẩn bị rời khỏi Hầm Ngục.
Để kết thúc, chúng tôi đến khu nông trại là một phần của tầng phụ đầu tiên tôi thiết lập.
Mặc dù tôi nói là nông trại, nhưng thực chất nó chỉ là khu đất trống với phân bón mà thôi. Để nó trở thành đất canh tác đúng nghĩa, cần phải cày xới, loại bỏ đá cuội và những thứ không cần thiết, lắp đặt hệ thống tưới tiêu, và vô vàn những việc khác nữa. Thật không may, phải tới khi chúng tôi quay về mới làm tiếp được.
Tôi ra lệnh cho đội Esminion tạo một trận pháp Dịch chuyển.
“Lời nói của ngài là vàng ngọc.”
{Dịch chuyển} chỉ sử dụng được từ trận pháp này đến trận pháp khác nên nếu chúng tôi vẽ một trận pháp ở đây, việc quay về sẽ dễ dàng hơn.
“Ta xin lỗi nhưng Kuroki, liệu con có thể canh gác nơi đây cho tới khi ta quay về?”
“Vâng ạ! Vami-chan và Mark-chan đều đã đóng góp hết mình cho thành phố nên bây giờ là lúc người mạnh nhất là Kuroki cố hết mình để bào vệ Hầm Ngục!”
Tôi cần một người ở lại để canh giữ viên pha lê. Và Kuroki tình nguyện cho nhiệm vụ này. Có thể là vì cậu bé muốn giúp đỡ tôi và tự nhận thức rằng đây là trách nhiệm của cậu ấy như quái vật lãnh đạo, tổng lãnh {Quỷ Thề Ước}. Như vậy, tôi quyết định sẽ quay về sớm nhất có thể và tiến tới Hầm Ngục của Lyna-nee.
Vốn định ngay lập tức thiết lập một pháp trận dịch chuyển, tôi cố ngăn mình không làm cái điều ngu ngốc đấy. Làm như thế tại Hầm Ngục của một người khác cũng giống như là tạo một lối “cửa sau” để có thể đến và đi bất cứ lúc nào, như thế rất chi bất lịch sự, nếu ít nhất không được phép của Ma vương khác. Sau khi kết thúc chuyến đi trên không ở trên lưng Griffon, chúng tôi tới được Hầm Ngục của Lyna-nee. Ngay khi bước vào Hầm Ngục, Cherubim mà chúng tôi quen đón chào và dùng khả năng {Dịch chuyển} của cô ta đưa chúng tôi đến chỗ Lyna-nee.
Nơi chúng tôi được dịch chuyển đến là phòng chứa viên pha lê của Lyna-nee. Đang an tọa trên cái ngai vàng trong phòng là một mĩ nhân da trắng đẹp mê hồn với đôi mắt xanh biếc.
Chị ấy ăn mặc ‘khiêu gợi’ hơn thông thường, nhưng tôi chẳng cảm thấy kỳ lạ hay không đứng đắn gì cả, bởi vì đó là nhờ vào khí chất Đế Vương của chị ấy. Tôi thậm chí đang phải kiềm chế để không quỳ xuống đây này.
“Mừng em trở lại, Exion-chan. Từ vẻ mặt em, chị đoán chuyến ‘trinh sát’ của em diễn ra thuận lợi nhỉ?”
Lyna-nee trông có chút cô đơn khi nói thế. Có lẽ do chị ấy bất đắc dĩ phải tiễn tôi đi chăng?
“À, đúng vậy. Nơi đó thỏa mãn mọi điều kiện cần để tạo dựng một thành phố.”
Lyna-nee cười nhẹ, chạm chạm ngón tay lên má mình.
“Gần khu rừng cổ, giáp biển, và ngay bên cạnh là lãnh địa của một Anh Hùng vương quốc. Có vẻ thành phố mà em sắp xây dựng sẽ trở nên thú vị rồi đây. Dù sao thì chị vẫn sẽ không thể chứng kiến được việc em leo lên đỉnh cao nhất của quyền lực, nhưng ít nhất thế này cũng sẽ khiến cho chị cảm thấy thú vị hơn.”
Lyna-nee mỉm cười một lần nữa, rồi hắng giọng.
“Nhưng mà em nên đề phòng Volt Trient. Dù là nhân loại, hắn ta có thể chém phăng đầu ba con rồng hạng A đang trong trạng thái Cuồng Nộ đấy.”
Chọc giận người như anh ta lúc này là một nước cờ tồi. Tôi chắc chắn không có ý định làm thế.
“Onee-san không cần phải lo. Em nhất định sẽ phát triển một thành phố giàu có và quyền lực đủ để sánh tầm với {Thần Quang Đô}.”
“Quả vậy, em quả có quyết tâm đấy. À, nếu em có ý định tận dụng bọn Esminion đó, em có thể thiết lập một Ma pháp trận Dịch chuyển trong Hầm Ngục của chị. Bằng cách đó, sẽ dễ dàng hơn một tí cho em đến thăm chị, nhỉ? Mà em tính dọn ra trong hôm nay luôn sao?"
“Kế hoạch là thế. Em đã xây dựng thành phố rồi, và em lại không thể rời nó quá lâu được.”
Ở ngoài Hầm Ngục của chính mình thông thường là một ý tưởng chẳng hay ho cho lắm. Ngoài ra, Kuroki đang rất hớn hở chờ chúng tôi quay về.
“Thế hở. Chị sẽ nhớ em lắm, em biết chứ… Mặc dù chị rất muốn tặng quà cho em, nhưng, không may là chúng ta, những người giám hộ bị cấm không được tặng những Ma vương mới các em bất cứ thứ gì khác ngoài số DP khởi nghiệp và 3 Huy Chương nguyên bản. Hy vọng em có thể tha thứ cho chị vì lẽ đó....”
“Tha thứ với không tha thứ cái gì chứ. Cho tới bây giờ, em đã nhận được rất nhiều thứ từ Lyna-nee rồi, em thật sự rất biết ơn chị. Do đó, em là người phải tặng cho chị quà tạm biệt mới phải.”
“Không cần đâu.... À khoan, em đã sử dụng cổ vật mà chị tặng chưa?”
Hm? Cổ vật... À, cái vạc lớn đó hả? Chưa,... nhưng mà từ từ đã, làm sao chị có thể tặng cho em một thứ gì đó vượt qua quy định của Đấng Tạo Hoá được hả?
“À, đó là một khoản đền bù từ người đó. Ngài đã yêu cầu chị phải làm một vài nhiệm vụ, nên Ngài cũng cho phép chị tặng cho em một món quà coi như bồi thường luôn. Mà bỏ chuyện đó quá một bên, em đã sử dụng cái vạc chưa?”
“Em vẫn chưa dùng nó.”
Khi nghe tôi nói đến đó, mặt Lyna-nee thể hiện một vẻ chán nản. Hình như chị ấy đã lẩm bẩm “cái tên K chết tiệt này” hay sao, nhưng chắc tôi nghe lầm rồi.
“Mà thôi, chị sẽ hướng dẫn em luôn.”
Và Lyna-nee bước xuống, bắt đầu hướng dẫn cách sử dụng món cổ vật đặc biệt đó cho tôi. Sau tất cả thì, đến giờ phút chia tay, tôi vẫn phải dựa vào sự chỉ dẫn của chị ấy. Tôi nghĩ về sức mạnh đang nằm trong lòng bàn tay mình. Phần thưởng từ buổi biểu diễn sau bữa tiệc với Ma Vương {Sáng Tạo} Procel. Vốn dĩ, đây là sức mạnh có thể hồi sinh cho Yêu Ma hai lần, hoặc là dùng để cường hóa chúng. Tuy nhiên, nếu nghĩ theo hướng đó, nói không chừng nó còn có thể giúp kéo dài sinh mệnh của Lyna-nee.... Không. Cái đó tốt nhất là không nên nghĩ tới nữa.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Lyna-nee, tôi đến khu vực sinh sống chúng tôi đang dùng. Ở đó, Beelzebub và các Engineer Caelesti đang bận rộn làm việc.
“Chủ Nhân, Ngài đã trở về.”
“Đúng vậy, ta đến để đón các ngươi. Ta đã không hề gặp sự cố gì trong việc dựng nên Hầm Ngục… nói đúng hơn là thành phố của mình.”
“Thật tuyệt vời. Hạ thần sẽ hết sức cố gắng cho thành phố mới đó.”
Với giọng điệu tràn đầy nhiệt huyết, Beelzebub tuyên bố trong khi thực hiện cú cúi chào thường lệ.
“Việc ta giao các ngươi trước đó tiến triển thuận lợi chứ?”
“Vâng. Trong khi Chủ Nhân vắng mặt, các Engineer Caelesti và Undead đã tiến hành khai khoáng với tất cả sức mình.”
Lý do tôi không mang Beelzebub theo là vì tôi đã giao cho cô nàng giám sát mọi công việc liên quan đến những quái vật còn ở lại. Những khoáng thạch có thể khai thác từ {Khu mỏ} tương ứng với cấp độ của Ma vương, và Lyna-nee là một Ma vương hạng nhất, nên khoáng thạch từ {Khu mỏ} của chị cũng thuộc hàng nhất phẩm. Những khoáng thạch đó bao gồm Mithril, Orichalcum, Adamantine, và Ragnarok. Mặc dù tôi đã được xem trong sách, và thậm chí là ngoài đời thật, có một thứ nữa gọi là kim loại của thần, nhưng những kim loại đó vượt quá khả năng chế tác của chúng tôi, nên chúng tôi không thể khai thác để luyện nó. Điển hình là thanh nhất thủ kiếm của Sirious. Ai ngờ được là phải mất một thế kỷ làm việc ngày đêm không nghỉ mới rèn xong một thanh kiếm chứ?
Vì vậy tôi muốn có khoáng thạch tốt nhất nhiều nhất có thể vì khoáng thạch tốt nhất từ khu mỏ của tôi ở cấp độ hiện tại chỉ là Mithril mà thôi. Ngoài việc có thể liên tục khai thác mà không cần ngủ, các Greater Skeleton còn có sức mạnh khá lớn. Trong khi đó, các Engineer Caelesti lại có thể định vị chính xác điểm khai mỏ tốt nhất. Vì những lý do đó, bọn họ có thể khai thác với hiệu quả rất cao.
“Còn những việc khác thì sao?”
“Rất thuận lợi. Nếu Ngài đi theo hạ thần về hướng này.”
Tôi nghe lời và đi theo cô ta.
Nơi cô ta dẫn tôi đến là một tòa kiến trúc chúng tôi đang ‘trưng dụng’ thành nhà kho.
Trong đó, các Skeleton đang im lặng làm việc. Bởi họ có thể làm những việc chi tiết nhờ có sự chỉ đạo và trí tuệ được ban phước bởi Beelzebub, tôi giao họ việc sản xuất hàng loạt vũ khí. Các món vũ khí này tuy chỉ là thép trộn với rất ít Bí Ngân, nhưng đây là công thức giả kim đặc biệt của Ma Vương Nicholas nên nó thậm chí còn hơn cả một trang bị Mithril rèn theo quy trình thông thường. Đại Thư viện đúng là chứa đựng những báu vật vô giá. Kukuku, đây là một lợi thế tuyệt đối rồi. Bảo sao Lyna-nee bố trí một ông già Alyson hạng S ở đó cơ mà. Dù sao thì, việc tôi sản xuất hàng loạt vũ khí này là để cung cấp cho quân đội tình báo của mình, các Shadow. Hơn nữa, bọn họ có thể biến hình thành con người, nên có thêm vũ khí trọn bộ thì sẽ oai hơn, và tôi có thể dùng họ như đội bảo an của thành phố.
Tôi tạo dựng thành phố của mình để tận dụng niềm hạnh phúc của con người, nhưng những người sống trong thành phố của tôi thì không nên buộc họ phải chiến đấu, nên tôi hiểu rằng cần phải có một lượng lớn quân đội thường trực đáng tin cậy. Có nghĩa là tôi cần một lượng lớn tiền bạc, sức mạnh, và xương máu để đạt được hòa bình.
“Ngươi làm tốt lắm, Beelzebub. Ta có thể thực hiện thật tốt nhờ vào các nỗ lực của các ngươi.”
Vừa nổi trội, cô nàng vừa lại hữu ích trong rất nhiều mặt. Cô nàng là thủ lĩnh của phần lớn số Quái Vật của tôi. Chúng, không chỉ các Undead, đều tôn trọng cô ta. Cô ta không tốn công chút nào trong việc quản lý chúng khi tôi vắng mặt.
“Hạ thần không xứng để nhận lời khen như thế. Hạ thần chỉ đơn giản là tuân theo mệnh lệnh của Ngài, bất kể đó có là mệnh lệnh gì.”
“Ngươi có chắc mình nên nói thế không? Ta có thể sẽ ra cho ngươi một mệnh lệnh ‘quái chiêu’ đấy.”
“Điều đó là không thể. Nếu đó là mệnh lệnh của Chủ nhân đáng kính, chắc chắn đó là việc có thể thực hiện được. Nếu lỡ hạ thần có thất bại khi thực thi mệnh lệnh, thì không thể đổ lỗi cho ai ngoài sự vô năng của chính mình. Và như vậy, hạ thần hy vọng có thể đáp lại được kỳ vọng của Ngài.”
Thực tình, nói mấy chuyện như thế, cô nàng đã đặt lên vai tôi rất nhiều áp lực, đúng không nhỉ? Áp lực đó, lại là thứ tôi không bận tâm khi phải gánh lấy. Sau đó, đám Esminion hoàn tất việc vẽ Ma pháp trận Dịch chuyển, Ma pháp trân chớp sáng lên, tức là chúng tôi đã có thể dùng nó để ngay lập tức dịch chuyển đến Ma pháp trận ở thành phố của tôi. Số lượng người có thể đi chuyển cùng với một Esminion là 2 người trong một lượt đi, và có thể di chuyển ngược xuôi được 3 lần một ngày. Hiện tại tôi đang có tất cả 152 Esminion, ngoài ra còn có một Esminion phiên bản cao cấp hơn, Espirit hạng C, với năng lực vận chuyển 5 người/ lượt. Như vậy, tôi có thể đem theo 6 Yêu Ma với mỗi Esminion hiện có. Nếu tính kiểu đó,... thì chắc tầm hai tuần là có thể đem hết nhân lực và nguồn lực ra khỏi Hầm Ngục của Lyna-nee. Còn quân đội thường trú ở Hầm Ngục của Enhaim thì tôi sẽ tạm thời chưa đụng tới.
“Mặc dù nói là bắt đầu chuyển nhà, nhưng hãy để đội khai khoáng thu dọn vào ngày thứ 10 kể từ hôm nay.”
Hãy tận dụng hết tiềm năng khi còn có thể chứ. Cái khu mỏ của tôi hiện tại không bằng một chút nào ở nơi đây cả. Và chỉ như thế, dù là ở đây thì khai thác quặng Ragnarok đã quá khó rồi, nên phải tận dụng triệt để mới được.
“Beelzebub,... Không, Đại Tướng. Ta trông chờ vào cô.”
“Hạ thần đã rõ, thưa Chủ Nhân.”
Tôi thốt lên chính xác vai trò của cô nàng thay vì gọi cô là chỉ huy của nửa dưới lực lượng của mình. Mặc dù sẽ không phải là một trong các {Quỷ Thề Ước}, tôi vẫn muốn cho cô nàng thấy tôi đánh giá cô nàng cao đến thế nào. Tuy không rõ cảm xúc của tôi có đến được không, nhưng tôi thấy cặp mắt của Beelzebub, vốn trống trải, vô hồn, vô cảm, có ngọn lửa rực cháy trong đó.
“Thật vinh dự khi được giao nhiệm vụ quan trọng như thế.”
“Ta rất trong chờ ở ngươi đấy, Beelzebub. Và như thế, ta sẽ ban lệnh đầu tiên ngay. Bắt đầu dọn đi thôi. Hãy tập trung tất cả lại.”
“Vâng, thưa Chủ nhân.”
Và như thế, chúng tôi dịch chuyển thật nhiều quái vật trong khả năng của Ma pháp trận. Những ai không thể đi kịp, thì xếp hàng chờ. Quân đội hiện tại chỉ có thể dịch chuyển ngược xuôi giữa các Ma pháp trận 3 lần một ngày. Thêm nữa, chỉ có thể dịch chuyển tổng cộng 2 con Greater Skeleton một lần, nên hoàn tất việc dọn đi trong một ngày là bất khả thi, mà phải làm từ từ dần dần từng chút.
Như thế, chúng tôi đã thực sự bất đầu dọn ra khỏi Hầm Ngục của Lyna-nee.
----&----
Sau tôi khi tạm biệt Lyna-nee, chúng tôi bắt đầu dịch chuyển khỏi Hầm Ngục của chị ấy. Tất tần tật, mất hết hai tuần để chúng tôi dịch chuyển Shadow, vũ khí, và các tủ tài liệu khổng lồ. Tài liệu gì ấy hả? Đó là thông tin tình báo mà đơn vị dưới quyền Vami thu thập được.
Chuyển được nửa số đồ, thì Cherubim thông báo với chúng tôi rằng Lyna-nee đã cho chúng tôi quyền để xây dựng bất cứ thứ gì tôi muốn thử nghiệm trong {Thánh Kiếm} để bọn tôi có thể cày cấp độ. Đồng thời, chị ấy cũng cho chúng tôi quyền phá viên tinh thể được giữ ở đó. Hầm Ngục đó hiện tại, theo thông tin chúng tôi nắm trong tay, có khả năng tạo 169 quái vật mới mỗi ngày. Quái vật chính của tôi có thể nâng cấp – trái ngược với cấp độ có sẵn – vì thế với chúng tôi, nó là một khu săn lý tưởng. Nó, hiện tại, sẽ có lợi hơn nếu chúng tôi giữ nó làm trường săn ổn định hơn là để phá viên tinh thể của nó. Tất nhiên, vào thời điểm tôi có được 10 Vòng Xoáy Hỗn Loạn và số quân lính đạt mốc 30.000, tôi sẽ nghiêm túc chính phạt nó.
Dù sao, hiện tại, chúng tôi đang miệt mài xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng của thành phố tôi.
Trong tuần vừa qua, đội ngũ kiến trúc sư do Margrave Caelesti chỉ huy đã xây dựng xong trụ sở Guild mạo hiểm giả và 700 căn nhà đủ cho 2.800 người ở.
Điều đó thật kinh ngạc nhưng vẫn còn hệ thống tưới tiêu - cấp nước, tường ngoài, một nhà thờ cho các tín đồ, các tuyến đường thủy, và còn nhiều thứ quan trọng khác. Hơn nữa, trường học vẫn chưa được xây dựng.
“Thưa chủ nhân, việc xây dựng các tuyến đường thủy đang tiến triển vượt tiến độ 15%. Chúng sẽ hoàn tất sau 5 ngày nữa kể từ hôm nay.”
Trong khi tôi đang nghĩ về những thứ đó, Margrave Caelesti đến báo cáo lại cho tôi. Anh chàng Ikemen đang giữ một quyển sổ ma thuật trên tay, biểu thị vài kế hoạch và tiến trình của chúng. Tôi quyết định kiểm tra chúng để chắc chắn rằng không có sai sót nào cả.
“Tất cả ổn đấy. Ta muốn thành phố phải hoàn thành sau bảy ngày nữa. Điều đó sẽ khó, nhưng ta tin là con làm được.”
“Vâng, con hiểu. Chúng con sẽ làm hết sức”
Margrave Caelesti gật đầu đồng ý.
“Con để việc xây tường ngoài cho thuộc hạ của mình à?”
“Sẽ không có vấn đề gì cả, thưa Chủ Nhân. Dù gì tường ngoài trông còn hơi thô nhưng để mấy em nó làm là đủ.”
Tường ngoài mà sẽ bao quanh cả thành phố được xây cùng lúc với các tuyến đường thủy. Margrave Caelesti và những Engineer Caelesti, họ đã chuyển hoá đất đá vào {Kho chứa} để thì công các tuyến đường thủy, và sử dụng số đất đá đó để xây dựng tường thành. Tất nhiên, các tuyến đường thủy sẽ được thi công và gia cố lại hoặc cải tiến lại bởi bọn Greater Skeleton dưới quyền Beelzebub.
Công việc xây dựng tường thành và gia cố thêm được phân công cho những Vampire Quý Tộc. Nếu chúng được xây không cần pháp thuật hỗ trợ, thì chắc sẽ phải mất vài năm xây dựng.
“Ừm, kể ra chúng đều có ma lực mạnh mẽ.”
Rồi tôi nhìn xung quanh: đám Shadow dự phòng và Skeleton đang làm việc không ngừng nghỉ tại khu vực. Chúng chắc đều bị ảnh hưởng bởi mệnh lệnh của Beelzebub. Để việc đó cho cô ta quả là hợp lý. Để chuẩn bị xây dựng ruộng đồng, đám Greater Skeleton đã dồn khí lực cày ruộng trong khi đám Skeleton phổ thông nhặt bỏ sỏi đá và các thứ không cần thiết. Chúng – không có khái niệm mệt mỏi và liên tục làm việc trong 24 giờ – là một phần không thiếu trong lực lượng của tôi.
“Ta muốn đội bảo an của thành phố là lực lượng Shadow đang ở nhân dạng. Tất nhiên là ta sẽ trang bị đồng bộ cho chúng. Con nên chuẩn bị số lượng lớn nhé.”
Tôi đưa ra yêu cầu như thế với Vami, đơn giản là vì Undead thì phần lớn không thể đem sử dụng công khai trước mặt con người được.
“Chủ nhân, những Vampire Noble đều có thể làm Shadow nữa vì thế con đã cho chúng sản xuất thêm. Tuy nhiên, chúng chỉ mạnh bằng một con quái hạng D thôi.”
“Vậy là vì thế mà hiện nay có nhiều thế. Hạng D là khỏe rồi. Bây giờ số lượng của chúng quan trọng hơn. Vami thật là thông minh.”
Trong thành phố của tôi, đám Shadow sẽ đóng vai những lính gác thành phố và các nhiệm vụ hầu cận, pháp lý, và nhiều thứ khác. Và giờ, chúng sẽ là một điểm nhấn của thành phố. Nghĩ mà xem, một đội quân sử dụng trang bị độc một màu đen thì không toả ra khí thế chuyên nghiệp sao? Mà hơn hết thì nó ngầu.
Trong thế giới hiện nay, con người đánh giá mọi việc quá vẻ bề ngoài của nó trước khi họ xem bên trong. Việc có một lực lượng ấn tượng để bảo vệ sự an toàn cho họ là một sự cám dỗ lớn khi mà Quái Vật luôn tràn lan và đầy rẫy khắp nơi như thế này. Vì thế nên hầu như mọi thành phố đều được bao quanh bởi những dãy tường dày và lính canh đặt ở đó.
Một thành phố với Shadow – những con Quái Vật mang sức mạnh hạng C hay D – canh giữ sẽ rất hấp dẫn với mọi người. Điều còn hấp dẫn hơn là khả năng ai cũng có thể thuê một trong số những Shadow để bảo vệ họ mỗi lúc vào thành phố khác. À, cái này là nói như thế thôi, chứ thực hư triển khai được hay không thì tôi còn phải suy xét kỹ càng.
Theo như Lyna-nee nói, thì một mạo hiểm giả bậc nhất có thể một mình hạ một quái vật hạng D trong khi một mạo hiểm giả kỳ cựu đầy kinh nghiệm có thể giải quyết cùng lắm một con hạng C. Tuy nhiên, hạng B trở lên thì vượt quá khả năng mọi người ngoại trừ các Dũng Sĩ, và Anh Hùng thì, ừm, có thể thậm chí đối đầu với quái vật hạng A, hay là chặt đầu chúng như Volt.
Sức mạnh của anh ta là một thứ nguy hiểm, nên tôi sẽ tránh làm phật lòng anh ta. Những Shadow mà có thể đối đầu với những mạo hiểm giả kỳ cựu sẽ canh giữ thành phố của tôi 24 giờ mỗi ngày mà không cần ngủ. Hơn nữa, bọn Shadow không có những chi phí phát sinh cho vấn đề ăn uống. Tôi cũng không phải trả tiền lương cho chúng. Hơn nữa, sự hiện diện của chúng sẽ khuyến khích sự trật tự công cộng.
Dù gì, nói cho cùng, việc giữ gìn trật tự công cộng của một thành phố là một điều bất khả thi với dân nhập cư làm cốt lõi mà không có một lực lượng vũ trang tận tâm cho việc đó. Bất kỳ ai có ý định phá hoại bầu không khí hòa bình nơi bọn Shadow được phân công hẳn sẽ phải là dạng liều bạt mạng.
Những quái vật có ngoại hình giống người thường được coi như á nhân. Từ xưa nay, mọi quái vật do Ma Vương tạo nên đều ra ngoài Hầm Ngục của chúng, sinh sản, gia tăng số lượng. Rồi chúng được coi như một chủng tộc của thế giới này. Chính vì thế, nếu chúng tôi buộc phải nói với con người trong trường hợp hi hữu họ phát hiện ra điều kỳ lạ, sự thật rằng những Shadow ở thành phố là giống cấp cao hơn và văn minh hơn, thì họ cũng chỉ phản ứng như kiểu “một chủng á nhân nhập cư mới à?” thôi.
“Con cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vậy con sẽ đi làm thật nhiều Shadow.”
“Ừ, làm ơn. À, nhóm kia sẽ trở lại bất cứ lúc nào giờ.”
Tôi vừa dứt lời, Kuroki, cùng với Cult Master, những Vampire Noble, Engineer Caelesti, và hai quái vật, một trông giống một chiến binh cơ bắp và một trông như một ông quản gia trung niên, xuất hiện từ một ngôi nhà to hơn một cỡ. Ngôi nhà đó sẽ trở thành tòa thị chính của thành phố, nơi pháp trận được thiết lập sẵn. Nó sẽ dẫn tới những nơi mà chúng tôi có thể lập tức đến như: {Thánh Kiếm} nơi chúng tôi đi săn; Hầm Ngục của Lyna-nee; và rồi tới thành phố của Trient của Volt mà chúng tôi sẽ còn phải đến thường xuyên. Kuroki chạy liền tới chỗ chúng tôi.
“Otou-san, chúng con cũng làm hết sức hôm nay nữa.”
Nói xong cậu bé nhảy bổ vào ngực tôi. Mùi máu và chiến trận ám đầy trên quần áo Kuroki.
“Con làm tốt lắm, Kuroki. Vampire Noble, và cả Engineer Caelesti nữa, bọn họ đã dần trưởng thành rồi nhỉ?”
“Mặc dù không mạnh bằng Kuroki nhưng chắc chắn sẽ không thua đám lâu la hàng ngày đâu ạ.”
Chúng vừa mới được tạo nên còn cấp thấp, sức chiến đấu cũng không cao. Vì thế, được hướng dẫn bởi Kuroki, chúng tới {Thánh Kiếm} để gia tăng cấp độ. Mỗi ngày, chúng săn quái thú nóng hổi trong đó càng nhanh càng tốt và trở về đây thực hiện nhiệm vụ được phân công. Việc phái cả Vampire Noble đi là không cần thiết vì các cô gái đó có thể nhận được điểm kinh nghiệm thông qua hệ thống liên kết Undead, nhưng tôi cần họ có kinh nghiệm thực chiến. Còn các Engineer thì tất nhiên là phải đi săn rồi, vì hơn không phải Undead nên điểm kinh nghiệm không thể kiếm được dễ dàng rồi. Và việc này được thực hiện theo ca để tránh sự hao hụt về hiệu suất thi công thành phố đó cả việc phát triển thành phố cũng như rèn luyện chúng đều quan trọng. Tôi thường đi với chúng nhưng hôm nay quá bận rộn nên tôi không đi được. Có lẽ sau khi thành phố xây xong thì chúng tôi sẽ đi săn cùng nhau. Mọi thứ ở Hầm Ngục đó đã trở nên thú vị hơn khi chúng tôi vượt qua được tầng 130 bằng cách vận dụng số lượng và chiến thuật áp đảo của mình. Cụ thể thì tiến độ công phá Hầm Ngục đã giảm đi một nửa. Có lẽ bọn Quái Vật đã trở nên mạnh hơn. Kukuku, tôi rất muốn giết chúng rồi đây.
Dù sao, thông thường thì nếu một con quái trong nhóm thuộc về một Ma Vương tiêu diệt quái vật khác hay con người, Ma Vương đó sẽ nhận được DP. Tuy nhiên, sự chuyển đổi DP này, như đối với điểm kinh nghiệm của thuộc hạ, giới hạn về khu vực. Nói cách khác, trừ khi Ma Vương đi cùng tới Hầm Ngục, thì Ma Vương sẽ không được nhận DP (điều này không đúng với tôi). Gần đây, tôi nhận tầm 13.000 DP mỗi ngày.
“Với mọi người đều được trang bị đầy đủ, ai trông cũng khá chắc chắn.”
Đám Cult Master trang bị mình với trượng ngắn và đoản kiếm trong khi Vampire Noble thì ưa trượng phép chính thống hơn, loại mà cây trượng dài khoảng 2 mét. Còn nếu đang hỏi đến các Engineer, thì họ đơn giản là đã đi theo một trường phái hơi kỳ lạ một chút. Bọn họ sử dụng những cây phủ thương và các loại binh khí hạng nặng. Kuroki đã có lần phải cau mày vì cách chiến đấu quá hoang dã và bạo lực của họ. Tuy thế……
“Tại sao nó lại như thế này?”
Cult Master và Vampire Noble đều là những cô gái đẹp. Tuy có phần kém Kuroki và hai người kia nhưng chúng vẫn dễ thương. Còn các Engineer thì là những anh chàng Ikemen truyền thuyết! Vẻ ngoài của chúng cho thấy đang ở giữa hay cuối tuổi thiếu niên. Giờ đã đến mức này, tôi chắc hẳn đã bị nguyền rủa khi dùng quá nhiều ma thuật đen.
Rồi anh chàng Margrave nhà ta đi tới chỗ Vami để bàn luận một số vài việc. Sau đó, cả hai đi theo tuyến đường thủy cùng hệ thống dẫn nước của thành phố và sử dụng phép thuật lên những điểm thiết yếu. Nơi nào mà ma pháp của một mình Margrave không tác dụng, thì phép của Vami sẽ bù đắp vào. Và rồi…. Cả hai quay lại. Chúng tươi tỉnh giơ ngón tay cái về phía tôi. Xong rồi chăng?
“Hệ thống dẫn nước tại thành phố đã hoàn tất. Chúng sẽ đi vào hoạt động khi chúng ta kích hoạt.”
“Theo tính toán của con, nó sẽ không có trục trặc gì cả.”
Cả hai cho tôi những câu trả lời thật chắc chắn. Và rồi, Vami kích hoạt ma pháp giải trừ ấn chú tại các ống dẫn nước đặc biệt. Chúng thậm chí còn có thể sử dụng Huyết thuật cùng vài phương pháp khác để biến nước biển thành nước ngọt. Các tuyến đường thủy nhân tạo về cơ bản cũng sẽ dùng phương pháp này, chỉ có sự khác biệt là ở việc chúng ở quy mô lớn hơn và nước trực tiếp đi từ biển qua các đáy lọc Huyết thuật vào thôi. Vì thế, việc thiếu nước sạch là điều sẽ không bao giờ xảy ra trong thành phố của tôi.
Các ống dẫn bị chặn nước giờ được mở và nước trào ra mạnh mẽ. Dòng nước trong rồi chảy tới các ruộng đồng mà đám Greater và Skeleton đang làm việc. Với nó, cây trồng sẽ phát triển tốt. Bây giờ, chúng tôi đã sẵn sàng nhận nông dân mọi lúc. Thành phố chúng tôi giờ có ruộng đồng màu mỡ và nguồn nước đáng tin. Vào cuối ngày mai, việc gieo giống, sự gia tăng tốc độ phát triển của chúng qua ma pháp của Vami và Kuroki, và việc quảng bá đất đai hứa hẹn thu hoạch dồi dào sẽ được hoàn thành. Vẫn còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết.
“Mọi người, ta có một việc khác cho tất cả. Sau khi hoàn thành, thì hãy đến công viên thư giãn và dùng bữa luôn nhé. Hôm nay ta sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn.”
“Yay ♪! Con mong chờ việc đó!”
“Nghe có vẻ được đó. Con rất vui vì đã xây dựng một công viên.”
Và cứ như thế, thành phố của tôi tiếp tục phát triển. Cảm giác hoàn thành một công việc dần dần thật sảng khoái. Tôi cũng mong chờ không biết nguyên liệu nào đã được chuẩn bị đây?
“... Có lẽ nên làm món lasagne nhỉ?”
Ăn thật no nào! Thành phố này cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt mới được.
“... Kukuku, sắp đến lúc trình diễn rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip